Bàn dân thiên hạ đều tương truyền rằng, khi xưa có vị tiên nhân danh Tống Vu Hàn - Tự Cát Lãng Chân Nhân, là một đại nhân vật làm mưa làm gió khắp cả tu chân giới. Đó là bởi vì tài năng xuất chúng cùng khí thế hơn người, hơn hết là dáng vẻ phiêu dật tuấn lãng của y. Trúc Cơ khi chỉ mới 15 tuổi, 18 tuổi Kết Đan cũng không hổ danh là nhân tài kiệt xuất nghìn năm có một của danh môn chính phái Thành Đường Tông.
Đáng tiếc! Không biết được vị chân nhân đó lúc ấy nghĩ gì, lại đi rước tên bạch nhãn lang Nhất Dạ, một tên ăn mày về làm đệ tử, cuối cùng dẫn đến kết cục cả tông môn đều trên dưới gà bay chó sủa, máu chảy thành sông, không ngày nào được yên ổn. Trận Đại Khai Sát Giới năm đó, khiến không ít người bỏ mạng, Cát Lãng Chân Nhân từ đó cũng biến mất không một dấu vết.
"Ta từng nghe nói rằng, không chừng vị chân nhân ấy cũng đã bị tên bạch nhãn lang Nhất Dạ hại chết, đến cả hồn phách cũng tiêu tan!". Tên tiểu nhị từ một khách điếm cao giọng kể lại.
Một tên tu giả đạo mạo nghe thấy thế, chậc lưỡi đáp: "Uổng công Tống Vu Hàn chân nhân sủng ái hắn như thế, đúng là nuôi ong tay áo a."
Bỗng chốc một người đàn ông mặt mày bặm trợn, nước da màu đồng, đem bên mình một cái chùy sắt, không biết từ đâu đến, bất thình lình đập bàn hùng hổ hô hào.
"Rầm!"
"Ngươi cái tên tiểu nhị chết bầm, rượu của bản đại gia đâu? Chán sống rồi có phải không hả?"
Tên tiểu nhị đang đứng giữa sảnh lớn hoảng hốt giật mình, hai chân nhanh nhảu bưng cái vò rượu đến, cười nịnh nọt.
"T-Tới liền đây, để nhị vị đại gia chờ lâu rồi."
Hắn ta dù đã được tiểu nhị mang rượu đến, nhưng thái độ vẫn không nguôi bớt hậm hực:
"Hừ!"
Lại nói, không ai để tâm cái người mặt mày hung dữ ban nãy, khách trú trong điếm vẫn tiếp tục bàn tán về câu chuyện được lưu truyền thật giả lẫn lộn ấy. "Không những nuôi ong tay áo, mà còn cõng rắn cắn gà nhà, hắn... không phải đã hại chết luôn cả thê tử của cái vị Thắng Doanh Kiếm kia à."
Mọi người ai nấy trong lòng cả kinh mà mắng: "Tên súc sinh Nhất Dạ này, đúng là không bằng cầm thú! Thê tử của sư huynh mà hắn cũng không tha!"
Một nam nhân giọng điệu đầy sự khinh thường, nói: "Bạch Nhất Dạ? Ma tu nổi danh tàn ác, khi sư diệt tổ, sát hại đồng môn năm đó thì có là gì, bây giờ cũng chẳng phải là không thoát được cảnh phơi thây, làm thức ăn cho lệ quỷ dưới đáy Vực Sâu vạn trượng hay sao?"
Ở trong cái thế giới tu chân giả này mà nói, sức mạnh là thứ tồn tại duy nhất, mạnh được yếu thua, sức mạnh cường đại cũng chính là thứ người tu hành giả khát cầu nhất, kể cả ma tu, phàm nhân yếu nhớt tay không tất sắt hay những kẻ tán tu vô danh cũng đều không có ngoại lệ nào.
