Ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc thành phố D, nơi mà bốn bề rừng xanh bao phủ, vách núi cheo leo. Cả thôn chỉ có hơn mười hộ gia đình, mọi người đều mưu sinh bằng nghề săn bắt, hái lượm. Rồi lặn lội xuống tận đồng bằng buôn bán, số tiền kiếm được rất ít ỏi, chỉ đủ trang trải qua ngày, cho nên cuộc sống hầu như vô cùng vất vả.
Tuy nghèo khó nhưng con người nơi đây luôn bàng quang, bình dị, thân thiện và rất chi hài lòng với cuộc sống thực tại: thanh bình, không xa hoa, không xô bồ giữa chốn đô hội.
Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều qua đi một cách êm đềm tựa chiếc bè gỗ trôi trên mặt nước, sóng yên biển lặng. Vui tươi và đầy ắp tình người, giống như giữa mùa hạ bất chợt có cơn mưa rào, trời vào đông bỗng dưng có chiếc áo ấm, có cái lò sưởi.
Nhưng rồi giông bão từ đâu ập tới nhà họ Hạ, khiến cho cả thôn mất đi sự bình yên vốn có chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Vì đâu kia chứ? Là chưa được may mắn sao? Người tốt thì luôn lận đận, hồng nhan thì bạc phận.
Căn bản, gia đình họ Hạ ăn ở hiền lành, thiện đức. Cũng được xem là nhà có điều kiện hơn hẳn những nhà khác, lại tích chút y thuật mà cứu chữa bệnh miễn phí cho dân. Lấy việc thiện nguyện làm niềm vui, coi trọng tình nghĩa, không màng danh lợi.
Từ nhỏ, Hạ Như Ân đã được luyện tập võ thuật nhờ vào sự rèn giũa của người cha quá cố, cộng thêm Y Học Cổ Truyền mà mẹ truyền đạt, vừa thừa hưởng nhan sắc trời phú, lại lớn lên bằng tình yêu thương bao bọc của gia đình và những người xung quanh. Cho nên, Hạ Như Ân không những kiều diễm, mỹ miều mà còn giỏi giang, đoan chính, hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Chỉ là không may, ba Hạ qua đời vì mắc bệnh nan y, đây cũng là điều nuối tiếc và bất lực nhất đối với mẹ Hạ, thân là thầy thuốc lại chịu thua trước căn bệnh ung thư quái ác. Sau cùng, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Dù mất mát, nhưng Hạ Như Ân vẫn luôn lạc quan, miệng vẫn cười dẫu cho đời nghiệt ngã đến đâu. Thi thoảng phụ mẹ Hạ săn sóc bệnh nhân dưới tiệm thuốc Đông y, vừa trau dồi thêm phương pháp trị liệu bằng cách châm cứu. Với Như Ân, không cho phép bản thân sai xót dù chì là 0,1 phần trăm, bởi một khi cầm kim châm, thì trong tay đã nắm giữ sinh mạng của người khác rồi. Vì vậy, công việc tuy không nhọc nhằn nhưng đòi hòi kinh nghiệm, trình độ, sự tỉ mỉ và cẩn trọng khá cao.
Nói về tình duyên sao? Ai mà chẳng có "bạch mã hoàng tử" của lòng mình chứ? Dĩ nhiên Hạ Như Ân không ngoại lệ. Một soái ca, trong chiếc áo sơ mi trắng nổi bật trong dòng người về đêm, không ai khác chính là "thanh mai trúc mã", gia đình hai bên lại là bạn thân từ thuở hàn vi nữa chứ. Ngặt nỗi, Tử Cảnh Nam chỉ xem cô như em gái, không hơn không kém, thế nên dù muốn hay không, cô cũng phải chôn chặt tình cảm này trong tận đáy tim.
Năm Tử Cảnh Nam chuyển lên thành phố D sống, là năm ba Hạ mất, Như Ân một lượt rời xa hai người đàn ông thương yêu nhất, đã đau khổ nhường nào. Vậy mà, chưa kịp nguôi ngoai, thương đau nối tiếp đau thương..
Hôm ấy, một đêm rằm ngày thu, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đen kịt, gió hiu hiu thổi, rít qua những hàng cây kẽ lá ven đường, từng nhánh lao xao như vẫy chào, mặt hồ yên ả bỗng chốc khẽ rung rinh, như chuẩn bị cho một trận cuồng phong kéo tới.
Như thường lệ, Hạ Như Ân vào rừng hái thảo dược. Không hiểu vì sao, bình thường cứ hễ chập tối là về đến nhà, hôm nay lại có hứng thú tung tăng la cà, khi trăng đã lên rồi mới bước từng bước.
