[Bác Chiến] Bảo Bối Của Tôi Là Người Câm
Chương 1
Tác giả
Chào mọi người đã đến vs bộ chuyện mới của mình( mặc dù vt nhiều lần chẳng qua là lỡ tay xóa thui)
Tác giả
Có gì sai xót mong mọi người góp ý
Vương Nhất Bác
Con không đồng ý với cái mối hôn sự này đâu
Vương Nhất Bác
Cái gì mà lấy nhau về để tăng tình cảm hợp tác lâu bền chứ?
Vương Nhất Bác
Chả nghẽ Vương thị chúng ta chưa đủ lớn mạnh hay sao mà phải dựa vào công ty người khác chứ
Mẹ VNB
Mẹ không cần biết, con cứ liệu mà làm
Mẹ VNB
Dù gì mẹ với cô ấy cũng là bạn thân không thể nào hứa rồi nói bỏ là bỏ được
Vương Nhất Bác
Mẹ hứa thì mẹ tự đi mà cưới con không cưới đâu
Mẹ VNB
Ha, vậy thì đừng trách mẹ ra tay độc ác với con bé Triệu Tuyến Linh ấy
Vương Nhất Bác
Mẹ, mẹ ép không được thì mẹ lại lấy em ấy để ra dọa con
Mẹ VNB
Lần này mẹ không nói nhiều
Mẹ VNB
Một là con ngoan ngoãn cưới con của Tiêu gia về, sống với nó thật hạnh phúc thì con bé kia sẽ yên ôn sống qua ngày
Mẹ VNB
Hai là được quyền không lấy Con của Tiêu gia nhưng con bé ấy thì ta không trắc là nó còn sống, và được yên ôn đâu
Mẹ VNB
Hãy nhớ kĩ mọi quyệt định là do con
Song xuôi cuộc đối thoại không mấy vui vẻ ấy thì mẹ Vương lên lầu lấy lại tinh thần
Còn anh bực tức cũng trả làm gì được, đành ngậm ngùi đi tìm Triệu Tuyết Linh giải áp lực trong lòng
Leo lên một con xe moto đầy huyền bí phóng đi đến cửa của một căn nhà xem chừng cũng trả rẻ gì mấy
Triệu Tuyết Linh
Ra ngay đây
Cô vừa mở cửa liền có một người cao dáo ôm chầm lấy cô
Cô cũng biết hành động quen thuộc đó là ai nên cũng còng tay qua mà đáp lại cái ôm ấy, được một lúc cô mới đẩy anh ra để hỏi
Triệu Tuyết Linh
Sao vậy, anh lại cãi nhau với bác gái đúng không?
Triệu Tuyết Linh
Lại cãi nhau lại vì em sao
Vương Nhất Bác
Không, lần này là bắt anh kết hôn với người con trai cả của Tiêu gia, Tiêu Chiến, cậu ta...là người câm
Triệu Tuyết Linh
Như vậy không phải thiệt thòi cho anh đó chứ
Vương Nhất Bác
Tóm lại anh không lấy cậu ta thì em sẽ là người bị thương mất
Sau khi lượt bớt cuộc trò chuyện của họ thì anh cũng thuận theo ý mẹ anh là đồng ý cưới anh
Trong một gia phòng của Tiêu gia
Tiêu Chiến
'Con không lấy em ấy được không mẹ? '
Người con trai kia dùng ngôn ngữ kí hiệu mà nói với mẹ của mình
Mẹ Tiêu
Chẳng phải con cũng có tình cảm với nhóc Nhất Bác đó sao, sao lại từ trối
Tiêu Chiến
'Tại em ấy đâu có thích con '
Mẹ Tiêu
Ở lâu tự khác sẽ có thôi, ngoan con lấy nhóc đó nha
Mẹ Tiêu
Được, tuần sau ta sẽ tổ chức đám cưới
Vương Nhất Bác
Tuy tôi với anh đã là phu phu
Vương Nhất Bác
Nhưng tôi nói thẳng, là tôi không có tình cảm gì với anh cả
Vương Nhất Bác
Đây là hôn nhân chính trị cũng là hôn nhân ép buộc, không ai động tới ại, nước sông không phạm nước giếng