Bạch Nhất Dạ là vị đệ tử thứ hai của Cát Lãng Chân Nhân, vốn là một tên ăn mày mồ côi đầu đường xó chợ may mắn có được căn cốt tu tiên. Từ rất nhỏ đã phải bôn ba kiếm ăn, quanh năm sống ở Dã Sơn thôn, một thôn làng nghèo nằm dưới chân núi đỉnh Ba Sơn nơi Thành Đường Tông ngự tại. Chắc hẳn, cũng bởi vì lí do đó mà hắn mới có thể có được cơ duyên gặp gỡ người sẽ là sư phụ trong tương lai của hắn-Tống Vu Hàn, một bước thay đổi cả cuộc đời.
Đến tận bây giờ khi người đời suy đi nghĩ lại, họ vốn dĩ không nên gặp được nhau...Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, đến cuối cùng liền có cái kết cục như thế.
Phía bên kia góc khuất tối của khách điếm, một thân ảnh chỉ lộ ra cặp mày sắc như kiếm khẽ nhíu, hắn cứ im lặng ngồi ở đó mà nhấm nháp chung trà đã nguội lạnh từng chút một, toàn bộ câu chuyện cũng nghe không sót một chữ, khoảng không khí xung quanh người nọ toả ra cũng quỷ dị đến vô cùng. Bỗng một thanh âm trầm ấm ẩn chứa vài phần bi thương đột nhiên phát lên từ thân ảnh kì lạ kia.
"Tiểu Dạ, đã đợi tám năm rồi...Ngươi sao còn chưa chịu xuất hiện?"
"Hắt xì!"
Một người đàn ông bận bộ vest đen chỉnh tề đi tới, tay vỗ vỗ vào vai người thanh niên tóc đen da trắng mướt, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Ây da, Tiểu Dạ tôi nói này cậu đừng có tham công tiếc việc quá, kẻo lại sinh bệnh đấy."
Thanh niên Bạch Nhất Dạ bối rối đầu gật gật, đáp lại: "A, cảm ơn anh đã quan tâm...Nhưng tôi còn chút việc phải làm cho xong."
"Được rồi, tôi đi đây, nhớ về sớm đó."
Hắn đưa mắt nhìn người nọ, nhàn nhạt trả lời: "Vâng, anh về cẩn thận."
Người đàn ông vừa mới bắt chuyện với hắn ban nãy là trưởng phòng nhân sự công ty Dục Yến, cũng chính là nơi Bạch Nhất Dạ đang làm việc - trạch nam thế kỉ hai mươi mốt chính hiệu, chưa có lấy nổi một mối tình vắt vai nào. Đối với hắn công việc là trên hết, tất cả thứ khác có hay không cũng không quan trọng cho lắm, bao gồm cả mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, lúc này ngoài trời đã tối đen như mực, Bạch Nhất Dạ loay hoay chỉnh sửa nốt số công việc cuối cùng, sau đó mang nộp cho phòng nhân sự rồi chuẩn bị tan làm.
Chiếc taxi dừng trước con ngỏ gần công ty Dục Yến, đi hết con ngỏ tối này, là nhà của hắn. Việc đầu tiên Nhất Dạ làm sau khi bước chân vào căn nhà, chính là đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, liền đó ăn một bữa tối tạm bợ rồi leo tọt lên giường nằm.
Tay lôi chiếc điện thoại đời cũ trong ngăn kéo ra, nhấp vào ô tìm kiếm. Không ngờ rằng, một người lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ như Bạch Nhất Dạ lại có hứng thú với tiểu thuyết mạng, đặc biệt là tiểu thuyết văn tu tiên thăng cấp.
[<Độc Tôn Kiếm Thần>] - nội dung bộ tiểu thuyết này kể về quá trình trở thành kẻ mạnh nhất Đại Tam Giới, Tiên, Yêu, Ma của nhân vật chính Lưu Sắt. Trong hành trình đó, không thể nào thiếu vắng đi sự xuất hiện của nhân vật phản diện lót đường, mà vị nhân vật phản diện đó lại chính là người sư đệ của y. Bạch Nhất Dạ vô cùng để ý đến vị nhân vật phản diện này, bởi hắn vô tình có cùng tên họ với cậu.
Không cần nói cũng biết, nhân vật phản diện với những người ôm cái đuôi theo hắn mà bắt tay nhau cùng hãm hại nhân vật chính, đều nhận cái kết thảm vô cùng, không đầu rơi máu chảy cũng bị phanh thây thành sáu mảnh.
