[Trọng Sinh, Nữ Tôn] Ngoan, Chúng Mỹ Nam Tới Đây Ta Thương!
Chương 1: Sinh hạ hài tử
Lạc Nhiên quốc, năm Thiên Lĩnh thứ hai...
Bên ngoài Phượng Tâm điện giờ đây tấp nập người chạy qua chạy lại.
Cung nhân
Nhanh lên! Hoàng thượng sắp sinh rồi!
Cung nhân
Mau truyền bà mụ tới, không thì nguy hiểm lắm!
Bên trong điện, trên phượng sàng rộng lớn đang có một nữ nhân.
Nữ nhân mặt mày tinh xảo như ngọc. Vầng trán lại thấm đẫm mồ hôi. Tay nhỏ nắm chặt lấy chăn. Bản thân chật vật nhưng vẫn cố mở to mắt hạnh, giữ đầu óc tỉnh táo hết mức có thể.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Tiểu Vy...! Tình hình thế nào rồi... có thể cầm cự được bao lâu nữa?
Toả Vy
Bệ hạ, quân phản loạn của La vương đã tiến gần đến cổng Đông Quan.
Toả Vy
Nội vệ quân cầm chân được tầm khoảng ba khắc nữa ạ!
Nữ tử vẻ mặt sốt sắng nhìn chủ tử của nàng mệt mỏi dựa người nơi giường lớn.
Tâm tình Toả Vy hiện tại không biết nên vui hay nên buồn: "Bệ hạ sắp lâm bồn, tiện nhân kia cũng thật biết chọn thời cơ!?"
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Chúng ta giờ chẳng lẽ chỉ còn nội vệ quân, không ai phái viện binh đến sao?
Lạc Chỉ Đan cố đè nén cơn đau tử cung đang điên cuồng chèn ép bụng lớn. Dù mang một thân võ nghệ nhưng khi chuẩn bị sinh nở cũng chẳng khá hơn là bao so với phụ nhân thông thường.
Nàng cắn chặt răng, nghe thấy lời nói của Toả Vy mà bật thốt lên đầy kinh ngạc, nhưng cũng phải thôi!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Cũng phải, La vương tạo phản. Ngũ hoàng muội vì cái chết của đại hoàng tỷ chắc chắn sẽ không phái binh ứng cứu. Tam hoàng tỷ lại tùy tâm sở dục, không thích phiền phức...
Tiếng thở dài nặng nề vang vọng khắp gian phòng.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân trẫm tự cứu lấy mình thôi! Chỉ tội cho các ngươi phải theo trẫm chịu khổ!
Toả Vy
Bệ hạ, đừng quá bi quan! Người nên tập trung vào chủ tử trong bụng, tránh tổn thương chính mình cũng như tiểu điện hạ lại không tốt.
Nữ đế đáng thương nghe thấy hài tử trong bụng, đôi mắt vốn hờ hững, buông thả mọi thứ ngay lập tức lấy lại phong độ đế vương.
Con ngươi xuất chúng có thần, bao bọc bởi tầng hơi nước mỏng manh nhưng đặc biệt sáng ẩn hiện tia kiên cường.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Toả Vy, bây giờ muội gọi ám vệ quân bảo vệ thật tốt đám người phi tử rời khỏi hoàng cung.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
À không, di tản tất cả người vô tội rời đi!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Đúng!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Không trừ một ai!
Toả Vy hiểu chủ tử của nàng nhân hậu từ nhỏ, toan định rời đi ngay thực hiện giao phó. Nhưng trong đầu lại thoáng hiện qua hình bóng vị hoàng phu tại nơi lãnh cung xa xôi. Liệu ý chỉ của hoàng thượng có bao gồm hắn ta?
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Kể cả hoàng phu!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
"Chàng ấy cũng nên được thả tự do rồi."
Toả Vy rời đi cũng là lúc bà đỡ được tìm đến.
Ở khắp Lạc Nhiên quốc này tìm trân bảo dược liệu còn dễ hơn là tìm bà mụ đỡ đẻ.
Đâu phải ai cũng quái dị, sinh con cho cung nhân như Thiên Lĩnh đế chứ!?
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
/ánh mắt cảnh giác, sắc lạnh/ Ngươi có chắc bản thân mình làm được không?
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Bà thử cố tình làm trẫm xảy ra mệnh hệ gì xem?
