[Alliruma] Tồn Tại Đặc Biệt Nơi Ma Giới
Nhân loại đặc biệt
Những kẻ đến từ Địa ngục.
Huyền huyễn khoác lên bộ cánh đen thả mình trong màn đêm vô tận gieo rắc nỗi sợ vào tâm trí loài người.
Song, là loài tiến hoá cao nhất làm chủ thế giới này, ít nhân loại nào tin rằng những tên ác ma kia có thật.
Chúng chỉ là những kẻ được thêu dệt nên dựa trên hình tượng những mặt tăm tối nhất của loài người...
Là hiện thân của tội lỗi dơ bẩn đáng nguyền rủa kinh tởm đến cùng cực không thể chấp nhận hay tha thứ.
Suzuki Iruma cũng từng tự hỏi
Liệu có hay không sự tồn tại của ác ma?
Nhưng em chẳng thể quan tâm đến vấn đề ấy quá nhiều.
Bởi em... là một đứa trẻ bất hạnh.
Một niềm may mắn được sinh ra?
Một cơ thể lành lặn không dị tật?
Một gia đình có cha có mẹ?
Người em gọi là cha, là mẹ ấy dường như không có kiến thức phổ thông thông thường trong việc nuôi con.
Một bậc phụ huynh cặn bã vô trách nhiệm.
Cái tuổi mà em vừa chập chững biết đi, họ vui vẻ quẳng em tiến đến cuộc sống tự lập.
Cùng bố đi chinh phục những chuyến hành trình, giúp mẹ hoàn thành công việc nhà...
Chà, nghe chừng có vẻ là một cuộc sống tuyệt vời nếu như tuổi của em lớn hơn đôi chút.
Suốt 10 năm tuổi đời từ khi sinh ra, em vẫn chưa một lần từ chối cha mẹ bất kể điều gì.
Thậm chí đối với những người khác cũng thế.
Dù được nhờ vả hay không, em vẫn răm rắp nghe theo thực hiện đủ mọi thứ trời ơi đất hỡi trên đời mà đáng ra những đứa trẻ như em không nên động đến.
Một người tốt bụng đến chính em cũng phải ngạc nhiên về bản thân.
Em sinh tồn ở chốn Tu la Địa ngục, gặp gỡ đủ loại người mà em chẳng bao giờ từ chối được.
Đương nhiên, suốt khoảng thời gian ấu thơ ấy, em đã từng tổn thương...
nhưng không đau đớn nào có thể dẫn em đến bờ vực tuyệt vọng.
Tuyệt vọng để làm gì khi mà mọi chuyện cũng đã rồi?
Điều em cần là được sống, sống đến cái tuổi già nua bệnh tật rồi thanh thản đón nhận cái chết theo quy luật tự nhiên.
Điều em cần là được ăn, ăn mà không lo một ngày kia phải chết đói.
Chỉ cần thế thôi... là đã quá đủ đối với em.
Nhưng rồi em thực sự lần nữa chạm đến câu chuyện huyễn tưởng về đôi cánh đen của những ác ma-những kẻ tàn ác tanh tưởi mùi máu từ chốn Tu la Thành...
_Năm 11 tuổi, em bị bố mẹ ruột bán cho ác ma.
Đôi chân trần rảo bước trên nền đất cằn cõi xơ xác đến rỉ máu tươi đỏ ửng.
Một thiếu niên quần áo rách nát trùm kín người bằng bộ áo choàng bạch sắc đã nhiễm bẩn.
Một mảng sau lưng của bộ bạch phục nhuốm màu đỏ sẫm.
Từng vệt máu trải dài loang lổ nhuộm đỏ y phục trắng tinh khôi.
Thiếu niên lê bước nặng nhọc, tay bám chặt áo choàng cắn răng thở dốc.
Cuối cùng khi đã đuối sức không thể đứng vững nổi nữa
em khuỵu xuống, ngã ra nền đất lạnh.
Máu loang ra thấm vào đất, nhuộm đỏ xung quanh nơi em nằm.
Đôi mắt màu xanh biển cả nặng trĩu, mi mắt trùng xuống chực chờ khép lại đem hai viên ngọc sáng xanh giấu đi vĩnh viễn.