Đường về nhà, một bên là rừng cây, một bên là vách núi, âm u lại tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng gió lùa khe khẽ, cộng hưởng với âm thanh phát ra từ các loại côn trùng, tạo nên một bản nhạc rùng rợn. Người ở xứ khác cũng hay đồn đại rằng, thôn này có "ma" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu là dân nữ bình thường, có lẽ đã sợ khiếp, ba chân bốn cẳng mà chạy, nhưng vốn dĩ Hạ Như Ân bản lĩnh đầy người, ma quỷ không dọa được.
"Ưm...ưm.."
Đột nhiên từ bụi rậm truyền đến một tiếng rên rỉ, Hạ Như Ân liền ngưng trọng bước chân, mắt láo liên nhìn quanh cảnh giác. Do học y thuật, mà cô dễ dàng nhận ra sự kỳ lạ trong tiếng rên khẽ ấy: nhịp thở người này bất thường quá đi!
Người trưởng thành trong trạng thái nghỉ ngơi thở khoảng 16 nhịp mỗi phút, hay 23.000 nhịp mỗi ngày, nhưng người này có khả năng gấp hai, ba lần người bình thường.
Có vấn đề!
Sau khi xác định được vị trí nguồn cơ, Như Ân không dám chậm trễ, vạch đám cỏ ra mà nhanh chân đi vào.
Rốt cuộc phát hiện một người đàn ông, trạc 30 tuổi, thở dốc rít lên rít xuống, tựa vào gốc cây, không có tí sức lực nào. Thoạt tiên, qua quan sát sơ bộ, Như Ân thấy đầu anh ta bị thương khá nặng, là do vật cứng đập vào, máu chảy dài che lấp nửa khuôn mặt, thân thể đầy vết dao chém, cả chiếc áo sơ mi thấm đẫm màu huyết.
"Anh ơi! Anh tên gì? Nhà ở đâu?"
Trước hết, Như Ân vỗ vỗ mặt anh ta, giúp anh ta tỉnh táo một chút, ngăn anh ta rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng anh ta đến cử động mi cũng chẳng nổi, chỉ phát ra một tiếng "hừm" nhẹ nơi cổ họng.
Cảm thấy không ổn, Như Ân liền áp tai vào lồng ngực anh ta kiểm tra thử nhịp tim, rất yếu, tim đập bịch bịch từng tiếng như đếm số vậy, đôi môi dần trắng bệch ra cả rồi. Không được, tình thế cấp bách, phải nhanh nhanh cứu người thôi, kẻo không còn kịp nữa! Như Ân mặc kệ anh ta có lai lịch thế nào, tốt hay xấu, là người học y không thể thấy chết không cứu.
Mãi qua một lúc chật vật khó khăn, thân hình nhỏ nhắn của Hạ Như Ân mới cõng được người đàn ông cao ráo lực lưỡng này về đến nhà.
Trước sân, mẹ Hạ đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Chẳng phải vì tính ham chơi bất chợt của Như Ân, làm người mẹ này mang trong lòng bất an, sốt ruột trông đứng trông ngồi sao?
Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, và y như rằng, khi thấy Như Ân về cùng một người lạ, cơ thể lại đầy máu me. Cũng không vội tra hỏi, mẹ Hạ lập tức phụ con gái dìu anh ta đưa vào phòng kín.
Xem xét qua tình trạng anh ta, đến mẹ Hạ cũng phải đau đầu ngán ngẩm, chỉ có thể giúp anh ta cầm máu tạm thời thôi. Dường như anh ta chỉ còn 5 phần trăm sự sống, duy trì đến giờ đã là kỳ tích.
"Anh ấy thế nào rồi mẹ? Có cứu được không?" Như Ân đứng ở cạnh giường, sốt sắng hỏi.
Hỏi là hỏi vậy, nhưng cô vốn đoán được câu trả lời, người bị thương nặng thế kia mà.
Lúc này mẹ Hạ từ chiếc giường đứng dậy, cất hộp dụng cụ y tế vào ngăn tủ kế cạnh, rồi nhìn Như Ân bằng gương mặt bất lực, lắc đầu thở dài nói: "Giờ có đưa đến bệnh viện lớn cũng không kịp, mẹ tiếc khi phải nói..cậu ấy không qua khỏi đêm nay."
Tự dưng trong dạ Hạ Như Ân vấy lên một cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu, thấy thương cho hoàn cảnh của anh ta quá, phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ, nhất định người nhà anh ta sẽ buồn lắm!
Đã mang được người về đây, vậy mà không cứu chữa được. Tiếc thật!
