Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Boss, Đừng Nói Dối

Chương 1

Uh... nóng quá... trong người thật khó chịu.

Cô nằm trên giường quằn quại, người cô nóng ran, toàn thân đổ mồ hôi, cô không biết mình đang làm gì ở đây, cô cố gắng gượng dậy, đảo mắt một vòng thì biết mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, ở bên trong kia còn có tiếng nước chảy hình như có người đang tắm. 

- Chết tiệt! Mình phải nhanh rời khỏi đây.

Đoán được tình hình hiện tại của mình, cô vội gắng sức mà bỏ chạy. 

Bên ngoài, trời đang mưa khá lớn, cô mãi chạy cho đến khi một ánh đèn pha chiếu thẳng vào người.

Cô hoảng hốt mất đà ngã xuống đường.

- Thiếu gia có người ngã trước xe.

Người tài xế trong xe nói với một người đàn ông ngồi phía sau.

- Xuống xem đi, rồi cho một chút tiền là được rồi.

Người đàn ông lạnh nhạt đáp.

- Anh sao mà vô cảm vậy, lỡ người ta bị gì thì sao?

Người phụ nữ ỏng ẹo ngồi bên cạnh anh nói, vừa nói cô ta vừa lấy tay xoa trước ngực anh.

Ở bên ngoài, người tài xế đến gần hỏi cô có bị làm sao không, còn lấy ra ít tiền đưa cô nhưng cô vẫn không đáp lại.

Cô hoàn toàn kiệt sức rồi. Trong người mỗi lúc một khó chịu hơn. Cô thậm chí còn không nghe được người tài xế đó nói gì.

Thấy biểu hiện của cô rất lạ, người tài xế chẳng biết làm gì đành quay lại hỏi người đàn ông sau xe kia.

- Thật là phiền phức.

Nói xong anh cũng bước xuống xe xem sau, người phụ nữ bên cạnh anh thấy thế cũng xuống theo anh luôn.

Thấy cô chống tay xuống đường, quần áo đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, lộ ra phần ngực quyến rũ, hơi thở thì hổn hển. Anh nhíu mày, sau đó bế cô lên trước sự ngạc nhiên của người tài xế và người phụ nữ.

- Lâm! Anh đang làm gì vậy? Sao lại bế cô ta.

Người phụ nữ đó chất vấn anh, vẫn là cái giọng ỏng ẹo đó.

Anh liếc cô ta một cái.

- Nhiều lời, tự bắt xe về đi.

Thấy ánh mắt anh đáng sợ như thế cô ta cũng im luôn.

Sau đó anh bế cô lên xe đi mất.

- Giờ chúng ta đi đâu đây, thiếu gia?

- Đến Tân Hoàng. (Tân Hoàng là khách sạn xa hoa bậc nhất cả nước, nơi đó thường có giới thượng lưu và người nổi tiếng hay lui tới). 

Anh trả lời tài xế mà ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn vào cô.

Còn cô, lúc này đang mơ màng, cảm thấy người có phần dịu hơn lúc trước nhưng vẫn còn khó chịu, nằm trong lòng anh cô liên tục ngọ nguậy, hơi thở mỗi lúc một gắp gáp. 

Xe đã dừng trước khách sạn, vì đây là khách sạn của anh nên anh chẳng cần phải làm thủ tục gì cả, 

anh cứ thế mà bế cô lên phòng Vip vốn là phòng riêng của anh. 

Vừa mở cửa ra, anh đã lao ngay vào tắm, anh xé bỏ lớp quần áo ướt nhẹp của cô ra, để lộ một thân hình mảnh khảnh trắng nõn, không tùy vết. 

Phải nói cô có một thân hình vô cùng hoàn hảo, đường cong hình chữ S rất rõ ràng, gương mặt lại xinh đẹp sắc xảo, nhìn cô lúc này quyến rũ đến mê người. 

Anh bổng chốc cũng không chịu được nữa, anh cúi người hôn lên đôi môi hồng hào của cô. Cô cứ nghĩ mình đang mơ nên cô cũng phối hợp theo. Nhưng sự phối hợp đó rất non nớt, suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu cô làm loại chuyện này. 

Anh đưa lưỡi vào trong tham lam khuấy động, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Cô bắt đầu thấy thân thể mình trở nên kì lạ, như có thứ gì đó chạy vào trong người làm cho cô ngứa ngáy. 

Cô toàn thân không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững, nhưng đôi tay rắng chắc của anh đã giữ cô lại. Anh bắt đầu trút bỏ hết quần áo trên người lộ ra thân hình săn chắc.

Anh hôn cô từ phòng tắm ra đến giường, tay anh di chuyển từ eo lên đôi gò đồi của cô, nó rất mềm làm cho anh không kìm được mà nhào nặng một cách thô bạo. 

Bị đụng vào nơi nhạy cảm cô bất giác run người phát ra những âm thanh ma mị. 

Anh nghe được cô phát ra những âm thanh đó mà thêm phần kích thích. Tay anh luồn vào nơi *** ***** nhỏ ấm nóng và ướt át cứ thế mà khuấy động nó. Anh từ từ cho vật nam tính vào trong. 

