Hôm nay là ngày tựu trường vào lớp 10 của cậu và nó.
Tại nhà nó
"Reng reng reng..." Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Trên giường, một thân hình to lớn cuộn tròn trong chăn, lười biếng không muốn rời khỏi giấc ngủ. Nó vốn dĩ là một kẻ mê ngủ nướng, ghét học, thường xuyên ngủ đến tận 10 giờ trưa rồi mới chịu dậy chơi game, tụ tập bạn bè. Trong những cuộc vui đó, dĩ nhiên không thể thiếu mặt cậu.
Hai mươi phút sau, sự náo động lại tiếp tục do cậu mang tới.
"Phong ơi! Phong ới giời ơi! Mở cửa cho tao, nhanh lên!" Lâm Vũ đứng trước cổng, tay gõ cửa ầm ầm, bên cạnh là chiếc xe thể thao màu xanh.
Lúc này, nó mới lồm cồm bò dậy, lê từng bước xuống mở cửa.
"Mày làm gì mà giờ này mới dậy? Sắp muộn học rồi đấy con quỷ! Chả nhẽ nhà giàu mà không mua nổi con gà để gáy gọi mày dậy à?" Cậu vừa dắt xe vào sân vừa lau mồ hôi.
Tóc nó rối bù, quần áo xộc xệch, miệng ngáp dài không dứt.
"Ơ! Cái con này, cả đàn ruồi bay vào mồm mày rồi kìa! Hôm qua thức thâu đêm hay sao mà ngáp ghê thế?" Cậu ngồi phịch xuống ghế sô pha, cười trêu.
Nó dụi mắt, giọng lười biếng: "Tao còn sắp nuốt cả mày vào bụng đây này, ruồi đã là gì!"
Vừa bước lên tầng, nó vừa ngoái đầu lại dặn: "Mày ngồi im đấy, chờ tao thay đồ."
"Ừ, biết rồi." Cậu đáp hờ hững, tay lén lút chụp vài tấm ảnh.
Mười lăm phút sau, nó quay trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Khoác trên mình chiếc sơ mi trắng kẻ xanh, quần jeans năng động cùng đôi giày thể thao, trông nó bảnh bao đến mức khiến người khác lầm tưởng là một hotboy thực thụ. Dù là con gái nhưng vẻ ngoài của nó lại thu hút không ít ánh nhìn từ phái nữ.
Nó tiến đến, cốc đầu cậu mấy cái.
"Dám chụp lén tao hả? Nhưng thôi, tao đẹp trai sẵn rồi, chụp thoải mái, không đánh thuế đâu!"
Cậu lắc đầu, bật cười: "Thôi tự luyến bớt thôi má, muộn học rồi!"
"Hôm nay chỉ tập trung nhận lớp thôi, sợ gì!" Nó nhún vai, cười gian tà.
"Mày thì đi muộn chai mặt quen rồi, còn tao mặt mỏng, không quen!" Cậu lườm nó.
Nó nhìn chiếc xe thể thao của cậu, chậc lưỡi: "Đi xe này? Muốn gãy chân à?"
"Thôi đi bà nội, đây là trường cấp ba, không phải quán bar, cấm đi xe côn tay!"
"Vậy mày đèo tao đi!" Nói rồi, nó nhảy tót lên xe cậu.
Thế là cả hai cùng đạp xe tới trường. Trên đường, không ít ánh mắt trầm trồ hướng về hai "soái ca" bí ẩn.
Tại cổng trường
Mười lăm phút sau, sân trường đông nghịt học sinh chen chúc tìm lớp. Vừa bước vào, nó và cậu đã trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn.
"Uầy, đẹp trai quá mày ơi!" Một nữ sinh xuýt xoa.
"Tân học sinh à? Tao phải cưa đổ em ý mới được!" Một cô gái khác hí hửng.
Những lời bàn tán xôn xao không ngớt, nhưng nó và cậu chẳng mảy may bận tâm, chỉ lo tìm lớp.
Sau một hồi chen lấn, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy lớp mình. May mắn thay, cậu và nó học chung, đỡ phải cô đơn.
Bước vào lớp, cả hai tá hỏa khi thấy cô giáo đã lên lớp điểm danh. Cậu ngại đến mức muốn chui xuống lỗ vì buổi đầu đã đi trễ. Còn nó? Chẳng thèm quan tâm.