Trông thấy vẻ ủ dột của Như Ân, mẹ Hạ ân cần bảo: "Phàm là người, không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, dù sao mẹ con ta đã cố gắng hết sức rồi, là cậu ấy chưa được phần phước sống tiếp, con cũng đừng tự trách!"
Đâu riêng gì con gái, bản thân mẹ Hạ cũng tiếc nuối, lần nữa chứng kiến một người sắp lìa xa trần thế mà không khỏi thương xót. Giá mà có một phép màu.
"Con hiểu mà mẹ.."
Như Ân gật đầu buồn bã. Lướt qua mẹ Hạ, đi đến cạnh giường, thầm ngắm nhìn người đàn ông một lúc. Anh ta trong tư thế như đang ngủ, không giống kẻ sắp chết chút nào. Gương mặt anh ta bấy giờ đã được lau sạch máu, mặc dù xanh xao nhưng trông rất thanh tú, vóc dáng hào nhoáng phong trần, ắt hẳn khá nhiều phụ nữ đeo bám. Tiếc quá, Như Ân có người trong mộng rồi, bằng không..à không, bất cứ ai cũng không thể thay thế vị trí Tử Cảnh Nam trong lòng Như Ân cả.
Thầm hít một hơi sâu chỉnh đốn tâm trạng, cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi anh nha! Tôi không cứu được anh..nhưng mà anh có di nguyện gì không? Tôi giúp anh thực hiện nhé!"
"Anh..anh chưa chết!?"
Cổ tay bất ngờ bị người đàn ông giữ chặt, Như Ân giật thót tim, còn tưởng xác chết sống dậy. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, tay khó khăn lôi trong túi quần ra một quyển sổ nhỏ bằng nắm tay, hơi thở thoi thóp, cố gắng nói ra vài chữ đứt quãng:
"Giúp..tôi..mang..thứ..này..giao..tận..tay..cho..Lăng..Bạch..Ngôn!"
Vì một lý do nào đó, anh ta hoàn toàn tin tưởng Hạ Như Ân, giao lại món đồ vật mà anh ta đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ.
"Được! Tôi hứa với anh!"
Không nghĩ gì nhiều, Hạ Như Ân đồng ý ngay. Còn không thắc mắc thứ này là gì, Lăng Bạch Ngôn là ai nữa.
"Lục soát từng nhà cho tao, nhất định phải tìm ra Lăng Ngạo. Không tìm ra thì không ai được về, nghe rõ chưa?
Đang loay hoay không biết cất quyển sổ đi đâu, thì bên ngoài có tiếng người hùng hồn, Như Ân bèn giấu vội vào thắt lưng.
Qua khe hở trên cửa chính, mẹ Hạ nhìn thấy một đám người mặt mày bậm trợn trên tay có mang vũ khí lãng vãng trước sân, tất cả hơn mười người. Vừa rồi, tên cầm đầu bảo "phải tìm ra Lăng Ngạo", chẳng lẽ là người Như Ân đã cứu?
Thế thì không xong rồi, rắc rối sắp xảy đến, dính tới hắc đạo thì chắc chắn kết cục không mấy tốt đẹp.
Bấy giờ, Hạ Như Ân muốn xông ra ngoài xem thử thế nào, tay vừa định mở cửa thì mẹ Hạ ngăn lại, khẽ lắc đầu một cái. Ý bảo Như Ân không phải đối thủ của bọn họ, im lặng quan sát trước đã.
Hạ Như Ân vâng lời, áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng từ bao giờ ngọn lửa trong lòng đã sục sôi.
Cái tên hung hãn dẫn đầu toán người kia là Hắc Minh, tay chân thân tín của Cửu Hàn, một ông trùm hắc đạo tổ chức Cửu Lộ Thiên.
Không rõ nguyên nhân gì, nhưng Cửu Hàn huy động lực lượng hùng hổ thế kia chỉ vì muốn truy bắt một người, hẳn là việc nghiêm trọng. Mà như thế thì người này khó lòng mà qua ải tử.
Bên ngoài, bọn họ bắt đầu lục tung từng nhà, từng ngõ ngách nhỏ. Thử hỏi, tìm người chứ có phải tìm con gián đâu, mà đến hang chuột, ổ gà cũng không tha.
Cả thôn từ sớm đã tắt đèn đi ngủ, chẳng mấy chốc sáng rực lên một vùng. Người lớn thì bất lực nhìn đồ đạc bị phá hỏng ném đi tứ tung, mặc dù không hiểu tại sao có cớ sự này, và càng không đồng tình với cách cư xử thiếu văn minh của họ, cũng không dám kháng cự. Còn trẻ con thì khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng gào thét nức nở tựa như âm điệu "Vọng Kim Lang" cất lên, nghe thật não nề, ai oán làm sao!
