Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đếm Ngược Năm Mươi Ngày Cuối Cùng Bên Chị

Chapter 1. Em con rất đói...

"Chị hai, cười lên nào!"
"Bên cạnh em, đừng khóc nữa nhé!"
"Nụ cười của chị, lúc nào cũng là đẹp nhất."
"Chị, đừng khóc, em sẽ luôn bên cạnh chị mà...chị nhìn xem, em vẫn luôn bên cạnh chị này...chỉ là, em không thể lau nước mắt cho chị được nữa rồi..."
"Chị hai, em đau quá..."
"Em mệt lắm...chị ơi..."
"Em không nhìn thấy chị nữa rồi..."
"Nhưng chị yên tâm nhé, em gái của chị mạnh mẽ lắm, chút đau đớn này không là gì với em cả..."
"Chị xem, giờ em không còn cảm thấy đau nữa, em giỏi lắm, em có thể tự đi lại được rồi nè..."
"Chị ơi, chị ơi..."
Ông trời bất công quá phải không...chị ơi...
_______________
Tít títttt...
"Thật xin lỗi, bệnh nhân không qua khỏi, người nhà xin hãy nén đau thương..."
________________
"Trời hôm nay đẹp quá, đúng không chị? Em muốn ngắm nó lâu hơn một chút."
"Cô gái của chị, em có thể ngắm nhìn cả thế giới này, bên ngoài kia rất rộng lớn, chị sẽ cùng em khám phá mọi thứ, đi cùng em đến tất cả mọi nơi..."
"Thế giới của em..."
"Chị hai ơi, em muốn nhìn chị lâu hơn một chút..."
"Em còn cần gì thế giới bên ngoài kia nữa, khi ở bên cạnh em, chính là chị, là thế giới của em..."
"Em mệt quá, em ngủ một chút thôi, chị nhé!"
_______________
Reeng...reeng...
Tiếng chuông từ đồng hồ báo thức vang lên, cũng là lúc mà Hạ Linh giật mình thức giấc.
Với tay tắt chiếc đồng hồ, cô mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cả cơ thể nhỏ bé co ro lại rồi không ngừng run rẩy, khoé mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước trong veo, mặn chát.
Sau một vài phút ngồi bất động trên giường, Hạ Linh khẽ liếc mắt về phía chiếc đồng hồ nhỏ, trời đã sáng rồi.
Hạ Linh
Hạ Linh
//Chết tiệt!//
Hạ Linh
Hạ Linh
//Thật mệt mỏi!//
Lê tấm thân xuống giường, kéo tấm rèm cửa ra, ánh sáng chiếu rọi cả vào căn phòng u tối, làm cô gái nhỏ không khỏi nheo mắt.
Hạ Linh
Hạ Linh
Lại thêm một ngày nhàm chán.
Buông một câu chán chường, cô đến bên tủ quần áo, với tay lấy bộ đồng phục đã được là thẳng tắp, rồi đi vào nhà tắm.
Mở cửa bước ra ngoài, với một dáng vẻ chỉn chu, gọn gàng, thật không thể phủ nhận được, cô rất xinh đẹp, chỉ là...ánh mắt đó, quá lạnh nhạt, khuôn mặt đó, không hề thấy bất kì sự vui vẻ nào.
_________________
Dương Hạ Đan
Dương Hạ Đan
Tiểu Linh, ăn sáng nào con!
Hạ Linh
Hạ Linh
Chào buổi sáng, mẹ!
Dương Hạ Đan
Dương Hạ Đan
(Mỉm cười) Buổi sáng tốt lành, cục cưng!
Hạ Linh
Hạ Linh
(Híp mắt) Em gái con, đã ăn sáng chưa?
Dương Hạ Đan
Dương Hạ Đan
Con bé...vẫn chưa...
Dương Hạ Đan
Dương Hạ Đan
Mang đồ ăn đến cho em con giúp mẹ nhé!
Dương Hạ Đan
Dương Hạ Đan
Em con chắc hẳn rất đói rồi...
Dương Hạ Đan
Dương Hạ Đan
Để con bé đợi thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ làm loạn lên mất...
.......................

Chapter 2. Dậy thôi em...

