Trọng Sinh! Tiểu Ngốc Manh Là Bạn Trai Tôi
Chapter 1
Lục Nam tôi không ngờ mình lại yêu phải một loại người đáng khinh như anh
Thích lời dụng người khác
Tất cả những thứ đó đều được anh giấu kỹ trong lớp vỏ bọc thân thiện và ấm áp.
Anh giấu cũng thật kỹ đó tên tra nam khốn kiếp.
Anh vì không muốn bị phát hiện cái tính cách dơ bẩn này mà lại muốn giết tôi?
Đúng là một tên khốn nạn. Anh nghĩ tôi ở trong đám lửa này mà không biết ai là người ra tay thiêu đốt căn nhà này sao đồ khốn.
Tôi hận mình quá ngu ngốc vì tin anh
Tôi hận anh không có chút tình người mà ra tay với người được xem là người yêu anh trong 5 năm.
Đừng để tôi còn sống sót nếu không tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ yên ổn đâu.
Nguyễn Duy Khánh
Đây là đâu vậy? Là thiên đường hay địa ngục? / nhìn xung quanh /
Nguyễn Duy Khánh
Tối như vậy chắc là địa ngục rồi nhỉ? / cười khổ /
Nguyễn Duy Khánh
Nhưng làm gì có địa ngục nào mà lại không thấy ai cả thế này. / bước đi /
Nguyễn Duy Khánh
Ở đằng đó là...
Nguyễn Duy Khánh
Có ánh sáng! / bất ngờ /
Nguyễn Duy Khánh
Là người sao? / chạy vội đến /
Nguyễn Duy Khánh
Không đúng không phải người mà là linh hồn!
Cậu chạy đến nơi phát ra ánh sáng đó dần dần ánh sáng mờ ảo đó ngày càng rõ ra và trước mắt cậu là một người phụ nữ với đoá hoa trên tay.
Nguyễn Duy Khánh
/ nước mắt không tự chủ mà rơi xuống /
Nguyễn Thị Kim Ngân
/ nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại /
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tiểu Khánh là con sao? / mỉm cười /
Nguyễn Duy Khánh
Mẹ con nhớ mẹ lắm! / nhào đến ôm bà /
Nguyễn Thị Kim Ngân
/ đỡ lấy cậu /
Nguyễn Duy Khánh
Mẹ ơi đừng bỏ con nữa nha con nhớ mẹ lắm. / khóc sướt mướt
Tác giả
Thử thách 43 ngày sẽ hoàn bộ truyện này
Tác giả
Có việc gì cũng phải viết đến hoàn.
Tác giả
Dù bị đập cũng phải hoàn
Chapter 2
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tiểu Khánh của mẹ ở bên kia chịu khổ nhiều rồi mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con. / vuốt ve cậu /
Nguyễn Duy Khánh
Con không khổ ở bây giờ được ở bên mẹ là con vui rồi. / khẽ lắc đầu /
Nguyễn Thị Kim Ngân
Con không cần nói dối đâu mẹ ở đây quan sát được hết rồi, ở bên đó có rất nhiều người bắt nạt con.
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chỉ tiếc là mẹ lại không giúp được gì cho con cả...
Nguyễn Duy Khánh
Con không cần mẹ giúp giờ gặp mẹ là con vui rồi, mẹ ơi chúng ta bây giờ sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không?
Nguyễn Duy Khánh
Con cũng sẽ chờ những người đó đến đây để dạy bọn chúng một bài học.
Nguyễn Thị Kim Ngân
Xin lỗi tiểu Khánh mẹ không thể ở bên con...
Nguyễn Duy Khánh
Dạ? / ngơ ngác /
Nguyễn Thị Kim Ngân
Xem như đây là việc mẹ giúp con để mẹ có thể xứng đáng hơn với chức danh là một người mẹ. / đẩy cậu /
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tiểu Khánh mẹ yêu con rất nhiều!
