[Tsukiyama] Có Phải Tôi Đã Yêu Cậu
Chương I: Góc khuất
Tác giả
Lần đầu tôi viết truyện trên đây còn là truyện chat nữa, sẽ không tránh khỏi việc tôi viết sai
Tác giả
Mong mọi người góp ý để tôi có thể mang những câu truyện chất lượng hơn
Tác giả
Tôi sẽ gọi các nhân vật sau bằng đại từ nhân xưng: Yama: cậu Tsukki:anh bọn bắt nạt:hắn
Tại nơi góc khuất của công viên
Kẻ bắt nạt 1
Nhìn mặt nó kìa, trông thật xấu xí với cái đống đen xì trên mặt
Kẻ bắt nạt 2
Mày nên cầm cặp hộ bọn tao để mày khỏe hơn đấy/ném chiếc cặp vào người yama/trông m gầy thế kia mà
Kẻ bắt nạt 1
Mày nên cảm ơn bọn tao vì đã giúp mày đó, thằng xấu xí
Chiếc cắp bị người ta ném vào khiến cậu ngã xuống đất
Cú ngã khá đau khiến cậu rưng rưng nước mắt
Kẻ bắt nạt 2
Màu đang khóc đấy à thằng xấu xí. Đã ẻo lả rồi còn xấu xí nữa /hắn cười lớn/
Tsukishima đi ngang qua thấy cậu bị bắt nạt
Anh cũng không muốn dấy thân vào những cuộc ẩu đả này
Nhưng điều gì đó thôi thúc anh cứu cậu
Tsukishima Kei
Này bọn kia, bọn mày không biết nhục khi bắt nạt một đứa hả?
Bọn chúng không ngại mà đấu võ mồm với anh
Kẻ bắt nạt 1
Bọn tao chỉ giúp nó mạnh mẽ hơn thôi mà?
Kẻ bắt nạt 2
Nếu mày muốn mày có thể nhập cuộc
Tsukishima Kei
Tôi xin kiếu, chỉ những đứa ẻo lả mới đi bắt nạt mấy đứa ẻo lả thôi.
Kẻ bắt nạt 2
Thằng khốn ngươi nói ai ẻo lả
Tsukishima Kei
Nói ngươi đó không biết hả?
Tsukishima Kei
Haha, chúng mày không chỉ ẻo lả còn bị ngu nữa/ anh cười nhếch mép và nhìn chúng với đôi mắt khinh thường/
Tsukishima có chiều cao hơn trung bình khiến ai cũng phải dè chừng
Kẻ bắt nạt 1
Thôi đi mày, nó cao lớn hơn mình đó. Là anh không chừng/hắn ghé tai bạn mình thì thầm/ hay lần này mình tha cho nó
Kẻ bắt nạt 2
Mày được lắm, lần này tao tha cho màu đó Yamaguchi/hắn chỉ tay vào người vẫn ngồi trên nền đất/
Bọn bắt nạt lấy cạp từ Yamaguchi phủi phủi rồi chạy về
Tsukishima Kei
Cậu không sao chứ/anh đưa tay ra để đỡ cậu dậy/
Yamaguchi Tadashi
......./cậu ngơ người nhìn Tsukishima/
Tsukishima Kei
NÀY CẬU ỔN KHÔNG ĐẤY/anh hét vào tai cậu như muốn đục thủng màng nhĩ/
Câu nói đó kéo cậu trở về thực tại
Yamaguchi Tadashi
A..ừm..mình ổn /cậu bắt tay Tsukishima trồi đứng lên/
Yamaguchi Tadashi
A lần đầu có người giúp mình khỏi mấy người bắt nạt /cậu suy nghĩ/
Tsukishima Kei
Bộ cậu bị bọn nó bắt nạt đến mức bị điếc hay gì? Cậu nên sắm cho mình máy trợ thính đấy
Yamaguchi Tadashi
Không phải vậy đâu....
Tsukishima Kei
Ừ, từy cậu. Tôi về đây
Chân anh dài sải bước thật nhanh đến lúc cậu nhìn lên thì anh đã đi xa
Yamaguchi Tadashi
A..Cảm ơn cậu vì vừa nãy nhé!..
Anh nhường như không lắng nghe
Yamaguchi Tadashi
MÌNH LÀ YAMAGUCHI TADASHI CÒN CẬU? /cậu hét thật lớn/
Anh cũng đáp lại lời nói của Yamaguchi
Tsukishima Kei
Tsukishima kei
Yamaguchi Tadashi
TSUKISHIMA HẢ?
Anh đi về con đường quen thuộc tới nhà anh
“””””””””””””””””””””””””””
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nha
Tác giả
Mọi người đã bỏ qua sự phèn của mình để đọc hết
Tác giả
Đa tạ các bạn nhiều
Tác giả
Nếu truyện này được mọi người ủng hộ thì mình sẽ ra chương mới(dù mọi người không ủng hộ thì mình vẫn sẽ làm hâh)
Tác giả
Không phải spoil: bộ này kết HE nhaaa🐸👉👈
/////////////xàm xí cùng tác giả//////////////
Tác giả
Bánh trung thu vị otp nka👉👈
Chương II: Ăn tối
Tác giả
Tiếp tục đến chương II nhé(。-`ω´-)
"""""""""""""""""""""""""
Anh bước vào ngôi nhà của mình
Mẹ Tsukishima
A, con về rồi sao? Vào đây giúp mẹ làm bữa tối đi nào!
