"Thời sư huynh, ngày mai là chúng ta có thể về Thiên Thanh tông rồi!"
Đó là giọng nói của một thiếu niên, vừa vui vẻ vừa phấn khởi, lại có chút tiếc nuối vang lên trong yên tĩnh lúc chiều tà.
Người thôn Giang Lam ngoái lại thì thấy hai người một cao một thấp trông có vẻ như người tu tiên, phía sau còn có một con mèo lông vàng mập ú theo chân, đang thong thả đi qua bờ đê sông Hải Kính. Trong đó vừa lên tiếng là một thiếu niên khoảng chừng mười ba mười bốn có diện mạo đáng yêu dễ mến, trên lưng lại đeo một thanh đao lớn quá khổ so với cậu. Cậu híp mắt cười, chạy vòng quanh nam tử lam y đi cùng.
Người kia là Thời sư huynh của cậu - Thời Thanh Lăng. Chữ "Thanh" trong tên, y như người, thanh lãnh, ôn hòa. Thời Thanh Lăng là ai ư? Ở trong Thiên Thanh tông, ai mà không biết Thời Thanh Lăng là đệ tử chân truyền của Thời tiên quân? Vị sư tôn này của hắn, tu vi cao, bí pháp vô số kể, lại còn vô cùng yêu thương đồ đệ của mình. Vì thế, Thời Thanh Lăng đã khiến cho vô số đệ tử trong tông hâm mộ lẫn ghen tị đến đỏ mắt.
Lần này, Thời sư huynh rời tông môn rèn luyện, đem theo một đệ tử nội môn là cậu đây.
"Mạc An... Đừng chạy vòng vòng nữa, rớt xuống sông người ta lại cười cho."
Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ nói với thiếu niên tên Mạc An nọ.
Nghe hắn nói vậy, Mạc An cười hì hì đáp lại: "Làm gì có ai cười ta, đều đang mải ngắm thần tiên ca ca đấy!"
Mạc An vừa dứt lời, xa xa liền có tiếng gọi với của một vài thiếu nữ thôn Giang Lam: "Tiên quân, chàng nhìn tiểu nữ một cái đi!"
"Đó! Ta nói đúng chưa!" Mạc An khẽ cười một tiếng.
Thời Thanh Lăng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi rảo bước nhanh hơn, con mèo ú vàng đi sau cũng vượt lên đi ngang với hắn, bỏ lại Mạc An cười ngây ngô theo sau.
"Sư huynh, sư huynh, nghe nói thôn Giang Lam này có điện thờ Nguyệt nương, cầu duyên vô cùng thiêng đó!"
"Ừ."
"Kìa!" Mạc An đột nhiên hưng phấn chạy lên phía trước, nhìn rõ phía trước không xa là một điện thần cổ kính thì vui vẻ nói tiếp: "Ta muốn tới đó cầu duyên! Thời sư huynh có đi không?"
Thời Thanh Lăng lắc đầu. "Miêu gia muốn ăn cá, ta dẫn nó ra mé sông bắt."
"À... Vậy hai ngươi chờ ta nhé? Ta đi một chốc rồi quay lại." Mạc An nói xong liền hướng phía trước mà đi.
Mèo ú vàng kêu "meo" một tiếng.
Thời Thanh Lăng mỉm cười rồi hơi khom người đưa hai tay ra, mèo vàng lập tức nhảy lên nằm gọn trong lồng ngực hắn.
"Ăn gì chứ, ta sắp không bế ngươi nổi rồi. Miêu gia, ngươi có chắc ngươi là mèo chứ không phải heo hay không?" Hắn bất đắc dĩ nói, một tay xoa xoa cái đầu mèo trong ngực.
"Meo... Meo." Miêu gia kêu hai tiếng, giống như hừ lạnh.
Thời Thanh Lăng ôm Miêu gia từ bờ đê ra mé sông, dùng thuật pháp bắt được một con cá to bằng... ngón tay. Sau đó, hắn tiện tay bẻ một nhánh tre ven sông rồi biến ra một sợi dây mảnh như sợi chỉ, treo con cá nhỏ lên. Giống như một cái cần câu sẵn mồi, quơ quơ trước mắt Miêu gia ú nu.
Miêu gia bị chọc tức thì "meo meo" nhìn Thời Thanh Lăng, lại có chút đáng thương.
"Sao lâu vậy vẫn chưa thấy Tiểu An? Miêu gia, ngươi đi xem thử."
Miêu gia nằm bò xuống mặt cỏ xanh, tỏ ý không muốn đi.
"Trở lại cho cá nhỏ. Ngày mai qua trấn Ngư tu chân giới ta bỏ tiền mua cho ngươi cá khô thơm cay của Túy Mộng lâu." Thời Thanh Lăng thong thả nói.
Miêu gia lập tức bò dậy, chốc lát đã vụt đi mất. Rất nhanh nó đã trở lại, "meo" một tiếng, rồi giựt giựt cái đuôi xù lông.
