Thanh Xuân Của Tôi
Chapter 1
tư đồ mạc
chào mọi người tôi tên là tư đồ mạc có thể gọi tôi là mạc mạc
mạc mạc là học sinh cấp ba
tư đồ mạc
hôm nay là ngày đầu đến lớp của tôi mọi thứ rất mới mẻ
mạc mạc chạy đến trường đã thấy cô giáo đứng đó sẵn
cô giáo
em là học sinh mới đúng chứ
mạc mạc bước vào lớp cả lớp ồn ào
cô giáo
tất cả các em im hết mồm lại cho tôi
cô giáo
ai còn phát ra tiếng động lên kiểm tra bài cũ
cô giáo
em giới thiệu bản thân mình cho cả lớp đi
tư đồ mạc
dạ chào mọi người mình tên là tư đồ mạc mọi người có thể gọi mình là mạc mạc
cả lớp đồng thanh chào mạc mạc
cô giáo
được rồi em xuống ngồi với bạn hạ an tạm nhé
tiểu ân
chào cậu mình tên tiểu ân
cô giáo
tiểu ân lên trả bài cũ cho tôi
tiểu ân
ơ sao lại là em ạ
cô giáo
phó thái tiểu ân xong sẽ đến em đó
tiểu ân nói nhỏ vào tai phó thái
cô giáo
em đã làm bài tập chưa
cô giáo
em giỏi lắm cô sẽ nói chuyện với bố mẹ em
cô giáo
tối bảo bố mẹ gọi điện cho tôi
cô giáo
muốn cô tha thì em phải thế nào
tiểu ân
em sẽ làm bài đầy đủ mà
cô giáo
thôi được rồi đầu năm học cô cũng không muốn tạo áp lực cho các em
cô giáo
nhưng giờ chúng ta phải tập trung vào học sẽ không còn những ngày nghỉ nữa
cô giáo
cả lớp cùng cố gắng nhé
phó thái
cậu có thể bỏ cái kiểu nói chuyện ấy không hạ an
tiểu ân
lạnh lùng quá đuy
hạ an nhìn tiểu ân và phó thai
tiểu ân
đừng để ý đến cậu ta mạc mạc
tư đồ mạc
các cậu thú vị thật đó
cô giáo
đang làm cái gì vậy hả
một buổi học cứ thế trôi qua
mạc mạc của chúng ta cũng đã có thể làm quen được với những người bạn khác
cô giáo
cả lớp nhớ làm bài tập đầy đủ nhé
cô giáo
cô sẽ không nhân nhượng cho các em nữa đâu đấy
Chapter 2
mạc mạc đứng dậy định đi về nhưng tiểu ân kéo cậu ấy lại
tiểu ân
đi ăn với bọn mình không
tư đồ mạc
như vậy liệu có được không
phó thái
được đi ăn với cô nương là phúc hạnh của ta
tiểu ân nhìn phó thái khó hiểu
tiểu ân
về cho bạn cậu uống thuốc đi nhé hạ an
phó thái
cậu nói cái gì cơ
tiểu ân nhìn phó thái với ánh mắt khó hiểu
hạ an
đừng có gọi tao như vậy
4 người họ cứ thế thân với nhau hơn từng ngày
sau khi ăn xong mọi người tạm biệt nhau và ra về
trọng cả buổi học hạ an chỉ nhìn mạc mạc
tư đồ mạc
bộ mặt mình dính gì hả
phó thái và tiểu ân cùng nói
tiểu ân
chắc lại tương tư ai đó rồi
tiểu ân
đúng không ấm đầu
phó thái
đúng rồi đúng rồi này ai cho cậu gọi tôi là ấm đầu hả
cô giáo
này này hai em kia cãi nhau cái gì vậy
phó thái
bạn tiểu an bảo thích em
tiểu ân
cậu nói cái gì cơ
tiểu ân
đồ ấm đầu nhà cậu cho tôi cũng không cần
phó thái
thật chứ có cậu mới ấm đầu ý
cô giáo
tôi ở đây mà anh chị còn như vậy các tiết khác thì không biết như nào nữa
cô giáo
mai mời phụ huynh lên cho tôi
cô giáo
cả lớp về nhớ làm bài tập đầy đủ
4 người họ cùng ra về do tiểu ân và phó thái có việc lên đã chạy trước
để mạc mạc và hạ an đi cùng nhau
tư đồ mạc
tạm biệt mai gặp lại
tiểu ân và phó thái nhìn hạ an
tiểu ân
hạ an cậu không chào được một câu hả
phó thái
tuyệt tình quá đi
trên đường về một chú cún chạy ra
mạc mạc giật mình hét lên
mạc mạc ngại ngùng nhìn hạ an hai người họ nhìn nhau và cười phá lên