- Á.... ưm... đau quá! 

Cô hét lên vì quá đau, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, làm ướt cả gối. 

Cô cảm thấy kì lạ, giấc mơ của cô sao lại chân thật đến thế. Thần trí cô lúc này đã bị thuốc làm cho không phân biệt được là mơ hay thật nữa rồi. 

Thấy cô khóc, anh nhẹ nhàng cuối xuống, cắn nhẹ vào tai cô rồi nói nhỏ. 

- Ngoan, một lúc sẽ không thấy đau nữa. 

Giọng nói của anh trầm ấm truyền vào tai trấn an cô. Nói rồi động tác của anh cành lúc càng nhanh hơn. 

Cô phát ra những âm thanh rên rỉ, thân thể khó chịu không ngừng cầu xin anh giúp đỡ. 

Hai người ôm chặt lấy nhau, làm việc cả đêm, căng phòng lan tỏa đầy mùi của ái tình. 

Chương 2

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, những tia sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng làm cho cô chói mắt mà tỉnh giấc.

Cô lờ mờ mở mắt nhìn về phía ánh sáng, thì thấy một người đàn ông cao lớn, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, đang đứng hút thuốc bên cửa.

Cô giật mình bật dậy, thì thân dưới truyền đến một cảm giác đau đớn, không những vậy toàn thân cô cũng cảm thấy ê ẩm, nhìn xuống thân dưới cô nhận ra mình đang khỏa thân, còn vệt gì đỏ đỏ trên giường nữa. Cô bất giác mà kêu lên.

- A! 

Nghe tiếng của cô, anh cũng quay lại, giọng anh vẫn lạnh lùng. 

- Dậy rồi sao?! 

Nghe anh nói, cô bổng giật mình. Trong đầu cô đầy những câu hỏi nghi vấn. Tại sao cô lại ở đây? Người đàn ông kia là ai? Không phải cô đã chạy thoát rồi sao? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?... Đầu cô như muốn nổ tung. 

Thấy cô không trả lời anh lại tiếp tục nói. 

- Cô bị câm sao?! 

Giọng anh nhẹ nhàng như câu nói lại rất khó nghe. 

Cô định thần lại, quay sang liếc anh một cái. 

- Câm cái đầu anh. 

Nói rồi cô túm chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, thấy đồ của mình rách tan tành nằm trên sàn, cô tức giận quay ra nói với anh, cô hơi lớn tiếng. 

- Nè tên kia, sao lại xé đồ của tôi, anh xé nát vậy rồi tôi biết mặc gì đây? 

Lúc này anh đã ngồi trên sofa, anh bình thản đáp lại cô. 

- Sao cô chắc là tôi làm? 

Nghe anh nói vậy cô tức điên. 

- Anh không làm thì tôi làm chắc, tôi đâu có điên mà tự xé đồ của mình. 

- Ồ nói vậy là cô muốn tôi chịu trách nhiệm sao? 

Anh nhướng mày nói. 

- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết, chỉ cần anh đền lại bộ đồ cho tôi và tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra với chúng ta. 

Cô nói vẻ rất nghiêm túc. 

- Không có gì xảy ra với chúng ta? Cô chắc chứ? 

Anh hơi nhăn mặt đứng dậy tiến lại gần cô. 

Theo phản xạ, cô lùi lại phía sau, cô nói ra một câu kiên định. 

- Chắc chắn. Nếu anh đền đồ lại cho tôi thì tôi sẽ rời đi và coi như chưa từng thấy anh, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh. Dù gì chuyện tối qua tôi cũng không nhớ gì. 

- Cô không nhớ thì có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? 

Anh lại tiếp lời. 

- Cô đã bị bỏ thuốc rất nặng. Và tôi tình cờ "cứu" cô. Như vậy cô cũng coi như không có gì sao? 

Anh đứng rất sát, nhìn thẳng vào mắt cô nói. 

Cô có chút khó hiểu với câu nói của anh. 

-  Anh muốn tôi trả ơn? 

- Đúng. Chịu trách nhiệm với tôi là thứ cô phải trả. 

- Được thôi. Bằng cách nào? Tiền tôi không thiếu trả cho anh đâu? 

Vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc như vậy. 

- Tiền?... Tôi không thiếu. 

- Vậy anh muốn gì đây? 

Cô tỏ ra mất kiên nhẫn. 

- Làm tình nhân của tôi. 

Anh đi thẳng vào vấn đề. Câu trả lời khiến cô rất bất ngờ. Cô đứng hình mất vài giây, sau đó đẩy anh ra. 

- Có thể nói cho tôi biết anh là ai không? 

 

- Hàn.... Lâm. 

Anh chỉ nói ra tên mình, hai chữ trả lời rất đơn giản. 

Anh là nhân vật lớn, cả thành phố ai cũng biết đến tên tuổi của anh. Anh là chủ của tập đoàn Phong Thần lớn nhất cả nước, anh là big boss và....tình nhân của anh nhiều như nấm. 

Anh là một người mà bất kì người con gái nào cũng muốn quay quanh, không những vì sự giàu sang của anh mà còn vì anh rất đẹp trai và phong độ.