Suzuki Iruma
Ha, mình... hôm nay, vẫn chưa được ăn mà...
Iruma thê lương nở nụ cười, khó nhọc thốt lên câu.
Hơi lạnh từ đất khiến em run run.
Em co quắp người, khát khao tìm kiếm chút hơi ấm từ chính cỗ thân thể lạnh giá của chính mình.
Trước khi mi mắt đổ sụp xuống che đi đôi nhãn cầu, em mơ hồ nhìn thấy từ xa có bóng dáng ác ma nào đó tiến lại.
Suzuki Iruma
“Không... không phải chứ...” /tròng mắt mở to ngỡ ngàng/
Suzuki Iruma
“Mình sẽ chết trong bụng của ác ma sao?”
Em thật sự rất mệt mỏi, không còn sót lại chút sức lực nào để em chạy thoát.
Iruma đành buông xuôi bất lực, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận một án tử đau đớn.
Hình bóng ác ma ấy nhanh chóng bứt tốc áp sát, đánh động vùng đất khô cằn bằng một đợt gió lốc phát ra từ đôi cánh kiêu hãnh đen tuyền.
Ác ma thoạt nhìn cao ráo, thân mang Tây phục màu tím sang trọng.
Và rồi, chất giọng khàn khàn cất lên lại rót vào trái tim trống trải của em xúc cảm kì lạ...
Sullivan
Đứa trẻ đáng thương...
Sullivan
Ta đến đón cháu về đây, Iruma.
Ngài cúi xuống, nhẹ nhàng đón lấy thân ảnh nhỏ bé thoạt trông yếu đuối bết bát máu tanh nâng niu trong vòng tay rộng lớn.
Ấm áp lạ kì tràn vào trong tim, em từ từ khép lại mi mắt nặng nề để thế giới chìm vào bóng tối, hiếm khi an ổn tận hưởng chút thoải mái xa lạ này.
Suzuki Iruma
“Dễ chịu quá...”
...........................
Iruma ngơ ngác ngồi ngây ngốc trên chiếc giường mềm mại tại một căn phòng rộng lớn lạ lẫm.
Em mơ mơ hồ hồ cảm nhận vết thương lở loét sau lưng dịu hẳn đi cảm giác đau đớn nhức nhối.
Cả người được tắm rửa thay đồ sạch sẽ cẩn thận quấn băng trắng bao bọc lấy những vết thương lớn nhỏ.
Suzuki Iruma
M-mình... còn sống sao?
Em bán tín bán nghi ngờ vực tự hỏi chính mình.
Opera
Vâng, cậu vẫn còn sống, thưa cậu chủ nhỏ.
Bất thình lình một giọng nói trầm lặng đều đều vang lên gần sát bên cạnh không thể nghe ra người kia, hay đúng hơn là ác ma kia muốn biểu lộ cảm xúc gì.
Em giật mình quay sang, sống mũi vô tình lướt qua chạm vào đầu mũi ác ma nọ, tưởng chừng đến cả hơi thở cũng chạm tới nhau.
Khoảng cách gần gũi bất thường khiến Iruma bối rối lùi ra xa, lặng lẽ thiết lập phòng thủ một cách kín đáo.
Opera cảm nhận hơi thở vấn vương nơi đầu mũi, bỗng chốc cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc khi em dứt ra quá nhanh.
Em rụt rè lên tiếng, nhưng đôi mắt xanh ngọc kiên định không hề e dè nhìn thẳng vào ánh mắt sắc sảo đỏ sẫm của ác ma vẫn đang bình thản đứng đó.
Suzuki Iruma
Anh... là ai thế ạ... ?
Lời đề nghị
Ác ma tóc đỏ tết đuôi sam cung kính đặt tay lên ngực trái cúi thấp đầu hành lễ.
Opera
Tôi là người hầu của Sullivan-sama.
Opera
Cậu có thể gọi tôi là Opera, Iruma-sama.
Suzuki Iruma
“Sullivan-sama”... là vị đã đưa tôi đến đây sao?
Chàng hầu ác ma gật đầu đáp.
Opera
Vâng, Sullivan-sama đã đưa cậu đến đây-
Lời vừa dứt, cửa phòng bỗng bật mở.
