Tên truyện: Mật Ngọt Pha Chút Phèn Chua (H+).
Tên mới: Dư Âm Mị Tình: Máu Cầm Thú (H+).
Tác giả: Mạn Hoá Châu Ngạn x Thục Anh (Eirlys).
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, truy thê, tình cũ, gương vỡ lại lành, sinh con, ngọt sủng, H+...
Giới thiệu:
Lục Cảnh Sâm có một mối tình sâu lặng, yêu một cô gái kém mình những mười tuổi. Mối tình ấy kéo dài đến năm thứ ba thì đột ngột bẻ lái. Vào đêm trước ngày Lục Cảnh Sâm chuẩn bị đi công tác xa bỗng nhiên nhận được một bức thư tay. Anh không suy nghĩ gì nhiều mà mở bức thư ra, đập vào mắt anh là nét chữ được nắn nót đẹp đẽ, bên cạnh là một sợi dây chuyền kỷ vật mà anh đã trao tặng cho người con gái mình yêu.
Anh đau lòng nhận ra người con gái ấy đã thay lòng đổi ra, không còn yêu anh mà đem lòng yêu một chàng trai khác. Ban đầu anh cố níu giữ lại nhưng không thành, lòng đau như cắt nước mắt bi thương mà học cách quên cô.
Sáu tháng sau khi anh đã dần lãng quên đi thứ tình cảm sâu lặng đó thì bỗng nhiên người con gái ấy lại xuất hiện. Đối diện với khuôn mặt thân quen ngày nào, anh tự hỏi lòng mình rằng làm thế nào để hàn gắn lại sợi dây tơ duyên đã bị đứt đoạn?
Giới thiệu tuyến nhân vật chính:
- Lâm Phi Đào.
Tuổi: 19.
Tính cách: cởi mở, hoạt bát, hiền lành, giữ chữ tín, khi yêu thì yêu hết mình, trong từ điển của cô tuyệt đối không có hai từ "phản bội" tồn tại.
Nghề nghiệp: Sinh viên ngành thiết kế thời trang.
Ngoại hình: Xinh đẹp như hoa, vóc dáng cực chuẩn. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng vì một số lý do mà đột lốt thành con vịt bầu xấu xí.
Chiều cao: 163 cm.
Số đo ba vòng: 90 - 60 - 90.
Cân nặng: 55 kg.
Thời trang: Khi đối mặt với nam chính thì ăn mặc bình thường nhưng khi đối diện với bạn bè thì hoá thân thành một con nhỏ xấu xí, quê mùa.
Sở thích: Nghe nhạc, thích ăn cơm chiên cuộn trứng.
Tài năng: thiết kế, nấu ăn giỏi, chơi đàn guitar và đàn hạc cầm cực hay, soạn nhạc.
Thời gian rảnh rỗi: sau khi hoàn thành những tác phẩm thiết kế của mình, cô còn thường xuyên lên mạng tìm hiểu nhiều tư liệu khác liên quan đến ngành, hoặc là soạn ra những bản nhạc tùy thuộc vào tâm trạng vui hay buồn của mình.
Gia thế: phần 1 nữ chính vẫn mang cái mác con nhà nghèo, chịu đủ mọi sự nhục mạ. Sau khi đến phần 2, nữ chính mới biết được gia thế thật sự của mình: ba cô là một ông trùm khét tiếng ở giới sát thủ, mẹ cô là một nữ vương của dòng tộc Madam.
- Lục Cảnh Sâm.
Tuổi: 28.
Tính cách: trong nóng ngoài lạnh, một mặt đối với nữ chính thì dịu dàng yêu chiều, mặt khác khi đôi diện với người khác thì lạnh lùng, toàn thân toả ra sát khí đằng đằng, đạo mạn, đĩnh đạc, nguy hiểm, không ít nữ giới vây quanh muốn làm vợ.
Nghề nghiệp: CEO đa tài, năm 25 tuổi bỏ lại phía sau lưng những tháng ngày bàn tay nhuốm máu mà kế thường sản nghiệp từ người cha, một mình gây dựng tập đoàn SD hùng mạnh, trong vòng 3 tháng lọt vào top đầu trên thị trường chứng khoán.
Chiều cao: 190 cm.
Cân nặng: 77kg.
Thời trang: khi tâm trạng tồi tệ thì mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, còn không thì mang trên mình áo sơ mi trắng, ngoài khoác thêm áo vest thời hạng.