Thời Thanh Lăng không nói gì, lập tức hướng điện Nguyệt nương mà đi. Có lão nông đi qua, thấy Thời Thanh Lăng đi hướng này thì tốt bụng khuyên bảo:
"Vị công tử này ơi, chỗ điện thần kia có yêu ma chiếm giữ nên từ rất lâu đã mất thiêng. Hễ trời tối là chẳng ai dám bén mảng qua đó đâu! Công tử mau về đi cho an toàn."
Thời Thanh Lăng ôn hòa đáp lại lão nông. "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở."
Song hắn vẫn đi tiếp, để lại lão nông thở dài thườn thượt. "Sao dạo này nhiều người kì lạ tới chỗ này thế nhỉ?"
Điện thần cách bờ đê không xa, chẳng mấy chốc Thời Thanh Lăng đã đứng trước cửa điện mở toang. Miêu gia theo phía sau thì gầm gừ trong họng như thể nó đang khó chịu với thứ gì đó.
Thời Thanh Lăng phất tay áo đi vào.
Bên trong tối om, duỗi tay không thấy năm ngón. Duy chỉ có gương mặt của pho tượng thần bằng đất sét nung đang chễm chệ trên bệ thờ kia lại rõ ràng đến kì lạ. Bằng một cách thần kì nào đó mà tia sáng cuối ngày đã chiếu thẳng vào hai mắt được làm bằng lưu ly của pho tượng, khiến cho nó sáng lên như thể đang nhìn chằm chằm vào người đang tiến vào trong điện.
Thời Thanh Lăng thấy tình hình quá tối không làm ăn gì được, bèn tìm trong túi trữ vật ở trong tay áo một khối cầu lưu ly có thể phát ra ánh sáng lam nhạt mờ mờ, mới miễn cưỡng thấy được sơ sơ quang cảnh trong điện. Trống hoác, ngoài pho tượng thần dị hợm cùng vài thứ lặt vặt trên mặt đất thì chẳng còn gì nữa cả.
"Tiểu An? Miêu gia?"
Tất nhiên là chẳng ai đáp lại hắn.
Rồi bỗng dưng, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi qua sau gáy, Thời Thanh Lăng chỉ cảm thấy đầu óc tê rần, bất tri bất giác khụy xuống nền gạch ẩm ướt. Cửa điện cũng đóng sầm lại.
Thời Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn thì thấy từ sau điện có một nam quỷ hồn toàn thân tỏa ra quỷ khí đen đặc, đang túm theo một thiếu niên lại đây.
Suy nghĩ của Thời Thanh Lăng lúc này lại là...
Ban nãy giở trò với hắn, không phải nam quỷ trước mắt này!
"Thời sư huynh! Cứu ta với!"
Nghe Mạc An kêu cứu, Thời Thanh Lăng hoàn hồn lại, khó khăn dẫn ra linh lực hộ thân rồi đứng lên, kết một ấn chú rồi thi triển về phía quỷ hồn.
Quỷ hồn bị đánh trúng cũng không bị tổn thương gì, song lại rất tức giận. Nó ném Mạc An đi khiến cậu ngã bất tỉnh gần lối ra, sau đó lấy tốc độ không tưởng lao tới Thời Thanh Lăng.
Thời Thanh Lăng phản ứng cực nhanh, chốc lát triệu ra một cây sáo, đưa lên môi thổi.
Âm thanh du dương như có ma lực, chốc lát khiến cho quỷ hồn khựng lại, hai tay che đôi mắt đang chảy huyết lệ mà gào lên đau đớn. Thấy vậy, Thời Thanh Lăng càng gia tăng tiết tấu.
Thế nhưng quỷ hồn kia rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ với một làn sương đen đánh tới đã trúng tay trái của Thời Thanh Lăng.
Cách... Sáo trúc rơi xuống mặt đất. Thời Thanh Lăng còn chưa kịp làm gì thêm, đã bị quỷ hồn bóp chặt cổ nhấc bổng lên cao.
Gương mặt thanh lệ của Thời Thanh Lăng lập tức trở nên tái nhợt. Ngắn ngủi mấy giây, thời điểm hắn âm thầm dẫn linh lực ra rồi sắp phản kháng thành công thì áp lực trên cổ đột nhiên biến mất, hắn liền ngã từ trên cao xuống mặt sàn lạnh băng . Cùng với đó là âm thanh rít gào đau đớn của quỷ hồn.
Khí đen tản đi, trước mắt Thời Thanh Lăng xuất hiện một vạt áo đen tuyền không dính một hạt bụi.
Không biết mục đích là gì, nhưng dù sao đối phương cũng vừa mới đánh tan quỷ hồn, cũng coi như là cứu hắn. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng đa tạ, bàn tay lạnh lẽo với những khớp xương rõ ràng của người kia đã một lần nữa nhấc bổng hắn lên.
