Căn Biệt Thự Số 5
Tác giả : Lê Hoàng Nghĩa
Tôi còn nhớ câu chuyện này diễn ra vào mùa hè năm 1961, khi đó tôi vừa đậu tiểu học. Mấy anh em đều được nghỉ hè nên cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà phụ má vài việc lặc vặc, còn không thì ra
chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Thấy vậy ba tôi dẫn tôi cùng cô em gái nhỏ xuống
chổ làm mới của ông chơi vài ngày cho đổi không khí.
Đó là một căn biệt thự to lớn bề thế
toạ lạc ở ngay giữa lòng Sài Gòn. Đối với một cậu bé nhà quê như tôi thì phải
nói, căn nhà đó chẳng khác nào một tòa lâu đài trong các câu chuyện cổ tích của
ngoại kể. Nó được xây theo kiểu cổ của Pháp, nóc nhà hình bánh ú lợp ngói,
tường được xây xen kẽ tạo thành nhiều mặt để hạn chế sức nóng của mặt trời,
hàng cửa sỗ lá sách hình chữ nhật dài ngoằn sơn xanh củ kỷ, bên trên là khung
kính màu xanh lá hình bán nguyệt và tất cả cửa ấy đều được đóng kín tạo ra vẻ
cổ kính lạnh lẽo. Ngoài sân cỏ mọc tràn lan, lá vàng rụng đầy. Từ cỗng đi thẳng
vào là con đường rộng rãi trãi sỏi trắng. Cuối đường là nhà để xe nhưng đã bỏ
trống, thấy vậy ba tôi kê giường ngủ nơi đó cho thoáng mát. Phía sau ga-ra là
dãy nhà kho, nhà bếp và sau cùng khu nhà ở cho người làm v…v, nhưng tất cả đều
được đóng kín cửa. Xung quanh ngôi biệt thự trồng rất nhiều cây mà tôi không
biết tên nhưng chúng cao và to, cành lá xum xuê um tùm, vươn tàng đan vào nhau
nên cả khu biệt thự luôn râm mát dù ngay giữa trưa. Điều đó lại góp phần làm
tăng thêm vẽ âm u bí hiểm, rờn rợn cho ngôi nhà.
Ban đầu ba tôi có một phòng ở khu nhà của người làm, nhưng thấy mấy căn đó chật hẹp, tối
tăm nên ông đã chọn ga-ra làm nơi ở tạm, bởi ông chỉ coi chừng giúp vài tháng,
thời gian sau ngôi nhà này sẽ được tu sửa. Theo lời ba tôi, từ mấy năm trước
chủ nhà đã dời đến ở luôn trong viện bào chế của ông ta để tiện việc điều hành,
nên ngôi biệt thự này đã bỏ trống từ đó. Tôi còn nghe ba kể, trước đây cũng có
vài người coi nhà, nhưng chỉ được một thời gian ngắn họ đều xin nghĩ vì đủ thứ
lý do. Tuy biết là có điều gì bất ổn ở đây nhưng vì chủ nhà là người quen củ ở
miền Bắc, hơn nửa ba tôi vốn rất gan dạ ,thích mạo hiểm nên nhận lời trông nhà
giúp vài tháng.
Sở dĩ tôi dài dòng kể về ngôi biệt
thự này bởi, nó vốn là một biệt thự cao cấp, rộng lớn nằm trên con đường cũng
đẹp thơ mộng, lại trung tâm thủ đô hoa lệ thủa ấy, sao lại bỏ trống và phải nhờ
người trông coi! Thôi bây giờ quay trở lại chuyện của tôi:
Suốt ngày hôm đó hai anh em vui vẻ tung tăng dạo chơi quanh khu biệt thự, hái những trái nho nhỏ chín đỏ rực như những đốm lửa trên mấy cây chùm nụm trồng trước nhà. Vừa ăn xong cô em của tôi
thấy những cánh hoa dầu rụng từ trên rơi xuông thì rất thích reo lên, thế là
hai anh em lại có trò chơi mới. Hai anh em thi nhau tung những cánh hoa dầu lên
cao để nó quay tròn từ từ đáp xuống trông rất vui mắt. Nhưng có điều khá lạ,
tuy ngôi nhà không người ở tất cả các cửa đều đóng im ỉm, thế mà lâu lâu từ bên
trong lại có vài hồi chuông điện thoại vang lên tuy nhỏ nhưng rất rỏ ràng. Có
lần nghe chuông reo tôi tò mò bước lại nghe ngóng, giữa sự yên ắng xung quanh
tôi nghe một vài tiếng động nhẹ như có con gì chạy hoặc tiếng chân người bước
nhẹ trong nhà. Tuy giữa ban ngày nhưng một cảm giác lành lạnh len vào lưng nên
tôi vội bỏ đi.
