Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Vương Miêu Tộc

Chương 1: Trọng sinh trở về quá khứ

Miêu Nữ tỉnh dậy, thấy mình lạc vào một khoảng không vô định. Xung quanh bốn bề là một màu trắng toát. Nàng cứ đi mãi, đi mãi vẫn không có điểm đích. Bất giác luồng gió lạnh ập đến, quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng.

Đoạn kí ức đau thương trên đỉnh Phù Sinh hiện lên rất rõ. Cái chết của Lạc Anh, nàng lấy đầu Hoa Thực, sự xuất hiện của Hoa lão bà và cả việc nàng bị Hắc Linh cướp đi mạng sống. Mỗi một sự việc đều như thước phim rõ ràng và sắc nét.

“Không. Ta không muốn chết. Ta nhất định phải báo thù cho Miêu tộc. Chỉ cần còn cơ hội ta nhất định sẽ bắt Hoa Phi nợ máu phải trả bằng máu.”

Miêu Nữ lần nữa thức dậy đã thấy khung cảnh thân thuộc của Thiên Nhan, nơi nàng sinh ra và cũng là nơi chôn vùi ký ức đau thương nhất.

“Lạc Anh, nhanh đưa Miêu Nữ và Miêu Lĩnh rời đi.” Tiếng nói thân thương vang lên bên tai khiến nàng giật mình quay đầu lại.

Nàng nhìn lại bản thân, một cơ thể nhỏ xíu, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là ngày sinh nhật năm đó của nàng sao? Cũng là ngày Miêu tộc gặp phải đại nạn. Như vậy nàng sống lại rồi? Ông trời nghe thấu tiếng lòng nàng cho nàng thêm một cơ hội nữa, lần này nàng nhất định phải nắm lấy nó, quyết không để nó tuột mất. Một giọng nói từ phía sau vọng lại, nàng bất giác nhìn theo.

 “Thương Lĩnh, nếu bây giờ ngươi nhận thua và chịu quy hàng tộc Hoa Phi, ta có thể cho ngươi một con đường sống.” Dù kẻ kia có tan thành bụi nàng cũng nhận ra bà ta.

Từ xa nàng chỉ nghe thấy tiếng cha nàng khảng khái đáp lại.

 “Thịt nát xương tan cũng quyết không quy hàng!”

“Thương Lĩnh!”

Tiếng gọi thống khổ, xót xa vọng lại từ phía sau thu hút sự chú ý của đám người Hoa Phi, Hoa lão bà cùng Hoa Yên cũng không ngoại lệ theo nơi phát ra âm thanh kia mà quay đầu lại, chỉ thấy một A Tuyền kiều diễm rung động lòng người chạy tới.

“Tốt lắm! Không ngờ ngươi lại tự tìm đến chỗ chết. Hôm nay ta sẽ cho đôi phu thê các ngươi được toại nguyện.”

Đôi mắt nhăn nhúm nổi lên từng tia máu sắc lạnh và tàn nhẫn, Hoa lão bà nhếch miệng, phóng ánh nhìn đắc thắng đến A Tuyền đang bất động phía trước.

 “Thương Lĩnh! Có chết thì ta cũng sẽ theo chàng. Đời này, kiếp này sẽ mãi mãi là vợ của chàng. Sống chung chăn, chết chung huyệt!”

Bàn tay nhỏ yếu ớt đưa ra, cố gắng chạm vào cơ thể đầy giới tích của Bạch Miêu đang lơ lửng trên không trung. Nhưng Hoa lão bà nào cho họ được như ý, bà ta gian xảo nhìn ra lũ đàn ông bặm trợn phía sau.

“Các ngươi! Ả ta chính là phần thưởng.”

Nàng nhìn mẹ mình bị hai tên đàn ông to lớn tóm lấy cổ tay, xô vào gốc cây gần đó uất hận không thể băm vằm chúng thành từng mảnh. Cánh tay thô bạo nắm lấy y phục A Tuyền, mạnh bạo xé rách nó thành nhiều mảnh vứt vương vãi trên nền đất. Thân thể tựa băng thanh ngọc khiết lại cứ thế lõa lồ dưới ánh mắt thèm khát của lũ người trần dung tục. Từ ánh mắt chúng, nàng thấy được thứ dục vọng bẩn thỉu kia đang thiêu đốt chúng.