Cả thảy đều lọt đến tai Hạ Như Ân, thật không chịu nổi với âm thanh thảm sầu này, bản tính thấy chuyện bất bình không thể ngồi yên cứ thôi thúc. Nhưng cô thực giận bản thân, sức lực lại có giới hạn, đối đầu với chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Bàn tay cứ thế nắm thành quyền, bứt rứt đi tới đi lui không tự chủ được.
"Anh Minh, chỉ còn nhà này thôi."
Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm, đứng trước căn nhà nhỏ có bảng hiệu "Tiệm thuốc Đông y Phúc Ân", một tên đàn em ở sau lưng Hắc Minh kính cẩn nói.
Hắc Minh liền phẩy tay, đồng loạt hơn mười người tiến lên giáp lá cà.
"Suỵt!"
Lúc này, tiếng bước chân đã ở rất gần cửa, mẹ Hạ hốt hoảng ra hiệu bảo Như Ân đừng lên tiếng. Rồi hếch mặt về phía Lăng Ngạo, có ý nhắc nhở cứu người trước, dù anh ta còn chút hơi thở sau cuối vẫn phải cứu.
"Con đưa cậu ấy đi trước đi, càng xa càng tốt! Mẹ ở lại cố gắng kéo dài thời gian." Mẹ Hạ nhỏ giọng thủ thỉ.
Hạ Như Ân hiểu ý, nhanh nhanh thu xếp một ít tư trang và thuốc đặc trị cần thiết, định cõng Lăng Ngạo thoát khỏi bằng cửa sau. Nhưng anh ta nào tán thành, đã là người đứng ở ngưỡng cửa âm phủ, chỉ cần tiến tới nửa bước là vĩnh viễn rời nhân gian rồi. Đã vô tình làm liên lụy người vô tội, anh ta không muốn ngay lúc này lại trở thành vật cản trở.
"Mặc..kệ..tôi..hai..người..mau..chạy..đi!" Níu lấy tay Như Ân, Lăng Ngạo khẩn khoản thốt lên trong yếu ớt.
Cốc..cốc..
"Mở cửa! Mau mở cửa!"
Còn chưa kịp phản bác Lăng Ngạo, thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên. 1, 2 rồi 5 giây trôi qua, không thấy động tĩnh, Hắc Minh quát lên lần nữa:
"Còn không chịu mở? Thì đừng trách tụi này độc ác!"
"Bây giờ làm sao? Có mở không?" Mẹ Hạ hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
Khiến Hạ Như Ân cũng không giữ được bình tĩnh, hết rối trí đến tư lự, cô nhìn Lăng Ngạo rồi nhìn sang mẹ Hạ, giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trán.
Một người thì sắp chết, một người là thân nhân duy nhất. Thực Như Ân không muốn nhẫn tâm, sinh mạng nào mà chẳng là sinh mạng, nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, quẫn bách thế này cô không nghĩ được gì ngoài buộc phải đảm bảo an toàn cho mẹ Hạ trước, ít ra một người được sống còn hơn cả ba cùng chết. Liền kéo tay mẹ Hạ đến cửa sau.
"Con sẽ ngăn cản bọn họ, mẹ chạy trước đi!"
"Không được! Muốn đi cùng đi, mẹ không thể bỏ con lại một mình."
Nói rồi, mẹ Hạ dứt khoát nắm lấy vạt áo Như Ân lôi đi. Mẹ Hạ thừa biết ở lại chỉ có con đường chết thôi, người giang hồ nổi danh máu lạnh, thuận thì sống, chống thì chết, huống chi Như Ân vừa làm một việc mà với họ chính là chống đối.
Theo quán tính, cả người Như Ân nương theo mẹ Hạ mà không cách nào phản pháo. Dù đã đi khuất, vẫn luyến tiếc nhìn lại, nơi người đàn ông nằm đấy, như chờ đợi cái chết trong gang tấc. Người mà Như Ân lần đầu gặp mặt cứ ngỡ tri kỷ trăm năm.
Rồi thầm gửi đến anh ta một lời: "Anh ra đi thanh thản nhé! Nếu tôi may mắn sống sót, nhất định chôn cất anh đàng hoàng, lập bàn thờ cho anh, có kiếp sau tôi nguyện làm bằng hữu tốt của anh, tạm biệt!"
Rầm..
Gõ cửa mãi không được, bọn người Hắc Minh tung cước phá sập luôn cánh cửa, cả đám bắt đầu tủa ra tìm kiếm.