Buổi trưa khi ba và cô em ngủ trưa
trong ga-ra, tôi vì không quen ngủ trưa nên một mình lủi thủi bên ngoài chơi
tung mấy cánh hoa dầu, cứ tung nó lên nó xoay xoay rớt xuông, tôi nhặt lên tung
tiệp mãi một lúc tôi đi đến trước cửa dãy nhà cho người làm lúc nào không hay.
Dãy nhà này từ lúc tôi đến tới giờ vẫn luôn đóng kín cửa, Vi tôi bước lại gần
cửa để nhạt cánh hoa dầu chợt tôi thoáng nghe như có tiếng bước chân lẹp xẹp,
ban đầu tôi ngỡ đó là tiếng bước chân của ba hay em gái tôi. Nhưng không phải,
hai ba và em tôi đang ngủ trong ga-ra, Tôi tự trấn an mình, tại mình nhát quá
nên hay tưởng tượng đủ thứ để rồi sợ. Rồi tôi lại nghỉ hay là ăn trộm lẻn vào,
lấy hết can cảm nhè nhẹ từng bước tiến lại gần cánh cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong xem có phải là ăn
trộm hay không, nhưng ngoài màu đen tối
của căn phòng thiếu ánh sáng ra tôi khhoong nhìn thấy bất kỳ thứ gì và tuwh
dưng cảm giác lạnh cả xương sống nên tôi đứng lên chạy ra ngoài. Kể từ từ sau
lần đó cho đến tối, tôi không dám bén mảng đến gần khu nhà nhỏ đó hay lên nhà
trên nữa. Tuy nhiên lâu lâu tôi lại loáng thoáng nghe chuông điện thoại reo,
không nén được sự ngạc nhiên pha chút sờ sợ nên hỏi ba
- Ba ơi, ba có nghe tiếng chuông điện thoại đang reo không?
Ba tôi lắc đầu nói
- Sáng giờ ba có nghe chuông trống gì đâu thôi đừng tưởng chuyện vớ vẫn nữa .
Một lúc sau khi ba đi ra ngoài, cô em gái thỏ thẻ riêng với tôi
- Em cũng nghe trên lầu có tiếng chuông đó. Thiệt mà.
Ủa ! sao lạ vậy chỉ có anh em tôi nghe được tiếng chuông, còn ba tôi thì không nghe gì cả, vậy là sao hay là ông cũng có nghe mà vì điều gì đó nên không nói ra. Câu hỏi đó cứ lờn vờn mãi trong đầu tôi
cho đến tận chiều khi ba tôi kêu 2 anh em tôi đi ra ngoài ăn cơm cùng ông. Thế
là cả hai anh em tôi reo lên vui mừng chạy theo ba.
Sau khi ba cha con đi ăn tối về một lúc thì ba tôi dọn giường giăng mùng đi ngủ. Vì chổ lạ nên cả giờ sau tôi cứ lăng qua lăng lại mà vẫn chưa ngủ được… trời càng lúc càng khuya ngoài đường đã vắng
hẳn tiếng xe cộ, chỉ có ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn đường lên lói xuyên
qua các tàng cây lọt vào trong sân. Một sự yên ắng, rờn rợn bao trùm cả khu
biệt thự. Do trong lòng cứ nơm nớp lo sợ viễn vông nên tôi thường đưa mắt nhìn
ra phía ngoài, từ đường ánh đèn vàng trên cao xuyên qua các tàng cây chiếu lên
con đường rãi sỏi đến tận chổ chúng tôi nằm. Tuy thế nhưng sao trong lòng tôi
cứ vẫn sợ một điều gì, dù điều ấy rất mơ hồ có lẻ vì thế khiến tôi nhớ lại
những hồi chuông điện thoại cùng mấy tiếng động lúc trưa.
