[ShinWaka] Hàng Xóm Mới Của Tôi Là Bạch Báo
Chap 01. Gặp
Hôm nay lại một ngày bình thường như bao ngày nếu như không nói là quá nhạt nhẽo đối với Shinichirou.
Tính ra kể từ ngày anh dọn ra ở riêng đến nay ngót nghét 2 năm rồi, ấy vậy mà vẫn chưa có mối tình nào.
Mà sự thật thì dù đã 22 tuổi rồi anh vẫn chẳng có lấy 1 mối tình, vốn cũng chẳng còn để tâm đến chuyện yêu đương nữa.
Đặc biệt là chẳng có ai lại thất bại trong tình yêu đến như anh, yêu một cô gái, tỏ tình người ấy đến hơn 18 lần kết quả nhận lại cũng vẫn chỉ là lời từ chối.
Đó là câu chuyện của năm 16 tuổi, và từ đó đến nay vẫn chưa có một ai khác khiến anh động tâm. Nhiều lần tự hỏi: Là bản thân kén chọn hay thật sự không hợp với yêu đương?
Thật là một câu hỏi khó để trả lời nhỉ, thế nhưng thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó của anh.
--------------------------------------
Sano Shinichirou
Ưm...ồn ào thật đấy / vừa nói vừa đưa tay ra tắt đồng hồ/
Sano Shinichirou
Oa....oáp, thật là mệt mỏi, giá mà hôm nay được nghỉ thì tốt nhỉ ?
" Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà..." tiếng điện thoại vang lên.
Sano Shinichirou
Nghe đây, có chuyện gì mà mày lại gọi tao vào giờ này?
Sano Shinichirou
Hơn hết là chuyện quan trọng, hoặc là tao sẽ cho mày ăn hành no đấy.../ngáp một hơi to/
...........
Mẹ kiếp đừng nói là bây giờ mày mới dậy nhá, sắp vô lớp rồi kìa.
...........
Tao nói cho mày biết trước hôm nay mày mà có bị phạt là tao không có ở lại với mày đâu.
Sano Shinichirou
Haizzz mày lo gì còn s-ớm.... thôi chết muộn rồi.../ chẳng nói chẳng rằng anh vội bật dậy rồi phi nhanh vào nhà tắm/
Sau hơn 15 phút loay hoay chật vật trong nhà tắm, cuối cùng anh cũng bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh hàng ngày.
Xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà, vừa đạp vừa thở hổn hển không ngừng, phía trước là con dốc, vốn định thả dốc thì một bóng hình hiện ra.
Chưa kịp định hình thì chiếc xe đã lao nhanh xuống, việc duy nhất bây giờ anh nhận thức được đó là phải nhanh chóng bóp phanh lại.
Thế nhưng va chạm vẫn xảy ra... và khi ánh mắt chạm nhau...
Sano Shinichirou
N-này cậu...cậu không sao chứ ?
...........
Không sao, tôi ổn..aaaa
Sano Shinichirou
Làm sao vậy, bị chấn thương ở đâu sao, có nặng không, tôi...tôi đưa cậu đến bệnh viện.
...........
Cảm ơn, không nặng đến thế đâu, chắc là trật chân thôi, nắn lại là được. / vừa nói vừa bẻ bẻ cổ chân/
Sano Shinichirou
Nh-nhưng mà như vậy có ổn không. Nếu không ổn thì tôi đưa cậu đến bệnh viện..dù sao thì lỗi cũng do tôi.
...........
Anh lo lắng quá rồi, tôi thật sự không sao, quen rồi mà
Sano Shinichirou
Ừm... vậy cậu tên gì, không phiền nếu cho tôi xin cách thức liên lạc được chứ ? / đưa điện thoại ra/
...........
Gọi Imaushi được rồi.
Imaushi Wakasa
Tôi là Imaushi Wakasa, mới chuyển đến khu này, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nhưng mà tôi quên đường rồi.../nhập điện thoại/
Imaushi Wakasa
Không phiền nếu cậu đưa tôi đến đó được chứ?
Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt anh, kèm theo đó là một nụ cười tươi khiến khuôn mặt anh nóng bừng, thoáng vài tia ngại ngùng trên má.
Sano Shinichirou
D-được, cậu học trường nào, tôi đưa cậu đi.
Imaushi Wakasa
Tôi đi cùng cậu
Imaushi Wakasa
Cùng trường
Lúc này anh mới để ý thẻ tên của người nọ là cùng trường với mình, vậy mà anh lại cứ ngơ ngơ như một tên ngốc, thật ngại quá đi
Sano Shinichirou
A- à ừ, cậu lên đi tôi chở cậu đi.
Imaushi Wakasa
Chắc là chở được tôi chứ ? Trông cậu hơi....
Sano Shinichirou
Yên tâm cứ tin ở tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play