Chỉ còn hai chỗ trống: một ở bàn thứ ba, một ở cuối lớp. Cậu lập tức chạy xuống bàn cuối, để lại nó đứng chềnh ềnh trước cửa.
Cô giáo nhíu mày, tay chỉ xuống bàn giữa: "Em vào chỗ kia ngồi đi, lớp vừa hết chỗ rồi."
Nó nhìn xuống, thấy một cô gái da trắng, xinh đẹp đang chăm chú viết. Xung quanh, vài nam sinh nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Cô ấy chính là Mai Hương – hoa khôi kiêm học bá của lớp.
Nó đi đến, ngồi xuống, gục đầu xuống bàn cắm tai nghe ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Cô giáo tiếp tục phổ biến nội quy, bầu Mai Hương làm lớp trưởng, còn cậu làm lớp phó. Cả lớp chăm chú lắng nghe, chỉ riêng nó ngủ ngon lành đến tận lúc tan học.
Cậu lay lay nó dậy: "Về thôi ông tướng!"
Trên đường ra bãi xe, cậu trêu: "Được ngồi cạnh gái xinh mà cũng ngủ được hả?"
Nó liếc xéo: "Xinh xinh cái đầu mày! Thích thì tao nhường cho." Rồi nhún vai: "Mau chở tao về, chiều đi bar, từ mai là hết chơi bời!"
Bất ngờ trước cổng trường
Vừa ra đến cổng, một nhóm con trai đứng chặn trước mặt.
Cậu lên tiếng trước: "Mấy bạn cho mình đi nhờ chút!"
Bọn họ cười khẩy, một tên cầm gậy tiến lại gần: "Mày biết tại sao không?"
Nó dựng xe, thản nhiên đáp: "Các bạn nhường đường đi, đừng để tôi phải ra tay."
Cả đám cười phá lên. Một tên chỉ vào mặt nó: "Mày là Hàn Phong à? Dám ve vãn Mai Hương của đại ca tao thì xác định đi!"
Tên khác hùa theo: "Đại ca, đập cho nó hết đẹp trai luôn đi!"
Nó tiến lại, vỗ vai tên cầm đầu, ghé tai hắn thì thầm: "Tao chẳng biết Mai Hương nào cả."
Tên kia tức điên, lao lên định đấm nó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã ôm bụng lăn lộn. Hai ba tên khác xông vào, nhưng cũng bị nó hạ gục trong tích tắc.
Lúc này, Mai Hương bất ngờ chạy đến, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hiểu lầm tình hình, cô vội đẩy nó ra, hét lên:
"Sao cậu lại đánh người ta thế?"
Nó bị Mai Hương đẩy chao đảo, suýt ngã ra phía sau, may mà cậu nhanh tay đỡ kịp nên không sao. Nó bước lên trước mặt Mai Hương, ánh mắt sắc lạnh:
"Làm sao thì cô tự hỏi đám bạn của cô đi. Không phải tại cô mà tôi thành ra thế này à?"
Nói xong, nó quay lưng đi thẳng, lấy xe rồi bắt cậu chở thẳng về nhà.
Trên đường đi, cậu bật cười hỏi nó: "Sao mày gắt với gái xinh thế?"
Nó vẫn chưa nguôi giận, giật chai nước từ balo cậu, tu ừng ực: "Không phải tại nó làm tao bẩn tay à? Chắc kiếp trước tao có thù oán với nó."
Cậu vừa cười vừa trêu: "Chắc ghét nhau lắm nhỉ?"
Nó bực tức: "Chả thế, nó mang xui xẻo đến cho tao rồi còn chửi."
Cậu thấy thế lại chọc thêm: "Tao nghe nói 'ghét của nào trời trao của đó' đấy. Thôi chết mày rồi, Phong ơi!"
Cậu được một trận cười hả hê, còn nó thì không nhịn được nữa: "Ha há, mẹ mày đó! Chiều nay 3h đi chơi nha!"
Nó vẫy tay đuổi cậu đi rồi lên nhà thay quần áo, ngồi chơi game.