Tsukishima Kei
Vângggg /anh mệt mỏi đáp lại/
Anh lật đật cất chiếc cặp mình rồi xuống phụ mẹ
Tsukishima Kei
Nay nấu cà-ri sao mẹ?
Mẹ Tsukishima
Phải rồi! Nay cũng có thêm vài vị khách đó nha.
Mẹ Tsukishima
Nhớ chào hỏi lễ phép đó!
Dút lời đã có tiếng gõ cửa
Mẹ Tsukishima
Ôi trời, họ tới nhanh vậy. Kei trông hộ mẹ nồi nha.
Tiếng gõ của vẫn không dứt
Mẹ Tsukishima
Tôi tới ngay
Anh làm theo lời me dặn canh nồi cà-ri.
Tsukishima Kei
Hửm, có tiếng phụ nữ,chắc là bạn của mẹ đây mà. /anh suy nghĩ/
Tiếng nói lớn nhỏ của hai người khiến anh chẳng buồn tò mò nhưng thứ khiến anh tò mò ngay sau đó chính là chất giọng quen quen.
Chưa để anh suy nghĩ mẹ anh đã gọi ra chào hỏi, anh không thích việc này nhưng cũng chấp nhận để coi chủ nhân chất giọng đó là ai.
Tsukishima Kei
Cháu chào cô, chúc cô buổi tối vui vẻ.
Vị khách
Ôi trời, con cậu cao từng này rồi á. Trời đất ơi, cậu cho con cậu ăn gì vậy?
Mẹ Tsukishima
Con cậu cũng có khác gì đâu. Cậu cứ nói vậy.
Mẹ Tsukishima
À, quên mất để mẹ giới thiệu.
Mẹ Tsukishima
Đây là bạn của mẹ hồi cấp ba, cô ấy tên là Yamaguchi xxx. Còn có con của cô ấy, nó hình như bằng tuổi con đó. Ra mà làm quen đi!
Mẹ Tsukishima
Ủa con cậu đâu rồi? Mới thấy đây mà?
Mẹ Yamaguchi
Nó đi mua vài thứ đồ thứ rồi. Lúc cậu gọi Tsukishima ra thì nó đã xin phép chạy mất rồi.
Mẹ Yamaguchi
Haizzz, thằng nhóc đó.... Để mình gọi nó về.
Mẹ Yamaguchi
Cậu cứ chuẩn bị trước đi.
Mẹ Tsukishima
Kei này con ra múc cà-ri ra đĩa đi
Anh mất công để ra đây mà vẫn không có được kết quả gì, nó khiến anh hơi bực. Nhưng vẫn làm theo lời mẹ bảo. Lấy cà-ri ra đĩa
Yamaguchi Tadashi
Dạ vâng con nghe?
Mẹ Yamaguchi
Về đi, sắp ăn tối rồi mà còn chưa về nữa?
Yamaguchi Tadashi
A, vâng con về liền. Con không ngờ mọi người nói chuyện xong nhanh như vậy.
Mẹ Tsukishima
Ừm.., bây giờ mình vào bếp nói chuyện tiếp ha. Chứ đứng đây tớ thấy mỏi chân quá.
Mẹ Yamaguchi
Ừm được thôi!
Anh lấy cà-ri hết ra đĩa xong, định lên nhà thì người khiến anh tò mò đến.
Yamaguchi Tadashi
Con xin lỗi, con không nghĩ cuộc trò chuyện diễn ra xong nhanh tới vậy /cậu thở hổn hển/
Tsukishima Kei
Hửm, tóc xanh rêu, tàn nhang.... /anh suy nghĩ/
Yamaguchi Tadashi
Chào cô, lâu không gặp cô. Chúc cô buổi tối vui vẻ!
Mẹ Tsukishima
Dạo này con vẫn khỏe chứ?
Yamaguchi Tadashi
Dạ cháu vẫn vậy /cậu vui vẻ đáp lại/
Anh đến chỗ hai người để coi mặt cậu
Yamaguchi cũng nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên như anh.
Tsukishima Kei
Không phải người này là người nị bắt nạt ở góc công viên sao? /anh suy nghĩ/
Yamaguchi Tadashi
A...ừm, chào cậu /cậu cố cười để mẹ anh không phát hiện khác thường khi hai người gặp nhau/
Anh cũng hiểu ý cậu mà phối hợp
Mọi người ngồi vào bào ăn và ăn cà-ri một cách chậm rãi.
Căn phòng ăn đó đầu tiếng nói cười nhưng chỉ là của hai người mẹ lâu ngày không gặp. Hai bạn trẻ kia dù có nói nhưng chỉ trả lời vài câu hỏi thăm tình hình học đơn giản.
