Ánh nắng sáng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ tạo không khí ấm áp đầy sức sống của một buổi sáng sớm. Một cậu thiếu niên 15tuổi vẫn còn đang nằm trên giường ngủ, bất chợt cậu bừng tỉnh dậy, rồi hét toáng lên:"A..."
An Giai Kỳ thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, cậu vừa mở mắt thì một không gian quen thuộc hiện ra trước mắt. An Giai Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất chợt ngạc nhiên:"Đây...đây không phải là căn phòng trước đây mình từng ở sao? Không phải....mình... mình đã chết rồi sao?"
Hồi tưởng lại.....
An Giai Kỳ gia nhập showbiz năm 18tuổi, năm ấy cậu là người rất giỏi, vừa có khuôn mặt đẹp vừa có tài năng, ngay chỉ khi ra mắt đã được lòng công chúng, chỉ trong 4 năm hoạt động đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp
Tuy nhiên, trong một lần gặp gỡ tình cờ với chủ tịch công ty giải trí KJ, chính là công ty chủ quản của An Giai Kỳ, ngay khoảnh khắc ấy cậu đã phải lòng anh ta, An Giai Kỳ không tiếc sự nghiệp mà đâm đầu vào lưới tình, từ một nghệ sĩ có đời tư trong sạch nhất cũng đã bị vấy bẩn. Kết quả tuy đã có được tình yêu nhưng đó chỉ là sự giả dối.
Mọi chuyện sẽ không có gì sảy ra nếu An Giai Kỳ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ tịch và thư kí. Anh ta ngồi trước bàn làm việc, thư kí hỏi:"Chủ tịch, không biết đợt này ngài sẽ chơi đùa An Giai Kỳ đến bao giờ"
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:"Nhanh thôi, chơi chán thì bỏ, dù gì thì tôi cũng không hứng thú với một tên nghiện"
Thư kí cười nhếch môi nói:"Nghiện! ha...không phải chính cậu là kẻ khiến cậu ta thành ra như vậy sao?"
Vị chủ tịch này liếc mắt nhìn rồi thản nhiên nói:"Thì đã sao? ban đầu cũng chỉ hứng thú nhất thời nên mới bao dưỡng cậu ta, ai ngờ cậu ta được chút hậu thuẫn mà trở nên kiêu ngạo rồi lại còn 'yêu đương' nồng thắm với tôi, đúng là ngu dốt".
Nghe được cuộc trò chuyện này, An Giai Kỳ sốc nặng vội vàng bỏ chạy ra khỏi nơi này, cậu chạy lên phía sân thượng. Trên sân thượng ấy có tấm gương bị bỏ, không ai dùng đến, An Giai Kỳ nhìn vào gương lúc này mới thấy bản thân mình từ bao giờ đã trở nên thân tàn ma dại như này rồi? Bây giờ cậu chỉ muốn về với ba thôi nhưng làm sao có thể đây? Chỉ vì đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng kia mặc cho gia đình ngăn cản thì cậu vẫn cứ đâm đầu đến nỗi từ mặt với gia đình.
An Giai Kỳ thẫn thờ tiến đến lan can sân thượng, cậu đứng lên trên lan can khóc lóc nói:"An Giai Kỳ tôi hối hận rồi, nhưng cũng muộn rồi, haha...6 năm tôi yêu anh nhiều như vậy mà anh lại xem như trò đùa...haha...tôi điên thật rồi, đến nhà cũng không thể về, liệu còn nơi nào chứa chấp tôi đây? nếu...nếu được sống lại, tôi chắc chắn, chắc chắn rằng tôi sẽ không như này nữa, tôi sẽ...."
Chưa nói hết câu, An Giai Kỳ nhắm mắt rồi từ từ rời xuống, kết thúc cuộc đời khi chỉ mới 28.
Quay trở lại hiện tại, An Giai Kỳ vì hét to quá khiến người ba giật mình từ phòng bếp chạy lên phòng ngủ của cậu, ông mở toang cửa ra tiến đến chỗ con trai mình lo lắng hỏi thăm:"Kỳ à, con làm sao vậy hả? sao đang nhiên lại hét toáng lên vậy? sao mồ hôi nhễ nhại vậy? nằm mơ ác mộng sao?"
