Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 1: Những kí ức không đáng nhắc lại

"Bạch Thi Tịnh... Bạch Thi Tịnh! BẠCH THI TỊNH!!!"

Bạch Thi Tịnh giật mình thoát ra khỏi cơn mê man, cơn giật mạnh đến nỗi làm rung cả bàn làm việc.

Cậu e dè quay sang nhìn lên sếp của mình.

"A!... Trưởng phòng Thẩm..."

"Cậu còn có thể "A!" được với tôi sao? Bạch Thi Tịnh!" Một ông sếp già với cái bụng phồng mỡ liên tục văng nước miếng túi bụi vào mặt cậu: "Cậu làm việc ở đây đã được bao lâu rồi? Chỉ là một nhân viên quèn mà dám lơ đễnh trong công việc sao?!"

"Tôi... Tôi xin lỗi!" Cậu vội vàng sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn rồi đứng lên cúi đầu xin lỗi.

Trưởng phòng Thẩm chỉ hừ mạnh một cái, bỗng ánh nhìn của ông ta dừng lại trên phần gáy cổ trắng nõn của cậu.

Yết hầu hắn bất chợt nâng lên một đợt, hàm ý trong ánh mắt cũng dần biến dạng, chất giọng chuyển từ tức giận sang giễu đùa.

"Này, Bạch Thi Tịnh. Công nhận dù cậu hay lơ đễnh thật đấy nhưng không sao, ai mà chả có những lúc như vậy. Cố gắng làm việc tốt nhé."

Ông ta vỗ vỗ lên vai cậu, cúi người xuống phà từng đợt hơi dâm tặc vào người cậu, xong mới xoay lưng rời đi.

Bạch Thi Tịnh đợi cho ông ta đi hẳn rồi mới nhổm người lên ngồi lại vào bàn làm việc.

Ở đâu đó bắt đầu phát ra các tiếng xì xào bàn tán.

"Ê! Có nghe thấy sếp Thẩm nói gì với cậu ta không?"

"Nghe chứ nghe chứ! Câu nói cuối không chỉ bông đùa mà còn là chế giễu đấy!"

"Tại sao? Tôi thấy cậu ta làm việc tốt mà? Còn khá chăm chỉ và chịu khó nữa."

"Cậu ta làm việc được như vậy nhưng cậu có biết vì sao mà mãi vẫn không được thăng chức không?"

Một câu hỏi vô tình đã đánh vào sự tò mò của đám đông.

Lúc này, họ còn chẳng thèm nói chuyện thì thầm nữa mà bắt đầu bàn tán công khai.

"Tôi không biết! Nói cho tôi đi!"

"Cái này nghe đồn Bạch Thi Tịnh dính dáng đến một doanh nghiệp thì phải."

"Không chỉ là doanh nghiệp đâu. Mà là một doanh nghiệp rất rất rất lớn được điều hành cũng bởi một gia tộc rất rất rất lớn - là Mạn gia."

"Cái... cái gì?! Mạn gia?! Một gia đình chi phối không chỉ nền kinh tế mà cả chính trị thành phố L?!"

"Đó chắc hẳn là một chuyện rất lớn."

"Bạch Thi Tịnh... từng làm t*nh với kẻ đứng đầu Mạn gia - Mạn..."

"E hèm!"

Bạch Thi Tịnh cố tình ho lớn để nhắc nhở một đám nhân viên không biết giữ ý kia rằng cuộc trò chuyện của họ, cậu cũng nghe thấy được.

Không gian văn phòng thoáng chốc im lặng, mọi người cũng nhận ra lỗi của mình rồi gấp gáp quay lại với công việc ban đầu.

Thật là... Ồn ào vãi đạn...

Bạch Thi Tịnh thở dài, vừa day day vùng sống mũi.

Ngày nào làm việc ở công ti cậu cũng gặp phải chuyện này.

Cứ như thể, bọn họ không còn chuyện nào khác để tán nhảm vậy.

Hóa ra quá khứ của một người nào đó là công cụ để mua vui cho những người khác sao?

Huống hồ những quá khứ mà họ đang nhắc đến lại là những chuyện chẳng mấy tốt đẹp đã xảy ra với cậu.

Ngày qua tháng lại, cậu cũng đã dần học được cách quên đi những kí ức đó. Mọi lời bới móc, chế nhạo cũng không thể làm cậu buồn hơn được nữa.

Một ngày làm việc buồn tẻ hết lặp lại rồi trôi đi như vậy.

