Thiên Lam Dữ Tiểu Cường
Review cốt truyện
Gián nhỏ ham ăn, lười biếng riết mập thây. Một ngày trời trong mây trắng, đang yên đang lành thì gặp phải tên "bệnh"?! Phải xử làm sao? QAQ!
Đã thế y còn gây hấn? Còn gì mà thu nhận đồ đệ? Đùa à? Ta chỉ là muốn một cuộc sống bình yên thôi mà!! Làm Tiên nhân gì đó, ta mới không thèm! Ớ Ớ! Chu mi a! Cứu ta với!! SOS!
Tương truyền rằng ở Quang Minh đỉnh, có một vị Tiêu Tiên Tôn bị đa nhân cách? Tính cách thì khùng điên, nắng mưa thất thường, miệng cứng lòng mềm? Lâu lâu...còn phát "bệnh"?
Ai ya! Chính vì thế mới bảo y...sống tới từng tuổi 10100 vậy mà một mối lương duyên cũng chẳng có! Cô nương đi ngang qua còn chẳng thèm liếc nhìn y thì làm quái gì nảy sinh tình cảm?
E thèm... Y đã ế tới mức thế rồi còn không quan tâm? Cơ mà có quan tâm đi nữa thì cũng chẳng ai dám kết giao với cái kẻ tính cách quái gở như y! Xem ra phải Ế tới già rồi...
Cường (Tiểu Cường)
Sư tôn! Người vậy mà đến cả kiếm cũng cầm không vững? Còn đòi dạy ta? Người có mơ không thế?
Tiêu Thiên Lam
Tên mập nhà ngươi mới mơ! Ơ mà khoan, ngươi nói cũng có lý... Mà thôi, kệ ngươi!
Bất chợt nhặt về một Tiểu Cường béo, nhà cửa liền náo nhiệt hẳn! Sao ban đầu lại không nghĩ tới việc này nhỉ? Haha
Cường (Tiểu Cường)
Sư tôn! Bánh bao nóng hổi, ta cũng muốn một chiếc!
Tiêu Thiên Lam
Được được, nhưng mà là của ta!
Cường (Tiểu Cường)
Hế? Người vô lý, rõ ràng là mua cho ta-
Tiêu Thiên Lam
Tiền của ta!
Tên nhóc thối chỉ biết ăn ăn nhưng y lại là kẻ thất thường, dễ gì qua ải?
Cường (Tiểu Cường)
Sư tôn? Người nhìn trộm ta làm gì?
Tiêu Thiên Lam
Ta, ta còn lâu mới nhìn trộm!
Aaa! Tên nhóc này sau khi giảm cân lại có thể săn chắc như vậy? Ghen tị chết mất!
Cường (Tiểu Cường)
Thiên Lam! Ta thích người!
Tiểu Cường năm nào đã trở thành Đại Cường rồi! Còn biết nói thích sư tôn. Hế? Không phải chứ? Dừng lại! Có nhanh quá rồi không?!
Tiêu Thiên Lam
Nhưng ta ghét ngươi.
Vẫn may sư tôn lý trí đúng lúc! Tên gián chết tiệt nhà ngươi, đừng hòng cướp sư tôn sớm quá nhá! Tiểu Cường bị từ chối rồi, muhaha!
Đa cấp, đa vai
Ể? Ta nói, có phải Aside ngươi bị ai mua chuộc rồi đúng không? Sao lại cười trên nỗi đau của người khác thế này!?
Đa cấp, đa vai lên sàn. Có khi còn được ưu ái lên làm chủ tịch giả nghèo, thử lòng dân chúng!
Nguyệt
Lời muốn nói: Sương sương là vậy thôi, sau sẽ còn nhiều tình tiết chưa biết...