Thật ngạc nhiên khi Hắc Minh nhìn thấy Lăng Ngạo nằm trên giường bệnh, vết thương đã được băng bó tử tế. Hắc Minh tiến tới một cách ngạo nghễ, ngón tay vuốt vuốt cằm đánh giá qua Lăng Ngạo một chút: Hóa ra, Lăng Ngạo tốt số thật, vậy mà cũng có người cưu mang!
Vẻ mặt Hắc Minh bấy giờ rất quỷ dị, tạc lên bốn chữ "Diêm Vương triệu hồn", áp sát gương mặt xanh xao dần chuyển sang trắng toát của Lăng Ngạo, ngấu nghiến nói:
"Tao nên gọi mày là Tam Ca hay cảnh sát Lăng đây!? Thằng phản phúc.."
Ở bang hội Cửu Lộ Thiên, Lăng Ngạo được người trên kẻ dưới ưu ái gọi một tiếng Tam Ca. Nếu Hắc Minh là cánh tay phải của Cửu Hàn, thì Lăng Ngạo chính là cánh tay trái.
Một người thông minh lại đầy bản lĩnh, nghĩa khí, đương nhiên rất được trọng dụng. Nhưng tiếc thay, khi Cửu Hàn nhận được mật báo từ một nguồn tin cậy, rằng Lăng Ngạo chính là cảnh sát nằm vùng thì liền cho người đuổi cùng giết tận. Dù lúc xưa, Lăng Ngạo lập công bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn phải xử theo quy tắc, Cửu Lộ Thiên nhất nhất không chứa chấp kẻ phản bội.
"Quyển sổ đâu?"
Bàn tay Hắc Minh bóp chặt má Lăng Ngạo, nhưng anh ta không phản ứng gì cả, rõ ràng còn thở mà. Hay là, sắp chết đến nơi nên chẳng buồn trả lời. Dường như, ngay cả khi cận kề tử thần, anh ta vẫn muốn hy sinh một cách hiên ngang, oanh liệt nhất.
Điều này, càng làm Hắc Minh điên tiết.
"Nếu mày đã không chịu mở miệng, thì tao sẽ giúp mày câm vĩnh viễn."
Dứt lời, Hắc Minh vung ra con dao bấm, giơ lên ngắm thẳng tim Lăng Ngạo mà hạ xuống. Nhưng lúc này, môi Lăng Ngạo mấp máy, cố nói gì đó, tay Hắc Minh chợt dừng ở không trung, khẩn trương ghé tai vào nghe thử.
Phụt..
Rốt cuộc không nghe được gì, tai lại bị ướt một mảng đỏ. Lăng Ngạo, ấy vậy mà tự cắn lưỡi, phun hết máu vào đối phương.
"Khốn kiếp!" Hắc Minh không nhịn được chửi thề.
Tức tối đâm luôn nhát dao, không, rất nhiều nhát liên tục, tay hắn cứ giơ lên rồi hạ xuống mà không đếm xuể là bao. Lúc hắn dừng lại, thì Lăng Ngạo đã chết trên vũng máu tươi, khắp người chi chít vết thương, áo và mặt mày hắn cũng vấy máu từ Lăng Ngạo bắn lên.
Lát sau, có người chạy vào báo:
"Anh Minh, có hai người vừa chạy xuống núi."
Đang lúc nóng giận, thiếu kìm chế, Hắc Minh tát cho tên đó một phát đau điếng, hét lên: "Còn không mau đuổi theo!"
Sau đó dặn dò đám thuộc hạ còn lại: "Phóng hỏa thiêu rụi chỗ này cho tao!"
Nói về mẹ Hạ và Như Ân, họ chạy được một quãng khá xa dọc theo triền núi mà xuống đồng bằng. Không may, đường đi toàn đá gập ghềnh, kế bên lại là vực thẳm, nên hơi khó di chuyển một chút.
Bùm..
Một tiếng nổ lớn đến kinh thiên động địa, làm mẹ Hạ và Như Ân bàng hoàng, ngoảnh đầu lại nhìn ngay.
Không phải ngọn lửa liu riu, mà cả cơn hỏa bùng lên dữ dội hệt "Hỏa Diệm Sơn", rực sáng cả nửa bầu trời đêm, ở tại nơi mà họ vừa thoát thân.
Có phải họ rời đi là sai rồi không?
Mất rồi, mất hết tất cả rồi! Người mất, sản nghiệp mất, tâm huyết hơn hai mươi năm gây dựng, chớp nhoáng trở thành tro bụi.
