NPC Này Vừa Ngọt Vừa Đắng
Chapter 1: Mất tích (1)
Hệ thống
Con người... ngươi có muốn làm việc cho ta?
Âm thanh máy móc hỏi Từ Niệm.
Nhưng cậu không hề để tâm những tiểu tiết đó, chỉ một mực làm rõ yêu thích của mình.
Hệ thống
Đương nhiên rồi.. vì trò chơi này tạo ra, là dành cho ngươi mà
Sự hứng thú bùng lên trong đôi mắt phượng, cảm giác tinh nghịch trong Từ Niệm biến mất và thay vào đó là sự quyến rũ mê người.
Thật may, khi thứ nói chuyện với cậu là máy móc.
Hệ thống
Tìm các bé hư trốn trong trò chơi chủ và "trừng phạt" nó
Hệ thống
Đúng vậy, nhưng ngươi phải cẩn thận đấy, vì các bé hư không hiền lành đâu..
Thiếu niên nghe vậy cười khúc khích:
Từ Niệm
Cảm ơn vì lời nhắc đáng yêu
Hệ thống
Vậy, trò chơi <<Trừng phạt>> chính thức bắt đầu
Lần trừng phạt 1:
Phó bản: Mất tích
Chuyện xưa: [ Ấn vào để xem ]
Độ khó: C+
Nhắc nhở:
- Đôi khi, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ.
- Đôi khi, kẻ ác không có tội, người tốt mới có tội.
Từ Niệm khẽ nhếch môi, chậm chạp ấn tham gia phó bản. Chuyện xưa gì chứ? Cậu thích tự mày mò mọi thứ hơn.
Một lần nữa mở mắt, Từ Niệm thấy mình đứng giữa sân trường nắng chói chang không một bóng người. Cậu bĩu môi, đi thẳng về phía hành lang và hiển nhiên, đây là một hành động theo cảm tính.
Từ Niệm
Giờ ta nên đi đâu để tìm manh mối về bé hư nhỉ-
Bất chợt, Từ Niệm phát giác một vật không mời trong túi quần, là thẻ thân phận của cậu trong phó bản. Từ Niệm ngắm nghía một hồi liền mất hứng thú, nhảy chân sáo lên tầng hai.
|Thẻ thân phận|
Tên: Từ Niệm (đã che)
Danh tính: Lớp trưởng lớp 12A4
Nhiệm vụ: Đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. . .
Cậu nghĩ chu toàn rồi, bây giờ là buổi chiều, vô cùng thích hợp để lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh, tiện thể đàm đạo chuyện nhân sinh với thầy.
Chủ yếu là, cậu không biết phòng hiệu trưởng ở đâu.
Trong lúc Từ Niệm đang phân vân giữa việc hỏi người khác và tự thân tìm, một giọng nói ngọt ngào gọi tên cậu:
NVP
Giai Tuệ: Cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy?
Từ Niệm
Có chút chuyện, giờ tớ phải lên phòng hiệu trưởng này
Lúc trả lời, thái độ Từ Niệm quay ngoắt 180°, từ con người cà lơ phất phơ trở thành lớp trưởng gương mẫu, hiền lành.
NVP
Giai Tuệ: À.. thì- thì ra là vậy. Để mình đi cùng cậu nhé?
Khoé miệng Từ Niệm hơi cong lên:
NVP
Giai Tuệ: Không có gì...
Giai Tuệ ngượng ngùng đáp, trong đầu lại thầm rủa bản thân không có tiền đồ, mất thời gian bày binh bố trận cuối cùng không dám xuất quân.
Cô lén nhìn người bên cạnh, lén nhìn ánh mắt mềm dịu của đối phương, lén nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người ấy. Bỗng nhiên, dần dần, một suy nghĩ chiếm cứ đầu óc cô: Yêu anh thì phải nghe lời anh, bảo vệ anh, tin tưởng anh và thậm chí, chết vì anh.
Chapter 2: Mất tích (2)
Giai Tuệ tựa người mất hồn sau câu nói đó, một đường đến phòng hiệu trưởng không hó hé nửa lời.
Văn phòng của thầy hiệu trưởng nằm cùng tầng với phòng hội đồng và phòng phát thanh nhưng tự nhiên cách biệt so với những cái còn lại, thậm chí hơi nổi bật, dễ dàng đánh vào thị giác người xem.
Từ Niệm gật nhẹ đầu, thì thầm vào tai Giai Tuệ vài chữ rồi gõ cửa phòng trước mặt.
Từ Niệm
Lớp trưởng lớp 12A4 ạ
Giọng cậu khá nhỏ, mềm mại như nước chảy mây trôi.
Vài phút sau, cánh cửa khoá chặt được mở ra.
NVP
Hiệu trưởng: Có chuyện gì sao?
Ông cho phép Từ Niệm vào trong nhưng thái độ chẳng hoà hoãn là mấy, ông đồng ý không có nghĩa là nể mặt, chỉ đơn giản là đề phòng đối phương thôi.
Từ Niệm
Dạo này trong trường có vài vụ mất tích thầy nhỉ
Động tác của hiệu trưởng dừng lại, giương mắt đánh giá thiếu niên • Từ • vô cùng thẳng thắn • Niệm •. Còn người bị đánh giá - thủ phạm nuốt hẳn vế sau thản nhiên mỉm cười trước sự săm soi của ai đó.
Hai người lặng lẽ phân cao thấp.
Ấy vậy mà Từ Niệm nhanh chóng biến cuộc chiến này thành trò hề, thành trò chơi hiệu trưởng tự biên tự diễn khi cậu bỗng dưng ung dung nhận thua:
Từ Niệm
Nên em và mấy bạn lớp trưởng khác định thành lập nhóm trực đêm để hỗ trợ bác bảo vệ kiểm tra trường học, thầy thấy ý tưởng này thế nào?
Đối diện với gương mặt ngây thơ vô số tội của cậu, hiệu trưởng chưa nhận thức chuyện gì liền bật cười, không tiếc lời khen ngợi:
NVP
Hiệu trưởng: Không hổ là bộ mặt trường ta, em đúng là chăm lo cho trường thật đấy! Ý kiến này thầy duyệt!
Từ Niệm
Vâng, em cũng nghĩ như vậy, cảm ơn thầy đã tạo cơ hội cho ý tưởng đường đột của bọn em
Để em nhanh chóng kết thúc việc này một lần và mãi mãi.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Từ Niệm ra khỏi phòng, tính toán thời gian mình ngây ngốc trong đó rồi thở dài, có lẽ cậu già rồi, làm việc không còn nhanh gọn nữa.
Nếu thân phận của Từ Niệm là người chơi thì cậu sớm cao hứng vì bắt được NPC chủ chốt trong phó bản nhưng thân phận hiện tại của cậu là NPC, tên hiệu trưởng cùng lắm chỉ có giá trị sai khiến NPC chức vụ thấp và người chơi ngốc nghếch không hơn không kém.
Nói chung, chẳng thu hoạch được cái gì ngoài ý muốn.
May mắn Từ Niệm là con người vui vẻ, tích cực, cậu buồn phiền một chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, nhảy chân sáo về lớp 12A4 - nơi cậu tiến hành bước hai trong kế hoạch <<Trừng phạt lần 1>>.
Vậy bước một là gì? Là dùng quyền lực của hiệu trưởng để cậu lấy cớ lợi dụng người chơi tìm bé hư cho mình và nắm giữ chìa khoá của toàn bộ căn phòng trong trường học.
Ha, kế hoạch đơn giản lại không tồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play