Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Ca Ca, Tôi Nhắm Trúng Anh Rồi!

Chương 1: Tình một đêm

"Tiểu ca ca, anh có muốn cùng tôi một đêm không? Giá cả tùy anh đưa ra!" Dư Mộng Phạn say khướt, toàn thân chiếc váy khiêu gợi tiến về phía một tiểu ca ca đẹp trai dụ dỗ.

Mới sáng nay Mộng Phạn bị người yêu ba năm nói lời chia tay, cô tức giận đạp vào mặt anh ta rồi nói "Nhớ kĩ, là lão nương không cần anh, là lão nương đá anh, là anh không xứng với tôi!" sau đó tức giận bỏ đến bar uống rượu. Kết quả hiện tại say khướt, tìm một người muốn cùng nhau một đêm, tên khốn đấy có thể phản bội cô thì cô còn thủ tiết vì hắn làm gì, dẫu sao thế giới hiện tại này chuyện tình một đêm cũng chẳng còn gì lạ lẫm.

Mộc Khinh Ưu toàn thân tỏa ra khí lạnh nhìn cô gái lớn gan đang như gấu Koala bám trên người mình, tức giận không nói một lời xách cô vứt sang một bên.

Dư Mộng Phạn bị ném sang một bên hơi lảo đảo, sau đó liền hơi tức giận quay lại tiếp tục bám vào người đàn ông đẹp trai kia, mày đẹp khẽ nhíu "Con mẹ nó, anh còn dám chê tôi, bà đây nội thất đầy đủ tiện nghi, anh còn không vừa ý. Hôm nay lão nương chính là nhắm trúng anh rồi, nhất định phải cường anh, để anh dưới thân cầu xin tôi."

Không để cho Mộc Khinh Ưu có hành động phản đối, Dư Mộng Phạn tiến đến đôi môi mỏng của anh hôn xuống, thành thạo đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Mộc Khinh Ưu, cùng lưỡi anh dây dưa không ngừng.

Mộc Khinh Ưu là đàn ông, lại cảm thấy có chút thân thuộc với cô gái trước mắt, dù sao cũng không chịu được việc khiêu khích này, phía dưới liền có phản ứng, cùng Dư Mộng Phạn dây dưa triền miên.

Cả hai vào phòng từ lúc nào không hay, cũng không hay từ lúc nào hai thân thể sớm trần như nhộng, hòa quyện vào nhau trên chiếc giường lớn, rồi chuyện gì đến thì cũng đến, trong phòng khách sạn tràn ngập tiếng hoan ái, phải tới rất khuya cả hai mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Dư Mộng Phạn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ký ức tràn về như sóng vỗ, cô suýt nữa thì bật thành tiếng hét lớn, vội bịt miệng nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, mũi cao, mi cong, mày rậm không ngừng nhíu, đôi môi đầy quyến rũ, nhìn vào chỉ muốn cắn, nhìn sao cũng thấy anh xinh đẹp hơn cả phụ nữ, lại mang chút nghiêm nghị và cả đáng sợ, lạnh lẽo đến từ địa ngục. Cũng may anh còn ngủ nếu không chẳng biết cái đáng sợ đó sẽ tăng lên tới mức độ nào.

Dư Mộng Phạn nhẹ nhàng bước xuống đất, chỗ đó của cô truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô suýt ngã quỵ, cố lê cái thân đầy dấu vết bầm tím sau trận hoan ái triền miên, vơ vội quần áo sớm đã rách mặc tạm, vứt lại một chút tiền cùng tờ giấy ghi chú sau đó lén lút rời đi.

Khi Mộc Khinh Ưu tỉnh dậy thì Dư Mộng Phạn sớm đã cao chạy xa bay. Nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng và tiền bên cạnh, Mộc Khinh Ưu không khỏi nhíu mày, lúc này một màu đỏ tươi của máu trên chiếc giường trắng tinh đập vào mắt của anh, không suy nghĩ gì thêm Mộc Khinh Ưu mặc lại đồ chỉnh tề sau đó gọi điện thoại.

Tờ giấy ghi chú theo chuyển động của Mộc Khinh Ưu rơi xuống đất, một dòng chữ rất đẹp vô cùng hút mắt "Tiểu ca ca xinh đẹp, lão nương rất vừa lòng với kỹ năng của anh, đây là tiền thưởng để lại cho anh. Hy vọng lần sau còn gặp lại!"