Mẹ nàng chết rồi! Chết trong sự tủi nhục. Phải đau đớn và uất hận biết bao nhiêu thì đôi mắt trong veo ấy mới không thể khép lại?

“Đem bọn chúng róc thịt, lột da treo lên cây đại thụ cao nhất rừng cho ta.”

Câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Hoa lão bà khiến trái tim nàng rỉ máu, lần trùng sinh này không ngờ còn đau đớn hơn cả lần trước. Không những không cứu được gia tộc, lại con tận mắt chứng kiến cha mẹ chết trong tay Hoa Phi thêm một lần nữa. Thù nối thù, đời này nàng nhất định bắt bọn chúng phải trả giá.

Nàng được Lạc Anh đưa đi, theo đường mòn nhỏ chạy xuống chân núi. Chưa được bao xa đã lại gặp phải sự truy đuổi của đám người Hoa Thực, liền vội vàng núp vào bụi cây gần đó.

Từ xa quan sát, nàng một lần nữa chứng kiến những miêu nhân bị giết hại thảm khốc. Ngay cả đến A Tráng, người anh luôn chăm sóc nàng cũng bị hắn chém chết. Đầu của A Tráng cứ vậy lăn tới chỗ nàng và Lạc Anh đang ẩn nấp.

Sẵn mối thù sục sôi đang chảy trong huyết mạch, lại chứng kiến người mình thương yêu bị kẻ thù giết chết. Nhìn máu tươi ướt đẫm nền đất, lại nhìn đầu của Tiểu Tráng ngay dưới chân mình, Miêu Nữ gầm lên một tiếng dài, căm phẫn nhìn Hoa Thực, miệng gầm lên rung chuyển cả mặt đất.

"Giết!"

Dứt lời, một thân ảnh chớp nhoáng như ánh sáng lao vun vút vào đám người Hoa Phi, chưa kịp định hình chúng đã nằm rạp dưới chân như cỏ dại, từ yết hầu xuất hiện một đường cắt dài, máu đỏ cứ vậy phun ra như nước.

Hoa Thực nhìn tình hình trước mắt chân có chút đứng không vững, yết hầu hắn khó nhọc nuốt xuống từng đợt, hắn run run móc trong túi ra một chiếc pháo nhỏ châm lửa bắn lên bầu trời phát tín hiệu cầu cứu tới Hoa Yên và Hoa lão bà.

Chớp mắt đã thấy Hoa lão bà từ đâu lao tới, đoản đao nhỏ trên tay bà ta đi sượt qua bắt tay nhỏ của Miêu Nữ khiến máu tươi chảy ra từng đợt.

Máu của Miêu nữ thấm xuống lớp đất bên dưới, một tích tắc bỗng nhiên biến mất, mặt đất đột nhiên rung chuyển khiến cho Hoa Nguyên nhất thời không phản ứng kịp phải bám lấy thân cây mới có thể đứng vững.

Mặt đất rung chuyển mỗi lúc một mạnh, cơ thể nhỏ nhắn của Miêu Nữ bỗng nhiên như bị thứ gì đó hút lấy, từ từ nhấc bổng bay lên không trung. Từ đôi mắt nhỏ, một luồng sáng đỏ phát ra, rất nhanh sau đó có một lớp ánh sáng từ dưới đất xuyên lên tạo thành hình ngũ giác bao quanh lấy bọn họ. Không khí bên trong vòng ánh sáng này đột nhiên hạ xuống nhanh chóng, hơi lạnh khiến ai nấy đều run tay.

“Mẹ, đây là…”

“Định Khôn trận pháp, Ngọc Long nhận chủ.”

Phía sau lưng Miêu Nữ chợt phát ra hào quang, trong ánh sáng rực lửa ấy Thương Lĩnh hiện ra dưới hình dáng của hồn lực, dù không rõ ràng nhưng có thể dễ dàng nhận ra.

“Hoa Nguyên, ngươi đừng hòng làm tổn thương con bé.”

Giọng Thương Lĩnh vang trong không trung, vọng lại từng đợt kéo dài. Chỉ thấy hắn vung tay, một chữ “định” liền khiến Hoa Nguyên và Hoa Thực toàn thân bất động, đứng chôn chân tại chỗ.

