All Hiên: Tiểu Phản Diện Cao Lãnh
Chap 1 Xuyên không
Tống Á Hiên nhíu mày khó chịu nhìn người đối diện
Tống Á Hiên
Thẩm Thanh Tuyết, mày có thể ngừng ăn vắt không
Tống Á Hiên
(Cậu nhíu mày khó chịu ngước nhìn người đối diện)
Thẩm Thanh Tuyết
Á Hiên, mày không biết, cái cảm giác vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết là tuyệt nhất đó (cô dơ ngón cái live trước mặt cậu)
Tống Á Hiên
Vậy thì về phòng mày mà đọc,đừng ở đây làm phiền tao học bài nữa
Thẩm Thanh Tuyết
chậc.. chậc.. haiza Tiểu bảo bối mày đúng là không biết cách hướng thụ cuộc sống tươi đẹp này
( Cô tắc lưỡi Lắc đầu thở dài nhìn cậu)
Thẩm Thanh Tuyết
Nào lại đây ngồi
(vỗ vào chỗ bên cạnh cô)
Thẩm Thanh Tuyết
Để chị Thẩm cho mày biết thế nào là mỹ vị nhân gian
Tống Á Hiên
Không cần, mày tự hướng thụ một mình đi
( chuyên chú làm bài tập không để ý nhìn cô nói)
Thẩm Thanh Tuyết
Sao có thể để tao hướng thụ một mình chứ, bạn bè là phải chia sẻ với nhau chứ (nở nụ cười ranh mãnh đi tới chỗ cậu)
Tống Á Hiên
Thẩm Thanh Tuyết, mày mà còn làm ồn một lần nữa là cút về phòng mày lập tức (Sát khí nhìn cô)
Thẩm Thanh Tuyết
haha được rồi tao sẽ yên lặng đọc tiểu thuyết, học bá mày yên tâm làm bài tập đi
Thẩm Thanh Tuyết
( Đổ mồ hồi hốt bước về chỗ của mình)
Ấy thế mà một lúc sau, cậu liền nghe được tiếng hét "Aaaaaaaa" lên từ người ngồi đối diện
Tống Á Hiên
Thẩm....Thanh.... Tuyết
(gắn giọng sát khí nhìn cô)
Thẩm Thanh Tuyết
Xin...lỗi tao ...về phòng đây
Thẩm Thanh Tuyết
( Vội vàng Chạy ra khỏi phòng cậu với tốc độ ánh sáng)
Học được một lúc Tống Á Hiên cảm thấy khá khô cả cổ họng, cậu liền đứng dậy định ra ngoài lấy nước
Vừa mới bước đi hai bước, Đột nhiên dưới bàn chân hình như đạp trúng thứ gì,Tống Á Hiên khom người xuống nhặt lên
Tống Á Hiên
Cái đồ ngốc này, sao lại vứt lung tung thế này
(Nhìn vào cuốn tiểu thuyết trên tay nói)
Tống Á Hiên
không biết trong này có gì hay, màThanh Tuyết đọc cả ngày thế
Phòng cậu đột nhiên mở ra" Cách"
Thẩm Thanh Tuyết
Á Hiên, hình như tao để quên cuốn tiểu thuyết ở trong phòng mày....... ( ló đầu vào trong phòng)
Thẩm Thanh Tuyết
Á Hiên, nếu mày muốn đọc phải nói cho bà đây biết một câu chứ, làm gì phải lén la lén lút như tên trộm làm gì
Thẩm Thanh Tuyết
(khoác vai bá cổ cậu)
Thẩm Thanh Tuyết
bây giờ chúng ta cùng nhau đọc nào ( kéo tay cậu vào trong phòng của cậu)
Tống Á Hiên
Cái đó... không phải.. như mày nghĩ đâu ( bị kéo đi trong vô thức, cậu liền muốn giải thích)
Thẩm Thanh Tuyết
Không cần phải giấu đâu chiến hữu
( Đưa tay lên 👍 với Gương mặt mãn nguyện )
Thế là cậu bị cô kéo đọc cùng xuyên đêm, hai người ngủ lúc nào cũng không hay
__________Dãy phân cách____________
Sáng sớm hôm sau Tống Á Hiên bị những tiếng ôn ở bên ngoài làm cho tỉnh dậy.
