Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

An Nhiên Của Cảnh Hiên

Chương 1: Lục An Nhiên của Cảnh Hiên

Cảnh gia và Lục gia là hai gia tộc nổi tiếng thân thiết với nhau. Không chỉ là đối tác làm ăn của nhau mà họ còn là thông gia với nhau nữa.

Lục An Nhiên- đại tiểu thư của Lục gia. Cô tiểu thư nổi tiếng của Lục gia, cuộc sống của An Nhiên mỗi ngày đều là màu hồng, cô chưa bao giờ phải đụng tay vào việc nhà, tất cả mọi sinh hoạt của cô đều có người hầu giúp đỡ. Tuy nhiên, Lục An Nhiên có phần hơi ngốc, do một lần không may bị tai nạn ngoài ý muốn khiến cho não cô bị va đập nặng nề, tuy không có vấn đề gì quá to lớn nhưng mà nhìn chung thì cô vẫn hơi chậm đi một chút và có phần ngốc đi nhưng mà cô có ba mẹ là Lục Minh và Kiều Lam luôn cưng chiều cô, tên em trai Lục Kiên tuy hơi phá phách nhưng cũng rất quan tâm tới cô. Hơn hết là An Nhiên có Cảnh Hiên- thiếu gia quyền quý của nhà họ Cảnh.

Cảnh Hiên là thiếu gia của nhà họ Cảnh, anh không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà còn là người có tài. Cảnh Hiên nổi tiếng là tổng tài trẻ tuổi vừa có tài vừa có sắc. Anh tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng đã được Cảnh Nam tin tưởng giao Cảnh thị cho và thậm chí anh còn được cả Lục Minh tin tưởng giao cho bang X Death- sau này được anh đổi tên lại thành bang Tử Thần. Cả trong giới hắc, bạch anh đều có tiếng vang và cũng khiến nhiều người e dè.

Cảnh Hiên nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo với mọi người nhưng duy chỉ có Lục An Nhiên là được anh đối xử rất đỗi dịu dàng. Lục An Nhiên chính là người con gái anh yêu nhất, yêu từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn và về sau vẫn sẽ yêu mình cô. Cảnh Hiên đời này luôn luôn dung túng và yêu chiều mình Lục An Nhiên.

“Hiên, hồi nãy ở ngoài đường có con chó to lắm! Nó cứ nhìn em rồi sủa, sợ chết mất!”

Lục An Nhiên vừa sợ hãi nói vừa ôm chặt lấy Cảnh Hiên

“Tiểu An của anh ngoan nào, có anh ở đây thì con chó đó không làm gì em đâu.”

“Nhưng mà nó định cắn em đó.”

“Không sao, anh bảo vệ em.”

“Ừm, có Hiên thật tốt.”

“Tiểu An ngoan, em đói chưa anh đưa em đi ăn nhé?”

“Vâng. Em muốn ăn món bò bít tết lần trước á!”

“Được, anh dẫn em đi ăn.”

Cảnh Hiên rất cưng chiều Lục An Nhiên. Chỉ cần cô muốn anh đều sẽ đáp ứng cho cô.

Đang đi ăn thì Cảnh Hiên nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh- Lưu Mỹ Ngọc

“Con nghe đây mẹ”

“Cảnh Hiên, tối ngày con chỉ biết công việc và An Nhiên, con quên cha mẹ già này rồi đúng không?”

“Con sao dám quên ba mẹ được chứ!”

“Vậy cả tháng rồi không về nhà ăn cơm với ba mẹ hả?”

“Chẳng phải ba bảo là tình yêu hạnh phúc khi chỉ có hai người thôi sao? Con cho ba mẹ không gian tận hưởng tình yêu rồi, ba mẹ còn nói gì nữa?”

“Con với cái, tối nay con và An Nhiên về Cảnh gia cho mẹ. Mẹ có gọi cho ba mẹ con bé rồi.”

“Vâng, con biết rồi ạ.”

“Con cũng nhanh lên kế hoạch cầu hôn An Nhiên đi. Mẹ muốn bồng cháu rồi.”

“Rồi rồi, mẹ cứ từ.”

Nói xong Cảnh Hiên liền cúp máy, anh tiếp tục cắt thịt đưa cho An Nhiên ăn, An Nhiên cũng rất vui vẻ mà ăn. Cô chính là như vậy, hồi nhỏ thì vô lo vô nghĩ luôn vui tươi, lớn lên cũng thế mà thôi. Tuy cô có phần hơi ngốc và hơi chậm so với mọi người nhưng không sao cả, Lục An Nhiên cô có Cảnh Hiên.

