Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Tỉnh Giấc Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 1: Ký đơn ly hôn

Tôn Lịch Nhi, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, hôm nay là lần cuối cùng mong cô lắng tai nghe cho rõ. Tôi và Quyên Ly là thật lòng yêu nhau, nếu như năm đó không phải do cô ngáng đường thì bây giờ chúng tôi đã có thêm mấy đứa trẻ bụ bẫm rồi. Ký đơn đi, giải thoát cho tôi và cả cô, tôi mong rằng sau khi quay lại sẽ không còn nhìn thấy bất kỳ món đồ nào liên quan tới cô nữa. Tạm biệt. 

Mạc Thiên Nhật Dạ rời đi, căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi Tôn Lịch Nhi ngồi thu lu ở góc giường. Hai hàng nước mắt chảy dài không ngưng nghỉ. 

Cô yêu hắn từ năm mười tám tuổi, chàng trai lạnh lùng khóa trên đã khiến cô bao đêm ôm tương tư. Hắn phớt lờ cô, chẳng màng đến cô gái ngẩn ngơ bên sân bóng rổ dõi theo hắn qua từng trận đấu. Cuối năm mười tám tuổi cô ôm mối tình đơn phương sang Mỹ du học, đến khi quay trở lại đã bước sang tuổi hai mươi hai. 

Trùng hợp thay năm ấy Mạc lão gia đến nhà đánh cờ cùng cha của cô, thấy cô dễ thương ngoan hiền ông đã ngỏ ý kết nghĩa thông gia. Mạc Thiên Nhật Dạ lúc ấy nhất mực từ chối nhưng lúc ấy trái tim của cô gái trẻ lại bừng sống dậy, cô nghĩ là ông trời đã ban duyên cho mình, xa cách bốn năm vậy mà còn có cơ hội gặp lại, mưa dầm thấm lâu rồi một ngày hắn sẽ để ý đến cô. 

Năm hai mươi hai tuổi cô lên xe hoa cùng Mạc Thiên Nhật Dạ, và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, bi kịch của cuộc đời cô bắt đầu. 

Hai năm chung sống, Mạc Thiên Nhật Dạ luôn đi sớm về khuya, nhiều lần còn mang cả tình nhân về nhà. Cô không thể sinh con Mạc phu nhân càng ghét cô ra mặt, đã rất nhiều lần Mạc Thiên Nhật Dạ ép cô ký đơn ly hôn nhưng cô nhất quyết không ký, còn hôm nay cô phải suy nghĩ lại rồi. 

Tôn Lịch Nhi thả đôi chân trần nhỏ nhắn trắng muốt xuống sàn nhà lạnh lẽo, rảo bước ra lan can trước cửa phòng, nhìn xuống phòng khách. 

- Quyên Ly, cháu ăn nhiều trái cây một chút, cái này là Nhật Dạ đặt từ bên Mỹ về cho cháu tẩm bổ đó. 

- Dạ, bác cũng phải tẩm bổ, con thấy gần đây da của bác xuất hiện thêm nếp nhăn thì phải. Chậc chậc, gương mặt xinh đẹp phúc hậu bị làm sao thế này?

- Còn không phải là tại ai đó cứ ở lỳ mãi không đi, nên bác mới ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên sao. 

Hạ Cảnh Lan vừa nói vừa liếc lên tầng hai, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Tôn Lịch Nhi, bà nhanh chóng liếc đi chỗ khác như sợ bị bẩn mắt mình, còn Thẩm Quyên Ly nhìn cô cười nửa môi đắc ý. Thật là nhìn chẳng ra, ai mới là thiếu phu nhân thật sự của căn nhà này. 

Tôn Lịch Nhi cười lạnh rồi quay đầu đi vào trong. Cô cầm tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của Mạc Thiên Nhật Dạ, đôi mắt trở nên trống rỗng như một kẻ vô hồn. 

Hai năm qua cô được cái gì? Ngoài những lời chì chiết của mẹ chồng, và vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ. Bà ta luôn mắng cô không biết đẻ nhưng bà đâu biết rằng, mỗi lần quan hệ xong hắn đều nhắc nhở cô phải uống thuốc tránh thai. 

