Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ Ngược) Manh Hoàng Tử.

1. Manh nhân

Trong không gian hoa lệ của gian phòng, bạch phát thiếu niên không ngừng lay động theo từng lượt đưa đẩy mạnh mẽ của nam nhân phía sau.
Vân Cửu
Vân Cửu
Hức... ư ah... hức... hoàng huynh, ức... đệ... đau quá!
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Câm miệng lại cho ta! (ép chặt đầu y xuống gối, tiếp tục luật động mạnh mẽ)
Vân Cửu
Vân Cửu
(Không thở được, tay bấu chặt lấy ga giường, cố nén nỗi đau xuống tận cùng)
Vân Cửu
Vân Cửu
Ức... Nnn
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Ha. (thỏa mãn xuất ra)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Hôm nay đến đây thôi.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Tuy ngươi bị mù lại rất dơ bẩn nhưng cơ thể này quả thật tiêu hồn, xem như còn dùng được. (vỗ vỗ mặt y)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Kéo y xuống khỏi giường)
Vân Cửu
Vân Cửu
Ah. (đau điếng khi đập người vào nền đất)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Về ngay! Đừng làm bẩn phòng ta.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
...
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Có nghe thấy gì không vậy? (đạp vào người y)
Vân Cửu
Vân Cửu
(Mi mắt khẽ nhíu lại, mệt nhoài mở mắt rồi cố gắng ngồi dậy)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Về ngay! Nếu để ai phát giác ra, ngươi biết ta sẽ làm gì ngươi mà.
Vân Cửu
Vân Cửu
Vâng... đệ về ngay. (sợ hãi lần mò tìm y phục)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Tch! Chậm chạp. (Kéo y cùng y phục ném ra khỏi phòng)
Rầm!
Tiếng sầm cửa vô cảm vang lên, y đau đớn với lấy từng lớp y phục mặc vào người rồi nhanh chóng rời khỏi.
Vẫn không có ai giúp đỡ nên y chỉ có thể cố lần mò tìm một cây gậy để dẫn đường.
Trong lúc di chuyển cũng không hay đã ngã bao nhiêu lần nhưng dường như y cũng đã quen, như một con lật đật, ngã xuống rồi lại nhanh chóng đứng dậy.
Cứ như vậy cũng khó khăn ra được đến cửa phủ.
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Điện hạ. (nhanh chóng đỡ lấy y)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phu xe: Mau lên đi! Chậm chạp quá đấy!
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Ngươi thôi đi!
Vân Cửu
Vân Cửu
(Giật giật tay cô nhằm ra hiệu)
Mạt Thúy
Mạt Thúy
(Yên lặng)
Cứ như vậy, xe ngựa dần lăn bánh, đua y về cung trong bí mật.
Kẻ vừa rồi không ai khác chính là nhị hoàng tử Vân Đường Quân mà y vừa là hoàng đệ cũng là tình nhân của hắn.
Con đường bí mật gồ ghề khó đi, xe ngựa cũng xốc lên đến mấy lần.
Trời hôm nay lại đổ tuyết lớn, rét lạnh vô cùng.
Vân Cửu
Vân Cửu
Khụ khụ khụ. (ho sặc sụa)
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Điện hạ! Điện hạ, ngài sao vậy?
Vân Cửu
Vân Cửu
Khụ, không sao! Bệnh cũ tái phát thôi. Khụ, khụ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phu xe: Đến nơi rồi. (nói vọng từ bên ngoài)
End chap
"...": suy nghĩ.