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Phượng hoàng thần tôn đảm bảo sẽ thay con gái người đày tổ tông, con cái bà xuống liệt hoả.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Đời đời kiếp kiếp chịu lửa ngục thiêu đốt thể xác, tâm hồn. Vĩnh viễn không được hưởng vĩnh lạc phồn vinh!
Phụ nhân vừa bước vào chính điện đã bị khí tức bức người của nữ đế dọa sợ, vội vàng dập đầu.
Bà mụ
Tiện tì... tiện tì không có dám đâu ạ!
Bà mụ
Cho tiện tì mười lá gan cũng không dám tổn hại phượng thể bệ hạ cùng tiểu điện hạ đâu ạ!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
"Cũng may, người dân Lạc Nhiên quốc tôn sùng phước báo lẫn phượng hoàng đến mù quáng. Chắc chắn bà ta sẽ không nói dối."
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
/thả lỏng cơ thể/ Ngươi làm nhanh lên! Cho ngươi hai khắc, bắt buộc phải đem tiểu điện hạ ra cho trẫm!
Bà mụ
Dạ, bệ hạ thả lỏng. Đừng gò ép quá!
___ Một thời gian sau ___
Tiếng khóc trẻ con có lực cất lên đầy mạnh mẽ
Bà mụ
Chúc mừng bệ hạ! Là một tiểu hoàng tử bụ bẫm.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
/mệt mỏi, vươn tay/ Ban tên Túc Hi, ngươi mau mang hoàng tử đến cho trẫm xem.
Lạc Túc Hi được nằm trong lòng mẫu hoàng bỗng chẳng còn khóc nữa, ngoan ngoãn dựa vào nương yên ổn vươn tay nhỏ.
Chương 2: Trân bảo...
Chỉ Đan tươi cười nhẹ nhàng như hoa nở ngày xuân. Đã rất lâu rồi, nàng mới có một niềm vui mới. Đã rất lâu rồi mới có một sinh mệnh mới đến với cuộc đời nàng. Vòng tay vững vàng ôm lấy tiểu bảo bảo. Gương mặt háo hức, dò hỏi cung nữ bên cạnh.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Thúc Quan đâu?
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Chàng ấy đang đợi bên ngoài sao?
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Mau bế Túc Hi ra gặp chàng. Chàng đã trông đợi ngày này rất lâu rồi.
Cung nhân
Nửa khắc trước...
Cung nhân
Nửa khắc trước, ngài ấy... ngài ấy...
Cung nữ ấp úng mãi chẳng nói lên lời.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
NÓI MAU!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
THÚC QUAN BỊ LÀM SAO?
Hoàng quý quân Thúc Quan chính là vảy ngược của nữ đế.
Lạc Chỉ Đan quên cả bản thân vừa vất vả sinh hài tử.
Nghe người thương không xuất hiện bỗng chốc làm nàng nộ khí xung thiên.
Cung nhân
Nửa khắc trước, La vương nữ truyền tin nói rằng nàng ta bắt hoàng quý quân làm con tin.
Cung nhân
Trong vòng một khắc không thấy bệ hạ, lập tức... giết chết!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Sao ngươi không nói cho trẫm?
Cung nhân
Toả Vy tỷ trước lúc đi đã căn dặn không thể để hoàng thượng bị quý quân ảnh hưởng.
Nữ đế gương mặt do mất máu quá nhiều mà trắng bệch. Thân thể gầy yếu cố gắng vực dậy. Hai chân mềm nhũn do vừa bước qua cửa tử bị chủ nhân điên cuồng bắt ép xuống giường.
Bà mụ
Bệ hạ! Ngài làm gì vậy?
Bà mụ
Phía dưới vẫn còn chưa lành hẳn. Bệ hạ muốn làm cái gì?
Lạc Chỉ Đan ôm hoàng tử nhỏ đặt vào người cung nhân thân cận. Yếu ớt đi tới giá đặt giáp sắt bên cạnh, nặng nề thay đổi cung trang.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Ngươi trông giữ hoàng tử cho cẩn thận. Nếu Toả Vy trở về thì mau giao cho nàng ta. Trẫm có việc cần xử lí.
Toả Vy
Người còn muốn vì tên nam nhân đấy làm đến mức nào nữa.
Sau khi nàng hoàn thành giao phó trở về, bản thân Toả Vy có chút không dám tin nhìn chủ tử một thân giáp phục vàng kim.
Toả Vy
Làm gì có nữ nhân nào sinh hài tử chưa tới một khắc đã đích thân xách kiếm ra trận.