--------

Dư Mộng Phạn bắt taxi trở về nhà, mới nãy móc hết ví để lại tiền, trên người không còn một xu, cô đành về nhà chính của Dư gia, nhờ vú Trương trả tiền taxi giùm cô.

Vú Trương nhìn cô áo quần không chỉnh tề, trên cổ có vài vết bầm tím không khỏi nghi ngờ, quan tâm hỏi "Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Rồi tiền con để đâu hết rồi? Sao lại có bộ dạng như vậy?"

Dư Mộng Phạn vô cùng bình thản cùng bà vú vào nhà "Vú Trương, bây giờ con rất mệt, để con về phòng nghỉ một chút đi! Nha!"

"Ừ, vậy con về phòng nghỉ chút đi, có muốn ăn gì để vú đi nấu cho? Lão gia cho người thông báo, tối nay trở về nhà đó!"

"Tối nay ba con về sao? Không phải nói công tác mấy ngày nữa mới về sao?" Nghe tin ba mình về Dư Mộng Phạn không khỏi bất ngờ nhưng rồi lại nói "Mà thôi kệ, vú nấu cho con ít cháo, trưa gọi con dậy nhé!" nói rồi đi thẳng lên phòng.

Dư Mộng Phạn bây giờ cảm thấy thật sự mệt mỏi, vừa vào phòng cũng không thay đồ, bỏ dép ra trực tiếp leo lên giường ngủ.

--------

Tầm trưa vú Trương lên gọi Mộng Phạn xuống ăn cháo, Mộng Phạn mệt mỏi duỗi người ngồi xuống bàn ăn cháo.

Sau khi ăn xong liền trở về phòng tắm rửa thay đồ rồi lái xe ra ngoài, đến chiều thì trở về.

Lúc lái xe vào garage, đập vào mắt Mộng Phạn là chiếc xe Bentley màu đen cực kỳ đập vào mắt cô, Mộng Phạn liền vui vẻ đi nhanh vào nhà.

"Ba, ba về rồi!" Mộng Phạn vừa vào nhà liền nhảy vồ lên người đàn ông trung niên ngồi ở sofa.

Dư Chính Từ nhìn cô con gái bảo bối của mình, vui vẻ cười lớn "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng như thế này?"

Dư Mộng Phạn khẽ cười ngồi bên cạnh ông, nắm tay ông vui vẻ nói "Con nhớ ba mà! Lẽ nào ba không nhớ con sao?" nói tới đây thì khẽ bĩu môi, xụ mặt xuống.

Dư Chính Từ nhìn con gái khẽ bẹo má nói "Bảo bối của ba, làm sao ba không nhớ được!"

Hai ba con lâu rồi mới gặp nhau, vui vẻ trò chuyện không thôi, bữa tối hôm đó ở Dư gia ngập tràn tiếng cười ấm áp.

P/s: Chỗ nào chưa tốt mong mọi người lượng thứ cho. Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Chương 2: Công ty

Dư Mộng Phạn dưới sức ép của người ba thân thương, cô phải đến công ty làm việc. Tốt nghiệp đã hơn một tháng nhưng Dư Mộng Phạn sống chết không chịu đi làm, ngoan cố cũng lâu, bây giờ đành phải chấp nhận thôi.

Dư gia chỉ có một người con là cô, dù sớm hay muộn thì Dư thị cũng sẽ do cô một tay tiếp quản, Dư Chính Từ chỉ muốn cô sớm làm quen với việc này, như vậy thì ông cũng yên tâm hơn.

Dư Mộng Phạn thức dậy từ sớm, mặc một bộ đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng rồi đến công ty. Mái tóc đen uốn xoăn thả bồng bềnh, con mắt đen lấp lánh ánh nước sáng như những vì tinh tú trên bầu trời, hàng mi cong dài, đôi lông mày như lá liễu, mũi cao mà thẳng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên ý cười nhẹ nhàng thoáng qua, khuôn mặt thon dài, nhỏ gọn. Toàn thân Mộng Phạn toát lên khí chất cao lãnh bẩm sinh vô cùng quyến rũ, vừa bước vào công ty cô đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Si mê có, hâm mộ có mà ganh ghét cũng có.

