- Ba! Con xin ba đừng bán con vào bar mà hic... hic... hic... - Cô vừa khóc lóc vừa quỳ xuống cầu xin.
Cố Thiên Tuyết cô là con gái của Cố Thừa Tử, chủ của một công ty thời trang nhỏ. Khi cô sinh ra vì khó sinh nên mẹ cô đã qua đời, từ đó cô luôn bị ba mình ghét bỏ, đối xử thậm tệ. Tuy nhiên cô chưa hề hận ba mình luôn ngoan hiền nghe lời ba, học tập thật giỏi vì biết là vì cô nên mẹ mới qua đời. Cô hiểu sự đối xử của ba với mình là vì quá yêu mẹ thôi nên cô không hận ông mà rất thương ông. Nhưng cô đâu có ngờ ba cô ghét cô tới mức bán cô vào bar để kiếm tiền trả nợ khi công ty bị phá sản. Lúc này cô mới thấy hận ba mình như vậy.
- Không nói nhiều. Không bán mày tao lấy đâu ra tiền trả cho chúng nó\, chúng nó giết tao thì sao?
- Ba\, đừng mà hic...hic.
Mặc cho cô van nài, cầu xin, ông ta lôi cô vào bar giao cho bọn họ rồi lấy tiền bỏ đi. Cô sợ hãi khi nhìn bọn họ, quỳ xuống cầu xin bọn họ tha thiết:
- Các anh làm ơn thả tôi đi. Tha cho tôi một mạng đi mà. Hic...hic...hic
- Tha cho cô. Hứ tha cho cô ai tha cho chúng tôi. Tôi mất bao nhiêu tiền vậy mà lại tha cho cô. Tha cho cô chúng tôi lấy gì mà ăn.
Nói rồi bọn chúng lôi cô vào 1 căn phòng rồi nhốt cô ở đấy.
Cô sợ hãi ngồi ở góc tường ôm chân cúi gằm mặt xuống khóc nức nở.
Sáng hôm sau, 1 tên trong bọn chúng mở cửa bước vào rồi nói:
- Tối nay có 1 vị khách quan trọng. Cô liệu hồn mà đón tiếp chu đáo.
- Tôi ... tôi không muốn.
- Cô không muốn là được à. Hả? Hả? Hả?
Mỗi lần tiếng hả vang lên là một cái roi quật vào người cô. Cô sợ hãi vang lên tiếng kêu thảm thương:" Á á...á ... Á"
Đánh một hồi hắn ta dừng lại đến nâng cằm cô lên, bóp chặt nói:
- Nếu có sai sót nào thì đừng hòng sống sót. Cô cứ liệu mà làm
Cô ngồi im vang lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, cô lại khóc. Cô rất yếu đuối ngoài khóc cô cũng không biết làm gì nữa. Cô cứ khóc khóc mãi đến khi trời tối. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông to cao bước vào bên trong. Cô sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng to lớn đó, cô thụt lùi lại đến sát tường miệng cô không ngừng van xin:
- Làm ơn tha cho tôi. Đừng đến gần tôi. Hic hic hic. Hãy tha cho tôi đi. Tôi cầu xin anh\, tha cho tôi đi.
- Được rồi tôi sẽ không đến gần em. Bình tĩnh lại đi\, đừng khóc nữa.
- Thật chứ? Anh không lừ tôi chứ? Tôi thật sự...thật sự cảm ơn anh\, tôi ... tôi thề sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho anh.
Người vừa bước vào là Hàn Tử Mạnh, chủ tịch tập đoàn Hàn thị lớn mạnh nhất nước. Anh vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô bị che đi bởi những cọng tóc lưa thưa rơi xuống, nghe cô van xin mà anh cảm thấy thật đáng thương. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái đáng thương như vậy, anh đã chấp nhận lời van xin của cô 1 cách dễ dàng nhất từ trước đến nay, là lần đầu tiên anh chấp nhận lời cầu xin từ 1 người phụ nữ. Anh cũng cảm thấy rất kì lạ vì điều đó. Anh cũng cảm thấy cô rất khác những cô gái khác, bọn họ luôn muốn tới gần anh vì tiền tài của anh còn cô thì lại khác.
Khi nhận được lời đồng ý của anh cô đã rất vui mừng nở nụ cười tươi ra rồi bất ngờ ngất lịm đi. Anh thấy vậy chạy lại đỡ lấy cô rồi ...
