Ông Chủ Thật Quá Bá Đạo A~~!
Chapter 1
“NÀY!! ĐỨNG LẠI TÊN NHÓC KIA!! TRẢ ĐỒ LẠI ĐÂY!!!”
Một, hai người đuổi theo một cậu bé chạy vào trong một con hẻm...
???
(Suy nghĩ) * Chậc, bám dai như đỉa! *
Cậu bé tiếp tục chạy trong khi còn 5,6 bước nữa là ra khỏi con hẻm đó.
Đột nhiên, có một thứ gì đó chắn trước mặt cậu làm cậu xém chút nữa là té nhào xuống.
Cậu lùi ra xa vẻ cảnh giác, trừng mắt hét lên với người đàn ông đang đứng trước mặt...
Cậu cố lách ra hai bên hông của người đàn ông đó để chạy nhưng vẫn bị cản lại.
Đến bây giờ, hai người đàn ông rượt theo cậu đã đuổi kịp. Một người hét to:
“Này! Thằng nhóc kia!! Mau trả lại đồ mày lấy trộm đây!!!”
Một bên là người đàn ông kì lạ chắn trước mặt cậu, đằng sau thì là hai người đàn ông đang nổi giận rượt theo cậu đã đuổi kịp
Tình thế này khiến cậu bị dồn vào chân tường, không tìm được lối thoát
Đột nhiên người đàn ông kì lạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu giờ đã động đậy, anh kéo chiếc balo khỏi tay cậu ném về phía hai người đàn ông, động tác của anh rất nhanh, khiến cho cậu không phản ứng kịp
???
Đó là đồ mà cậu bé đã lấy của các anh đúng không? Lấy về đi!
Hai người đàn ông ngây ra nhìn nhau, kiểm tra balo và hất hàm về phía cậu
“Mày tốt số đó nhóc, trong balo không mất gì! Nếu còn lần sau, tao không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!! Mày coi chừng tao đó!!!”
Hai người đó rời đi, cậu ngước mặt lên nhìn anh
???
Ông muốn gì? Tại sao lại giúp tôi??
???
Này này, đừng mất lịch sự thế chứ? Gọi ông là sao, nói “ngài” có phải dễ nghe hơn không?
???
Vậy... ta sẽ cho nhóc một cái tên. Tên là...Bảo Phong nha!
???
Rốt cuộc ông muốn gì?!
Vẻ mặt đùa giỡn của anh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoà nhã, ôn hoà
???
Nhìn nhóc như vậy... có phải không có nhà không? Nhóc có muốn... về nhà với ta không?
Dáng vẻ của cậu bây giờ rất kinh ngạc! Không! Phải nói là rất kinh ngạc!!
Chapter 2
Tại một biệt thự trên núi...
Trong một gian phòng tập luyện có một chàng trai trẻ đang tập chống đẩy tạ....
Bảo Phong
Hờh.... hờh.... / tiếng thở /
Bảo Phong
Anh Giang, ông chủ chưa về sao?
Một chàng trai đang ngồi trong góc phòng đọc sách, đưa hai ngón tay lên đẩy gọng kính
Cậu với tay lấy chiếc khăn lau mồ hôi rồi vắt lên cổ
Thư ký Lục Giang
Ông chủ đang bận công tác ở thành phố S, tối mới về
Hai mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách, miệng thì lên tiếng trả lời các câu hỏi của cậu
Bảo Phong
Còn anh Kỳ thì sao?
Thư ký Lục Giang
Cậu ấy nói đang đi du lịch ở bên Anh, vài ngày nữa sẽ về
Cậu im lặng, tiếp tục nâng cục tạ bằng tay phải
Bạch Vi Vi
Anh! Em về rồi nè!!
Ở ngoài phòng khách bỗng có tiếng phụ nữ vang lên...
Ở trong phòng, hai người cũng có thể nghe thấy tiếng cô gái chạy về phía phòng tập luyện
Bạch Vi Vi
Anh đoán xem em mua gì về ch...
Cô gái chỉ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc nhưng không thấy người “anh” mà cô gái nói
Thư ký Lục Giang
Đừng chạy trong hành lang, không được nói chuyện lớn tiếng và cũng không được mở tung cửa như vậy.
Anh nhìn cô gái ngoài cửa với vẻ mặt nghiêm khắc và nói
Bạch Vi Vi
Sao lại là hai người...??
Bạch Vi Vi
Anh Kỳ và anh Thiên đâu?
