[ĐM] Trọng Sinh Bù Đắp Cho Anh
#1 Sơ lược
♡⑅⁺◛˖Trọng Sinh Chi Bù Đắp Cho Anh˖◛⁺⑅♡
Khi học năm nhất đại học, Lãnh Tuyên cùng một người con trai tên gọi Văn Tuấn Hàn yêu nhau.
Hắn trên thường trường thì lạnh lùng âm độc nhưng khi ở cùng cậu lại ôn nhu ấm áp khiến cho cậu càng ngày càng lún sâu vào mối tình được cho là trái với luân thường đạo lý này.
Người đồng tính yêu nhau khi đó không phải là không có nhưng để đến được với nhau thì lại là một chuyện vô cùng khó khăn.
Trong xã hội bây giờ vẫn còn rất nhiều người vẫn còn giữ suy nghĩ cổ hủ cho rằng đồng tính là bệnh và bị kì thị tình yêu đồng giới.
Bởi vì thế mà Lãnh Tuyên không dám nói cho gia đình mình biết chuyện mình yêu con trai mà chỉ nói cho họ biết rằng mình đang có người yêu.
Cậu sợ - sợ khi gia đình mình biết được họ sẽ ngăn cản và không cho cả hai tiếp tục quen nhau, thậm chí là làm lớn chuyện lên khiến cho sự nghiệp của Văn Tuấn Hàn đang trên đà phát triển phải gặp trở ngại.
Trong suốt quá trình quen nhau, có khá nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai, đôi khi còn trêu chọc rằng họ suốt ngày cứ dính lấy nhau giống như cặp đôi đồng tính khiến cho cậu luôn sống trong thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó chuyện tình cảm của mình cùng hắn sẽ bị phát hiện.
Cuối cùng cậu quyết định không từ mà biệt rời đi đến nơi thật xa để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của người mình yêu.
Nhưng Lãnh Tuyên nào biết rằng, trong suốt quãng thời gian cậu rời đi Văn Tuấn Hàn luôn đau khổ tìm kiếm, mặc kệ sức khỏe của bản thân mà không ăn không ngủ chỉ mong bản thân có thể được tìm thấy cậu.
Để rồi bệnh đau dạ dày càng ngày càng trầm trọng dần biến chứng trở thành thành ung thư, không bao lâu sau liền mất.
Ngày cuối cùng của đám tang hắn, cậu mới nhận được tin mà quay trở về ngồi trước quan tài hắn đau khổ khóc không thành tiếng.
Lãnh Tuyên
Hức... hức A Hàn, anh về với em đi mà hức...
Lãnh Tuyên
Em hứa sẽ không rời đi nữa đâu mà.
Lãnh Tuyên
A Hàn...hức... cầu xin anh.
Nhưng cho dù có nói bao nhiêu lời cầu xin đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể sống lại được.
Chỉ có thể để cho Lãnh Tuyên đau khổ chứng kiến cảnh quan tài chứa đựng thân xác người mình yêu được đem đi chôn cất.
Đêm hôm đó, cậu đã uống rất nhiều rượu.
Bản thân vừa tuyệt vọng lại vừa hối hận.
Lãnh Tuyên cuối cùng lại quyết định nhảy lầu tự tử với mong ước kiếp sau có thể lại gặp được anh.
Lyn
Mở đầu có hơi bi thương nhỉ?
Lyn
Nhưng yên tâm nha mọi người, bắt đầu từ những chap tiếp theo truyện sẽ từ từ đi theo tuyến ngọt sủng
#2 Trọng sinh
♡⑅⁺◛˖Trọng Sinh Chi Bù Đắp Cho Anh˖◛⁺⑅♡
Rơi xuống từ nơi cao như vậy, mặc dù đã mất đi ý thức nhưng Lãnh Tuyên vẫn phần nào đó cảm nhận được sự đau đớn đến từ từng tất da tất thịt.
