Không Thể Ở Bên !
Chương 1
Trong một con hẻm vắng vẻ.
Lúc đó cũng chừng 19h tối.
Có một cô gái khoảng 16 tuổi đang nép vào một góc của bức tường.
Thân thể tay chân thì bị bầm tím và quần áo thì rách nát.
Côn đồ
Nói đi! Cha mày khi nào mới trả nợ cho tao?
Ông ta hét lên, vẻ mặt trông vô cùng bầm trợn khiến Ninh Nhã Quân cũng phải khiếp sợ.
Ninh Nhã Quân
Đi mà hỏi ông ta. Hỏi tôi làm gì??
Giọng nàng khản đặc cố cất tiếng nói lớn cho người đối diện nghe.
Côn đồ
Mẹ kiếp! Thằng cha mày trốn mất rồi.
Côn đồ
Bây giờ tao không hỏi mày thì hỏi ai đây?
Tên côn đồ tiến lại, đá tới tấp vào Nhã Quân làm cô không chống cự nỗi phải co chân nằm xuống đất.
Côn đồ
Về mà lo nhắc cha mày trả nợ cho tao. Không tao giết cha mày.
Ông hút một hơi điếu thuốc trên tay rồi vứt xuống đất.
Xong liền quay lưng bỏ đi.
Lúc này Ninh Nhã Quân thật thảm hại, nàng nấc lên từng tiếng xé lòng.
Ninh Nhã Quân
Muốn... sống cũng không được... Muốn... chết cũng.. không xong.
Cha nàng đi đánh bài đánh bạc mà mượn tiền của bọn xã hội đen.
Sau đó thì thua sạch hết và phải mang một số nợ lớn theo bên mình.
Đến nổi liên lụy đến nàng.
Cố Tử Đằng
Này... em không sao chứ??
Đôi mắt A Quân mờ nhạt chỉ thấy được bóng dáng cao gầy. Hình như là của một cô gái.
Vây giờ thì nàng không còn sức để trả lời nữa, chỉ biết nằm đó.
Cố Tử Đằng
Tôi đưa em đi bệnh viện nhé!
Cố Tử Đằng tiến lại gần nàng rồi cõng nàng trên lưng.
Cố Tử Đằng
Cố gắng một chút.
Sau khi xem xét vết thương trên người của Ninh Nhã Quân, bác sĩ bước ra. Vẻ mặt ngán ngẩm.
Bác sĩ
Các vết thương chồng chất lên nhau. Đen tím cả người.
Bác sĩ
À mà cô là người nhà của cô bé đó sao?
Bác sĩ nhìn cô thắc mắc một chút.
Cố Tử Đằng gật nhẹ đầu một cái.
Cố Tử Đằng
Bây giờ như thế nào?
Bác sĩ
Đã ổn hơn rồi. Cô có thể vào thăm.
Nói xong, Tử Đằng bước vào phòng còn vị bác sĩ kia thì đi ra chỗ khác.
Cô bước vào, tiến lại ngồi vào ghế.
Ninh Nhã Quân
Tại sao chị lại cứu em?
Cố Tử Đằng
Vô tình cứu thôi. Không có lí do.
Cố Tử Đằng
Em vẫn còn là học sinh đấy à?
Giọng nói của Ninh Nhã Quân có phần hơi yếu ớt.
Ninh Nhã Quân
Chị tên gì??
Cố Tử Đằng
Cố Tử Đằng. Còn em?
Ninh Nhã Quân
Ninh Nhã Quân!
Ninh Nhã Quân thở dài một chút rồi quay mặt sang nhìn vào cửa sổ.
Ninh Nhã Quân
Cảm ơn vì đã cứu em.
Cố Tử Đằng
Ừm. Em mau nghỉ ngơi đi.
Cố Tử Đằng
Tôi đã trả viện phí rồi.
Cố Tử Đằng đặt tay mình nhẹ lên tay nàng để cố trấn an.
Cô đứng dậy, có ý xoay người bỏ đi.
Lặp tức tay cô bị níu lại ngay.
Đôi mắt sâu thẳm của Ninh Nhã Quân nhìn thẳng vào Tử Đằng.
Ninh Nhã Quân
Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Cô nở một nụ cười dìu dịu rồi bước đi.
Thực ra cô cũng muốn ở lại xem tình hình như thế nào.
Nhưng mà cô còn rất nhiều văn án phải soạn.
Cố Tử Đằng ngày mai sẽ đi nhận lớp mới ở một ngôi trường mới.
Có thể lần gặp này được coi là một duyên phận.
Chương 2
Sáng hôm sau tại trường phổ thông Irea.