Nguyệt
Một số lưu ý nhỏ: avatar và những ảnh khác từ đầu đến cuối đều thuộc sở hữu của tôi (trừ avatar này được lấy từ phong cảnh) avatar được vẽ vội, không kịp chỉnh sửa lên màu trên app, bìa truyện cũng tôi vẽ (chỉ là lúc có thời gian nhiều) hoàn toàn không trace, ăn cắp gì cả, vì tôi sợ dính phốt, bị tế... (đó là lý do chính đáng thôi, lý do gốc là do tôi lười, lười search, lười lưu, lười xin,.v..v..)
Nguyệt
Thêm cái lưu ý nữa: Tôi phần lớn viết tiểu thuyết, nên văn phong sẽ hơi dài dòng và miêu tả bla bla, xin thứ lỗi! Truyện chat là thể loại tôi cũng từng trải nghiệm, nhưng là rất lâu về trước rồi!
Nguyệt
Trong thời gian viết, sẽ có vài lỗi chính tả và chút sơ sót, nếu phát hiện hoặc có ý khác thì ib tôi! Tôi luôn sẵn sàng đón nhận kiến thức mới!
Nguyệt
Mong các bạn góp ý và ủng hộ! Cảm ơn!
(Nếu có thời gian, sẽ chỉnh sửa)
Tiêu Thiên Lam
10102tuổi
Tính cách thất thường, lúc mưa lúc nắng, mặt mồm thì cứng như sắt đá, lòng thì như được làm bằng bột, lâu lâu còn bị phát "bệnh" (cụ thể là khùng khùng, thiểu năng?).
Nghề nghiệp: Sư tôn, Tiêu Tiên Tôn: Thượng Tiên.
(Nếu có thời gian, sẽ chỉnh sửa)
Tên một chữ: Cường. Không họ. Còn được gọi là Tiểu Cường (con gián ấy).
Trước: 10tuổi
Sau: 25tuổi
Tham ăn trước và sau. Ban đầu chỉ là con gián béo. Sau, giảm cân liền trở thành nam nhân hào kiệt, tuấn mã... Tính cách cộc cằn y chang ai kia lúc mưa, lạnh lùng với mọi người và dịu dàng với một mình em (xạo! Đó là lúc sau, lúc đầu...chính là trái ngược lại)
Nghề nghiệp: Độc nhất đồ đệ (tên gián tham ăn).
Chap1: Trộm bánh lại gặp Tiên?
Quang Minh đỉnh là nơi nghìn năm lạnh lẽo, băng tuyết bốn mùa đều có. Tuần lộc, nai vàng và những động vật khác quanh năm chịu rét, chịu buốt đã bao lần muốn từ bỏ mạng sống. Nhưng may thay, trăm năm trước có một vị Tiên tôn từ xa tới, khai phá đỉnh Quang Minh. Biến nơi bao năm giá rét trở thành nơi bốn mùa giao nhau. Xuân, Hạ, Thu, Đông đều rõ rệt. Bá tánh vùng đấy một phiên khen ngợi, tán dương nhưng lại một khúc chê bai, né tránh.
Cũng chỉ có thể trách, vị Thần Tiên đấy lợi hại, đẹp mã cái gì cũng có. Nhưng chỉ có tính tình thì lại không bình thường.
Lúc nóng lúc lạnh hệt như biến đổi khí hậu giữa mùa nắng và mùa mưa. Không thì y cũng là người miệng nói một đằng, tâm lại nghĩ một nẻo, khó đoán. Đã thế còn có lời đồn y có "bệnh" lâu lâu lại sẽ tái phát. Làm cho thiên hạ đang tung hô kia liền nhục thối mặt.
Đám nữ tử ngày đêm nhớ nhung bóng lưng oai phong của y cũng sụp đổ tinh thần, khóc than cho thế gian trớ trêu rồi một mực thấy y là xa lánh, thấy y là đuổi như đuổi tà.
Hại y năm tròn 10100tuổi cũng chưa có lấy một nương tử bên cạnh. Y ghi thù!