Hai năm qua cô chôn vùi tuổi xuân trong căn nhà rộng lớn này, hôm nay đã đến lúc phải buông bỏ rồi. Tôn Lịch Nhi lấy bút dứt khoát kí lên tờ đơn ly hôn, kể từ hôm nay cô không còn vướng bận nữa. 

- A lô! Tử Minh, em tới đón chị về nhà nhé. 

Gọi cho em trai xong, Tôn Lịch Nhi xách vali thu gom quần áo của mình, cô rất nghe lời không hề chừa lại bất cứ thứ gì của mình, kể cả ảnh cưới cũng tháo xuống đập nát ra ném vào thùng rác. 

Hai năm qua là tự mình cô tơ tưởng, là cô cố chấp, là cô yếu hèn nhu nhược. Cứ ôm khư khư một thứ vốn dĩ không phải là của mình, có ngậm đắng cũng chẳng ai xót, chẳng ai thương.

Tôn Lịch Nhi nhìn lại căn phòng lần cuối, hai màu đen xám lạnh lẽo y như con người của Mạc Thiên Nhật Dạ, cô cười nhạt nhoà rồi đóng cửa rời đi. 

Tiếng vali va vào cầu thang đánh động tới Hạ Cảnh Lan và Thẩm Quyên Ly ở bên dưới, họ quay đầu nhìn cô có phần hơi bất ngờ. 

- Thưa mẹ! Con ký đơn ly hôn xong rồi, từ nay con trả lại con trai cho mẹ, cảm ơn mẹ hai năm qua đã chăm sóc cho con. 

Hạ Cảnh Lan liếc mắt, bĩu môi châm biếm:

- Tính làm mình làm mẩy cho ai xem, cô đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ giữ cô ở lại, vị trí của mình như thế nào thì phải biết rõ đừng coi trọng bản thân quá. 

Hai năm qua bà nghe đầy lỗ tai những cuộc cãi vã xoay quanh đơn ly hôn của con trai mình và đứa con dâu đáng ghét này, mà nói là cãi vã cũng không đúng, vì chỉ có một mình Nhật Dạ mắng còn cô ta chỉ biết ngồi khóc. Cô ta bám Nhật Dạ như vậy, làm sao dễ dàng chấp nhận kí đơn ly hôn. 

Tôn Lịch Nhi mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất từ ngày cô bước vào nhà họ Mạc, đặt tờ đơn ly hôn ở trên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Con người ai cũng có giới hạn của mình, con ngu đủ rồi, không muốn tiếp tục ngu thêm nữa. 

Chương 2: Tờ giấy trắng lưu lại vết mực

Lịch Nhi cúi đầu quay lưng rời đi, từ đầu tới cuối đều không để Thẩm Quyên Ly vào trong mắt. Hai người họ chụm đầu vào xem tờ đơn ly hôn rồi bất ngờ không nói nên lời. Tôn Lịch Nhi thật sự đã kí đơn ly hôn rồi. 

Bước khỏi cửa lớn Mạc gia, bầu trời thoáng đãng, gió mang hương hoa dành dành len lỏi vào chóp mũi của cô. Rời khỏi nơi đây cô sẽ là Tôn Lịch Nhi hoàn toàn khác, thôi ngu si đần độn, thôi những ngày lụy tình chẳng tiếc xác thân. 

Xe của Tôn Tử Minh đã đậu ngoài cổng, cậu chạy nhanh vào bên trong xách vali cho chị gái, mặt mày hớn hở:

- Cuối cùng chị cũng đã thông suốt rồi, chúng ta về nhà thôi, nhà chúng ta đâu có nghèo việc gì phải sống khổ sở như vậy. 

Tôn Tử Minh là em trai cùng cha khác mẹ của Tôn Lịch Nhi, năm nay mới mười tám tuổi, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng cậu ấy rất thương chị của mình. Mỗi lần chị ôm mình khóc, cậu đã muốn đấm cho cái tên Mạc Thiên Nhật Dạ đó mấy cái cho hả giận, nhưng sợ chị bị hắn làm khó nên lại thôi. 

- Đi rồi tốt nhất đừng nên quay lại, không thì nhục nhã lắm. 