Toả Vy
Hoàng thượng, ngài tỉnh táo lại đi!
Toả Vy
/quỳ rạp xuống đất, nước mắt thi nhau tuôn trào trên gò má/
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Trẫm cần phải đi!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Trẫm nhất định phải đi. Chàng đang chờ ta. Thúc Quan đang chờ ta...
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Toả Vy, chàng ấy là tất cả của bổn cung. Chàng ấy là phu quân, là ông trời của bổn cung.
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Ta không thể không cứu chàng được!?
Sức khỏe phụ nữ sau sinh vốn đã yếu, phụ nữ sinh nở lần đầu lại càng mỏng manh hơn.
Giáp sắt vàng kim cùng trường kiếm trước đây theo nàng đi qua khắp mọi nơi. Thế mà giờ mang vào có chút đứng không vững. Thân thể bủn rủn như mảnh hoa sơn trà trong gió lung lay sắp đổ.
Toả Vy
"Sau bao năm tha phương nơi đất khách quê người, chủ tử sợ nhất việc bị nhắc lại quá khứ nơi Nhuệ Châu quốc. Vậy mà chỉ vì tên nam nhân đó, nàng ấy lại xưng hai tiếng bổn cung sao?"
Toả Vy
/to giọng/ Chủ tử, ngài không chỉ có một phu quân. Ngài còn có hoàng phu, còn có bao nam nhân chờ mong ngài đến yêu thương. Chúng ta đã chẳng còn thân phận nữ nhân thấp cổ bé họng, bị vùi dập không thương tiếc tại Nhuệ Châu nữa rồi chủ tử!
Toả Vy
Bây giờ, ngài là trời của bọn họ. Điện hạ, đừng chấp mê bất ngộ với nam nhân cặn bã nữa!
Thiên Lĩnh đế (Lạc Chỉ Đan)
Toả Vy, không cho phép ngươi nói chàng như vậy! Chàng không phải là người như thế. Ngươi chăm sóc thật tốt cho Túc Hi, chờ trẫm đưa phụ quân nó trở về.
Nữ nhân lê đôi chân tê dại đi ra khỏi Phượng Tâm điện. Nước mắt không cam lòng chảy dài trên gương mặt mỹ miều.
Chính bản thân Thiên Lĩnh đế cũng biết rằng vốn dĩ Thúc Quan chẳng hề yêu Lạc Chỉ Đan.
Nàng coi Thúc Quan tựa trân bảo. Thúc Quan coi nàng tựa cỏ rác...
Chương 3: Lấy mạng đổi mạng
*Choang*
Bình hoa ngự ban yên lặng bị bàn tay nữ nhân đập vỡ xuống đất.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
Vu Tịnh Sơn đáng ghét! Hắn nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho bổn vương lui binh.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
Vu tộc thánh tôn gì chứ? Chỉ là một nam nhân yếu đuổi, ỷ mình có chút thân phận nên làm càn.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
Bổn vương chẳng lẽ không xử được hắn sao!?
Gương mặt nữ nhân thanh thuần, thánh khiết như nước hồ mùa thu nhưng cặp mắt lại long sòng sọc lửa giận ngút trời.
Hai tay nàng ta cầm roi trên bàn không ngừng quất về phía cung nhân thân cận đang im lặng cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của chủ tử.
Thúc Quan
Vương nữ, ngài cần gì phải tức giận như thế? Chẳng lẽ Thúc Quan không khiến nàng bớt giận sao?
Nam tử một thân xiêm y tối giản màu vàng cam bước vào.
Đường nét gương mặt thon gọn nhu hoà, mũi cao môi mỏng cười tươi hướng tới nữ nhân trước mặt mà làm nũng nhưng ánh mắt có chút trầm lặng nhìn không rõ hắn suy tư cái gì.
Lạc Thẩm Uyên thấy nam nhân trước mặt có chút chột dạ.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
/lắp bắp/ Thúc Quan, chàng... chàng đến rồi!
Cung nhân nằm dưới đất tên kêu Mạn Quan. Bản thân là cận vệ của La vương đồng thời cũng chính là muội muội ruột của Hoàng quý quân Thúc Quan.
Mạn Quan một thân xiêm y bị đánh đến lộ rõ cả da thịt. Cơ thể vô lực nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt. Trông thấy ca ca khiến Mạn Quan có chút hốt hoảng, vội vàng vươn tay nắm đấy vạt áo Thúc Quan lắc đầu tỏ ý không sao.