-------------------------
Tác giả
Hết chương II rồi.
Tác giả
Tôi vẫn cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhéeee
Tác giả
Tôi đang vó ý định viết truyện trên cả Facebook và ******* nữa. Nhưng đó chỉ là dự định, nếu có thì tôi sẽ đưa link sau nhaa
Tác giả
Mà tôi viết truyện chữ á ಥ_ಥ.Chỉ toàn chữ bới chữ thôi hông có ảnh âu.Cân nhắc trước khi đọc nka🐸👉👈 êu các bạn đọc truyện này lém
""""""""""""""""""'""'"""
Tác giả
Trời ơi em bé ngầu wáaaaa
Tác giả
*ảnh này là của bé yama nka, mình lấy từ trên pinterest nên cũng không rõ về nguồn, ai biết thì viết bình luận đê😿
Nói chuyện..
Tác giả
A hự giờ mình comeback rùi nè✨
Tác giả
Bỏ bê chắc gần năm rùi:'(
Tác giả
Tại tui tải gem xóa mangatoon giờ mới cai gem@@
Tác giả
Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nka✨
Tác giả
Luyên thuyên quài giờ vào truyện
Tsukishima Kei
Con ăn xong rồi!
Mẹ Tsukishima
Ôi trời ăn nhanh vậy.
Tsukishima Kei
Mẹ cứ nói chuyện thì sao ăn, vậy mới chưa xong.
Mẹ Tsukishima
Mẹ biết rồi biết rồi. Con cứ đề bát vào bồn đi. Haha thật á tớ không ngờ luôn á.
Yamaguchi Tadashi
A con cũng ăn xong rồi. Con xin phép con về-
Mẹ Yamaguchi
Vậy con dọn đồ rồi lên phòng chơi với Tsukishima nhé. Chút nữa chúng ta sẽ về. Cậu biết nó làm gì nữa không . Cậu chẳng ngờ đâu.
Mẹ Tsukishima
Kei dẫn bạn lên phòng chơi đi. Làm gì vậy trời?Tớ chịu.
Hai bà mẹ vẫn nói chuyện rôm rả. Cậu để bát đũa vào bồn rồi phòng cùng anh.
Cậu đi theo sau anh lên đến phòng.
Yamaguchi Tadashi
‘’phòng cậu ấy nhìn đơn giản thật’’
Tsukishima Kei
Cậu ngồi đó đi.
Anh chỉ vào giường anh rồi ngồi vào bàn học soạn bài.
Cậu ngồi xuống và lấy quyển truyện cạnh gối ra đọc.
Yamaguchi Tadashi
Tớ có thể mượn quyển này được chứ?
Yamaguchi Tadashi
''có vẻ cậu ấy thích khủng long nhỉ. Có cả mô hình khủng long ở góc bàn nữa. Trông chúng đáng sợ vậy mà:'(''
Yamaguchi Tadashi
Cậu có vẻ thích khủng long nhỉ?
Yamaguchi Tadashi
Sao cậu lại thích chúng vậy, chúng trông đáng sợ vậy mà?
Tsukishima Kei
Tại tôi thích?
Anh cứ cúi gằm, làm việc của mình mà trả lời qua la. Thật khiến người khác khó chịu, muốn bỏ về.
Yamaguchi Tadashi
À...vậy à..
Cậu im lặng, anh cũng im lặng. Không ai nói nhau câu nào. Chúng tạo nên bầu không khí thật nghẹt thở. Bỗng..
Yamaguchi Tadashi
Tớ gọi cậu là Tsukki được không?
Tsukishima Kei
Tại sao cậu lại gọi tôi như vậy?
Yamaguchi Tadashi
Vì...cậu là người đặc biệt đối với tớ.
Yamaguchi Tadashi
Ừ-ừm, tớ bẩm sinh ra có tàn nhang xấu xí này vớ thể trạng gầy nên hầu như tớ chưa nổi người bạn nài cả...Vậy nên cậu là người bạn đầu tiên của tớ!
Cậu thật sự ngượng, anh chỉ nói 'vậy à' khi cậu cố gắng nói ra sự sung sướng vì có anh làm bạn.
Cậu chỉ muốn thoát ra cái căn phòng này và may mắn khi tiếng gọi của mẹ cậu vang lên.
Mẹ Yamaguchi
Tadashi về thôi con!
Yamaguchi Tadashi
Dạ vâng!
Yamaguchi Tadashi
Chào cậu nhé, Tsukki! Hẹn cậu mai gặp ở trường.
Tsukishima Kei
Tạm biệt nhé. 'Tàn nhang'
Thật may cho anh là lúc anh cất tiếng chào thì 'tàn nhang' của anh đã đi xuống lầu và về rồi>:'(
Tsukishima Kei
"Hửm sao xuống nhanh vậy"
Tác giả
Tự nhiên bí idea wá:'((
Tác giả
Không biết 2 đứa sẽ đến với nhau êm đềm hay nhìu dramu đây, không biết nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play