Sở thích: bắt nạt nữ chính, thích nhìn dáng vẻ e thẹn của cô nàng, thích ăn những món nữ chính trổ tài và đặc biệt thích hít hà hương thơm nhẹ nhàng vương trên người cô.
Tài năng: ngoài có tài năng trong công việc anh còn có kỹ thuật điêu luyện với trò chơi "mèo vờn chuột".
Thời gian rảnh rỗi: hay ôm nữ chính vào lòng, ngắm nhìn cô đang làm việc.
Gia thế: đại thiếu gia nhà họ Lục đứng đầu hào môn, người thừa kế thứ nhất của gia tộc Lục Thị thiên tài quý tộc. Danh tiếng anh nổi trội khắp bể quốc năm châu, đa phần phụ nữ vây quanh hắn muốn làm thiếu phu nhân của Lục gia toàn là thiên kim tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu.
Bí mật: ít ai biết rằng, trước khi trở thành tổng tài SD, anh mang trên mình thân phận của một tên sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay. Cuộc đời anh đổi thay vì đã lỡ yêu một cô gái 15 tuổi, lúc đó anh đã vứt bỏ mọi cao ngạo và tiếng tăm của mình ở độ tuổi 25, về gia tộc nắm giữ khối tài sản và tiếp tục một mối tình đầu sâu lặng.
Cầm trên tay bức thư từ biệt cảm xúc sẽ ra sao?
Lòng đau như thắt lại, con tim đang yêu không chịu nổi sự đả kích này mà đớn đau, nó đau vô cùng.
''Lục Cảnh Sâm, chúng ta kết thúc tại đây đi! Xin lỗi, em đã đem lòng yêu người đàn ông khác mất rồi!''
Nét chữ đẹp đẽ đập thẳng vào mắt hắn, sống mũi hắn bắt đầu cay cay, khoé mắt đỏ ửng, con mắt hằn lên vệt đỏ ngầu. Một tay hắn vò nát bức thư từ biệt tay còn lại siết chặt sợi dây chuyền tình yêu, kỷ vật hắn đã tặng cho người con gái mình yêu suốt ba năm qua.
Nhưng hôm nay, hắn sốc đến lỗi hồn lìa khỏi thân xác, không tin vào những gì đang diễn ra. Hắn không ngờ người con gái hắn yêu lại để lại lời nhắn chia xa, không để cho hắn kịp phản ứng ra mọi chuyện.
"Đừng mà... đây... em đang đùa đấy sao? Tôi không cho phép chuyện này xảy ra."
Ngày mai hắn sang Mỹ công tác một thời gian, tưởng chừng sẽ xong xuôi mọi công việc để ở cạnh bên người con gái mình thương, ai ngờ đâu vào đêm hắn chuẩn đi công tác lại nhận được bức thư tay của cô ấy.
Lục Cảnh Sâm không chịu nổi sự đả kích, hốc mắt hắn đỏ hoe như muốn rơi lệ, tay siết chặt thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi hiện rõ đường gân xanh trên mu bàn tay. Hắn không thể nào ngồi yên được nữa, tức tốc vội khoác trên mình chiếc áo vest mà chạy vội ra ngoài.
Tâm trí của Lục Cảnh Sâm hiện tại rất rối, đọc bức thư tay của cô gái hắn chỉ sợ bản thân đến muộn vài bước thì sẽ đánh mất người mình thương.
Lục Cảnh Sâm không bận tâm đến ngoài trời đang mưa lớn lập tức lao như tên lửa đến chỗ để xe, tức tốc lái xe rời khỏi biệt thự.
Khi hắn lái xe vừa rời khỏi, phía cửa nhà xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn bóng xe vừa khuất dạng trong cơn mưa, đường cong bờ môi nở rõ, nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Lục Cảnh Sâm đến nơi người yêu mình hiện đang sinh sống. Hắn không quản trời đang mưa rơi như trút mà đứng trước cửa nhà, nhưng có điều căn phòng đó đã khoá cửa, ổ khoá vẫn đang đọng lại từng giọt nước mưa.
Hắn tuyệt vọng khuỵu gối xuống, ngửa khuôn mặt đẹp trai hứng chịu từng giọt mưa rơi đập, hai tay siết chặt lại mà hét to lên.
"Aaaaa!"
Tiếng vọng vang lên dưới cơn mưa như đang muốn gột rửa đi một tấn tâm trạng sầu bi đang tồn đọng trong trái tim tuyệt vọng này.
Đau lòng lắm!
Rất là đau...
Còn gì đau hơn hai chữ "chia tay" này chứ...
