Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL]Sắc Màu Giữa Những Tảng Mây

Màu trắng

Phong Vân Cẩm tựa vào cửa kính lặng lẽ nhìn quang cảnh rừng núi lướt nhanh qua bên ngoài xe khách
Trong lòng cậu có chút niềm mong đợi nhỏ nhoi rằng mình sẽ tìm được điều gì đó đặc biệt tại nơi mà cậu sẽ đến.
Cô gái ngồi bên cạnh cậu bỗng bắt chuyện, cô nàng rất dễ thương với chất giọng địa phương, cô hỏi
Chu Hương
Chu Hương
Cậu cx đến thôn Vân Tản hả?
Cô hỏi vậy có lẽ là bởi điểm đến tiếp theo và cũng là cuối cùng của chuyến hành trình này là nơi đó
Vân Cẩm từ tốn gật đầu
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Chị về quê ăn Tết ạ?
Chu Hương
Chu Hương
Ừ, chị quê ở đó, vì đường xá xa xôi nên lâu rồi chị mới về
Cô có vẻ rất vui vì lâu rồi mới được về thăm nhà
Cô rộn ràng
Chu Hương
Chu Hương
Thế cậu đến Vân Tản làm cái chi đó? Dù chị xa quê cũng lâu rồi nhưng chị vẫn nhớ là hẳn ở quê chị không có nhóc nào đẹp trai như cả cậu cả
Vân Cẩm cười thành tiếng, âm thanh tinh tế dịu dàng
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Vậy thì từ giờ quê chị sẽ có thêm một thằng nhóc đẹp trai như em đây
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
NovelToon
Cậu vui vẻ mà rằng
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Em là Phong Vân Cẩm. Hoạ sĩ. Từ hôm nay em sẽ dọn tới thôn Vân Tản định cư
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Mong chị sẽ giúp đỡ em trong những ngày tháng sau này
Cô gái ngạc nhiên
Chu Hương
Chu Hương
Ôi trời!
Sau đó hào hứng mà nói
Chu Hương
Chu Hương
Ha ha, cậu cứ yên tâm, nhìn chị thế này thôi chứ thực ra chị là người khá quyền lực trong thôn đấy!
Chu Hương
Chu Hương
Ai gây rắc rối cho cậu thì cứ nói tên chị, à chị tên là Chu Hương, gọi Hương tỷ là đc!
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Vậy, Hương tỷ, chị cứ gọi em là Vân Cẩm hay gì cũng được
***
Xe khách đi được hơn 2h sau thì dừng lại
Đã tới thôn Vân Tản
Khi vừa đặt chân xuống đất, Vân Cẩm lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt của không khí cùng làn gió xuân se lạnh nhè nhẹ thổi qua - Đặc trưng của vùng núi phía Bắc
Vân Cẩm kéo chiếc va li chứa đầy họa cụ và cái balo có nhét vài bộ đồ cùng đồ dùng cá nhân đến đứng cạnh trạm xe, tiếp đó cậu lấy máy ra nhằm tìm lại một lần nữa địa chỉ của căn hộ đã được thuê từ trước đó
Nhìn quang cảnh rừng núi bạt ngàn còn phủ đầy hơi sương, nơi ngay cả đám mây trắng mà nếu ở thành phố sẽ chẳng bao giờ chạm vào được lại đang bay lơ lửng khắp nơi quanh mình.
Vân Cẩm thầm cảm thán
 Dù sau tất cả mọi chuyện, cậu đã chọn nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới đây
Và chắc chắn một điều rằng nó cũng chẳng có thứ gì liên quan đến cậu cả
Vân Cẩm nghĩ rằng đến nơi này có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu
Ngay khi định bước chân rời đi thì Chu Hương vừa mới lấy xong một đống hành lý lỉnh kỉnh từ trên xe xuống quay ra lớn tiếng gọi cậu
Chu Hương
Chu Hương
Tiểu Cẩm!!!
Vân Cẩm quay đầu, thây Chu Hương đang chạy nhanh về phía cậu
Cô nhìn cậu. cười tươi rói
Chu Hương
Chu Hương
Nhóc cx đến nhà số 305 đúng chứ?