Thẩm Quyên Ly khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa, bộ dáng khinh người thấy rõ. Lịch Nhi và Mạc Thiên Nhật Dạ còn chưa ra tòa mà cô ta đã ra dáng thiếu phu nhân rồi. 

Tôn Tử Minh bức xúc chỉ vào mặt Thẩm Quyên Ly, mắng lớn:

- Thứ rắn độc như cô thế nào cũng sẽ gặp quả báo mà thôi. 

- Mày nói ai là rắn độc?

Thẩm Quyên Ly trợn mắt hỏi lại, Tôn Tử Minh còn muốn nói tiếp thì bị chị của mình ngăn lại. Lịch Nhi nhìn thẳng vào mắt cô ta, hờ hững nói:

- Hai năm qua là tôi ngăn cản tình cảm của hai người nên bước đường này chính là tôi đã làm khó cho cả ba người chúng ta. Thẩm Quyên Ly, xin lỗi cô. 

- Chị!

Lịch Nhi đưa tay chặn miệng em trai rồi tiếp tục nói:

- Nhưng vì tôi yêu mù quáng Mạc Thiên Nhật Dạ nên cũng nhìn được rõ ai mới là người thật lòng. Thẩm Quyên Ly, anh ta yêu cô như vậy, cô có thật lòng yêu anh ta không? 

- Cô đừng có ở đây nói bừa!

Thẩm Quyên Ly mất bình tĩnh hét vào mặt Lịch Nhi, cô nhếch môi cười quay đi, bóng lưng xa dần rồi biến mất trên chiếc ô tô màu bạc.

Hôn nhân không phải một trò đùa, có rất nhiều người nghĩ rằng hôn nhân như một tờ giấy nháp, viết sai thì xé rồi viết lại. Nhưng cũng có một số người chỉ còn có một tờ giấy trắng trên tay, mà loại bút mình dùng lại là loại không lem màu, viết sai, xóa đi thì vẫn còn để lại dấu nguệch ngoạc xấu xí. Tôn Lịch Nhi chính là tờ giấy đó. 

Hai năm qua đối với cô là một cơn ác mộng, nhiều đêm thức trắng chỉ để đợi tiếng gót giày của Mạc Thiên Nhật Dạ. Hôm nay cô mới thấy... điều đó thật vô nghĩa!

Lịch Nhi về tới Tôn gia, thấy con gái kéo vali vào trong nhà, Tôn Bách Điền đang ngồi trên sofa đứng bật dậy nắm tay cô, lo lắng hỏi:

- Lịch Nhi, có chuyện gì vậy con? 

Lịch Nhi tỏ ra mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ với một câu hỏi của ba đã khiến nước mắt tuôn trào như suối, cô ôm lấy ba mình nghẹn ngào:

- Con... con ký đơn ly hôn rồi. 

Đàm Tuyết Du ngồi kế bên tay nâng tách trà bĩu môi không thèm để ý tới, thứ con gái gả đi rồi lúc trở về lại đem mình không, sau này lại ăn bám cái nhà này. 

Tôn Bách Điền đau lòng rơi nước mắt, ông thương con đã mất mẹ từ sớm, giờ hôn nhân cũng không được như ý nguyện. Ông vỗ vỗ vai con gái, nhỏ nhẹ an ủi:

- Không sao, không sao cả, cuộc đời còn dài, về đây ba lo hết cho con. 

- Đúng đó chị, sau này em sẽ đi làm nuôi chị, chị đừng khóc nữa, bỏ quách thằng đàn ông tồi đó đi là đúng rồi. 

Đàm Tuyết Du buông tách trà, kéo con trai đi vào trong, hạ thấp giọng mắng:

- Đừng có tài lanh, tài sản của Tôn gia sao này là của con, những thứ đó là để lo cho mẹ và vợ con của con, còn nó là người ngoài không được tính vào. 

- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, đó là chị ruột của con, tài sản này là của ba và của mẹ chị ấy để lại, mẹ con mình không có gì cả. 

- Ngu ơi là ngu!