Mặt dù anh có tài, nhưng đời tư phóng túng như thế thì trong mắt cô anh chẳng khác gì một tên vua hoang dâm vô độ cả.

Chương 3

Cô cười nửa miệng, giọng nói có chút chua chát. 

- Ồ, thì ra là Hàn thiếu. Ai mà chẳng biết anh thay nhân tình như thay áo, hà cớ chi ở đây làm khó tình một đêm như tôi chứ.

- Nói vậy là cô vẫn không muốn sao? 

- Đúng, như anh đã thấy, tối qua là lần đầu tiên của tôi. Anh cũng được thỏa mãn, vậy ra anh hời rồi còn gì. 

Câu nói của cô như tát nước lạnh vào mặt anh. Nghe tên anh mà cô không lấy làm ngạc nhiên, đã vậy còn từ chối anh.

- Nếu tôi nói tôi chưa thỏa mãn thì sao? 

Anh bắt đầu mất khiên nhẫn, nhưng vẫn cố kìm chế. 

- Vậy thì anh nên đến bác sĩ hỏi thay vì hỏi tôi. Tôi có biết gì đâu?! 

Cô nói giọng cợt nhã. Lần này cô thật sự chọc vào cục tức của anh. 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí căng thẳng của hai người. 

- Thiếu gia, đồ đã mang đến rồi.

Nghe thấy vậy cô vui mừng chạy ra định mở cửa mà quên mất mình đang chỉ quấn một chiếc chăn. 

Thấy cô nhanh nhảo như vậy anh có chút tức giận, lao tới kéo cô lại làm chăn bị tuộc ra khỏi người cô rơi xuống đất.

- A, biến thái, tránh ra mau!

Bị khỏa thân trước mặt anh cô xấu hổ đến đỏ mặt, giọng nói cũng không còn khí thế như trước nữa.

- Cô cũng biết xấu hổ sao, vậy mà còn muốn hùng hồn ra mở cửa. 

Anh ghì chặt cơ thể cô vào tường. Lúc này bầu không khí căng thẳng chuyển sang ngại ngùng, dường như là nhiệt độ trong phòng tăng lên, hai cơ thể chạm vào nhau đều có thể cảm nhận được hơi nóng của đối phương. 

- Không đi lấy quần áo sao? Người ta đang đợi anh đấy.

Cô lúng túng mở lời. 

- Sẽ không có bộ quần áo nào cho cô khi cô chưa đồng ý. 

- Anh đang uy hiếp tôi sao? 

- Phải. 

Cô hiện giờ đang trong tình thế bắt buộc. Không có tiền trong người thì không thể  bảo phục vụ mang đồ cho được, không có điện thoại, lại không có người thân hay bạn bè để gọi giúp. Cô đành phải nhúng nhường anh. 

- Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?

- Không thể. 

Nhưng anh lại ép cô khiến cô tức giận mà chửi thầm anh là cái đồ khốn nạn, thối tha, chết tiệt. Nhưng tình huống hiện tại cô chỉ đành đồng ý để anh cho cô đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. 

- Được rồi. 

Điệu bộ của cô có phần đáng yêu làm cho anh cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên anh nói một người làm tình nhân của anh mà phải tốn công đến thế. 

- Ngoan lắm. 

Giọng anh dịu xuống, anh cúi người hôn vào má cô một cái rồi buôn cô ra, đi ra cửa lấy quần áo. 

Cô vội cuối xuống kéo chăn lên che lại thân thể, vừa mới bị anh hôn vào má mà tim cô đã đập liên hồi. Cô ép tay lên ngực để nó không đập loạn xạ nữa. 

Anh mang quần áo vào nhưng lại không định đưa cho cô mà mang thẳng vào phòng tắm, thấy thế cô vội vàng đuổi theo để đòi lấy bộ quần áo. 

Vừa mới đi đến cửa, anh kéo cô vào đóng sầm cửa lại, đứng dưới vòi sen cô một lần nữa khỏa thân trước mặt anh. 

Tay cô ôm lấy thân thể, không nhìn anh mà nói. 

- Anh lại muốn giở trò gì? Chẳng phải nói đồng ý sẽ đưa quần áo sao? 

- Lúc nãy tôi có nói, tôi vẫn chưa thỏa mãn, bác sĩ không làm được, cô làm được. 

Nghe anh nói như vậy cô tức giận ngước mặt lên thì bất ngờ bị anh hôn lên môi. Nước trên vòi sen cũng bắt đầu xả xuống làm ướt cả hai cơ thể. 

- Ưm...um

Nụ hôn của anh rất sâu, khiến cô thấy mình như sắp nghẹt thở. Anh đành thả môi cô ra, ánh mắt mê hoặc nhìn cô nói. 

- Sao vậy, tối qua chúng ta cũng làm như thế này đấy. Cô còn phối hợp rất tốt nữa. 

Chuyện tối qua căn bản cô không còn nhớ gì, nhưng lúc anh nhắc lại thì làm cô xấu hổ, cô lấy hai tay mình che mặt lại. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play