Đến cả vị sư phụ một tay nuôi hắn lớn -Tống Vu Hàn cũng không thể ngăn cản đại đồ đệ Lưu Sắt báo thù rửa hận, rút máu rửa kiếm, sẵn tiện tẩy uế luôn cả sự hận thù đến tận cốt tủy.
Bởi sự cường đại đó, mà Lưu Sắt xưng danh Kiếm Thần hay còn gọi là Thắng Doanh Kiếm của tu chân giới cùng với thanh linh kiếm Cửu Thiên của y đã tắm không biết bao nhiêu máu của kẻ thù, tiên có, ma có.
Tống Vu Hàn là người có công ơn nuôi nấng và dưỡng dục Lưu Sắt từ khi còn bé, với một người có ân tất trả có thù tất báo như nhân vật chính, việc để Tống Vu Hàn có được một sống một cuộc sống an nhiên, tự tại là điều rất dễ hiểu. Cho nên Cát Lãng Chân Nhân sống thọ đến nghìn năm, không những thế còn luôn được đại đồ đệ bảo hộ. Lưu Sắt từng thề thốt với thiên địa rằng, ngày nào y còn sống thì sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của sư tôn y.
Bạch Nhất Dạ chăm chú nhìn poster của bộ tiểu thuyết, thầm nghĩ nhân vật phản diện này tuy có chút soái nhưng cũng quá thảm rồi!
Bên ngoài trời tối khuya dần đến nửa đêm cùng sự im lặng tĩnh mịch, thế nhưng trong căn phòng của thanh niên Nhất Dạ hai mươi bốn tuổi vẫn luôn sáng đèn tới tận sáng hôm sau...
...----------------...
Sáng sớm tinh mơ, ngoài trời phủ đầy sương, không khí man mát lạnh. Tiếng chim ríu tít trên tán lá cao vút tầng không, tạo ra sự hài hoà dễ chịu.
"Dậy! Dậy đi, cái tên cẩu tạp chủng kia. Ngươi ngủ tới giờ nào rồi? Không muốn có cơm ăn nữa phải không?!"
Một đứa trẻ ăn mày mặt mũi, tay chân lấm lem bùn đất, đầu tóc xù như ổ quạ, ăn bận thì rách rưới đang lớn tiếng quát đứa ăn mày bề ngoài trông cũng y hệt nó.
Được một lát, thấy đứa trẻ kia không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy, liền thẹn quá hoá giận mà quay nguýt bỏ lại một câu, rồi đùng đùng bỏ đi: "Ngươi mà không dậy, hôm nay nhịn đói đi, tên cẩu tạp chủng!"
Từng lời, từng chữ khó hiểu lọt vào tai Bạch Nhất Dạ, cuối cùng hắn cũng từ nửa tỉnh nửa mê, bật người ngồi dậy: "Cẩu...?Ai là cẩu tạp chủng hả? Ể, nơi này là...!!!"
"..."
Mình xuyên rồi?
Tại sao?
Tại sao lại là ta!!!!!!!!!
Hắn ngồi ngây như phỗng như thế tròn một nén hương, sau đó hắn quyết định sẽ ra ngoài tìm hiểu nơi này một chút.
Cái gì đây? Nơi này chính xác là bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết [<Độc Tôn Kiếm Thần>] còn gì? Trên poster có xuất hiện hình ảnh nơi này, là Dã Sơn Thôn, nơi sinh sống của đám trẻ ăn xin, chẳng lẽ mình là một pháo hôi?
Bạch Nhất Dạ đầu óc mơ hồ điên cuồng suy nghĩ, buồn bực nói: "Đói chết mất aa!"
Nhưng! Thế giới tu chân làm gì có điều gì đáng sợ đến vậy, kinh nghiệm mười năm đọc tiểu thuyết chắc chắn sẽ có ích! Làm pháo hôi cũng phải làm một cách đường đường chính chính.
Bây giờ việc đầu tiên hắn cần phải làm là kiếm gì đó bỏ vào bụng.