Đa cấp, đa vai
Ai mua quạt trần, quạt Ba Tiêu, quạt tay không? /hô vang/
Đa cấp, đa vai
Chữ đây! Viết chữ đẹp đây! /hô vang/
Đa cấp, đa vai
Bánh đây! Bánh bao nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây! /ngó qua lại/
Trên con đường rộng tràn ngập tiếng mời chào hàng của dân chúng. Ai nấy đều việc ai thì người đó làm, hoàn toàn chẳng để ý xung quanh ra sao.
Sạp bánh vừa gọi hàng thì bên cạnh sạp đã có một nam hài mập mạp đứng. Hắn nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh mới ra lò kia, gương mặt tỏ rõ sự thèm thuồng.
Cường (Tiểu Cường)
.../với tay tới chiếc bánh trong khay hấp/
Hắn đang cẩn thận lấy đi chiếc bánh bao nóng trong khay mà không ngờ rằng chủ sạp đã quan sát mình ngay từ đầu.
Đa cấp, đa vai
Chủ sạp bánh: Ngươi làm cái gì đó hả?! /trừng mắt/
Cường (Tiểu Cường)
Ta.../bỏ chạy/
Đa cấp, đa vai
hả? Nè! Ngươi đứng lại cho ta!! /chỉ trỏ, hô hoán/
Chủ sạp nhận thấy được hành động ăn cắp của tên nhóc mập mạp, tức giận vừa đuổi theo vừa chửi
Đa cấp, đa vai
Cái tên mập, ngươi đứng lại cho ta! Lại dám cướp bánh của ta giữa ban ngày ban mặt, ngươi chết chắc rồi! /đuổi theo/
Chủ sạp càng lên tiếng bảo hắn dừng lại, hắn càng lúc càng chạy nhanh thêm. Nhưng đáng tiếc, cục mỡ núc ních như hắn thì có tăng tốc đến cỡ nào cũng không tài nào thoát được. Trực tiếp ngã nhào ra đất bởi cân nặng của mình.
Cường (Tiểu Cường)
a! /vấp chân, ngã/
Đa cấp, đa vai
Tên nhóc kia! /chạy đến/
Đa cấp, đa vai
haha, ta bắt được ngươi rồi! /nhìn hắn/
Chủ sạp bánh tóm được tên cắp đồ, vui vẻ không xiết mà cười đểu.
Đa cấp, đa vai
Xem hôm nay ta xử ngươi thế nào! /lôi hắn lên/
Bấy giờ, xung quanh đông đúc bỗng tụ tập lại chỗ hắn, đứng xem.
Cường (Tiểu Cường)
a, a! /bị đau/
Đa cấp, đa vai
Sao hả? Tay này ngươi dùng để trộm bánh của ta! Ta liền đem nó phế!/vặn tay hắn/
Cường (Tiểu Cường)
Đau quá, thả tay ra! Mau thả tay ra! Ta, ta xin lỗi! Ta không nên ăn cắp bánh của ngươi! Ta xin lỗi! /nước mắt lưng tròng/
Dân chúng vây quanh nhìn thấy cảnh vật trước mắt, không hề có ý can ngăn, ngược lại còn cười khúc khích như được thỏa mãn.
Đa cấp, đa vai
Dân: haha, xem kìa, tên nhóc mập đó bị trừng trị đến khóc luôn rồi!
Đa cấp, đa vai
Dân: Đáng đời! Ai bảo hắn trộm cắp! Mới tí tuổi đầu đã làm đạo tặc rồi thì lớn lên sẽ làm trò gì nữa chứ?!
Đa cấp, đa vai
Dân: Phải phải, những đứa như này thì phải đánh cho chừa!
Những người dân lương thiện vây quanh bỗng chốc biến thành những bóng ma hiểm ác. Lời lẽ như sát muối vào tim của kẻ bị đánh kia, khiến hắn sợ hãi.
Hiện tại hắn chỉ có thể nhòm ngó xung quanh mong chờ một ai đó cứu giúp hắn, nhưng không. Chẳng ai giúp hắn cả, tất cả đều nhìn hắn bằng đôi bán nguyệt huyết nhãn (mắt đỏ hình khuyết: mang ý cười ác độc) và đôi môi cười cợt khiển trách hắn.