“Hiên, em muốn ăn thêm khoai tây chiên.”

“Được chờ anh xíu. Anh kêu người mang lên cho em.”

Sau đó Cảnh Hiên liền gọi phục vụ chuẩn bị phần khoai tây chiên cho cô

“Có Hiên thật tốt!”

“Chính vì vậy nên em không xa anh được đâu.”

“Không xa Hiên đâu. Nếu xa Hiên người khác sẽ bắt nạt em mất.”

Cảnh Hiên rất hài lòng khi nghe Lục An Nhiên nói như vậy. Anh chính là muốn Lục An Nhiên dựa dẫm vào anh cả đời này.

__________________

Tối đến, Cảnh Hiên lái xe đưa Lục An Nhiên về Cảnh gia. Mọi người đã có mặt đầy đủ hết từ lâu chỉ thiếu cô và anh. Khi thấy hai người tay trong tay đi tới, phụ huynh hai bên rất vui. Thấy Kiều Lam- mẹ của mình thì Lục An Nhiên vui vẻ chạy tới bên bà

“Mẹ, nhớ mẹ quá đi!”

“Nhớ mẹ mà suốt ngày cứ bám dính lấy Cảnh Hiên không rời là sao hả?”

“Hì hì”

Kiều Lam nói không sai, Lục An Nhiên miệng tuy nói nhớ mọi người nhưng mà cô không thể sống xa Cảnh Hiên được. Lục An Nhiên từ sau khi bị ngốc ngày càng dính chặt lấy Cảnh Hiên. Phụ huynh hai bên có muốn cũng không chen vào được.

“Thôi được rồi. Hai đứa mau vào bàn ăn nào. Tiểu An, hôm nay đầu bếp nấu rất nhiều món ăn con thích đó.” Lưu Mỹ Ngọc cầm tay kéo cô vô bàn ngồi

“Vâng ạ.”

Trên bàn ăn mọi người ai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau. Cảnh Hiên thì ít nói hơn vì anh bận phải chăm sóc cho Lục An Nhiên.

“Hiên, con và tiểu An tính khi nào bàn tới chuyện kết hôn?” Cảnh Nam lên tiếng hỏi

“Đợi một thời gian ngắn nữa thôi ạ.”

“Con lúc nào cũng kêu mọi người đợi một thời gian ngắn nữa. Mọi người đợi mãi chả thấy gì.” Cảnh Nam khiển trách

Cảnh Hiên không nói gì chỉ chăm lo cho Lục An Nhiên. Lục Minh lúc này lên tiếng

“Tôi không vội gả con gái đi thì ông vội gì hả?”

“Ông không muốn bế cháu hay gì?”

“Thì cũng muốn. Hmm, Cảnh Hiên con nên lẹ một xíu. Người lớn ai cũng mong tin vui.”

“Vâng ạ.”

Chương 2: Đi Mỹ

Sau khi ăn uống xong, mọi người cùng nhau nói chuyện một lát thì Cảnh Hiên cũng lái xe đưa Lục An Nhiên về biệt thự của anh.

Lục An Nhiên và Cảnh Hiên tuy chưa kết hôn nhưng mà đã sống cùng nhau từ lâu rồi. Việc sống chung này cũng là từ Lục An Nhiên mà ra.

Năm 18 tuổi, cả hai cùng nhau vào trường đại học top đầu thành phố. Với trí thông minh của Cảnh Hiên để thi vào thì quá dễ rồi nhưng mà riêng Lục An Nhiên thì không như vậy. Lúc vài phòng thi, sợ An Nhiên không làm bài được nên anh đã lén đổi bài làm xong của mình cho cô. Thế là An Nhiên thuận lợi vào chung trường với anh.

Nhưng mà vào đại học thì như xã hội thu nhỏ, kiểu người nào cũng có. Rất nhiều cô gái vì nghe danh tiếng của Cảnh Hiên mà nổi lòng tham, cố ý quyến rũ anh, bám lấy anh không buông. Lục An Nhiên từ nhỏ đã mặc định Cảnh Hiên là của cô nên khi thấy như vậy thì rất tức giận. Cô về Cảnh gia méc với Lưu Mỹ Ngọc xong rồi còn khóc nức nở.

Cảnh Hiên phải dỗ Lục An Nhiên mãi thì cô mới nín. Sau đó Lục An Nhiên cứ bám lấy Cảnh Hiên không rời từ lúc ở nhà cho tới lúc lên trường. Cô hệt như cái đuôi nhỏ đáng yêu của anh vậy.