Mặt trời lên đỉnh đã là buổi trưa, xung quanh xem chừng cũng không có ai, cả cái đứa nhóc ăn mày quát tháo ầm ĩ ban nãy cũng không thấy bóng dáng nó đâu.
Rốt cuộc là sao đây?
Một lão phu cầm cuốc, cả đầu tóc bạc quấn khăn vải, nhìn thấy Nhất Dạ hắn nãy giờ liên tục đi tới đi lui trên con đường thôn đầy sỏi đá, kêu lớn: "Này! Tiểu Cẩu Tử, sao không đi lên trấn kiếm ăn đi? Giờ này ngươi còn ở đây làm gì?"
Lên trấn?
"A, giờ ta đi liền đây!"
Nhất Dạ ba chân bốn cẳng chạy men theo lối mòn mà lão phu ban nãy đi vào Dã Sơn thôn, hai bên vệ đường cỏ dại mọc um tùm, đây chắc chắn chính là đường lên trấn!
Trước mặt Bạch Nhất Dạ chính là cái "trấn" trong lời lão phu già lúc nãy. Xung quanh ồn ào tấp nập, đông người qua kẻ lại, có tu sĩ cũng có cả tán tu cùng những thương nhân bán hàng rong.
Đám trẻ con ăn xin tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ, rong đuổi kiếm ăn, người qua đường thương tình cho vài cái màn thầu, người thì cho bát cơm muối.
Dẫu vậy bọn chúng vẫn ăn một cách ngon lành, thức ăn đối với đám trẻ mồ côi là vô cùng quý giá, không được phép lãng phí. Mỗi đứa trẻ đứa nào đứa nấy đều hiểu điều này, kể từ khi còn rất nhỏ.
Ọc ọc ọc~
Bạch Nhất Dạ lúc này không khá khẩm gì hơn bọn nhóc đằng kia, tóc tai bù xù ăn bận rách rưới, cả người bẩn hề hề như đã gần một trăm năm chưa được tắm rửa. Gương mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che đậy nổi dáng vẻ non nớt.
Thế nhưng, chuyện người bẩn hay không nào đâu phải việc hệ trọng. Việc hệ trọng nhất hiện tại là Bạch Nhất Dạ hắn sắp đói chết rồi!
Dù sao đi nữa, vốn dĩ hắn cũng là một tên ăn xin, không thì trước tiên cứ tìm một chỗ, đặt mông ngồi ở xuống tạm vậy!
Nhất Dạ tìm một chỗ khá trống trải mà ngồi xuống, điệu bộ hoàn toàn ra dáng của một tiểu ăn xin.
Ngồi khoảng chừng hai canh giờ, Nhất Dạ liền chuyển sang cảm giác tuyệt vọng không nói nên lời.
Chẳng lẽ...hắn mới xuyên qua chưa được một ngày mà đã phải chết khô vì đói? Thiên lí ở đâu hả??
Cơ thể hắn bây giờ chỉ là đứa nhóc chín tuổi, nhịn ăn nhịn uống cả ngày ngay cả người trưởng thành bình thường còn chịu đựng không nổi, nói gì đến một tên nhóc chân trói gà không chặt như Bạch Nhất Dạ.
Bạch Nhất Dạ cứ ngồi vất vưởng ở góc tường nọ, đột nhiên một cái bóng xuất hiện che khuất ánh mặt trời chói chang đang rọi thẳng vào hắn, sự mát mẻ ập đến bất ngờ, làm Bạch Nhất Dạ có chút không phòng bị mà hoảng hồn.
Trước tầm mắt Bạch Nhất Dạ là một hài tử nhỏ tuổi, nhìn qua còn nhỏ hơn hắn một chút, hài tử nọ bận trên người bộ y phục trắng sạch sẽ, tóc búi cao gọn gàng, cố định bằng trâm ngọc bích, y đưa tay ra với Bạch Nhất Dạ, giọng nói lộ rõ sự non nớt: "Này! Cho ngươi đó, ta thấy ngươi ngồi đây cả ngày, chắc hẳn đã đói rồi đi."
Thứ y đưa cho hắn là một gói giấy có mùi hương cực kì thơm, tay nhanh nhảu mở lớp giấy nhìn vào bên trong... Là điểm tâm hoa sen! Bạch Nhất Dạ mừng như bắt được vàng mà nhận lấy, trực tiếp bỏ vào miệng ăn một cách ngấu nghiến.
