Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đơn Phương

Chap 1 : May hay rủi.

Tôi là một nhiếp ảnh gia. Phải là một công việc nay đây mai đó. Chả có chút ổn định cả.
Cảnh sắc ở Việt Nam chưa đủ để tôi dừng chân ở lại. Tôi thích đi du lịch.
Đặc biệt là những đất nước mang hơi hướng cổ điển một chút.
Thế là tôi mang ba lô của mình và đi thôi.
Tôi cũng đã ba mươi tuổi rồi. Cũng chẳng còn trẻ trung gì cả.
Tôi cũng chưa có ý định là sẽ lấy vợ sớm đâu. Nhất là sau khi, cách đây bốn tháng tôi đã chia tay với bạn gái rồi.
Để không phải buồn rầu vì những chuyện đã qua, nên tôi quyết định đi London.
Này, đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu chứ. Sở dĩ tôi muốn đi London là bởi vì có một cảm giác thôi thúc tôi phải đi để đó.
Ngày.....tháng.....năm 20XX.
Tôi cầm chiếc sổ hộ chiếu của mình. Mua vé, lên máy bay và điểm đến London.
Khi đáp máy bay thì trời cũng đã tối rồi. Tôi đến khách sạn mà tôi đặt trước, dặn lòng nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai đi tham quan.
Đặt cái lưng trên giường rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm nay....
8h30'
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo liên tục. Tôi cố gắng mò mẫm để lấy điện thoại.
Tôi nói giọng ngáy ngủ...
Thành Phát
Thành Phát
Alo...
Sếp
Sếp
Anh có vẻ an nhàn hay cần được nghỉ ngơi đây
Một giọng nói khiến tôi lạnh gáy. Tôi cố dụi mắt để nhìn kỹ cái tên. Thôi xong, là sếp.
Thành Phát
Thành Phát
Dạ, thành thật xin lỗi sếp. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc ạ.
Sếp
Sếp
Anh đang nghĩ rằng : Tôi sẽ cho anh một cơ hội sao ?
Thành Phát
Thành Phát
Ý của sếp là : Tôi đã bị thay thế rồi sao ?
Sếp
Sếp
Phát, anh thông minh thật đó. Chúc mừng anh đã bị sa thải.
Thành Phát
Thành Phát
Khoan, trước khi đuổi tôi thì ít nhất cho tôi cái lý do chứ ?
Sếp
Sếp
Lý do sao ? Lý do là : Anh không đủ tư cách để làm việc.
Tút...... tút.......
Tiếng tút dài ra. Cái gì chứ - Không đủ tư cách làm việc sao ?
Đúng là một trò trẻ con. Chủ yếu hắn đuổi việc tôi vì hắn lo sợ rằng tôi sẽ giỏi hơn hắn. Không đủ tư cách chỉ là cái cớ thôi.
Nực cười thật chứ.
Không biết chuyến đi đến London lần này là điềm may hay rủi đây.
Không
Không muốn đến đất nước lộng lẫy như vậy. Mà trong túi không có đồng bạc nào đâu.
Tôi lấy laptop của mình ra. Tìm từ khoá công việc online.
Phải công nhận là nhiều thật. Và, ánh mắt của tôi đã va phải một website.
Website đó làm về nhiếp ảnh và viết blog.
Thành Phát
Thành Phát
Cũng khá hay đó nhỉ ?
Thành Phát
Thành Phát
Tại sao mình lại không thử chứ ?
Website là một cộng đồng trang mạng nên bảo mật bài viết của người khác khá là chắc chắn.
Nhiều ý kiến phản hồi cho thấy Web này làm ăn có chất lượng.
Làm thôi. Một ăn cả hai ngã về không.
Tôi làm hồ sơ online trên ấy. Rất nhanh sau đó cũng người đã đọc hồ sơ từ tôi.
Tôi cũng khá ngại vì đây là lần đầu tiên tôi viết blog nên có chút lấn cấn.
Bên web ấy nói rằng : Không sao cả, chưa có kinh nghiệm thì từ từ rồi cũng sẽ có kinh nghiệm. Hãy làm một thứ đơn giản đã.
Cốc...cốc.... cốc....
Tiếng cửa ..
Nhân viên khách sạn
Nhân viên khách sạn
Sorry for bothering. What can I do for you? ( Xin lỗi, đã làm phiền. Tôi có thể giúp gì cho anh không ? )
Thành Phát
Thành Phát
Never mind. ( Đừng bận tâm )
Thành Phát
Thành Phát
When do I need help? I will call. Thanks. ( Khi nào tôi cần giúp đỡ. Tôi sẽ gọi. Cảm ơn )
Nhân viên khách sạn
Nhân viên khách sạn
Good morning. Thanks. ( Buổi sáng tốt lành. Cảm ơn )
Thành Phát
Thành Phát
Good morning ( Buổi sáng tốt lành )
Thôi, phải đi ăn sáng thôi. Để mà có sức làm việc được.
Công việc mới của tôi là chụp ảnh và viết blog.
Hơn hai tiếng sau, tôi lang thang trong ngõ của một con đường đẹp.
Thật là mỹ lệ.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Chụp những tấm ảnh ấy. Lòng tôi ngập tràn cảm xúc.
Người lạ
Người lạ
Aaa, group Z came here to perform. ( Aaa, nhóm nhạc Z đã đến đây biểu diễn đó. )
Người lạ.
Người lạ.
Really, we have to hurry. ( Thật sao, chúng ta phải nhanh lên. )
Tôi không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai cô gái đâu.
Thành Phát
Thành Phát
Là một nhóm nhạc sao ? Thôi không liên quan đến mình. Tiếp tục làm việc thôi.

