Năm nay tôi 22 tuổi, làm chức thư ký nhỏ trong công ty. Đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, không phải là không có người theo đuổi mà là tôi không muốn. Nói sao nhỉ, đôi khi ế vẫn tốt hơn mà, tự do tự tại không phải nói mấy từ sến rện người.
Ai hỏi tôi đều nói thế đấy! nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, lâu lâu ra quán trà sữa ngồi lại nhìn thấy người ta có đôi có cặp còn mình thì lẻ loi. Cũng có người từng làm quen với tôi nhưng không hiểu sao hẹn hò lần đầu tôi đã cảm thấy chán họ, nên cũng bye luôn.
Mấy đứa bạn thì kêu tui đi gặp mặt xem sao nhưng tôi toàn trốn. Chỉ có mình tôi hiểu rằng.....tôi chưa quên được cậu ấy. Cậu bạn tên Lân, cầu thủ bóng đá số 1 lớp tôi, hồi đó tôi thích cậu. Thích nhiều thứ từ cậu lắm, cái cách cậu chỉ huy đội bóng đá, cách cậu hòa đồng với mọi người, da hơi ngăm đen, có lẽ vì chơi bóng đá, đôi mắt cậu và nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Đang nghĩ vẩn vơ thì chị Hà, trưởng phòng công ty đánh thức tôi dậy
-An! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Gặp được chàng rồi sao?
-Chị này, làm gì có, em đang nghĩ sếp mình hồi xưa oai thế nào ý mà
Nhìn lại đống tài liệu trước mặt, tôi nhìn chúng rồi chúng nhìn tôi một cách căm thù. Giờ tôi phải chiến đấu với đống này hơi đâu mà nghĩ chuyện vặt chứ.
Giờ tan làm, tôi ra nhà để xe lấy xe mình định ra về. bỗng
-An! có phải An không?- giọng nói của một người đàn ông gọi tôi
Tôi quay lại nhìn, thì ra là Thái - cậu bạn học chung lớp hồi cấp 3, tính tình cậu ta khá vui vẻ nên rất được lòng mọi người. Hơi ngạc nhiên tôi thầm nghĩ sao Thái lại ở đây vậy.
-Đúng là An còi rồi! Lâu lắm không gặp bà, thế nào, khỏe không?- Thái hỏi tôi
-Cũng tốt! sao ông ở đây?- tôi hỏi
-Tôi mới vô làm ở đây không ngờ lại gặp bà - Thái cười tự xoa đầu mình
-Oa, giờ nhìn cao ráo đẹp troai nha- nhìn Thái giờ này khác với hồi xưa xa, nhìn cậu rất chững chạc.
-Quá khen rồi! Tôi thì lúc nào chả đẹp trai. À, mà sao mấy năm nay họp lớp sao bà không đi vậy? Bọn tôi mất dấu bà, ông Lân với Lớp trưởng luôn - Thái hỏi tôi
-Xin lỗi nha, có nhận được thư mời nhưng bận không đi được! - tôi hơi bất ngờ khi biết cả Lân cũng không đi.
-Thôi không sao, tháng sau là họp lớp rồi đấy nhớ đi nha. Mà bà mời lớp trưởng luôn đi - Thái cười nói
-Lớp trưởng, tôi có biết lớp trưởng ở đâu đâu mà mời!
Tôi không thân với lớp trưởng mấy nhưng nghe bọn con gái bàn tán thì cũng hiểu. Cậu ấy là người khó gần nhưng đẹp trai và chững trạc lắm vì thế mà bọn con gái trong lớp và ngoài lớp rất thần tượng cậu ấy, gửi thư tình thì cậu ấy vứt xọt rác. Lạnh hết chỗ nói nên tôi cũng chẳng dám lại gần
-Bà giỡn tôi hoài, làm trong công ty mấy năm rồi mà không gặp cậu ấy lần nào
-Chẳng lẽ cậu ấy làm trong công ty này - tôi chỉ là một thư ký nhỏ, làm việc rồi về, tiệc tùng cũng không dự nên quả thực không biết
-Trời đất! Cậu ta giờ là Tổng giám đốc Phong nổi tiếng của công ty này , con trai của chủ tịch Hà đó -Thái ngạc nhiên
Tôi hốt hoảng, làm việc nơi này cả hai năm mà không biết lớp trưởng của mình lại là tổng giám đốc Phong nổi tiếng được nhiều người biết đến.