Chu Hương
Chu Hương
Muốn đi cùng chị luôn ko?
Chu Hương
Chu Hương
Tí thằng em của chị sẽ mang xe qua đón
Vân Cẩm ý muốn từ chối nhưng Chu Hương đã nhanh chóng nói trước
Chu Hương
Chu Hương
Đường tới nơi toàn là dốc, nếu em muốn tự leo lên thì có chút...
Ánh mắt cô dừng trên đống hành lý nhìn thì gọn mà nặng mấy chục kg của cậu
Hiểu vấn đề, cậu lễ phép
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Vậy...chị cho em đi ké nhé
Chu Hương có vẻ hài lòng
Sau đó, như phát hiện ra cái gì, cô thốt lên
Chu Hương
Chu Hương
Đến rồi, đến rồi!
Vân Cẩm theo hướng của cô nhìn qua: là một chiếc xe tải thùng lửng
NovelToon
Chu Hương
Chu Hương
A Bắc! Chị ở đây!
Chiếc xe chầm chậm tiến lại gần
Cửa kính xe hạ xuống, người lái là một chàng trai ngũ quan anh tuấn rắn rỏi sắc nét, gương mặt lập thể đầy mạnh mẽ
NovelToon
Anh nhô đầu ra
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Đồ ở đâu?
Anh cất giọng hỏi Chu Hương
Đó là một giọng trầm nam tính
Chính là loại giọng mà các chị em phụ nữ vô cùng yêu thích, khiến người ta chỉ cần nghe thôi lỗ tai cũng như mang thai luôn rồi
Chu Hương
Chu Hương
Ở ngay kia
Chu Hương
Chu Hương
Cần chị giúp ko?
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Không cần
Chàng trai nói xong liền lái xe đi lấy đồ luôn
Chu Hương nhìn chiếc xe rời đi rồi khẽ huých Vân Cẩm một cái
Không rõ ý tứ, cô nói
Chu Hương
Chu Hương
Sao, thấy thằng nhóc thế nào? Đẹp trai ko?
Vân Cẩm chẳng hiểu ý cô là như nào, thành thật gật đầu
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Thế mà chị bảo quê chị chẳng có thằng nhóc nào đẹp trai như em
Chu Hương cười lớn
Chu Hương
Chu Hương
Sao mà đẹp được như em chứ, chỉ rặt một lũ dở người
Lại nói tiếp
Chu Hương
Chu Hương
Thằng nhóc đó là em họ chị, tên Trầm Bắc, cha mẹ đều mất lâu rồi, giờ sống chung với gia đình chị
Chu Hương
Chu Hương
Lớn hơn em một tuổi đấy, nó 28
Tán gẫu một hồi nữa, Trầm Bắc đã lái xe quay về
Chu Hương chỉ vào Vân Cẩm
Chu Hương
Chu Hương
Cậu ấy đi chung
Trầm Bắc nhìn Chu Hương rồi quay qua nhìn Vân Cẩm một lúc lâu
Sau lại quay về nhìn Chu Hương như đang giao tiếp gì đó qua ánh mắt
Chu Hương
Chu Hương
Mày ra sau thùng xe ngồi chung với em ấy đi, để chị mày lái
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Được ko đó
Chu Hương hất cằm
Chu Hương
Chu Hương
Mày coi thường ai đấy?
Chu Hương
Chu Hương
Chị đây là tay lái lụa bậc nhất cái thôn Vân Tản này đấy nhá!
Trầm Bắc ko nói nhiều trực tiếp nhảy khỏi xe
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Dạ vâng, em nào dám coi thường gì ai, chị là nhất, Hương tỷ lên đài đi, đằng sau cứ để thằng em này lo
Tay còn làm thế mời với Chu Hương
Chu Hương
Chu Hương
Đấy, thế mới ngoan chứ
Nói rồi cô còn đưa tay vỗ vỗ vai Trầm Bắc mấy cái
***
Xe lăn bánh
Trầm Bắc cùng Vân Cẩm ngồi ở thùng xe với đống hành lý lắc trái lắc phải, lắc lên lắc xuống, va đập lung tung một hồi...