An Giai Kỳ vừa nhìn thấy người ba hết mực yêu thương mình đang ngay ở trước mặt, nước mắt không kìm được oà khóc ôm lấy ba mình nói:"Ba à... hức...con nhớ ba lắm... hức...con xin lỗi... hức"
Thấy cậu con trai bé nhỏ của mình khóc, tùy không hiểu cậu đang nói linh tinh gì nhưng lòng ông không khỏi xót xa vỗ về an ủi nói:"Tiểu Kỳ ngoan, không khóc nữa, có ba đây rồi ha, nín đi, con lại nằm mơ ác mộng phải không?"
An Giai Kỳ lúc này sụt sịt buông ba ra rồi nhìn căn phòng trước mắt hỏi:"Ba à...sao con lại ở đây...không phải con từ mặt với ba rồi sao?"
Nhìn thấy con trai mình hỏi câu lạ đời như vậy thì An Giai Kiên cười ha hả, vuốt tóc cậu nói:"Ngủ chưa tỉnh sao hả? cái gì mà tuyệt mặt, con nói ngốc gì vậy?"
An Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi tiếp:"Vậy...vậy con đang ở đâu?"
An Giai Kiên cười đau bụng nói:"Haha...con bị ngốc à? đây là nhà chúng ta chứ đâu"
Sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mà vô tình An Giai Kỳ nhìn thấy tấm lịch trên tường, cậu ngạc nhiên:"Đây...đây là năm 20XX"
An Giai Kiên nhìn đồng hồ trên bàn học của cậu rồi nói:"Thôi con đừng ngốc lăng ra đấy nữa, hôm nay chủ nhật thì con cứ ngủ tiếp đi, ba đi làm bánh với làm nước uống đây, sắp mở cửa tiệm rồi"
Nói xong An Giai Kiên đi ra khỏi phòng đóng cửa. An Giai Kỳ vẫn ngồi ngốc lăng ra đấy suy nghĩ:"Có chuyện gì đang xảy ra vậy? không nhẽ, không nhẽ mình trọng sinh, không thể nào, làm sao có chuyện đó được, phi lý quá...."
Nghĩ nhiều cũng thấy phiền, An Giai Kỳ đi vào phòng tắm, lúc này cậu không tin cũng phải tin. Nhìn vào trong gương, không sai, đây chính là khuôn mặt lúc cậu 15tuổi. An Giai Kỳ trố mắt ngạc nhiên, không thể tin được, cậu đã sống lại. An Giai Kỳ dâng lên cảm giác vui mừng, nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội để sống lại vậy thì cậu sẽ nắm bắt thật tốt để không nhẵm phải vết xe đổ ở kiếp trước nữa.
(Chỉnh sửa: từ 'tuyệt mặt' thành 'từ mặt')
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, An Giai Kỳ đi xuống dưới nhà dưới. Nhà An Giai Kỳ mở một tiệm cà phê, tuy chỉ mới 6h30p sáng nhưng quán đã khá đông nguyên do là bởi vì quán mở từ lâu nổi tiếng nhất vùng và cũng vì gần với các công ty và các trường đại học nên mới nhiều khách.
Hôm nay là chủ nhật có đông khách hơn thường ngày, là ngày nghỉ sau một tuần làm việc mệt mỏi của các nhân viên văn phòng và nơi đây cũng là nơi lý tưởng để học dành cho sinh viên, học sinh.
Tiệm cà phê nhà An gia khá to và chia làm ba gian, một gian dành cho ai yêu thích chó mèo, một nơi yên tĩnh để học hành và một gian còn lại chỉ theo một phong cách cổ điển.
An Giai Kỳ tiến đến nhà bếp, nơi có hai con người đang bận bịu làm việc. Cậu lên tiếng hỏi:"Có cần con giúp gì không?"
An Giai Kiệt nghe thấy giọng nói của em trai yêu quý của mình thì quay đầu lại cười dịu dàng nói:"Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, dù gì cũng học cả tuần rồi nên em đi nghỉ ngơi đi, ở đây không có việc gì đâu"
An Giai Kỳ bĩu môi nói:"Anh, sao anh lại nói không có việc gì, khách đông thế kia, hay anh giao việc cho em làm đi"
An Giai kiên, ba của An Giai Kỳ chen lời:"Anh con nói đúng đấy, đi nghỉ đi"
An Giai Kỳ quả quyết nói:"Con đang rảnh rỗi không có việc gì làm, ba với anh cho con làm gì đó đi"
Thấy em trai kiên quyết như vậy, An Giai Kiệt đành chịu thua nói:"Vậy thì nhờ em rửa hộ anh mấy cái cốc với cả mang cà phê với bánh kem ra gian phòng chó mèo giúp anh"
Nghe được anh trai nhờ như vậy, An Giai Kỳ vui vẻ đi làm. Cậu mang khay đựng cà phê và bánh ra cho khách, một con mèo nhỏ thấy cậu thì tinh nghịch trèo lên lưng. An Giai Kỳ đem đồ đến cho khách mỉm cười lễ phép rồi rời đi làm việc tiếp.