2. Manh nhân (2)

Vân Lan Cung.
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Điện hạ, từ từ thôi! (đỡ y)
Vân Cửu
Vân Cửu
Khụ, khụ. (khó nhọc ngồi xuống giường)
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Nô tỳ tìm gì đó cho người ăn.
Vân Cửu
Vân Cửu
Không cần đâu.
Vân Cửu
Vân Cửu
Ta không đói.
Vân Cửu
Vân Cửu
Bây giờ ngự thiện phòng cũng đóng cửa rồi. (giọng khàn khàn)
Vân Cửu
Vân Cửu
Khụ. Ta muốn ngủ một lúc.
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Nô tỳ đỡ người nằm xuống. (đỡ y nằm xuống giường)
Y chật vật nằm xuống, phía dưới vẫn còn đau âm ỉ.
Do đã quá mệt nên y mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Vân Cửu
Vân Cửu
Khụ, khụ, khụ. (ho liên hồi)
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Điện hạ, bệnh càng ngày càng nặng rồi.
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Để nô tỳ sang thái y viện xem có bốc được chút thuốc nào cho người không!
Hương Nhi
Hương Nhi
Ho gì mà lắm vậy, ồn chết đi thôi.
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Hương Nhi, cô thôi đi!
Hương Nhi
Hương Nhi
Chẳng lẽ nói sai sao, ai thèm ở trong cái Vân Lan Cung tồi tàn này với một phế hoàng tử không được sủng ái chứ. (cố tình nói lớn)
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Hương Nhi, cô quá đáng lắm rồi! Sao cô có thể nói điện hạ như vậy chứ!
Vân Cửu
Vân Cửu
Khụ, được rồi. (lần mò kéo tay áo Mạt Thúy)
Hương Nhi
Hương Nhi
Lo mà yên lặng một chút đi! (bỏ đi)
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Vân Lan Cung cũng đâu phải quá nhỏ chứ, rõ ràng là đang kiếm chuyện với chúng ta.
Vân Cửu
Vân Cửu
Được rồi, khụ, ta có thể tháo băng bịt mắt ra được không?
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Không được đâu điện hạ, trời vẫn còn sáng mà, sẽ hại đến mắt của ngài lắm.
Vân Cửu
Vân Cửu
Ừm.
Mạt Thúy
Mạt Thúy
Nô tỳ đến thái y viện.
Vân Cửu
Vân Cửu
Ừm. Khụ, đi sớm về sớm.
Đêm hôm đó.
Phủ nhị hoàng tử.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Làm nhanh lên. (ngồi trên ghế, ngửa đầu ra sau hưởng thụ)
Vân Cửu
Vân Cửu
(Cố hết sức để động lưỡi nhanh hơn, cả cơ thể nhũn ra vì mệt mỏi)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Nhìn)
Vài giây sau...
Vân Cửu
Vân Cửu
Ức!!
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Nhấn đầu y sâu xuống hạ bộ)
Vân Cửu
Vân Cửu
Ức, hức. (giật nảy)

3. Manh nhân (3) (H)

Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Ra vào liên tục rồi thỏa mãn phóng thích trong khoang miệng ấm áp của thiếu niên)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Thỏa mãn thả đầu y ra)
Vân Cửu
Vân Cửu
(Vô lực ngã xuống sàn)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Nuốt hết!
Vân Cửu
Vân Cửu
(Cố gắng nuốt vào)
Mùi vị dù tanh nồng tới đây y cũng phải cố chịu nuốt xuống bởi lẽ nếu kháng lệnh, chắc chắn sẽ rất thảm.
Y còn nhớ rõ, lần đầu bị hắn cưỡng bức cũng là lần đầu và là lần duy nhất y kháng cự nuốt xuống. Đêm hôm đó là một đêm mưa lớn.
Lúc đó hắn đã đánh y một trận thừa sống thiếu chết rồi bắt y dầm mưa hơn một canh giờ.
Nước mưa xối xả đập lên vết thương còn rỉ máu, cảm giác đau đớn đó vẫn ám ảnh y đến bây giờ.
Cuối cùng hắn vẫn không chịu buông tha, đến khi tạnh mưa hắn lại kéo y vào phòng cưỡng bức đến gần sáng.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Vừa nghĩ ra được gì đó)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Xem ra hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Ta sẽ xem xét cho ngươi về sớm. (đưa tay tháo băng bịt mắt của y xuống)
Vân Cửu
Vân Cửu
Hoàng huynh... huynh. (theo phản xạ giữ tay hắn lại)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Oh, ngươi đang phản kháng?
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Nhíu mày)
Vân Cửu
Vân Cửu
Không... không có
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Băng này cũng dính đầy **** **** rồi, ngươi không đeo cũng đâu chết được.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Hay là, muốn giữ thứ của ta trên mặt ngươi.
Vân Cửu
Vân Cửu
... (run rẩy)
Hắn từ từ tháo miếng băng mắt màu trắng tinh khỏi mắt y.
Băng vừa được tháo xuống, y đã theo phản xạ nhắm mắt quay đầu sang một bên vì ánh sáng trong phòng.
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Làm quá lên làm gì vậy chứ. (khinh thường)
Vân Cửu
Vân Cửu
Mắt đệ... tiếp xúc ánh sáng... bị đau. (lắp bắp)
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
Oh, vậy sao?
Vân Đường Quân
Vân Đường Quân
(Đứng lên thắp thêm mấy cây nến nữa)
Vân Cửu
Vân Cửu
(Đau đớn lấy tay che lấy mắt)
Chốc chốc, cả căn phòng đã sáng bừng lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play