Thân thể mẹ Hạ mềm nhũn, đứng không vững nữa, sốc đến không tin vào mắt mình, tay phải bịt lấy miệng để ngăn tiếng gào thét.
Đầu cứ lắc, miệng không ngừng lẩm nhẩm trong nước mắt: "Không thể nào..không thể nào!"
Tại sao bọn họ có thể ra tay tàn ác đến vậy? Tìm một người thôi mà, lại giết hại luôn người vô tội.
Thật không có tính người!
Trong khi ấy, Hạ Như Ân từ sớm đã chết lặng người, có chăng bình tĩnh hơn mẹ Hạ một chút, không kêu gào, nhưng đôi mắt bỗng mờ tựa như có màng sương mỏng che lấp.
Lăng Ngạo! Tôi còn đang nghĩ, sau khi anh chết, tôi sẽ chôn xác anh ở đâu? Giờ thì tốt rồi, tôi e là đến tro cốt của anh tôi cũng không tìm được.
Nghĩ tới đây, Như Ân thầm cười chua xót.
"Cứu với! Có ai không?"
Đến khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa vọng lại, Như Ân liền mất đi kiên nhẫn. Là giọng bà Trần, kế cạnh nhà họ Hạ đây mà, bà ấy tuổi cao sức yếu lại còn có đứa cháu mới lên năm.
Không! Như Ân không phải người tham sống sợ chết.
"Con định quay lại sao? Mẹ biết con không sợ chết, nhưng mẹ sợ..sợ con sẽ chết, con đành lòng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?"
Dù mẹ Hạ vẫn trong cơn xúc động, nhưng khi nhận ra ý định quay lại cứu nguy của con gái thì lập tức lý trí hơn nhiều. Giữ tay Như Ân lại, không để cô toại nguyện.
"Chỉ cần con sống..quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
"Nhưng mà..."
Thấy Như Ân chần chừ, mẹ Hạ giật giật cánh tay hối thúc: "Đi thôi!"
"Cứ cho là con giải quyết được bọn chúng, nhưng rồi sẽ có bọn chúng thứ hai, thứ ba..Con xử lý hết được không?"
Mẹ Hạ ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn Như Ân như nài nỉ. Làm ơn hãy hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Có thể mẹ Hạ ích kỷ, nhưng nếu lựa chọn lại lần nữa, thì mẹ Hạ vẫn kiên quyết che chở cho hài nhi bé bỏng này. Nắm ruột mà mẹ Hạ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày ròng rã.
Nội tâm Như Ân bấy giờ như trống đánh, vừa thương mẹ vừa xót cho cảnh "nước mất nhà tan" mà không biết xử sao cho đặng. Nhìn về nơi rực cháy, căm hận vô cùng, răng phải cắn chặt, tay cung thành nắm đấm đến móng tay cứa vào da rỉ máu, để ngăn cơn thịnh nộ bộc phát.
"Mẹ! Đợi con một chút!"
Rồi chợt trông thấy bóng người đang đi về phía mình, Như Ân vội ngó quanh tìm kiếm gì đó. Bất giác, phát hiện một khe hở trên vách núi, cô nhanh tay nhét quyển sổ vào, lấp thêm đá và cỏ để ngụy trang. Đây là thứ mà bọn họ cần, vậy thì có chết cô cũng không đưa, bọn họ đừng hòng lấy được.
Sau khi giấu xong, chưa đầy năm giây, đám người Hắc Minh đã ở ngay sau lưng, càng không ngờ phía trước cũng có người chặn, bằng cách nào đó, mà họ bao vây luôn tứ bề, cả trên vách núi.
Liệu Hắc Minh có nhìn thấy vị trí mà Hạ Như Ân vừa cất đi quyển sổ?!
Lúc đội điều tra trọng án thành phố D có mặt tại hiện trường hỏa hoạn đã là ngày hôm sau. Phải mất hơn hai giờ di chuyển mới đến nơi.
Trời hôm nay không một gợn mây, hay một tia nắng sớm, bầu trời trong vắt nhưng có chút âm u, mang hơi sương lành lạnh.
Phải chăng vì hậu quả của trận mưa như vũ bão đêm qua để lại?
Mặt đường bấy giờ lóng lánh nước, cây cỏ đều rũ lá ướt nhem. Lũ chim ở khu rừng kế cạnh hòa chung âm thanh lảnh lót, rồi cùng vỗ cánh bay lên, chao nghiêng trong không trung bao la bát ngát, một cách tự do tự tại.