Chu Hương quả nhiên là tay lái tài ba
Rõ ràng là đường dốc trát xi măng 3/4 bằng phẳng nhưng cô nàng vẫn có thể chọn đúng ổ gà hay cục đá ở 1/4 ko bằng phẳng còn lại mà đi vào
Trầm Bắc cũng đang vật vã với biên độ rung lắc như địa chấn cấp 4 của chiếc xe, nhỏ giọng nói
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Quả nhiên để bà già này lái rất ko ổn mà...
Chu Hương
Chu Hương
Hả? Mày nói gì cơ? Trầm Bắc!
Chu Hương lái xe ở đằng trước lớn tiếng nói
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Vãi, tai thính thế
Trầm Bắc cảm thán
Chu Hương
Chu Hương
Mà này A Bắc, mày có mở tiệm cà phê đúng ko? Ở đâu đấy?
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Cái đó ấy hả, cứ về đến nhà thì chị sẽ biết thôi
Bỗng dưng, ko biết đụng phải cục đá nào nữa, Vân Cẩm nảy lên, cả người nhoài về phía trước, vừa hay ngã vào Trầm Bắc đối diện
Vân Cẩm chống người dậy, nhẹ giọng nói với anh
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
A, xin lỗi
Trầm Bắc bị người ta ngã vào cũng ko có biểu hiện gì, cánh tay vừa nãy theo phản xạ ôm lấy eo Vân Cẩm cũng bỏ ra
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Không sao
Vân Cẩm ngồi về chỗ, âm thầm nghĩ rằng Trầm Bắc thật là một người trầm tính tốt bụng
...
Sau một chặng đường đầy thử thách thì cuối cùng cũng đến nơi
Và Vân Cẩm cũng phát hiện ra một điều
Là: căn hộ cậu thuê là căn phòng trống trên tầng hai của một tiệm cà phê nhỏ đối diện nhà Chu Hương
Thêm vào đó thì hình như chủ tiệm cà phê đồng thời cũng là chủ trọ của cậu chính là Trầm Bắc...
...Trái Đất nhỏ thật đấy
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Tg nek
Tg nek
Hãy ủng hộ mình nhé 👍
Tg nek
Tg nek
Nếu đc thì cho xin cái comment vs like nhoa
Tg nek
Tg nek
NovelToon
Tg nek
Tg nek
Tam giác very much vì đã chọn đọc truyện mik viết nha ( ˘ ³˘)♥

Lam Sắc (1)

Tám giờ tối
Sau khi sắp xếp xong căn phòng cũng chẳng có gì nhiều khi mà ngoài những món đồ nội thất nguyên bản thì toàn bộ không gian còn lại bị chiếm đóng bởi họa cụ của cậu...
Thì hiện tại, Vân Cẩm đang nhàn nhã thư giãn trong hồ nước nóng lộ thiên do nhà Chu Hương kinh doanh
Bởi dù sao thì Vân Tản cũng có thể coi là một địa danh du sơn ngoạn thủy có tiếng, những nhà trọ như nhà Chu Hương cũng có đến vài ba cái, các dịch vụ thiết yếu cũng đầy đủ
Trong cái lạnh đầu xuân, khi mà những hạt tuyết phủ trắng xóa mọi nẻo đường, không gian tràn đầy hương Tết với không khí se lạnh nhưng lại tươi mới ngập tràn sức sống...
Ngâm mình trong một cái hồ nước nóng lộ thiên ấm áp vào thời điểm ấy giúp ta cảm nhận được một loại cảm giác sảng khoái kì quái khi cả người ấm nóng nhưng làn da lộ ra trên mặt nước lại phảng phất sự lạnh lẽo do tác động của thời tiết
Đó quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời
Vân Cẩm hơi ngả người tựa vào phiến đá đằng sau, vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời nơi thôn quê trong vắt, rực rỡ đầy sao vừa ung dung cảm nhận bầu không khí tuyệt vời ấy
Có lẽ vì những ngày này mọi người không thường đi du lịch, ở nơi đây vừa hay chỉ có một mình cậu
Quá hoàn hảo để có thể thưởng thức cảm giác một mình mà cậu thích
Cạch!