Thúc Quan
/tươi cười dịu dàng như gió xuân/ Vương nữ, người việc gì phải thất thần như vậy. Tiểu Mạn làm sai thì bị phạt thôi. Thúc Quan sẽ không bao che.
Thúc Quan
"Rốt cuộc Uyên Uyên ngây ngô, đơn thuần trước đây đi đâu mất rồi."
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
/thả lỏng, tiến tới ôm lấy nam nhân/ Bổn vương nóng quá!
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
Mỗi Thúc Quan của ta là hiểu chuyện. Thôi thì nể mặt ca ca ngươi, bổn vương tạm tha cho đấy.
Mạn Quan
Đa tạ vương nữ, đa tạ vương nữ.
Mạn Quan
"Ả nữ nhân khốn nạn, tưởng mình là vương nữ thì có thể ép người quá đáng à? Nếu gia tộc ta không thất thủ, ta không bị ngươi âm thầm hạ độc thì con gái của tiện nô như ngươi lừa được ca ca ngu ngốc của ta sao?"
Chờ cho bóng dáng Mạn Quan khuất dần sau cánh cửa, Lạc Thẩm Uyên không ngừng động chạm nơi tư mật nam nhân, bày ra trạng thái tổn thương sâu sắc.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
A Thúc, Uyên Uyên thực sự nhớ ngươi... A Thúc nhớ bổn vương không? Hay là... trái tim lỡ trao người khác rồi!
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
/nức nở khóc/ Cũng tại ta ngu ngốc, cũng tại ta không có địa vị khiến chàng oan ức ngây ngốc trong cung bấy lâu nay. Do bổn vương vô dụng, làm khổ chàng rồi.
Thúc Quan đang chìm vào trong những ký ức niên thiếu tươi đẹp, bất ngờ bị tập kích. Chàng có chút cảm thấy xa lạ, ghê tởm nhưng biết là Uyên Uyên cộng thêm tiếng nỉ non của nàng càng khiến tâm chàng như bị bóp nghẹn.
Thẩm Uyên nhìn ấn ký sơn trà đỏ rực sau gáy Thúc Quan khinh bỉ vô cùng. Nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dáng thâm tình.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
A Thúc, chàng có muốn thay đoá hoa sơn trà này bằng một bông tuyết liên không?
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
Tất cả do trước đây bổn vương không có địa vị. Nhưng giờ chàng yên tâm đi, chỉ cần có chàng ở đây hoàng tỷ tốt của ta sẽ tới.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
Đến lúc đó... Chàng sẽ thành hoàng phu cao cao tại thượng chứ không phải là một quý quân thấp kém nữa.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
"Thúc Quan này đã là nam nhân của ta mà còn dám tằng tịu với Lạc Chỉ Đan. Hừ để xem nữ đế ngốc kia hoăng thệ thì ai bảo vệ cho ngươi?"
Thúc Quan
Ta... ta có lỗi với nàng. Uyên Uyên, nàng đừng giận. Dù sao ấn ký này là hàng giả, nàng biết sau khi ta trao thân cho nàng đồ án tuyết liên đã in sâu vào lưng ta mà.
Thúc Quan
Ta chỉ có thể là người của nàng thôi, Uyên Uyên
Thúc Quan bị Lạc Thẩm Uyên lạt mềm buộc chặt, đeo cho hắn gông cùm tội lỗi.
Hắn đứng bật dậy, đáy mắt có chút sợ hãi ôm chầm lấy nữ nhân phía sau. Hắn không phản bội nàng, hắn không yêu Lạc Chỉ Đan.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
/cười nhẹ/ Ta biết A Thúc sẽ chung tình với một mình bản vương mà. Dù sao đứa nhỏ sinh ra thiếu cha cũng không sống nổi quá mấy ngày. Hôm nay hoàng tỷ tốt của ta cũng sẽ táng mạng tại đây.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
"Cả chàng nữa A Thúc, một nhà các người hẹn gặp nơi cửu tuyền đi!"
Nam nhân bỗng chốc rùng mình e sợ.
Thúc Quan
Có thể... có thể tha cho nàng ấy không?
Lạc Thẩm Uyên nghe thấy nụ cười tắt ngúm.
Nàng ta im lặng không trả lời nhưng mắt to tròn lại tràn ngập khinh miệt.
La vương (Lạc Thẩm Uyên)
"Hừ, Lấy mạng Mạn Quan đổi mạng tiện nhân đấy thì được!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play