Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Đừng Qua Đây!

Chap 1: Con chỉ gả cho chú Bân!

Sân bay quốc tế.

Mới đi ra khỏi cửa kiểm soát, cả xe đẩy của Lãnh Di Mạt đều giao hết cho mấy tên áo đen đến đón mình.

-        Chỉ có mấy anh thôi sao? Chú Bân đâu? Sao chú ấy không đến?

Câu hỏi đầu tiên cũng là việc làm đầu tiên của Lãnh Di Mạt chính là tìm người đàn ông tên gọi Tả Bân.

Mấy tên thủ hạ cúi thấp đầu không biết phải báo như thế nào, bọn họ đều là thủ hạ của Xích Bang, một trong hai bang phái lớn của giới hắc đạo ở châu Á. Cô tiểu thư Lãnh Di Mạt này chính là đứa con gái rượu của lão đại Xích Bang. Không có gì là lạ khi cô vừa xuống sân bay đã tìm Tả Bân vì đó là người mà cô quý nhất.

-        Mạt Mạt, Mạt Mạt của chú về sao chú có thể không đến chứ?

Giọng trầm ấm có vẻ nuông chiều của một người đàn ông truyền đến từ phía trước. Giọng này Lãnh Di Mat nhớ đến từng chút một, cô lập tức quay đầu qua nhìn, gương mặt ủ rũ trong phút chốc đã rạng rỡ hơn cả sao trời.

-        Chú Bân! Chú Bân!

Cô vừa chạy ùa về phía người đàn ông vừa gọi vang hai tiếng quen thuộc vẫn hay gọi.

Mấy tên thủ hạ nhìn thấy người đàn ông xuất hiện thì đồng loạt cúi đầu cung kính chào.

-        Nhị gia!

Người đàn ông đó chính là Tả Bân, anh em kết nghĩa của lão đại Xích Bang Lãnh Di Tu, là nhị gia của Xích Bang và đặc biệt hắn là người mà Lãnh Di Mạt luôn thích quấn lấy.

-        Chú Bân, cháu rất nhớ chú đấy.

Lãnh Di Mạt giống như con cún nhỏ lao vào lòng của Tả Bân mà làm nũng, đôi tay thon nhỏ vòng qua bụng của hắn ôm chặt, mặt vùi vào vòm ngực săn chắc của hắn. Cô thích nhất cảm giác ở trong ngực của hắn, cảm giác này thật ấm áp và an toàn. Lãnh Di Mạt cô lớn lên dưới sự chứng kiến của Tả Bân, đối với cô, Tả Bân cũng giống như một người cha, một người chú, là người bạn tri kỉ mà cô có thể giải bày mọi tâm sự lúc vui hay buồn, và..còn là người đàn ông trong lòng cô nữa.

Ngay từ lúc tám tuổi nhìn thấy người đàn ông cùng cha mình thi bắn súng, cô đã đem lòng yêu hắn rồi. Rất nực cười vì một cô bé tám tuổi biết gì gọi là yêu chứ, nhưng Lãnh Di Mạt rất chắc chắn tình cảm của mình. Bây giờ cô không còn là một đứa trẻ tám tuổi chỉ cần Tả Bân bế lên dỗ dành hay cho kẹo sẽ nín khóc và ngoan liền, càng lớn thì cô lại càng tham lam nhiều hơn, cô muốn nhiều hơn lúc nhỏ, muốn Tả Bân là của riêng mình.

-        Chú Bân, cháu đi đường rất mệt đó.

-        Mạt Mạt muốn chú bế thì cứ  nói với chú là được.

Tả Bân vừa xoa đầu vừa véo một bên má trắng mịn của cô bé trong ngực mình, giọng hắn dịu dàng vô cùng. Cô bé Mạt Mạt của hắn bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ rồi, xinh đẹp như một bông hoa tuyết tinh khôi, không vương chút bụi trần. Nhưng trong mắt của Tả Bân thì Lãnh Di Mạt vẫn luôn là một bảo vật bé bỏng.

Hắn bế Lãnh Di Mạt lên cao, hai chân thon thả nuột nà của cô vòng qua giữ chặt thắt lưng của hắn, tay ôm cổ của hắn và tựa cằm lên đầu vai săn chắc của người đàn ông.

- Đi thôi, chúng ta về nhà.