Từ mặt đất bốc lên vài làn khói xám mờ ảo, đâu đây lại nghe tiếng xèo xèo vì hòn than hồng được tẩm nước. Thoang thoảng trong không khí mùi cháy khét của xác thịt, lẫn Carbon Monoxide từ gỗ vô cùng nồng nặc, mà ban đầu ngửi thấy sẽ khó chịu đến ho sặc sụa.
Toàn bộ những ngôi nhà ở đây đều là gỗ, rất dễ bén lửa, sẽ không khó hiểu nếu một căn bị cháy mà cả thôn đều bùng hỏa. Hơn nữa, thôn nằm khá xa với thành phố, tận mấy mươi km, đường đi thì gặp nhiều trở ngại, cho nên việc phát hiện hiểm nguy và cứu trợ kịp thời vẫn còn hạn chế.
Nếu không nhờ cơn mưa đêm qua, thì chẳng biết khi nào mới dập tắt được ngọn lửa hung bạo kia.
Đứng trước khung cảnh đổ nát, không rõ có phải vì khói bay hay không mà đôi mắt Tử Cảnh Nam cay cay, quanh cặp đồng tử hoe đỏ một mảng. Trên gương mặt thanh tú đẹp hệt tranh vẽ, mày rậm, sống mũi cao, hiện hữu sự ủ dột không tên, tất cả ngũ quan trùng xuống ảm đạm như biết nhỏ lệ.
Đã lặng người đi từ rất lâu, lòng lại không khỏi ngậm ngùi, đau xót, cả tâm can anh tựa như tờ giấy mỏng bị người khác vò nát đến vô hình dạng.
Đây vốn là nơi anh được sinh ra và lớn lên mà, gắn bó suốt 18 năm, bao nhiêu ký ức của một thời thơ ấu. Nào là gốc đa đầu làng, con ngựa gỗ, khóm hoa Anh Túc mà anh cùng Như Ân vun trồng, hình ảnh bỗng mờ nhạt, tan biến đột ngột như bọt xà phòng. Đến không cách nào níu giữ dù chỉ một chút, giống như không khí luồn qua kẽ ngón tay.
Như Ân?
Phải rồi, nơi đây còn có người anh xem là thân quyến.
Khi nhận được tin thôn gặp nạn, anh bàng hoàng đến mức chết trân, không tính từ gì có thể diễn tả hết, nhưng thoạt tiên trong đầu lại thầm gọi hai tiếng "Như Ân?" trong thản thốt.
Thực không thể tin, hơn mười hộ gia đình, hơn hai mươi người thiệt mạng chỉ vỏn vẹn trong một đêm, không còn sót lại một ai. Pháp y chỉ có thể thu nhặt từng mảnh xương vụn.
Khoảnh khắc này, Tử Cảnh Nam chỉ hy vọng, rằng trong số những bộ xương kia, không có hài cốt của Hạ Như Ân và..mẹ Hạ.
Có thể hai người đã thoát khỏi trước khi hỏa hoạn xảy ra..Ít nhất anh tự nhủ như thế.
Miên man nghĩ ngợi, tưởng chừng không gian và thời gian như đứng yên, một mình một cõi, đến khi bờ vai cảm giác có bàn tay bấu nhẹ, Tử Cảnh Nam giật mình, nhìn qua Lăng Bạch Ngôn đứng bên cạnh.
"Đội trưởng!"
"Đây không phải là lúc để cậu buồn bã!"
Vị đội trưởng có nét anh tuấn, nghiêm mặt, thâm tình vỗ vỗ vai Tử Cảnh Nam, cái vỗ động viên nhưng có ý cảnh báo. Sau khi đi một vòng xem xét, chí ít Lăng Bạch Ngôn đã có kết luận riêng.
"Nếu muốn an ủi linh hồn những người đã khuất, thì cậu phải bắt được hung thủ."
Hung thủ?
Ý đội trưởng nói là gì?
Tử Cảnh Nam còn nghĩ, đây vốn dĩ là tai nạn. Mà không, nếu đơn giản thế cấp trên hà tất cử đội trọng án xuống.
"Có thêm manh mối gì sao?" Tử Cảnh Nam sốt sắng hỏi.
Lăng Bạch Ngôn không nói, hếch mặt về phía Chu Kỳ Tân đang đi tới, trên tay cầm thứ gì đó được gói gọn trong túi ni lông, đưa cho Tử Cảnh Nam.
Nếu như không tỉ mỉ, thì Chu Kỳ Tân cũng chẳng tìm ra được gì cả. Mất mấy tiếng hì hục trong đám cỏ, mặt mày, quần áo lấm lem bụi bẩn, cuối cùng thu được chiến tích.