Có nỗi đau nào đau hơn khi người mình yêu đột ngột nói lời chia tay mà chính bản thân mình không biết lý do tại sao.
"Lâm Phi Đào!"
Lục Cảnh Sâm gọi tên người con gái hắn đem lòng yêu dưới cơn mưa, toàn thân hắn từ đầu đến cuối ướt như chuột lột.
''Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại chia tay? Tại sao? Lý do vì cái gì? Hả?''
Đáp lại lời tuyệt vọng của Lục Cảnh Sâm chỉ là tiếng mưa rơi và tiếng gió vù vù làm lay động những tán lá ven đường.
Trên nền trời đen khịt thi thoảng xuất hiện những tia chớp làm sáng bừng một khoảng trời trong giây lát. Ở dưới nền gạch ướt át, người đàn ông vẫn quỳ gối trước căn phòng, anh ta đang chờ đợi, chờ đợi một bóng hình thân quen trở về.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi... bóng hình thân quen ngày nào không có xuất hiện, trước mặt hắn vẫn còn là bóng tối mờ mịt, cơn mưa mát lạnh đầu mùa thu.
Có phải mùa thu là mùa chia xa? Lá cây xa lìa cành cây cũng giống như lòng người đổi thay, ruồng bỏ một trái tim nguyện yêu suốt kiếp của một kẻ đáng thương.
Hắn vẫn đứng đây chờ cô, nhưng chờ đợi hoài mà không thấy cô gái ấy trở về.
Nếu như con người ta đã thay lòng đổi dạ rồi thì bản thân mình còn gì để níu kéo lại cô ấy?
Có địa vị, có danh tiếng, có tiền tài, có trong tay một sản nghiệp kế thừa từ người cha. Hắn có tất cả chỉ cần những thứ hắn muốn, nhưng người hắn yêu lại không hẹn mà chia xa. Lục Cảnh Sâm thiết nghĩ sẽ nắm gọn trong tay trái tim của cô gái nhưng không hiểu sao lại bị đánh mất giữa chừng khi hắn đang trong độ tuổi đẹp nhất, thành công nhất.
Ấy chính là độ tuổi hai mươi tám!
Lục Cảnh Sâm như đã nghĩ thấu được lòng dạ người đổi thay, hắn cất tiếng cười thê lương vang vọng một khoảng trống. Đồng thời trên nền trời rực sáng lên, những tia chớp giăng tơ một không gian rộng.
''Hahaha, thật nực cười! Phụ nữ các người đều dối trá thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao?"
''Hôm qua còn mỉm cười, hôm nay nói những lời mật ngọt yêu thương, ngày mai đã nói lời chia tay, không từ mà đã biệt tăm!''
''Đào, em dám rời bỏ tôi sao? Vậy thì hãy trốn cho kỹ đừng để tôi tìm được ra em, bằng không lúc đó đừng trách tại sao tôi vô tình!''
Ở một nơi khác, có một người con gái đang mang một tấn tâm trạng sầu bi. Cô gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, toàn thân dầm mưa ướt sũng, bộ váy trắng bó chặt lấy thân hình hoàn mỹ của cô, trên lưng để lộ ra vết thương chằng chịt ứa ra máu hoà loãng cùng cơn mưa dữ dội.
''Đào Đào, đừng buồn nữa! Hai người nên kết thúc tại đây, đừng vì tình yêu mà để bản thân mình bị dày vò.''
Lâm Phi Đào không bận tâm đến lời nói đó, cô vẫn khóc nức nở dưới cơn mưa đang trút xuống. Cô đang khóc để cơn mưa này rửa trôi đi nỗi đau trong tim của mình, nhưng không hiểu sao, càng khóc cô cảm thấy tim mình đau nhưng ngàn con dao vô hình đâm xuyên qua.
''Cậu đã chịu khổ nhiều rồi, rời xa hắn ta thì bà ta mới tha thứ cho chúng ta!''
Vẫn là lời nói an ủi như ban nãy, lời nói buồn bã xen lẫn nỗi uất ức nghẹn ngào. Cánh tay vẫn còn vết xước rỉ ra máu chạm nhẹ vào đôi vai đang run rẩy của Lâm Phi Đào như đang chấn an nỗi buồn tủi của cô.
''Phi Phi, mối tình đầu trải qua gần ba năm của mình cứ kết thúc như vậy ư? Mình... mình không thể nào quên đi được anh ấy...''
