[MikeyxMikey]Yêu Kẻ Bất Lương
CHAP 1
T/g chứ ai
Hé lô e ry bo đy
T/g chứ ai
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi
T/g chứ ai
Mong được ủng hộ
T/g chứ ai
Giới thiệu chút nè
T/g chứ ai
Sở thích hơi kì lạ
T/g chứ ai
Tôi thích Mikey touman làm top hơn
T/g chứ ai
Có ai giống hông ta
Mikey là một cậu bé mồ coi từ nhỏ và được nhận nuôi bởi một gia đình 'tốt đẹp'
Nhưng đó chỉ là cái vỏ bộc bên ngoài thôi
Thật ra gia đình đó nhận nuôi em vì em có ích cho họ
Tới khi em lên 5 thì họ bắt đầu lộ bộ mặt thật kinh tởm của họ
Họ bắt đầu tra tấn hành hung em đánh dập em mỗi khi tức giận
Họ bắt em làm tất cả việc trong gia đình
Từ dọn dẹp,nấu cơm,rửa chén,quét nhà,....vv
Không chỉ vậy họ còn cho em đi làm việc kiếm tiền cho họ
Họ lấy tiền em kiếm được đi cờ bạc còn không thì rựu chè
Khi say sỉn họ bắt đầu đánh đập em một cách dã man
Có khi họ còn cho em ngủ ngoài trời mưa chỉ vì em nấu cơm không ngon
Họ hành hạ tấm thân nhỏ bé của em nay đã được 11 năm rồi
Bây giờ em đã trở thành một thanh niên nhỏ bé với mái tóc màu trắng bạch
Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút hồn người khác
Những quần thăm hiện rõ trên mắt vì không ngủ được
Cơ thể thì gầy gò ốm yếu cùng với những vết roi chin chít được hiện rõ trên cơ thể nhỏ nhắn của em
11 năm qua em chẳng làm gì ngoài việc nghe theo lời họ nói cả
Họ nói gì em cũng làm theo mặc kệ việc đó đúng hay sai
Vì em biết niếu không làm thì hậu quả sẽ không thể nào lường trước được
T/g chứ ai
Truyện hay chứ?
CHAP 2
...
Thằng chó ai cho mày đụng vào tao hả!?
Mikey
C...con.....xin lỗi.......
...
Mày nghĩ xin lỗi là xong hả!?
Kuroyda Haan
Đừng nói em nó như vậy chứ ~
Kuroyda Haan
Em nó buồn đấy ~ / đưa tay lên miệng cười đắt ý /
...
Được rồi chiều con tất
...
Lo mà đi mua đồ về nấu cơm
...
Không có cơm cho bọn tao ăn là bọn tao bẻ chân mày đấy!
Em khập khễnh bước lại gần cách của đưa đôi tay mệt mỏi năm lấy nắm cửa rồi bước ra ngoài
Em đi đôi chân trần trên tuyết lạnh lẽo không quan tâm tới cơ thể đang run cầm cặp vì cái lạnh của mình
Tại vì em đã quá quen với cái lạnh này rồi mùa đông năm nào mà chả ra ngoài này
Em cứ bước đi mà không hay để ý rằng đôi chân của mình đã rỉ máu lúc nào không hay
Một tên áo đen chạy ngang qua em làm cho em lẫn hắn ngã xuống đường tuyết lạnh lẽo
Em không nói gì tự thân mình đứng dậy đi qua đưa tay có ý định đỡ tên kia đứng dây nhưng hắn hất tay em rồi chạy đi
Em thấy có gì đó sai sai nên đã kiểm tra lại và em phát hiện...
Em cố gắng chạy thật nhanh theo tên đó để đòi lại chiếc ví của mình
Nhưng vì cơ thể mệt mỏi cộng thêm đôi chân đang đau kia làm cho em không thể bắt kịp hắn
Em bất lực nhìn hắn mà run người sợ hãi vì em không biết khi em về nhà nó sẽ kinh khủng như thế nào
Đôi mắt lé lên tia sợ hãi tột độ
T/g chứ ai
Chúc các cô thi trên trung bình
CHAP 3
Em bây giờ cũng không biết phải đi về đâu
Em cứ đi trên con đường bị bao trùm bởi tuyết một cách mệt mỏi
Đi được một hồi em thấy con nít đùa nghịch với trái bóng
Em cũng nhớ lại những hồi ức lúc nhỏ của mình
Cũng được chơi đùa như đứa bé đó vậy
Em cứ lia mắt nhìn theo đứa trẻ kia
Bỗng trái bóng của đứa bé nhỏ đó văng ra ngoài đường xe cộ
Em liền vội chạy lại đứa bé đang chạy ra lụm trái bóng mà không hay biết rằng đằng sau mình có một chiếc xe tải
Em vội đẩy mạnh đứa bé kia ra còn chiếc xe tải thì cán ngang qua em
Thân xác thì bấy nhầy như miếng thịt hôi thối nằm trên nền tuyết lạnh lẻo
...
Nè anh gì ơi anh ổn không?
...
Để em gọi cấp cứu cho anh
Đứa bé ấy bắt đầu sợ hãi rồi bật khóc òa lên tìm kiếm người để giúp
Em vội lấy đôi tay kiệt sức của mình xoa đầu đứa bé đang khóc òa lên
Mikey
K...không...cần.........cứu...anh......đâu/cười/
Em thốt lên chữ 'anh ổn' trong khi cơ thể đang chảy rất nhiều máu đến đứa trẻ mẫu giáo còn không tin nữa
Nhưng bây giờ em đâu còn sức để trả lời đứa bé trước mắt mình nữa
Em bắt đầu mơ hồ và tưởng tượng ra những lúc mình được vui chơi đùa giỡn bên những người mình quý
...
Nè...anh..đừng..làm.em.....sợ
...
Trả..lời...em..đi..chứ
Đứa bé đó lấy hết hơi hét thật to 'có ai không giúp với' nhưng tại sao lại không có ai đến giúp?
Tại vì đây là con đường vắng rất ít người qua lại
Một ngày thì cũng chỉ có 10 người đi qua là nhiều
Đôi mắt em dần nhẹ nhàng nhắm lại hơi thở thì càng ngày còn yếu
Nhịp tim em đập ngày càng chậm lại cơn đau không ngừng lang ra khấp cơ thể
Đôi mắt xâu thẳm ấy cuối cùng cũng nhắm lại
Vậy là em sẽ rời khỏi thế gian này ư?
Vậy cũng tốt em sẽ không còn phải bị ngược đãi nữa
Em rất muốn mình được c.h.i.ế.t trong một vườn hoa tuyệt đẹp
Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi...
Nhịp tim em đã mệt rồi nó phải nghĩ ngơi thôi
Nó chỉ ngừng đập một chút thôi
Em không còn thở nữa rồi...
Cơ thể của em bất động hoàn toàn
Em bỏ lại thế gian tàn ác toàn những sinh vật giả tạo này mà đi lên một nơi tốt đẹp hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play