Cuồng Yêu
Chapter 1: Tiền Hay Tôi?
Lý Dương Thiện
Tôi cho cậu chọn một trong hai thứ
Lý Dương Thiện
Tiền hay Tôi
Lý Dương Thiện
Cậu chọn đi!
Cố Tiêu Vũ
Cái này còn phải suy nghĩ sao! Tất nhiên tiền là chân ái rồi.
Lý Dương Thiện
Cậu… được…cậu giỏi lắm… Cố Tiêu Vũ!
Lý Dương Thiện giận run người nắm lấy đống giấy tờ trên bàn như muốn vò nát, mạnh mẽ vứt thẳng vào mặt cậu.
Lý Dương Thiện
CẦM LẤY RỒI MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!! NGAY LẬP TỨC!!
Cậu xoa xoa cái má có chút đau, nhưng trong lòng lại thực vui vẻ nhìn đống giấy tờ la liệt trên đất.
Cố Tiêu Vũ
“‘‘Cái tên này thật đần độn mà, chỗ này là tiền cả đấy, không phải giấy vụn ngoài bãi rác đâu””
Cậu âm thầm ném cho hắn một cái ánh mắt đầy khinh bỉ, xong ung dung ngồi nhặt giấy tờ.
Lý Dương Thiện nhìn cậu vui vui vẻ vẻ “lụm rác” với đôi mắt sáng như đèn ô tô tức thì muốn lật cái bàn.
Sau một hồi lụm nhặt khá là chật vật xong xuôi, cậu đột nhiên do dự không muốn rời khỏi, cậu nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh cậu ngần ấy năm, ánh mắt hiện lên sự buồn rầu.
Cái cảm giác khó chịu trong cậu lúc này chính là không đành lòng, không cam tâm. Cậu biết nói ra bây giờ có lẽ đã hơi muộn, nhưng cậu muốn nói cho Lý Dương Thiện biết cảm giác của cậu lúc này.
Lý Dương Thiện lén liếc nhìn vẻ mặt giấu không được sự tiếc nuối của cậu, cái bộ dáng muốn nói lại ngập ngừng không dám nói khiến lửa giận trong lòng hắn bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là sự mãn nguyện, mơ màng hưởng thụ khoảnh khắc cậu biết sai mà tạ lỗi với hắn.
Hắn cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là giữ nguyên bộ dáng đang tức giận, người đụng liền bỏng.
Lý Dương Thiện
Còn chưa đi?
Cố Tiêu Vũ
/nghẹn ngào nói/ A…ừm… Lý tổng… thời gian qua cảm ơn anh, có lẽ hiện tại nói ra chuyện này đã có chút muộn màng, nhưng…
Lý Dương Thiện
/Tay nhẹ chống cằm, ngữ điệu xa cách hỏi/ Có chuyện gì?
Cố Tiêu Vũ
Thật ra… thì… chỗ này không đủ 50 tỷ như đã nói, anh có thể đưa thêm không?
Chapter 2: Mau Cút!!
Cố Tiêu Vũ
Thật ra… thì… chỗ này không đủ 50 tỷ như đã nói, anh có thể đưa thêm không?
Trên vầng trán cao cao của Lý Dương Thiện tức thì nổi gân xanh, ngay tức khắc lửa giận của hắn lúc này tựa Hoả Diệm Sơn không thể dập tắt.
Hắn không chút do dự, mạnh mẽ mà quyết liệt cởi ra đồng hồ hàng hiệu VIP trên tay dứt khoát ném bốp một phát vào giày cậu, mắt mở trừng trừng đến không thể trừng hơn.
Lý Dương Thiện
/gằn giọng/ Đã—đủ—chưa?
Cậu nhanh chóng nhặt lên chiếc đồng hồ VIP phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất 5 cái trên thị trường thế giới mà xoa xoa, trong lòng thực chua xót cho vật nhỏ gặp phải chủ nhân đốn mạt.
Cậu nhanh chóng sử dụng năng lực của một cựu học sinh từng đạt thủ khoa Toán học quốc gia, chưa đến hai phút đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho vị tổng tài “tính lóng như kem”một cách thành thành thật thật.
Cố Tiêu Vũ
Thưa ngài, còn thiếu một chút nữa. Ngài có thể cho tôi xin nhẹ chiếc nhẫn trên tay hoặc con xế hộp Lamborghini là vừa vặn rồi ạ.