Đang mông lung với ý nghĩ lo sợ vu vơ, tôi chợt nghe âm thanh rột… roạt .. rột roạt như có ai đang bước trên con
đường trãi sỏi, nên vội mở bừng mắt để xem ai đi vào nhưng không thấy gì cả dù
tiếng chân càng lúc càng gần. Tôi căng mắt cố nhìn thật kỷ nhưng đúng là không
thấy gì và tôi cũng chắc chắn một điều là tai mình không nghe lầm. Tiếng chân
gần thêm chút nửa đột ngột dừng lại, rồi một nắm sỏi ném vào chổ tôi nằm, tuy
không trúng vào tôi nhưng va vào vách và chiếc gường rơi lộp độp. Sợ quá tôi ré
lên
- Ma…..
Tiếng la làm ba tôi giật mình mở mắt ra hỏi.
- Gì mà con la toáng lên thế ?
Tôi trả lời giọng líu ríu .
- Ba ơi ! ba ơi ma … ma nhát.
Ông vội trấn an
- Ma quái gì. Đã có ba con đừng sợ\, ngủ đi.
Tuy thế nhớ lại tiếng bước chân vô hình
lúc nảy tôi rùng mình sợ hải, nhưng từ lúc đó trở đi không có điều lạ gì xảy ra
nửa, rồi vì mỏi mòn lúc sau tôi cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau không có chuyện gì lạ, nhưng
anh em tôi chẳng dám lò dò lên nhà trên mà chỉ quanh quẩn ở sân sau hoặc ra
tuốt ngoài cỗng nhìn xe để nhìn người qua lại. Thật ra tôi không xác định kỷ
ngày hôm ấy có tiếng chuông điện thoại reo không, vì hình như lúc ở ngoài cỗng
tôi loáng thoáng có nghe nhưng do khoảng cách khá xa nên không dám chắc chắn.
Thế rồi khoảng 8 giờ tối ba tôi chợt nhớ ra có việc phải đi qua Khánh Hội nên
ông dặn chúng tôi ở nhà ngủ trước vì phải hơn tiếng sau mới về. Sau khi dặn dò
haianh em tôi xong ông dắt xe, sau khi đóng cỏng cản thận thì lên xe chạy đi .
Còn lại hai anh em trong khu biệt thự rộng thênh thang với ánh sáng le lói của mấy ngọn đèn
dường chiếu qua phía trước sân, còn phía sau nhà thì bóng tối dày đặc bao trùm
gần hết mọi nơi. Ngoại trừ ánh đèn đường hắt qua soi sáng con đường rãi sỏi và
ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn trong ga-ra thì tuyệt nhiên trong biệt thự không
có thêm ngọn đèn nào cả.
Thật tình mà nói
ban đầu chúng tôi không lấy gì là sợ vì đang ở trong ga-ra kéo cửa sắt lại là
an toàn. Thế nhưng chỉ một lúc sau từ trên căn biệt thự một hồi chuông lanh
lãnh vang lên trong đêm nghe rợn cả người. Tôi và cô em đưa mắt nhìn nhau rồi
không cần phải nói gì, hai anh em vội vàng đứng lên nắm tay nhau bước lại mở cửa
sắt để đi ra ngoài. Tiếng cửa sắt lâu ngày không bôi mỡ tạo ra âm thanh ken két
vang lên trong đêm làm cho bầu không khí càng trở nên ghê rợn. Mở được cửa sắt
hai anh em vội vàng nhắm hướng cổng đi vội ra với ý định ra đường chơi đợi ba
về, chứ ở đây ghê quá.