-Thật sao? Vậy.... vậy cậu mời cậu ta đi nếu tôi làm cậu ta nổi giận thì mất việc như chơi - cho tôi ăn gan hùm cũng chẳng dám đi gặp cậu ta đấy mà đến mời đi họp lớp
-Cậu muốn tôi bị đuổi việc sao, con nhỏ này! Cậu ta là sếp của tôi đấy- Thái bất mãn nói
-Vậy tại sao cậu đưa tôi vào chỗ chết- tôi không vừa mà phản khác
Cứ vậy 2 đứa cứ đùn đẩy cho nhau, một lúc sau chẳng hiểu vì sao tôi lại là người mời Tổng giám đốc thân yêu của chúng tôi. Tủi cho tôi vì không có cái miệng lẻo mép cậu ta cãi vô lí hết sức
-Tại cậu là con gái, lớp trường nhân từ sẽ không đuổi việc cậu đâu - Thái
-Đồ điên! cậu ta từng xé thư tình của lũ con gái trong lớp đấy - tôi
-Nói chung, cậu là người phải mời - nói rồi Thái chạy đi thật nhanh để tôi bỡ ngỡ
Lúc sau hoàn hồn thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình là vật hy sinh cao cả. Ra về lòng ủ rũ, lớp trường ngày xưa đã khó làm quen rồi giờ lại là sếp của tôi thì đào đâu gan mà gặp cậu cơ chứ.
Khó chịu, tôi dắt cái xe ra đạp nó một cái cho bõ tức mà không hề hay biết rằng có một ai đó nãy giờ quan sát mọi hành động của mình.
Ngày hôm sau đi làm, nhìn mặt tôi như con gấu trúc, ai cũng nói thế. Tôi cũng tự hiểu, chẳng là đêm qua mất ngủ vì không biết phải xưng hô thế nào cho hợp với Tổng giám đốc.
Ngồi trên bàn làm việc tôi thiếp đi lúc nào không hay. không biết là mơ hay thực, tôi cảm thấy có một bàn tay ấm nóng vuốt má tôi rồi dùng thứ gì đó đắp lên người tôi. Mỉm cười tươi tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau,
-E hèm, ngủ ngon quá ha!
Thấy có tiếng nói tôi giật mình tỉnh giấc
-Chị Hà! em ngủ bao lâu rồi -Nhận ra người trước mặt, tôi hỏi.
- Người ta sắp đi ăn cơm trưa rồi! - Hà
-Á! Đùa à? Em còn chưa hoàn thành xong bản báo cáo
-Đi ăn đã rồi làm- Hà
-Không được, chị xuống ăn trước đi, tí em xuống sau - tôi biết chị Hà quan tâm tôi nhưng nghĩ tới xấp tài liệu trước mặt, không hoàn thành thì chỉ có mà mất việc.
-Ừ, làm việc vừa không thôi kiệt sức đấy- nói rồi chị Hà đi ra ngoài
Người vừa đi xong, tôi nằm nhoài ra bàn vẻ mệt nhọc thầm nghĩ
Làm sao bây giờ? Muốn gặp mặt tổng giám đốc 'cao cao tại thượng' đó còn thấy khó khăn huống chi bảo người ta đi họp cái lớp nhà quê đó!
Không muốn làm mất thời gian thêm nữa, tôi ngồi bật dậy bắt tay vào công việc mà không ăn cơm trưa.
----------------------------------
Chiều dần tà, nhìn ra ngoài cửa sổ
Tôi ngáp một cái biểu hiện cho công việc của mình đã hoàn thành
Chị Hà và những người khác đã xong việc và ra về, chỉ còn mình tôi là cố gắng làm cho xong. Thấy cũng đã muộn, tôi sắp xếp hồ sơ cho gọn gàng rồi cũng ra về.
Nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm hơn năm rưỡi chiều, tôi bước đến trước thang máy, bấm nút.
-Bíp - thang máy mở
Vì cũng đã muộn nên giờ này thang máy ít khi có người, tôi nghĩ vậy rồi bước vào mà không quan tâm đến xung quanh.
-Haizz! - lúc này tôi đang nghĩ chuyện vặt nên thở dài mà không hề biết rằng có người nãy giờ quan sát không bỏ một hành động nào của mình.
-Có chuyện gì sao? - một giọng khá trầm hơi lạnh vang lên
-Á! Tổng...tổng giám đốc - Giật mình, tôi quay lại bắt gặp người tôi đang lo sợ thì nghẹn lời.
-... - không phản ứng
-Xin lỗi! Lúc nãy tôi không để ý có người trong này- tôi cố gắng nói bằng giọng không run
-...
Cái con người gì đâu bạn bè cũ chào hỏi cũng lơ, xin lỗi cũng bơ là sao, điên rồi đấy, nhưng thôi tôi vẫn nên bình tĩnh thì hơn, công việc quan trọng hơn nhiều
-Tổng giám đốc! - Nhân cơ hội ngàn năm có một tôi phải tận dụng, nghĩ rồi gọi cậu ta một tiếng rất nhẹ.