Bóng dáng cao lớn uy nghiêm đứng sừng sững ngoài cửa từ từ bước vào.
Opera liền khẽ cúi đầu chào.
Áp khí quỷ dị lượn lờ xung quanh ác ma nọ, gương mặt khuất bóng không nhìn rõ biểu cảm khiến Iruma bất giác lũng đoạn hơi thở.
Suzuki Iruma
“Ác ma này... đích thực là một kẻ đáng sợ...”
Ban đầu khi tiếp xúc với chàng ác ma tóc đỏ, em đã lờ mờ cảm nhận được Opera không phải một ác ma tầm thường.
Một ác ma như chàng ta lại phục vụ cho một ác ma khác, chứng tỏ cấp bậc của vị chủ nhân kia chắc chắn không thấp.
Ác ma kia tiến lại gần bên mép giường, rồi bỗng chốc biến mất...
Thân ảnh nghiêm nghị ngầu lòi ban nãy chẳng biết biến đâu mất.
Chỉ thấy đeo bám trên người thiếu niên nhỏ nhắn một quả trứng tròn đang luôn miệng liến thoắng.
Sullivan
Xin cậu, hãy trở thành cháu trai của ta!!
Sullivan
Bạn bè ta luôn lấy cháu trai họ ra khoe làm ta hâm mộ lắm luôn!
Sullivan
Cái gì ta cũng sẽ mua cho cậu hết, ta sẽ cưng chiều cậu hết mức nên cậu đồng ý được không?!?
Sullivan
Cậu không thấy ta là một ông già rất đáng thương sao... !
Quả trứng nước mắt lưng tròng, chui rúc vào lòng Iruma không ngừng nài nỉ khiến em hoang mang vô cùng.
Thấy em trở nên lúng túng, Opera nhanh nhẹn nhấc quả trứng kia ra khỏi người em.
Opera
Sullivan-sama, ngài đang khiến cậu chủ nhỏ sợ đấy ạ.
Sullivan
Iruma-kun sẽ không giận ta đâu đúng không?!? /nước mắt như mưa/
Suzuki Iruma
Ah?... K-không đâu ạ!
Suzuki Iruma
Ngài là người đã giúp đỡ tôi mà Sullivan-sama...
Thoáng chốc vị ác ma già hơi khựng lại, Sullivan hắng giọng, nở một nụ cười hiền từ đối với Iruma.
Sullivan
Ừm, xin lỗi đã làm cậu sợ hãi.
Sullivan
Chắc Opera đã cho cậu biết rồi nhưng hãy để ta giới thiệu lại đàng hoàng.
Sullivan
Ta là Sullivan, còn cậu?
Bộ dáng chân thành, tử tế, tốt bụng của Sullivan thành công khiến Iruma đôi chút mềm lòng, em khẽ đáp lại.
Suzuki Iruma
T-tôi là Suzuki Iruma, rất vui được gặp ngài Sullivan-sama...
Sullivan
Vậy, tiếp tục câu hỏi lúc nãy...
Sullivan
Cậu có muốn trở thành cháu trai của ta không?:>
Suzuki Iruma
Eh... Anou...
Iruma bối rối, em nghi hoặc nhìn vị ác ma đang vô cùng hào hứng mong em chấp thuận.
Chưa bàn đến chuyện Iruma gần như không có khả năng từ chối bất cứ lời cầu xin nào, dẫu sao thì mạng của em cũng là ngài ấy cứu, tại sao còn phải cầu xin em đồng ý?
Hơn nữa Sullivan-sama dường như là một ác ma mạnh mẽ, nếu muốn, ngài ấy hoàn toàn có thể ép buộc em.
Nhận ra nghi hoặc kín đáo chôn sâu nơi đáy mắt của Iruma, lão ác ma cười hiền nhẹ nhàng nói.
Sullivan
Ta thực sự mong muốn có một người cháu trai.
Sullivan
Nhưng ta tôn trọng quyết định của cậu, nếu không thích thì từ chối cũng không sao...
Ác ma Sullivan thủ thỉ từng lời tâm tình.
Sullivan
Bởi vì dù cậu từ chối, ta cũng sẽ để cậu sống chung với ta và Opera.