Lần thứ hai bị siết cổ, thế nhưng Thời Thanh Lăng lại hoảng hốt nhận ra trước sau thực sự không hề giống nhau... Nếu ban đầu hắn có thể phản kháng, thì lần này là triệt triệt để để bị áp chế. Hai tay Thời Thanh Lăng rũ xuống, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.
Hắn nhìn thấy một nam nhân tóc bạc, hắc y. Nhưng kì lạ là, dù ra sao hắn cũng không thể nhìn rõ mặt người nọ.
Đồng thời, giọng nói lạnh như băng của y vang lên, trước sau đều là ý chất vấn:
"Nói. Ngươi tiếp cận Thời tiên quân là có ý gì?"
"Không có võ lực?" Người nọ khẽ cười một tiếng, đột nhiên buông Thời Thanh Lăng ra.
Thời Thanh Lăng biết không thể đối chọi liền biết điều lui lại phía sau.
"Không quen không biết, hà cớ gì phải làm khó nhau?" - Hắn nói.
Người nọ nghe vậy thì có hơi trầm tư, đáp: "Ngươi sai rồi."
"... Có ý gì?"
"Ngươi không nhận ra ta sao?"
Nam tử hắc y ngày một áp sát, cuối cùng dồn Thời Thanh Lăng vào góc tường.
"Ta không quen biết ngươi." Thời Thanh Lăng bình tĩnh đáp.
Nghe vậy, người kia lại cười một tiếng, giống như đang chế nhạo. "Triều Vũ, ngươi thích đóng kịch từ lúc nào vậy?"
Trái tim Thời Thanh Lăng như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, hắn đột nhiên tiến lên một bước: "Ngươi... Ngươi làm sao lại biết cái tên này?!!"
"Thừa nhận rồi?"
"Nói lung tung gì đó... Ta là Thời Thanh Lăng!"
"Ngươi là ai ta không quan tâm. Theo ta một chuyến, sẽ biết ngay thôi."
Dứt lời, nam tử hắc y lấy ra một pháp bảo tựa như cái hồ lô bằng bạch ngọc, mở nắp. Sau đó,Thời Thanh Lăng chỉ cảm thấy uy áp cực lớn, hai tai ù ù, cả người dao động như bị thứ gì đó hút lấy.
Những tưởng bị bắt đi rồi, đúng lúc mơ hồ thì Thời Thanh Lăng lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhìn kĩ thì thấy một nam tử hắc y vụt qua.
"Miêu gia!"
"Này nhé, đại gia đây có tên đấy!" Đáp lại là một giọng nam trong trẻo dễ nghe.
"Vạn Hải Ly, A Ly, cứu ta với được chưa!!! Ta sắp bị kẻ xấu bắt rồi! Hu hu sợ quá đi!!!" Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ la lên.
Người nào đó: "..."
Nước sôi lửa bỏng vẫn đùa được...
Vì sự xuất hiện đột ngột của Vạn Hải Ly, nam tử hắc y đành thu tay. Y lui về phía cửa điện, trong chốc lát đã biến mất.
Thời Thanh Lăng cứ ngơ ngác mà nhìn theo.
"Thanh Lăng... Thanh Lăng?" Vạn Hải Ly gọi hắn.
"Hả???" Thời Thanh Lăng hoàn hồn đáp lại, thấy Vạn Hải Ly đang quơ quơ tay trước mắt mình.
"Ngươi sao thế?"
"Ta... Ta không biết nữa."
Thời Thanh Lăng bối rối đáp, sau đó đi tới chỗ Mạc An vẫn đang bất tỉnh nhân sự, có hơi bất đắc dĩ nói tiếp:
"Trời đất... Tên nhóc này đáng ra tỉnh rồi, nhưng mà lại ngủ mất. Ngủ còn rất ngon đó!"
Vạn Hải Ly: "... Để nó ngủ đi, đêm nay nghỉ lại đây cũng được. Ta mệt rồi, sắp biến về nguyên hình đến nơi rồi đây."
"Ờm..." Thời Thanh Lăng hờ hững đáp.
"Phải rồi... Ta hình như biết người ban nãy là ai. Không nhầm là có liên quan đến ngươi đó." Vạn Hải Ly đột nhiên nghiêm túc nói.
Thời Thanh Lăng nghi ngờ nhìn hắn: "Liên quan đến ta?"
Vạn Hải Ly gật đầu. "Nếu như không nhận lầm, y hắn là Sở Vân Vũ! Không đúng... Là Sở Vân Vũ không sai."
"Sở Vân Vũ? Là... Là cái vị trong truyền thuyết kia sao?" Thời Thanh Lăng kinh ngạc khiếp sợ đáp.
Vạn Hải Ly gật đầu: "Trước kia từng giao thủ qua vài lần. Ngoại hình lẫn cách ra tay của y ta đều rất rõ."
"Kì lạ... Sao có thể là sư tổ được chứ? Y làm khó ta làm gì?"