Hai gia đình thấy anh và cô như vậy cũng không nỡ chia cắt hai đứa nhỏ nên quyết định cho hai người họ sống chung tại căn biệt thự nhỏ của Cảnh Hiên. Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc tuy có chút nhớ con nhưng mà vì hai bà nghĩ nếu ở chung sớm thì hai bà sẽ có cháu bồnh nên cũng đồng ý. Vui nhất có lẽ là Lục Minh và Cảnh Nam vì hai ông có thể yên tâm ân ái với vợ mà không bị con làm phiền. Lục gia tuy còn Lục Kiên nhưng thằng bé rất ngoan, không bám lấy ba mẹ nên Lục Minh cũng không quá lo ngại.

Cảnh Hiên vốn đã chăm sóc cho Lục An Nhiên rất kỹ từ trước, từ khi sống chung thì còn kỹ hơn nữa. Mọi việc trong nhà từ trên xuống dưới tất cả đều là do anh làm. Lục An Nhiên dường như chả phải đụng tay vào việc gì. Cô chỉ cần ngồi yên và hưởng thụ thôi.

Vừa về tới biệt thự, Lục An Nhiên đã chạy thẳng tới tủ lạnh kiếm bánh ngọt mà Cảnh Hiên đã để sẵn trong tủ lạnh cho cô ra ăn

“Hiên, bánh ngọt ngon quá! Anh có muốn ăn không?”

“Không đâu. Em ăn đi.”

“Nào nói a đi!”

Lục An Nhiên vui vẻ lấy một muỗng bánh ngọt ra đưa tới miệng Cảnh Hiên

“Aaaa”

Lục An Nhiên đút bánh vào miệng anh và miệng không ngừng cười vui vẻ như được mùa.

“Tiểu An”

“Sao vậy?”

“Lát ngủ sớm, ngày mai em theo anh qua Mỹ công tác.”

“Vâng. Nhưng mà có được đi chơi không?”

“Có. Anh xong công việc hết liền đưa em đi chơi một tuần. Chịu không?”

“Vâng. Vui quá đi! Sắp được đi chơi rồi. Chúng ta sẽ hẹn hò như các cặp khác. Vui quá đi thôi.”

“Tiểu An Nhiên, em bớt dễ thương lại cho anh nhờ.”

“Em dễ thương lắm đúng không? Hiên rất thích em như vậy đúng không?”

“Đúng vậy. Tiểu An của anh dễ thương nhất. Giờ chúng ta đi đánh răng rồi chuẩn bị ngủ nào.”

“Vâng.”

Cảnh Hiên và Lục An Nhiên cùng nhau đánh rang rửa mặt rồi thay ra bộ đồ ngủ cho thoải mái xong thì cả hai cùng lên giường ôm nhau ngủ. Cảnh Hiên rất thích cảm giác Lục An Nhiên chui tọt vào lòng anh rồi ôm anh như thế này, rất dễ chịu khiến anh rất thoả mãn.

_________________

Sáng hôm sau, Lục An Nhiên mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì thấy mình không còn nằm trong phòng ngủ nữa rồi. Cô đảo mắt khắp nơi tìm Cảnh Hiên rồi đi tới chỗ của anh

“Hiên, chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Chúng ta đang trên phi cơ của anh sang Mỹ. Hôm qua anh có nói em biết rồi.”

“Em nhớ rồi. Nhưng mà trên máy bay khó ngủ quá đi.”

“Lại đây nào, anh ôm em ngủ.”

“Vâng.”

Nói xong, Lục An Nhiên liền chui tọt vào lòng của anh, Cảnh Hiên ôm chặt Lục An Nhiên, tất cả tâm tư đều đặt hết lên người cô.

“Ngủ ngon, bảo bối.”

Lục An Nhiên ngủ được thêm một giấc nữa, cỡ hơn nửa tiếng sau thì cô hoàn toàn tỉnh táo. Lục An Nhiên được Cảnh Hiên chuẩn bị cho một phần ăn sáng, cô ngồi ăn rất vui vẻ còn Cảnh Hiên thì ngồi kế xem tài liệu.

Lần này tới Mỹ là để giải quyết hai vấn đề. Xử lý chuyện trong bang của anh và quan trọng nhất là cầu hôn Lục An Nhiên.

Cảnh Hiên từ lâu đã lên kế hoạch cầu hôn Lục An Nhiên, anh nhất định sẽ cho cô màn cầu hôn tuyệt vời nhất mà cả đời cô không quên được.