Thế nhưng, hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ đói quá nên sinh thèm thuồng, trong túi lại chẳng có một xu, một cắc. Không lẽ kêu hắn đi xin? Liệu ai sẽ cho hắn? Không ai cả! Họ thấy hắn thì sẽ liền đánh đuổi, chửi rủa thậm tệ, bảo hắn là tên ăn mày, ăn cắp nát nhân cách...
Hắn không phản bác, hắn nhịn. Dù gì hắn cũng chỉ là một đứa nhóc béo phì 10tuổi bị bỏ rơi, hằng ngày kiếm ăn khó khăn, lại cũng chẳng ai thương thiết gì cho hắn.
Thôi cũng không quan tâm nữa, hắn tự nhủ với bản thân mình phải sống thư thả, sống một cách đáng sống, tự do tự tại!
Nhưng giờ hắn sắp bị phế một tay rồi, liệu sẽ còn sống an nhàn được hay không?
Đa cấp, đa vai
Ha, hôm nay ngươi chắc chắn bị gãy tay rồi. Lần sao đừng có dại mà trộm của ta nhá! /vặn mạnh/
Cường (Tiểu Cường)
aa- hức /khóc/
Dù gì hắn cũng chỉ là một đứa nhóc 10tuổi... Sao lại phải trách phạt đến đấy?
Tiêu Thiên Lam
Ái ya. Vị bán bánh này, sao lại tàn nhẫn như vậy? /lách vào từ đám đông/
Một nam nhân ngũ quan sáng sủa, mắt xanh tựa nước sâu, tóc đen nhánh như màn đêm huyền bí từ trong đám đông bước ra. Y vận một bộ lam y, tay cầm chiếc quạt gấp vẩy vẩy vào người.
Cường (Tiểu Cường)
T...Tiên nhân? /xoay đầu nhìn y/
Hắn nghe thấy lời lẽ của y, hệt như vớt được bạc, ngọc, vui mừng khó tả.
Đôi mắt hắn ngay tức khắc ngó đến nơi phát ra âm thanh, bắt được hình bóng của y, tựa thoát tục, lại tựa gió thu, nhè nhẹ mang lá cây cuống bay lên trời cao rồi lại nhẹ nhàng mang xuống nền đất. Dung mạo y kiều diễm, thanh tú. Hắn bất giác liền bị hút hồn.
Tiêu Thiên Lam
Dù gì cũng là một đứa trẻ, có trộm cướp, thì cũng do thiếu dạy bảo! /cười cười, đóng quạt/
Y lên tiếng khuyên ngăn, nhưng liệu, có cản được?
Nguyệt
Lời muốn nói: Thiên Lam xuất sơn, sao lại không sợ :)?
Chap2: Ta nhận một đồ đệ mập!
Đa cấp, đa vai
Dân: Đó, đó là...
Đa cấp, đa vai
Dân: Ôi, là Tiêu Tiên tôn đó! /bàn tán/
Đa cấp, đa vai
Dân: Là Tiêu Tiên khùng khùng điên điên ấy! /bàn tán/
Đa cấp, đa vai
Dân: Mau đi thôi! Tính y thất thường, kẻo nổi giận một chút thì liền đại khai sát giới hết cho coi /sợ hãi bàn tán/
Đa cấp, đa vai
Dân: Đi, đi mau! /bỏ đi/
Con đường đông đúc bỗng chốc tảng ra, mỗi người một hướng né tránh, hoàn toàn không còn ý định xem kịch.
Tiêu Thiên Lam
"ủa gì vậy? Ta nào có làm gì??" /ngơ ngác/
Đa cấp, đa vai
Chủ sạp bánh: Tiêu, Tiêu Tiên tôn? Ngươi, ngươi xen vào chuyện của ta làm gì? /lắp bắp/
Tiêu Thiên Lam
Hả? Ừ nhỉ! Ta xen vào chuyện của ngươi làm gì?