"Chịu thôi, chắc y không vừa mắt ngươi đấy, dù sao thì... Ôi!"
Bùm... - Vạn Hải Ly biến về nguyên hình.
Thời Thanh Lăng: "Phần lông trên đầu xù rồi này... Lại đây nào."
"Meo..."
Đêm nay, Thời Thanh Lăng khó nhằn chợp mắt. Bởi cuộc đụng độ ngắn ngủi với Sở Vân Vũ đã làm hắn suy nghĩ liên miên.
Câu nói tự thủa nào của cố nhân lại văng vẳng bên tai.
"Là Sở Vân Vũ. Nam nhân này, ngươi gặp một lần... liền giết một lần cho ta!"
..
Hai ngày tiếp đó, Thời Thanh Lăng thuận lợi trở về Thiên Thanh tông mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào nữa.
Chỗ hắn ở là khu vực cách xa nội môn - Hồng Liên phong.
Hồng Liên phong diện tích không lớn. Có trung tâm là núi Hồng Liên, phần còn lại là những mảnh rừng trúc cùng linh cảnh chung quanh núi.
Trên Hồng Liên sơn tiên các cung điện trải rộng, cảnh đẹp như mơ, nhưng người lại ít đến đáng thương. Ngoại trừ hắn và sư tôn, cũng chỉ có một ám vệ, năm đệ tử phụ thuộc, vài hạ nhân và một quản sự.
Thời Thanh Lăng thong thả bước lên bậc thang dẫn lên đỉnh núi, cũng không về lại Thanh Hoa điện của mình giữa lưng chừng. Theo sau hắn vẫn là mèo mập Vạn Hải Ly, còn Mạc An sớm đã về nội môn.
Quản sự là một lão Trúc cơ râu tóc bạc trắng, thấy hắn trở lại thì rất nhanh đã hành đại lễ.
"Tiểu chủ nhân."
"Lão quản sự mau đứng lên, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lần sau không cần hành lễ như thế." Thời Thanh Lăng thở dài. "Sư tôn ta vẫn ở Hồng Liên cư chứ?"
Quản sự có chút lúng túng. "Chuyện này... Phong chủ ngài ấy... Bị... Bị..."
"Bị làm sao?" - Thời Thanh Lăng nghiêm giọng.
"Bị phạt mười roi Vấn Tâm, thương thế rất nặng." - Quản sự lặng lẽ lau mồ hôi trên trán đáp lại.
"Người bị thương?"
Thời Thanh Lăng cau mày lên tiếng.
Sau đó, hắn như là chạy một đường bậc thang đá, ngay cả Miêu gia cũng sắp theo không nổi. Thẳng tới tận Hồng Liên cư cao nhất mới dừng lại.
Thời Thanh Lăng quen cửa quen nẻo đi theo con đường xuyên qua hồ Hồng Liên tới một cư xá tuy không quá rộng lớn xa hoa nhưng kiến trúc lại vô cùng tinh tế, cuối cùng dừng lại trước tiểu viện nho nhỏ có một gốc anh đào trong sân.
Chung quanh tĩnh lặng không một tiếng gió. Thời Thanh Lăng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đi tới cửa phòng phía đông mà gõ cửa.
"Sư tôn. Thanh Lăng vào nhé?"
"Vào đi." - Đáp lại hắn là một giọng nói trong trẻo dễ nghe.
Thời Thanh Lăng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, ngoại trừ sư tôn Thời Vu của hắn ra, còn một người nữa, ban nãy đáp lại hắn chính là người này.
Nhìn sư tôn mê man đến sắc mặt tái nhợt đang ngồi dựa vào lòng người kia, mặc dù biết là chỉ đút thuốc nhưng Thời Thanh Lăng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Song hắn không hề biểu hiện ra mặt, lễ phép ôm quyền mà chào hỏi.
"Lục ca ca."
"Ừ." Lục Vân Tiên nhàn nhạt đáp lại. "Hắn vẫn tạm thời chưa tỉnh ngay được,nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá."
"Đa tạ ca ca chiếu cố sư tôn."
"Chuyện đương nhiên mà thôi." - Lục Vân Tiên nhàn nhạt đáp. "Vốn dĩ mười roi Vấn Tâm chẳng là gì đối với hắn, nhưng bởi tu vi tạm thời mất đi, nên lần này quả thực là đòi mạng. Ngốc thật đấy... Sao hắn lại tự mình đi lĩnh phạt cơ chứ?"
Nói rồi y để Thời Vu nằm xuống, đắp chăn cho hắn cẩn thận mới yên tâm đứng dậy, sau đó mới nói với Thời Thanh Lăng: "Ngươi ở lại chăm sóc Vu, ta đi phòng bếp nấu cho hắn ít cháo, nhân tiện dặn người sắc thuốc luôn. Khi nào hắn tỉnh thì để hắn ăn. Thanh đạm thôi."