________________

California, Mỹ

Sau nhiều giờ bay, cuối cùng cũng tới nơi. Phi cơ của anh đậu trong sân vườn của biệt thự của Cảnh Hiên tại Mỹ.

Xuống máy bay đã có rất nhiều người hầu và ông quản gia đứng chờ sẵn hai người họ.

“Chào mừng thiếu gia, tiểu thư.”

“Tiểu An, em ngoan ở đây chơi. Anh đi giải quyết công việc một xíu rồi anh quay về. Được không?”

“Cho em đi theo với.”

“Em ngoan ở đây nghỉ ngơi đi. Anh về thì mua bánh ngọt cho em được không?”

“Cũng được. Anh nhớ về sớm nhé! Em ở một mình sẽ rất buồn.”

“Được. Ngoan, chờ anh về.” Cảnh Hiên hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi

Trước khi đi cũng không quên dặn dò quản gia phải chăm sóc cho cô

“Tiểu thư, mời đi phía bên này.”

“Vâng.”

Chương 3: Thật muốn nhốt em lại

Cảnh Hiên sau khi lên xe thì được tài xế chở đi tới bang của anh trụ sở California.

Thấy anh tới, mọi người ai cũng cung kính chào một tiếng “lão đại”. Lúc này có một người vui vẻ đi tới chỗ của anh trên tay cầm theo khẩu súng

“Anh rể, anh mới tới.”

Người vừa gọi Cảnh Hiên là 'anh rể' chính là Lục Kiên- em trai của Lục An Nhiên. Lục Kiên là một nhà chế tạo vũ khí tài năng. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã chế tạo ra nhiều loại vũ khí tiên tiến cho bang. Anh rất được Cảnh Hiên trọng dụng.

“Sao? Có gì hay ho cho anh à?”

“Dĩ nhiên rồi. Đây này.”

Lục Kiên đưa cho Cảnh Hiên một khẩu nhỏ gọn thiết kế rất đẹp mắt

“Đây là khẩu súng em mới chế tạo xong. Khi bắn không hề nghe tiếng động và chỉ cần lúc bắn không run tay và nhắm kĩ thì viên đạn sẽ bay rất xa và nhanh.”

“Đưa cho người của mình thử nghiệm chưa?”

“Em mới hoàn thành nó thôi. Vẫn chưa đưa thử nghiệm. Ngày mai mới tiến hành thử nghiệm.”

“Kết quả tốt thì báo anh biết.”

“Vâng. Mà chị em có theo anh tới Mỹ không?”

“Có. Cô ấy đang ở biệt thự. Tối rảnh thì qua chơi.”

“Được, tối em sẽ qua.”

Cảnh Hiên nghĩ gì đó rồi kêu Lục Kiên đi theo anh. Hai người họ đi tới nhà lao của bang. Rồi dừng chân trước một căn phòng.

“Anh rể, đừng nói anh tính thử nghiệm cây súng mới lên tên gián điệp này nha”

“Đúng vậy. Nó dám lẻn vô bang của anh tung hoành thì nó phải chết.”

Cảnh Hiên nói rồi ra hiệu cho tên thuộc hạ mở khoá cửa phòng giam. Cảnh Hiên cùng Lục Kiên đi vào bên trong.

“Này tên gián điệp, mau tỉnh dậy đi!” Lục Kiên cố kêu tên gián điệp đó tỉnh dậy sau một trận nhừ tử bị người của Cảnh Hiên hành hạ

“Không cần kêu đâu. Để anh.”

Cảnh Hiên đi tới và cho tên đó một cước thật đau đớn. Tên đó khó khăn mở mắt nhìn Cảnh Hiên

“Tha…tha…tôi…tôi…b…biết lỗi…rồi…”

“Tha? Mơ đi! Lục Kiên đưa anh súng.”

“Vâng đây.”

“Mày lẻn vào bang tao làm gián điệp thì thôi còn ra tay khiến vài thuộc hạ của tao ra đi. Hôm nay mạng đền mạng.”

Cảnh Hiên nói rồi cầm súng nhắm bắn tên đó. Máu tươi phun ra khắp nơi, Cảnh Hiên mỉm cười hài lòng.

“Lục Kiên, cây súng này dùng khá tốt đó. Sản xuất thêm đi rồi đưa cho anh em trong bang dùng.”

“Vâng. Em biết rồi.”

“Anh về trước đây. Đống này em kêu người giải quyết đi.”

“Vừa tới đã vội đi anh nhớ chị em tới thế sao?”