Giờ đã là 5 giờ tối, Bạch Thi Tịnh nhanh chóng sắp xếp những đồ dùng cá nhân vào túi rồi rời khỏi cái bàn làm việc, vào thang máy rồi ra ngoài cửa công ti.

Hiện tại cậu đang đi đến một tòa khách sạn trong thành phố, nơi mà cậu đang làm việc bán thời gian để kiến tiền.

Phải, cậu đang vô cùng cần tiền.

Teong gia đình ngoài cậu ra thì còn có mẹ, một ngưòi em gái đang học cấp 3 và một cậu em trai vừa tròn 3 tháng tuổi.

Mẹ thì bệnh nặng phải nằm viện, các em thì thừa biết chưa có sức lao động nên mọi gánh nặng tài chính trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của cậu.

Gia tài vốn đã chẳng dư dả gì nên buộc phải đổi lại bằng sức người mà thôi.

Bạch Thi Tịnh ngồi vào một hàng ghế trên xe Bus chở đến sát viền của một mảnh đất tư nhân rồi đi xuống.

Rảo bước thêm một lúc cũng đến được một khu tổ hợp khách sạn nằm sát ven bờ biển, cậu vòng ra cửa sau, quẹt thẻ nhân viên rồi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên nam.

"Ê! Tiểu Tịnh! Mày đến rồi à?"

Bạch Thi Tịnh ngước mắt lên, chào hỏi người đối diện.

"Ừ. Đức Hải, hôm nay tên tiểu tử nhà mày xem ra đã tiến bộ hơn trước, không đi muộn nữa rồi."

"Ây dà." Đức Hải xoa xoa đầu: "Mấy ngày nay toàn bị dọa trừ tiền lương thôi, sợ chết khiếp luôn rồi đây này."

Bạch Thi Tịnh cười cười với anh, với ngưòi bạn thân chí cốt từ khi cậu học đại học cho tới giờ. Một người vốn đã có những tin đồn linh tinh kiệm những quá khứ rắc rối như cậu thì đây quả là một tình bạn hiếm có. Trong muôn vàn các mối quan hệ thoáng qua thì chỉ mình Đức Hải được cậu xem như là bạn.

Cậu cùng Hải vào làm thêm trong khách sạn trong cùng một ngày. Bản tính Hải vốn nhanh nhẹn, hoạt bát mà lại dễ gần nhưng luôn bị đánh giá thấp hơn Bạch Thi Tịnh trong công việc chỉ vì cậu có khuôn mặt đẹp.

Một khuôn mặt đẹp và vô cùng bắt mắt, với nước da trắng và hàng lông mi dài, sống mũi dọc thẳng và đôi môi hồng phấn chẳng cần đánh son. Một ánh nhìn của cậu cũng đủ để hấp dẫn được cả con gái lẫn con trai mặc cho tính cách của cậu vô cùng trầm.

Chính vì vậy mà Bạch Thi Tịnh luôn cảm thấy áy náy với Đức Hải mặc cho anh luôn xua tay nói chẳng sao cả.

Đức Hải nhìn chằm chằm vào Bạch Thi Tịnh, bất chợt hỏi.

"Này! Mày có biết hôm nay khách sạn cao cấp này sẽ đón một vị khách cũng rất đặc biệt không?"

"Không biết." Bạch Thi Tịnh ngơ ra nhìn anh.

Đức Hải thở dài, anh tiến đến rồi khoác lên vai người bạn mù thông tin cao m76 của mình, ghé sát vào tai cậu thì thầm, tỏ vẻ bí hiểm.

"Nghe nói, một vị tổng giám đốc của công ti giàu có nào đó sẽ vào đây để nghỉ ngơi một đêm. Loáng thoáng qua hình như là... người của Mạn gia."

Mạn gia...

Bất chợt, nụ cười của Bạch Thi Tịnh trở nên cứng lại, đôi mắt trong vô thức mở căng ra hết cỡ.

"Mạn gia. Mà cụ thể chính là kẻ được mệnh danh "Người thống trị thành phố L" - Mạn Châu Sa Hoàng."

Chương 2: Trái đất quá tròn

"Mạn thiếu! Xin anh đừng vô tình như thế! Làm ơn hãy để ý đến cảm xúc của em đi!"

Trong một căn phòng với toàn là những đồ nội thất cao cấp, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn chuyên dùng chỉ để phục vụ những con người đặc biệt, có một thân hình của một cô gái nóng bỏng uốn éo bên cạnh một người đàn ông.