Phần này hơi ngắn, hứa phần sau sẽ dài hơn. Hi vọng được mọi người ủng hộ
Nắng sớm dịu dàng ở khu biệt thự phía xa thành phố. Cố Thiên Tuyết nằm trong phòng ngủ, khẽ mở mắt ra nhìn căn phòng mình đang nằm. Căn phòng ngủ này rộng lớn, chỉ có màu trắng và đen nhưng rất sang trọng. Cô nhắm mắt lại mở mắt liên tục:
- Là mơ sao? Sao mình ở đây được chắc là mơ rồi.
Cửa phòng bật mở ra một người đàn ông bước vào, trên tay cầm tô cháo còn nóng, khói bốc lên nghi ngút, khuôn mặt anh lạnh lùng, bất cần bước vào đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
- Tỉnh rồi?
- Wow\, đẹp trai quá. Đúng là mình đang mơ mà - Cô vừa nói vừa vỗ vào má mình.
- Em nói gì?
- Hả? Là thật ư? Xin lỗi xin lỗi anh. - Cô bất ngờ\, không phải là mơ\, là thật ư? Vừa nãy cô nói linh tinh gì vậy không biết.
- Dậy ăn cháo - Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng đỡ cô ngồi dậy ăn cháo.
Cô nhìn kĩ anh rồi chợt nhận ra, buộc miệng nói:
- Anh...anh là Hàn Tử Mạnh\, vị chủ tịch đẹp trai lạnh lùng\, hắc ám\, đáng sợ\, người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái\, một chùm boss ác độc\, tàn nhẫn ư?
- Hử? - Anh khẽ nhíu mày đẹp lại\, mắt mở to như không tin được\, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên đen lại. - Em nói gì?
- À kh...không...không có gì? Em xin lỗi em không cố ý là em nghe mọi người nói vậy nên... - Cô sợ hãi cúi gầm mặt xuống giải thích\, cô sợ lắm.
- Được rồi ăn cháo đi
Cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô ngẩng mặt lên hỏi anh:
- Là anh đã cứu em ạ?
- Ừ
- Em cám ơn anh nhiều lắm. Em nhất định sẽ báo đáp cho anh. Giờ em xin phép trở về nhà - Nói rồi cô bước xuống giường loạng choạng bước đi.
Bỗng anh nói:
- Em còn nhà để về sao?
Phải rồi cô còn nhà để về sao? Ngôi nhà của ba cô sao, không, đấy không còn là nhà của cô nữa, ông ta đã bán cô rồi. Vả lại có lẽ ông đã bán căn nhà đó đi ôm tiền mà bỏ trốn rồi. Cô còn nhà sao, cô còn nơi nào để ở sao? Nghĩ tới đây những giọt nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, cô ngồi thụp xuống ôm gối nức nở. Anh đứng dậy đến chỗ cô khẽ nâng khuôn mặt cô lên, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Việc gì em phải khóc vì 1 người ba như vậy chứ Thiên Tuyết? Em cứ ở lại đây.
- Sao sao anh biết tên em\, biết chuyện ba của em.
- Tra ra là biết thôi. Em có đồng ý ở lại đây không?
- Anh đã cứu em ra khỏi nơi đấy thì em sẽ ở lại làm giúp việc cho anh\, trả ơn cho anh được không?
- Anh là muốn em làm em gái nuôi của anh. Anh cảm thấy em rất đáng thương\, ngốc nghếch nhưng thành thực và cảm thấy có chút gần gũi\, em khá giống với người mẹ quá cố của anh. Em đồng ý không?
- Em...em...
- Em không cần vội\, ngày mai trả lời anh cũng được. Giờ thì nghỉ ngơi đi.
- Anh thật tốt bụng\, không giống như mọi người nói chút nào.
- Thật sao? Vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt. Anh phải đi làm rồi. - Anh cười\, nụ cười đầu tiên của anh suốt vài năm nay.
Cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Anh cười với cô làm mọi buồn phiền của cô như tan biến trong không trung. Cô có phúc phận gì mà được anh giúp đỡ, quan tâm như vậy? Suốt 17 năm nay cô mới thấy lần đầu tiên có người quan tâm đến cô, cho cô hiểu quan tâm là gì? Làm em gái anh, cô muốn lắm chứ, chắc chắn cô sẽ đồng ý rồi. Rồi cô đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân bước lên chiếc giường rộng lớn, ấm áp kia ngủ thiếp đi.
Cô ngủ sâu quá đến gần chiều tối mới tỉnh dậy. Thấy quá muộn rồi như thói quen cô bước ra khỏi phòng định chạy xuống nấu cơm. Cô là muốn cảm ơn anh nên muốn nấu ăn cho anh ăn. Nhưng cô quên mất đây là nhà anh không phải của cô, phải mất nhiều thời gian cô mới tìm thấy nhà bếp, rồi cô nhìn thấy vài người giúp việc trong bếp, bọn họ nhìn thấy cô, kính cẩn cúi đầu thưa:
- Cô mới tỉnh\, tôi sẽ làm đồ ăn cho cô ạ. Cô cứ lên nhà đi. Cậu chủ đã dặn...
