Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Của Tôi.

Mở đầu

Tôi và Vũ Gia từ nhỏ đã được hứa hôn giữa hai bên gia đình. Chúng tôi cũng khá hiểu nhau nên đối với vạn bè chúng tôi là một đôi bạn thân khá ăn ý. Lúc tôi 7 tuổi, tôi và Vũ Gia đã từng cùng nhau phá vòi nước của trường. Khiến cho ống thoát nước bị nghẹt mà vòi nước thì không vặn nước lại được, kết quả nước tràn ra tận sân trường. Hôm ấy, nhà trường phải mời thợ sửa ống nước mới có thể khiến cho mọi thứ trở lại bình thường. năm lên 8 tuổi có một ngày tôi được kêu lên trả bài nhưng không thuộc, Vũ Gia cậu ấy liền nhắc bài giúp tôi và bị cô giáo phát hiện, cả hai bị cô cho chép phạt. Và kể từ đó, không ngày nào là tôi không dám không thuộc bài cả. Lên 9 tuổi, tôi và Vũ Gia hợp tác trộm xoài ở nhà hàng xóm và rồi xoài thì hái được khá nhiều thể nhưng lại còn được tặng kèm thêm một cành cây bị gãy. Cành cây gãy đè lên chậu hoa của người ta luôn. Chúng tôi bị ba mẹ phát hiện mắng cho tơi bời hoa lá. Sau đó, chúng tôi không còn dám quậy phá nữa nên trong 2 năm liền trường chúng tôi học khá yên ổn. Khi lên 12 tuổi, tôi và Vũ Gia đã ý thức được hộ ước giữa hai người nhưng cũng không vù nó mà khiến chúng tôi xa lánh nhau. Ngược lại, Vũ Gia còn dựa vào đó để bảo vệ, an ủi tôi khi tôi buồn nữa. Vì là thanh mai trúc mã còn được định sẵn hôn ước, nên chuyện chúng tôi thân thiết trong giới hạn bạn bè gia đình cũng không hề cấm cản. Và tôi đã nhận ra mình thích Vũ Gia từ lâu, rất lâu rồi. Một thời gian sau đó, cậu ấy cũng biết được tình cảm của tôi nên năm 14 tuổi, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau trong mối quan hệ hệ yêu đương. Là bằng tuổi nhau nhưng dường như cậu ấy có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn so với bạn cùng lớp và so với cả tôi nữa. Chúng tôi càng lớn lại càng xinh đẹp cứ như một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ. Cả khối của chúng tôi ai ai cũng đều biết mối quan hệ giữa chúng tôi nên họ cũng khá tác hợp. Còn về phía thầy cô trường tôi, họ cứ nghĩ vì chúng tôi là bạn bè từ nhỏ nên thân thiết chút cũng là chuyện thường tình vì thế cũng chẳng ngăn cấm gì về việc chúng tôi đi học, đi chơi cùng nhau. Đầu học kì năm lớp 9, lúc ấy lớp chúng tôi có thêm một bạn mới tên là Kha Nguyệt. Cậu ấy khá xinh, học tập cũng khá giỏi chỉ có điều kém hơn tộ và Vũ Gia một tí. Nhưng vì cả hai chúng tôi đều không thích chức lớ trưởng này nên đã nhường cho cậu ấy. Tôi xem cậu ấy là bạn tốt, cũng coi như là bạn thân của mình. Bạn tốt thì bạn tốt thế thôi, không ngờ cậu ấy lại thích Vũ Gia, còn muốn tìm cách để chia rẽ chúng tôi nữa. Hàng ngày, cậu ấy tìm đủ mọi cách để moi móc những lỗi nhỏ của tôi để có thể đến mách thầy chủ nhiệm nhưng bất thành. Đến đầu học kì 2 lới 9, cậu ta quyết định nói ra chuyện tình cảm của chúng tôi ngay buổi chào cờ trước trường khiến tôi và Vũ Gia ngỡ ngàng. Tôi rất sợ, vô cùng sợ, còn Vũ Gia thì rất bình tĩnh an ủi tôi.