"Mạn thiếu à! Nhìn em một cái đi mà!"

Lại Vi Vi, tiểu thư của Lại gia nổi tiếng với sự ăn chơi bậc nhất thành phố L, gia thế tuy lớn nhưng vẫn kém Mạn gia cả một thước bậc. Hiện giờ, mục tiêu số một của cô ta chính là quyến rũ được người đàn ông này - một người được các chị em bình chọn hàng đầu để trở thành mẫu người đàn ông lí tưởng - Mạn Châu Sa Hoàng.

Dù đã từng qua lại với nhiều người khác, đốn đổ cả chục người chỉ với một nụ hôn gió, cô ta vẫn không thể nào mà cua nổi con người cứng rắn như thép đá này.

Hừ! Không thể nào! Lại Vi Vi ta không thể quyến rũ nổi một người sao?! Điều này thật quá phi lí!

Mặc cho một đại mĩ nữ đang ra đủ các mưu kế để thu hút mình, Mạn Châu Sa Hoàng cũng không thèm liếc cô ta lấy một cái.

"Mạn thiếu! Mạn thiếu! Nghe em đi mà! Mạn..."

Bất chợt, hai bờ vai của cô ả rùng lên lạnh ngắt, vô thức buông bỏ anh ra mà lùi về phía sau.

Chỉ với một cái nhíu mày, Mạn Châu Sa Hoàng đã khiến cho kẻ trước mắt sợ đến run cả người, hoàn toàn mất kiểm soát trước luồng khí do anh tỏa ra.

Khuôn mặt cứng rắn với hàng lông mày kiếm nam tính, đôi mi sắc sảo vào sống mũi thẳng kiêu ngạo. Anh có một bờ vai vũng chắc và lồng ngực lớn ẩn sau manh áo sơ mi đắt tiền. Người nào mà không biết đến danh tính của anh thì cũng sẽ nhận ra anh là một kẻ vô cùng quyền quý.

Lại Vi Vi hốt hoảng. Nhưng cô ta ép mình phải định thần lại.

Cực khó mới có thể gặp được con trai của Mạn gia ở đây, tuyệt đối không thể bỏ phí bất cứ một tức khắc nào.

Cô ta cắn môi, định mặt dày tiến lại Mạn Châu Sa Hoàng một lần nữa nhưng đã bị thư kí của anh là Hibicus ngăn lại.

"Thưa Lại tiểu thư, cô không nên làm thế. Thiếu gia đã có vẻ mệt nên mời cô về cho."

"Cái gì?! Anh là ai mà dám động vào tôi?! Biết tôi là ai không hả?! Bỏ ra mau!"

Lại Vi Vi tức giận hét lớn, cô ta còn định làm ồn hơn chút nữa để lôi kéo sự chú ý của Mạn Châu Sa Hoàng, nhưng chưa kịp thì đã phải câm nín ngay lại trước ánh nhìn không có lấy bất cứ thiện chí nào từ Hibicus.

Anh thư kí cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Lại Vi Vi.

"Đừng quên cô chỉ là con gái của một gia tộc nhờ cậy vào dang tiếng dưới trướng của Mạn gia mà trở nên giàu có. Tuy nhiên, đừng vội quên rằng chỉ cần một câu mệnh lệnh của Mạn gia, cả Lại gia và sự nghiệp do bố cô gây dựng sẽ đều tan biến. Nhớ ra chưa?"

Hibicus nở một nụ cười thương mại với cô ả.

"Nếu hiểu rồi thì xin Lại tiểu thư đây trở về."

Khi anh đang chuẩn bị kéo cô ta ra ngoài, thì Lại Vi Vi khẩn khoản hét lên.

"Chờ, chờ chút đã! Mạn thiếu! Em còn một điều nữa muốn nói với anh! Xin anh cho em thêm một chút thời gian! Mạn thiếu!..."

"Cô..."

Người phụ nữ này thật chẳng biết vị thế của mình là gì cả. Hibicus chẳng còn cách nào khác ngoài phải dụng biện pháp mạnh đối với cô ta cả.

Bất chợt, người đàn ông quyền uy phía sau lên tiếng.

"Để cô ta nói."

"Vâng, thưa chủ tịch." Hibicus dừng lại, lùi sang một bên.

Được nước lấn tấn, Lại Vi Vi vội vàng chạy đến ngồi xuống trước chân của Mạn Châu Sa Hoàng.