- Tôi muốn nấu ăn cảm ơn anh Tử Mạnh được không? Tôi sẽ nói với anh ấy các cô không cần lo đâu ạ. - Cô nhỏ nhẹ khẽ nói chưa để cô giúp việc kia nói hết câu.
Nhìn nụ cười của cô, họ không nỡ từ chối, bỏ đi làm việc khác để cô một mình trong bếp. Cô thì từ nhỏ đã quen với việc này, đồ ăn cô nấu phải nói là rất ngon. Cô vừa nấu ăn vừa suy nghĩ vẩn vơ khá tập trung lên bị cắt vào tay chảy cả máu, cô giúp việc thấy thế liền chạy đến giúp cô băng bó, họ không muốn mất việc a. Băng bó xong cô lại vào bếp tiếp tục công việc của mình mặc cho sự ngăn cản của họ. Lần này cô tập trung hơn nên không bị gì nữa.
Khi nấu xong cũng là lúc anh về nhà. Thấy anh về cô vui lắm chạy ra đón anh rồi nói:
- Anh mau vào ăn cơm đi. Em nấu xong dọn ra hết rồi.
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi vào ăn cùng cô. Điều đó khiến mọi người giúp việc vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm tối tại nhà, tại bàn ăn của nhà. Chuyện hiếm à nha.
- Ngon không anh?
- Ừm
- Em nấu đó. - Cô nghe anh nói vậy liền vui vẻ mỉm cười. Rồi cô bắt đầu cầm đũa lên gắp đồ ăn ăn vô tình để vết thương kia lọt vào tầm mắt của anh.
Anh cầm lấy bàn tay cô khẽ nhíu mày hỏi:
- Sao em lại bị thương?
- Không có gì là do em sơ ý khi nấu ăn thôi. Lần sau sẽ không bị đâu.
- Em ở đây không cần làm gì cả. Để giúp việc làm
- Như vậy buồn chán lắm. À anh à... - Cô chuyển chủ đề - chuyện kia em đồng ý làm em gái anh.
- Tốt. Hằng ngày chỉ ở nhà một mình\, không ai thân thích\, không ai nói chuyện\, thật lòng với anh cả. Hi vọng em sẽ luôn ở bên anh. Từ nay trở đi em là Hàn Thiên Tuyết\, cố gắng sống với thân phận mới\, bỏ quên quá khứ đi\, biết chưa?
- Dạ anh. Mà anh này\, anh cũng biết em mới 17 tuổi\, em muốn tiếp tục đi học thực hiện ước mơ còn đang dang dở được không ạ? Em học rất tốt nha.
- Được rồi. Mai em sẽ được đến trường mới. Anh sẽ đưa em đi nhận lớp
- Dạ cảm ơn anh.
- Mà ước mơ của em là gì?
- Bác sĩ ạ
Cứ thế 2 người nói chuyện rôm rả, bữa cơm kết thúc ai về phòng người nấy, cô thì háo hức mong chờ đến ngày mai còn anh thì làm hồ sơ nhập học cho cô.
---------------Buổi sớm trong lành----------------
Hôm nay cô dậy thật sớm sắm sửa quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng, miệng không ngừng hát líu lo, có lẽ cô đã quên đi mọi đau khổ trong quá khứ và sẵn sàng tiếp nhận cuộc sống mới với thân phận và địa vị mới. Trông cô lúc này đã hoạt bát hơn, năng động hơn không còn đa sầu, đa cảm, trầm mặc nữa. Với bộ đồ học sinh, áo sơ mi trắng thắt cà vạt kết hợp với chiếc váy caro trông thật đẹp mắt, vẻ đẹp trong sáng của cô được hiện lên 1 cách rõ rệt
- Anh ơi xuống ăn sáng đi anh.
- Em dậy sớm vậy sao? Có gì vui à?
- Ngày đầu đi học nên em muốn đi sớm với lại em háo hức quá không sao ngủ ngon được. Hì hì
- Tí anh chở em đi học
- Dạ cảm ơn anh.
Ăn sáng xong, anh lấy ra con xe bao sang chảnh khiến cô phải trố mắt nhìn:"Mình được đi xe này đến trường sao? "
- Mau lên xe Thiên Tuyết.
- Dạ anh - Cô nhanh chóng dập tắt nguồn suy nghĩ rồi chạy ra xe bước vào trong.