Đa cấp, đa vai
Nếu đã vậy thì mong ngươi mau tránh ra, ta còn phải dạy dỗ tên nhóc này! /vững tâm/
Tiêu Thiên Lam
Ta xen vào chuyện của ngươi làm gì thì không biết, nhưng ta THÍCH là được! /cười/
Tiêu Thiên Lam
Hế! Tên nhóc này lấy của ngươi bao nhiêu tiền chứ, vậy mà lại hành nó tới mức này? /đi tới/
Đa cấp, đa vai
Hắn, hắn trộm bánh của ta! Một cái bánh một lượng bạc! /lo ngại/
Tiêu Thiên Lam
"Một lượng bạc, chặt chém dữ vậy Trời-" Ờ, một lượng bạc... Vậy thôi, ngươi phạt hắn tiếp đi, ta không quản nữa /cười cười, bỏ đi/
Thấy y xoay lưng bỏ đi, chủ sạp bánh liền tỏ rõ sự khinh thường. Hóa ra Thần Tiên cũng chỉ có vậy?!
Đa cấp, đa vai
Haha, tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ là tên đỗ nghèo khỉ! /cười mỉa mai /
Cường (Tiểu Cường)
Tiên...Tiên nhân.
Cứ ngỡ y sẽ như vậy bỏ đi, hắn liền hụt hẫng.
Tiêu Thiên Lam
... /liếc ra sau/
Tiêu Thiên Lam
Ai là đỗ nghèo khỉ? /quay lại/
Đa cấp, đa vai
Ta chính là đang nói ngươi đấy, Tiên nhân a-
Chủ sạp đang nói thì bỗng dừng lại, lời nói như bị sự áp lực kìm hãm.
Trước mắt lúc này là thân ảnh của y, thế nhưng khác với dáng vẻ thoát tục ban nãy. Bây giờ liền là một kẻ đang sôi máu, mày kiếm nhíu chặt lại, lam nhãn (mắt xanh) toát lên tia lạm sát.
Tiêu Thiên Lam
Cầm lấy! /ném/
Chủ sạp bánh hoảng hốt, cứ tưởng hung khí đang lao về phía mình, vội né tránh.
Âm thanh rơi xuống vang lên. Túi gấm y ném cho gã nằm trên đất, bạc trong túi theo đó vung vãi ra bên ngoài.
Gã quay đầu nhìn túi gấm mình né tránh, mắt liền sáng lên. Quăng tên nhóc mập mạp trong tay đi, nhào xuống nhặt bạc.
Cường (Tiểu Cường)
a! /đau đớn/
Bị quẳng mạnh xuống đất, tên nhóc đau đến la lên. Lúc này, y từ đằng xa đi tới, nét mặt vẫn chưa thôi nổi giận.
Tiêu Thiên Lam
... /lườm hắn/
Cường (Tiểu Cường)
.../ngó lên/
Kẻ lườm người ngó, bất giác cả hai lại đối mắt nhau.
Tiêu Thiên Lam
/cười híp mắt/ Nhóc mập?
Đột nhiên, y thay đổi thái độ như xoay 180°, như lật bánh tráng, như lật sách học bài.
Đa cấp, đa vai
Haha, giàu rồi, giàu rồi. Tên nhóc đó ta không cần nữa, muốn làm gì tùy ngươi! haha
Gã nhặt tiền xong liền cười ha hả rồi vác chân bỏ đi.
Cường (Tiểu Cường)
Đa...đa tạ! /cúi đầu/
Tiêu Thiên Lam
Không có gì, lần sau đừng trộm đồ là được! /cười nói/
Tiêu Thượng Tiên mỉm cười duyên dáng khiến chúng sinh đảo điên giờ đây lại nói cười với một đứa nhóc mập mạp, làm tên nhóc bất giác cảm thấy mình may mắn, lại bỗng chốc cảm thấy bản thân quá xui xẻo!