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Hôm nay, em muốn nói cho mọi người trong trường chúng ta biết một sự thật về Nhã Hân và Vũ Gia. Đó là 2 người họ thật sự không hề như mọi người nghĩ là bạn thân của nhau đâu. Mà thật ra, 2 người họ là đang yêu nhau đó ạ.
Học sinh trong trường
Học sinh trong trường
(bàn tán) Tại sao cô ta lại nói như vậy trước tất cả thầy cô chứ?
Học sinh trong trường
Học sinh trong trường
Đúng vậy! Chẳng phải Nhã Hân xem cô ta là bạn tốt sao?
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Thưa thầy cô, em thật ra là không muốn bị 2 người họ lừa thôi ạ.
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Nhã Hân, cô có dám chối bỏ mối quan hệ này của hai người không?
Tôi tức giận đến rơi nước mắt, định đứng dậy nhưng bị Vũ Gia cản lại.
Vũ Gia đứng lên
Vũ Gia
Vũ Gia
Tôi và Nhã Hân yêu nhau thì sao? Miễn là chúng tôi không hề sa sút trong việc học tập và vẫn ngày một tiến bộ. Còn cô thì sao? Tính kế Nhã Hân đến học hành sa sút. Đến bây giờ vẫn chưa chịu dừng lại à?
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
(tức tối) Vũ Gia, cậu...
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Được rồi! Em về chỗ ngồi đi. Thầy sẽ giải quyết chuyện này sau.
Sau buổi chào ấy, tôi và Vũ Gia được thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng của trường ở tầng 2.
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nhã Hân, Vũ Gia! Thầy thật sự không nghĩ tới chuyện 2 em sẽ yêu nhau đấy. Hai em là hai học sinh ưu tú mà thầy tin tưởng nhất. Haizzz, thầy thầy sự rất thất vọng về hai em...
Nhã Hân
Nhã Hân
(khóc) Nhưng mà thầy, bọn em...
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Thầy biết là hai em vẫn học hành tốt. Nhưng liệu sau này vẫn tốt như thế không? Dù gì, cả hai vẫn chỉ là học sinh trung học. Chuyện yêu đương là còn quá sớm. Nói chung, hai em nên dừng mối quan hệ này lại và tạm thời đừng thân thiết với nhau như trước kia nữa. Thầy không muốn khi bắt gặp hai em, hai em lại lấy lý do là bạn thân từ nhỏ ra. Từ ngày mai, nếu thầy thấy hai em vẫn chưa sửa đổi thì đừng trách thầy có biện pháp mạnh đối với cả hai.
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Được rồi! Các em trở về lớp đi.
Vũ Gia
Vũ Gia
Vâng!
Nhã Hân
Nhã Hân
(lau nước mắt) Vâng..
Cả hai chúng tôi rời đi.
Lúc ấy, tôi khóc rất nhiều, rất nhiều. Còn Vũ Gia, tôi biết cậu ấy vô cùng khó chịu nhưng vì thầy nói đúng nên cậu ấy cũng không thể làm gì.
Vũ Gia
Vũ Gia
Để tớ đi mua nước cho cậu!
Nhã Hân
Nhã Hân
Ừm..
Sau khi Vũ Gia đi mưa nước, tôi trở về lớp của mình đợi cậu ấy. Tôi liền bắt gặp được Khá Nguyệt đang đứng ở hành lang lớp nói chuyện cùng bạn học. Tôi nhanh chóng đi đến, cậu ta nhìn thấy tôi đang đi tới liền nói với bạn học.
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Thôi, cậu đi đi. Nhân vật chính tới tìm tớ rồi. (nhếch môi)
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Ok
Sau đó, cậu bạn học đấy rời đi.
Nhã Hân
Nhã Hân
Kha Nguyệt! Tại sao cậu lại làm vậy?
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Tại sao ư? Tại vì cô là bạn gái của Vũ Gia đấy.