Thương Lĩnh phất tay thi triển thuật gì đó, năm mảnh ngọc long ngay tức khắc bị hút vào với nhau tạo thành một khối cầu nhỏ màu trắng. Hình ảnh Thương Lĩnh mỗi lúc một mờ, thời gian của hắn sắp hết rồi. Hắn dùng chút hồn lực cuối cùng đẩy khối ngọc đó vào trong người Miêu Nữ, nàng vừa nhận được khối ngọc cả thân người liền phát sáng, sau đó rất nhanh trở lại nhận thức bình thường. Vừa nhìn thấy Thương Lĩnh, Miêu Nữ trong lòng liền chua xót.

“Cha!”

Thương Lĩnh đưa tay chạm vào gương mặt non nớt ngây thơ nhưng bàn tay tựa như không khí cứ vậy đi xuyên qua da thịt của Miêu Nữ. Hắn tiếc nuối nói với Lạc Anh.

“Ta giao con bé cho ngươi.”

“Miêu nhi, con phải ngoan và nghe lời mẹ Lạc. Từ nay không còn ta và mẹ con bên cạnh, con phải tự mình trưởng thành rồi.”

Thương Lĩnh dứt lời, hình ảnh hắn cũng tan vào không khí mà biến mất, trong không gian chỉ còn lại vang vọng lại tiếng gọi có phần hoảng sợ của Miêu Nữ.

“Cha! Cha ơi đừng bỏ con.”

Cơ thể Miêu Nữ dần mất đi ánh sáng, chứng tỏ việc hợp thể với Định Khôn đã kết thúc, Ngọc Long cũng đã thành công nhận chủ. Ôm Miêu Nữ vào vòng tay, Lạc Anh trấn an cô bé:

“Tiểu Miêu, chúng ta đi thôi, đừng phụ lòng cha con.”

Lạc Anh ôm Miêu Nữ rời đi, trong lòng mẹ Lạc, Miêu Nữ vẫn nấc nghẹn gọi tên Thương Lĩnh. Dù thân thể nàng hiện tại chỉ là đứa bé năm tuổi, nhưng kí ức trước khi sống lại vẫn rõ ràng từng chút khó lòng nào quên được.

Lần này có cơ hội sống lại, nhận được sự bảo hộ của Định Khôn và Ngọc Long, nàng nhất định bắt bọn chúng sống không bằng chết, nợ máu phải trả bằng máu.

Chương 2: Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc

Lạc Anh đưa Miêu Nữ chạy xuống đến đến chân núi đã gặp Miêu Lĩnh và Lạc Miêu đợi ở đó, cơ thể cả hai xuất hiện không ít vết thương, mặt loang lổ bầm tím.

“Nơi này không an toàn, chúng ta lánh đi đã rồi mọi chuyện sẽ nói sau.”

Miêu Lĩnh vòng tay bế Miêu Nữ bước đi trước, Lạc Anh cũng không ngăn cản. Đường ra khỏi lãnh địa này bắt buộc phải đi qua một thôn nhỏ, bây giờ cũng đã là nửa đêm chắc hẳn sẽ không có người nên việc di chuyển sẽ nhanh hơn. Đến trước cổng thôn, Miêu Lĩnh đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu hướng ánh mắt về phía Thiên Nhan.

“Cha, mẹ! Chúng con nhất định sẽ báo thù cho hai người.”

“Chúng ta đi thôi. Nếu không e là bọn chúng sẽ đuổi kịp mất.”

Bọn họ đi mãi, loanh quanh lòng vòng kiểu gì vẫn không có cách nào thoát ra khỏi thôn. Đường xá ở đây cứ như một mê trận vậy.

“Hay chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ tạm, cứ đi như này cũng không phải là cách. Mẹ xem Miêu Lĩnh cũng đã mệt lắm rồi.”

“Em không sao. Chúng ta cứ tìm đường ra trước khi trời sáng.”

Bất chợt một tràng vó ngựa dồn dập kéo đến, mỗi lúc một gần hơn. Miêu Lĩnh lo lắng nói.

“Chúng tới rồi.”

“Chúng ta tạm trốn vào chuồng ngựa phía kia đi, phân ngựa có thể che được hơi thở của nhân yêu.”