"Lục ca ca dụng tâm lương khổ rồi." Thời Thanh Lăng khách sáo đáp.
Chờ khi Lục Vân Tiên rời đi hắn mới ngồi lại bên giường, thở dài nhìn dung nhan say ngủ của sư tôn.
"Sư tôn, ngươi phải mau khỏe lại đẫy. Thanh Lăng chuyến này ra ngoài, có rất nhiều chuyện muốn kể cho người nghe đó."
Gần trưa, người bị thương mới tỉnh lại.
"Sư tôn!"
Thời Thanh Lăng vui mừng muốn phát khóc, mà người trên giường lại ngơ ngác hồi lâu vẫn không có phản ứng gì.
"Sư tôn?"
"Thanh... Thanh Lăng?"
"Haiz, đồ nhi mới đi rèn luyện mới có mấy ngày mà sư tôn đã xảy ra chuyện rồi, thật là không khiến người ta bớt lo mà!" Thực tế là đi tận một năm.
"Vi sư không sao, lần này là ta làm sai, vốn nên chịu phạt, còn có cái để con noi gương."
Sư tôn hắn bối rối đáp lại mấy câu, hắn cũng không trách cứ người bất cẩn nữa.
Hắn biết người này thích ăn bánh hoa quế, đem một hộp bánh thơm ngào ngạt ra dụ dỗ.
"Sư tôn, chuyến này Thanh Lăng trở về có mua cho người bánh hoa quế từ tửu lâu của Yên Ly tiên tử mà người thích ăn nhất."
Dưới ánh mắt mong chờ của Thời Vu, hắn tiếp tục nói: "Thơm ngọt ngào ngạt, đảm bảo sư tôn sẽ thích..."
Vừa nói Thanh Lăng vừa cố tình quơ quơ cái hộp bánh trước mắt sư tôn, mùi hương ngọt ngào của bánh hoa quế cứ thế lan tỏa. Thời Vu ngửi được mùi hương của bánh ngọt, hai mắt liền sáng lấp lánh.
Thời Thanh Lăng mỉm cười đầy gian manh.
Dưới ánh mắt hận không thể đem cả bánh lẫn hộp mà ăn của Thời Vu, hắn yên lặng mỉm cười mà cất hộp bánh hoa quế vào lại túi càn khôn.
"Nhưng người hiện tại bị thương, không thể ăn nên Thanh Lăng sẽ giúp người bảo quản."
Thời Vu: "Ngươi... Ngươi... Ngươi!" - Hắn tức đến nỗi ba chữ ngươi thốt ra vẫn không nói thêm được cái gì nữa.
Thời Thanh Lăng vẫn duy trì cái ý cười thanh triệt ôn nhu. "Vậy sư tôn mau khỏe lại, đồ nhi sẽ cho người ăn."
"Ngươi không cho vi sư ăn bánh hoa quế, còn đem ra làm gì?"
"Nhưng mà Thanh Lăng thích..."
Trêu chọc sư tôn đã quen, hắn cũng không có sợ người trách tội, thản nhiên gọi người mang cháo trắng lên. Thời Vu bất mãn lắm, song vẫn ngoan ngoãn ăn.
Giữa chừng, đột nhiên Thời Vu hỏi: "Thanh Lăng, không biết sư thúc con có ăn bánh hoa quế không?"
Sư tôn đột nhiên hỏi vậy, Thời Thanh Lăng cũng không biết đáp ra làm sao, bởi thực tế hắn chỉ có hai vị sư bá thôi, lấy đâu ra sư thúc ở đây?
Thế là hắn đánh bừa đáp: "Sư tôn là nói Nam Ương sư bá sao? Ngài ấy không ăn ngọt thì phải?"
"Không, ta không nói huynh ấy, mà là Cố sư thúc."
Thời Thanh Lăng ngơ ngác hồi lâu, từ lúc nào hắn có thêm một Cố sư thúc vậy?
Thời Vu: "Thanh Lăng, con mang bánh hoa quế của ta đến Thủy Xích phong cho một đệ tử tên Cố Huyền được không?"
"Vâng. Đi ngay sao ạ?"
"Ừ."
Hắn không thắc mắc gì nhiều với sư tôn, lập tức xoay người rời đi. Đến ngoài viện thì hắn có dừng lại căn dặn hạ nhân một chút, sau đó gọi Miêu gia đi theo xuống núi.
Nếu muốn tới ngoại môn nhanh nhất chỉ có thể qua rừng đào rồi qua nội môn, sau đó thẳng theo sông Xích Thủy vài dặm thì may ra không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là đường nội môn không thể dùng pháp khí phi hành vì có cấm trận, cho nên Thời Thanh đành Lăng ôm mèo đi bộ.
"Meo..."
"Ngươi không thể nói tiếng người được à?"