Anh để cho cô ta động lên người mình, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để cho cô ta quá phận.

Trong lúc mọi việc đnag diễn ra rất áp lực ở bên trong, thì Bạch Thi Tịnh đã âm thầm dùng điện thoại quay lại tất cả.

Cậu đứng dựa vào một bên cửa, hai cánh tay vắt chéo lại với nhau, một bàn tay sau nách thì cần điện thoại.

Thật không ngờ trái đất cũng có thể tròn đến như vậy. Người tưởng như ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại thì đang hiện diện trước mắt chúng ta.

Xem như cậu và anh có duyên. Mọi sự uất ức ngày đó mà anh gây ra cho cậu, cuối cùng cũng có ngày cậu sẽ trả đủ, Mạn Châu Sa Hoàng!

Thử nhìn xem anh có thể ngồi hiên ngang được như vậy đến bao giờ nữa. Chỉ cần cậu tung video gây nóng mặt này lên mạng, dù không chắc có thể gây được thiệt hại nhưng cũng đủ khiến cho Mạn thiếu đây phải đau đầu.

Lại Vi Vi càng có thái độ làm những việc quá phận, thì Bạch Thi Tịnh đây cậu lại càng đắc ý.

Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Tuy nhiên, vì quá để tâm hai người ở trong phòng mà Bạch Thi Tịnh không hề nhận ra có một người đang đứng ở bên cạnh cậu, một lực đẩy cậu ngã vào bên trong.

Chương 3: Đừng mong mà dừng lại (H)

Quá để tâm đến hai người ở trong phòng, Bạch Thi Tịnh không mảy may biết rằng có một người đàn ông đang đứng ở ngay sau cậu.

Đến khi cậu giật mình phát hiện thì cũng đá quá muộn, cậu đã bị đẩy ngã chúi người vào bên trong.

Chẳng cần nói cũng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Kể từ giờ phút này, cậu chính thức đã trở thành một con khỉ trong rạp xiếc trung ương.

"Thưa thiếu gia, cậu thanh niên này đã nấp ở đằng sau cửa và dùng điện thoại quay lại mọi thứ bên trong." Hibicus cung kính hói.

Không biết anh ta từ lúc nào đã biết Bạch Thi Tịnh rồi vòng ra từ cửa sau, đẩy ngã cậu về phía trước.

"Hừ!" Lại Vi Vi khinh bỉ: "Một con bọ mà dám bén mảng đến gần đây ư? Sao còn không mau lôi ra ngoài?!..."

"Hibicus, mời cô ta ra về."

"D, dạ?! Khoan... Koan đã! Mạn thiếu! Mạn thiếu! Anh..."

Không để cho cô ta nhiều lời hơn nữa, Hibicus nhanh chóng kéo tay cô ta ra ngoài.

Vì nể tình lão gia nhà họ Lại đã làm việc dưới trướng Mạn gia nhiều năm nên Mạn Châu Sa Hoàng mới đồng ý để Lại Vi Vi gặp mình.

Nhưng ngoài những lời nói uốn éo, ẻo lả của cô ra thì anh chẳng nhận được gì có hứng thú cả.

Giờ đã có món mới hấp dẫn hơn xuất hiện, anh chẳng ngần ngại gì mà gạt Lại Vi Vi sang một bên.

Lệnh cho tất cả các cấp dưới ra ngoài, Mạn Châu Sa Hoàng đứng lên, sải từng bước dài đến chỗ Bạch Thi Tịnh đang ngồi.

"Thật không ngờ trên đời cũng có kẻ cả gan dám nhìn lén tôi đấy, chàng trai nhỏ."

Nh, nhỏ sao? Cậu đã 26 tuổi và cao 1m76 đấy.

Thế mà vẫn bị coi là nhỏ sao?

Không, chuyện này không quan trọng.

Anh ta... không nhận ra cậu?!

Thấy ánh mắt kì lạ của Bạch Thi Tịnh dành cho mình, Mạn Châu Sa Hoàng ngồi xổm xuống rồi cười cợt với cậu, đưa một tay nắm lấy cằm cậu hất lên.

"Thật khó cho tôi hiện giờ vì không thể tiếp cậu theo cách đúng đắn được."

Bất chợt anh ta áp sát vào người cậu, luồn tay qua eo, giam giữ cậu trong lòng mình.