Nguyễn Duy Khánh
Mẹ! / không giữ được thăng bằng mà rớt vào một lỗ sâu không đáy /
Nguyễn Thị Kim Ngân
/ nhìn bàn tay đang dần tan biến của mình /
Kim Ngân ngươi có cần phải hy sinh đến mức đấy không?
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tại sao không chứ tiểu Khánh là con tôi dù phải trả giá thế nào tôi cũng cảm thấy xứng đáng.
Haiz quyết định này là do cô chọn lựa tôi không thể ngăn cản được.
Nguyễn Thị Kim Ngân
/ mỉm cười /
Nguyễn Thị Kim Ngân
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã gánh một phần hình phạt của tôi.
Tôi chỉ nghĩ nó giúp được cho cô thôi dù sao tôi cũng không bị biến dạng như cô...
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhưng anh cũng bị tổn hại rất nặng mà. Bây giờ tuy tôi ở dạng yếu ớt nhất nhưng ít ra vẫn khôi phục lại được tôi sẽ ở đây theo dõi thằng bé.
Chapter 3
Nguyễn Duy Khánh
" Mình đang ở đâu vậy?"
Nguyễn Duy Khánh
" Mùi thuốc sát trùng nặng quá." / nhíu mày /
Nguyễn Duy Khánh
" Tiếng... tiếng gì vậy?"
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tiểu Khánh tỉnh dậy nào...
Nguyễn Duy Khánh
" Mẹ...là tiếng của mẹ sao?"
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tỉnh dậy đi tiểu Khánh mở mắt ra lần này con không đồng hành một mình đâu mẹ sẽ ở phía sau đồng hành cùng con.
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tỉnh dậy đi!
Nguyễn Duy Khánh
Mẹ! / mở to mắt ra mồ hôi nhễ nhại /
Y Tá
Em tỉnh rồi sao? / mỉm cười /
Nguyễn Duy Khánh
/ ngơ ngác /
Nguyễn Duy Khánh
"Đây là bệnh viện sao?"
Nguyễn Duy Khánh
" Mình nhớ mình nghe thấy giọng của mẹ mà? Nhưng mẹ mình đâu?"
Nguyễn Duy Khánh
Chị y tá ơi sao em lại ở đây?
Nguyễn Duy Khánh
/ gật đầu /
Y Tá
Em bị ngất xỉu và được một cậu nhóc đưa vào đây đó.
Nguyễn Duy Khánh
" Ngất xỉu?"
Nguyễn Duy Khánh
" Mình ngất xỉu sao?"
Nguyễn Duy Khánh
Chị ơi chị có biết sao em lại ngất xỉu không?
Y Tá
/ gật đầu / Em do stress nặng quá đó, chị nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải lo lắng cho bản thân.
Y Tá
Chị biết áp lực việc học là rất lớn nhưng em cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi và vui vẻ đó
Nguyễn Duy Khánh
Vâng em biết rồi! / ngoan ngoãn /
Y Tá
Vậy được em ở đây một lúc là có thể xuất viện rồi.
Nguyễn Duy Khánh
Vâng em cảm ơn!
Y Tá
Ừ em nhớ phải cảm ơn người đưa em đến đây đó thằng bé rất đáng yêu.
Nguyễn Duy Khánh
Dạ em biết rồi
Nguyễn Duy Khánh
Haiz cuối cùng cũng đi rồi. / nằm bẹp xuống /
Nguyễn Duy Khánh
Mình nghĩ mình sống lại rồi nhưng thời gian nào thì mình không biết. / lầm bầm /
Nguyễn Duy Khánh
/ đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại để trên bàn /
Nguyễn Duy Khánh
" Mình suýt quên mất mình luôn cái điện thoại này là của mình."
Nguyễn Duy Khánh
/ mở máy lên /
Nguyễn Duy Khánh
/ bất ngờ cơ thể khẽ run /
Nguyễn Duy Khánh
Đây...đây là
Nguyễn Duy Khánh
Vậy là mình sống lại vào thời điểm của 6 năm trước?
Nguyễn Duy Khánh
Còn là lần đầu tiên gặp tên đó nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play