Cậu nhíu mày khó chịu, định mắng cho Thẩm Thanh Tuyết một trận, mới sáng sớm mà cô ở ngoài cãi nhau ầm ĩ với ai thế, mà hình như cũng không phải giọng của cô,những dù có cố thế nào cậu vẫn không có sức lực để cất giọng lên, cậu lơ mơ nhìn xung quanh
Tống Á Hiên
(đảo mắt nhìn ngó xung quanh một vòng)
Tống Á Hiên
" Đây là đâu,sao mình lại ở đây thế này"
Tô Tân Hạo
Hiên nhi em tỉnh dậy rồi sao (một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai cậu)
Tống Á Hiên khó khăn đưa mắt nhìn về hướng cất lên tiếng nói
Tống Á Hiên
" Người này là ai vậy, sao lại tuy tiện gọi mình một cách thân thiệt như vậy chứ" (Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mắt)
Nhìn ánh mắt Tống Á Hiên nhìn mình đây xa lạ,Tô Tân Hạo liền có một dự cảm không lành
Tô Tân Hạo
Anh là anh trai của em, em không nhận ra sao
( hốt hoảng nhìn cậu)
Tống Á Hiên
" Mình từ khi nào loi ra một người anh trai chứ"
Tống Á Hiên
Cho hỏi anh quen biết tôi sao (cất giọng nói yếu ớt lên nhìn người đối diện với vẻ mặt lạ lẫm)
Nghe thấy những lời vừa rồi, Tân Hạo sững người lại nhìn cậu, không phải chỉ đuổi nước một chút sao,sao giờ cậu lại không nhớ gì thế này
Tô Tân Hạo
Anh là anh trai,cùng mẹ khác cha với em,anh tên là Tô Tân Hạo, em còn có một người chị gái tên là Tống Nguyệt Ánh,từ khi em còn nhỏ ba mẹ chúng ta đã mất trong một vụn tai nạn,em có nhớ không
Tống Á Hiên
Tân Hạo tên này hình như nghe được ở đâu rồi ta (lẩm bẩm trong miệng)
Tống Á Hiên
" Đây chẳng phải là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết 'Con đường màu nắng' sao"
Tống Á Hiên
"Người này có phải vừa mới nói là anh trai của mình, Nếu vậy không lẽ mình xuyên vào nhân vật phản diện Tống Á Hiên sao"
Tống Á Hiên
" Những bằng cách nào mình lại xuyên không vào đây chứ🤔 mình thật sự không thể nào lý giải nổi cho chuyện này"
Thấy cậu như suy tư chuyện gì, Tân Hạo lo lắng nhìn cậu nói
Tô Tân Hạo
Hiên nhi em có chuyện gì sao
Tống Á Hiên
không có, đột nhiên nhớ lại vài chuyện thôi
(lạnh nhạt trả lời)
Tô Tân Hạo
Vậy là em có thể nhớ lại vài chuyện sao
( hớn hở nhìn cậu)
Tống Á Hiên
Cứ cho là vậy đi (gật đầu đồng ý miễn cưỡng)
Chap 2
Sáng sớm hôm sau,sau khi nghe được tin cậu đã tỉnh lại từ Tô Tân Hạo, Chị cậu đã bỏ hết công việc ở công ty nhanh chóng chạy tới bệnh viện
Mở cửa phòng cậu ra, đập ngay vào mắt cô là dáng vẻ ngồi thẳng tiêu chuẩn, đoàn chính,ôn hoà điêm tĩnh nhưng không kém phần sắc lạnh của cậu
Tống Á Hiên
(Không để ý vẫn Chuyền chú đọc sách ngồi trên ghế )
Tống Nguyệt Ánh
À cái đó mình có vào nhầm phòng không ta (hoang mang ing nhìn ngó xung quanh phòng bệnh)
Tô Tân Hạo
Chị không có vào nhầm phòng ( từ ngoài đi vào vỗ vào vai cô vài cái, trên tay còn cầm hộp cháo)
Tô Tân Hạo
Hiên nhi, màu qua đây ăn cháo đi
(mở nắp ra, rồi đổ vào bát)
Tống Á Hiên
(Để sách xuống bàn,đứng dậy đi tới chỗ Tô Tân Hạo đang đứng)
cậu liền để ý thấy, có một người con gái chừng tâm 25 tuổi gì đó, dáng người quyến rũ nhưng cả người tỏa sự khí lạnh, gương mặt thì khỏi phải bàn,lan da trang mịn,đôi mắt to tròn trong rất xinh đẹp, đang ở trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào cậu, cậu đã biết được người con gái kia chính là chị gái của phản diện, cô là người quyền lực nhất trong cuốn tiểu thuyết này
Tống Nguyệt Ánh
Em ấy thật sự là Hiên nhi sao
(nghi hoặc nhìn sang cậu, rồi quay đầu thì thầm vào tai Tô Tân Hạo)
Tô Tân Hạo
(gật đầu nhẹ một cái)