Khổ nỗi muốn đi ra cỗng thì phải đi ngang ngôi biệt thự, chúng tôi cố đi thật nhanh nhưng khi
vừa gần tới ngôi nhà to lớn đen thui kia thì đột ngột, một tràng cười ha…hả…
điên dại vang lên bên trong. Vừa dứt tiếng cười thì tiếng hú lanh lảnh dài lê
thê tiếp theo. Anh em tôi run bần bật muốn bỏ chạy nhưng cất chân lên cơ hồ
không nổi cả hai dựa vào nhau líu quíu bước. Tiếng hú vừa ngưng thì giọng ê …a
…lơ lớ như của người Hoa nỗi lên nghe thật rùng rợn.
- …Á …rạ ra… kéo nị ra từ ngoài xa …í …rị ri… đem nị đi dzề âm ti…í…hì …hi...Á…rạ ra …...
Điệp khúc ghê rợn ấy cứ lập đi lập lại mấy lần trong bóng đêm dầy đặc. Cô em nhỏ của tôi cơ
hồ như muốn ngất, cả người nó run lẩy bẩy, bàn tay lạnh ngắt. Còn tôi cũng
chẳng khá hơn cô em bao nhiêu, sợ đến mức thất thần té ngồi bệt xuống đường và
lôi cả cô em ngồi bệt bên cạnh. Hai hàm răng của tôi lúc đó không lạnh mà cứ
đánh vào nhau lập cập liên hồi. Các tàng cây đen thui trong đêm dường như đang
từ trên cao nhìn xuống trêu chọc chúng tôi với nụ cười quái dị. Cô em tôi run
rẩy với giọng đứt quảng
- Anh ơi…. Em sợ… quá…
Hai anh em sợ hải ôm lấy nhau run rẩy, tôi tự hỏi trong đầu ‘‘Trời ơi ! sao khủng khiếp
thế chúng tôi phải làm sao đây?’’ . Giờ phút này thật sự tiến thoái lưỡng nan,
đi tới thì không nỗi nửa còn ngồi đây thì …eo ơi quá ghê rợn.
Trong lúc anh em tôi rơi vào tình trạng kinh khủng đó thì ngoài cổng xuất hiện một đôi nam nữ,
họ nắm tay nhau đi vào như một cặp vợ chồng hay tình nhân gì đó. Mừng hơn bắt
được vàng, tôi hoàn hồn lôi cô em đứng dậy. Quả thật họ là cứu tinh của chúng
tôi lúc này. Khi họ đi vào gần hơn tôi thấy cả hai cùng mặt quần áo trắng trông
rất lịch sự.
Người thanh niên nhìn rồi hỏi
- Ủa hai em sao lại ở đây giờ này. Nhà các em ở đâu ?
Tôi ấp úng
- Nhà em ở xa, nhưng ba em trông coi nhà này, nên đón chúng em xuống chơi .
Đến phiên người thiếu nử nhẹ nhàng nói.
- Thế hả? Thôi các em ở đây hay ra đường tùy ý. Anh chị vào nhé!
Cô thiếu nữ vừa dứt lời thì chàng thanh niên nhẹ lôi cô gái theo mình đi
vào nhà. Trước khi đi anh ấy nhìn qua chúng tôi rồi mĩm cười khoe hàm răng
trắng toát kỳ lạ, cô gái không nói gì chỉ đưa đôi mắt thật buồn nhìn anh em tôi
rồi đi theo chàng kia. Nghĩ hai người họ
là chủ nhà nên chúng tôi vững dạ nhìn theo, khi cả hai anh chị vào đền cửa thì
trời đất ơi! tôi có nhìn lầm không? họ không hề mở cửa để vô mà họ như hai làn
khói trôi tuốt vào bên trong. Không còn gì nghi ngờ nửa, đúng là ma quỷ hiện
hình.
Trong lúc vì sợ quá chưa kịp bỏ chạy, thì trong nhà âm thanh ma quái của giọng ê …a …lơ lớ lúc nảy vang lên dữ dội hơn, xen lẫn tiếng thét tiếng khóc nỉ non của phụ nữ. Những tiếng ghê rợn ấy vừa dứt
thì một tiếng động « rầm » thật mạnh vang lên, rồi sau đó những
tiếng loãng xoãng đổ vỡ cùng với một tiếng hét đau đớn kinh hoàng. Rồi mọi âm
thanh ấy đột ngột chấm dứt.