Vì là người mới lên cô không nhận chức vụ quá cao nhưng tuyệt đối không chịu hạ mình làm nhân viên quèn, vì vậy mà Dư Chính Từ sắp xếp cho cô làm trưởng phòng marketing.

Ngày đầu tiên nhậm chức tương đối tốt, ngoại trừ nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của vài cô nhân viên trong phòng thì coi như ngày đầu tiên đi làm của cô tương đối thành công.

Trưa, như bao nhân viên khác, Dư Mộng Phạn đến nhà ăn của công ty xếp hàng gọi món, sau đó một mình ngồi một góc của nhà ăn.

Bỗng có vài nhân viên nam đi đến chỗ cô nhẹ giọng hỏi "Ở đây còn trống, chúng tôi có thể ngồi xuống được chứ?"

Dư Mộng Phạn khẽ nhìn mấy nhân viên đó không nói gì chỉ khẽ gật đầu coi như đồng ý. Còn mấy nhân viên nam thấy cô đồng ý trong lòng không khỏi vui vẻ ngồi xuống.

Bàn kế bên có mấy nhân viên nữ nhìn thấy cảnh này không khỏi ghen tị bàn tán xôn xao "Nhìn cô ta, có chút nhan sắc lại nghĩ mình quyến rũ lắm, cũng không biết xấu hổ."

"Nghe nói cô ta là trưởng phòng Marketing, quỷ mới biết làm gì để ngồi lên vị trí đó!" Một người khác bĩu môi bình luận.

"Được rồi, mau ăn đi, bàn luận trong công ty sẽ bị phạt đó, chúng ta ít chuyện lại là tốt rồi."

Tiếng bàn tán vốn sôi nổi bỗng im bặt, chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau. Bên này mấy nhân viên nam không ngừng hỏi chuyện Mộng Phạn, cô chỉ ậm ờ đáp lời cho qua cũng không nói gì nhiều. Nhưng có trời mới biết Mộng Phạn ghi thù dai như thế nào!

Thấm thoát mà Dư Mộng Phạn đã làm việc ở công ty được hơn một tháng, Mộng Phạn luôn dịu dàng đối đãi với mọi người, trong công việc luôn chú tâm, nghiêm túc vô cùng. Dường như cô dịu dàng với người thì họ lại tưởng cô nhu nhược, dễ chọc vào thì phải.

"Mấy cô có biết gì không? Hôm qua tôi thấy cô trưởng phòng Marketing mới nhậm chức cùng chủ tịch ôm ôm ấp ấp trong siêu thị đấy!" Một cô nhân viên soi gương tô môi nhìn những cô gái khác trong nhà vệ sinh khẽ cất tiếng châm chọc.

"Thật sao? Dư Mộng Phạn đó thật sự là đi cửa sau? Được chủ tịch bao nuôi?" Mấy cô gái bên cạnh không khỏi sửng sốt nhìn chằm chằm cô nhân viên kia, như chờ đợi câu khẳng định.

Cô nhân viên kia khẽ cười châm chọc, gật đầu còn bồi thêm một câu khẳng định "Còn không phải sao? Cô ta còn như muốn càn quét cái siêu thị đó bằng thẻ của chủ tịch cơ đấy! Rõ ràng không phải bao nuôi thì là gì được?"

"Thật không ngờ nha! Chủ tịch như vậy còn trâu già muốn gặm cỏ non. Mà cái cô Dư Mộng Phạn kia cũng thật là hồ ly tinh, lợi dụng nhan sắc để được bao nuôi cơ đấy!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Những người khác không hẹn mà cùng rủ nhau gật đầu.

"Các cô nói đủ chưa?" Cánh cửa phòng vệ sinh đằng sau bỗng bật mở, dường như muốn rơi khỏi tường sau cú đạp của Dư Mộng Phạn. Dư Mộng Phạn bình tĩnh bước ra, trên môi nở nụ cười nhạt chẳng hiểu sao làm cho những cô nhân viên kia không khỏi rùng mình. Dư Mộng Phạn buộc cao mái tóc đen dài của mình, ánh mắt bén nhọn như dao găm nhìn chằm chằm mấy người bọn họ "Mấy người thật sự là muốn ăn đòn mà, phải không?"