-Chuyện gì?- cậu ta trả lời tôi, ôi mọi người không biết đâu lúc đó tôi đã vui cỡ nào, tưởng tiếp tục bị cho ăn bơ cơ chứ
-Sắp tới là ngày họp lớp hồi cấp 3, giám đốc Phong có đi? - tôi chẳng dám ép cậu ta, chỉ nhỏ nhẹ mời, đi hay không tùy.
-Còn cô?
Cậu ta hỏi tôi? Hỏi tôi làm gì không biết, việc đó thì liên quan gì tôi đi hay không?
-Haha, cũng lâu tôi không đi có lẽ lần này cũng nên gặp lại bạn bè - tôi cười xuề nói
-Ừ
Gì đây? Vậy rốt cuộc giám đốc Phong có đi hay không, trả lời vậy ai mà biết đáp án
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng dám thốt ra đâu, nhìn mặt tôi lúc này chắc trông rất mắc cười. Miệng thì cố gắng nhếch lên để cười còn lông mày thì nheo lại với nhau.
-Bíp - tiếng thang máy
Chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì thang máy mở, cậu ta đi ra lúc nào không hay. Dù có đuổi kịp cậu ta tôi cũng chẳng dám, chỉ lặng lẽ đi theo sau cách cậu ta khoảng một thước đến chỗ để xe.
Nhìn đằng sau cậu, tôi cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều, cái bóng của cậu to và dài hơn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt chững chạc, bây giờ cũng thế chỉ là phong độ hơn rất nhiều. Nói thật chứ không phải phét, cậu ta rất đẹp trai và lạnh lùng.
Mái tóc nâu vàng lai Tây, tô điểm lên khuôn mặt lạnh như băng. Đôi mắt đầy khiêu khích và quyến rũ. Hồi đó lũ con gái trong và ngoài lớp nháo nháo cả lên, lúc nào cũng tìm cách tiếp cận cậu.
Theo như tôi nhớ tên cậu là Phong Mạc Tử con trai của một chủ tịch công ty khét tiếng trên toàn quốc – là công ty tôi đang làm. Tôi có nói chuyện với cậu ta mấy lần nhưng lần nào cũng bị 'cho ăn bơ', nhiều rồi cũng ngại.
Vừa đi vừa nghĩ một hồi mà không biết mình đã đến chỗ để xe từ lúc nào. Cậu ta lái chiếc xe hơi sang trọng của mình đi mất hút .
Tôi thở dài rồi cũng lấy xe ra về trong tâm trạng buồn phiền.
Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm tôi ngáy một phát tới 8 giờ sáng. Trời hôm nay xanh và mát rất thích hợp cho những buổi hẹn lãng mạn, chỉ là nó không hợp với tôi.
Nằm trong cái chăn ấm áp của mình, tôi thầm ước ngày nào cũng thế này thì hay biết mấy nhưng đời không như là mơ.
-Reng- chuông điện thoại
Ôi, sao mà tôi ghét cái chuông này quá đi mất, nó luôn là vật trở ngại mỗi khi tôi muốn ngủ. Nhớ hồi mới được mẹ mua, tôi hí ha hí hửng mang đi khoe với lũ bạn, ôm nó mỗi đêm, coi như báu vật. Còn bây giờ.....
Tôi lười biếng vươn tay đến cái bàn để nó, mắt với còn đang nhắm nói
-Alo- trong lòng tôi đang trách cái tên gọi mình
-Hoài An! Dậy chưa? Đi chơi với tao- Linh, con bạn thân từ hồi trung học, giờ lại là đồng nghiệp.
-Cúp máy đây!- Biết con nhỏ này gọi mình là có ý đồ, tôi nhanh tay rút gọn thì
-Khoan! Mày phũ phàng quá, nghe tao nói đã. Hôm trước tao có gặp Lân ở siêu thị, cậu ấy giờ bảnh lắm mày ạ! Hôm nay, tao với mày đi gặp lại Lân, tao hẹn rồi, mày phải đi đấy- Linh nói, giọng dứt khoát
-Mày gặp Lân sao?- Vừa nghe cái tên quen thuộc này, tôi liền ngồi bật dậy, giọng tỉnh hẳn, hỏi lại.
-Ừ! Mày vẫn còn thích nó phải không?
Câu hỏi của Linh làm tôi khựng lại, Linh là bạn thân của tôi, dĩ nhiên nó biết vụ tôi hồi trước thích Lân nhưng không ngờ tớí bây giờ nó vẫn hiểu tôi như vậy.
