Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Sao Đưa Ta Đến

Chap 1

Bình bịch
Bình bịch
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Ê này, nhỏ tiếng chút nào
Cậu trai có đôi mắt xanh biếc như mặt biển nhỏ giọng
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Aisssss, nãy giờ có thấy cái gì đâu chứ
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Chắc chắn chỉ là tin đồn nhảm thôi
Cô gái kế bên đột ngột lên tiếng
Có ba cô cậu trẻ tuổi đang rón rén từng bước bên trong dinh thự rộng lớn nhưng âm u này
Họ nghe đồn căn dinh thự này là nơi trú ngụ của những linh hồn không được siêu thoát và quyết định đến đây để thử thách
Tạ Hoa
Tạ Hoa
Chúng ta đã đi gần hết cái dinh thự này rồi đấy
Tạ Hoa
Tạ Hoa
Phải công nhận là nó rộng thật, với lại trong đây đâu có vẻ gì là giống với dinh thự bỏ hoang đâu chứ
Tạ Hoa
Tạ Hoa
Sạch sẽ gọn gàng thế này mà
Người có đồng tử như màu thạch anh hồng đặc biệt đi đằng sau, nói
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Ai biết chứ, lỡ đâu ngôi dinh thự này có người sống thì làm thế nào đây
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Chúng ta sẽ bị nói là xâm nhập trái phép đấy
Cô gái tiếp lời
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Chị à, đi mà...a
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Hình như kia là căn phòng cuối rồi, một chút nhưng nữa thôi nha, khó lắm chúng ta mới trốn ra khỏi nhà được mà
Đằng xa thấp thoáng bóng dáng một căn phòng mập mờ giữ đêm tối
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin trong tay họ hắt đến làm họ rùng mình một phen
Căn phòng ấy cũng chẳng biết vì sao âm u hơn những căn khác, giống như có thứ gì đó đáng sợ ở bên trong
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Được, chị có hơi chút mong đợi vào nó đó nha
Cô chị phấn khởi đáp
Tạ Hoa
Tạ Hoa
Không sao đâu, chúng ta cá chắc là nơi này bình thường rồi mà, rất sạch sẽ, dù những phòng khác không có đồ đạc nội thất gì nhiều nhưng vẫn giống như thường xuyên rất hay được quét dọn
Cậu cất giọng nói như trấn an mọi người
Họ đang ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà, tầng 5
Dù có một chiếc cửa sổ vẫn luôn đóng chặt kế bên nhưng không biết tại sao họ có cảm giác như vẫn luôn có một luồng gió lạnh đến sởn gai óc thổi qua làm họ lạnh cả sống lưng khi từ từ tiến đến căn phòng cuối cùng kia
Tạ Hoa
Tạ Hoa
"Tại sao ở đây có thể có gió chứ?"
Cậu nghĩ thầm trong lòng
Bây giờ là 00 giờ 00 phút, theo lịch trình...
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Mở cửa nào
Tạ Hoa
Tạ Hoa
Thật kỳ lạ, đồ đạc ở đây nhiều hơn các phòng khác thì phải
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Trong khi các phòng khác chỉ có một chiếc giường hoặc trống trơn thì nơi này đầy đủ hết mọi đồ đạc từ tủ quần áo đến gương
Cô gái lên tiếng nói ra thắc mắc của bản thân
???- Ưm~~~...
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Tiếng...tiếng ai vậy?
Cậu trai cầu đầu run cầm cập hỏi
Tạ Hoa
Tạ Hoa
Nó phát ra từ trên giường
Cậu chỉ chỉ tay lên giưởng
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Qua đó xem thử đi
Bống nhiên có một cô gái từ trên giường bật ngồi dậy phóng như bay ra khỏi phòng lướt qua mặt bọn họ với tốc độ không phải của con người
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Á á á á á á á á
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
....
Tạ Hoa
Tạ Hoa
....
Nhóm bạn trẻ(Tri) la thất thanh chạy một mạch xuống mấy cái cầu thanh bộ bộ phóng như bay ra khỏi dinh thự
Với tốc độ đó thì người cũng khó làm được...nhưng họ là người thường thật. Rốt cuộc là ai giống ma hơn ai đây
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
???
Một cô gái ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Theo lịch trình thì, 00 giờ 00 phút cô sẽ đi ăn chút gì đó để nạp năng lượng nếu không sau 18 giờ ngủ dậy chắc cô thành cái xác khô mất

