[ Tokyo Revengers ] Sủng Ái
Chapter 1-Fixed
Nhật, họ tên đây đủ là Nguyễn Minh Nhật, hiện tại vừa mới 16 tuổi tròn.
Nhật không quá xuất sắc, cũng không đến nỗi thậm tệ, nhưng cậu lại tự hào về điều đó.
Học lực vừa đủ chen chân vào top mười khối, nhưng cũng chỉ là top mười.
Gia cảnh cũng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cậu.
Ngoại hình tương đối ưa nhìn, cụ thể là hợp mắt cả nam lẫn nữ, riêng chuyện này là tự hào x2.
Dù vậy nhưng đời cậu quá đỗi bình thường, nhàm chán và tẻ nhạt.
Chính vì cuộc đời quá đỗi bình thường, bình yên nên thỉnh thoảng Nhật cũng nghĩ thoáng qua việc tự mình đi trải đời, cũng chỉ là suy nghĩ bâng quơ trong lúc nhàm chán mà thôi.
Cho đến một ngày, cái ngày bất ổn thực sự đến và lôi cuốn cậu vào một con đường sóng gió, thay đổi luôn cả nửa đời về sau của cậu.
Minh Nhật_Hisoka
// run rẩy quỳ dưới đất //
Sano Manjirou_Mikey
// chỉa súng vào đầu cậu //
Sano Manjirou_Mikey
[ mày là ai? ]
Minh Nhật_Hisoka
( tiếng Nhật? )
Thế quái nào chỉ sau một giấc ngủ tại nhà thì bùm chíu cậu lại ở Nhật được hay vậy?
Minh Nhật_Hisoka
( câu này là… là.. là gì nhỉ..? )
Minh Nhật_Hisoka
( Nhật ơi Nhật!! Hãy dùng hết 100% bộ não dịch nghĩa câu này đi!! )
Sano Manjirou_Mikey
[ có nghe tôi nói không vậy tên kia ? ]
Minh Nhật_Hisoka
// sợ hãi cuối gằm mặt xuống //
Sano Manjirou_Mikey
// nhíu mày //
Sano Manjirou_Mikey
( làm như mình ăn hiếp nó vậy? )
Sano Manjirou_Mikey
( gương mặt đấy là sao? ) // vứt súng đi //
Minh Nhật_Hisoka
// rưng rưng //
Phải, Minh Nhật chính là sợ đến khóc đấy, nghe tiếng va chạm mạnh cậu lại giật mình mà cuối mặt xuống sâu hơn, nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt.
Sano Manjirou_Mikey
// tiến tới nắm tóc Minh Nhật lên //
Sano Manjirou_Mikey
[ ê, khùng hả? ]
Sano Manjirou_Mikey
[ mắc gì khóc? ]
Sano Manjirou_Mikey
[ ai cho khóc? ]
Sano Manjirou_Mikey
[ kỳ cục ]
Sano Manjirou_Mikey
( đồ mít ướt! )
Sano Manjirou_Mikey
// thả ra //
Sano Manjirou_Mikey
[ ở yên đó, nhúc nhích đừng trách ]
Minh Nhật_Hisoka
TvT ( mẹ ơi con nhớ mẹ )
Chapter 2
Nhật từ từ ngước mặt lên nhìn.
Tên hung dữ ban nãy đi rồi.
Thấy vậy cậu vội đứng bật dậy, tìm chỗ thoát khỏi đây.
Không cần biết là có về nhà được hay không, miễn là thoát khỏi cái tên hung dữ kia là được!
Nhưng phải làm sao khi căn phòng này chỉ một màu đen thui?!
Không lẽ nhà đang bị cúp điện ?
Loay hoay mãi mà không thấy một tia ánh sáng nào cả.
Nhật ngồi phịch xuống đất ôm mặt mà khóc.
Cậu nhớ mẹ, cậu muốn về nhà với ba, cậu muốn quýnh lộn với anh em mình..!
Tiếng cửa một lần nữa vang lên.
Sau đó là tiếng bật công tắc đèn.
Sano Manjirou_Mikey
[ sao ở đó ? ]
Mikey vào phòng quan sát tìm bóng dáng ai đó.
Vậy mà ai đó lại ôm mặt khóc trước cửa phòng tắm.
Minh Nhật_Hisoka
// kiềm chế âm thanh lại //
Nghe thấy giọng của người hung dữ ban nãy, Nhật không khỏi sợ hãi, cố gắng thu nhỏ tiếng khóc mình lại. Chỉ mong sao người nọ không thấy mình thì càng tốt.