Nhã Hân
Nhã Hân
Thì ra là vậy. Uổng công tôi xem cô là bạn tốt của mình, thế mà cô lại chơi xấu với tôi.
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Tại vì cô ngu thôi.
Nhã Hân
Nhã Hân
Vậy coi như tôi đã nhìn nhầm cô đi.
Nói xong, tôi rời đi nhưng Kha Nguyệt cô ta bỗng dưng kéo tôi lại.
Kha Nguyệt
Kha Nguyệt
Cô chưa được đi đâu.
Lúc ấy, sàn gạch vừa được lau xong nên còn trơn, giày của tôi mang thì không có độ bám nên đã bật ngửa ngã về phía hành lang. Vũ Gia cũng đúng lúc mua nước đem đến thấy được. Cậu ta hốt hoảng, buông chai nước đang cầm trên tay rơi xuống rồi chạy đến.
Vũ Gia
Vũ Gia
Nhã Hân!!!
Tôi lo lắng, sợ hãi hét lên.
Nhã Hân
Nhã Hân
A!!
Vũ Gia cậu ấy chạy đến đẩy tôi vào trong. Tôi ngã về phía trước. Còn cậu ấy vì chạy quá nhanh không thể dừng ngay được. Nên đã rơi từ hành lang xuống sân trường.
Nhã Hân
Nhã Hân
Vũ Gia!
Tôi đứng lên nhìn xuống sân trường sau đó gấp rút chạy xuống. Kha Nguyệt, cô ta cũng chạy theo tôi.

...

Tôi lo sợ
Nhã Hân
Nhã Hân
Vũ Gia! Cậu sao vậy? Tỉnh lại, Tỉnh lại đi!
Thầy cô trong trường biết được liền đưa Vũ Gia vào bệnh viện rồi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy. Lúc đó, tôi nằng nặc đòi đi theo nhưng không được. Trở về lớp, tôi vừa học, vừa lo lắng cho cậu ấy. Không biết Vũ Gia có sao không? Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ rất tự trách bản thân mình. 2 ngày sau, tôi vẫn không nghe được tin tức gì về cậu ấy. Sau đó, tôi quyết định đến nhà cậu ấy thì nghe được tin nhà cậu ấy đã chuyển đi từ hôm qua rồi. Lúc đó, tôi như chết lặng, tôi không dám tin đôi mắt, đôi tai của mình. Và kể từ ngày hôm đó đến nay đã được 10 năm rồi. 10 năm không liên lạc được với người nhà cậu ấy và cả cậu ấy. Vũ Gia! Rốt cuộc cậu còn sống hay đã chết...?
#Sau vụ ngã hôm ấy, Vũ Gia được ba mẹ đưa lên thành phố và được ông bà ngoại nuôi giúp đỡ. Vũ Gia có bà ngoại nuôi, Nhã Hân và gia đình cô ấy không hề biết. Chỉ biết gia đình Vũ Gia có người thân ở trên thành phố mà thôi. Vũ Gia may mắn sống sót sau vụ ngã hôm ấy nhưng lại bị mất trí nhớ. Từ đó, cậu ấy và ba mẹ sống ở trên thành phố cùng bà ngoại nuôi mình, còn lấy tên là Khải Trạch. Nên việc liên lạc của Nhã Hân đối với Vũ Gia như mò kim đáy bể. Vì ba mẹ cậu ấy, sau khi chăm sóc, ở bên cậu ấy thì 7 năm sau quyết định chuyển qua Mĩ định cư 1 thời gian. Khải Trạch không đi cùng họ nên 3 năm sau chỉ có bà ngoại nuôi ở bên Khải Trạch. Nhã Hân thích sống tự lập nên sau khi ra trường quyết định lên thành phố tìm việc làm và được gia đình đồng ý, chỉ có điều hành trình van xin có vẻ rất khó khăn. Nhờ chăm chỉ dành dụm nên chỉ sau hai năm 7 tháng cô ấy đã mua được 1 căn nhà cho riêng mình. Sau đó, Nhã Hân nhân cơ hội công ty Thế Vân đang tuyển trợ ký cho giám đốc nên quyết định tham gia thử và đã được nhận. #