Không để cho bọn họ kịp phản ứng, Dư Mộng Phạn từng bước đến gần, một đấm liền đập thẳng vào mắt một người, tay còn lại túm chặt tóc của một người giật thật mạnh như muốn nhổ tóc của ả ta, đôi chân thon dài đạp thật mạnh vào bụng của người còn lại. Trong phòng vệ sinh bỗng chốc chỉ còn tiếng la hét đau đớn, tiếng chửi bới của mấy cô nhân viên. Còn một người may mắn thoát khỏi quyền cước của Dư Mộng Phạn, rùng mình một chút liền bán sống bán chết liều mình chạy ra ngoài tìm cứu viện.

Đến khi bảo vệ chạy vào nhà vệ sinh thì thấy, ba cô nhân viên thân tàn ma dại, quần áo tả tơi, toàn thân người thì ướt nhẹp, người thì bầm tím khắp nơi, có người còn chảy cả máu mũi, thâm tím mặt. Riêng Dư Mộng Phạn, người gây tội thì thản nhiên một bên rửa tay, soi gương, nếu ai không biết còn tưởng cô thật đơn thuần chỉ là một bên đi vệ sinh. Cô nhân viên đi báo tin nhìn vậy không khỏi run rẩy mà ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.

 

 

Chương 3: Bữa tiệc

"Mấy người đến rồi à? Đến rồi thì dọn đống rác kia ra ngoài đi!" Dư Mộng Phạn khẽ liếc 'đống rác' đang co ro ngồi góc phòng kia, thản nhiên bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bảo vệ. Dư Mộng Phạn khẽ liếc cô nhân viên đang sợ hãi ngồi suy sụp dưới đất kia, chẳng nói một lời trừng mắt cảnh cáo rồi rời đi.

Đến khi họ hoàn hồn thì liền quay người lại, ý định bắt cô lại thì thấy, thư ký chủ tịch - Khải Trạch - đứng bên cạnh cô, dáng vẻ khép nép, nịnh nọt, liếc mắt nhìn mấy người bảo vệ sau đó nhíu mày nói "Còn chần chờ gì nữa, mau dọn 'đống rác' kia đi! Mấy người muốn mất việc sao?"

Bảo vệ vội hoàn hồn, vội vàng "Vâng, dạ" chấp hành mệnh lệnh, xách mấy cô nhân viên kia lên rồi không thương tiếc vứt ra khỏi cửa công ty. Mấy cô nhân viên từ khi bị đánh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, đến khi bị xách đi mới tỉnh táo, không ngừng gào khóc "Thả tôi ra, thả tôi ra!"

Nhân viên công ty chứng kiến cảnh này không khỏi hóa ngốc "!!!???"

Tầng cao nhất của tập đoàn Dư thị.

Dư Mộng Phạn nâng giày cao gót nện từng bước vào phòng chủ tịch, chẳng gõ cửa cứ thế đi thẳng vào, phụng phịu ngồi trên ghế sofa.

Dư Chính Từ thấy con gái hờn dỗi, hơi cười cầm tách cafe tiến đến gần sofa ngồi xuống "Bảo bối của ba, sao lại tức giận như vậy! Ai chọc con để ba xử lý!"

Dư Mộng Phạn nhấp nhẹ ngụm cafe, sau đó nhìn Dư Chính Từ nũng nịu nói "Ba, ba nhìn bọn họ bàn tán ba trong công ty. Nói xấu con cũng thôi đi, lại dám nói xấu ba, thật đáng ghét!" cô càng nghĩ lại càng bực mình, dám nói ba cô gì mà 'trâu già gặm cỏ non'.

"Được rồi, bảo bối đừng tức giận, khuôn mặt nhăn nhó thật không đẹp. Để ba kêu người đuổi việc bọn họ, nhưng con ra tay cũng nặng quá rồi!" Dư Chính Từ cười chọc ghẹo cô.

"Hừ!!!"

Sau cơn chấn động lần này, có một nguồn thông tin cho biết Dư Mộng Phạn là cô con gái bảo bối của Dư Chính Từ. Nhân viên công ty lúc này mới vỡ lẽ:

"Thảo nào, cả hai cùng họ Dư!"

"Lần này chúng ta đắc tội nhầm người rồi, cũng may..."