“Thì sao nào? An Nhiên của anh không xa anh lâu được.”

“Haizzz rồi anh về đi. Tối em rảnh em qua thăm chị hai chút xíu.”

Cảnh Hiên không nói gì, trực tiếp đi ra xe, anh kêu tài xế lái nhanh về biệt thự.

Về tới biệt thự, Cảnh Hiên nhanh chóng đi vào trong

“Quản gia, cô ấy đâu rồi?”

“Dạ tiểu thư đang chơi sau vườn ạ.”

Nghe quản gia nói vậy thì Cảnh Hiên gật đầu rồi đi lên phòng thay một bộ đồ mới. Nãy ra tay với tên kia khiến máu văng trúng lên áo của anh. Anh không thể để Lục An Nhiên thấy vết máu này được, nếu không cô sẽ sợ phát khóc mất.

Thay đồ xong, Cảnh Hiên liền đi ra sân vườn gặp Lục An Nhiên, anh nhớ cô quá rồi

“Tiểu An, anh về rồi đây.”

“A Hiên, anh về rồi.” Lục An Nhiên đang chơi với mấy con thỏ trong vườn thấy Cảnh Hiên liền chạy tới nhào vào lòng anh

“Ở nhà có ngoan không? Hay là lại phá phách đây?”

“Không hề. Em rất ngoan nha! Anh có thể hỏi mấy chị người làm.”

“Anh tin lời bảo bối mà. Em đang chơi gì vậy?”

“Mấy chủ thỏ đằng kia kìa!”

“Vui không?”

“Rất vui nha! Hiên, mình đem mấy con thỏ đó về được không? Ở biệt thự mình chưa có.”

“Khi về anh mua cho em được không? Còn mấy con thỏ đó sẽ ở lại đây, khi nào em qua Mỹ tiếp thì chúng sẽ chơi với em.”

“Được nha. Em muốn trong vườn phải có thêm cà rốt nữa, cho bé thỏ ăn.”

“Được. Anh kêu người chuẩn bị cho em. Giờ thì vào trong tắm thôi. Tắm trễ em sẽ bị cảm lạnh mất.”

“Vâng ạ.”

“Lát sẽ có Lục Kiên qua chơi với em.”

“Thật sao?”

“Thật. Vì vậy nên em phải tắm sớm đi. Lát chúng ta đi chơi cùng Lục Kiên, được không?”

“Vâng. Nghe Hiên hết.”

“Ngoan. Đi nào.”

Cảnh Hiên dẫn Lục An Nhiên lên phòng. Lấy đồ cho cô tắm rồi còn anh thì nằm lên giường đợi cô tắm xong.

Sau khoảng 20 phút thì Lục An Nhiên cũng tắm xong, cô đi ra thì được Cảnh Hiên chờ sẵn làm khô tóc cho cô

“Tiểu An, lại đây, anh sấy tóc cho em.”

“Vâng.”

Lục An Nhiên đi tới ghế ngồi còn Cảnh Hiên thì cầm máy sấy sấy khô tóc cho cô. Lục An Nhiên rất biết tận hưởng cảm giác được Cảnh Hiên chăm lo này

“Có Hiên thật tốt.”

“Chứ còn sao nữa? Từ nhỏ tới giờ toàn là anh chăm em.”

Lục An Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười nhưng mà da mặt cô đã hơi ửng đỏ lên. Cảnh Hiên thấy vậy liền muốn trêu chọc cô một chút. Anh cắn nhẹ lên vai của cô

“A, sao anh cắn em?”

“Do em quá ngon đó bảo bối.”

“Nhưng mà anh cũng không được cắn em. Đỏ lên rồi này.” Lục An Nhiên chu môi nói

“Không sao, em vẫn đẹp.”

Lục An Nhiên nghe vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mặt đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Cô là đang ngại ngùng, anh rất thích biểu cảm này của cô.

“Tiểu An, thật muốn đem nhốt em lại.”

“Sao lại nhốt em chứ? Em ngoan mà!”

“Vì anh không muốn ai thấy em ngoài anh.”

“Như vậy không được nha. Mọi người sẽ rất nhớ em.”

“Thật là…”

Cảnh Hiên cũng hết nói nổi cô nhưng mà không sao cô ngốc vậy mới đáng yêu, dù sao thì anh vẫn yêu cô.

____________________

Mọi người nhớ vote, like và theo dõi truyện nhaaaa 🥺

Truyện mình đăng không có lịch cụ thể nhưng mà mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương cho mọi người đọc 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play