Hôm nay là ngày Cố Tử Đằng đi nhận lớp.
Lớp mà cô phụ trách thuộc lớp 10AQ1.
Vì còn lạ lẫm nên cô mới đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Cố Tử Đằng
Xin chào cô hiệu trưởng. Tôi là Cố Tử Đằng.
Cố Tử Đằng
Tôi đến để nhận lớp.
Tử Đằng bước vào, cô hiệu trưởng đang ngồi ở bàn giáo viên.
Hiệu trưởng nở một nụ cười dìu dịu rồi bước ra khỏi bàn.
Hiệu trưởng.
Chào cô. Cô đến nhận lớp 10AQ1 đúng không?
Thế là cô hiệu trưởng dẫn cô đến lớp.
Vừa đi hiệu trưởng cũng vừa giới thiệu sơ sơ về lớp.
Hiệu trưởng.
Cái lớp đó ai cũng quậy cả.
Hiệu trưởng.
Riêng chỉ có một học sinh là không như vậy.
Cố Tử Đằng chỉ biết nghe, cô hiệu trưởng nói nhiều thật.
Đứng trước cửa lớp 10AQ1.
Hiệu trưởng.
Thôi. Cô vào đi nhé. Tôi về phòng đây.
Khi hiệu trưởng vừa đi khỏi. Cánh cửa phòng đột nhiên mở rầm ra.
Có một cô gái bị đẩy ra khỏi cửa phòng, vô tình đụng trúng Tử Đằng.
Nàng đè lên người của cô, khiến cô bị bất ngờ té xuống, mặt vừa ngạc nhiên vừa hơi khó chịu.
Cô cố nhìn xem ai đang đè lên người mình thì thấy...
A! Là Ninh Nhã Quân. Là cô gái hôm qua cô đã cứu mà.
Ninh Nhã Quân có chút đỏ mặt nhìn vào Tử Đằng.
Cố Tử Đằng
Không phải đã kêu nghỉ ngơi rồi sao?
Cố Tử Đằng
Vậy mà hôm nay đã xuất viện.
Nhã Quân từ từ ngồi dậy, nắm tay kéo người con gái đang mặt đỏ tía tai kia.
Lại không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng.
Ninh Nhã Quân
Chị... sao chị lại ở đây?
Cố Tử Đằng
Tôi đến đây nhận lớp. Mau vào lớp đi.
Cả hai bước vào lớp. Ninh Nhã Quân trở lại chỗ ngồi.
Cố Tử Đằng bước lại bàn giáo viên giới thiệu.
Cố Tử Đằng
Tôi là Cố Tử Đằng. Năm nay 20 tuổi. Là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Cả lớp ồ lên một tràn ngạc nhiên.
"Cô ơi, làm giáo viên lớp này tiếc quá!"
"Cô ơi, trưa đi ăn với em đi!".
Tử Đằng lấy thước gõ nhẹ lên bàn "Cốp cốp"
Cố Tử Đằng
Cả lớp trực tự.
Cố Tử Đằng
Chúng ta bắt đầu học nào.
Cố Tử Đằng
Vở sách ra trang 56.
Trong suốt buổi học, Ninh Nhã Quân cứ chăm chú nhìn Cố Tử Đằng.
Lần đầu tiên nàng thấy có người tốt với nàng.
Nhất là một người xa lạ, mà lại vừa là giáo viên mới nữa chứ!
Ninh Nhã Quân
Thật... thật...
Từ nhỏ nàng chưa bao giờ thấy ai đẹp như Tử Đằng. Tim không hiểu sao có chút đập nhanh.
Thỉnh thoảng thì A Đằng sẽ nhìn nàng. Hai mắt chạm nhau, nàng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Xem ra đây chính là chân ái của cuộc đời nàng rồi.
Chương 3
Thời gian cứ thấm thoát trôi, cứ như vậy mà cho đến hết tiết học.
Lúc này đang là 4h chiều.
Khung cảnh quanh trường không còn nhộn nhịp nữa mà thay vào đó là sự yên tĩnh lạ lùng.
Nhưng đâu đó trong trường vẫn còn hai bóng dáng lúp xúp vào nhau.
Cố Tử Đằng
Sao lại không đi về?
Cố Tử Đằng
Giờ này cũng tan lớp hết rồi.
Cố Tử Đằng đi trước còn Ninh Nhã Quân lủi thủi theo sao.
Cố Tử Đằng
Đợi tôi? Tôi còn phải soạn giáo án, đợi tôi sẽ lâu lắm đấy.
Ninh Nhã Quân
Nhưng như vậy sẽ buồn lắm.
