Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM/ABO] Mỗi Ngày Một Cành Hồng

Cành Hồng Đầu Tiên

Hộc hộc hộc...
Âm thanh thở gấp của một thiếu niên trẻ vang lên giữa màn đêm.
Thiếu niên ấy hình như đang chạy trốn khỏi ai đó.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Không biết anh ta còn đuổi theo mình không nữa?...
Thiếu niên đó tên là Bác Tĩnh, là một Omega với nhan sắc đẹp tuyệt trần, nổi bật nhất là đôi mắt hai màu.
Cậu đã rất nhiều lần bị các Alpha nhắm đến bởi cặp mắt của cậu.
Không chỉ Alpha mà cả Beta cũng nhắm đến cậu.
Lúc này đây, cậu đang đứng dựa vào tường sau cuộc chạy trốn khỏi một Alpha.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Phù...chắc là mình cắt đuôi được anh ta rồi...
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu yên tâm chưa được bao lâu thì giọng nói của một người đàn ông vang lên trong màn đêm.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Tĩnh nhi à, sao em lại chạy trốn ta chứ?
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Là...là anh ta!...
Cậu định chạy đi thì đã bị một bàn tay tóm lại.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em lại định trốn khỏi ta nữa sao?
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Anh tha cho tôi đi! Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi mà!
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Chẳng phải ta nói em ở với ta sẽ rất sung sướng sao?
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi không tin! Tôi không bao giờ tin Alpha các người!
Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị người đàn ông vác lên vai.
Người đàn ông đó là Alpha mà cậu không bao giờ muốn gặp.
Anh ta là Hàn Triển, một Alpha có tính chiếm hữu rất lớn.
Bất kể ai mà được anh ta tặng một cành hồng thì người đó đã bị anh ta nhắm đến.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Cành hồng ta tặng em mà em lại vứt nó đi sao?
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi không muốn nhận! Tôi không muốn bị đánh dấu! Tôi không muốn bị nhắm đến!
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Ta đâu làm hại em, ngoan nào.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em là người đầu tiên nhận cành hồng của ta đó.
Anh ta ghé sát tai cậu thì thầm và đưa cành hồng trên tay còn lại cho cậu.
Cắt.

Đưa Em Về Nhà

Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi không muốn nhận mà!
Cậu lắc đầu kịch liệt.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em lại không ngoan rồi.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Cho dù em không muốn cầm cành hồng này thì ta vẫn có thể cài nó lên tóc em.
Anh ta nhẹ nhàng cài cành hồng lên tóc cậu.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Bỏ nó ra!
Cậu muốn đưa tay lên lấy cành hồng xuống nhưng lại bị anh cầm tay lại.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Nếu em còn muốn được nhìn thấy thế giới này và đi lại một cách tự do thì hãy ngoan ngoãn đi.
Anh nhìn cậu nói với giọng rất nhẹ nhàng nhưng câu nói đó lại khiến cậu run sợ.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Có lẽ ta đã dọa em rồi nhỉ?
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi...tôi muốn về nhà...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Được, ta sẽ đưa em về nhà ta.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Không...không phải!... Về nhà của tôi cơ!...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Bây giờ em không còn nhà nào khác ngoài nhà của ta cả.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi có nhà mà!... Ở nhà còn có em gái của tôi nữa!...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em gái của em sẽ được chăm sóc tốt.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em cứ yên tâm.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Bây giờ thì về với ta nào.
Anh vác cậu rời khỏi con đường tăm tối đó.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
"Tại sao chứ?... Mình chỉ muốn đi làm kiếm tiền về nuôi em gái nhưng kết cục lại bị bắt đi..."
Anh vác cậu đi tầm chục bước thì đã có một ánh sáng xuất hiện.
Đó là ánh sáng của những cột đèn hai bên đường.
Lúc đi ra được nơi có ánh sáng thì cậu mới nhìn rõ được gương mặt của anh.
Là một gương mặt điển trai cùng mái tóc trắng với đôi mắt màu tím nhạt.
Vẻ đẹp của anh khiến cậu phải ngơ ngác.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
"Vẻ đẹp của anh ta giống một thiên thần quá..."
Anh đang vác cậu đi thì bất ngờ quay mặt sang nhìn cậu.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt đã khiến cậu đỏ bừng mặt.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi...tôi không cố tình nhìn anh đâu!...
Cậu quay mặt sang chỗ khác.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Ta đâu cấm em nhìn ta.
Anh đưa tay kéo mặt cậu lại nhìn mình.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Thiên thần nhỏ, em muốn ngắm ta bao lâu cũng được.
Cắt.

500 Cành Hồng, Ta Sẽ Thả Em

Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi không có ngắm anh mà!...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em ngại gì chứ?
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi...tôi không ngại!...
Cậu vẫn đỏ mặt trong khi đang một mực từ chối rằng bản thân không ngắm anh.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em thật là dễ thương đó tiểu thiên thần à.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Ơ?
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Về nhà thôi, ta sẽ cho em thấy nơi em ở không tệ chút nào.
Anh bế cậu lại theo kiểu công chúa rồi đi lại chiếc xe trông rất đắt tiền đang đậu phía bên phải.
...
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Mà anh này...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Hửm?
Cậu quay sang nhìn anh đang lái xe.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tại sao anh lại nhắm đến tôi? Anh còn đối xử dịu dàng với tôi nữa...
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Không phải anh có ý gì đó chứ?
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Vẻ đẹp của em đã thu hút ta.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Khi nhìn thấy em thì ta đã lập tức muốn chiếm em làm của riêng rồi.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Vậy là anh cũng giống họ...
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Nhắm đến tôi chỉ vì vẻ đẹp của tôi...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Ngoài vẻ đẹp của em thì tâm hồn của em cũng đã khiến ta thích thú.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Một Omega nhỏ bé lại đi làm ở một nơi mà các Alpha đến đó để 'giải trí'.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tại tôi thấy làm ở chỗ đó nhiều tiền...
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Nhiều tiền và nó cũng nguy hiểm.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Em ngây thơ mà lại vào nơi đó thì rất sai lầm đó.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Không phải bây giờ anh đã đưa tôi về nhà anh rồi sao?
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Ừm, mà ta cũng nguyên tắc của ta.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Nếu mà mỗi ngày em đều nhận một cành hồng của ta và em giữ chúng, chăm sóc chúng thì đến khi đủ năm trăm cành hồng thì ta sẽ thả em ra.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Lúc đó em sẽ được tự do, ta cũng không làm phiền em nữa.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Chỉ năm trăm cành hồng thôi đúng không?
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Đúng vậy.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Làm sao để tôi tin anh đây?
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Ta chưa thất hứa với ai bao giờ.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tôi phải cần một cái gì đó làm chứng.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Cành hồng đó sẽ làm chứng cho em.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Sao mà được chứ?
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Loài hoa hồng này chỉ có thể sống được năm trăm ngày.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Đến lúc đủ năm trăm ngày thì chúng sẽ tự động rụng hoa.
Cậu cầm cành hồng trên đầu mình xuống.
Hàn Triển (Alpha)
Hàn Triển (Alpha)
Hy vọng em sẽ sống vui vẻ với ta trong năm trăm ngày đó.
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Nhưng mà tôi muốn hỏi một câu...
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Tại sao phải là năm trăm ngày?...
Bác Tĩnh (Omega)
Bác Tĩnh (Omega)
Chẳng phải nếu anh muốn chiếm tôi làm của riêng thì tôi sẽ phải ở mãi bên anh sao?
Cắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play