***

Lần này Lãnh Di Mạt đã ra nước ngoài ba tháng để thực tập, cô về Thượng Hải là để đón sinh nhật lần thứ mười tám, cũng là lễ trưởng thành của mình. Mấy chiếc xe màu đen sang trọng từ từ đi vào cổng lớn của thủ phủ Xích Bang, rất nhiều thủ hạ đứng thành hàng dài hai bên để đón nhị gia và tiểu thư, bao gồm cả Lãnh Di Tu.

-        Nhị gia!

-        Tiểu thư!

Cửa xe mở ra, chiếc giày da sáng bóng của nam nhân đặt xuống mặt đất trước tiên, sau đó là đôi chân thon dài được bao bọc trong ống quần tây thẳng thớm, Tả Bân không hổ là một thân tín của lão đại, trên người hắn toát ra loại khí chất của một thủ lĩnh, hắn bước xuống xe xong thì quay đầu vào trong để bế cô gái nhỏ trên xe xuống.

-        Mạt Mạt, con lớn rồi, đừng suốt ngày bám lấy chú Bân như lúc nhỏ nữa. Nào, mau xuống đi.

Vừa thấy con gái xuống xe đã quấn chặt Tả Bân như con gấu túi, Lãnh Di Tu liền nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng. Mặc dù Lãnh Di Tu rất coi trọng tình anh em với Tả Bân nhưng ông luôn phản đối chuyện con gái càng lúc càng không giữ khoảng cách với Tả Bân, là một người cha nên ông rất hiểu tâm tư của con gái, nhất là tình cảm của Lãnh Di Mạt đối với người anh em kết nghĩa của mình. Ông bước đến trước mặt của Tả Bân, nghiêm mặt ra lệnh cho con gái bước xuống.

Thấy Lãnh Di Mạt nhất quyết không chịu buông tay thả chân ra khỏi người mình, Tả Bân đương nhiên là hiểu ý của cô, hắn liền nói đỡ cho cô.

-        Đại ca, Mạt Mạt vẫn còn nhỏ, cũng quen với em rồi, anh đừng quá gắt với con bé như vậy.

Lãnh Di Tru nghiêm mặt dọa con gái sợ đến rúc mặt trong ngực của Tả Bân, ông lại nhìn qua người anh em kết nghĩa của mình.

-        Lão Tả, cậu chiều nó như vậy thì sau này sao tôi có thể gả nó đi đây? Bây giờ nó đã đến tuổi trưởng thành rồi, cũng phải sắp xếp cho nó một hôn sự  rồi.

Nghe ông nói vậy, Tả Bân cũng không có thái độ gì mà chỉ cười nhẹ, cúi đầu nhìn xem biểu hiện ngay sau đó của Lãnh Di Mạt. Quả nhiên mọi cảm xúc của cô bé đơn thuần này đều đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi, Lãnh Di Mạt la toáng lên không chịu nghe lời.

-        Ba ba, con không muốn kết hôn với mấy người ba ba tìm đâu. Lãnh Di Mạt con chỉ gả cho chú Bân thôi, con là cô dâu của chú Bân rồi.

Mấy lời này cô đã nói từ nhỏ đến lớn nên toàn bộ thủ hạ của Xích Bang đều chẳng thấy gì là lạ nữa. Nhưng với Lãnh Di Tu thì lại khác, con gái càng ngày càng bám chặt Tả Bân làm ông có cảm giác bất an.

-        Mạt Mạt con nói linh tinh gì vậy? Chú Bân lớn hơn con rất nhiều, đáng tuổi ba của con đấy, sao con có thể làm cô dâu của chú chứ?

Tả Bân vẫn im lặng không chen vào, chỉ nhoẻn miệng cười cười, âm thầm quan sát thái độ của Lãnh Di Mạc, cũng như hắn đã dự đoán, cô gái nhỏ của hắn lập tức giương móng vuốt lên tranh cãi với ba.

-        Chú Bân chỉ lớn hơn con mười lăm tuổi, tuổi của chú ấy sao có thể có một đứa con gái lớn như con chứ?

Nghe câu này của cô, Tả Bân liền cười thành tiếng, còn Lãnh Di Tu thì bị cô con gái của mình chọc giận rồi.

-        Nha đầu này, ba ba không cãi với con nữa. Con mau xuống đi, ba ba còn phải bàn chuyện với chú Bân nữa. Con theo vú lên phòng tắm rửa thay đồ đi.

Từ nhỏ Lãnh Di Mạc đã quen được nuông chiều, rất ít ai có thể bắt cô nghe lời, người duy nhất luôn hàng phục được cô chính là Tả Bân của cô rồi.