Miêu Nữ đưa tay chỉ vào chuồng ngựa gần đó. Ký ức của kiếp trước nàng nhớ rất rõ, cũng chính nhờ nó mà bọn họ tránh được một kiếp nạn.

Ba người sửng sốt nhìn nhau, suy nghĩ và hành động của Miêu Nữ hoàn toàn không giống của một đứa trẻ năm tuổi nên có, nhưng nguy hiểm trước mắt cũng không thể thời gian để suy nghĩ nhiều, tạm thời cứ lánh đi đã rồi tính sau.

Quả nhiên mọi chuyện vẫn diễn ra y như kiếp trước, bọn chúng sau khi tìm kiếm không được liền rời đi. Nhưng điều bọn chúng không thể ngờ được chính là Miêu Nữ của hiện tại lại không đơn giản chỉ là một đứa trẻ con, khi hai tên tay chân của Hoa Thực đâm lưỡi đao xuống khiến Lạc Miêu bị thương nàng đã âm thầm hạ chú lên người bọn chúng. Thông qua hai tên này nàng sẽ có thể tìm được vị trí của bọn chúng một cách dễ dàng nhất.

“Anh à, sau này lớn lên em nhất định phải báo thù cho cha mẹ.” Lời này của nàng không phải lời nói xuông của một cô nhóc năm tuổi. Không ai trong số họ biết nàng đã từ cõi chết trở về, đã phải hai lần nhói tim chứng kiến cha mẹ mình bị kẻ thù giết chết.

Lần này nàng sẽ không hèn nhát trốn tránh nữa, nàng phải báo thù. Không phải chỉ cho cha mẹ nàng mà cho cả những miêu nhân vô tội đã phải bỏ mạng.

Miêu Lĩnh thoáng bất động trước câu nói của cô bé, một đứa trẻ năm tuổi lại có thể nói ra được những lời này sao?

“Được! Tiểu Miêu ngoan, bây giờ ngủ đi đã nhé! Anh canh cho Tiểu Miêu ngủ.”

“Anh không đi đâu cả, mãi mãi đều sẽ ở bên cạnh em.”

Nhận được câu trả lời như ý, Miêu Nữ ngoan ngoãn rúc vào lòng anh trai. Đêm nay đối với bọn họ sao lại dài lê thê tới vậy, trong lòng ai cũng thấp thỏm mong trời sáng thật mau để họ có thể rời khỏi nơi này.

Trời vừa hửng sáng, Lạc Anh đã vội đánh thức Lạc Miêu và Miêu Lĩnh dậy, còn Miêu Nữ vẫn trong vòng tay cô ngủ ngon lành, đôi môi nhỏ thi thoảng lại mím chặt lại.

“Chúng ta nhanh đi thôi, trước khi bọn chúng quay lại.”

Do vết thương ở chân Lạc Miêu khá sâu, di chuyển khó khăn nên Miêu Lĩnh để Lạc Anh bế em gái còn mình thì dìu Lạc Miêu, bốn người gấp rút tìm lối ra cổng thôn.

“Mọi người muốn đi đâu sao?”

Tất cả cảnh giác quay lại, phía sau một cậu bé cỡ chạc tuổi Miêu Lĩnh đi tới. Trông bộ dạng mảnh mai yếu ớt này có lẽ cũng không đáng ngại. Miêu Lĩnh chăm chú nhìn cậu ta, sau đó mới cẩn trọng lên tiếng.

“Chúng tôi bị lạc đường, không biết có thể nhờ cậu một chút không?”

Cậu bé nghe Miêu Lĩnh trả lời liền thích chí, cậu ở đây từ nhỏ, mọi ngóc ngách đều thông thạo, đối với cậu việc này dễ như ăn kẹo. Cậu ta híp mắt cười.

“Được chứ, mọi người đi theo em.”

Vừa nói, cậu ta vừa xoay người chỉ vào khu rừng phía xa, sau cánh đồng rộng lớn.

“Muốn ra khỏi đây chỉ có cách đi vòng qua chân ngọn núi đó, bên chân núi phía bên phải có một hang động nhỏ, chỉ cần đi qua hang là có thể ra ngoài rồi.”

Nhìn theo hướng tay của cậu bé, bọn họ không khỏi ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Đó chẳng phải là Thiên Nhan sao? Tại sao họ lại chưa từng nghe nói về con đường đó và lời cậu bé này liệu có đáng tin hay không? Lạc Miêu do dự giây lát mới đề phòng hỏi cậu ta.