Bên kia, Mai Hương đưa mấy tên kia lên bệnh viện gần đó rồi về nhà. Cô vẫn không hiểu tại sao nó lại bảo là tại cô, trong khi rõ ràng chính mắt cô thấy nó đánh bọn kia. Nhưng rồi cô cũng quên đi, tập trung vào việc lập danh sách nhóm lớp theo yêu cầu của cô giáo.
Gần 3h, nó chơi xong ván game, mở điện thoại thấy Mai Hương gửi lời mời kết bạn, nhưng còn tức chuyện sáng nay nên xóa luôn. Nó vào nhà tắm, thay chiếc áo phông cùng quần bò rách, khoác ngoài chiếc áo bò, tóc vuốt sáp trông vừa đẹp trai vừa ngầu. Xuống gara, nó lấy chiếc xe côn tay hàng hiếm, một trong hai chiếc duy nhất trên thế giới mà ba nó đã tặng sinh nhật năm 15 tuổi. Nó phóng thẳng đến nhà cậu, lên phòng chờ rồi cùng nhau đến quán bi-a chơi vài ván giải trí.
Tới tối, hai đứa rủ nhau đi bar quẩy một bữa. Trước cửa quán bar, có rất nhiều cô gái xinh đẹp chết cứng trước vẻ ngoài điển trai của nó và cậu. Hai đứa tiến thẳng đến chỗ chủ quán.
Vừa thấy nó, chị chủ quán vui vẻ hỏi: "Ồ, dạo này bận học hay sao mà chẳng thấy đến vậy?"
Cậu nhanh miệng trêu: "Mới có bạn gái quên mất chị em mình rồi!"
Nó lườm cậu, giơ chân đá, nhưng cậu né kịp, làm nó đá trúng một cô gái xinh đẹp ngồi bàn bên cạnh. Cậu thấy vậy liền cười hề hề chạy biến vào sàn nhảy, để mặc nó chịu trận.
Nó luống cuống quay sang, đang định xin lỗi thì ăn ngay một cái tát trời giáng. Cô gái kia liếc xéo rồi bỏ đi, để lại một câu chửi khiến nó đơ người:
"Đồ biến thái, đê tiện!"
Cô ta trả tiền rồi đi thẳng. Chị chủ quán đứng đó, không những không an ủi mà còn trêu:
"Sao lại sàm sỡ con gái nhà người ta thế em?"
Nó tức tối: "Em còn chưa kịp xin lỗi thì cô ta đã vậy rồi, em chịu luôn!"
Lại càng bực hơn khi nhớ ra kẻ gây chuyện là cậu mà mình lại phải gánh hậu quả. Nó nghiến răng: "Thằng Lâm chó kia, mày chết với tao!"
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, nó ngủ nướng đến khi cậu tới gọi mới chịu dậy. Nó ăn mặc chỉn chu, đeo balo, xuống gara dắt chiếc xe thể thao giống cậu.
Cậu đứng ngoài cổng, thấy nó ra thì cười trêu: "Ơ, tao tưởng hôm qua ôm gái về nhà rồi chứ. Sao lại để lỡ mất em xinh thế?"
Chưa kịp nuốt giận, nó đá cậu một cái: "Gái cái đầu mày! Tao chưa kịp xin lỗi đã ăn ngay cái tát."
Cậu cười hả hê: "Vinh hạnh nha, được gái xinh vuốt má còn gì!"
Nó bực mình đạp thêm phát nữa. Thế là cả hai vừa đùa giỡn vừa đạp xe đến trường.
Vừa tới cổng, đám nữ sinh đã trầm trồ khen ngợi, thi nhau chụp ảnh. Nhưng nó và cậu coi việc đó là bình thường, thản nhiên dắt xe vào. Lên lớp, các nữ sinh lại kéo tới xin chữ ký, nó và cậu chỉ cười rồi từ chối.
Cậu lau mồ hôi, lại trêu nó: "Chết thật, tao có nhiều fan thế này, mày được thơm lây đấy, Hàn Phong ạ!"
Nó thấy bụng đói cồn cào, đập cậu mấy cái: "Thơm cái khỉ! Bộ tao không soái ca à? Mày ăn gì không, tao mua cho?"
Cậu thích thú: "Tốt bụng dữ ta! Cho mình KFC là ok."
Nó chạy đi, vừa nói vọng lại: "Thôi, nhịn đi!"
