Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ác Mộng Không Chấm Dứt

1 - Chờ ngày gặp em

Hà Nội, một mùa xuân mới...
Đỗ Quang Lâm gấp lại cái máy tính xách tay, nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Ngoài đường, những chiếc xe Lead của những "nữ ninja" vẫn đang tấp nập đi lại.
Anh khẽ mỉm cười, tự nhủ trong lòng: Việt Nam của anh đây rồi!
Xa quê hương đã ba năm nay, Lâm cũng bất ngờ trước những thay đổi chóng mặt của Việt Nam yêu dấu.
Anh đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, mong cái ngày trở về Việt Nam, được một lần nữa đặt chân đến trước cổng trường cấp ba Trung học phổ thông Lê Lợi mà anh đã dành cả thanh xuân cấp ba ở đó, anh càng mong chờ được cầm trên tay cốc tào phớ ngoài cổng trường, vừa ăn vừa nhấm nháp mấy que "xiên bẩn" tuổi thơ.
Nhưng thứ anh càng mong chờ hơn chính là hình bóng của một thiếu niên trẻ tuổi ôm trước ngực tập sách Ngữ Văn đang ngại ngùng mà cười với anh.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
[Tài xế] Cậu chủ, đã tới rồi.
Tiếng của bác tài kéo Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Lâm gật đầu, mở cửa bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cái nhà hai tầng bé nhỏ trước mặt.
Anh mỉm cười hiền hậu, khẽ nói.
Lâm (công)
Lâm (công)
Là đây rồi... Nhà của em ấy...
Lâm ngậm ngùi kìm lại dòng nước mắt. Anh sắp được gặp lại người mà anh mong nhớ nhất rồi.
Anh bước tới, bấm chuông cửa căn nhà.
Một lúc sau, cánh cửa nhà khẽ hé mở, một giọng thiếu niên nhẹ nhàng vang lên.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Vẫn chưa tới giờ học, ai tới vậy?
Lâm như vỡ òa cảm xúc. Đúng rồi, còn ai nữa, chính là người đó, Phan Đình Ngọc!
Lâm (công)
Lâm (công)
Ngọc! //thốt lên//
- Cắt -

2 - Vẫn còn nhớ

Lâm (công)
Lâm (công)
Ngọc!
Ngọc đơ ra một hồi. Sao lại có chàng đẹp trai nào ấn chuông cửa nhà cậu rồi còn gọi tên cậu nữa?
Cậu nhìn Lâm một lượt từ trên xuống dưới nhưng vẫn chưa nhận ra anh là ai.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Anh là...
Lâm (công)
Lâm (công)
Em không nhớ anh sao? Chúng ta cùng học ở Lê Lợi đây!
Lâm hấp tấp chỉ về phía ngôi trường gần đó. Ngọc nhìn về hướng ngôi trường đã im lìm rồi lại nhìn về phía Lâm.
Chợt cậu "A!" lên một tiếng rồi reo lên.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Lâm! Có phải anh Lâm không?
Lâm (công)
Lâm (công)
Ừ, là anh đây!
Lâm vui sướng ôm chầm lấy Ngọc. Thì ra Ngọc vẫn còn nhớ anh sau ba năm xa cách.
Nhưng Ngọc lại khẽ đẩy anh ra, cậu ấp úng.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
A.. Anh Lâm, có gì chúng ta vào nhà rồi nói. Ở ngoài này... không tiện.
Lâm (công)
Lâm (công)
Sao lại không tiện?
Ngọc không nói, chỉ nhìn quanh.
Hiện giờ đã là chiều, người qua lại chỗ này cũng rất nhiều.
Mà tại đây, họ không hề hài lòng khi thấy hai người con trai ôm ấp nhau giữa đường.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Anh cứ vào nhà đi đã! //gấp gáp//
Ngọc vội kéo Lâm vào nhà.
Cậu khóa chặt cửa lại, nhẹ giọng.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Quanh đây nhiều người, em sợ họ dị nghị...
Lâm (công)
Lâm (công)
Dị nghị? Việt Nam mình vẫn chưa cởi mở sao?
Lâm ngạc nhiên vô cùng.
Anh không ngờ ở quê mình vẫn còn thành kiến với những người thuộc cộng đồng LGBT như vậy.
Lâm (công)
Lâm (công)
... Ngọc à, mấy năm qua em sống sao vậy? //đổi chủ đề//
Ngọc yên lặng không nói, vẫn chỉ dẫn Lâm đi qua khoảng sân rộng với bên trên là một giàn nho lớn.
Lâm cũng không tiện hỏi, anh chị lặng lẽ theo Ngọc vào trong.
Vừa vào tới căn nhà nhỏ của Ngọc, Lâm đã phải sững sờ trước cảnh tượng ấy.
- Cắt -

3 - Không phải là em

...
Căn nhà đã cũ, bên ngoài có vẻ rất nên thơ với rất nhiều cây và hoa.
Nhưng khi bước qua cánh cửa gỗ đã bạc màu, tất cả như biến trở thành một thế giới khác.
Bên trong căn nhà là một nơi tối tăm và ngột ngạt khiến người ta phải nghi ngờ liệu có phải mình vừa bước vào một thế giới nào đó khác đầy chết chóc hay không.
Sàn nhà vương vãi đầy giấy tờ, đây đó còn có những sợi dây thừng, những lọ thuốc ngủ và thuốc trừ sâu.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lâm bất an mà quay sang hỏi Ngọc.
Lâm (công)
Lâm (công)
Ngọc! Có thật em vẫn sống tốt không vậy?
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
... Có lẽ anh à... //trầm ngâm//
Lâm (công)
Lâm (công)
Rốt cuộc em đã ra sao, đã làm gì trong mấy năm qua vậy?...
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Vẫn vậy thôi anh... Em vẫn dạy học... Nhưng em nghỉ dạy từ năm ngoái rồi...
Lâm (công)
Lâm (công)
Sao em lại nghỉ dạy? Anh tưởng em đam mê dạy học lắm mà?
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Không!!
Ngọc hét lên một tiếng rồi đột ngột đẩy ngã Lâm.
Lâm ngơ ngác trợn mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?
Trong khi Lâm vẫn còn hoang mang, Ngọc đã nhặt lên một con dao, nhỏ giọng.
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Em không có... Em không hề đam mê dạy học... Dạy học cái gì chứ, em không thích...
Lâm (công)
Lâm (công)
Ngọc...
Lâm thật sự không hiểu.
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng ấm áp ở ngoài cửa ban nãy đi đâu rồi? Trước mặt anh bây giờ chỉ là một con người điên loạn mà thôi, đó không phải Ngọc mà anh từng quen biết.
Đột nhiên Ngọc quay sang nhìn Lâm bằng một ánh mắt kì lạ. Đôi mắt cậu mở to, vô hồn chằm chằm nhìn anh.
Lâm (công)
Lâm (công)
N.. Ngọc? //hơi sợ//
Ngọc (thụ)
Ngọc (thụ)
Anh Lâm à... Chúng ta có thể... đừng đến với nhau được không?...
- Cắt -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play