-        Mạt Mạt, nghe lời ba của cháu đi, tối nay chúng ta mở tiệc trưởng thành cho cháu nên cháu nhất định phải chuẩn bị thật kỹ đấy.

Lời của Tả Bân đúng là rất có tác dụng đối với Lãnh Di Mạt, cô gật đầu ngoan ngoãn liền, còn nở nụ cười rất ngọt ngào.

-        Nghe lời chú Bân, cháu sẽ mặc thật đẹp, là công chúa lộng lẫy nhất tối nay.

Tả Bân xoa xoa đầu cô, cũng mỉm cười đáp lại cô, sau đó hắn để cô gái nhỏ trên tay xuống, giao cô lại cho vú nuôi.

Chap 2: Trước tiệc sinh nhật.

-        Đại ca, có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao?

Ngồi trong phòng khách, Tả Bân vừa rót trà vừa hỏi người anh cùng sinh ra tử với mình. Phong thái của hắn vẫn ung dung, tao nhã, giống một vị quân vương thật sự hơn. Bộ tây trang màu đen phiên bản giới hạn trên người hắn càng tôn lên được khí chất ngời ngời của một kẻ đứng đầu. Người đàn ông này mặc dù đã ba mươi lăm tuổi nhưng trông hắn không khác gì thanh niên mới lớn, hoàn toàn không có một chút dấu vết già dặn của tuổi tác, nhưng trên người hắn luôn có một sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành đã trải qua sự tôi luyện của thời gian. Động tác rót trà và mời trà của hắn thể hiện rất đúng mực.

-        Lão Tả, tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Mạt Mạt rất tốt. Từ nhỏ con bé đã mất đi mẹ, tôi lại không có nhiều thời gian chăm sóc con bé chu toàn, đều nhờ hết cả vào cậu. Nhưng đứa trẻ này tính tình ương bướng, vẫn chưa hiểu chuyện. Tôi tin cậu cũng rõ tâm ý của Mạt Mạt đối với cậu.

Lãnh Di Tru vừa uống trà vừa nói ra những trăn trở trong lòng mình, ông cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà không rõ.

-        Lão Tả, tôi và cậu đã kết nghĩa anh em hai mươi năm rồi, chúng ta cùng xây dựng Xích Bang lớn mạnh như hôm nay, tôi luôn coi cậu như em trai, như gia đình của tôi. Nhưng về Mạt Mạt, tôi không muốn mối quan hệ giữa cậu và con bé đi xa hơn, cậu là người nuôi dạy con bé, nên  hãy chỉ là một người cha nuôi thôi. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi lòng này của tôi.

Thái độ của Lãnh Di Tu đối với mối quan của Lãnh Di Mạt và Tả Bân như thế nào thì Tả Bân đã sớm biết từ trước rồi, cho nên cũng chẳng còn gì bất ngờ lắm. Hắn không cho một câu trả lời chính xác mà chỉ nói qua loa vài câu thôi.

-        Đại ca, em biết mình phải làm gì mà. Mạt Mạt do một tay em nuôi lớn, đương nhiên em luôn đặt hạnh phúc của con bé lên hàng đầu rồi.

Lãnh Di Tu nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, ông im lặng như đang suy tư gì đó, động tác nâng ấm trà trên bàn lên.

-        Nào…

Tả Bân thấy vậy liền đưa tách của mình đến gần để đại ca rót trà cho mình, thái độ vô cùng cung kính, còn cúi đầu cảm ơn nữa. Mà Lãnh Di Tu cũng liền chuyển sang chủ đề khác.

-        Lão Tả, địa bàn của Xích Bang ở Ma Cao đang bị đám Hồng Bang nhòm ngó, chuyện vừa rồi, tôi không muốn xảy ra thêm lần nữa. Cậu biết nên làm gì rồi chứ?

Tả Bân nghiêm túc gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc bao vây.

-        Đại ca, anh yên tâm. Em sẽ dạy dỗ chúng một chút.

-        Được rồi, còn phải chuẩn bị cho tiệc trưởng thành của Mạt Mạt nữa, cậu đi làm việc đi.

Lãnh Di Tu gật đầu một cái, vừa cầm tách trà lên thì phất tay ra hiệu cho Tả Bân lui xuống.