.......
Một ngày chủ nhật cứ thế trôi qua, đến tối cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tại khoảnh khắc ấy, An Giai Kỳ nghĩ trong lòng, nếu kiếp trước cậu không lao đầu vào lưới tình thì liệu nó có đi theo một hướng khác hay không? nhìn thấy ba và anh trai cùng mình ăn bữa tối cùng trò chuyện vui vẻ mà đặc biệt lại rất yêu thương mình vậy mà kiếp trước lại tuyệt mặt họ chỉ vì anh ta, thật ngu ngốc mà.
Ăn xong bữa tối, ba người cùng nhau đi dạo. Đi tới công viên, một tờ giấy dán trên tường đã thu hút sự chú ý của An Giai Kỳ. Trên tờ giấy có tiêu đề là tuyển học viên vào trường nghệ thuật, độ tuổi từ 10-18. Nhận thấy con trai út của mình nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, An Giai kiên hỏi:"Kỳ à, con có hứng thú à?"
An Giai Kỳ nhìn ba mình cười đáp:"Vâng"
An Giai Kiệt chen lời:"Nếu Kỳ đã có hứng thú hay là ba đăng kí cho em học đi, con thấy em rất có tài nha, không cho học thì phí quá"
Ba An suy nghĩ một chút rồi nói:"Kiệt à, con nói rất đúng, Tiểu Kỳ nhà chúng ta rất có tài năng, thôi thì quyết định vậy đi"
An Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn hai người nói:"Thật...thật sao ba?"
Hai người nhìn An Giai Kỳ mỉm cười dịu dàng, An Giai Kiệt nói:"Tất nhiên là thật rồi, có bao giờ ba với anh nói dối em chưa? với cả cứ ở trường lớp hay khu phố có văn nghệ là thiếu mặt em bao giờ chưa?"
An Giai Kỳ cảm động ôm chầm lấy hai người xúc động nói:"Con cảm ơn"
An Giai kiên cười cười vuốt lưng cậu nói:"Kỳ à, ba cho con học cũng được nhưng với điều kiện là phải kiên trì không nản lòng, không từ bỏ là được"
An Giai Kỳ tách hai người ra kiên định nói:"Con sẽ cố gắng"
Cả gia đình vốn dĩ có bốn người nhưng thật không may mẹ An Giai Kỳ vì bệnh mà qua đời mà khi ấy cậu mới chỉ 3 tuổi. Hiểu rõ sự thiệt thòi của An Giai Kỳ nên người ba và anh trai đã yêu thương chiều chuộng cậu hết mực và luôn ủng hộ những gì cậu muốn.
Đi bộ được một lúc thì quay về nhà. Về đến nhà thì An Giai kiên liền gọi đến trường nghệ thuật, sau khi được tư vấn tận tình thì ông quyết định đến chiều hôm sau sẽ đi đăng kí nhập học.
..........
Đến buổi chiều hôm sau, cả ba người đến trường làm hồ sơ nhập học. Đến trường, An Giai Kỳ cảm thấy những ánh mắt của mọi người xung quanh mình thật phiền. Nguyên nhân là do ba và anh trai mà ra. Chỉ đơn giản là đi làm hồ sơ nhập học chứ có gì đâu mà lại đi đóng cửa tiệm làm gì cho mệt. Hôm nay, ba và anh trai chỉ đơn giản mặc một bộ quần áo giản dị thế quái nào lại trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Ừ thì cũng công nhận hai người đẹp thật, một người hơn 50 tuổi vẻ bề ngoài nhìn cũng chỉ cỡ 35-40 tuổi thôi mang đến cảm giác vừa đẹp lại phong độ, một sức hút Khó cưỡng. Còn một người mới 25 tuổi mang lại cảm giác là người đàn ông trưởng thành ấm áp ôn nhu. Cả hai người đều sở hữu chiều cao vượt trội nên trở thành tâm điểm cũng là chuyện thường.
Đi đến phòng làm thủ tục hồ sơ, người làm hồ sơ ấy là nữ, khi nhìn thấy hai người liền đơ ra một lúc mới thôi. Sau khi hoàn thành hồ sơ nhập học xong thì có một người đưa tờ phiếu cho An Giai Kỳ nói:"Em hãy điền vào những thứ em muốn học vào đây cho chị, đánh dấu X là được.