Sano Manjirou_Mikey
[ lại đây ]
Mikey ngồi lên giường, đưa ra lời đề nghị bắt buộc đối phương phải thực hiện.
Chẹp, nhưng người đó lại không biết tiếng Nhật..=))
Sano Manjirou_Mikey
Hây du ?
Cố tỏ ra bản thân là một người thông thái, Mikey lên tiếng kêu gọi..=))
Dù có hơi kì nhưng thôi kệ, cậu có thể hiểu cái này.
Nhật ngước mặt lên nhìn Mikey, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt.
Mikey thấy đối phương có phản ứng cũng ngầm hiểu rằng người đó có lẽ không hiểu tiếng Nhật.
Đưa tay lên ngoắc vài cái, tỏ ý gọi cậu ta lại.
Cậu nhìn Mikey, thầm suy nghĩ một chút rồi tiến lại chỗ hắn một cách rụt rè.
Sano Manjirou_Mikey
... ( lề mề! )
Nhật lết đến nơi, bản thân vẫn ngồi bệch dưới sàn, gương mặt trông vô cùng tội nghiệp.
Mikey như hoa mắt, cảm thấy bản thân có thể nhìn ra con người trước mặt đây có đôi tai mèo đang cụp xuống.
Sano Manjirou_Mikey
( như cún- )
Mikey với tay đến xoa đầu Nhật, cứ xem như là để an ủi cậu đi.
Còn cậu thì vẫn nhìn gã mãi.
Ừ thì phải công nhận rằng...
"gã ta cũng rất đẹp trai.."
Chapter 3
Mikey đưa tay vỗ bồm bộp chỗ bên cạnh mình.
Nhìn vào liền hiểu ngay ý muốn của gã.
Nhật rụt rè, chậm rãi ngồi lên.
Minh Nhật_Hisoka
( ngồi ở đây rồi có bị thủ tiêu đi không?! )
Cậu lén nhìn lên gương mặt của Mikey. Thấy hắn hầm hầm nhìn cậu, vội giật mình mà ngồi xuống lại chỗ cũ.
Cái đồ hung dữ, đúng là cái mặt vớt vác cái nết!
Sano Manjirou_Mikey
( ai mượn xuống đó lại chi vậy?! )
Lâu rồi gã phải hạ mình, kiên nhẫn chờ người khác lâu đến vậy đấy!
"cái súng ban nãy vứt đâu rồi nhỉ?"
Sano Manjirou_Mikey
Lên đây!
Mikey một lần nữa gằn giọng mà nói, trên gương mặt hiện rõ ngã ba xanh ngắt, tay liên tục vỗ mạnh vào chỗ bên cạnh.
Dù rén nhưng phải đáp ứng hắn, không thì có khi kết cục còn thảm hơn. :")
Nhật nhanh chóng trèo kên chỗ hắn vỗ, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn. Đến nước mắt còn không dám tuông ra nữa cơ mà.
Sano Manjirou_Mikey
// xoa đầu cậu // ngoan thì sẽ có 'kẹo'
Mikey quay qua mở hộc bàn kế giường ngủ. Lấy ra một lọ thuốc rồi đổ ra tay ba viên.
Đưa một viên cho cậu, hai viên cho mình.
Thấy cậu có vầng thâm nhẹ nên nghĩ rằng cậu cũng bị mất ngủ. Nhìn vậy chứ Mikey cũng biết quan tâm lắm à nha. ( ̄ヘ ̄;)
Cậu thấy gã đưa mình một viên con nhộng, đưa tay cầm lấy nó, tay còn lại tự chỉ bản thân hỏi.
Minh Nhật_Hisoka
For me? [ cho tôi sao? ]
Sano Manjirou_Mikey
// gật đầu //
Ừ thì.. Mikey tiếng Anh cũng được mà, chỉ tại phát âm có hơi.. ừm ừm thôi:))
Nói cho vớt vác tí sĩ diện thôi, chứ nhờ vào cái hành động của Nhật thì Mikey đoán được đấy..=))
Minh Nhật_Hisoka
( tính sao đây..? )
Nhật nhìn vào viên thuốc trên tay, ngước lên nhìn Mikey nốc hai viên mà không cần dùng nước rồi nhìn xuống viên thuốc mà không khỏi sợ hãi.
Fact: Nhật không biết uống thuốc viên, thông thường nếu uống thuốc viên cậu sẽ bị nghẹn dẫn đến nôn-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play