Xuống căng tin, nó lại bị đám nữ sinh vây quanh. Đang tìm cách thoát thân thì một nhóm mười người bước đến, làm cả đám nữ sinh khác tản ra. Dẫn đầu là Diễm Mi - chị đại của trường, cũng là con gái hiệu trưởng. Cô ta bước thẳng đến trước mặt nó, mỉm cười:
"Xin chào, mình là Diễm Mi. Có gì chưa quen, bạn có thể hỏi mình."
Nó chẳng thèm quan tâm, chỉ để lại một câu: "Xin lỗi, tôi bận."
Rồi bước thẳng đến căng tin, làm Diễm Mi tức điên, tuyên bố trước mặt mọi người:
"Từ nay, ai đến gần Hàn Phong của tôi thì đừng trách!"
Không khí căng thẳng khiến ai nấy đều hú vía. Nó chen chúc một hồi mới mua được hai phần KFC và chai nước.
Tùng! Tùng! Tùng! Giờ vào lớp đã đến. Nó cầm đồ, chạy một mạch lên cầu thang thì va trúng hai nữ sinh. Nó vội xin lỗi:
"Mình xin lỗi, bạn có sao không?"
Ngẩng đầu lên, nó thấy Mai Hương ngã xuống đất, còn cô gái kia đang đỡ cô dậy. Chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã la toáng:
"Người đâu mà vô duyên, mắt để dưới chân à? Làm đổ hết sữa rồi!"
Nhìn kỹ, nó nhận ra cô gái đó chính là người tối qua. Cô ta chỉ thẳng vào mặt nó:
"À! Cái tên biến thái tối qua đây rồi! Cái tên mình vừa kể cho cậu đó, Hương!"
Nó nghĩ thầm: "Đúng là đôi bạn trời sinh." Nhưng vẫn biết mình sai, nó cúi đầu nói:
"Chuyện tối qua, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi."
Tiết học buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi. Nó đang gục xuống bàn, lim dim ngủ thì chợt nghe tiếng xột xoạt bên cạnh. Hé mắt nhìn xuống, nó thấy Mai Hương đang cúi nhặt quyển sách vừa rơi. Đúng lúc ấy, "roạt" một tiếng, áo cô rách một đường lớn ở phần nách.
Nó đưa tay bịt miệng cố nén cười, nhưng ánh mắt lấp lánh trêu chọc chẳng giấu nổi. Mai Hương đỏ bừng mặt, lườm nó một cái sắc bén. Nó thấy thế, nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho cô che tạm, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Thế là tôi với cô hết nợ nần nhé.”
Sau buổi học, hình ảnh Mai Hương ngại ngùng cứ quanh quẩn trong đầu nó. Kỳ lạ thật, lần đầu gặp nhau còn ghét cay ghét đắng, vậy mà giờ lại thấy cô ấy... đáng yêu. Nó về nhà, úp bát mì tôm ăn vội rồi vùi mình vào game đến tận tối.
Lúc lái xe ra quán bar, nó đi ngang một con hẻm nhỏ và vô tình thấy một nhóm thanh niên đang vây lấy một cô gái. Đứa cầm đầu vuốt mặt cô gái rồi nhếch mép cười nham hiểm:
“Cô em đừng sợ, phục vụ bọn anh một chút đi, có khi lại thích đấy.”
Không chần chừ, nó lên tiếng:
“Này bọn kia, thả cô ấy ra. Không thì đừng trách tao.”
Lũ đó quay lại, vẻ mặt tức giận khi bị phá đám. Một tên hậm hực nhổ nước bọt:
“Thằng ranh con định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Vừa dứt lời, ba tên lao vào nó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã nằm lăn lóc trên nền đất, rên rỉ không ngớt. Hai tên còn lại cùng tên cầm đầu rút dao, nhưng chẳng kịp vung lên đã bị nó đấm gục, máu chảy lênh láng.
Nó rút điện thoại gọi cho thằng bạn đến xử lý rồi quay sang cô gái. Khi ánh đèn đường chiếu rõ khuôn mặt cô, nó sững người—là Mai Hương.
Cô ấy run rẩy, nước mắt giàn giụa. Thấy nó, cô lao đến ôm chặt lấy, khóc nức nở. Nó đứng yên, không biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm thấp:
“Ổn rồi, không sao nữa đâu.”