Cậu thong thả mà đưa ra lời gợi ý đầy khiêm tốn.
Không cần cậu phải vất vả đứng thêm một giây phút nào, chiếc nhẫn tưởng bình thường nhưng không hề đơn giản kia cùng chùm chìa khoá thiết kế đầy phong cách nhanh chóng đáp thẳng mặt cậu.
Đâu đó vang vọng trong căn phòng còn nghe được âm thanh sói tru hổ gầm của người nào đó.
Lý Dương Thiện
Con mẹ nó!!! Của cậu tất, của cậu tất!!! Mau biến, mau cút cho khuất mắt tôi. NGAY . LẬP . TỨC!!!
Hắn không thể chờ đợi hơn mà triệu hồi thư kí vinh vinh dự dự đuổi thẳng cổ người nào đó ra khỏi phòng như đuổi ôn thần.
Cố Tiêu Vũ lòng đầy hứng khởi nghênh ngang bước ra khỏi công ty của tập đoàn họ Lý, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được tiếng mãnh thú vang vảng bên tai.
Lý Dương Thiện
Mẹ kiếp!! Cố Tiêu Vũ!! Cậu mà xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, cậu liền không xong với tôi đâu!!
Cố Tiêu Vũ nhếch miệng cười, lắc đầu rời khỏi.
Chapter 3: Kẻ Mặt Dày
Lý Dương Thiện vừa về tới nhà liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trên bàn ăn.
Hắn như hung thần ác sát lững thững đi tới.
Lý Dương Thiện
Đệt, cái đéo gì đây? Cố Tiêu Vũ!!? Cậu bây giờ đang làm cái trò gì trong nhà tôi?
Cố Tiêu Vũ
A, anh về rồi sao? Còn làm trò gì nữa, tôi đang ăn tối.
Lý Dương Thiện khoanh tay lạnh lùng nhìn cái người đang thản nhiên ăn uống.
Lý Dương Thiện
Không phải cậu cuốn gói xếp hành lí cút khỏi đây rồi sao? Còn dám vác mặt quay trở về, mặt cậu cũng đủ dày nhỉ?
Cố Tiêu Vũ
/cười ngại ngùng/ A ha, dày vừa đủ dùng.
Lý Dương Thiện
/mày hơi nhíu/ Tiền theo thỏa thuận, tôi đã đưa đủ cho cậu rồi không phải sao? Còn không mau cút!! Còn nhớ hôm nay tôi nói gì không?
Cố Tiêu Vũ
À về chuyện này, thực ngại quá, tôi hiện tại hết tiền rồi nên Lý tổng có thể nào thương xót, niệm tình phu phu chúng ta một năm qua mà cho kẻ hèn này tiếp tục ngụ tại đây một thời gian được không?
Cố Tiêu Vũ chắp tay, ánh mắt đầy thành khẩn hướng về Lý Dương Thiện.
Lý Dương Thiện nghe xong lập tức chấn kinh, đập bàn.
Lý Dương Thiện
CÁI GÌ!!??
Lý Dương Thiện
Cậu đã dùng hết số tiền sáng nay??
Cố Tiêu Vũ
Đúng vậy, nên là… Lý tổng à…
Lý Dương Thiện
Không được, tiền tôi đã đưa đủ, thoả thuận chấm dứt, cậu mau rời khỏi đây đi. Không phải sáng nay cậu đào tiền từ chỗ tôi rồi đi rất lưu loát hay sao? Thế nào? Giờ muốn tự đi ra hay để tôi kéo ra ngoài?
Cố Tiêu Vũ
/khó chịu/ Anh sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Lý Dương Thiện
/cười nhạt/ Tàn nhẫn? Sáng nay tôi đã hỏi rõ cậu chọn lấy tiền chấm dứt giao dịch hay chọn ở bên tôi để tiếp tục cái hỗn cảnh này, không phải cậu đáp lời rất sảng khoái hay sao?
Cố Tiêu Vũ
A, được được, là tôi sai, là tôi ngu dốt, nhưng mà hôm nay…
Lý Dương Thiện
Cậu hiện tại nhận ra cũng đã trễ rồi, chúng ta không còn quan hệ gì hết. Hôm nay coi như tôi hào phóng miễn phí cho cậu nốc bát cơm vừa rồi, giờ thì mau lăn khỏi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play