“Sao em biết ở đó có hang động?”

“Hang động đó là trước kia em ham chơi đi lạc nên mới phát hiện ra.”

Miêu Nữ vừa nhìn đã nhận ra cậu bé kia chính là Hoa Nam, cánh môi nhỏ hồng khẽ vẽ lên một nụ cười ranh mãnh. Miêu Nữ vội chạy lại nắm lấy tay nhỏ của Hoa Nam.

“Anh đưa em tới đó được không?”

“Tất nhiên rồi.” Cậu bé nói với Miêu Nữ sau đó mới quay qua Miêu Lĩnh.

“Đi thôi, em dẫn mọi người tới đó.”

Miêu Nữ lon ton đi theo cậu bé, ánh mắt hồn nhiên nhưng ẩn sâu bên trong đó là một mưu đồ không ai nhìn thấu.

“Anh tên là gì thế? Em là Tiểu Miêu.”

“Hoa Nam. Gọi anh là anh Tiểu Nam nhé!”

“Vâng ạ! Anh Tiểu Nam, anh có đi cùng chúng em không?”

“Anh không thể, nhưng sau này nếu gặp lại sẽ vẫn nhận ra nhau nhé!”

Miêu Nữ gật đầu lia lịa, đợi đi qua một đoạn đường đầy đá sỏi, Miêu Nữ vờ vấp ngã. Bàn tay nhỏ bị găm vào đá đến chảy máu. Lạc Anh và mọi người thấy vậy vội chạy lại, cô lo lắng lấy khăn tay băng lại cho Miêu Nữ.

“Con không sao, mọi người đi nhanh kẻo không kịp.”

Thấy ánh mắt kiên định của Miêu Nữ, mọi người cũng phần nào yên tâm tiếp tục đi tiếp về phía trước. Đi qua rừng cỏ rậm tới một con suối nhỏ, Hoa Nam chợt ngừng lại, luyến tiếc nhìn bọn họ.

“Bên kia đã là lối ra rồi, đi qua hang sẽ ra được bên ngoài. Em chỉ dẫn mọi người được tới đây thôi.”

Lúc này Miêu Nữ mới nhẹ nhàng tháo chiếc khăn dính máu trên tay xuống, nhân lúc mọi ngừi chào tạm biệt Hoa Nam, nàng lặng lẽ quay lưng lại, dùng thần lực hạ chú thông linh lên trên chiếc khăn. Xong xuôi liền làm ra vẻ mặt non nớt đưa cho Hoa Nam.

“Cho anh nè! Em rất thích anh đó. Sau này gặp lại nha!”

Hoa Nam nhận lấy chiếc khăn tay của Miêu Nữ, gương mặt thanh tú thấy rõ sự vui vẻ.

“Bảo trọng.”

Đợi bóng dáng họ khuất dần sau lối vào hang động, Hoa Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bình an nhé! Thay mặt bà bà, cáo lỗi với mọi người. Ta chỉ có thể giúp mọi người tới đây thôi.” Hoa Nam chắp tay, cúi người nhìn về phía bọn họ vừa rời đi.

Việc Hoa Lão bà cùng với Hoa Phi thảm sát Thiên Nhan không phải cậu không biết, dù còn nhỏ tuổi nhưng đối với sự tàn ác mất nhân tính này cậu chưa bao giờ đồng ý. Thân là người truyền tự của gia tộc, ngay từ bé Hoa Nam đã có khả năng khác người bình thường. Sáng nay khi đang đi dạo trên cầu, cậu sớm đã nhận ra bọn họ là người của Miêu tộc. Dù trên người họ nồng mùi hôi của phân ngựa, nhưng hơi thở nhân yêu đối với cậu lại có cảm nhận rất rõ.

Hoa Nam chọn cách giúp bọn họ chạy trốn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt trong veo, ngây thơ hồn nhiên của Miêu Nữ.

Vừa khuất bóng, Miêu Nữ đã mỉm cười quỷ dị, nàng lẩm nhẩm đọc gì đó, giữa nhân trung chợt sáng lên một đốm nhỏ rồi vụt tắt.

“Hoa Nam, có trách thì trách anh sinh ra nhầm gia tộc. Miêu tộc và Hoa Phi vĩnh viễn không đội trời chung.”