Anh quay qua thắt dây an toàn cho cô, mặt sát mặt khiến cô có chút bối rối, mặt đỏ ửng, tim đập lỡ nhịp. Lái xe nhanh nhanh đến trường trong vòng 1 nốt nhạc. Quả thật tốc độ lái xe của anh quá nhanh khiến cô hơi hoảng hồn. Bước xuống xe cô còn bất ngờ hơn khi đứng trước cổng trường ngôi trường sang trọng, rộng lớn, uy nga, tráng lệ, đẹp đẽ biết bao. Đây là ngôi trường thầm mơ ước của biết bao con người, ngôi trường quy tụ toàn học sinh giỏi của thế giới (tác giả bịa xíu ý mờ), nơi học của những con người có thế lực mới bước được vào đây. Quả thật làm cô quá bất ngờ. Bước theo chân anh vào cổng trường đập vào mắt cô là hàng loạt các sân chơi giải trí: Hồ bơi, sân tennis, quần vợt, bóng đá.... Tiếp đến cô nhìn thấy dãy lầu 5 tầng, màu sơn mới nguyên còn có cả thang máy chuyên dụng. Có cả cantin lớn như siêu thị, thư viện khổng lồ.... Nhìn thấy điều đó cô không khỏi bàng hoàng :"Mình sẽ học ở đây sao?"
Bước vào một căn phòng, là phòng hiệu trưởng, 1 căn phòng rộng rãi, máy lạnh, điều hòa, tủ lạnh không thiếu thứ gì. Ông hiệu trưởng vừa nhìn thấy anh lập tức chia đầu khom lưng chạy đến:
- Chẳng hay cậu chủ đến đây có việc gì? Tôi không biết để đón tiếp kịp thời hi vọng ngài bỏ qua cho.
Trường này do anh mở sao? Cô hốt hoảng toàn tập, trố mắt nhìn anh.
- Đây là Hàn Thiên Tuyết em gái nuôi của tôi. Hãy sắp xếp cho cô ấy học ở lớp tốt nhất.
- Dạ được ạ.
- Chào hiệu trưởng_ Cô nhanh chóng cúi đầu chào ông ta
- Chào tiểu thư. Lớp 12A1 là lớp rất tốt\, hi vọng cô có thể học tốt ở đó và hòa nhập với mọi người thật tốt.
- Dạ em cảm ơn thầy
Nói rồi ông ta nhấc máy lên gọi điện cho ai đó:
- Cô Tina đến phòng tôi gấp
Sau 15 giây 1 cô gái mái tóc hạt dẻ, là người nước ngoài, hơn cô khoảng chừng 10 tuổi lật đật chạy đến:
- Dạ hiệu trưởng cho gọi em.
- Đây là Hàn Thiên Tuyết\, học sinh mới của lớp cô. Cô ấy là em gái cậu chủ\, cô mau dẫn đường cho cô ấy lên lớp.
- Dạ - Cô Tina quay qua nhìn cô khẽ mỉm cười\, cô không nói gì cười chào lại.
Anh quay qua nói với cô:
- Anh phải đi làm. Học hành cho tốt\, chiều anh sẽ đến đón em.
- Dạ.
Nói xong anh liền đi ngay.
- Em đi theo cô nào Thiên Tuyết.
- Dạ.
Nói rồi cô đi theo cô giáo tên Tina kia. Khi đi qua các lớp học cô phải kìm nén lắm những vẫn phải thốt lên:"Woa". Không thể trách được, bất kì ai đến ngôi trường này học cũng phải thốt lên lời khen thôi. Các lớp học đều có điều hòa, tủ lạnh tràn ngập đồ ăn hảo hạng, cánh cửa thông minh có khóa bằng giọng nói, giáo viên không cần viết tay mà dùng máy chiếu thông minh có kích thước rất lớn. Bàn ghế bằng điều khiển có thể gập gọn lại, tiết kiệm không gian. Nhìn kĩ giáo viên dạy học đều là những giáo sư nổi tiếng hàng đầu thế giới. Nằm mơ cũng không tin cô được học ở đây. Cô Tina dẫn cô đến 1 lớp học ở lầu cao nhất, lớp cuối cùng, đây là lớp rộng nhất trong trường, mọi thiết bị đều hiện đại hơn hẳn, nhìn vào trong lớp thì biết toàn là công tử, tiểu thư nhà quyền quý vì họ rất là trắng trẻo, nhìn chỉ muốn nhéo vài cái, bọn họ đang rất chăm chỉ cắm cúi làm bài, nghe giảng.
P/s: Đây chỉ là ảo tưởng của tác giả, mấy bạn đừng hỏi tại sao nhé! Thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play