Tại một quán bar có tiếng trong thành phố , nơi tập trung của rất nhiều người có quyền có thế đặc biệt là có tiền.Ở một góc nọ, người quản lí đang lên tiếng trách móc cô gái nhỏ
- " tôi đã bảo cô thế nào rồi? đã nói không được làm đổ nước ra sàn mà...còn đứng đó làm gì? Không mau lau dọn đi!! "
Thiên An cúi người nói xin lỗi với quản lí sau đó lấy dụng cụ lau đi những vết nước ở trên sàn.Mấy cô gái khác đứng ở một bên thấy vậy thì mỉm cười đắc ý lắm
Bởi chỗ nước đó là do mấy cô gái bọn họ đổ ra để cho quản lí trách móc Thiên An , ai bảo cô gái kia mới vào làm mà dám nhận được nhiều tiền hơn bọn họ.Nhân cơ hội này đương nhiên là muốn dạy dỗ cô một trận cho thỏa mãn cơn tức rồi
Lúc này đột nhiên có một người đàn ông mặc vest đen chạy đến chỗ của quản lí thì thầm gì đó khiến cho người quản lý kia mặt mày tái mét lại không biết phải xử lí thế nào
- " Vị...vị đó yêu cầu? "
- " đúng vậy! Chỉ cần một người...sạch sẽ " Người kia khẽ nuốt nước bọt truyền lại lời nói của Vị kia.Người quản lí tái mặt nhìn quanh sau đó anh ta mới chú ý đến cô gái nhỏ đang ngồi xổm lau dọn nước ở dưới sàn
Anh ta quan sát đánh giá dáng người của Thiên An một hồi rồi vươn tay kéo vai cô lại hỏi nhỏ: " Evelyn...cô có cần tiền gấp không? "
Thiên An ngẩng lên rồi khẽ gật đầu.Sở dĩ cô đến đây làm việc để kiếm tiền trả nợ hộ cho ông bà của cô , người con thứ 3 của ông bà vì nghiện cờ bạc nên đã vay xã hội đen hơn 1 tỷ.Vì giá đình không thể trả nổi số tiền đó nên đã bỏ trốn ngay trong đêm , bọn xã hội đen không thể lấy được tiền liền đến nhà của ông bà cô đòi nợ khiến cho ba người mấy ngày hôm nay sống không được thoải mái.Mà ông bà của cô đã có tuổi nên không thể đi ra bên ngoài kiếm tiền được nên ngày nào Thiên An cũng phải đi làm 3 đến 4 công việc trong một buổi không thể có thời gian để nghỉ ngơi
Người quản lý kéo cô dậy nghiêm túc nói: " được!! Tôi có một việc muốn cô làm...chỉ cần cô hoàn thành thì tiền hoa hồng tôi có thể cho cô thêm!! "
Thiên An nghe thấy công việc kia cũng có chút động lòng nhưng cô nhớ ra đây là quán bar , công việc kiếm được nhiều tiền đơn giản như vậy nhất định sẽ càng không sạch sẽ
- " tôi... không muốn làm!! "
- " cô chỉ cần ngồi rót rượu cho vị khách đó! Nếu anh ta có làm bất cứ việc gì như động chạm đến cơ thể cô lập tức hét lên!! tôi đảm bảo sẽ vào cứu cô...dù gì cô chỉ là nhân viên lau dọn không chính thức nếu anh ta có động vào thì tôi sẽ kiện anh ta tội sàm sỡ!! Evelyn...tôi lấy danh dự của mình ra thề với cô!!! "
Người quản lý nói một mạch không ngừng nghỉ chỉ sợ rằng Thiên An không đồng ý , mấy cô gái cũng nghe thấy một phần câu nói của quản lí thì không khỏi nhìn nhau.Một người tiến lên hỏi: " Quản lí...là vị khách đó sao? "
- " các người đứng đó làm gì? còn không mau đi làm đi!! " quản lí gắt lên đuổi hết đám người đang hóng hớt đó đi.Thiên An vừa rồi đã thấy được nét mặt vui mừng khi cô gái kia nói đến ' vị đó '
- " cơ hội chỉ có một!! Evelyn... "
- " được nhưng anh nhất định phải..."
Quản lí nghe xong vui mừng liền kéo Thiên An vào trong phòng thay đồ riêng rồi chọn ra một bộ quần áo đẹp nhất trong tủ: " tôi đảm bảo!! Mau mặc vào đi...đừng để tôi phải đợi cô "
...----------------...