Lâm Phi Đào bất giác nức nở lên tiếng. Mối tình đầu của cô phút chốc tan thành mây khói chỉ vì lý do gia thế của mình không bằng người mình yêu ư?
Hai người tình nguyện đến với nhau cơ mà, vậy sao người đó lại nhẫn tâm ép cô phải nói lời chia tay với người cô yêu? Thật là nhẫn tâm không có tính người!
Vy Tố Phi nhẹ nhàng ôm từ phía sau lưng cô, lấy tấm thân không bị đả thương của mình đội mưa che đi vết thương trên lưng của Lâm Phi Đào, tránh cho hạt mưa nặng hạt rơi đập mạnh vào miệng vết thương.
''Khóc nhiêu đó là đủ rồi! Cậu đã khóc ở dưới mưa gần hai mươi phút rồi đó! Khóc như vậy có giải tỏa được nỗi buồn của cậu đâu, chỉ khiến cho cậu thêm phần tổn thương."
"Hãy về nhà cùng mình, quên đi tất thảy những thứ được gọi là ''tình yêu'', hãy cùng mình làm lại cuộc sống đơn thuần của một người con gái mới lớn. Còn hơn ba tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi, đừng để chuyện riêng của cá nhân mà ảnh hưởng đến cuộc thi quyết định con đường trưởng thành của mình.''
Vy Tố Phi không cầm được nước mắt nữa rồi, đôi mắt của cô đã đỏ hoe, giọt lệ mặn chát tuôn trào ra khỏi hốc mắt, hoà loãng dưới cơn mưa tầm tã đang trút xuống.
''Đào Đào, nghe mình đi! Mạnh mẽ lên, đừng để bản thân mình yếu đuối! Nhất định..."
Không một lý do gì mà nói lời chia tay trái tim Lâm Phi Đào đớn đau không kém phần. Đây là mối tình đầu của cô, sao cô có thể lỡ để nó kết thúc trong một nốt nhạc cơ chứ? Nhưng số phần của cuộc đời cô không cho phép, nếu còn ở bên cạnh anh ấy, cô cũng chẳng được vui vẻ gì đâu.
Cô từ bỏ tấm chân tình không phải do lòng dạ cô thay đổi, cũng không phải anh ta phũ phàng với cô, mà do một thế lực khác hiên ngang hiện diện, chèn cô phải rời xa anh ta.
Mưa cũng là những giọt nước mắt. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trong những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp của phụ nữ, cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay phụ nữ khóc phần nhiều là vì chính bản thân họ. Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt. Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Vì sự phẫn nộ cho cái giá đã bỏ ra không đáng có. Vì tương lai mờ mịt và bất định. (Trích "Nghe nói anh yêu em" của Thuấn Gian Khuynh Thành)
Chia tay trong sự thương tích, trút nỗi uất ức này dưới cơn mưa rào đầu mùa. Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống tựa hồ như đang rửa trôi đi nỗi đau da thịt, rửa trôi đi giọt nước mắt sầu bi, rửa trôi đi trái tim biết yêu của người con gái. Mưa trút xuống ào ạt từng đợi hệt như đang gột rửa đi tất thảy sự đau thương mất mát của người thiếu nữ, để cho cô có thể trở lại cuộc sống ban đầu.
Chưa từng biết rung động từ ánh nhìn đầu tiên, chưa từng biết nhớ nhung một người, chưa từng nói yêu một ai... tất cả đều quay lại điểm xuất phát từ đầu.
Sáu tháng sau, tại văn phòng làm việc của tổng tài tập đoàn SD.
Cạch!
Cánh cửa văn phòng từ từ mở ra...
Sau cánh cửa ấy, một thân hình của người thiếu nữ trạc tuổi mười chín bước vào. Khuôn mặt hình trái xoan đã bị cặp kính to tròn che đi vẻ đẹp dịu dàng vốn có của người con gái ấy.
Cô gái từ từ lại gần, mặt không dám đối diện với người đàn ông đang ngồi bận rộn với đống văn kiện ở bàn làm việc.
Hai tay cô ấy vô cùng luống cuống, toàn thân cô run không ngừng.
Đối diện với người đàn ông lạnh nhạt trước mặt, cô không biết phải nói lời lẽ ra sao cho phù hợp. Trong phân tâm cô nghĩ liệu rằng một anh chàng cao quý như anh có chấp nhận một thỉnh cầu nhỏ nhoi của một cô bé mười chín tuổi như cô hay không?
