( Mikey X Takemichi ) Yêu ?
Chap 1
Lại một lần nữa trong giấc mơ "hắn" lại chết, dạo gần đây hắn thường mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, "Sano Manjirou" trong những giấc mơ đó là gì và tại sao lại khác hắn hiện tại vậy, thực khó hiểu
Dù khác nhau nhưng cuối cùng kết cục của các "Sano Manjirou" trong giấc mơ của hắn đều là chết và đặc biệt người luôn xuất hiện vào giây phút đó cũng đều là cùng một người, một cậu con trai tóc đen
Hắn nhớ không lầm hình như là Takemi..chi. Hanagaki thì phải
Người con trai đó là ai, tại sao tất cả các "Sano Manjirou" đều quen với cậu ta từ thời niên thiếu vậy mà sao hắn chưa từng gặp bao giờ và từng biết đến
Quan trọng hơn hết thảy là tại sao các "Sano manjirou" đều đối xử và có một chút gì đó đặc biệt với cậu ta đến như vậy
Cậu ta có tác dụng gì sao? Mà tại sao hắn lại mơ được những giấc mơ này, có ý gì đây? hay cậu ta có thứ giúp gì được cho hắn à?, một tên tội phạm muốn gì được đấy đến cả cảnh sát cũng phải sợ???
Mọi chuyện đúng thật loạn, làm hắn rất đau đầu, lười biếng ngả người dựa vào ghế sau, đầu óc mãi mê nghĩ gì đó chẳng biết đã bay về phương trời nào
Bỗng dòng suy nghĩ khó hiểu bị cắt đứt bởi một giọng nói
Kisaki Tetta ( Anh )
"Mikey tập trung đi, chúng ta đang họp"
Hắn vẫn giữ nguyên biểu hiện thờ ơ chẳng thèm quan tâm , suy nghĩ vẫn đặt vào khoảng không gian nào đó rồi hờ hững nói với anh một câu
Sano Manjiro ( Hắn )
"Kisaki, tìm cho tao một người"
Chap 2
Người này nghe xong có vẻ khá bất ngờ không tin vào tai mình, một lúc sau mới nhận thức được sự nhờ vả hiếm hoi từ người kia mà cười nhẹ một cái
Hoạt động cùng nhau đã lâu nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên hắn nhờ cái gì đó, tìm một người sao?, chắc việc này có vẻ khá là thú vị đây
Kisaki Tetta ( Anh )
"Nói đi, người đó tên là gì?"
Hắn âm trầm một chút, ngập ngừng mở miệng lên tiếng
Sano Manjiro ( Hắn )
"Hanagaki..Takemichi.."
Nghe xong cái tên sắc mặt anh liền cứng lại, tay siết chặt lại hình nắm đấm, nghiến chặt răng nhưng vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh mà hỏi hắn
Kisaki Tetta ( Anh )
"Mày tìm người này làm gì?"
Hắn vốn dĩ chẳng thích nói nhiều, để lại một câu rồi đứng dậy rời đi
Sano Manjiro ( Hắn )
"Thích"
Sano Manjiro ( Hắn )
"Tối mang người về cho tao"
Anh bực tức, chửi thành tiếng đáp vỡ luôn cái cốc trước mặt khiến mọi người ngồi trong phòng sợ hãi xin phép rời ra ngoài
Ai cũng được nhưng tại sao lại là tên đó
Tối mang về luôn sao? hắn đang trêu đùa anh đấy à
Thật lòng không muốn nhưng hắn đã nói vậy, anh đành phải làm theo
Tại chỗ cậu, chỉ mới qua giờ tan tầm đã nghe thoáng thấy tiếng phàn nàn của một người phụ nữ
Bà quản lý
"Nè Takemichi tôi đã bảo khi khách mang đồ đến trả thì phải xếp ngay lên kệ mà"
Bà quản lý
"Cậu thật là..."
Lại bắt đầu từ sự hậu đậu của bản thân, cậu nhanh chóng nhận lỗi cúi đầu
Hanagaki Takemichi ( Cậu )
" Tôi....xin lỗi"
Bà quản lý
"Aiss hết giờ rồi, cậu về đi"
Bà quản lý
"Mai không cần phải đi làm nữa"
Hanagaki Takemichi ( Cậu )
"Vâng..."
Cô bỏ đi, cậu cũng đã bị đuổi việc, chẳng vội vàng lắm buồn bã thở dài một hơi dọn nốt đống đồ rồi rời đi
Cuộc sống vô vị của cậu lại tiếp tục lập đi lập lại như một vòng lập vô hạn
Trên đường về nhà, sau khi đi đến cái ngõ nhỏ thì bất ngờ từ phía sau có vài người xuất hiện như đã đợi ở đó từ lâu, lấy miếng khăn đã tẩm thuốc mê mà bịt miệng cậu lại
Dù đã cố giãy giụa thoát ra khỏi đám người nhưng chẳng tác dụng, thuốc mê ngấm vào người gây tác dụng mạnh mẽ khiến cho đôi mắt cậu dần lờ đờ mất đi tiêu cự mà nhắm nghiền
Chap 3
Sau một khoảng thời gian dài, cậu cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt dần khép mờ nhận thức rõ được ánh sáng
Vừa mở mắt một cái, cậu đã giật bắn mình nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt
Người đó cứ nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen láy không ánh sáng âm trầm đến đáng sợ
Sano Manjiro ( Hắn )
"Cậu là Takemichi?"
Vốn dĩ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở đâu, cậu im lặng không trả lời
Người nọ im lặng khiến hắn có chút bực, giọng hơi tăng âm lượng mà hỏi lại
Sano Manjiro ( Hắn )
" Tôi hỏi lại lần nữa, cậu là Takemichi?"
Sát khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, cả người cậu ớn lạnh, sợ hãi mà gật đầu
Sano Manjiro ( Hắn )
"Vậy cậu có tác dụng gì cho tôi?"
Nghe xong câu hỏi làm cậu ngơ ra vài giây, ủa gì kì zậy ?
Hanagaki Takemichi ( Cậu )
"Tôi...tôi không biết, thả tôi ra, tôi đâu đắc tội gì với anh"
Mấy tên đàn em bên cạnh khó chịu, lên tiếng lớn quát
Phụ
"Câm miệng, không muốn chết sớm thì yên phận đi"
Nhìn tên nào cũng cao to, khuôn mặt đáng sợ dữ tợn đã thế còn cầm súng trên tay, cậu im bặt luôn
Hắn từ nãy vẫn không nói gì, miệng lẩm bẩm suy nghĩ việc gì đó
Sano Manjiro ( Hắn )
"Không biết, vậy tại sao các tên kia đều coi trọng cậu? Hay chẳng lẽ phải sống chung với nhau thì mới được?
Chắc cũng có thể là vậy, vì hắn nhớ bọn họ đều quen nhau từ hồi trung học?"
Hắn cứ lẩm bẩm như vậy làm cậu tưởng tưởng ra đủ thứ, có khi nào hắn đang suy nghĩ cách giết cậu hay nhất, phanh thân hay ......
Tự hoảng sợ với suy nghĩ của chính bản thân, cậu lắp bắp lên tiếng
Hanagaki Takemichi ( Cậu )
"Làm ơn tha cho tôi...huhu...làm ơn..tôi...xin anh"
Hắn cũng dừng lại dòng suy nghĩ của mình, nói với đàn em
Sano Manjiro ( Hắn )
"Mang về phòng cho tôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play