Ở chương 1 đến chương 3 , tác giả đã chỉnh sửa lại để biến mất cảnh H+ đi nha mọi người.Nội dung sẽ thay đổi một chút về mấy chương đầu nhưng sẽ không ảnh hưởng đến về sau
Thiên An sau khi thấy bộ váy kia xong thì có chút ngượng ngùng bởi bộ váy này khá là hở hang.Nó hở vai phía trước ngực còn bị rách một phần lộ ra phần ngực trắng nõn , bộ váy này khá ngắn khiến cho Thiên An không được thoải mái
Quản lí thấy Thiên An ra lập tức kéo cô đi trang điểm, nhìn qua tổng thể thấy cô cũng đã đẹp rồi nên chỉ tô thêm một chút son là xong.Quản lí vội vàng dẫn Thiên An lên tầng 4 trước khi mở cửa còn dặn dò
- " nhớ lời tôi nói chưa? Nhất định đấy...tôi ở bên ngoài này thôi "
Thiên An nuốt nước bọt khẽ gật đầu, quản lí nhìn lại cô một lần nữa sau đó gật đầu với hai người ở bên ngoài cửa.Một người cung kính đi đến gõ 3 tiếng lên cửa rồi bẩm báo: " Nhị gia , người đã đến ạ "
Ở bên trong không có tiếng trả lời nhưng vài giây sau có một người đàn ông đi đến mở cửa phòng ra cho Thiên An đi vào.Anh ta đánh giá qua cô một lượt sau đó hơi nghiêng đầu nhìn người quản lí
Quản lí thấy vậy thì gật đầu lia lịa , lúc này cô đã có thể nhìn rõ gương mặt của người kia.Anh ta có gương mặt điển trai kèm với đôi mắt đen , bờ môi mỏng rất quyến rũ
Anh ta thấy cô ngẩng lên nhìn mình hơi quay đầu nhìn người phía sau, một người nữa đồng thời cùng đi đến tránh qua người Thiên An đi ra bên ngoài.Cả hai chàng soái ca cùng đi ra bên ngoài, cánh cửa vẫn mở như muốn nói rằng cô hãy vào bên trong
Thiên An do dự một hồi biết bản thân đã không thể chạy được nên chỉ có thể tiến vài bước về phía trước.Khi Thiên An vừa vào bên trong, hai người kia lập tức đóng cửa lại
Cô đứng bất động trong bóng tối , chưa thể thích nghi được với không gian ở bên trong này.Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy có một người đang hút thuốc ngồi ở ghế, Thiên An do dự một hồi sau đó đi đến trước mặt anh ta hỏi: " ừm...xin lỗi! Có thể nói cho tôi biết ngài muốn uống gì không? "
Thiên An cắn răng hơi run nhẹ , cô cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh đang lướt qua cơ thể mình , người kia dí điều thuốc vào trong gạch tàn rồi cầm lấy chiếc bật lửa dài.Tạch một tiếng, ánh nến lập lòe từ từ sáng lên chiếu sáng một khoảng không gian trong căn phòng này chiếu lên gương mặt của người thần bí kia
Khi nhìn thấy gương mặt của anh ta khiến cho Thiên An không khỏi bất ngờ.Anh ta cũng là một người đẹp trai, nếu so sánh với hai người ở ngoài kia thì có lẽ ba người họ đều rất đẹp và cuốn hút nhưng chắc người này vẫn nhỉnh hơn họ
Những thứ đẹp nhất của một người đàn ông đều có trên gương mặt của anh ta.Môi mỏng , sống mũi cao , đôi lông mày lá liễu kèm với một đôi mắt xanh...cực phẩm!! Trước mặt cô đang xuất hiện một cực phẩm khiến cho Thiên An bị mù mắt bởi sắc đẹp đó
- " chai thứ 8 hàng thứ 3 từ phải sang!! "
Giọng nói của anh ta khiến cho cô giật mình hoàn hồn lại sau đó vội vàng đi đến quầy đựng rượu trong căn phòng này lấy loại mà anh ta yêu cầu.Quá lúng túng nên Thiên An không biết mở chai rượu như thế nào loay hoay một hồi mới kéo được nút của chai rượu ra một nửa