Chương 3: Thu phục mãnh thú Khâu Tư

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Hoa Phi, bọn họ tiếp tục di chuyển hướng về phía lãnh thổ của Đại Việt. Vết thương trên chân của Lạc Miêu cũng được Miêu Nữ dùng sức mạnh của Ngọc Long chữa lành, có thể cử động như bình thường.

Đến tận khuya, bọn họ mới tìm thấy một hang động bên vách núi đá, do trời đã tối với lại ở đây cũng xem như tương đối an toàn nên Lạc Anh quyết định nghỉ lại nơi này một đêm, sáng mai sẽ tính tiếp. Hang động nhỏ nằm bên vách núi đá, ngay bên cạnh là một rừng cây âm u.

Đêm xuống, cái lạnh của sương trời khiến Miêu Nữ co ro rúc vào lòng Miêu Lĩnh. Miêu Lĩnh hiểu ý liền ôm lấy cô bé vào lòng, để vòng tay nhỏ của mình sưởi ấm cho em gái.Lạc Miêu thấy vậy liền rời đi, một lát sau cậu quay lại với rất nhiều cành khô, đem chất lại với nhau. Nhưng ở đây không có lửa, làm sao có thể đốt chúng lên được.

Như nhận thấy sự băn khoăn trong mắt Lạc Miêu, Miêu Lĩnh nhẹ nhàng nói với cậu.

“Để em.” Nói rồi cậu khẽ đọc gì đó, liền thấy trên đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ bốc lên.

Miêu Lĩnh đem ngọn lửa nhỏ truyền vào đống củi khô, chúng nhanh chóng bén lửa và bốc cháy. Cả hang động được thắp sáng, hơi ấm từ đống củi rực lửa tỏa ra cũng khiến nhiệt độ tăng lên đáng kể.

Bất chợt một tiếng gầm lớn vang vọng khắp không gian, hai người giật mình quay lại nhìn rừng cây phía trước mặt. Phía đối diện từng bụi cây không ngừng rung mạnh, dường như có một con vật rất lớn đang di chuyển về phía bọn họ.

Nghe tiếng gần ban nãy nếu không phải là linh thú thì cũng là mãnh thú. Nếu thực sự gặp phải bọn chúng thì nguy hiểm thật rồi, với sức lực của Miêu Lĩnh và Lạc Miêu cộng lại, cùng lắm chỉ có thể đối phó với mãnh thú dạng trung bình, chứ nếu gặp phải linh thú hay mãnh thú như hổ thì cũng khó lòng chống cự nổi.

Cả hai còn chưa kịp định thần, một bóng đen to lớn từ bụi cây lao thẳng về phía bọn họ, cũng may cả hai kịp thời nhận ra và xoay người tránh được. Tiếng gầm gừ ở khoảng cách gần như thế này càng thêm dữ tợn, trước mắt họ lúc này là một mãnh hổ to gấp năm lần hai người gộp lại, xem ra cuộc chiến này không thể dùng sức để đối phó rồi.

Mãnh hổ thấy con mồi, nước dãi nó bắt đầu chảy ra rớt xuống đất từng bãi lớn. Miêu Lĩnh nuốt khan một hơi, nó thực sự quá lớn, bây giờ nếu giao đấu trực diện thì cả cậu và Lạc Miêu chắc chắn sẽ trở thành bữa tối của nó.

Không cho hai người cơ hội suy nghĩ, mãnh hổ một lần nữa vồ tới phía Miêu Lĩnh. Lạc Miêu bên cạnh nhận thấy nguy hiểm đã lao đến đẩy Miêu Lĩnh sang bên, bản thân lại bị chân trước của mãnh hổ vồ trúng mặt, một bên má máu chảy ra ướt đẫm cả một vùng áo. Đang lúc cận kề cửa tử, từ phía cửa hang bất chợt vang lên tiếng gọi.

“Khâu tư!”

Một tiếng gọi của Miêu Nữ khiến tình thế hoàn toàn thay đổi, mãnh hổ nghe tiếng gọi liền vội vàng quay đầu lại, từ từ tiến về phía cửa hang. Miêu Lĩnh thấy vậy nhanh chóng lao đến chắn trước mặt Miêu Nữ, nỗi sợ hãi lẫn kiên định trên gương mặt cậu rõ như trăng sáng.