Không gian im ắng đột ngột bị phá vỡ
Qua là hơi nước mịt mù, Vân Cẩm trông thấy từ ngoài cửa xuất hiện một dáng người cao ráo tiến lại gần
Đó là Trầm Bắc
Trên người anh lúc này chỉ vỏn vẹn có đúng một chiếc khăn tắm quấn ngang hông
Cơ thể Trầm Bắc rắn rỏi, chắc khỏe với tám múi rõ ràng cùng tuyến nhân ngư mang lại một cảm giác quyến rũ đầy nam tính
Từng múi cơ trên cơ thể ấy đều vô cùng hoàn hảo, dáng dấp cũng rất đẹp: vai rộng, chân dài, eo thon, da trắng
Thật sự đẹp nhuột pho tượng tạc vậy
Hồ nước không quá lớn, Trầm Bắc vừa đi vào đã thấy Vân Cẩm đang ngâm mình trong một góc đang nhìn sang bên này
Anh cất tiếng
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Cậu cũng ở đây à?
Hồi lâu không thấy tiếng trả lời, Trầm Bắc cũng không nói thêm gì cởi khăn đi xuống nước, hướng về một góc khác ngồi xuống
Không gian một mảng yên tĩnh, không một ai nói gì, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi xung quanh
Trầm Bắc nhắm mắt an tĩnh ngâm mình lúc lâu, cuối cùng mở bừng mắt, hướng về cái người từ nãy tới giờ vẫn nhìn anh chằm chằm
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Có việc gì à?
Thấy Vân Cẩm vẫn không có ý định trả lời, anh khẽ nhíu mày
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Cậu...
Đột nhiên, Vân Cẩm đứng bật dậy, đi tới chỗ của Trầm Bắc
Trong tầm mắt của anh, Vân Cẩm rẽ nước chầm chậm tiến tới, phần thân từ hông lên lại lộ trong không khí trắng ngần như bạch ngọc lại khẽ phớt hồng do tiếp xúc với không khí giá lạnh
Cơ thể cậu thon thả nhỏ nhắn nhưng lại không gầy gò
Tuy không có múi nhưng chỗ cần thịt thì có thịt, vừa đẹp
Tạo nên một cảm giác cân đối xinh đẹp
Rồi khi cuối cùng cậu cũng đứng trước mặt anh ở khoảng cách nửa mét, anh có thể thấy rõ gương mặt tinh tế thanh tú đang vô cùng nghiêm túc cùng một đôi mắt phượng trong suốt như hồ nước mùa thu lẳng lặng nhìn anh
Nói thật, Trầm Bắc đang hơi sợ
Thử hỏi có ai bị một đôi mắt đạm mạc như thế nhìn chằm chặp không rõ lú do mà không sợ không?
Chắc có nhưng không phải Trầm Bắc
Bàn tay xinh đẹp vớ những đốt ngón tay thon dài từ từ đặt lên vai anh, khẽ bấu chặt
Vân Cẩm cất tiếng
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Hãy làm mẫu vẽ của tôi
Trầm Bắc ngơ ra
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Hả?
Vân Cẩm cực kì nghiêm túc nhắc lại
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Anh hãy làm mẫu vẽ của tôi đi
Trầm Bắc chỉ mình
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Tôi?
Lại chỉ Vân Cẩm
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Làm mẫu vẽ cho cậu?
Vân Cẩm vẻ mặt cùng ánh mắt kiên định gật đầu một cái
Trầm Bắc thấy cậu chắc chắn, khó hiểu
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Vì sao?
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Vì anh là một mẫu vẽ hoàn hảo, tuyệt vời nhất tôi từng thấy
Vân Cẩm trả lời, ngón tay đang bấu chặt vai anh dần lỏng ra, nhẹ nhàng lướt xuống ngực rồi bụng
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Làn da này, cơ bắp này...
Sau đó lại đột ngột đem cả hai tay nâng lấy gương mặt anh
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Cả gương mặt này nữa!
Vân Cẩm chăm chú nhìn anh, gương mặt mang theo nét cười sung sướng, thậm chí trong mắt còn như lấp lánh ánh sao, cậu cất tiếng
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Và trên hết, anh mang lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt!
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Tôi muốn vẽ anh!