Đương lúc Iruma hẵng còn ngơ ngác, ác ma Sullivan ngồi xuống ngay cạnh, vươn bàn tay to lớn đặt trên mái đầu màu xanh của thiếu niên nhỏ bé mà xoa xoa.
Đuôi mắt đằng sau cặp kính tròn nheo lại hiền từ, tưởng như biết bao dịu dàng cùng nuông chiều dành cho đứa trẻ loài người đều có thể cảm nhận qua ánh mắt.
Sullivan
Khó khăn lắm nhỉ?
Sullivan
Sinh tồn ở Ma giới cái tuổi mới lớn tầm 10-11 tuổi... lại còn là một nhân loại, một sự tồn tại ngoại lai ở đây...
Vừa nói, lão ác ma vừa xoa đầu Iruma vỗ về, cách xưng hô bỗng chốc thay đổi trở nên thân mật hơn.
Sullivan
Từ giờ... ta và Opera sẽ chăm sóc cháu.
Sullivan
Vất vả rồi, Iruma-kun.
Iruma ngỡ ngàng, thoáng chốc im lặng hồi lâu.
Bất chợt, mắt em nhoè đi, từ khoé mắt trào ra dịch lỏng ấm nóng mằn mặn thi nhau đua xuống gò má ửng hồng, nước mắt lã chã rớt xuống đôi tay nắm chặt run run.
Cổ họng em nghẹn lại, như có gì đó mắc ngang.
Tại sao ngài ấy lại cứu em?
Tại sao ngài ấy biết em là con người?
Tại sao ngài ấy biết em bị bán đến Ma giới năm 11 tuổi?
Tại sao ngài ấy muốn chăm sóc em?
Em chẳng thể nghĩ được gì nữa, trí não em trống rỗng đón nhận cảm giác ấm áp lạ kì những bỡ ngỡ đầu.
Chỉ có trái tim vẫn còn thổn thức nức nở cho thứ cảm xúc đã dồn nén quá lâu mà chính em luôn gạt đi để bôn ba tìm cách được sống.
Iruma bắt đầu nấc lên từng đợt, thấy mình thất thố, em đưa tay lau vội những giọt nước mắt vương vãi trên mi.
Rồi em vẫn chẳng thể dừng, đành bất lực để nước mắt tràn mi cho đến khi khô cạn không còn sức mà khóc nữa.
Bàn tay bao bọc lấy mái đầu em vẫn đặt ở đó, dịu dàng vỗ về.
Opera tiến đến đưa cho em chiếc khăn tay vải mềm an ủi.
Opera
Hãy dùng nó, Iruma-sama.
Opera
Dùng tay lau rát mặt lắm.
Suzuki Iruma
“Hơ... trên đời này lại có ác ma dịu dàng đến vậy sao?” /chợt ngẩn người/
Iruma chần chừ rồi cầm lấy chiếc khăn, cổ họng vẫn còn nghẹn ắng lí nhí nói.
Suzuki Iruma
Cảm ơn anh, Opera-san.
Xúc cảm mềm mại sượt qua tay Opera khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Iruma khiến anh thích thú.
Không biết có phải em nhìn lầm không nhưng có vẻ như tai ảnh vừa dựng lên cao hơn... ?
Cảm thấy em đã ổn định lại, Sullivan vươn tay quệt đi giọt nước mắt vương trên hàng mi nhẹ giọng.
Sullivan
Iruma-kun nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ từ từ quyết định.
Nói rồi vị ác ma từ tốn đứng dậy, bộ dáng ung dung bước ra ngoài, trước khi đứng lên còn không quên an ủi vỗ về mái đầu màu xanh của em.
Chàng ác ma tóc đỏ cũng cúi chào, nhanh chóng đuổi theo bước chân vị chủ nhân.
Opera
Iruma-sama hãy nghỉ ngơi thật tốt, cần gì cứ gọi tôi.
Opera
Tạm biệt, cậu chủ nhỏ.
Nhìn bóng lưng hai ác ma bước gần đến cửa, Iruma ngập ngừng rồi cố gắng lấy hơi nói nên câu.
Suzuki Iruma
Anou... cảm ơn hai người rất nhiều!