Vương Nhất Bác
Và tôi cũng có người yêu rồi, nên tôi không mong anh sẽ có tình cảm gì với tôi cả
Cậu chỉ biết cúi mặt xuống mà gật đầu, cậu sắp khóc rồi, nhưng không thể để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình được
Vương Nhất Bác
Tốt, tôi đi ra ngoài đây
Tiêu Chiến
// Dùng nôn ngữ kí hiệu// ' Nhưng hôn nay là đêm tân hôm em ra ngoài, anh...sợ sẽ có người nói'
Anh đã quay lưng ra cửa đi rồi, nên cũng không nhìn cậu đang dùng kí hiệu để nói với anh
Với lại...anh có nhìn thấy thì cũng không hiểu
Tác giả
Hazz, cái hè coi như bỏ rồi, ừ thì ngày 7/5 này mình thì thi Toán với Văn thì làm bài cũng khá là oke như mà môn Anh là mình khoanh bừa đáp án luôn. Một phòng có 21 người mà tận 4 cái mã đề, giám thị thì coi gắt
Tác giả
Thế nên là mọi người thấy mình đang viết truyện trong hè này mà từ dưng không có động thái gì nữa là mọi người tự hiểu nha
Chương 2
Nguyên một đêm hôm đó Tiêu Chiến chờ anh về nhưng anh lại không về
Khi tỉnh giậy gương mặt của cậu thiếu sức sống, mắt thì sưng lên, tròng mắt thì ửng đỏ do khóc, bông mắt bị thâm đen
Mẹ Vương biết tin liền tức tốc chạy qua nhà riêng mà hai người đang sống
( '___' là dùng kí hiệu nha)
Mẹ vương nhìn thấy chàng dâu khóc đến thảm thương như thế bà rất tức giận nhưng vẫn phải bình tĩnh
Tiêu Chiến
' Mẹ tới chơi ạ '
Mẹ VNB
Thằng Nhất Bác nó chưa về sao
Tiêu Chiến
' À...em ấy đang ở trên phòng ngủ ạ'
Mẹ VNB
Con đừng có nói dối mẹ, nào vào đây ăn rồi chờ thằng trời đánh đó về, mẹ sử hộ con
Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau đến gần chiều anh mới về nhà
Mẹ VNB
Cuối cùng cũng chịu về rồi à
Vương Nhất Bác
Mẹ, sao mẹ lại ở đây
Mẹ VNB
Con cái mới cưới song, chả lẽ mẹ mày không được tới thăm Chiến Chiến
Vương Nhất Bác
Con không có ý đó
Mẹ VNB
Nói, lại đi gặp nó đúng không
Mẹ VNB
Mẹ có nhớ nói với con là "con ngoan ngoãn cưới con của Tiêu gia về, sống với nó thật hạnh phúc thì con bé kia sẽ yên ôn sống qua ngày"
Mẹ VNB
Và có chữ hạnh phúc ở cuối mà đúng không
Tiêu Chiến
' Không sao đâu mẹ, cũng chỉ hôn nhân không có kết quả cứ để anh ấy thoải mái đi '
Vương Nhất Bác
Mẹ kiếp, tình cảnh như thế nào rồi mà ở đó múa chân múa tay
Mẹ VNB
Hôn nhân không có cái gì chứ, Chiến của mẹ vào đây rồi không được thiệt thòi
Mẹ VNB
Còn con ta có thuê người dạy con ngôn ngữ kí hiệu rồi, liệu mà học đang hoàng
Mẹ VNB
Ta về , mẹ mà biết con lém lút đi gặt nó là biết tay mẹ
Sau khi mẹ Vương về anh liền chút giận lên người cậu
Vương Nhất Bác
Mẹ kiếp, tất cả là tại anh, tại anh mà tôi bị chửi, tại anh mà tôi với em ấy không thể ở bên nhau
Lần này cậu biết anh không hiểu kí hiệu nên chạy lên lầu lấy bút và một quyển sổ bé,