Vạn Hải Ly trong lốt mèo cư nhiên vẫn có thể nói chuyện, có điều giọng nói lại như trẻ lên ba. Hơn nữa do giới hạn giữa chủ tớ, duy chỉ có Thời Thanh Lăng mới nghe được.
"Giọng khó nghe quá! Giống cái đám miêu yêu tí tuổi nữa, tức!" - Y bực bội lên tiếng.
"Ủa thì ngươi bây giờ chẳng phải là miêu yêu còn gì?" Thời Thanh Lăng phì cười.
"Hừ, gia rõ ràng là thần tộc cao quý, bất đắc dĩ mới rơi vào cảnh này, ngươi thế nhưng lại cười nhạo!"
"Ha ha. Ta thấy ngươi trong lốt mèo đáng yêu mà."
Nhìn qua không khác gì Thời Thanh Lăng tự mình nói chuyện, hơi giống như thần kinh...
"Thời sư huynh."
Mấy đệ tử trong tông đã quen với hắn, mắt điếc tai ngơ chào hỏi rồi cúi đầu lẩn đi. Thời Thanh Lăng thở dài, mặc dù đã quen cảnh này nhưng vẫn có chút khó chịu.
Thấy hắn khó chịu như vậy, Vạn Hải Ly thở dài lên tiếng, tuy giọng trẻ con ngây ngô nhưng lại rất có phong vị từng trải: "Địa vị cao nên có những thứ dễ dàng có được, song cũng có những thứ dễ dàng mất đi. Ngươi hà tất để ý thái độ của họ làm gì chứ."
"Ta không có." - Thời Thanh Lăng bối rối đáp.
Miêu gia không buồn vạch trần, ngáp một tiếng định chợp mắt ngủ, song y lại đột nhiên nói: "Thanh Lăng! Ngươi nhìn tiên các bên hồ kìa, Sở Vân Vũ đó!"
"A Ly, mèo cũng hoa mắt sao?" - Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ nói. "Chẳng có ai đâu..."
Vạn Hải Ly đầu đầy dấu hỏi chấm: "Ủa? Rõ ràng là vừa thấy cơ mà?"
Thời Thanh Lăng thở dài, xua tay. "Thôi. Kệ đi, chỉ cần sư tổ không làm khó ta là được, còn lại thì ta cũng không có quan tâm."
"Ừ nhỉ?"
Một người một mèo đi thêm một quãng đã tới trung tâm nội môn, còn gặp rất nhiều người.
"Tham kiến Thời sư huynh."
Thời Thanh Lăng gật đầu với đám đệ tử nội môn coi như là đáp lại. Mỗi một bước chân, hắn cũng sẽ nghe thấy vài tiếng nghị luận nho nhỏ sau lưng, tỷ như:
"Đó là Thanh Lăng sư huynh, đệ nhất bảng pháp tu đại hội tiên giới kì trước sao?!! Dung mạo không tầm thường nha!"
"Đương nhiên rồi. Nghe nói Hồng Liên phong phong chủ Thời tiên quân thu nhận hắn làm đệ tử chỉ vì nhìn trúng tư sắc của hắn thôi đấy! Chậc chậc..."
"Đừng nhìn dung mạo mà tưởng hắn trong veo như nước hay vô tư vô hại, kì thực là một người tàn nhẫn khắt khe, rất khó chọc vào đó. Các ngươi cẩn thận lời nói một chút, lỡ hắn mà nghe được thì lại nguy!"
Bởi vì đã quá quen với những lời này, Thời Thanh Lăng cũng không có để tâm nhiều, ngược lại Vạn Hải Ly có vẻ rất hứng thú: "Ngươi cũng nổi tiếng đấy nhỉ?"
Thời Thanh Lăng không đáp mà chỉ nhíu mày nhìn về phía trước.
Cách chỗ hắn đang đứng không xa là một võ đài. Lác đác hơn chục đệ tử vây xem còn bình luận rôm rả.
Trên sàn đấu võ đài có hai người. Một thiếu niên bị thương do kiếm nằm sõng soài dưới nền. Thời Thanh Lăng vừa liếc mắt liền nhận ra đó là Mạc An - đệ tử nội môn theo hắn đi rèn luyện vừa qua.
Người còn lại lớn tuổi hơn một chút, đứng ngay cạnh Mạc An. Nét mặt kiêu ngạo, hắn thản nhiên chĩa mũi kiếm vào người dưới đất mà nói: "Mạc sư đệ, ngươi thật chả ra làm sao."
Mấy người chung quanh lập tức hùa theo:
"Phế vật! Tại sao Kiếm Chi phong lại chứa chấp một kẻ vô dụng như vậy được?"
"Phải đó, đã kém cỏi lại còn không có chí tiến thủ, làm sao có thể tự xưng mình là kiếm tu cơ chứ? Thật mất mặt!"
"Lôi sư huynh rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, họ Mạc kia còn làm bộ như không đứng dậy nổi... Chậc!"