Hạ Linh mím chặt môi, ánh mắt có một chút biến động, rồi khẽ gật đầu, bê khay thức ăn đã được đặt riêng một chỗ trên bàn rồi bước đi.
______________
Cạch.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, cô chậm rãi bước vào.
Hạ Linh
Hạ Linh
Tiểu Anh, chị mang đồ ăn sáng đến cho em đây.
Hạ Linh
Hạ Linh
Dậy ăn đi nào, sáng rồi.
Hạ Linh
Hạ Linh
Tiểu Anh, không dậy mau, chị sẽ ăn hết đó nhé! Lúc đấy thì đừng có trách chị tại sao lại ăn hết của em...
Hạ Linh
Hạ Linh
Anh Anh...
Hạ Linh
Hạ Linh
Tại sao em không nói gì...?
Hạ Linh
Hạ Linh
Chị sẽ ăn hết đồ ăn của em, thật đấy!
Hạ Linh
Hạ Linh
Chị không nói đùa đâu!
Hạ Linh
Hạ Linh
Ngoan, dậy thôi nào bé con...
Hạ Linh
Hạ Linh
Em bảo chỉ ngủ một lát thôi, rồi sẽ thức dậy mà...
Hạ Linh
Hạ Linh
Anh Anh không giữ lời hứa sao? Anh Anh không còn thương chị hai nữa rồi sao?
Hạ Linh
Hạ Linh
Hạ Anh ơi...
Hạ Linh
Hạ Linh
Dậy thôi em...
Hạ Linh đặt khay đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ, rồi gục đầu ngay bên cạnh nó, miệng liên tục gọi tên Hạ Anh, mặc cho không có ai đáp lời cô cả, đáp lại cô chỉ là một khoảng không gian im lặng và...trống rỗng.
Đây là phòng của em gái cô, nơi đây ngập tràn mùi hương quen thuộc của cô gái ấy, chỉ là...lạnh lẽo quá...vắng vẻ quá...
Hạ Linh
Hạ Linh
Anh Anh, mẹ có làm rất nhiều đồ ăn cho em...
Hạ Linh
Hạ Linh
Chẳng phải em nói rất thích đồ ăn do chính tay mẹ làm sao? Vậy thì giờ dậy thôi, nhé?
Hạ Linh
Hạ Linh
Đừng ngủ nữa, một mình chị ăn không hết đâu mà...
Hạ Linh
Hạ Linh
Anh Anh...có lạnh không? Có cô đơn không...
Hạ Linh
Hạ Linh
Chờ chị một lát thôi, chị đến tìm Anh Anh nhé?
Hạ Linh
Hạ Linh
Chị không muốn để em đi một mình chút nào đâu bé con, nhưng nếu chị cũng đi rồi, thì mẹ chúng ta...
Hạ Linh
Hạ Linh
...biết làm sao đây em...
Hạ Linh
Hạ Linh
Bé con, ăn sáng đi, chị phải đến trường rồi, Hạ Anh ăn xong, thì đến tìm chị nhé!
Chạm nhẹ vào chiếc ảnh được treo ngay ngắn trên tường, Hạ Linh mỉm cười, đầy dịu dàng, trong ánh mắt, chứa toàn là sự cưng chiều.
Tuy vẫn vậy, chẳng ai đáp lời cô cả, chỉ có duy nhất bức ảnh đó, là đang nhìn cô, đôi mắt trong veo của cô gái trong ảnh, ngây ngô một cách đáng yêu, vẫn thật xinh đẹp, tuy chỉ mang hai sắc màu đen trắng.
Hạ Linh
Hạ Linh
Được rồi, Anh Anh, chị đến trường trước đây.
Hạ Linh
Hạ Linh
Anh Anh ăn sau thì đi sau đi, chị không đợi em nữa.
Hạ Linh
Hạ Linh
Tạm biệt cô bé, ăn ngon miệng!
Hạ Linh
Hạ Linh
Nếu như em thích, có thể đến trường cùng chị, còn không thì ở nhà cũng được, ở bên mẹ, đừng để mẹ khóc nữa, được không, bé con?
Ngắm nhìn bức ảnh kia một lần cuối, rồi cô xoay lưng bước đi, trước lúc bước ra ngoài, còn không quên vẫy tay nhẹ một cái thay cho lời chào tạm biệt.
_________________
Bức ảnh đó, chính là di ảnh của em gái cô, Hạ Anh.
Hôm nay là ngày đầu tiên, sau tang lễ của cô gái nhỏ, hưởng dương mười sáu tuổi.