Tử Đằng khựng lại một chút rồi quay ra đằng sau.
Nhìn thấy biểu cảm của Nhã Quân có chút khó chịu, mặt thi thoảng lại đỏ lên.
Cố Tử Đằng
Em có gì muốn nói với tôi à?
Nhã Quân giật mình nhẹ một cái. Giọng nói lấp bấp cất lên.
Ninh Nhã Quân
Không... Không có đâu cô...
Tử Đằng nở một nụ cười dìu dịu rồi tiếp tục đi tiếp.
Cô đi ra đến nhà giữ xe, ở đó còn sót lại mỗi chiếc xe đạp màu đen trông còn rất mới.
Ninh Nhã Quân
Cô chạy xe đạp sao?
Cô tiến lại gần dắt xe dẫn ra ngoài.
Cố Tử Đằng
Nhà cũng gần trường, nhưng tôi lại lười đi bộ.
Cố Tử Đằng
Hì. Nên mua đấy thôi.
Cố Tử Đằng
Em lên xe không? Tôi chở cho một đoạn.
Cố Tử Đằng lúc này đã leo lên xe, chỉ sợ nếu cô về trước bỏ lại cô bé này thì không an tâm lắm.
Nghe Tử Đằng hỏi, Nhã Quân hơi đơ người. Nhưng rồi nàng đồng ý.
Vì đâu đó trong đầu óc đang diễn tả cảnh này rất rõ ràng.
Nàng leo lên xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển.
A Quân bất giác đưa tay ôm lấy eo Tử Đằng. Đầu tựa vào lưng cô mà ngắm nhìn cảnh vật trước mắt dần chạy lui về sau.
Ninh Nhã Quân
Cô Cố. Cô sống một mình sao?
Cố Tử Đằng
Ừm. Sống một mình. Bố mẹ cũng bắt ép tôi lấy chồng.
Cố Tử Đằng
Nhưng tôi không chịu.
Cố Tử Đằng
Tôi muốn tự tìm theo cảm giác của chính bản thân mình.
Nghe nói xong, hai tay Nhã Quân càng ôm chặt hơn.
Điều đó cũng làm cho Tử Đằng để ý.
Hai má có chút hồng hồng.
Ninh Nhã Quân
Em có thể...
Ninh Nhã Quân
Thường xuyên đến nhà cô chơi không?
Cố Tử Đằng im lặng một chút vẫn chưa nói gì.
Chỉ khi chạy đến một ngôi nhà khá đẹp đẽ, cô chỉ tay đến căn nhà đó.
Cố Tử Đằng
Đó là nhà của tôi. Nếu em rảnh có thể đến chơi.
Cố Tử Đằng
Dù sao thì ngoại trừ đi dạy ra tôi cũng chẳng đi đâu, nếu em đến chơi cũng tốt.
Đôi mắt Nhã Quân hơi lóng lánh. Vậy mà lúc nãy nàng cứ tưởng... cứ tưởng cô Cố không muốn chứ.
Căn nhà đó nho nhỏ, nhưng trông nó thật ấm áp. Cảm giác bây giờ mà Ninh Nhã Quân muốn chính là cảm giác ấm áp đó.
Đối diện nhà của cô có một con hẻm nhỏ. Đi sâu vào con hẻm đó sẽ tới nhà của Ninh Nhã Quân.
Ninh Nhã Quân
Cảm ơn cô đã cho em đi nhờ.
Nàng bước xuống, hai tay nắm cặp cười dịu dàng hết sức có thể.
Cố Tử Đằng
Nhà em trong hẻm sao?
Sẵn tiện đó cô cũng xuống xe, chắc là vì muốn dẫn qua đường.
Cố Tử Đằng
Vậy em vào nhà đi, tôi cũng phải vào nhà rồi.
Nhã Quân nhanh chóng níu lấy áo cô lại. Lời nói có chút gấp gáp, níu kéo.
Môi hơi mím lại một chút.
Nàng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Giọng nói trầm lặng hẳn.
Ninh Nhã Quân
Không có gì ạ.
Nói rồi, nàng quay lưng lại. Đi vào con hẻm.
Cho đến khi bóng lưng Nhã Quân khuất dần tầm mắt Tử Đằng, cô mới qua đường về nhà.
Cố Tử Đằng
Em ấy thật khác với học sinh khác nhỉ?
Cố Tử Đằng
Giống như... đang tìm một thứ gì đó ấm áp mà tựa vào...
Cô chỉ lắc đầu, nhưng những dòng suy nghĩ ngao ngán đó cứ bám lấy trí óc cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play