Tiêu Thiên Lam
Ta thấy ngươi còn nhỏ, bị bỏ rơi sao? /với tay định xoa đầu/
Cường (Tiểu Cường)
/né tránh/
Tiêu Thiên Lam
Hế! Tên nhóc này, ta vừa cứu ngươi đấy! /cười đe dọa/
Cường (Tiểu Cường)
Nhưng ta đã cảm ơn rồi còn gì.
Hắn ban nãy sợ sệt bấy nhiêu thì giờ đây lại gan hùm mật gấu nhiêu đấy. Hoàn toàn không chút sợ hãi kẻ trước mặt.
Tiêu Thiên Lam
/Ngạc nhiên/ Được, vậy mà lại không sợ ta! /Đứng thẳng người/ Đi thôi! Ta nể tính cách của ngươi, nhận ngươi làm đồ đệ độc nhất!
Cường (Tiểu Cường)
Hả? /ngơ ngác/
Y lên tiếng mời mọc nhưng tên nhóc 10tuổi như hắn lại xem như lời nói đùa. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm bộ không hiểu.
Làm đồ đệ gì chứ? Tự nhiên khi không lại biến thành y nhận hắn làm đồ đệ?
Tai bay họa gió thế? Hắn chỉ muốn làm một người bình thường thôi!
Tiêu Thiên Lam
Hả gì mà hả? Làm đồ đệ độc nhất của ông đây còn không chịu? Ta trước giờ còn chưa nhận môn đồ nào nhá! Ngươi là người đầu tiên. /tự hào/
Đùa gì chứ chuyện này không đùa được. Y trước giờ đến cao nhân còn không thèm nhận, nay vậy mà lại chọn một đứa trẻ mập làm đồ đệ? Mắt nhìn của y bị hạn hẹp à?
Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm y. Đồ đệ độc nhất hay đồ đệ độc nhị gì đó hắn cũng không thèm! Hắn chỉ muốn an nhàn thôi, là an nhàn!!
Gia nhập môn phái gì đó hắn mới không cần! Vào rồi thì có khác nào tự tìm đường chết đâu chứ?
Suốt ngày đánh đấm, trừ ma diệt yêu, toàn công việc có hại sức khỏe. Hắn tuyệt không làm!
Cường (Tiểu Cường)
Liên quan gì đến ta? Ngươi không nhận ai lại đi nhận một đứa mập như ta? Là để làm nhục mặt môn phái à? /nghi hoặc/
Tiêu Thiên Lam
... Nhục cái đầu ngươi /cạn lời/ nói tóm lại, chịu hay chịu cũng phải làm đồ đệ của ta. Ta là sư tôn của ngươi!
Tiêu Thiên Lam
Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành nô- trở thành môn đồ của ta! /vui vẻ/
Cường (Tiểu Cường)
Nói như không nói /đứng dậy bỏ đi/
Thấy hắn có ý định bỏ trốn, y liền triệu kiếm, đạp kiếm phi đến túm lấy hắn bay đi.
Tiêu Thiên Lam
Muốn chạy? Đừng mơ! /cười đểu/
Cường (Tiểu Cường)
Là ta mơ đấy!
Thả ra! Thả ta ra! /vùng vẫy/
Hắn dẩy nẩy làm y chao đảo, ngự kiếm cũng không chịu được cân nặng của hắn, hạ thấp vài phần.
Tiêu Thiên Lam
Á nặng! Ngươi yên coi!
Cường (Tiểu Cường)
Ta mới không yên! Thả ra! Ta muốn làm người bình thườnggggggg. /khóc thét/
Ước nguyện làm người thường, an nhàn của hắn vậy mà đột ngột dừng lại ở tuổi 10. Có vẻ thời gian sau phải vất vả rồi!
Kết hoạch tu tiên, gét go!
Nguyệt
Lời muốn nói: Tiêu Tiên nổi giận cũng phải có dáng vẻ thoát tục!
Nguyệt
Lý nào lại như ma tôn vậy?! :0
Download MangaToon APP on App Store and Google Play