***

Váy dạ hội chuẩn bị cho Lãnh Di Mạt đã chất thành hàng dài để cô chọn. Nhà thiết kế, nhà tạo mẫu hàng đầu đều xếp hàng chờ nhiệm vụ. Xích Bang trong tối là một tổ chức hắc đạo cung cấp vũ khí ngầm, nhưng ngoài sáng lại được giấu trong cái vỏ bọc là một tập đoàn kinh doanh đá quý hàng đầu, đương nhiên là một tài phiệt rất có máu mặt ở thành phố này rồi. Thiên kim tiểu thư của Xích Bang đúng là sinh ra ở vạch đích, cuộc sống đều được trải đầy hoa hồng, chẳng thiếu một thứ gì cả, cô muốn gì cho dù là sao trên trời cũng sẽ được hái xuống cho cô.

-        Tiểu thư, cô thật xinh đẹp.

Thợ trang điểm không thể không thốt ra một câu khen ngợi khi nhìn cô tiểu thư trong gương. Cô như đóa hoa mới chớm nở, rực rỡ đầy sức sống, vẻ đẹp thuần khiết làm say lòng người.

Lãnh Di Mạc nhìn bản thân trong gương mà cười đến không thể khép miệng lại một giây, hai tay còn ôm mặt ngương ngùng nữa, cô thật sự đẹp như vậy sao? Liệu Tả Bân có thích không đây? Tưởng tượng ra vẻ mặt của Tả Bân khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhât của mình liền làm cho Lãnh Di Mạc phấn khởi vô cùng.

Mãi chìm đắm trong tưởng tượng của mình mà Lãnh Di Mạc không biết có người đã đến sau lưng của mình, còn ra lệnh cho tất cả những người trong phòng ra ngoài hết. Người đàn ông đặt tay lên đôi vai trần trắng mịn đầy gợi cảm của cô.

-        Chú Bân!

Nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình qua chiếc gương lớn của bàn trang điểm, Lãnh Di Mạt ngạc nhiên gọi lớn. Gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng lên vì phấn khích lẫn e thẹn.

-        Mạt Mạt của chú tối nay thật sự rất đẹp đấy.

Hai tay của Tả Bân đặt trên đôi vai thon nhỏ của cô, chiếc váy dạ hội cúp ngực để lộ phần trên trắng mịn không một vết muỗi đốt, từ góc đứng của hắn hoàn toàn nhìn rõ rãnh ngực vừa dài vừa sau trong lớp áo. Cặp mắt sói lang kia đương nhiên một cô gái đơn thuần như Lãnh Di Mạt không thể nhìn ra rồi, Tả Bân đang thăm dò từng đường nét trên cơ thể của con bướm mới phá kén, môi bạc từ từ nâng lên nhẹ nhàng.

Mười tám tuổi rồi, nhanh như vậy sao? Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, từng ngày từng giờ Tả Bân đều đợi ngày này. Cuối cùng cũng đã đợi được rồi. 

-        Chú Bân, cháu còn định cho chú bất ngờ nữa, vậy mà chú lại vào đây xem hết bí mật của cháu rồi. Không được, cháu phải thay đồ khác mới được, không cho chú xem trước đâu.

Tả Bân nhìn cô với ánh măt vô cùng nuông chiều, hai tay nắm nhẹ đôi vai của cô vẫn duy trì động tác.

-        Mạt Mạt của chú mặc đồ đẹp không phải muốn cho chú ngắm đầu tiên sao? Chú là hiểu ý của cháu nên mới vào đây chiêm ngưỡng trước đấy.

Hai bên má trắng hồng của Lãnh Di Mạt vì mấy lời của hắn mà đã trở nên đỏ ửng như lò than đang cháy. Nhưng khi vô tình nhìn vào gương lớn trước mặt, thấy hình ảnh đôi nam nữ trong tư thế vô cùng thân mật, còn rất giống một đôi yêu nhau nữa, cô nhìn đến mê đắm, thích thú.

Tả Bân kề mặt qua một bên mặt của cô gái nhỏ, thì thầm vào tai cô mấy câu.

-        Mạt Mạt, cháu thật sự muốn gả cho chú sao?

Lãnh Di Mạt đang mải mê ngắm nhìn bức tranh hoàn hảo trong gương nên khi nghe Tả Bân hỏi đột ngột như vậy thì theo phản xạ tự nhiên phải giật mình rồi. Mặc dù có vẻ ngượng ngùng nhưng cô vẫn mạnh dạn khẳng định.

-        Đương nhiên rồi, Mạt Mạt chắc chắn chỉ gả cho chú Bân thôi.