Chap 2 : Phút rung động

Tiếng hú hét của đám con gái khiến tôi giật mình.
Nếu như là người Việt Nam thì họ sẽ chạy đến xem thử.
Và tôi cũng vậy.
Tôi chạy theo tiếng gọi của đám đông. Tiếng gọi rất to. Có nam có nữ đều đủ cả. Cảm giác họ la như muốn phá vỡ sự im lặng của London này.
Có cái gì đó khiến tôi chạy nhanh đến đó.
Có lẽ là một thứ mà tôi không thể nào bỏ lỡ trong cuộc đời này vậy.
Cũng có lẽ một thứ gọi là định mệnh.
Tiếng hú hét ngày càng gần. Nó ở một sân vận động.
Hình như là một nhóm nhạc thì phải.
Tiếng nhạc nổi lên khiến tôi choáng váng vì độ " cháy " của nó.
Phải, tôi là một người chỉ thích nghe nhạc nhẹ nhàng thôi.
Jade
Jade
Everyone, give your best today. " Mọi người, hôm nay cháy hết mình nha."
Yaaa
Khi đám đông đồng ý. Tiếng nhạc nổi mạnh hơn nữa.
Tôi đã bị hút hồn vào một người
Phải, trái tim tôi đang đập nhanh.
Từng nhịp liên hồi và liên hồi.
Đôi mắt tôi đang đứng im một chỗ. Không chịu di chuyển đi chỗ khác
Đôi mắt tôi đứng lại trên một cậu thanh niên. Có lẽ là nhỏ hơn tôi nhiều.
Gương mặt của cậu ấy sáng bừng lên.
Tôi vô thức cầm chiếc máy ảnh của mình và chụp.
"Tách"
Tấm ảnh bắt đầu hiện ra.
NovelToon
Xong, tôi cố đánh vào đầu mình mau chóng tỉnh lại.
Thành Phát
Thành Phát
Tỉnh lại đi
Thành Phát
Thành Phát
Phát, tỉnh lại đi mày.
Arthur
Arthur
Please listen to me sing. " Hãy lắng nghe tôi hát nhé "
Thành Phát
Thành Phát
Giọng hát của cậu ấy ngọt thật.
Thành Phát
Thành Phát
Thôi tỉnh lại được rồi đó. Đi về làm việc thôi.
Lang thang trên con phố tràn ngập dòng người qua lại.
Cảm giác khá lạc lõng giữa chốn mặc dù xung quanh là khung cảnh, con phố và người.
Về đến khách sạn, đi chân đã mệt mỏi vì phải lang thang rồi. Nó cần phải được nghỉ ngơi.
Bây giờ đến lượt đôi tay hoạt động rồi. Những ngón tay bắt đầu chuyển động trên bàn phím laptop.
Cố gắng hoàn thành viết blog
Nhân viên khách sạn
Nhân viên khách sạn
Sir, the meal has been delivered. Thưa anh, bữa ăn đã được đem đến.
Thành Phát
Thành Phát
Oh thanks Ồ, cảm ơn
Ăn nhanh để làm
20h48'
Tôi nhắm mắt để nó được nghỉ ngơi. Tay thì đóng laptop lại.
Công việc khó hơn mình nghĩ nhỉ.
Bây giờ trong đầu tôi toàn là hình ảnh một cậu thanh niên khoảng tầm hai mươi.
Tôi chạy lại chiếc giường của mình để lấy cái máy chụp hình.
NovelToon
Tôi thử tìm một số thông tin của cậu ấy.
Có lẽ cậu ấy là người nổi tiếng nên chắc sẽ dễ tìm ra.
Mà đúng thật tôi mới vừa gõ Google là hàng loạt trong từ khoá đều ra.
Nhóm Z
Là nhóm ca nhạc hoạt động ba người
Thành Phát
Thành Phát
Là nhóm nhạc ba người sao ?
Nhóm trưởng là Arthur. Anh ba là Jade. Và em út là Lucas.
Và vân vân và mây mây liên quan đến sở thích, ngày sinh, gia đình.
Tôi bật cười.
Thành Phát
Thành Phát
Ôi trời em cả và anh út sao ?
Thành Phát
Thành Phát
Người nhìn mặt nhỏ nhất lại là anh cả, còn nhìn mặt lớn nhất là em út
Thành Phát
Thành Phát
Để xem nhạc của nhóm này như thế nào
Để tránh sự ồn ào nên tôi quyết định đeo tai nghe. Và mở max volume.
Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Tôi giật bắn mình quăng cái tai nghe.
Nhạc của họ chủ yếu là rap.
Thành Phát
Thành Phát
Ui, đau tai quá.
Thành Phát
Thành Phát
Chơi ngu có thưởng là đây.
Thành Phát
Thành Phát
Nhưng giai điệu của nó hay mà nhỉ ?
Thành Phát
Thành Phát
Để mở nhỏ là nghe tiếp.
Nói thật chứ lúc đầu tôi nghe không thấy hay tí nào cả.
Quăng hết tất cả mọi thứ. Tôi chọn cho mình bộ đồ rồi đi tắm.
Làn nước nóng từ vòi hoa sen đang len lỏi khắp cơ thể tôi.
Khi tôi bước ra thì hơi nước nóng phà ra bên ngoài.
Chiếc điện thoại của tôi vẫn còn đang chạy nhạc của nhóm đó.
Nhưng mà lại làm sao ? Lúc đầu tôi thấy không hay. Nhưng lần thứ hai nghe lại thì tôi cảm thấy nó hay.
Thành Phát
Thành Phát
Đúng là sự bật hack của âm nhạc mà.
..............................................
Tác giả
Tác giả
Nguồn ảnh : Pinterest
Tác giả
Tác giả
Hi vọng các bạn sẽ thích truyện mới của mình.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn và tạm biệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play