Nhận được tờ giấy, An Giai Kỳ cảm ơn rồi điền vào, cậu chọn hát, vũ đạo, diễn xuất và cuối cùng là guitar. Sau khi đưa tờ giấy xong, người kia nói:"Sau khi nghỉ hè, tức là đầu tháng 6 em hãy đến hoàn tất thủ tục và bắt đầu học"
Cuộc nói chuyện diễn ra 10 phút, khi xong là cả gia đình đi về. An Giai Kỳ nhìn ngôi trường này nói:"Đã đến lúc làm lại từ đầu rồi".
Sau khi học kì kết thúc, bước sang kì nghỉ hè. Mới ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, An Giai Kỳ liền đi học trường nghệ thuật luôn.
Ngày đầu nhập học, An Giai Kỳ háo hức đến lớp. Lớp này có tên là lớp hoa hướng dương. Trường này khá thú vị, tất cả các lớp đều có tên một loài hoa nào đó. Lớp của An Giai Kỳ có độ tuổi từ 15-17, có mỗi mình cậu là em út của lớp học này.
Ngày đầu tiên học đơn giản là luyện thanh nhạc, thầy giáo dạy nhạc tên Giang Hiểu Mẫn, thầy có vẻ ngoài dịu dàng trong sáng cộng thêm làn da trắng mịn khiến thầy nay đã dịu dàng lại càng pha nét quyến rũ, An Giai Kỳ cùng mọi người trong lớp nhìn đến mê mẩn.
Thầy nhìn mọi người rồi ái ngại nói:"Các em đừng nhìn thầy nữa, bắt đầu giờ học đi"
Mọi người đồng thanh đáp:"Vâng"
Thầy nói Tiếp:"Trước khi bắt đầu thì thầy muốn kiểm tra chất giọng của các em để có thể giúp các em tìm ra chất giọng hát tốt nhất và phù hợp cho riêng mình"
Nói xong thầy nhìn danh sách rồi lần lượt gọi tên từng người. Lớp hoa hướng dương có 30 người cho nên có hơi mất thời gian vì mỗi người lên hát một đoạn bài hát và từ ấy Giang Hiểu Mẫn mới có thể phân tích được chất giọng của từng người. Thầy đưa ra rất nhiều lời tư vấn hay:"Hmmm, giọng của em nghe kĩ thì có chút trầm cho nên khi hát nếu có lên nốt cao cần phải biết xử lí"
"Giọng của em dính nasal khá nhiều cần sửa đổi"
.........
Đến lượt An Giai Kỳ hát, cậu giới thiệu về bản thân:"Xin chào thầy và mọi người, em tên là An Giai Kỳ 15 tuổi, em xin hát một đoạn bài hát mà em thích"
Khoảng 1 tiếng trước, An Giai Kỳ lúc mới vào lớp rất lễ phép cúi chào mọi người, cậu có khuôn mặt rất đẹp, tuy vẫn đang trong thời gian dậy thì đã vậy còn có chiều cao khá khiêm tốn là 1m60 lại còn có làn da trắng cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, tính cách hoà đồng, nhí nhảnh, năng động, hài hước và nhanh nhẹn nên rất được thiện cảm từ mọi người. Ngay khi bước vào lớp chào hỏi mọi người thì cậu giới thiệu về bản thân và biết cách nói chuyện nên làm quen với mọi người rất dễ dàng lại còn là em út duy nhất nên được mọi người cưng nựng nhất.
Ngay khi An Giai Kỳ bước lên giới thiệu thì mọi người bên dưới hô hào rất nhiệt tình khiến Giang Hiểu Mẫn giật mình.
An Giai Kỳ tràn ngập sự tự tin cất lên tiếng hát
[ Bước đi trên con đường phía trước, tôi thấy mình thật cô đơn....
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi cô đơn, mãi không thể thoát khỏi vỏ bọc của sự cô đơn ấy....
Mỗi một ngày trôi qua dường như bầu trời không có tia nắng, mãi cứ âm u, mãi cứ mưa rơi....
Rồi.... BỖNG.... MỘT NGÀY ANH NHẸ NHÀNG LƯỚT QUA, TỰA NHƯ TIA NẮNG.... MÙA HẠ, TỰA NHƯ CƠN GIÓ.... MÙA XUÂN....]