Cậu Viết lên đấy là - Anh xin lỗi, nếu em muốn có thể dẫn cô ấy về đấy sống chung với em
Cậu phải cố gắng kiếp chế để viết hết ra những từ này, rồi đưa quyển sổ cho anh
Vương Nhất Bác
Ha, coi như anh còn biết điều, anh mà nói với mẹ tôi
Vương Nhất Bác
Tôi chắn chắn sẽ đánh chết anh
Vương Nhất Bác
Anh đi rọn phòng cho cho em ấy đi tôi đi đưa em ấy về,
Anh đi khuấn liền đi vào phong bếp kêu người hầu làm mấy món đơn giản
( Dấu này{ } là viết ra giấy nha)
Tiêu Chiến
{ Ánh Tuyết, em có thể làm mấy món có được không, tí nữa anh rọn phòng song sẽ xuống phụ em sau nha}
Liên Ánh Lan
Ha, mày muốn làm thì tự đi mà làm, mắc mớ gì tao phải làm cho mày
Liên Ánh Lan
Một đứa câm mà cũng đòi sai tao á, mày đéo có quyền nhá
Có một người hầu khác thấy tình cảnh phu nhân bị bắt nặt liền ra giúp
Người hầu
Cô không làm thì kêu người khác làm hộ, mắc mớ gì chửi người
Người hầu
Đằng này là người đó là phu nhân của Vương gia
Liên Ánh Lan
Một người câm mà cũng đòi là phu nhân Vương gia á
Người hầu
Người đã được cưới về đây thì sẽ là phu nhân ở đây, Cậu chủ không có ở đây thì phu nhân là người cao nhất
Tiêu Chiến
{ Thôi được rồi hai em đừng cãi nhau nữa nếu như Ánh Tuyết không muốn làm vậy anh nhờ em có được không }
Người hầu
Dạ được em cứ để em
Liên Ánh Lan
Hức, // bỏ đi//
Giờ là 12h trưa rồi mà vẫn không thấy anh về cả bàn thức ăn anh đợi anh về ăn cũng lạnh nhắt
Cậu thấy vậy cũng chả muốn ăn, miệng thì khô tinh thần trả muốn ăn, cậu liên đứng lên rọn dẹp rồi lên phòng ngủ một giấc trưa nhắn ngủi
Đến tầm 2h chiều cậu dậy rồi vẫn chưa thấy anh về liền muốn ra cách đồng cải vàng chơi tện thể hái hoa về cắm ở nhà nhìn cho tươi một chút
Tiêu Chiến
{ Bác Lâm bác có thể chở cháu ra ngoại ô được không }
Quản gia Lâm
Được ạ, phu nhân ra đó làm gì vậy ạ
Quản gia Lâm
Tôi cũng không cố ý hỏi về quyền riêng tư của phu nhân
Quản gia Lâm
Nhưng mà để phòng cậu chủ hỏi phu nhân đi đâu tôi còn biết trả lời ạ
Tiêu Chiến
{ Cháu chỉ muốn đi ngắn hoa cải vàng ở ngoại ô tiện thể hái hoa về cắm vào bình á }
Quản gia Lâm
À dạ vậy để tôi gọi tài xế đưa phu nhân đi ạ
Sau 1h ngồi xe thì cũng xuống tới nơi
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tiêu Chiến
❛Đẹp thật, lâu rồi mình chưa đến đây ❜
Tiêu Chiến
❛Ngắn một chút rồi về thôi❜
Chương 3
Đến gần chiều tối cậu mới về đến nhà
Bước vào phòng khách dội lại những tiếng vui đùa, tiếng mật ngọt của một đôi nam nữ hạnh phúc nói với nhau
Cậu cũng muốn mình là cô gái ấy được hưởng những đặc ân của người mình yêu, nhưng cuộc đời trớ trêu thay, cậu lại không được như ý, dù chỉ là một chút cũng không có