Sullivan vui vẻ quay đầu cười, Opera hướng em gật đầu rồi đóng cửa phòng đi mất.
Iruma vươn tay chạm lên mái tóc vẫn còn lưu lại chút cảm giác ấm áp mà khoé môi kéo nhẹ cong lên thành nụ cười.
Suzuki Iruma
“Chà... trở thành cháu trai của ác ma sao?”
Suzuki Iruma
“Có lẽ mình nên thử...”
Em ngã người xuống chiếc giường mềm mại, đôi mắt lim dim tận hưởng cảm giác xa lạ nhưng kì thực vô cùng thoải mái.
Cuối cùng, sau 11 năm lăn lộn ở Nhân giới và 3 năm sinh tồn ở Ma giới...
Suzuki Iruma lần đầu tiên có thể yên giấc nằm trên chiếc giường rộng rãi.
Bữa sáng tại Dinh thự Sullivan
“Iruma là một đứa trẻ ngoan luôn vâng lời cha mẹ nhỉ?”
“Cha mẹ hết tiền rồi Iruma, vậy nên...”
“Từ giờ con sẽ sống cùng các ác ma này nhé~”
“Thằng nô lệ, còn không mau đi làm việc?!?”
“Con người! Thằng nhóc đó là con người!!”
“Ha ha ha, món hàng tiềm năng đây rồi!!!”
“Hát đi, hát nữa đi, hát tới chết với tiếng dương cầm của ngươi đi!!!”
“M-máu, máu của Iruma-sama...”
“Ta cần máu của Iruma-sama!!!”
“Hỡi quyền năng chữa lành linh thiêng, xin Người hãy ban phước trao cho kẻ hèn mọn này huyết mạch của người... !”
“Xin Người... ! Hãy thương xót cứu rỗi những linh hồn mục ruỗng này, Iruma-sama!!!”
Suzuki Iruma
Không... không...
Iruma giật mình tỉnh giấc.
Em bật dậy, hơi thở hỗn loạn, đầu óc vẫn ong ong những kí ức vụn vặt xoáy mạnh như sóng trong tâm trí.
Tay phải đưa lên trước ngực trái, em run rẩy túm chặt cổ áo.
Iruma cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, em ổn định thần trí, lần nữa ngước nhìn căn phòng mới vẫn còn xa lạ.
Em thở hắt một tiếng, mệt mỏi lấy tay day day trán.
Suzuki Iruma
“Xem chừng vẫn chưa thể quên ngay...”
Opera
Cậu chủ nhỏ, cậu gặp ác mộng sao?
Chẳng biết từ khi nào, chàng ác ma tóc đỏ đã áp sát bên giường.
Iruma giật thót quay người nhìn chàng hầu ác ma.
Chưa kịp hồi thần, em vẫn không quên chào hỏi.
Suzuki Iruma
B-buổi sáng tốt lành, Opera-san...
Ác ma tóc đỏ gật đầu đáp lại.
Opera
Sáng tốt lành, cậu chủ nhỏ.
Opera
Cậu gặp ác mộng sao?
Opera điềm nhiên hỏi lại với sắc mặt vô cảm, thực tình không thể đoán ra chàng ta liệu có đang lo lắng hay không.
Iruma bối rối cười gượng.
Suzuki Iruma
Dạ... không có gì đâu ạ.
Nhận thấy có vẻ tiểu chủ nhân không muốn nhắc lại về vấn đề này, Opera cũng không hỏi nữa mà dặn dò.
Opera
Iruma-sama, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
Opera
Xin hãy chuẩn bị dần, Sullivan-sama đang đợi cậu.
Nói đoạn, chàng ta đưa cho em một chiếc áo sơ-mi trắng và bộ quần tây sẫm màu.
Suzuki Iruma
Ah, cảm ơn anh, Opera-san...
Opera
Vậy, tôi sẽ đợi ở ngoài.
Opera cúi người rồi đi mất.
Iruma ngớ người, thầm cảm thán.
Suzuki Iruma
“Tác phong nhanh nhẹn thật...”
Suzuki Iruma
“Quả là Security Devil.”
Vì không muốn để chàng ác ma phải đợi lâu, Iruma rất nhanh chóng thay đồ chỉnh tề rồi vội vàng bước ra phía cửa.