Trầm Bắc ngẩn người nhìn cậu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, lấy tay gác qua vai anh, thậm chí ngón tay còn rất không có chừng mực mà vuốt ve cần cổ cùng yết hầu của anh như là đang tìm hiểu cấu trúc và hình khối của chúng
Anh trầm mặc, người cứng đờ, hơi cắn răng phát ra âm thanh trầm thấp như đang đè nén
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Cậu có vẻ rất hứng thú với cơ thể tôi?
Vân Cẩm ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng bàn tay vẫn sờ mó lung tung
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
A, hả?
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
À, không hẳn...
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Tôi còn hứng thú với gương mặt, tính cách, lối sống..v.v.. của anh nữa
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Nói chung là mọi thứ về anh
Rất thẳng thắn, đôi mắt sáng trong không chút tạp chất thể hiện rõ ràng rằng cậu thật sự là chỉ muốn vẽ anh chứ không có ý đồ gì khác
Roạt!
Vân Cẩm đột nhiên bị Trầm Bắc không hiểu sao đè lên thành hồ, thấy bất ngờ, cậu nghi hoặc nhìn anh
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Gì vậy?
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Cậu...đừng có mà sờ mó lung tung
Cặp mắt Trầm Bắc tràn ngập sự nguy hiểm làm Vân Cẩm đờ ra một chốc
Cậu muốn hỏi anh làm sao thế nhưng ngay lập tức, cậu hiểu ra vấn đề khi cảm nhận được một vật thể cứng rân nóng bỏng nào đó cọ xát vào đùi mình
Từ tai, khuôn mặt, đến cả cổ cậu đều đỏ lựng lên
Vân Cẩm nhẹ giọng thả ra một âm tiết vô nghĩa tràn ngập cảm xúc ngạc nhiên
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Ah?
Thấy dường như Vân Cẩm đã hiểu vấn đề, Trầm Bắc thả cậu ra, vuốt tóc một cái rồi đi ra khỏi hồ nước
Khi Trầm Bắc đã đi, Vân Cẩm một tay gác lên thành hồ, một tay ôm trán, cả mặt vẫn đỏ rực, khẽ thì thào
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Chết tiệt, quyến rũ quá...
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Tg nek
Tg nek
Chắc các bẹn đang nghĩ sao mà chap này lắm mấy ô xám dài loằng ngoằng quá đúng ko?
Tg nek
Tg nek
Thực ra truyện này van đầu là tui vt theo kiểu tả nhiều là chính nên nó thế
Tg nek
Tg nek
Chỉ là lười đánh mấy cái dấu để xác định thoại với xuống dòng nên tui mới chọn đăng nó thành trx chat ớ
Tg nek
Tg nek
However ~ Thanks for reading
Tg nek
Tg nek
👍

Lam Sắc(2)

6h rưỡi sáng
Không gian vẫn còn tràn ngập sương sớm
Vân Cẩm cầm theo cuốn sổ ký họa đi xuống tiệm cà phê dưới nhà
Tiệm đã sớm mở từ 6h nhưng bây giờ cũng mới chỉ có hai ba bóng người...có lẽ là bởi giờ phút này, làn sương sớm mang theo giấc mơ của mọi người vẫn chưa tan đi hết
Vân Cẩm chàm chậm bước về phía anh chàng chủ tiệm đẹp trai đang từ tốn rót nước nóng theo hình xoắn từ ngoài vào trong lên cà phê đặt trong phin
NovelToon
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Chủ tiệm
Cậu gọi anh
Trầm Bắc ngẩng đầu, đặt ấm nước trên tay sang bên cạnh, thấy cậu thì cũng không có biểu tình gì quá đặc sắc, nhàn nhạt hổ
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Cậu muốn dùng gì?
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Cho tôi một ly cappuccino
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Được
Trầm Bắc
Trầm Bắc
...Cậu còn cần gì nữa sao?
Thấy cậu gọi đồ xong mà vẫn chưa tìm một chỗ ngồi xuống , còn đứng đấy nhìn anh, Trầm Bắc hỏi cậu
Vân Cẩm lấy ngón tay gãi gãi cằm, ngập ngừng
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
À, thì...
Hai tay cậu ôm chặt lấy cuốn ký họa
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Xin lỗi chuyện tối qua!