Ngôn ngữ tiếng anh của tôi khá tốt nên may măn được làm trợ lý riêng của giám đốc công ty Thế Vân. Công việc này của tôi là cùng giám đốc đi bàn chuyện kinh doanh cùng các doanh nhân thành đạt khác. Nếu không có giám đốc đi cùng mà đối tác lại là người nước ngoài thì tôi sẽ đứng ra trao đổi cùng hôm Trong công ty, người đồng nghiệp thân nhất với tôi là Mỹ Lâm. Cô ấy cũng làm trợ lí của giám đốc, chỉ là nếu hôm ấy tôi bệnh hoặc có việc bận thì cô ấy mới được thay thế tôi đi cùng giám đốc. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Hôm ấy, giám đốc bận việc nên tôi và Mỹ Lâm cùng nhau đi bàn chuyện làm ăn với người ta ở quán bar Mai Á. Quán bar này rất nổi tiếng ở nói tôi đang sống. Nhưng không hiểu sao khi đi tôi đã có linh cảm không được tốt...

...

Y như rằng tôi chỉ vừa uống một ly rượu giao tiếp với đối tác thì tôi đã cảm thấy choáng váng, không tỉnh táo.
Nhã Hân
Nhã Hân
(nói nhỏ) Mỹ Lâm. Tôi cảm thấy hơi nhứt đầu, không thể tiếp tục bàn chuyện được.
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
(lo lắng) Thế à? Để tôi đặt phòng cho cô nghỉ một lát nhé
Sau đó, Mỹ Lâm quay qua nói chuyện với đối tác.
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
Xin lỗi, đồng nghiệp của tôi cảm thấy không khỏe. Tôi đi đặt phòng giúp cô ấy.
Khải Trạch
Khải Trạch
Được!
Được Mỹ Lâm đặt phòng giúp, tôi nhanh chóng vào nghỉ ngơi. Sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy người bàn chuyện làm ăn hôm qua đang ngồi ở cạnh tôi. Có lẽ...tôi và anh ta đã làm những chuyện không nên làm rồi.
Tôi hốt hoảng.
Nhã Hân
Nhã Hân
Anh, anh... Sao anh lại ở trên giường của tôi? Chúng ta...
Khải Trạch
Khải Trạch
(nhếch môi) Chúng ta sao? Cô còn thể diện để hỏi? Các người giỏi thật..
Tôi khó hiểu.
Nhã Hân
Nhã Hân
Các người?
Anh ta nhìn tôi.
Khải Trạch
Khải Trạch
Chả phải cô và cô gái hôm qua lên kế hoạch gài bẫy tôi à? Bây giờ còn giả vờ không biết. Đàn bà các cô đúng là diễn giỏi thật đấy.
Nhã Hân
Nhã Hân
Kế hoạch, gài bẫy, diễn? Ha! Tôi không đời nào rảnh mà đem tấm thân quý báo của mình đi dụ dỗ đàn ông mấy người đâu.
Nhã Hân
Nhã Hân
Đặc biệt là anh đó!
Tôi vào phòng tắm thay đồ, chuẩn bị rời đi.
Khải Trạch
Khải Trạch
Tài khoản của cô là gì? Tôi sẽ chuyển khoản.
Nhã Hân
Nhã Hân
Tôi không phải làm gái!
*Rầm* Tôi tức giận, đóng cửa. Sau đó, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng nhận ra bây giờ chưa phải lúc, tôi lấy lại bình tĩnh đi đến công ty.
#Tại công ty Thế Vân, phòng giám đốc#
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
Giám đốc, đó là sự thật đấy ạ. Cô ta không giống như chúng ta tưởng tượng đâu. Nếu không tin, một lát nữa cô ta đến, giám đốc cứ hỏi cô ta làm được.