Suzuki Iruma
Xin lỗi đã để anh đợi, Opera-san.
Opera mặt vô biểu tình lặng lẽ đánh giá.
Áo sơ-mi mặc vội nên vài chiếc cúc phía trên bị bỏ sót, từ đó để lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo như tượng tạc cùng khoang ngực phập phồng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh mang chất liệu thoải mái, dễ mặc.
Chiếc quần tây tối màu bó sát lấy vòng eo nhỏ gầy càng tôn lên những đường cong mềm mại đang dần định hình của một cậu trai tuổi 14 non nớt.
Cổ tay mảnh khảnh đằng sau vạt tay áo có những đường gân xanh tím khá rõ ràng, biểu hiện cho việc cân nặng của đứa trẻ này đang gầy ốm ở mức gần báo động.
Opera
“Dễ thương thật... nhưng cậu ấy gầy quá.” /khẽ nhíu mày không hài lòng/
Opera
Đi thôi, cậu chủ nhỏ.
Opera
“Sau này nhất định phải bồi bổ đầy đủ mới được.” /quyết tâm lặng lẽ trỗi dậy/
Iruma liếc mắt ngang dọc ngắm nhìn cấu trúc cổ kính thần bí lại toát lên sắc thái sang trọng của toà nhà.
Suzuki Iruma
“Có vẻ như là một biệt thự lớn...”
Suzuki Iruma
“Có chút giống những toà lâu đài phong cách Châu Âu cổ điển.”
Chợt, nam hầu ác ma dừng lại mở cửa.
Opera cúi thấp người, tay duỗi thẳng tắp điệu dáng mời vị chủ nhân nhỏ bước vào.
Chưa để em bước hẳn vào trong, có thứ gì đó phóng vụt đến ôm chầm lấy em líu ríu.
Sullivan
Ohaiyo~ Iruma-kun!
Sullivan
Thế nào? Thế nào?
Sullivan
Đêm qua cháu ngủ ngon chứ?
Sullivan
Thoải mái hơn chưa?
Sullivan
Muốn làm cháu ta chưa?:>
Ác ma dạng trứng dồn dập hỏi tới tấp khiến Iruma không kịp phản ứng, Opera liền giải vây giúp em.
Opera
Ngài hãy bình tĩnh Sullivan-sama.
Chàng ta tóm lấy quả trứng, dứt khoát xách về phía bàn dài để Sullivan nghiêm chỉnh ngồi tại đó.
Suzuki Iruma
“Rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây... ?”
Sullivan hắng giọng, khôi phục hình tượng một ác ma thoạt trông phúc lão hiền từ lại vô cùng nguy hiểm.
Ông nhìn đến Iruma vẫn đứng ngơ ngẩn nở nụ cười nhẹ, tay vẫy vẫy thân mật gọi.
Sullivan
Mau vào đây nào, Iruma-kun~
Iruma nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống vị trí mà Opera đã kéo ghế sẵn chờ em.
Em ngẩn ngơ nhìn bàn thức ăn trải dài trước mắt.
Ở thế giới loài người nhiều bữa em ăn còn không đủ no, huống hồ gì là ở Ma giới.
Thấy em thất thần nhìn bàn ăn, Sullivan vui vẻ treo trên môi nụ cười.
Sullivan
Nào, ta bắt đầu bữa ăn thôi nhỉ?
Ông nhanh chóng gắp lấy gắp để đem đĩa thức ăn của Iruma đầy ú ụ.
Sullivan
Nào nào, Iruma-kun, ăn mau chóng lớn :>
Em ái ngại nhìn chồng thức ăn cao quá đầu, lắp bắp.
Suzuki Iruma
C-cảm ơn ngài, Sullivan-sama... !
Sullivan
Không không, Iruma-kun. /lắc đầu vẫy vẫy ngón tay/
Sullivan
Cháu có thể gọi ta là “Oji-san” :>
Em cười xoà, vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt non nớt.
Vẫn là Opera tinh ý giải vây giúp em lần nữa.
Opera
Sullivan-sama, cậu chủ nhỏ, đồ ăn sẽ nguội mất, mau chóng dùng bữa thôi ạ.