Tống Nguyệt Ánh
Hình như em ấy khác trước rất nhiều thì phải, không lẽ đầu ủng nước nên hư não sao
Tô Tân Hạo
không có,hôm qua bác sĩ có bảo với em,do đuối nước quá lâu, để có thể sinh tôn,nên não bộ của em đã tạo thêm một tính cách khác, một vài kí ức cũng theo đó mà mất đi (nói nhỏ với cô)
Tống Nguyệt Ánh
Có nghĩ từ giờ em ấy sẽ có hai nhân cách sao
Tống Á Hiên
(Vừa ăn vừa nhìn hai người thì thầm to nhỏ)
Tống Nguyệt Ánh
Hiên nhi,em có nhận ra chị là ai không (tới gần cậu lo lắng nói)
Tống Á Hiên
( lạnh nhạt không cảm xúc gật đầu)
Sau Hai ngày sau ở trong bệnh viện,cuối cùng cậu cũng đã được xuất viện
Bước vào căn biệt thự to lớn này, cậu cũng không quá đối nhạc nhiên, chỉ là không ngờ bên trong lại quá đối sang trọng so với miêu tả của tác giả
Người làm trong căn biệt thự ai nấy đều bận rộn làm việc của mình, vừa nhìn thấy cậu đã trở về thì không khỏi lo sợ cúi đầu không giám nhìn thẳng vào mặt cậu
Cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến việc người khác có sợ mình hay không, mà lạnh lùng đi theo sauTô Tân Hạo và Tống Nguyệt Anh
Mở cửa bước vào trong phòng của nguyên chủ, cậu khá hài lòng với cách bài trí của căn phòng
Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh dương,trên tường còn được trang trí bằng mấy con ốc biển,không quá cầu kỳ tạo cho người ở cảm giác thoải mái
chap 3
Tống Á Hiên đứng trước gương chỉnh lại bộ đồng phục trường,hai tay đưa lên chỉnh lại cà vạt trên ngực cho gọn gàng
Cảm thấy bản thân trong gương khá ok, Tống Á Hiên đi tới cái bàn cầm lấy cặp balo để trên bàn mà đi xuống nhà
Tống Nguyệt Ánh đang ngồi ở trong phòng khách uống trà,dáng vẻ cậu mặc áo sơ mi trắng bỏ vào trong chiếc quần tây xanh sẫm,đi xuống cầu thang,cô sững người, không ngờ khi cậu khoác lên bộ đồng phục lại trưởng thành soái đến như vậy
Tống Nguyệt Ánh
( Sững người nhìn cậu đi xuống từ cầu thang)
Tống Á Hiên
Chị chào buổi sáng(đi tới gần chỗ cô nói)
Tống Nguyệt Ánh
( giật mình) À.... chào buổi sáng....Hiên..nhi ." Nói thật.....Mình vẫn chưa quen với hình tượng này của thằng bé"
Tô Tân Hạo
Tiểu Hiên hôm nay em trong rất đẹp trai nha( đang đi từ trên cầu thang nói)
Tống Á Hiên
Em đẹp trai đó giờ (thở ở trả lời)
Tô Tân Hạo
Đúng vậy xin lỗi nha, em trai đáng yêu của anh
( Vui vẻ Véo má cậu)
Tô Tân Hạo
Hể,hôm nay sao em không chống cự vậy
Tống Á Hiên
Lười chống cự 😒( lạnh lùng bước đi)
Tống Nguyệt Ánh
Được rồi hai đứa đừng đứng ở đó nói chuyện phiếm nữa, màu vào ăn sáng còn đi học
(hét lên từ phòng khách)
___________Tua_______________
Một lúc sau Chiếc xe chuyên dụng của Tống gia dừng lại ngay cổng trường BMH
Tống Á Hiên
(Mở cửa bước ra ngoài)
Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo vừa mới bước vào trong sân trường, thì đã có nhiều ánh mắt dán chặt vào hai người cùng những lời bàn tán khó nghe
Nhân vật qua đường
Xem kia, đúng là không biết xấu hổ còn giám vác mặt tới trường
Nhân vật qua đường
Nếu là mình ngày cả ló cái mặt cũng không giám
Một nam sinh nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét nói nhỏ với đứa bạn đang đứng bên cạnh
Nhân vật qua đường
Người ta làm gì mà biết xấu hổ chứ,mặt dày mày dạn bám đuổi nam thần của chúng ta không được, thấy họ thích nữ thần thì liền bày mưu hãm hại bạn mình (Nhếch mép cười kinh)
Tống Á Hiên
" Sao cảm giác ngứa tai vậy"
Tống Á Hiên
(Bước đi trên hành lang lớp học)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play