Trong lòng không khỏi thán phục nó, nhưng tôi không thể thừa nhận được với lại hiện giờ tôi cũng không nhận thức được bản thân mình dành thứ tình cảm gì cho Lân. Là tình yêu đơn phương tuổi học trò đã qua lâu hay là một tình bạn khi đã trưởng thành.
-Tao...tao không nghĩ vậy?- Tôi cố né tránh
-Đừng dối tao, tao thừa biết mày mà! Mà thôi, vậy mày có đi không?
-Ở đâu?
-Quán Green Apple, vậy tao đợi ở đấy-
-Nửa tiếng nữa tao đến
_tại Green Apple_
Sau 15 phút chuẩn bị ở nhà, tôi bắt taxi đi đến quán. Diện trên mình một chiếc áo phông tay dài sọc đen cùng với cái quần jean bình thường nhất có thể.
Trong tủ đồ của tôi, đến một cái váy cũng chẳng có, lúc nào cũng là quần jean và áo sơ mi. Tôi còn chẳng biết ăn diện là thế nào, đồng nghiệp chê tôi quê mùa, tôi không quan tâm.
Tới nơi, tôi bước vào quán. Quán này đã được tôi ghé thăm hai ba lần nhưng sao hôm nay lạ quá, gió thoảng qua mặt làm tôi nghĩ đến cái điều hòa trong quán. Quán này trông như một khu rừng cổ tích, cây xanh được trồng xung quanh, lại có những loài hoa leo cây ngộ nghĩnh mà thật đẹp.
Ở phía xa, tôi nhìn thấy Linh đang ngồi đợi tôi, chỗ Linh ngồi có vẻ mát mẻ. Trên tay Linh là chiếc điện thoại hãng samsung, người phục vụ đứng cạnh bên nghe Linh gọi nước. Tôi vội bước đến đó
-Linh!- tôi gọị không quá to cũng không quá nhỏ
-Đến rồi à!- Dường như nghe được tiếng gọi của tôi, nó quay lại
Nhìn thấy tôi, biểu hiện trên mặt nó lập tức đen đi, Linh lướt qua tôi một lượt rồi phán mặc cho con ngốc không biết gì
-Bộ mày không có đồ nào đẹp hơn sao? Nhìn mày coi, tao quê chết mất- Linh
-Thôi đi! Chỉ là đi uống nước có cần phải ăn diện như mày không mới đúng - Thấy nó chê mình, tôi vội chữa
-Nói bao nhiêu lần cũng vậy- Linh
-Lân chưa đến sao?- thấy có mình Linh tôi hỏi
-Chưa! Cậu ấy bảo có việc bận, sẽ đến muộn một chút. Ấy, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa
Tôi quay đầu lại, lúc này không biết tôi nên diễn tả làm sao nữa. Cậu ấy khác quá, cái người đang đi đến chỗ bọn tôi là Lân sao? Thay vì quần áo đá banh ngày xưa mà lúc nào tôi cũng nhìn thấy là áo sơ mi trắng quần đen kết hợp với đôi giày da CS015 màu đen cao cấp.
Một màu tóc đen nhánh không hề thay đổi, có đổi thì cũng là kiểu tóc. Lân có vẻ cao hơn hồi trước, lại còn chững chạc hơn rất nhiều. Màu da ngăm đen ấy đã không còn, Lân giờ trắng, rất men.
Lúc này, tôi nhìn Lân chằm chằm như đang soi xét vật thể lạ mà không hay cậu ấy đã đứng ngay trước mặt
-Cậu là An phải không? Lâu rồi không gặp- giọng nói điềm đạm vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ
-À! Lâu rồi không gặp- tôi hơi ngượng, nói
-An, Lân! Hai người làm gì mà đứng như trời chồng thế?- Linh
Linh lên tiếng, tôi thầm cảm ơn con bạn này vì đã cứu tôi, mai mốt có gì trả ơn sau. Bước vào chỗ ngồi, gọi nước, rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
Nói thì nói vậy thôi chứ toàn là Linh nói không à, còn tôi và Lân thì chỉ cười nói rất ít.
Tôi lâu lâu mới trả lời vài ba câu hỏi của Lân thôi còn lại đều cho Linh nhà ta nói hết. Thì ra Lân đã từ bỏ bóng đá rồi, hiện cậu ấy đang là giảng viên đại học. Lúc đầu, tôi và Linh nghe mà hết hồn, cậu ấy mới chỉ 22 tuổi thôi mà. Với lại hồi trước, khi còn học chung với Lân, cậu ấy lúc nào cũng đạt 5 6 điểm thế mà bây giờ đã có sự thay đổi lớn.
Lân nói cậu ấy không đi họp lớp được là vì bận học thêm đủ điều bây giờ cậu ấy chuyển về đây sống tiện làm việc luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play