Nó khiến cho cậu không tài nào dám suy nghĩ đến việc làm lại việc đó thêm một lần nào nữa.
Linh hồn của cậu sau khi chết cứ vô thức mà đi trong bóng tối, cuối cùng lại bị một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ hút vào.
Mở mắt ra một lần nữa, Lãnh Tuyên cảm thấy chói mắt bởi những tia nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt.
Nhìn xung quanh, cậu phải mất khá nhiều thời gian để có thể nhìn rõ ràng được cảnh vật lúc này.
Lãnh Tuyên
"Đây... đây chẳng phải là phòng ngủ của mình cùng A Hàn hay sao?"
Lãnh Tuyên
"Nhưng chẳng phải mình đã nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang ở gần nghĩa trang hay sao?"
Lãnh Tuyên
"Sao bây giờ mình lại có mặt ở đây?"
Mãi lo suy nghĩ nên Lãnh Tuyên không hề chú ý đến tiếng động xung quanh.
Cho đến khi được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên trán, cậu mới giật mình mà ngước mặt lên nhìn.
Lãnh Tuyên
/bất ngờ mở to mắt/
Văn Tuấn Hàn
Làm gì mà tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh thế?
Văn Tuấn Hàn
Đừng nói là sốt đến phát ngốc rồi đấy nhé?
Không để ý đến lời trêu chọc của hắn, cậu bật người dậy ôm lấy anh bật khóc nức nở.
Văn Tuấn Hàn
/hoảng hốt, luống cuống chân tay/
Văn Tuấn Hàn
Tuyên Tuyên em sao vậy?
Văn Tuấn Hàn
Sao lại khóc?
Văn Tuấn Hàn
Mau nói anh nghe nào.
Văn Tuấn Hàn
Có phải là có người bắt nạt em hay không?
Văn Tuấn Hàn
Vậy tại sao em lại khóc?
Lãnh Tuyên
Hức hức... em đau hức...
Văn Tuấn Hàn
Nói anh nghe, anh lập tức tìm người giúp em chữa trị.
Lãnh Tuyên
Hức toàn thân, khắp người đều đau huhuhu...
Văn Tuấn Hàn
Ngoan nào Tuyên Tuyên, nín khóc nào.
Văn Tuấn Hàn
Có anh ở đây rồi.
Văn Tuấn Hàn
Sẽ không còn đau nữa đâu.
Lãnh Tuyên nghe vậy cũng điều chỉnh cảm xúc của mình lại, không tiếp tục khóc nữa mà chỉ vùi đầu vào ngực hắn.
Đến một hồi lâu sau mới từ từ ngước mặt lên mà nhìn hắn, mặt đỏ bừng lên ngại ngùng nói.
Văn Tuấn Hàn
Phụt hahaha...
Văn Tuấn Hàn
Em đúng là con heo lười mà!
Văn Tuấn Hàn
Hết ngủ xong lại khóc, khóc xong lại muốn ăn hahaha.
Lãnh Tuyên
Không được cười, không cho phép anh cười!
Lãnh Tuyên
Nếu anh mà cười nữa thì em liền khóc tiếp cho anh xem!
Văn Tuấn Hàn nghe thấy cậu nói những lời đe dọa ấy, ánh mắt mang 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều thở dài.
Văn Tuấn Hàn
Thôi thôi được rồi.
Văn Tuấn Hàn
Em ngồi trên đây chờ anh một lúc.
Văn Tuấn Hàn
Anh đem đồ ăn lên đây cho em.
Sau khi hắn rời đi, Lãnh Tuyên ngay lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh liên tục dùng nước hất lên mặt...
#3 Chú ý sức khỏe
♡⑅⁺◛˖Trọng Sinh Chi Bù Đắp Cho Anh˖◛⁺⑅♡
Sau khi hắn rời khỏi phòng, Lãnh Tuyên ngay lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh liên tục dùng nước hất lên mặt, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đầy nước của mình bên trong gương.