An Giai Kỳ ngừng hát nói:"Em xin hết ạ"
Mọi người đang chill theo lời hát chay của An Giai Kỳ thì đột nhiên cậu dừng lại khiến mọi người bất mãn nói:"Tiểu Kỳ à, đang hay sao em lại dừng"
"A...a...không biết đâu, nhóc Kỳ hát tiếp đi"
.......
Thấy lớp ồn, Giang Hiểu Mẫn hô to:"Trật tự" ngay lập tức cả lớp liền im lặng. Giang Hiểu Mẫn đánh giá cao An Giai Kỳ, thầy nói:"Rất tốt, giọng em rất có tố chất, có thể phát triển hơn nữa"
An Giai Kỳ cảm kích đáp:"Em cảm ơn thầy"
Rồi Giang Hiểu Mẫn nói tiếp:"Được rồi, bắt đầu học nào, cả ngày hôm nay sẽ khởi động trước"
Cả lớp dõng dạc đồng thanh đáp:"Rõ"
Một ngày cứ thế trôi qua, An Giai Kỳ trở về nhà lúc 16h, lúc này quán vẫn còn khách. Cậu tiến vào trong quán. Không thấy ba và anh trai đâu, An Giai Kỳ để tạm chiếc cặp xuống rồi đeo tạp dề quanh hông tiến đến chỗ vị khách cao to kia hỏi:"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
Lãnh Dạ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, đang xem menu thì ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt non tơ của thiếu niên chừng 15-16 tuổi, anh nói:"Cho tôi một ly cafe cho ít đường và 1 chiếc bánh kem"
An Giai Kỳ cười đáp:"Vâng, có ngay". Nói xong cậu đi vào phòng bếp pha một cốc cafe rồi cho vào khay, tưởng gì chứ cafe cậu cũng biết pha nha. Cho cafe vào khay rồi lấy một chiếc bánh từ trong tủ kính, An Giai Kỳ mang khay đựng đồ ăn đến cho vị khách kia rồi chúc uống ngon miệng rồi cậu cũng tự lấy một chiếc bánh sô cô la và một ly trà sữa vị bạc hà ngồi đối diện vị khách kia nhưng là ở bàn khác.
Lãnh Dạ vừa nhấp một ngụm cafe vừa nếm thử chiếc bánh rồi nhận xét:"Cafe hơi ngọt rồi, sao bánh ngọt quá vậy"
Nghe vậy An Giai Kỳ đáp:"Không có a, rõ là cháu có cho ít đường mà, còn bánh thì đương nhiên phải ngọt rồi"
Lãnh Dạ nhìn cậu nhóc ngồi đối diện mình nói vậy thì tâm trạng không vui nói:"Rõ là cafe này có ngọt, còn bánh thì quá ngọt"
An Giai Kỳ không hiểu sao nổi quạo đứng dậy bước ra khỏi chỗ mình ngồi tiến đến chỗ vị khách kia nói:"Rõ là cafe không có ngọt lắm, còn bánh thì nếu thấy quá ngọt sao chú không nói rõ ra là muốn lấy loại bánh như nào đi"
Nói xong An Giai Kỳ trực tiếp cầm tách cafe nhấp ngụm nhỏ rồi nhăn nhó nói:"rõ là còn đắng như này mà". Rồi đặt tách cafe xuống. Lãnh Dạ ngạc nhiên, thật không ngờ cậu nhóc trước mặt này lại có lá gan lớn như vậy, dám uống cả tách cafe của mình. Nhất thời hắn cảm thấy cậu nhóc này thú vị liền dở tính trêu đùa. Nhìn thấy trên mép cậu có dính kem thì liền vươn tay lên quyệt đi vết kem rồi liếm vết kem ấy nói:"Cái này cũng quá ngọt rồi"
An Giai Kỳ giật mình đỏ bừng mặt, đôi mắt ngấn nước hét vào mặt Lãnh Dạ:"Chú biến thái à". Kì thật cho dù là kiếp trước, cậu chưa bao giờ gặp tình huống này.
Lãnh Dạ chống cằm nhìn An Giai Kỳ chỉ nhếch môi cười thưởng thức khuôn mặt thú vị này không nói gì. An Giai Kỳ tức lắm nhưng không làm gì được, ngay lúc định chửi một trận thì đột nhiên An Giai Kiên từ đâu trở về, thấy tình hình giữa con trai út với khách có gì đó không ổn liền tới giải vây:"Kỳ à, có chuyện gì vậy?"
An Giai Kỳ mếu máo như sắp khóc nhìn ông rồi chỉ tay vào Lãnh Dạ nói:"Ba à, chú này đáng ghét lắm".
......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play