Nghe những lời này, sắc mặt Thời Thanh Lăng tối sầm lại. Vạn Hải Ly thấy hắn như sắp giết người thì lông trên mình cũng dựng đứng, gấp gáp lên tiếng: "Thanh... Thanh Lăng, ngươi bình tĩnh! Tên nhóc đó chưa chết được đâu!"
Thời Thanh Lăng không để ý lời nói của Vạn Hải Ly, nhanh như chớp đã phi thân lên võ đài, thẳng mặt đối diện đệ tử nọ.
"Thiên Thanh tông cho phép các ngươi đả thương đồng môn cùng phát ngôn tùy tiện như vậy sao?"
Hắn lạnh lùng chất vấn, sau đó quỳ một chân xuống xem xét thương tích cho Mạc An.
Thình lình mũi kiếm lại chĩa thẳng vào trước mắt hắn một cách đầy khiêu khích lẫn thách thức.
Thời Thanh Lăng kinh ngạc, phía dưới đang im phăng phắc cũng kinh ngạc lẫn vô cùng khiếp sợ, ngay cả Vạn Hải Ly trong hình mèo cũng đột ngột nhảy ra khỏi lồng ngực Thanh Lăng gầm gừ một tiếng.
Ngoại trừ lúc tỷ thí, thì hành động chĩa mũi kiếm vào đồng môn của các đệ tử chính là đại kỵ, người này gan to thế nào mà lại nhắm ngay đệ tử tiên quân khiêu khích!!!
Có biến lớn rồi! - Các đệ tử gần võ đài đều đồng loạt nghĩ.
Ngay lúc này, Mạc An người bị thương đến hôn mê mơ màng tỉnh lại, hồ hồ đồ đồ gọi: "A Sơ... Ca ca."
"Ngươi bị thương rồi." Thời Thanh Lăng nhu hòa đáp lại.
Nghe giọng Thời Thanh Lăng, Mạc An lúc này mới tỉnh táo hẳn. Sau đó cậu chỉ vừa liếc qua đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ đến ngu người.
"Thanh... Thanh Lăng sư huynh?" Sau đó Mạc An lại trừng mắt nhìn người mà nãy giờ vẫn đang im lặng kế bên: "Lôi Minh! Ngươi điên rồi ư? Thanh Lăng sư huynh là ai mà ngươi dám vô lễ như vậy?!!"
Lôi Minh nghe vậy liền bật cười: "Ha... Ta là đệ tử tiên quân, hắn cũng là đệ tử tiên quân, có gì phải kiêng kị chứ?" Nói đoạn dời tầm mắt sang Thời Thanh Lăng: "Ta nói có phải không Thời Thanh Lăng? Sao ngươi im lặng nãy giờ thế? Chẳng lẽ bị kiếm của ta làm cho nhũn chân rồi ư?"
Thời Thanh Lăng im lặng truyền chân khí cho Mạc An nãy giờ, nghe Lôi Minh nói thì mặt vô biểu tình đáp lại: "Lôi sư đệ nói đúng đấy. Ta quả thực là nhũn chân, nhưng mà tay ngươi có phải cũng bị chuột rút rồi?"
"Ngươi..." - Lôi Minh tức giận.
Thời Thanh Lăng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp vào mũi kiếm rồi đẩy sang một bên. Hắn bình tĩnh đứng lên, ngắt lời Lôi Minh: "Chĩa kiếm vào người khác như vậy không hay đâu. Các ngươi nói xem có đúng không?"
Hai chữ "các ngươi" đương nhiên là hỏi những người đang đứng phía dưới xem kịch. Và cũng chẳng ai, hay chẳng ai dám đáp lại Thời Thanh Lăng cả. Ngoại trừ...
"Thanh Lăng sư huynh nói đúng!" - Mạc An gật đầu lia lịa, cũng gắng gượng đứng dậy theo hắn.
Vào lúc này Thời Thanh Lăng lại không nói thêm gì, khẽ nhíu mày. Bởi hai ngón tay vừa sử dụng thế nhưng lại đột nhiên đau nhói, còn đầm đìa máu.
Vạn Hải Ly giận dữ truyền âm: "Kiếm của Lôi Minh có cơ quan! Thanh Lăng, có cần ta hiện thân đánh chết hắn luôn không?!!"
"A Ly, không được!"
"Thanh Lăng sư huynh, chúng ta đi thôi, không cần dây dưa với Lôi Minh làm gì, phiền phức sư huynh..." Mạc An lo lắng nói.
Thời Thanh Lăng lắc đầu: "Tiểu An, ngươi nghe lời ta, trở về nghỉ ngơi trước. Chốc nữa ta đem thuốc tới cho ngươi sau."
"Sư huynh..."
"Không được phép cãi!"
"Nhưng mà..."
Thấy Mạc An còn chần chừ, Thời Thanh Lăng buồn bực lên tiếng: "Mang luôn cả Miêu gia đi, không phải mấy hôm trước ngươi nằng nặc đòi mượn mèo sao? Cho mượn đấy, giờ đi được chưa? Không thì tránh xa ra!"