Không khí trong phòng có phần ngột ngạt đến khó thở. Người con gái ấy vẫn thi thoảng liếc ánh mắt lo âu nhìn về biểu cảm lạnh lùng của người đàn ông, căn phòng làm việc vốn rộng rãi thoáng mát mà giờ phút này im thin thít không có một thanh âm nào thoát ra. Im lặng đến nỗi con người ta có thể nghe thấy từng nhịp thở ra của hai con người khác giới một nam một nữ.
Reng.... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông lạnh lùng kia reo lên. Không màng tới cô, người đàn ông đó bình thản nhấc máy lên nghe mà không hề liếc mắt nhìn ánh mắt mong chờ của người phụ nữ đáng thương này.
Cô lặng im không nói gì. Ánh mắt cô đảo quanh thân hình trưởng thành của người đàn ông lạnh nhạt kia, khoé môi nở một nụ cười vừa êm lại vừa dịu.
''Anh ấy vẫn như thế!'' Cô thầm nghĩ trong đầu.
Sau khi nghe xong điện thoại, anh ta không thèm dòm ngó đến cô, vẫn im hơi mà kiểm tra từng văn kiện chồng chất lên nhau một cách tỉ mỉ. Hiện giờ người đàn ông xem cô như là không khí, coi cô như chưa từng hiển hiện trước mắt mình.
''Anh ấy thật sự vô tâm như vậy sao?''
Cô ôm hai tay để trước lồng ngực, mặt cúi gằm xuống sau sự phớt lờ của người đàn ông kia.
Hai tay cô buông xuống mà văn ve vạt áo đồng phục, cổ họng cô như đang mắc một thứ gì đó không phát ra tiếng được.
Cô rất muốn nói để phá tan không khí khó chịu trong căn phòng này. Nhưng cô không biết nên mở lời thế nào cho yên tâm.
''Lục... Lục tổng...''
Cô nói, nhưng căn phòng vẫn im không tiếng động, không có một ai đáp lại lời nói của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông đang chăm chú làm việc, sống mũi cô hơi cay. Cô đang thầm trách anh ta sao lại vô tình với lời nói của cô như vậy? Cô gọi tên anh sao anh lại không có phản ứng gì hết? Vẫn chăm chú vào công việc của mình, không thèm ngẩng đầu theo hướng nói của cô.
Hai tay cô siết chặt, hai hàm răng cắn chặt lấy môi hẳn vết đỏ rồi từ từ thốt ra vài câu nói.
''Lục... Lục Cảnh Sâm, anh... anh...''
Gọi thẳng tên của người đàn ông ra nhưng cô chưa nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng thốt lên khiến cho cô có cảm giác lạnh từ phía sau gáy.
''Mới có sáu tháng không gặp mà tìm đến đây sao?''
''Em... em...''
Cô gái bối rối vô cùng, cô cố gắng nói ra lỗi lòng của mình như đều bị người đàn ông cướp thoại. Hắn tuyệt đối không cho cô nói một câu hoàn chỉnh nào.
''Chẳng phải sáu tháng trước chính miệng cô nói đường ai nấy đi, không ai nợ ai, nếu sau này vô tình gặp lại thì xem như là người xa lạ.''
Lời đáp lại của anh ta tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, nước mắt từ trong hốc mắt cô không một lời báo trước cứ thế trào ra một hàng lệ dài ướt đẫm cặp mi dày đen ánh của cô.
''Em... em...''
''Có ý gì đây? Còn gì để mà níu kéo được?'' Cô chưa kịp nói thành tiếng, người đàn ông tên Lục Cảnh Sâm đã chặn họng cô không cho cô nói.
Hắn chuyển đổi tư thế ngồi, hai chân vắt chéo trông giống kiểu quý tộc cao quý, mười đầu ngón tay anh ta đan lại chống dưới cằm. Cuối cùng anh ta đã chịu đưa cặp mắt lạnh lùng ngắm nhìn cô.
''Nhớ tôi sao? Sáu tháng trước nằng nặc đòi xa tôi mà giờ đây tự tìm đến gặp tôi ư?''
Vừa nói Lục Cảnh Sâm vừa đưa mắt nhìn toàn thân hình của cô, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm cùng những khẩu khí thoát ra khiến cho căn phòng giảm xuống vài độ.
''Nối lại tình xưa?'' Hắn nhìn cô mà cười châm biếng.
''Em đâu có!'' Cô lắc đầu phủ định lời hỏi của đối phương.
''Vậy vì cái gì?''