Thư ký Lục Giang
Giám đốc sẽ về trong tối nay, còn cậu Kỳ thì đi du lịch vài ngày sẽ về
Cô quăng hai bịch đồ lên trên bàn và lại gần Phong
Bạch Vi Vi
Ừm, ái chà chà, lâu ngày không gặp mà cơ bắp của em đã nhiều đến vậy sao...?!
Bạch Vi Vi
Cho chị sờ cái nào... *mlem mlem*
Bạch Vi Vi
Em đang đỏ mặt à...~
Thư ký Lục Giang
Khụ khụ...
Thư ký Lục Giang
Vi Vi, giữ liêm sỉ...!
Bạch Vi Vi
Xí! Liêm sỉ của em đâu cần anh quan tâm!! / cô trề môi /
Thư ký Lục Giang
Tôi không quan tâm thì chắc chắn giám đốc sẽ “quan tâm” em đó. Mau buông ra!
Bạch Vi Vi
Xí! Biết dzậy lúc trước em biến Tiểu Bảo trở thành của em là được rồi...
Thư ký Lục Giang
Haiz... em thật là ngang bướm...
Cậu nhóc Tiểu Bảo của chúng ta giờ đang đỏ tía tai vì cuộc nói chuyện của hai người, và cũng một phần vì tay của Vi Vi vẫn còn đang xoa nắn trên người mình...=)))
Cậu phát ra những tiếng kêu khe khẽ...
Bạch Vi Vi
Ái chà chà, em thật sự quá đáng yêu rồi a~~
Chàng trai ngồi trong góc phòng cuối cùng cũng chịu đứng lên. Giật tay Vi Vi ra
Thư ký Lục Giang
Nếu em còn nghịch, tôi sẽ không ngần ngại báo cáo lên giám đốc đâu.
Cô khẽ “hừ” một tiếng, hai tay khoác vào nhau để trước ngực, bĩu môi
Chapter 3
Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người là tiếng chuông điện thoại vang lên...
Thư ký Lục Giang
Ừm.. tôi biết rồi.
Anh đút điện thoại vào túi và quay ra nói chuyện với cả hai người (hoặc có thể nói là với Bảo Phong)
Thư ký Lục Giang
Tôi có chút việc phải xử lý, cả hai người ở nhà chờ Giám đốc về đi.
Bạch Vi Vi
Chờ? Đó là cuộc gọi của anh Thiên sao?
Thư ký Lục Giang
Ừm. Giám đốc nói sẽ về sớm vì công việc đã sắp xếp ổn thỏa.
Thư ký Lục Giang
Tôi cũng có việc phải đi rồi. Cả hai người hãy ở nhà đi.
Anh nói rồi quay qua chỗ Vi Vi với gương mặt nghiêm túc.
Thư ký Lục Giang
Đừng có nhân lúc tôi không ở đây rồi sàm sỡ Phong đó!
Anh nói rồi lại quay qua chỗ Phong.
Thư ký Lục Giang
Cả cậu nữa! Đừng có đứng ngơ ra đó mà không phản kháng gì đi chứ!
Bảo Phong
E..m... em... *ấp úng*
Bạch Vi Vi
Xí, anh mau lo việc của anh đi. *cô bĩu môi*
Thư ký Lục Giang
Thật không an tâm khi cho Vi Vi ở cạnh cậu mà...
Anh nói rồi quay ra hướng cửa bước đi.
Thư ký Lục Giang
Nhớ lời tôi dặn đó.
Vừa nói dứt câu, cánh cửa liền đóng lại.
Bạch Vi Vi
Hừ, đúng là thích lo chuyện bao đồng.
Cô nói với dáng vẻ “tưởng ta đây nghe lời chắc” :)))
Bảo Phong nhìn cô với gương mặt lo lắng, nhưng ko lo lắng cho cô mà lo cho chính cậu =)))
Vi Vi cũng dễ dàng nhận thấy gương mặt đó của cậu.
Bạch Vi Vi
Đừng lo, chị không làm gì em đâu.
Bạch Vi Vi
Em làm cứ như em đang bị nhốt trong lồng cùng với thú ăn thịt vậy.
Bạch Vi Vi
Chị đây ăn chay nhớ :))
Cô quay bước hướng về phía cầu thang tầng 2 và nói với cậu
Bạch Vi Vi
Chị đi lên phòng nghỉ ngơi chút, em làm gì thì làm đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play