ở đằng xa tiểu ân và phó thái theo dõi hai người họ
có vẻ lại có vụ đẩy thuyền rồi đây
tư đồ mạc
chú cún đáng yêu quá
tư đồ mạc
em bị lạc rồi hả
tư đồ mạc
được thôi chị sẽ tìm chủ cho em nhé
hạ an
tớ tưởng cậu sợ chó cơ
tư đồ mạc
do tớ giật mình thôi
hạ an
nhìn cậu giật mình tôi buồn cười quá
hạ an
thôi tớ sẽ đi tìm chủ của nó cùng cậu
hai người họ đang đi thì thấy một cậu bé đang khóc
chí chí
em bị lạc mất tố tố rồi
chí chí
đó là chú chó của em
tư đồ mạc
chị có tìm thấy một chú chó đó có phải là của em không
mạc mạc gọi hạ an bế chú cho đi ở đằng sau
tư đồ mạc
hạ an hạ an cậu mau qua đây
chí chí
đó là tố tố của em
hạ an đưa chú cho con cậu bé
chí chí
em cảm ơn anh chị
tư đồ mạc
em phải coi nó cẩn thận hơn nhé
chí chí chạy đi và *** *** lại
chí chí
tạm biệt ngày hôm nay em sẽ không quên đâu
cậu bé bế vội chú chó và chạy về nhà
Chapter 3
về đến nhà mạc mạc thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng ra
tôi không thể sống cùng ông nữa
mẹ mạc
tại sao ông lại mang hết tiền đi để tin vào thằng bạn của mình
mẹ mạc
giờ công ti phá sản rồi đấy
mẹ mạc
tôi không thể ở trong cái nhà này nữa
mẹ mạc
tí ngân hàng cũng đến lấy cái nhà này tôi còn bao nhiêu món nợ
mẹ mạc
ông phải đi đi mà giải quyết
mẹ mạc sắp quần áo và bỏ đi
khi đi ra cửa mạc mạc đang đúng núp ở cánh của và nghe thấy hết toàn bộ
mẹ mạc
mẹ xin lỗi mẹ không thể sống mãi cuộc sống như vậy được
mẹ mạc
con muốn ở đây hay đi cùng mẹ
tư đồ mạc
con không nghĩ mẹ lại là người ham vật chất đến vậy
tư đồ mạc
giờ bố con phá sản mẹ lại định bỏ đi
tư đồ mạc
mẹ không nghĩ cho bố con à
ba mạc
từ lâu tôi đã biết bà cặp bồ rồi
ba mạc
nhưng tôi không ngờ
ba mạc
bà lại tồi đến vậy
ba mạc
bà biến khỏi đây đi
mẹ mạc
ông đã biết thì tôi cũng nói luôn
mẹ mạc
tôi và anh ấy cũng có con rồi
mạc mạc nhìn mẹ nước mắt chảy ra
bố mạc mạc vì cú sốc ấy mà đau tim
hạ an thấy tiếng hét của mạc mạc vội lao vào
mạc mạc vội lấy máy gọi cấp cứu
khi xe đến hạ an bế bố mạc mạc lên xe
tư đồ mạc
bố đừng có sao nhé bố
tư đồ mạc
con xin lỗi vì thời gian qua không hiểu lỗi khổ của bố
tư đồ mạc
tại sao tại sao bố không kể ra với con chứ
hạ an ôm mạc mạc và an ủi
đến viện bác sĩ vội đẩy ông vào phòng cấp cứu nhưng đáng tiếc ông đã chút hơi thở cuối cùng để nói bố xin lỗi mạc mạc
mạc mạc ngã quỵ xuống nước cúi gằm mặt trước thi thể của bố
nước mắt cô không ngừng rơi xuống
cô gái nhỏ bé ấy vẫn không thể tha thứ cho người mẹ của mình
cô đứng trước bàn thờ của ông và nói
tư đồ mạc
con xin lỗi con thật sự xin lỗi
tư đồ mạc
con không biết nữa nhưng
tư đồ mạc
bố đi rồi con phải làm sao
tư đồ mạc
con không nghĩ mẹ lại như vậy con là đứa con bất hiếu
tư đồ mạc
con xin lỗi vì không hiểu được cảm xúc của bố
tư đồ mạc
con không ngờ mẹ lại như vậy con xin lỗi vì đã không cứu được bố con xin lỗi vì tất cả
vài ngày sau khi đến lớp tiểu ân và phó thái không thấy mạc mạc đâu liền hỏi
tiểu ân
ê hạ an mạc mạc của tôi đâu
tiểu ân
sao cậu ấy không nói cho tôi
phó thái
cái gì bố mạc mạc mất
hạ an
tôi nghĩ cô ấy không muốn mọi người lo lắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play