Lịch Nhi rời vòng tay của ba xách vali lên trên lầu, cuộc đối thoại của Đàm Tuyết Du và Tử Minh cô đều nghe được hết, nhưng cô không giận, cũng chẳng buồn, vì bao nhiêu năm nay cô đã nghe đầy tai rồi. 

***

- Cậu nói cái gì? Bị tai nạn sao, Nhật Dạ có bị làm sao không? 

Hạ Cảnh Lan nghe điện thoại tay chân run lẫy bẫy, nước mắt trực trào hai khoé mắt, Thẩm Quyên Ly cũng hồi hộp theo. Một hồi buông điện thoại ra bà ta chao đảo đứng không vững, phải có người đỡ mới nói chuyện được. 

- Nhật Dạ bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. 

- Không thể nào...

Thẩm Quyên Ly sốc không phải chỉ riêng việc Mạc Thiên Nhật Dạ bị tai nạn mà còn vì chuyện kết hôn giữa cô và hắn. Khó khăn lắm Tôn Lịch Nhi mới đồng ý kí đơn ly hôn, giờ hắn ta bị tai nạn thì biết đến bao giờ cô mới chính thức làm thiếu phu nhân của Mạc gia?

Thẩm Quyên Ly sờ xuống bụng của mình, sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. 

Chương 3: Mất trí nhớ

Hạ Cảnh Lan và Thẩm Quyên Ly tức tốc tới bệnh viện. Trợ lý Tiêu đón bọn họ ở bên ngoài, cơ thể anh cũng đầy thương tích nhưng không đáng ngại, còn Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn còn nằm im lìm trong phòng cấp cứu. 

- Trợ lí Tiêu, có chuyện gì xảy ra vậy? 

- Thưa phu nhân, xe đang trên đường cao tốc thì bị mất phanh, va chạm với một xe khác nên mới ra nông nổi này. 

- Cậu làm tài xế kiểu gì vậy hả? Nhật Dạ mà có chuyện gì tôi giết chết cậu. 

Hạ Cảnh Lan vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người Tiêu Đằng, anh cúi đầu đứng yên chịu trận. 

Hai tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mở ra, ba người vội nhào tới vây quanh bác sĩ hỏi thăm tình hình. 

- Con trai của tôi sao rồi bác sĩ? 

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch, còn ngày tỉnh lại thì vẫn chưa xác định được. 

Hạ Cảnh Lan suy sụp muốn ngất xỉu tại chỗ, chồng bà mất sớm, chỉ để lại cho bà mỗi đứa con trai này thôi, Nhật Dạ mà có chuyện gì làm sao bà sống nổi. 

Mạc Thiên Nhật Dạ được chuyển tới phòng hồi sức, mỗi lần vào thăm chỉ được một người. Đến lượt Thẩm Quyên Ly vào trong, cô ta nhìn người đàn ông an tĩnh nằm trên giường bệnh, dù có vài vết trầy xước nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất vốn có. Bàn tay của Thẩm Quyên Ly vô thức run lên, bác sĩ nói chưa xác định được khi nào hắn sẽ tỉnh, liệu đây có phải là tin tốt hay không?

***

Hai ngày sau. 

Thẩm Quyên Ly đang ngồi bên giường bệnh đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hạ Cảnh Lan lo lắng cũng đi vào xem thử. 

- Quyên Ly, cháu làm sao vậy? 

Thẩm Quyên Ly tát nước lên mặt mình, cố giữ bình tĩnh trả lời:

- Cháu không sao, cháu chỉ bị đau dạ dày thôi. 

- Hay là buổi tối cháu về nhà nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay cháu vất vả rồi. 

- Dạ cháu không sao đâu bác, cháu sợ anh Nhật Dạ tỉnh lại sẽ không thấy cháu ở bên cạnh. 

Hạ Cảnh Lan thở dài, cảm thấy tiếc nuối cho hai đứa trẻ, nếu như ngày xưa chồng bà không ngăn cấm thì có lẽ bây giờ bà đã có cháu ẵm bồng rồi. Chọn ai không chọn, lại chọn phải đứa con dâu không biết đẻ. 

- Khát… Khát… Nước. 