Cô quay đầu lại, vừa vặn mũi đụng vào chóp mũi cao cao của người đàn ông, môi gần kề môi bạc của hắn. Hai người gần nhau như vậy, im lặng bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Chap 3: Nụ hôn đầu

Gương mặt của người đàn ông này, Lãnh Di Mạt đã nhìn từ nhỏ đến lớn, quen thuộc đến vậy rồi mà sao cô vẫn bị dọa đến ngây người khi ở gần trước mắt như vậy chứ, tim của cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Từng đường nét trên gương mặt của Tả Bân in vào trong mắt của Lãnh Di Mạt, đôi mắt phượng thanh tao, chân mày đen rậm mạnh mẽ như tính cách con người hắn, chiếc mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng đang mím nhẹ, mỗi chi tiết đều toát lên khí chất cao ngạo, cường bá của con người hắn.

Lãnh Di Mạt phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn chăm chú vào mình, đôi mắt của hắn như lưỡi dao sắc bén quét qua người cô, dừng lại trên đôi môi anh đào nhu thuận, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống liên tục. Tả Bân chầm chậm cúi đầu thấp hơn, nghiêng qua một bên để có thể thuận lợi tiến sát đến đôi môi đang khẽ hé mở, hắn không đợi được nữa, liền phủ lên môi của cô gái nhỏ nụ hôn thật nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn chai sạn và nổi gân guốc chuyển từ trên đôi vai thon lên ôm mặt của Lãnh Di Mạt. Hắn chủ động dẫn dắt bao nhiêu thì cô gái nhỏ trong ngực hắn lại bất động bấy nhiêu, vì đây là nụ hôn đầu của Lãnh Di Mạt mà, cô mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp đã được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, hai tay nắm chặt vào vấy, vò thành một khoảng nhăn nhúm. Nụ hôn đầu của cô, một nụ hôn giữa nam với nữ đúng nghĩa, không phải những cái hôn kiểu trẻ con mà cô vẫn thường hôn Tả Bân trước đây. Thật sự rất ngọt ngào, trái tim cô lại đập loạn cả lên, chẳng chịu nghe lời nữa.

Tả Bân xoay ghế cô đang ngồi lại, để cô thoải mái hơn, hắn còn cúi thấp xuống thêm một chút, tay ôm mặt của cô đến ấn giữa sau gáy. Có trời mới biết hiện giờ hắn đang cố kìm nén đến mức nào. Nếu không phải là cô gái nhỏ Mạt Mạt của hắn mà là một người phụ nữ khác thì hắn đã đem nhai nuốt từ lâu rồi chứ không phải đang vô cùng kiên trì, từ từ, từng chút một chỉ dẫn để cô quen dần và đón nhận hắn. Môi của cô đúng là một mị lực khó cưỡng mà, chỉ mới chạm vào đã cảm nhận được một loại cảm xúc khác biệt rõ ràng so với lúc hôn những người phụ nữ ngoài kia. Đó là một loại mùi vị sạch sẽ, thuần khiết như một bông hoa tuyết mới chớm nở. Chẳng mấy chốc hắn đã có thể tiến vào trng khoang miệng của cô càn quét từng chút một, mút sạch hương vị ngọt ngào trong miệng của cô. Mặc dù Lãnh Di Mạt còn rất vụng về nhưng chính sự vụng về của cô lại có tác dụng kích thích đặc biệt đối với Tả Bân. Hắn đã sớm nhìn ra cô gái nhỏ của hắn là một cực phẩm, chỉ là vẫn chưa thể được nếm thôi.

Hình như là do nụ hôn quá mức cuồng nhiệt mà một cô gái mới bắt đầu làm quen không thể thích ứng ngay được, Lãnh Di Mạt đánh liên tục vào lưng của Tả Bân nên hắn mới miễn cưỡng nhả môi của cô ra, luyến tiếc chưa thể dứt. Bàn tay đầy vêt chai sạn cùng chiếc nhẫn mang hơi lạnh chạm vào da thịt trắng mịn của cô gái nhỏ làm cô rùng mình nhẹ. Tả Bân vô cùng hài lòng về một màn vừa rồi, ngắm nghí tác phẩm của chính mình, môi anh đào đỏ mọng đã bị hắn hôn mút đến sưng tấy.

-        Chú Bân, chú xấu lắm, làm cháu khó thở quá.

Cô gái nhỏ ủy khuất làm nũng mà toàn thân của Tả Bân cũng đang tan chảy từ từ, hắn ôn nhu dỗ dành.