Chapter 3. Thân xác của tôi

"Chị ơi, ba đâu rồi?"
"Tại sao em không thấy ba đến thăm em?"
"Rất lâu rồi em chưa được nhìn thấy ba..."
"Có phải là ba rất chán ghét em không? Là do em bị bệnh, em rất phiền phức, đúng không chị..."
"Chị ơi, em xin lỗi, là do em..."
"Em khiến ba bỏ đi rồi, ba không thích em, là bởi vì có em, nên ba mới không ở lại nữa..."
"Chị hai ơi, em xin lỗi mà...chị ơi, đáng ra gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc, nếu không có em, chị sẽ được sống vui vẻ bên cạnh ba mẹ..."
"Chị ơi..."
"Ba ghét em lắm, đúng không chị? Ba chưa từng một lần đến thăm em..."
"Nếu em khoẻ mạnh, nếu như em không bị bệnh, vậy thì ba liệu có quay lại nhìn em không...dù chỉ một lần thôi..."
"Chị...ba ghét em đến nỗi, khi em đã thực sự chết đi rồi, ba cũng không đến nhìn em lấy một lần..."
"Nhưng mà chị ơi, hôm nay, em thấy ba rồi..."
"Nhưng ba lạ lắm, em thấy ba khóc, nước mắt ba cứ chảy xuống mãi thôi..."
"Ba đứng trước nơi em được chôn cất mà khóc, ba bị bụi bay vào mắt, phải không chị? Chứ không lý nào mà ba khóc vì em đâu, chị hai nhỉ...?"
"Ba ghét em, em biết điều đó mà, chỉ là giây phút này, em muốn được làm con gái ba quá, chị ơi..."
_______________
Hạ Anh
Hạ Anh
Áaaaaaaa!!!
Hạ Anh
Hạ Anh
Ôi thần linh ơi, muộn học muộn học rồi!!!
Cô gái nhỏ vội vàng bật dậy, nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường đã điểm gần bảy giờ, hoảng hốt vung chăn gối sang một bên rồi đứng dậy chạy thật nhanh vào nhà tắm.
_____________
Đánh răng rửa mặt xong, đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, còn không quên buông ra những câu càm ràm.
Hạ Anh
Hạ Anh
Đồ đáng ghét nhà cậu, tại sao lại không thèm gọi tôi dậy cơ chứ!
"Có sao đâu, tôi đi trễ suốt ấy mà, thầy cô ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp này của tôi luôn rồi."
"Đi muộn thêm một lần nữa, cùng lắm là ngồi trong phòng giám hiệu uống trà tâm sự viết kiểm điểm, cũng chẳng phải là có gì to tát cả."
Cô gái kia nhún vai bình thản đáp lời, làm Hạ Anh thật muốn nổi đoá, mặt đỏ bừng hét toáng lên không chút kiêng dè.
Hạ Anh
Hạ Anh
TRẦN GIA HÂN!!!
Hạ Anh
Hạ Anh
Tôi thực sự muốn giết cậu!
"Thoải mái đi cô gái ơi, cậu giết tôi thì khác gì cậu đang tự sát đâu."
"Cơ mà từ từ, chọn cách chết nào nhẹ nhàng thôi nhé, tôi muốn chết một cách toàn vẹn và xinh đẹp!"
Hạ Anh
Hạ Anh
Tôi sẽ thành toàn cho cậu sau, nhưng không phải bây giờ!
Hạ Anh
Hạ Anh
Ai bảo hiện tại tôi đang mượn cơ thể cậu cơ chứ, đúng là đáng ghét chết đi được mà!
"Rồi rồi biết rồi, cậu đã dùng thân xác của tôi thì làm ơn dùng cho đàng hoàng đi, tươi tắn lên xem nào, khuôn mặt xinh đẹp của tôi từ lúc nào lại trở nên ỉu xìu thiếu sức sống như vậy chứ!"
Hạ Anh
Hạ Anh
Đồ tự luyến!
"Cái này là tự tin, gái ạ!"
Hạ Anh
Hạ Anh
Không nói chuyện với cậu, đã trễ giờ rồi lại còn...
"Này này, đừng quên cậu đang ở trong thân xác của ai đấy nhé! Đã diễn thì diễn cho đạt giúp tôi, đừng có để bị phát hiện là được."
Hạ Anh
Hạ Anh
Tôi biết rồi, yên tâm đi.
Hạ Anh
Hạ Anh
Tôi sẽ không để bị bại lộ sớm thế đâu, tôi vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành xong mà.
Hạ Anh
Hạ Anh
(Mỉm cười) Đi thôi, đến gặp chị gái tôi nào!
"Hầy, đồ phiền phức!"
.........................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play