Bạch Thi Tịnh đờ đẫn trong chốc lát, bị chôn vùi trong lòng anh, gần với anh, cậu cũng có thể cảm nhận nhiệt độ đang phát ra từ Mạn Châu Sa Hoàng và hương mùi từ anh.

Ặc! Tên này nồng nặc mùi rượu.

Bạch Thi Tịnh khó thở, cậu muốn đẩy anh ra những dường như sức cậu quá yếu khi đối diện với một người đàn ông tựa như mãnh thú này.

Mạn Châu Sa Hoàng nhếch mép, vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Da cậu trắng và mịn, động vào rất mát tay. Môi cậu hồng thắm ngọt ngào, thêm cả với đôi mắt to tròn đang bộc lộ ra những tia sợ hãi này.

"Cậu rất đủ tiêu chuẩn để quyến rũ tôi đấy, chàng trai nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu, nhưng cậu đã có thể lấn áp tâm trí tôi như thế này."

Lần đầu tiên?... Anh bảo đây là lần đầu tiên anh thấy cậu?

Bạch Thi Tịnh cắn răng, giật lấy cổ áo của Mạn Châu Sa Hoàng kéo xuống.

Tên khốn này đã làm những chuyện tàn nhẫn đó với cậu, mà bây giờ còn dám quên luôn cả cậu sao?

Hắn không chỉ xứng để cậu trả thù, mà còn xứng để cho cậu vùi dập dưới tay mình.

"Anh bảo tôi có thể quyến rũ anh?"

Mạn Châu Sa Hoàng không trả lời, nhưng nhìn nụ cười của anh cũng có thể ngầm hiểu là anh đang đồng ý.

Một nụ cười kiêu ngạo, nó khiến cho lòng cậu càng sôi máu hơn.

Chẳng nhiều lời, Bạch Thi Tịnh nắm lấy tóc anh kéo về phía sau, đẩy Mạn Châu Sa Hoàng ngã xuống dưới, còn mình thì thượng trên người anh, trực diện cúi thẳng đầu xuống, tặng cho anh một nụ hôn chẳng mấy nhẹ nhàng.

Bốn cánh môi đào tiếp xúc với nhau theo một cách vô cùng mạnh bạo, dai dẳng mà lại ngọt ngào.

Bạch Thi Tịnh cau có ban tặng cho người bên dưới những vị ngọt có trong cơ miệng mình, còn với Mạn Châu Sa Hoàng, anh thì chỉ cần ngồi thưởng thức.

Đầu lưỡi vốn chẳng quen một lần làm việc đó vụng về luồn vào trong kẽ miệng, dấy lên cho anh những khoái cảm thích thú.

Tốt lắm! Rất khá! Anh đã ngủ qua không biết bao là người phụ nữ, nhưng với cậu là những hứng khởi đặc biệt nhất mặc cho cậu chỉ là một thằng đàn ông.

Một tay Bạch Thi Tịnh vịn lên vai anh, còn một tay thì giữ lấy mảng tóc sau đầu anh.

Có vẻ Mạn Châu Sa Hoàng đang cảm thấy khá đau vì bị cậu túm mạnh quá. Nhưng vì khoái cản bây giờ đang rất lớn nên anh tạm tha cho cậu đấy.

Bạch Thi Tịnh dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy ấy. Cậu dừng lại để hô hấp đôi chút rồi lại gấp gáp hôn anh thêm một cái nữa.

Nằm yên một chỗ để cho cậu phục vụ nhưng có vẻ anh không chịu đựng được thêm nữa.

Mới chỉ là một màn dạo đầu nhưng thứ vật nam tính đang ngủ đông bên dưới lớp vải bất chợt bùng dậy mà thèm khát người đối diện.

Anh chống một tay xuống sàn để nâng thân mình nhấc lên, một tqy còn lại thì luồn qua lớp áo sơ mi đồng phục của cậu, xoa nắm núm đào màu hồng nhạt của cậu.

"Ư... Hưm!" Cậu giật mình, đến nỗi vô thức ngừng lại nụ hôn kia.

Mạn Châu Sa Hoàng nào đâu để cho cậu dừng lại, anh đè ngược lại cậu ra sau, tham lam muốn chiếm hữu khuôn môi mỏng hấp dẫn của cậu.

Nhìn thấy biểu cản đờ đẫn vừa thở dốc của Bạch Thi Tịnh, Mạn Châu Sa Hoàng liếm lên vành tai mềm của cậu mà thủ thỉ.

"Đã sa vào lưới tình của tôi, em đừng mong mà dừng lại."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play