"..."

Bốn cô nhân viên đặt điều nói xấu trong nhà vệ sinh đã bị sa thải, muốn tố cáo cũng không có khả năng tố cáo, chỉ đành ngậm ngùi cam chịu.

Mọi người trong công ty cũng chẳng ai dám bàn tán gì sau lưng cô, họ còn nhận được thông tin, từ nhỏ Dư Mộng Phạn đã là thiên tài karate, kiếm đạo cũng như võ cổ truyền, có ngu mới động vào bảo bối của chủ tịch.

Từ lúc đó, công việc của Dư Mộng Phạn dường như cũng thuận lợi hơn nhiều, bởi chẳng ai dám làm phiền phân tán sự chú ý của cô.

----------

Dư Mộng Phạn lén lút sau cánh cửa nhìn Dư Chính Từ một thân âu phục lịch lãm, dường như muốn tham dự một bữa tiệc.

Dư Mộng Phạn không khỏi nghi ngờ, bình thường bữa tiệc nào ông cũng dẫn cô theo, lần này cô làm nũng cỡ nào ông cũng nhất quyết không đưa cô đến bữa tiệc. Dư Mộng Phạn thầm nghĩ, liệu bữa tiệc lần này có gì đó thú vị nên ông mới giấu. Ra quyết định, Dư Mộng Phạn vội chạy nhanh vào phòng, thay một bộ váy dạ tiệc màu xanh, trang điểm thật tốt rồi lén lút đi theo sau Dư Chính Từ.

Chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc của Dư Chính Từ dừng lại ở một nhà hàng vô cùng sang trọng, Dư Chính Từ cùng Khải Trạch bước xuống tiến vào nhà hàng.

Dư Mộng Phạn nhanh chân xuống taxi, khẽ chỉnh trang lại y phục trên người rồi lừa gạt bảo vệ, lén lút đi vào.

Đây hẳn là một bữa tiệc rất lớn của đại phú hào nào đó, nhìn bên trong đủ hiểu mức độ sang trọng lớn như thế nào? Khắp nơi được trang trí bởi những bông hoa hồng màu đỏ và vàng, mỗi món ăn đều là sơn hào hải vị, thậm chí còn có cả đầu bếp đứng cạnh chế biến món ăn tại chỗ. Sự sang trọng không gì có thể tả xiết.

Dư Mộng Phạn quan sát xung quanh cũng không khỏi trợn mắt trước sự xa xỉ quá đà này, thầm tặc lưỡi một cái sau đó ráo riết tìm thân ảnh của Dư Chính Từ.

Rất nhanh Dư Mộng Phạn đã nhìn thấy Dư Chính Từ đang cùng một vài người đàn ông trung niên nói chuyện vô cùng khách khí. Dư Mộng Phạn bất đắc dĩ ngồi ở một góc tay cầm rượu vang tự tận hưởng thế giới riêng của mình, chờ Dư Chính Từ xong việc.

Dư Mộng Phạn dù ngồi một góc nhưng vẫn không khỏi thu hút sự chú ý người khác bởi nét quyến rũ cùng khí chất trời sinh toát ra trong hơi thở của mình. Rất nhanh đã có vài thiếu gia nhà giàu tiến tới làm quen.

"Vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh mời em một ly!" Một trong số họ lên tiếng làm quen.

Mấy việc xã giao như này không thể làm khó được Dư Mộng Phạn, cô khẽ nở một nụ cười nhạt, cầm ly rượu vang nhìn mấy chàng thiếu gia đối diện "Tất nhiên rồi, mời!"

Nói rồi mấy người cùng nhau cụng ly, nhấp nhẹ một ngụm rượu.

Dường như họ còn muốn nói gì thêm nữa thì Mộng Phạn bất ngờ cắt lời họ, đứng dậy tiến về phía Dư Chính Từ khẽ gọi một tiếng "Ba."

Dư Chính Từ nhìn con gái mình bất ngờ xuất hiện ở đây không khỏi nhíu mày hỏi "Sao con lại ở đây?"

"Con lén theo ba đến. Ba, lẽ nào có việc thú vị mà còn giấu con, sao lại không cho con đi theo!" Mộng Phạn khoác lên cánh tay Dư Chính Từ nũng nịu nói một câu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play