“Anh! Khâu Tư sẽ không làm hại chúng ta đâu.” Quả nhiên nàng không nhớ nhầm, kiếp trước nàng cũng chính là ở nơi này thu phục được Khâu Tư. Vậy tiếp theo sẽ tới Kha Tử rồi.

Miêu Nữ nói xong liền bước lên phía trước, nàng đưa tay lên, một mảnh ngọc long hiện lên tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Mãnh hổ vừa nhìn thấy ngọc long liền quỳ rạp xuống, phủ phục nằm dưới chân Miêu Nữ. Dáng vẻ hung mãnh khi nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ lại ngoan ngoãn dụi đầu vào chân cô bé như một chú mèo con.

Ngoại trừ Lạc Anh, cả Miêu Lĩnh và Lạc Miêu đều trợn tròn mắt không tin vào mắt mình. Họ hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao mãnh hổ này lại nghe lời Miêu Nữ tới như vậy.

Miêu Nữ sau khi thu phục Khâu Tư thì thích thú chạy tới bên nó, dụi dụi đầu nhỏ vào mặt nó thủ thỉ.

“Ngươi thật là lớn nha, còn đáng yêu nữa.”

Khâu Tư được khen liền lè cái lưỡi thô ráp của nó liếm lên mặt Miêu Nữ, sau đó dùng cả cái đầu to lớn rúc vào lòng cô bé. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người hoàn toàn bất lực.

Miêu Lĩnh thắp sáng lại đống lửa bên trong hang động, lúc này mới có thể nhìn rõ vết thương trên mặt của Lạc Miêu. Ba vết cào lớn ăn sâu vào da thịt, vết thương hở miệng máu không ngừng chảy ra, dưới ánh lửa lại càng có cảm giác chói mắt. Miêu Nữ tỏ ý muốn giúp Lạc Miêu trị thương nhưng cậu đã từ chối, cậu không muốn con bé phải vì cậu mà tổn thương hồn lực lần nữa.

Miêu Nữ vẫn say mê chơi với Khâu Tư, Miêu Lĩnh ra bên ngoài hái một ít lá thuốc giúp Lạc Miêu cầm máu. Khi mọi chuyện đã ổn định, Miêu Nữ mới cùng Khâu Tư đi lại bên cạnh mọi người.

“Ngọc Long là hiện thân của năm mãnh thú gồm: Khâu Tư, Đương Quy, Kha Tử, Tuyết Sương và Thiết Trụ. Ta chưa từng gặp chúng cũng như chưa từng biết, chỉ nghe nhắc qua về ngũ thú trấn giữ Định Khôn trận. Có lẽ đây là phạm vi hoạt động của Khâu Tư nên khi Ngọc Long xuất hiện, nó đã biết và tìm đến.”

“Miêu Nữ, sao em lại biết nó vậy?” Lạc Miêu ngạc nhiên.

Trước câu hỏi của Lạc Miêu, nàng bất động giây lát. Nàng quên mất rằng nàng hiện tại chỉ là một cô bé năm tuổi. Cũng không thể nói với bọn họ là nàng từ kiếp trước trọng sinh trở về nên đành tìm cách lấp liếm.

“Là cha từng kể cho em nghe.”

Mọi người nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa. Chỉ im lặng quan sát nàng vui đùa với Khâu Tư.

Lạc Anh im lặng nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không nằm ngoài dự đoán của Lạc Anh nhưng không ngờ nó đến sớm như thế, mọi người căn bản là chưa kịp chuẩn bị.

“Khâu Tư hiện tại đã xuất hiện rồi, bốn mãnh thú còn lại chắc chắn sẽ tìm đến nhanh thôi. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần nhiều hơn. Một khi năm mãnh thú tập hợp chắc chắn sẽ có đại cuộc xảy ra.”

Bọn họ không ai nói thêm lời nào, căn bản trong lòng mỗi người đều đã hiểu rõ những khó khăn và nguy hiểm sau này phải đối mặt. Cả ba đưa mắt nhìn Miêu Nữ đã ngủ trong lòng Khâu Tư, tâm trí mỗi người đều có những tính toán riêng nhưng tất cả đều chung một mục đích đó là “bảo vệ nữ vương”của bọn họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play