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Tôi vô ý quá
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Tại hưng phấn quá nên tôi...mạo phạm anh rồi, tha lỗi cho tôi nhé?
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Được thôi
Trầm Bắc trả lời ngay tắp lự
Vân Cẩm thấy thế thì kinh ngạc
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Vậy thôi à?
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Anh tha lỗi cho tôi nhanh vậy sao?
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Không còn gì khác?
Trầm Bắc
Trầm Bắc
Nhìn cậu thì dịu dàng trầm tính mà nói lắm thế nhỉ?
Vân Cẩm không nói gì nữa, im lặng đi tới một góc cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống quan sát xung quanh
Đây là một tiệm cà phê mà theo nhận xét của Vân Cẩm thì mang lại một cảm giác gần gũi và an tĩnh với nội thất bằng gỗ và trang trí chủ yếu với những màu đơn sắc
Không để cậu chờ đợi lâu, Trầm Bắc đem ra cho cậu một ly cappuccino đẹp đẽ và có phần đáng yêu với đám bọt sữa có tạo hình như một chú gấu con
Phong Vân Cẩm
Phong Vân Cẩm
Cảm ơn
Cậu nói
Trong khi Vân Cẩm vừa nhâm nhi ly đồ uống của mình vừa tiện tay phác họa lại quang cảnh trong tiệm, đồng hồ không biết từ lúc nào đã điểm 7h sáng
Tiệm cũng đã bắt đầu đông lên
Cảm nhận nhịp sống chậm nơi thôn quê, Vân Cẩm lười biếng ngồi tựa vào thành ghế mềm mại phía sau
Bỗng đập vào mắt là một gương mặt vừa chăm chú lại nghiêm túc pha chế từng ly đồ uống của Trầm Bắc, tay cậu không tự chủ được mà lật sang một trang giấy mới, cầm bút lên, cậu bắt đầu vẽ lại hình ảnh ấy...
Tận đến một nét cuối cùng, Vân Cẩm mới giật mình tỉnh ra, hình như mình vừa vẽ người ta mà chưa được cho phép
Cậu vội vã gấp sổ lại, kẹp mấy tờ tiền xuống dưới ly cappuccino đã gần hết rồi ôm đồ rời đi
Nhìn bóng lưng cậu trai không hiểu sao lại như bị ai rượt vội vàng đi ra khỏi tiệm với một gương mặt rất đỗi thản nhiên trái ngược hẳn với thái độ của cậu, ánh mắt Trầm Bắc sâu xa
***
Khi làn sương đã tan hết, ngày hôm nay hiện ra rất rõ ràng là một ngày nắng đẹp
Vân Cẩm thích nhất là kiểu thời tiết này, nắng nhưng lại không nóng, rất nhanh chóng đã làm cho một tên lười như cậu nảy lên hứng thú du ngoạn
Thôn Vân Tản rất đẹp, không có thứ gì đặc biệt đặc sắc nhưng lại đem lại cho người ta một cảm giác bình yên tĩnh lặng dầy thơ mộng
Con đường đèo gọn gàng sạch sẽ trải đầy những đốm nắng xuyên qua lá cây mà xuống
Hai bên đường là những ngôi nhà ngói mang đậm phong vị cổ xưa nằm đó
Những con người đã thức giấc đang mang theo một niềm hào hứng, nôn nao tất bật chuẩn bị cho Tết...
Tiếng trẻ nhỏ hòa với tiếng cụ già, tiếng những cô con gái cùng tiếng đôi ba cậu trai...Tất cả đều rộn rã, vui tươi
Tất cả đều như đang tô điểm thêm cho cảnh sắc thầm lặng một màu tươi mới
Vân Cẩm rảo bước lặng lẽ đi lên đỉnh con đèo
Nơi đó tràn ngập cây xanh tươi mát, tựa như một khu rừng nhỏ kích thích tính tò mò của Vân Cẩm
Men theo con đường mòn nho nhỏ do ai đó đã vạch sẵn, cậu đi tít vào tận sâu bên trong
Rồi sau đó, hiện ra trước mắt cậu là một hồ nước biếc xanh tựa như mặt gương phản chiếu lấy bầu trời...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play