"Chiếc bật lửa, em tìm thấy trong một bụi rậm. Còn nữa, đằng kia có rất nhiều thùng xăng rỗng."
Chu Kỳ Tân chỉ tay hướng đến phía vực ở sau lưng, cách chỗ bọn họ không xa, tầm bốn mét.
Trong khi Lăng Bạch Ngôn đi cùng Chu Kỳ Tân tới đó, thì Tử Cảnh Nam vừa chậm rãi cất bước vừa mải miết ngắm nghía chiếc bật lửa. Rốt cuộc nhìn ra trên bật lửa loại zippo này có khắc đầu rồng, và ba chữ cái CLT.
CLT là gì?
Tên viết tắt công ty sản xuất, tên người hay còn mang ý nghĩa nào khác?
"Cẩn thận chứ!"
Lo suy ngẫm mà Tử Cảnh Nam không chú ý nhìn đường, suýt chút nữa cắm đầu xuống vực, rất may Lăng Bạch Ngôn cản lại kịp lúc.
Tử Cảnh Nam chợt bừng tỉnh, khẽ cười một cái, rồi nắm chặt chiếc bật lửa trong tay.
Bấy giờ, đội pháp y đã mang xương cốt nạn nhân về sở, chỉ còn đội trọng án ở lại.
Qua mấy lượt kiểm tra kỹ lưỡng thì có phát hiện, nói là vực thực ra chỉ là rãnh đá, do mưa lớn, đất đá sạt lở mà lấp đi vật chứng bên dưới.
"Số thùng này có tìm được cũng chẳng ích gì, mưa lớn như vậy hẳn đã mất đi dấu vết." Một viên cảnh sát ở dưới vực nói vọng lên.
Là phó đội trưởng đội điều tra trọng án, cũng giống Lăng Bạch Ngôn, Trịnh Đình Hiên luôn chăm chút cho từng chi tiết dù rất nhỏ, miễn liên can đến vụ án. Nhưng hiện tại, mọi manh mối đều bị đứt, dấu tích dẫn tới kẻ thủ ác vì một cơn mưa mà trôi đi sạch sẽ.
Nhưng, Lăng Bạch Ngôn khác với Trịnh Đình Hiên ở chỗ, không hề có hai chữ 'bỏ cuộc" trong từ điển sống. Nếu Đình Hiên dễ dàng buông xuôi trước bế tắc, thì Bạch Ngôn sẽ tự vạch ra một đường đi, chí ít thấy một chút ánh sáng qua đôi mắt màu hồng.
Lăng Bạch Ngôn lẳng lặng nhìn quanh, tại vị trí trên đỉnh đồi này, toàn cảnh hùng vĩ của núi non, rừng xanh bạt ngàn đều thu gọn trong cặp mắt sắc.
Chả trách, muốn tìm một nhân chứng khó đến vậy, căn bản khu này tách biệt với thế giới bên ngoài. Trên cao nhìn xuống, tựa như lòng chảo.
Có điều, theo như Tử Cảnh Nam cung cấp thông tin, thì người dân ở thôn này chân chất, thật thà, không hề gây thù oán với ai. Tại sao lại có người hãm hại tàn nhẫn đến vậy?
Qua một lúc trầm tư, Lăng Bạch Ngôn hạ lệnh:
"Cảnh Nam! Cậu liên hệ với cảnh sát địa phương, lấy đầy đủ thông tin và hình ảnh của các nạn nhân."
"Đình Hiên! Cậu đến các khu vực lân cận xem xem có ai nhìn thấy người lạ mặt ra vào thôn, khoảng thời gian trước và sau xảy ra hỏa hoạn không?"
"Kỳ Tân! Hiểu Mạn! Hai người mang vật chứng đến các cửa hàng điều tra, truy ra nguồn gốc, và ai là chủ sở hữu?"
Tất cả đều đồng thanh hô "Rõ!" một tiếng. Lúc này, Chu Kỳ Tân mới cảm thấy là lạ, người đồng đội Hiểu Mạn của cậu đâu, từ nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng.
"Đội trưởng…"
Đang ngó đông ngó tây kiếm tìm, thì chợt một giọng nói lanh lảnh có phần khẩn trương vang vọng. Mọi người chuyển hướng nhìn, Đình Hiên từ dưới vực cũng trèo lên.
Khuôn mặt cô gái hơi nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm, hớt hải từ hướng triền núi chạy tới, khom lưng, vừa thở dốc vừa nói:
"Ở...kia..phát hiện..hai thi thể."
Hai thi thể?
Nội tâm Tử Cảnh Nam bấy giờ lại: Cầu trời không phải mẹ Hạ và Như Ân!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play