Chap 2

Cô gái nào đó lặng lẽ húp hết nước súp trong ly mì bản thân đang ăn, lòng thầm nghĩ
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Lâu lắm rồi mới có kẻ đến chỗ này, chốc nãy thấy chúng sợ như vậy chắc là không dám đến nữa đâu nhỉ!"
Cô cứ mang theo suy nghĩ đó và nhấc chân bước đến phòng mình
trong trạng thái no căng bụng cô bước lên giường tiếp tục ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau mà đâu có nghĩ tới việc bản thân sắp gặp phiền phức rồi
mọi việc nào có đơn giản như thế
Cô chẳng cần báo thức để dậy, cứ đến giờ là cô tự dậy thôi
7:00 am
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Oáp ~~~
Cô ngồi dậy vươn vai ngáp một hơi dài
Bước chân xuống khỏi giường, cất chân bước đến mở cánh cửa đang đóng đi đến nhà vệ sinh
Cô đáng răng xột xoạt, rửa mặt tỉnh táo hẳn, tay vớ đến cây lượt bên cạnh chiếc gương trên tường chải bộ tóc không hẳn là dài của mình
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Hả...??!?
Bước đi một hồi cô mới chợt nhận ra, hình như trong phòng cô lúc nãy...có hai người đang ngồi cạnh cái cửa phòng mà cô vừa bước ra
Do lúc nãy vẫn chưa tỉnh táo nên tiêu hóa hơi chậm
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Có hai đứa nhỏ trong phòng mình???
Cô cất bước chạy nhanh đến phòng thì nhìn thấy hai người thật
đó không phải ảo giác làm cô rối bời cất tiếng
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Không phải ảo giác à
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
À a ha ha ha, không...không phải ảo giác đâu chị gái à
Là cậu trai có đôi mắt xanh và cô gái hôm qua!!!
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
À, vị tiểu thư này...là...hôm qua chúng tôi thất lễ rồi a ha ha
Cô gái lên tiếng
Hai người họ đồng loạt đứng lên đi đến chỗ cô còn cô thì vẫn nhìn họ chăm chú không cất lời
Tay phải ôm khuỷu tay trái trái trầm ngâm một hồi
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
"Ôi, sao mà tỏ vẻ nghiêm trọng thế"
Còn cô chị của cậu ta vẫn người rất tươi(giả trân) mặc cho cậu ta đã chảy hắc tuyến đầy mặt
Và cuối cùng họ cũng đợi được cô cất tiếng
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Lại đến làm gì?
Như đã đạt được điều mình muốn, hai người liền quỳ rạp xuống đất dưới sự bất ngờ của cô rồi hét to
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
LÀM ƠN CHO CHÚNG TÔI Ở LẠI ĐÂY!!!
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
LÀM ƠN CHO CHÚNG TÔI Ở LẠI ĐÂY!!!
Hai người đồng thanh đến lạ thường
Cô nhíu mày nhìn hai người họ, vẫn không nói gì
chậm rãi bước đi hướng xuống lầu
Thấy vậy hai người kia liền chạy theo
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Làm ơn đi, tiểu thư đây muốn làm gì tôi cũng làm hết
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Đúng vậy đúng vậy, hiện tại chúng tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, chị gái xinh đẹp thương tình đi nha
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Cứ coi chúng tôi là người hầu mà sai bảo cũng được, nha nha nha
Họ cứ nài nỉ cô khi đến trước phòng khách ở tầng 1
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha sạch sẽ, chân trái vắt chéo lên chân phải
khuỷu tay phải chồng lên chân trái mà chống cằm
Tay trái chỉ thẳng mặt hai người kia mà nói
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Ta không quen các ngươi
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Rồi sẽ, rồi sẽ quen thôi mà
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Gặp đến lần thứ hai là quen rồi, đây là duyên phận đó
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Là các ngươi tự đến tìm ta mà, lần thứ nhất cũng thế"
Cô nghĩ thầm rồi lại nói
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Lý do?
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Thì...thật ra hôm qua chúng tôi trốn ra khỏi nhà bị cha mẹ phát hiện...
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Nên bị đuổi luôn rồi
Cô chị thấy cậu em cứ lắp bắp liền cất lời nói hộ
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
A...
Cô định mở miệng hỏi nhưng lại bị cướp lời
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Hôm qua chúng tôi đến, thấy tiểu thư cô bật dậy liền sợ quá chạy mất
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tiểu thư giống người bình thường nên đành đánh liều một phen nhờ giúp đỡ
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Không chấp nhận
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Đừng mà chị gái, làm ơn đi
Cô nhớ lại tới hôm qua, đi đến đây có tới ba người cơ mà
chính là tên có đôi mắt kỳ lạ cứ như phát sáng trong đêm ấy
Tạ Hoa
Tạ Hoa
=> Tên phát sáng trong đêm
Cô gái như đọc được suy nghĩ của cô liền lên tiếng giải thích
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Tên như phát sáng trong đêm kia hành tung bí ẩn lắm, chúng tôi nói hắn rồi nhưng hắn cứ nhất quyết không cho còn nói là vì lý do cá nhân bất khả kháng nên tuyệt nhiên không đến nhà hắn được
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Mà giờ chúng tôi không xu dính túi luôn, đến nhà người thân thì sẽ bị cha mẹ phát hiện rồi đập cho một trận
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Bạn bè thì chỉ có tên kia, vả lại chúng tôi là chị em ruột nên cùng chung số phận
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Đúng là nhìn rất giống
Cô liền nói ra nỗi lòng cất giấu nãy giờ
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Đương nhiên, đương nhiên là giống rồi