Lúc sau, bạn nó đến, nháy mắt bảo nó cứ đi trước. Nó bế Mai Hương lên xe, chở thẳng về nhà. Khi cô đã bình tĩnh lại, cô đòi về, nhưng nó lắc đầu, dựa vào cổng trêu:
“Xe ôm không em ơi?”
Mai Hương đỏ mặt, giậm chân:
“Tôi tự đi được!”
Nó nhìn cô, bất giác bật cười. Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy, bỗng thấy cô thật đáng yêu. Nhưng rồi nó cũng lo lắng, bước nhanh tới bế thốc cô lên. Mai Hương giãy giụa hét lớn:
“Bỏ tôi xuống! Để tôi về!”
Nó trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh:
“Muốn bị như nãy nữa à?”
Cô lập tức im lặng, chỉ biết bám chặt lấy nó. Nó bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường rồi lắc đầu than thở:
“Nhìn nhỏ vậy mà nặng ghê.”
Mai Hương cúi mặt không nói gì, hai má ửng hồng. Nó đi lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới, đặt trước mặt cô rồi quay lưng ra ngoài:
“Quần áo trong tủ, muốn thay thì lấy tạm mà mặc.”
Nó rời đi, nhưng suốt một tiếng sau vẫn chẳng thể tập trung chơi game. Trong đầu toàn nghĩ đến cô. Thở dài, nó mở cửa bước vào thì sững sờ.
Mai Hương đang ngồi trên bàn đọc sách, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của nó. Đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh đèn khiến tim nó đập thình thịch. Vội vàng quay mặt đi, nó đưa máy sấy tóc cho cô:
“Này, sấy tóc đi không cảm đấy.”
Mai Hương thấy nó đột nhiên lảng tránh thì thắc mắc. Cô đứng dậy, nhưng vô tình trượt chân, ngã nhào vào người nó.
“Aaaaa!”
Nó mất thăng bằng, cả hai ngã xuống sàn. Mai Hương nằm ngay trên người nó, gương mặt đỏ bừng chỉ cách nhau một gang tay.
Nó hắng giọng:
“Cô nặng quá, đè chết tôi rồi.”
Mai Hương vội vàng bật dậy, lí nhí xin lỗi rồi chạy biến vào góc phòng. Nó lắc đầu cười, đi vào tắm.
Tắm xong bước ra, nó thấy Mai Hương đã ngủ say trên giường. Nhìn khuôn mặt cô khi ngủ, trong lòng bỗng xao động. Nó kéo chăn đắp cho cô, rồi lặng lẽ rút lui. Nhưng vừa nằm xuống dưới đất, nó nghe thấy tiếng rên khẽ:
“Cứu… cứu tôi… Đi đi… Tôi xin mà…”
Mai Hương mơ thấy ác mộng. Cô khua tay loạn xạ, chân đập mạnh xuống giường. Nó vội trèo lên gọi cô, nhưng bất ngờ bị cô túm cổ kéo xuống giường. Chưa kịp phản ứng, cô đã ôm chặt nó, quặp cả hai chân, khiến nó không thể nhúc nhích.
Nó đơ người. Hơi thở cô phả nhẹ vào cổ khiến nó đỏ mặt. Đành nằm im, thở dài: “Thôi, ngủ vậy cũng được.”
Sáng hôm sau, Mai Hương mở mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn sang bên cạnh, cô hoảng hốt khi thấy nó đang ngủ say ngay bên mình. Cô cắn môi, mặt nóng bừng. Lần đầu tiên cô mới nhìn kỹ khuôn mặt nó—làn da trắng, mũi cao, hàng mi dài, đôi môi đỏ hồng… tất cả hài hòa một cách hoàn hảo.
Cô vô thức đưa tay định chạm vào môi nó. Nhưng đúng lúc ấy, nó mở mắt, giọng lười biếng vang lên:
“Cô định phế tay tôi à?”
Cô giật mình nhìn xuống—thì ra mình đang gối đầu lên tay nó! Ngại ngùng rụt tay lại, cô lắp bắp:
“T-tôi không cố ý!”
Nó cười khẽ, vươn vai:
“Không sao, chỉ là… cô cũng đáng yêu phết nhỉ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play