Anh em tôi vội chạy ra cỗng nhưng mới chạy
được vài bước thì vù …bịch …có cái gì đó vừa bay ngang rơi xuống trước mặt. Tuy
rất sợ nhưng bắt buộc chúng tôi phải thấy vì đằng trước cách chưa tới một mét.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn bên kia đường chiếu qua soi rỏ một chiếc chân người
máu me đầm đìa nằm một đống. Tôi bủn rủn cả người thì vù…vù…bịch…bịch. Thêm một
cái chân rồi cả thân mình đầy máu rơi cạnh đấy. Hai đứa tôi xụm xuống một lượt,
nhưng vẫn trố mắt nhìn cảnh tượng vô cùng khủng khiếp ấy, vì có muốn nhắm mắt
lại nhưng hai mi cứng ngắt không nhắm nổi, mà nào chỉ có thế thôi đâu. Hai cái
chân đang nằm bất động kia bỗng cựa quậy rồi từ từ xê dịch loạt xoạt trên nền
sỏi đến ráp vào thân mình cụt đầu nằm cạnh đó. Chúng rung bần bật một lúc rồi
cả thân người không đầu máu me đầm đìa đó từ từ đứng lên. Cái xác không đầu quờ
quạng… quờ quạng một lúc nhảy đi trên con đường trãi sỏi tạo nên những âm thanh
rộp sộp….
Cũng may là nó nhảy ra hướng cổng chứ nó mà nhảy đến chổ chúng tôi chắc là anh em tôi
chết mất. Tuy vô cùng sợ hải nhưng không hiểu có ma xui quỷ khiến thế nào mà
tôi vẫn nhìn theo cái xác không đầu đó. Cái xác nhảy vừa đến cổng sắt đột nhiên
nó như tan đi trong ánh đèn bên đường chiếu qua. Anh em tôi luống cuống trong
lo sợ, lần này thật sự là tiến thoái lưỡng nan, đi vào không dám đi ra cổng thì
cũng không được vì cái xác kia vừa ở đó chẳng biết có ẩn nấp đâu đó chăng,
chảng may chạy vừa ra đến nơi nó từ nơi nào nhayt ra vồ lấy anh em tôi thì
chết. Đương nhiên đứng tại chổ càng không ổn. Đang vô cùng lo lắng vì không
biết phải làm gì, thì may thay lúc ấy từ ngoài một người đàn ông lớn tuổi mặc
bộ đồ ka ki vàng đẩy cổng bước vào, ông ấy đi thẳng lại chổ chúng tôi. Rút kinh
nghiệm lúc nảy tôi nhìn xuống xem ông ấy chân đi có chạm đất không, vì nhiều
người nói ma đi không chạm đất. Khi nhìn thấy rõ ông ấy đi chạm đất hẳn hoi,
tiếng giày khua trên sỏi nghe rột roạt rỏ ràng, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Đở cô em
gái đứng lên thì vừa vặn người đàn ông đến bên cạnh, ông nhìn hai chúng tôi rồi
ái ngại nói .
- Ba cháu đâu\, sao hai đứa lại ra đây làm gì ? Đáng lẻ các cháu nên ở lại trong
ga-ra tốt hơn .
Tôi lí nhí trả lời.
- Ba cháu đi công việc bên Khánh Hội\, cháu định ra đường đợi chứ ở trong đó ghê quá.
Giọng ông mặc ka ki vàng thật ấm áp.
- Thôi hai cháu vào nhà ngũ đi.
Cả hai anh em cùng lắt đầu ngầy ngậy
- Chúng cháu sợ lắm\, không dám vô đâu !
Ông mĩm cười ôn tồn nói
- Không sao\, có ta chúng không dám lộng hành nửa đâu .
Nói rồi ông đi trước anh em tôi vội đi theo. Khi vào trong nhà xong ông bảo chúng tôi lên giường yên chí ngủ, vì ông sẻ loanh quanh ở đây trông chừng cứ yên tâm ngủ không việc gì phải sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play