Chap 3

Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Ta nói không là không, ta không thích tiếp xúc nhiều với con người
Cô ngước nhìn lạnh lùng, nói
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Thế cô thích con gì, tôi làm con chó con mèo cho cô nha
Dư Tri nói với giọng van xin nài nỉ
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Không...
???
???
'Sao không thử tiếp nhận thêm lần nữa'
Cô còn chưa kịp lên tiếng chối từ thì đã có một giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang vọng từ trong tâm trí làm đầu cô ong ong cả lên
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Ngươi sao lại xuất hiện lúc này vậy hả?"
Cô tự hỏi chính mình, cũng là hỏi chủ nhân của giọng nói kia
???
???
....
Và không ai trả lời cô
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Sao hắn...năm mươi năm rồi, hắn đâu còn nói chuyện với ta nữa. Sao giờ lại..."
Suy nghĩ vẫn cứ ồ ạt trong đầu chưa kịp dứt ra thì đã có một giọng nói vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Sao...vậy
Đương nhiên là cô vẫn ngậm câm ngư hến không trả lời rồi, ồ chuyện thường thôi mà
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Vừa nãy hắn nói, tiếp nhận?"
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Vì sao cơ?"
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Hắn chưa bao giờ nói những lời dư thừa cả, là kêu ta thử cho đám oắt này ở lại ấy à"
Vừa ngẫm cô vừa liếc qua hai tên nam thanh nữ tú đang giao tiếp ánh mắt với nhau đứng trước mặt mình
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Tiểu thư ơi, cha mẹ chúng tôi đuổi ra khỏi xong từ mặt luôn rồi, làm ơn thu nhận đi mà
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Nếu không là hôm sau cô xem tin tức thấy hai cái xác khô không xác định được nằm ở ngoài đường đó
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Có một hôm sao thành xác khô được chứ"
Cô nghĩ thầm
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Thôi được, ta cho các ngươi ở lại
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
"Thôi thì hắn cũng không phải loại rảnh rỗi gì, thôi thì cứ xem hai nhóc này có gì"
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
...
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
...
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
THẬT HẢ??
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
THẬT HẢ?
Hai đứa nhóc không hẹn mà cùng hét lên đầy vui sướng
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Không thích?
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Không không không, đội ơn chị đội ơn chị
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Các điều kiện khi ở nhà của ta, các ngươi lắng nghe cho kỹ
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Đừng làm phiền ta, tránh xa ta ra một chút
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Nếu các ngươi muốn ở chỗ ta....tự lực gánh sinh, ta chỉ cung cấp chỗ ở
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Điều quan trọng nhất: Một ngày ta phải ngủ đủ 18 giờ, liệu hồn đừng có mà phá giấc ngủ của ta
Cô dùng gương mặt đáng sợ nhìn bọn mà hâm dọa, dù thứ nói ra cũng chẳng đáng sợ gì cho cam nhưng cũng đủ làm họ rùng mình bởi giọng điệu của cô. Muốn hỏi rồi lại thôi
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Chúng tôi không có tiền
Họ nhìn cô bằng đôi mắt cún con
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Thế làm việc nhà cho ta, ta sẽ bao ăn ở. Con nếu muốn tiền tiêu vặt thì làm người giúp việc cho ta, ta sai gì thì làm nấy
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Xem như làm việc ngoài giờ kiếm thêm thu nhập. Thế nào?
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Được chứ
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Đương nhiên được, chúng tôi sẽ làm giúp việc cho cô
Hai mắt họ sáng rực lên, nhìn kỹ thì hình như trong mắt họ hiện ra mấy cái ngôi sao to tương rồi
(☆▽☆) như thế này chăng
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Một tuần cần bao nhiêu
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Tính...theo tuần hả
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
1.000 Aoly là được rồi. Hai đứa nhiêu đó cho một tuần là đủ rồi
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
Ừm ừm
Em trai cô ấy bồi thêm
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Được, một tuần ta sẽ trả cho hai đứa các ngươi 10.000 Aoly
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Cảm ơn cảm ơn
Đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì Dư Âm phát hiện có gì đó sai sai
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Ểh, cô nói...
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Ừ, 10.000 Aoly mỗi đứa cho một tuần. Cố gắng phát huy
Nói xong xô liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ điển bên cạnh, cất tiếng
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Nói chuyện với hai ngươi làm ta mất 30 phút cuộc đời rồi
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Bây giờ ta cọc trước 2.000 mỗi người, đi mua ba phần ăn sáng đi rồi làm việc nhà
Nói rồi cô ngồi dậy cất bước đi lên lầu mà không cho hai người kia cơ hội mở lời
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
Ê khoan khoan
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
10.000 hơi nhiều rồi á
Du Mộng Điệp
Du Mộng Điệp
Ta là chủ, thích trả bao nhiêu là tùy ở ta
Hàn Dư Âm
Hàn Dư Âm
"Ặc, độc quyền quá"
Hàn Dư Tri
Hàn Dư Tri
"Ặc, độc quyền quá"
Cả hai lại không hẹn mà cùng mà suy nghĩ giống nhau
Quả là chị em tương thông có khác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play