Tim cậu như chết lặng mặc dù lúc đêm tân hôn anh có đi gặp cô gái anh thương bỏ lại anh một mình trong căn phòng đỏ dực, đáng lẽ ra sẽ được chú rể ân cần hỏi thăm, ân ân ái ái với nhau , cậu cũng không đau bằng bây giờ tận mắt nhìn thấy
Nhưng lúc cậu này thấy anh và cô ta ân ân ái ái thể hiện tình cảm với nhau, có câu " mắt không thấy tim sẽ không đau"
Bây giờ cậu thấy tận mắt nghe tật tai những lời mật ngọt tim cậu như thắt lại
Cố gắt không được để lệ dơi một giọt nào, đang suy nghĩ và cảm nhận trái tim rỉ máu của chính mình thì có một giọng nói của tuổi trung niên vang lên, khiến thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm
Quản gia Lâm
Phu nhân người về rồi
Tiêu Chiến
{ Bác Lâm phiền bác chia bó hoa thành hai phần một phần cắm trong bình hoa phòng khách}
Tiêu Chiến
{Phần còn lại bác cắm ở phòng Nhất Bác rùm cháu}
Tiêu Chiến
{ Cháu mệt, bảo họ cứ ăn đi, cháu lên phòng trước }
Quản gia Lâm
Dạ vâng thưa phu nhân
Sau khi căn phòng khách chống trải lại được thêm một bình hoa cải vàng mùi hương dịu được lấp đầy khoảng trống trong căm phòng rồng rãi này
Quản gia Lâm
Cậu chủ, sắp đến giờ ăn tối rồi ngài đi tắm rửa rồi ra ăn tối ạ
Quản gia Lâm
Cô Triệu cũng vậy
Vương Nhất Bác
Tôi biết rồi, ông cứ rọn ra trước tôi sẽ xuống ngay
Triệu Tuyết Linh
Vậy cháu phiền bác rồi
Quản gia Lâm
Cô Triêu không cần khác sáo
Triệu Tuyết Linh
❛Ông già này lắm mồn thế không biết❜
Vương Nhất Bác
Anh lên trước đây
Vương Nhất Bác
❛Hửm, phòng có cắm hoa? cậu ta cắm sao?, thơm thật, ❜
Vương Nhất Bác
❛Cảm giác... quen thuộc cứ lản vảng đâu đây ta❜
Vương Nhất Bác
❛Thôi kệ đi tắm trước đã❜
Đêm đã khuya nhưng trong phòng của hai chàng thiếu niên trẻ vẫn còn bận đèn sáng
Chàng thiếu nhiên thân hình mảnh mai đang tiến gần đến chiếng giường của anh của mỗi bước của cậu thật chậm và nhẹ nhàng
Sợ chỉ một tiếng động nhỏ có thể khiến anh thức giậy
Chầm chậm cậu ngồi lên giường bên cạnh thân thể ngủ say kia, tay thon dài trắng hồng đang chầm chậm động vào những sợi tóc đen nháy kia mà vuốt nhẹ
Tiêu Chiến
❛Em lớn rồi mà vẫn sợ tối, có lẽ em không cần nhớ những lời hứa năm xưa của mình cũng được ❜
Tiêu Chiến
❛Anh cũng phải loại bỏ những lời hứa lời của một đứa trẻ mới được ❜
Tiêu Chiến
❛Quả nhiên anh không nên kì vọng vào nó quá nhiều... thành ra là có mỗi anh phải đau thôi❜
Tiêu Chiến
❛Anh thấy em hạnh phúc là vui rồi, còn lại tình cảm này... anh nên dữ cho mình thì hơn❜
Cậu vừa nghĩ lại vừa thương tâm liền nhìn người say giấc ngủ một các đầy chìu mến rồi đặt nhẹ cánh môi lên trán của anh
Trước khi rời phòng cậu đứng lên tắt đèn rồi ra khỏi phòng đóng của lại
Kì lạ thay, người sợ bóng tối như anh lại ngủ say mà không có một cơn mộng mị nào sau khi tắt đèn đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play