Lục Cảnh Sâm dựa lưng về phía sau ghế, tay phải để xuống mặt bàn, đầu ngón trỏ không ngừng gõ mặt vào mặt bàn tạo ra tiếng động vang vọng cả căn phòng.
Cột... cột... cột.
''Mẹ em đang nằm trong viện.''
''Hừm, vậy sao?''
Lục Cảnh Sâm biểu cảm cùng ngữ khí lạnh lùng như ban đầu, vẫn là biểu cảm không ngạc nhiên, không vui cũng như không có chút phấn khởi. Hắn lạnh nhạt buông bỏ một câu nói khiến cho cô gái lòng đau nhói lại.
''Liên quan đến tôi?''
Vào thời điểm nghe lời nói này từ chính miệng của người đàn ông, trái tim của Lâm Phi Đào đã rỉ máu, đau âm ỉ. Tựa hồ như ngàn mũi dao nhọn xuyên thọc qua trái tâm đơn côi của cô nàng.
Lâm Phi Đào cố kiềm chế cảm xúc trong người mình nhưng không hiểu sao đôi mắt đẹp đẽ lại ngấn lệ, sống mũi cay xè.
Cô đưa mắt liếc nhìn vô tình cặp mắt phượng lạnh lùng của Lục Cảnh Sâm, Lâm Phi Đào bấc giác rơi lệ. Cô quay người đi lén gạt đi giọt nước mắt đáng thương.
Cái cảm giác chạm mắt thấy thân quen lạ lùng, rồi thì chạm lại cả một vùng ký ức từng nhoè ướt, rất lạ lùng. Lâm Phi Đào chỉ nghĩ, nếu đó là do cô đang nằm mơ, chắc cô sẽ không đủ can đảm để mỉm cười để cho qua mọi chuyện. Nhưng còn gì đau hơn hai chữ ''đã từng''?
Mặc dù sáu tháng trước là do chính bản thân cô muốn rời xa anh ta nhưng đâu ngờ được con tim của cô vẫn còn yêu người đó. Ngày đêm nhớ nhung về từng mảnh ký ức vui đùa, từng khoảnh khắc mật ngọt ái tình,… nhớ tất thảy mọi thứ đã trôi đi trong quá khứ.
Cố ném đi con tim đau nhói, Lâm Phi Đào cố chấp mặt đối diện với Lục Cảnh Sâm.
''Chỉ có anh giúp được em.''
''Làm sao cô có thể chắc chắn được điều đó?''
Hắn thờ ơ đáp lại lời nói của cô, vẻ mặt của hắn lộ ra khuôn mặt vô cảm.
Cô không quan tâm đến câu hỏi của anh mà vẫn tiếp tục nói mục đích chính của mình.
''Bác sĩ nói mẹ em sẽ không qua khỏi nếu không thực hiện ca phẫu thuật.''
''Vậy thì đã sao? Chúng ta đâu là gì của nhau.''
Tất nhiên hai ta đâu là gì của nhau nữa, mỗi người có một con đường riêng, nhưng do éo le của cuộc đờ ép cô ấy phải chạm mặt người tình xưa.
Nhưng người tình xưa của cô giờ đây không còn ấm áp quan tâm cô như ngày trước nữa, cứ như anh vừa thay lớp nguỵ trang mới vậy, vừa lạnh lùng khó gần, vừa bơ tình quyết đoán.
Ánh mắt kiên định của cô nhìn thẳng khuôn mặt điển trai của Lục Cảnh Sâm mà nói.
''Em muốn mượn anh chút tiền để trả chi phí phẫu thuật của mẹ em.''
Ở khoé môi của anh từ từ nở ra nụ cười ngạc nhiên.
''Ồ, chỉ vậy thôi sao?''
''Chỉ vậy thôi! Chỉ cần anh cho em mượn chút tiền, sau khi ca phẫu thuật của mẹ em thành công em sẽ trả lại anh số tiền em đã nợ.''
''Em cần mượn tôi bao nhiêu?''
''Mười... mười lăm vạn!''
''Hử? Em nghĩ số tiền này dễ kiếm để trả lại tôi sao?''
''Tuy... tuy là biết rất khó để trả nhưng em sẽ cố gắng kiếm đủ số tiền để trả cho anh.''
Không nói thêm nhiều lời, từ dưới ngăn kéo ở bàn lấy ra một tấm thẻ đen, anh để trên mặt bàn xê dịch về phía cô.
''Trong thẻ có năm mươi vạn, mật khẩu thẻ là ngày tháng năm sinh của người yêu tôi!''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play