"Sư huynh..." Mạc An miễn cưỡng nghe lời, khập khiễng tới ôm mèo đi xuống, song cũng không rời đi hẳn mà đứng yên một góc nhìn lên võ đài. Người chung quanh vội né xa cậu.
"Ồ... Mạc sư đệ có gì đặc biệt mà khiến cho ngươi bảo vệ đến vậy? Đừng nói là ngươi 'để ý' hắn đấy?" - Lôi Minh thản nhiên thu kiếm, châm chọc nói.
Thời Thanh Lăng cười lạnh: "Hồ ngôn loạn ngữ! Lôi Minh, có phải xưa giờ sư tôn ta luôn nhượng bộ Dạ Hòa sư thúc nên ngươi không coi ai ra gì phải không? Được, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi, không cần phải khiêu khích ta đến như vậy đâu."
"Ta chính là không phục ngươi!" Lôi Minh đột nhiên rống giận. "Vì cái gì Thời tiên quân thu nhận thứ tiện chủng không rõ lai lịch như ngươi làm đệ tử chân truyền, còn ta lại không thể chứ?!! Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện thì có lẽ ngài ấy..."
"Không đến lượt ngươi đâu." Thời Thanh Lăng mỉm cười ngắt lời Lôi Minh. "Sư tôn sẽ không bao giờ chấp nhận người như ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng đến sư tôn ta."
Các đệ tử vây xem ai nấy đều đầu đầy hỏi chấm. Ai chẳng biết Thời tiên quân mặt mũi xấu xí lẫn tính tình khắc nghiệt, ngoại trừ Thời Thanh Lăng ra thì chẳng ai muốn làm đệ tử của hắn. Lôi Minh vốn là đệ tử Lục trưởng lão ân cần có tâm, nay hô to muốn làm đệ tử Thời tiên quân làm gì? Thêm nữa, chuyện này mà để Lục trưởng lão nghe thấy thì... đúng là không thể tưởng tượng nổi!
"Được lắm Thời Thanh Lăng, tới so kiếm thuật đi! Nếu ta thua tâm phục khẩu phục thì về sau ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa."
Thời Thanh Lăng bình tĩnh hỏi lại: "Vậy nếu như ngươi thắng thì sao?"
"Nếu ta thắng... Ngươi, tự mình từ bỏ thân phận đệ tử tiên quân!" - Lôi Minh cười lạnh.
Lại thêm một câu nói khiến người ta khiếp sợ toàn tập! Quần chúng ai nấy đều mắng thầm trong lòng rằng Lôi Minh vô sỉ, bởi vì Thời Thanh Lăng không phải là kiếm tu, thậm chí chưa từng thấy hắn mang kiếm... Rõ ràng là ép người quá đáng!
"Thanh Lăng sư huynh... Không thể!" Mạc An la lên. "Lôi Minh là người tàn bạo, sư huynh cố chấp sẽ bị thương mất! Hơn nữa sư, sư huynh..."
Sư huynh chưa từng dùng kiếm thực chiến - Mạc An sợ hãi trong lòng. Cậu hối hận, giá như không phải mình vô dụng, thì sư huynh sẽ không vì bảo vệ mình mà vướng vào rắc rối như vậy.
Vạn Hải Ly cũng sững sờ, tìm cách truyền âm ngăn cản, song đã bị chặn liên lạc.
Giữa lúc ai nấy đều bối rối, Thời Thanh Lăng lại thản nhiên đáp: "Được, ta đồng ý tỷ thí với ngươi."
Lôi Minh nghe vậy đắc chí đáp: "Vậy cho ngươi ba ngày chuẩn bị. Rồi..."
Thời Thanh Lăng ngắt lời: "Không cần, bây giờ luôn đi. Nhân tiện đông người chứng kiến."
Vạn Hải Ly phía dưới giận đến muốn hiện thân, song cũng bị Thời Thanh Lăng dùng khế ước chủ tớ trấn áp lại. Y nghĩ đến Thời Thanh Lăng không hề đụng đến kiếm bao giờ, lại còn có tay phải vốn bị tổn thương thì càng giận lẫn lo lắng không ngừng.
Trong lúc rối loạn, Vạn Hải Ly vô tình nhìn thấy hình bóng nam nhân thanh y tóc bạc trầm tĩnh đứng trên tòa tiên các không xa đang thản nhiên nhìn về hướng võ đài, thì trong lòng càng thêm tuyệt vọng: Thanh Lăng à, ta đáng lẽ nên sớm nói với ngươi, tuyệt đối đừng để Sở Vân Vũ chú ý, bởi ngươi rất giống một người...
Y có dự cảm chẳng lành, đột nhiên nghĩ, có khi nào giữa hai người họ lại là một đoạn nghiệt duyên hay không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play