Hạ Cảnh Lan và Thẩm Quyên Ly bị giật mình bởi tiếng động bên giường bệnh, họ vội vàng chạy tới xem Mạc Thiên Nhật Dạ, hắn liên tục kêu khát tay chân múa loạn xạ. 

Hạ Cảnh Lan mừng đến rơi nước mắt, vội vội vàng vàng chạy đi lấy nước, Thẩm Quyên Ly cũng nhanh tay bấm chuông báo động. 

Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, sau một hồi kiểm tra, dây điện tâm đồ cũng được gỡ hết. Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ bị thương vùng đầu những vùng khác không đáng ngại. Hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường lơ đễnh nhìn ngó xung quanh. 

- Chúc mừng gia đình, tình hình của Mạc tổng đã không còn đáng ngại nữa. 

Hạ Cảnh Lan vô cùng mừng rỡ, chắp tay xá trời xá đất, may là không bị sao, con trai bà mà nằm lâu thêm chút nữa thì tập đoàn IT chẳng ai lo nổi. 

- Nhật Dạ, con thấy trong người sao rồi? 

- Lịch Nhi. 

Mọi người trong phòng nhìn nhau, tưởng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, Thẩm Quyên Ly rón rén bước lại gần, lay cánh tay hắn, hỏi nhỏ:

- Nhật Dạ, anh sao vậy? Là em, Quyên Ly đây. 

Đột nhiên Mạc Thiên Nhật Dạ co rúc người lại, lấm la lấm lét sợ sệt, miệng luôn mồm gọi hai tiếng "Lịch Nhi".

Thẩm Quyên Ly cứng đờ người, lại chuyện gì nữa đây? Không phải là bị điên rồi đó chứ?

- Bác sĩ, con trai tôi bị sao vậy? 

- Đây có thể là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, tình trạng này có thể sẽ kéo dài vài ngày hoặc hơn thế nữa, cho nên người nhà phải hết sức chú ý, tránh làm anh ấy kích động và phải phối hợp các biện pháp tác động phục hồi trí nhớ cho anh ấy. 

- Vậy chúng tôi phải làm sao? 

- Với tình trạng này thì cần một người thân thiết với anh ấy nhất, giúp anh ấy lấy lại trí nhớ, sau khi tỉnh lại anh ấy nhớ tới ai thì người đó có khả năng cao giúp được anh ấy. 

- Lịch Nhi, em đâu rồi? 

Thẩm Quyên Ly nhìn người đàn ông ở trên giường đôi mắt ngây thơ như một đứa trẻ, mất trí nhớ sao?

- Quyên Ly, Quyên Ly cháu sao vậy? 

Thẩm Quyên Ly vừa rồi còn bình thường lại đột ngột ngất xỉu, khung cảnh đã rối càng thêm rối. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu, một lát sau trở ra báo cáo kết quả với Hạ Cảnh Lan. 

- Cô Thẩm đã có thai được ba tháng rồi thưa phu nhân. 

Hạ Cảnh Lan giật mình, lẽ nào đó là cốt nhục của Nhật Dạ? Bà lập tức xông vào phòng bệnh, nắm lấy tay Thẩm Quyên Ly tra hỏi:

- Quyên Ly, cháu nói cho bác biết, cái thai trong bụng là của ai?

Thẩm Quyên Ly tỏ vẻ đáng thương, bịn rịn nước mắt, nức nở nói:

- Dạ… Là của anh Nhật Dạ. 

Hạ Cảnh Lan sướng rơn người, tròng mắt ửng đỏ. 

- Tại sao con không cho bác biết sớm?

- Con cũng định nói rồi nhưng đột nhiên anh Nhật Dạ bị tai nạn, bây giờ còn mất trí nhớ, con sợ bác không tin. 

Thẩm Quyên Ly vừa nói vừa khóc, từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt lên. Hạ Cảnh Lan vuốt đuôi tóc cô ta, cưng chiều an ủi:

- Trước giờ con có qua lại với ai ngoài Nhật Dạ đâu chứ, làm sao bác không tin con được. 

Thẩm Quyên Ly ôm Hạ Cảnh Lan cứ như hai mẹ con ruột, cô ta cúi thấp đầu, môi khẽ nhếch lên một cái. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play