(Nhã Hân gõ cửa)
Giám đốc
Giám đốc
Vào đi!
Giám đốc
Giám đốc
Nhã Hân! Cô còn dám đến đây à?
Nhã Hân
Nhã Hân
Giám đốc, ý anh là sao ạ?
Giám đốc
Giám đốc
Chẳng phải hôm qua tôi bảo cô cùng Mỹ Lâm đến bàn chuyện kinh doanh cùng đối tác sao? Không ngờ, cô thế mà lại là 1 người đi câu dẫn đàn ông.
Tôi bỗng nhiên nhìn thấy Mỹ Lâm cô ta đang cười đắc ý.
Nhã Hân
Nhã Hân
Giám đốc, chuyện thật ra không phải là như thế. Anh hiểu lầm tôi rồi, xin anh hãy nghe tôi giải thích.
Giám đốc
Giám đốc
(tức giận) Đúng rồi chứ gì? Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn có những người trợ lý như cô. Từ hôm nay, cô không cần đến đây làm nữa.
Nhã Hân
Nhã Hân
Anh... Được, nghỉ thì nghỉ.
Tôi tức giận rời đi. Cảm thấy chuyện hôm qua có liên quan đến Mỹ Lâm, tôi đứng trước công ty đợi cô ấy.
#Tan làm, trước công ty#
Nhã Hân
Nhã Hân
Mỹ Lâm, là cô đúng không?
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
Cô nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết.
Nhã Hân
Nhã Hân
Ở đây, chỉ có cô và tôi, đừng diễn nữa.
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
(nhếch môi) Vậy thì...đúng rồi đó, ai biểu cô ngu làm chi. Sau khi cô về phòng tôi đã đặt, tôi nhanh trí bỏ thuốc […] vào ly rượu khác, mang đến cho đối tác đó. Rồi chỉ cần mượn người đưa anh ta vào phòng cô. Thế là kế hoạch đã hoàn thành một cách xuất sắc. Không biết, cô gái bị lừa của tôi, đêm qua đã có cảm giác như thế nào nhỉ? Hahaha.
Nhã Hân
Nhã Hân
Khốn kiếp! Tôi xem cô là đồng nghiệp tốt, không ngờ...cô lại là loại người như vậy.
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
Đồng nghiệp tốt? Muốn trách phải trách cô quá giỏi, mọi người xung quanh đều yêu quý 1 mình cô. Nếu không làm vậy thì làm sao cô bị đuổi khỏi công ty? Nếu không làm vậy thì làm sao mọi người nghĩ sai về cô chứ? Cô chứ chửi, cứ chửi thoải mái đi. Chứ ngoài chửi ra cô cũng chẳng làm gì được tôi cả. (Cười đểu)
Trong lúc chờ đợi Mỹ Lâm, tôi đã nhanh trí mở ghi âm trong điện thoại. Khi cô ta nói xong câu ấy, tôi đưa điện thoại lên cho cô ta nhìn.
Nhã Hân
Nhã Hân
Đúng là tôi không làm gì được. Nhưng còn cái đoạn ghi âm này thì sao? Không biết, nếu tôi đưa cái này cho cảnh sát thì cô sẽ ở trong tù bao nhiêu năm nhỉ?
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
(hốt hoảng, sợ hãi, bắt lấy) Cô...
Nhã Hân
Nhã Hân
(giấu đi) Cô muốn lấy à? Nhắm cô lấy được không? Tôi nói cho cô biết, coi như lần này tôi xui, tôi ngu vì đã tin cô. Nhưng lần sau, nếu tôi biết cô lại làm gì sai với tôi hay với người khác. Thì đoạn ghi âm này...cô hiểu rồi đấy. Lúc đó, tôi! Sẽ không tha cho cô đâu.
Nói xong, tôi rời đi. Còn cô ta thì vô cùng tức tối.
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
Aaa. Tại sao? Tại sao lại mắc sai lầm như vậy cơ chứ. Mỹ Lâm ơi là Mỹ Lâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play