Kể cả trước khi xuyên qua, Bạch Nhất Dạ hắn cũng không làm cái chuyện mất hình tượng đến mức độ này.
Trong mắt đứa trẻ kia, chính là thấy tên ăn mày trước mặt này quá đáng thương rồi! Không biết hắn đã nhịn đói đã bao nhiêu ngày, trông bộ dạng ăn ngấu nghiến thế kia...có chút đáng yêu!
Bạch Nhất Dạ ngốn hết đống điểm tâm trên tay mới chú ý đến người đang nhìn hắn từ nãy giờ, nhận ra mình vừa thất lễ, vội vã nói: "A...đa tạ, không có ngươi chắc ta thành quỷ đói mất."
Nam hài tử híp mắt cười, cứ thế mà quay người bước đi. Nhất Dạ mắt thấy người giúp mình sắp đi mất, liền hô: "Ta chưa biết tên của ngươi...?"
Y không ngoảnh mặt lại nhìn Bạch Nhất Dạ, chỉ để lại bốn chữ: "Có duyên gặp lại!"
Hắn đứng ngớ người tại chỗ nhìn thân ảnh nhỏ bé của người nọ đi xa, đến khi hoàn toàn biệt lai vô dạng.
Bạch Nhất Dạ hắn chỉ mới đọc sơ lược bộ tiểu thuyết [<Độc Tôn Kiếm Thần>], đã bị cưỡng ép xuyên vào thế giới trong sách này. Cho nên hắn vốn dĩ cái gì cũng không biết!
Thực sự mù mịt, cứ vậy mãi thì hắn phải sống như thế nào, nếu vô tình đụng phải người không nên đụng, hắn chắc chắn sẽ lên chầu ông bà tổ tiên của mình!
Với lại đứa trẻ ban nãy là ai! Vạn sự không ổn chút nào, hắn phải tìm biện pháp tìm hiểu về thế giới này càng sớm càng tốt mới được.
Đứa trẻ tên Cẩu Đản ban sáng gọi Bạch Nhất Dạ thức dậy, từ xa đi tới thấy hắn cứ đứng im bất động như tượng sáp giữa trấn, liền nói:
"Cẩu Tử! Ngươi đứng ngẩn ngơ cái gì đó? Mặt trời sắp lặn rồi giờ mới chịu xuất hiện. Mau đi làm việc đi!"
Đi? Đi đâu?
Tên nhóc Cẩu Đản thở dài: "Này tiểu Cẩu Tử, hôm nay ngươi ăn trúng cái gì hay sao hả? Cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, đừng có giả điên với ta! Không phải ngươi luôn làm chân sai vặt ở Lạc Quy khách điếm sao?"
Lạc Quy khách điếm?
Bạch Nhất Dạ giả ngu gãi đầu cười cười, nói: "Ta đi ngay đây!"
Chạy lòng vòng một hồi, mồ hôi trên vầng trán liên tục đổ do cái nóng gay gắt tháng tư, Bạch Nhất Dạ cũng tới được trước tiền môn Lạc Quy khách điếm.
Chân chưa kịp bước qua cửa, hắn đã bị một cái tên tiểu nhị, vai vắt chiếc khăn lau, xách cổ áo vào cửa mà quát tháo, cũng chẳng mảy may để tâm đến những người ngồi trong điếm: "Tên cẩu tạp chủng, ngươi dám trốn việc? Lá gan ngươi cũng to quá nhỉ? Đi xuống nhà bếp gánh nước chặt củi đi!"
Đau!
Bạch Nhất Dạ xuýt xoa một tiếng, hắn bị tên tiểu nhị hết nắm cổ áo xách lên rồi lại bị bất ngờ thả xuống, va chạm với mặt đất, hắn tưởng rằng mông hắn sắp chảy máu đến nơi rồi!
Nhưng mặc kệ cái mông ẩn ẩn đau, Bạch Nhất Dạ hơi nhíu mày, phủi tay đứng dậy, ngoan ngoãn nói:
"Vâng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play