Lãnh Tuyên
Đây thực sự không phải là mơ.
Lãnh Tuyên
Mình thật sự đã trùng sinh rồi.
Lãnh Tuyên
Trùng sinh về thời điểm trước khi quyết định rời đi.
Lãnh Tuyên
/chạm vào gương mặt mình trong gương, quyết tâm/
Lãnh Tuyên
Nếu như ông trời đã cho mình cơ hội để sống lại như vậy rồi thì mình chắc chắn sẽ không phạm phải những sai lầm của kiếp trước.
Lãnh Tuyên
Bằng mọi giá, ở đời này, mình chắc chắn sẽ bù đắp cho A Hàn thật tốt.
Lãnh Tuyên
Không để cho anh ấy phải đau khổ vì tìm kiếm mình mà bỏ ăn bỏ uống như kiếp trước nữa.
Tự lẩm bẩm một lúc đối với bản thân mình trong gương, Lãnh Tuyên lấy chiếc khăn bông lau khô nước ở trên mặt mình rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra liền thấy Văn Tuấn Hàn đang ngồi đợi mình, thức ăn cũng đã được hắn mang lên. Cậu nhanh chóng quay đổi sắc mặt, tự hóa thân thành chính bản thân mình trước khi trùng sinh khuôn miệng nở nụ cười thật tươi chạy nhanh về phía hắn.
Nhìn món ăn được hắn đặt trên bàn, cậu thắc mắc hỏi.
Lãnh Tuyên
Món gì vậy anh?
Văn Tuấn Hàn
Là mì hoành thánh.
Văn Tuấn Hàn
Hôm trước nghe nói em đang thèm ăn nó nên anh đã học để nấu thử cho em ăn.
Lãnh Tuyên
Wow nhìn ngon quá vậy!
Lãnh Tuyên
Em phải ăn thật ngon miệng mới được!
Lãnh Tuyên
/gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cảm thụ/
Văn Tuấn Hàn
Haha, nhóc nịnh nọt!
Lãnh Tuyên
Có sao thì em nói vậy chứ bộ.
Lãnh Tuyên
Không tin thì anh ăn thử xem.
Văn Tuấn Hàn
Được được anh tin em mà.
Văn Tuấn Hàn
Em cứ ăn tiếp đi.
Lãnh Tuyên
/gật đầu tiếp tục ăn/
Như nhớ ra việc gì đó, cậu tạm ngừng động tác trên tay nhìn hắn nói.
Lãnh Tuyên
Mà sáng giờ anh đã ăn gì chưa vậy?
Văn Tuấn Hàn
Anh định chờ em ăn trước rồi mới ăn sau.
Lãnh Tuyên
Anh đâu cần phải như thế đâu chứ.
Lãnh Tuyên
Lỡ như bệnh dạ dày của anh vì vậy mà trở nặng thì sao?
Lãnh Tuyên
Anh cũng phải nên chú ý đến sức khỏe của bản thân mình một chút đi chứ!
Lãnh Tuyên
Nếu chỉ vì bận chăm sóc cho em mà anh cứ bỏ bữa như vậy thì em sẽ không sống cùng anh nữa đâu, em sẽ dọn vào kí túc xá đó!
Văn Tuấn Hàn
Thôi mà tiểu tổ tông, anh xin lỗi mà.
Văn Tuấn Hàn
Sau này anh sẽ chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn không bỏ bữa nữa đâu.
Văn Tuấn Hàn
Em đừng dọn vào kí túc xá.
Lãnh Tuyên
Hừ, vậy chẳng phải tốt hơn sao!
Lãnh Tuyên
Anh mau lấy cho mình một tô hoành thánh rồi lên đây ngồi ăn cùng em đi, em đợi.
Văn Tuấn Hàn
Được, tất cả đều nghe em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play