-        Chú xin lỗi Mạt Mạt, là do môi của cháu quá ngọt nên chú mới muốn ăn nhiều hơn đấy.

Lãnh Di Mạt chỉ là một cô bé mới lớn, sao có thể vượt qua những chiêu trò trêu chọc của người đã đầy rẫy kinh nghiệm tình trường như Tả Bân chứ, mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín, đỏ đến tận mang tai rồi. Cô xấu hổ nghiêng mặt né tránh.

-        Chú hư quá đi.

Tả Bân nhìn cô với ánh mắt rất đỗi dịu dàng và ôn nhu, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ.

-        Vậy Mạt Mạt có thích chú như vậy không?

Lãnh Di Mạt đã sớm trở thành vật nhỏ do Tả Bân dẫn dắt trong tay rồi, mê mẩn đắm chìm trong những loai xúc cảm mới lạ mà hắn đem lại. Cô gật đầu một cách thành thật và ngây ngô nhất.

-        Thích ạ. Chú Bân như thế nào thì cháu vẫn thích.

Vừa nói đến đây, cô lại vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông mà làm nũng.

-        Chú Bân, cháu yêu chú. Cháu nhất định sẽ gả cho chú, chú nhất định phải làm chú rể của cháu đấy.

Tả Bân cười cười, véo nhẹ chóp mũi của cô.

-        Vậy Mạt Mạt có gì cho chú không nào?

Lãnh Di Mạt đua trên cổ của hắn, chu môi nũng nịu, mặc dù có vẻ đang rất xấu hổ nhưng vẫn nói.

-        Mạt Mạt cho chú hôn môi được không?

Tả Bân lại bị cô chọc cười, tay nâng nhẹ cằm của cô lên.

-        Vậy chú hôn thêm một lần nữa nhé?

Thấy cô gái nhỏ rụt rè gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng nâng khóe môi, đang từ từ tiến đến gần thì đột nhiên có người xông vào.

-        Nhị gia, xe đã…ách! Tôi xin lỗi.

Gương mặt của Tả Bân lúc này phải nói là dùng câu xám xịt như gan heo để diễn tả, hắn buộc phải dừng mọi hành động tiếp theo lại, nghiến chặt răng kìm chế để không tức điên lên.

-        Cút!

Con kỳ đà kia chính là thân tín của Tả Bân, Hầu Tử. Nhất định là đang có việc quan trọng nên mới nhắm mắt nhắm mũi xông vào như vậy, không ngờ lại làm hỏng việc của Nhị gia, coi như là đen đủi rồi.

Tả Bân đã đuổi tên phá rối kia ra ngoài nhưng hắn cũng hiểu ra vấn đề quan trọng cần đi xử lý ngay. Hắn dỗ dành Lãnh Di Mạt mấy câu rồi đi ra, không quên bù cho cô một nụ hôn lên trán.

***

Tả Bân đi ra bên cạnh cầu thang, Hầu Tử đã đứng đó đợi, thấy Nhị gia đến liền cung kính cúi chào.

-        Nhị gia!

-        Xảy ra chuyện gì?

Tên nam nhân không đủ kiên nhẫn mà hỏi ngay vào vấn đề.

Hầu Tử nhìn ngó xung quanh một lượt mới cúi đầu tiến tới gần Nhị gia, nói với tông giọng khá thấp.

-        Nhị gia, xe của chúng ta bị chặn ở ngoài bến cảng. Đã quan sát được là Hồng Bang.

Tả Bân chưa nói gì mà lại rút một điếu xì gà ra và đưa lên miệng ngậm, vừa châm lửa xong thì lại đang suy tính gì đó. Hắn hút một hơi thuốc, chậm rãi thở ra khói.

-        Tối nay cứ tiến hành như kế hoạch. Sau đêm nay, tôi sẽ cho đám Hồng Bang đó biết ai mới là chủ nhân.

Đi theo hắn nhiều năm như vậy nên đương nhiên chỉ cần một cái nhíu mày hay một tiếng ho của hắn thì Hầu Tử cũng biết được ý tứ rồi, lập tức cúi đầu nhận giao phó, đồng thời cũng lui xuống.

Đứng bên lan can nhìn xuống toàn cảnh đông vui nhộn nhịp bên dưới, gương mặt của Tả Bân biến đổi một cách đáng sợ, giống như đang đứng nhìn kẻ thù không đội trời chung với mình vậy.

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play