Người kia vẫn nhìn theo từng động tác của cô và không nói gì cũng không thúc giục hay phàn nàn.Yên lặng chờ đợi Thiên An khui chai rượu ra , cuối cùng thì cô cũng có thể khui chai rượu thành công đang vui mừng ngẩng lên thì thấy anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cho Thiên An bị lúng túng
Cô đi đến hơi khom người rót rượu vào ly cho người kia , lần đầu tiên rót rượu nên cô không biết rót bao nhiêu chỉ biết rót theo linh cảm mách bảo đến nửa ly thì dừng lại
Phong Thần Vũ nhìn từng động tác của cô đã cảm thấy cô khá hậu đậu, anh ta thở dài một hơi sau đó cởi áo khoác ra đưa cho Thiên An : " mặc vào! "
Thiên An nhìn anh ta sau đó cũng nghe theo mặc áo khoác vào , cảm nhận được hơi ấm vẫn còn sót lại kèm với mùi hương trên áo khiến cho cô đỏ mặt.Cái cảm giác hơi lạnh cũng đã biến mất ngay sau khi mặc áo khoác vào và cái cảm giác lạnh từ những chỗ hở hang trên người cũng đã biến mất
Thiên An ngẩng đầu lên nhìn anh ta với ánh mắt cảm kích vô cùng , cô cũng đã hiểu được ý của anh ta rồi
- " C...cảm ơn ngài rất nhiều "
Không ai trả lời , Phong Thần Vũ cầm lấy ly rượu uống một ngụm sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên An: " ngồi xuống đi "
- " à...vâng!! "
Thiên An liền ngồi xuống ghế đối diện với anh ta.Ngồi ở bên cạnh? Cô nào có lá gan lớn để ngồi bên cạnh người đàn ông đó cơ chứ!!!
Đêm đó , hai người không nói chuyện gì với nhau chỉ lặng yên như vậy một người uống rượu và một người rót rượu.Quản lý ở bên ngoài thì lo lắng không thôi đứng ở trước cửa liên tiếp mấy tiếng đợi Thiên An ra bên ngoài thành công
Mãi đến khi thấy Thiên An mở cửa ra bên ngoài, anh ta lập tức lao đến túm lấy vai của cô rồi hỏi dồn: " có sao không? Có gì xảy ra không? Cô có bị thương ở đâu không? Quay một vòng cho tôi xem nào!! "
- " tôi... không sao!! "
Thấy gương mặt Thiên An vẫn hồng hào như ban đầu liền gật đầu thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cô đi vào phòng thay đồ
- " như lời hứa! Tiền hoa hồng cô hãy giữ lấy đi... muộn rồi bây giờ hãy về cận thận!! "
Thiên An gật đầu vẫy tay với quản lí rồi đạp xe quay trở về căn nhà của ông bà.Trên đường đi, cô nhớ đến gương mặt lạnh lùng của người đàn ông kia rồi lại nhớ đến những hành động tinh tế của anh ta khiến cho Thiên An không khỏi mỉm cười
Mấy đêm hôm sau , người kia đều đến quán bar rồi tìm gặp Thiên An.Ban đầu cô còn có chút ngại ngùng nhưng khi tiếp xúc với người này thì cô lại cảm thấy anh ta là một người rất tốt thỉnh thoảng lại còn tâm sự cùng cô khiến cho Thiên An có chút cảm kích anh ta
Một ngày nào đó , Thiên An uống say dựa ra sau ghế oà khóc nức nở khiến cho người đối diện hoảng hốt
- " huhu...Anh có biết không! mấy ngày nay...hức..chỉ kiếm tiền mà tôi phải làm việc liên tục nhưng không thể kiếm đủ " Thiên An từ trạng thái khóc lóc chuyển sang mắng chửi: " cái đám khốn đó...hôm nay đến phá nhà tôi!! May mà ông bà tôi không sao.. nếu... nếu không tôi sẽ liều mạng với chúng..."
Phong Thần Vũ uống nốt chỗ rượu trong cốc hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô: Cũng xinh...cô ấy không một chút đề phòng với mình? Chẳng lẽ mấy ngày nay mình tạo cho cô ấy cảm giác an toàn...Con cừu này không ngờ dễ dàng đến vậy!