Sullivan gật gù, thấy lão ác ma bắt đầu bữa ăn, Iruma mới dám động đũa, theo thói quen chắp tay nói.
Suzuki Iruma
I-itadakimatsu...
Iruma chầm chậm lựa phần ăn nhỏ chạm vào đầu lưỡi, mùi vị lan toả khắp khoang miệng khiến em tròn xoe mắt, tay nhỏ tăng tốc nhanh nhanh cho thêm mấy miếng nữa vào miệng, làm căng tròn chiếc má bánh bao.
Sullivan tủm tỉm nhìn gương mặt em phiếm hồng, Opera lặng lẽ thu lại biểu cảm của em thầm cảm thán đầy thích thú.
Bữa ăn kết thúc, Iruma đã no căng.
Sullivan
Bữa ăn thế nào, Iruma-kun?
Lão ác ma vẫn cong mắt nhìn em hỏi.
Suzuki Iruma
Ah, vâng, đồ ăn rất ngon ạ... !
Opera tiến đến bưng cho em một tách trà, hai tai dong dỏng dựng lên xem chừng rất vui.
Opera
Ma trà của cậu, Iruma-sama.
Opera
Và... cảm ơn cậu đã khen ngợi.
Suzuki Iruma
Woa, em cảm ơn...
Suzuki Iruma
Vậy ra thức ăn đều là Opera-san nấu sao?
Em hỏi lại, tròng mắt long lanh ngưỡng mộ chàng hầu ác ma tài năng.
Suzuki Iruma
Anh tuyệt thật đấy Opera-san! /mắt lấp lánh ngưỡng mộ/
Suzuki Iruma
“Đây là lần đầu tiên mình được ăn một bữa đầy bụng ngon miệng như thế...”
Em đón lấy tách trà nóng, 3 năm sống ở Ma giới không phải em chưa từng thấy qua thức uống này.
Chỉ là cốc trà Opera cho em có vẻ là loại thượng hạng, mùi hương rất khác biệt.
Nghe thanh âm trong trẻo lẫn chút vụn vỡ non nớt khen ngợi, Opera truyền dọc khắp cơ thể cảm giác lâng lâng.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ thân ảnh nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong vòng tay to lớn của lão ác ma Sullivan, Opera đã sinh ra yêu thích kì lạ gương mặt khả ái với mái tóc xanh thoạt trông bồng bềnh mềm mại.
Ấn tượng ban đầu đối với Iruma chàng ta cảm thấy em vô cùng nhỏ bé, gương mặt lại vấn vương vài nét tiều tuỵ không nên có ở một đứa trẻ chừng này tuổi...
Song, Opera càng thêm bất ngờ khi biết em là một cậu bé loài người và cả câu chuyện đằng sau từ Sullivan khiến tâm chàng cồn cào dao động.
Muốn ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ gầy trông đến là kiệt quệ...
Muốn cưng chiều yêu thương đứa trẻ ấy.
Xúc cảm tương thích xuất hiện quá đột ngột từ lần đầu khiến Opera không khỏi mơ hồ lơ ngơ xác nhận lại tâm tình khác lạ bấy giờ bản thân chưa từng trải nghiệm.
Khoảnh khắc Iruma hé mi tỉnh dậy, rót vào tai chất giọng thuần khiết như tiếng chuông reo...
Chàng ác ma tóc đỏ lại nghĩ:
Loại cảm giác này tự nhiên thời tới liền cản không kịp, gặp đúng người thì căng tràn tâm trí...
Vậy thì cứ để nó tiến triển thôi?
Cứ thế, mơ mơ hồ hồ, Opera từ rất sớm đã dần lưu lại hình bóng thiếu niên loài người ấy, để em gần như sắp bước đến nơi sâu nhất chốn lòng...
Cảm giác “thích” đôi khi không cần lí do...
Chỉ biết rằng, thời khắc ấy, người này đã đem đến những lưu luyến quẩn quanh trí óc như vậy...
Thứ xuyến xao đầu ghim vào trí não như có như không trú lại để từng xúc cảm xen lẫn, dần thành hình một thứ tình cảm gì tự nhiên tiến đến...
Opera
“Hm, cảm xúc này... thật ra cũng không tệ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play