Nửa đêm, vì cái chân đau cứ làm ông khổ sở, vì ông đã có tuổi nên đi đứng hơi khó khăn. Ông ngồi dậy, khập khiễng xuống lầu vào bếp, tính rót đầy túi chườm nóng, ấm áp đôi gối cứng đơ của mình. Ông đứng cạnh bồn, rót nước vào cốc, rồi ngửa đầu lên nhìn về phía nhà kho, ông thấy cửa sổ lóe ra ánh sáng. Ông lập tức biết. Hẳn là lũ nhóc lại xông vào nhà kho, ánh sáng nhàn nhạt, sáng tối bất định, nhìn ra được bọn họ còn đốt lửa. Ông vội buông cốc xuống, mang cái chân đau, nhanh chóng chạy lên lầu lấy đồ, rồi chạy về bếp. Ông gỡ xuống chiếc chìa khóa cũ kỹ loang lỗ móc trên cửa, cầm lấy gậy chống dựa bên tường, bước vào trong đêm. Ông tới trước nhà kho, liền nhanh chóng bước vào.Tia sáng từ bên trong bắn ra, sàn nhà đen ngòm trải đầy bóng ảnh màu da cam. Ông nghiêng người, cẩn thận tới gần, trong tay nắm chặt gậy chống. Khi cách cánh cửa vài bước, ông có thể thấy cảnh trong phòng qua khe chập hẹp. Ông thấy lửa đốt ở bên trong, điều này khiến ông ngoài ý muốn.Liền thấy một người đàn ông bên trong, tay cầm hộp diêm đang cháy và dầu hỏa. Ông ta có mái tóc đen bù xù, còn có khuôn mặt gầy gò và đôi mắt điên cuồng như tỏa sáng trong màn đêm.