Thiên An cầm lấy chai rượu tiếp tục rót vào trong cốc của mình rồi uống một ngụm lớn , có một giọt rượu lăn từ khoé miệng của cô chảy xuống dưới cổ của Thiên An
Phong Thần Vũ nhìn chằm chằm vào giọt rượu đó sau đó nhoài người giữ lấy gáy của Thiên An trực tiếp hôn lên môi cô lấy đi phần rượu còn đọng lại ở trong miệng của Thiên An
Thiên An đang say rượu mơ màng cảm nhận được có ai đó đang mút môi mình thì khẽ đẩy ra.Cả hai người tách ra , hơi thở của Phong Thần Vũ cũng chẳng còn bình tĩnh được
- " Tôi giúp cô xử lý bọn chúng , cô trở thành người của tôi!! Thế nào? "
- " người nào? " Thiên An to gan ôm lấy cổ của Phong Thần Vũ , anh ta lập tức nhấc người cô lên sau đó bế đi đến giường ngủ: " cứ làm theo là được!! "
Sáng hôm sau, Thiên An tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên tai.Theo bản năng cô sờ soạng xung quanh tìm điện thoại để xem giờ nhưng cô lại sờ phải tay của ai đó
Thiên An rùng mình , cô cố gắng bình tĩnh nhìn sang bên cạnh thì thấy người đang nằm bên cạnh mình là Phong Thần Vũ đặc biệt anh ta còn đang cởi trần.Thiên An vội vàng nhìn bên trong chăn thấy bản thân không còn mặc quần áo thì hét lên
- " a... anh...tại sao..." Thiên An ôm hết chăn vào người mình khiến cho cả người Phong Thần Vũ không có bất cứ thứ gì để che liền lộ ra thứ kia.Thiên An hét toáng lên lần nữa đưa tay che mắt lại
Phong Thần Vũ tỉnh dậy sau khi nghe tiếng hét của Thiên An , anh ta bình tĩnh ngồi dậy lấy một chiếc khăn ở bên cạnh rồi quấn ngang hông đi về phía người của mình
- " xử lí xong rồi? "
- " vâng thưa nhị gia!! " Thuộc hạ nghe thấy tiếng của Phong Thần Vũ lúc này mới dám ngẩng lên
Thiên An bỏ tay ra nhìn về phía đám người kia , cả người cô co lại che đi cơ thể của mình.Ở giữa phòng có mấy người đang quỳ ở đó , gương mặt của
họ be bét máu nhưng không thể khiến cho Thiên An không nhận ra được những gương mặt đó.Bọn họ chính là đám người đã đến nhà cô đòi nợ
Phong Thần Vũ châm một điếu thuốc sau đó lại quay lại chỗ của Thiên An , anh ta nhẹ nhàng hỏi: " muốn giải quyết thế nào? "
Thiên An run rẩy nhìn anh ta sau đó lại nhìn đám người đang quỳ dưới đất đó , cô không biết trả lời thế nào chỉ có thể lắc đầu
Phong Thần Vũ dùng tay kép điều thuốc nâng cằm của cô lên sau đó tiến đến hôn lên môi Thiên An hạ giọng nói: " Tôi giúp em xử lý bọn chúng! "
Trên môi anh ta thoang thoảng mùi thuốc lá khiến cho Thiên An có chút khó chịu.Cô đưa tay dùng sức đẩy người này ra nhưng anh ta không một chút động đậy
- " đừng động...ra quyết định đi! Một là bọn chúng không thể ra khỏi căn phòng này, 2 là tha cho bọn chúng!! "
Thiên An run rẩy nói: " 2...tha cho bọn họ đi!! "
Tuy bọn họ đã đến nhà cô đòi nợ nhưng bọn họ chưa làm gì khiến cho ông bà cô có chuyện gì đó xảy ra nên với Thiên An bọn họ không đáng chết.Phong Thần Vũ gật đầu chấp thuận lời của cô
Anh ta cười lạnh rồi nói: " cái giá phải trả cực đắt! Tôi mong em có thể trả được "
Nói xong liền cầm lấy một tấm vải đen từ tay thuộc hạ bịt mắt Thiên An lại, toàn bộ tầm nhìn của cô đã bị hạn chế sau đó...chẳng có sau đó nữa
Cô chỉ biết sau khi tỉnh lại bản thân đã ở một căn phòng xa lạ xung quanh có rất nhiều người hầu đang đợi cô tỉnh dậy
Họ cúi người xuống: " tiểu thư...Nhị gia yêu cầu cô mau chóng xuống gặp Nhị gia ạ "
Thiên An ngơ ra một lúc sau đó liền bị bọn họ lôi lôi kéo kéo vào trong phòng tắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play