Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chap 1
Thiết lập thế giới ở đây giống bộ "Một chút ngọt ngào", các bạn có thể qua xem hoặc không vì nó cũng không liên quan đến cốt truyện nhiều.
Nhưng mà nó sẽ giải thích cho một vài chi tiết hơi vô lí chút xíu, nên mình nghĩ các bạn vẫn nên qua xem thì hơn
Không vòng vo nữa, vào truyện luôn nha
Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên tục làm Phong Tuất Kiệt phải nhăn mày mở mắt.
Phong Tuấn Kiệt
/Với lấy đồng hồ/
Phong Tuấn Kiệt
*Hả? Mới có 6 rưỡi mà?*
Phong Tuấn Kiệt
*À phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học ở trường mới mà. Phải chuẩn bị nên đặt chuông báo thức sớm hơn một chút.*
Phong Tuấn Kiệt bước xuống giường rồi chuẩn bị đồ để chuẩn bị đến trường. Hôm trước cậu đã đi làm các loại thủ tục, nhận lớp, thời khoá biểu và cả đồng phục nên chuẩn bị cũng không mất thời gian lắm.
Phong Tuấn Kiệt học năm 2 cao trung (lớp 11 á). Vì mới cùng chị gái chuyển đến đây nên trường cũng phải chuyển.
Cha mẹ cậu đã ra nước ngoài sinh sống nên từ khi lên sơ trung cậu đã ở cùng với người chị gái hiện đang điều hành một chi nhánh thuộc tập đoàn Phong Vũ của bố cậu.
Nhà Phong Tuấn Kiệt giàu, rất giàu là đằng khác, tuy nhiên cậu được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận nên không phải loại cậu ấm chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ.
Cậu được đi học bình thường, học lực của cậu cũng rất tốt vậy nên cha mẹ cậu đã yên tâm để cậu cho chị gái chăm sóc.
Chị gái cậu tên Phong Dương Khiết, hơn cậu 10 tuổi, là một người chị rất tuyệt vời. Phong Dương Khiết không chỉ xinh đẹp, thông minh lại rất biết cách chăm sóc cho người khác. Điều khiến cho cha mẹ không yên lòng nhất ở cô chính là đã 27 rồi mà vẫn chưa lập gia đình.
Phong Tuấn Kiệt cùng chị gái đang sống trong một căn chung cư ở trung tâm thành phố, gần trường của Phong Tuấn Kiệt và cũng gần chỗ làm của Phong Dương Khiết.
Phong Tuấn Kiệt chuẩn bị xong xuôi rồi đi ra phòng ăn đã thấy chị gái mình đang bày biện đồ ăn sáng cho hai người.
Phong Dương Khiết
A, khéo thật đấy, chị vừa làm xong đồ ăn này. Ăn xong chị đưa em đi học nhé.
Phong Tuấn Kiệt
À không cần đâu, trường gần nên em tự đi bộ cũng được. Hơn nữa trường em với công ti ở hai hướng ngược nhau mà.
Phong Dương Khiết
Đúng là ngược đường nhưng vòng về cũng không xa lắm đâu. Với lại mục đích chính của chị là xem trường mới của em thế nào thôi mà.
Phong Tuấn Kiệt
Vậy nếu đó là điều chị muốn thì cũng được thôi.
Phong Tuấn Kiệt
*Trường mới à...*
Trường cao trung Vĩnh Lâm là một ngôi trường tốt với cơ sở vật chất tốt cùng đội ngũ giáo viên giỏi. Nơi đây đã đào tạo rất nhiều người ưu tú sau này đã trở thành người có ích cho xã hội.
Có điều đó chỉ là bề nổi thôi. Đúng là trường đã cho học sinh điều kiện rất tốt để học tập nhưng học sinh ở đây toàn những cậu ấm cô chiêu được cha mẹ chiều hư, chả bao giờ quan tâm chuyện học hành.
Nhà trường nhận thấy điều này nên mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra năng lực của học sinh để phân lớp theo các cấp A, B, C, D, E
Khi Phong Tuấn Kiệt vào trường đã làm một bài kiểm tra để phân lớp và cậu đã dễ dàng đạt điểm tối đa và học lớp A.
Lớp A dành cho những người thực sự có năng lực, họ sẽ được ưu tiên trong mọi thứ, từ những thứ đơn giản như được ưu tiên khi đang xếp hàng mua đồ ăn trong căng tin chẳng hạn
(những cấp còn lại mình sẽ giới thiệu dần ha, chương này đã có cảm giác giống như chương giới thiệu rồi)
Chap 2
Sau khi ăn sáng xong, Phong Dương Khiết lái xe đưa Phong Tuấn Kiệt đến trường
(Trước cổng trường, cả hai người đều chưa xuống xe)
Phong Dương Khiết
/Nhìn đồng hồ/ Ơ, đã giờ này rồi sao...
Phong Dương Khiết
Vốn định vào trường em tham quan một chút, nhưng nếu vậy thì chị sẽ đến công ti muộn mất.
Phong Tuấn Kiệt
Vậy để dịp khác cũng được mà
Phong Tuấn Kiệt
/Mở cửa xe/ Em vào trường đây, chị đi nhớ lái xe cẩn thận đó.
Phong Dương Khiết
Ừ ừ, chị biết rồi mà
Phong Dương Khiết
À với lại hôm nay có thể chị sẽ về muộn một chút, em tự đi bộ về rồi tự làm đồ ăn nhé.
Phong Tuấn Kiệt
Vâng, em biết rồi. Tạm biệt chị.
Phong Tuấn Kiệt vừa xuống xe, Phong Dương Khiết đã phóng xe đi mất.
Phong Tuấn Kiệt
*Đã bảo là lái xe cẩn thận một chút rồi mà...
Phong Tuấn Kiệt
*Kệ đi. Xem nào... Phòng học của mình là D503, tức là dãy nhà D tầng 5 phòng thứ 3 nhỉ?
Phong Tuấn Kiệt
*Nhưng mà chắc mình phải đến phòng giáo vụ trước...
Phong Tuấn Kiệt
*Mà phòng giáo vụ ở đâu ấy nhỉ?
Phong Tuấn Kiệt đang đi loanh quanh thì bỗng bị một người đi hướng ngược lại đụng phải.
Do không chú ý lắm nên cậu bị mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.
Cậu còn chưa ngẩng mặt lên nhìn xem ai vừa đụng trúng mình thì đã bị mắng.
Côn đồ 1
Ê thằng kia! Mày bị mù à!? Đi đường mà mắt để đi đâu đấy!?
Phong Tuấn Kiệt
*Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ trong trường này cũng có những thành phần bất hảo như vậy.
Phong Tuấn Kiệt
*Ngày đầu đi học nên mình không muốn gây chuyện lắm, trước mắt cứ nhịn đã. Một điều nhịn chín điều lành mà.
Côn đồ 1
Mẹ mày nữa! Không những bị mù mà còn bị câm à!?
Phong Tuấn Kiệt
*Haa... Dẹp đi, đối với loại này thì nhịn làm gì.
Phong Tuấn Kiệt
/Đứng dậy, phủi quần áo/ Tao không bị mù, cũng không bị câm. Ngược lại là mày, đi đường va phải người ta không xin lỗi thì thôi, còn mắng người như vậy. Bộ bố mẹ mày không dạy mày cách đối nhân xử thế à?
Côn đồ 1
Mày...! Mày có biết bố mày là ai không hả!?
Phong Tuấn Kiệt
*Đây rồi, câu thoại quen thuộc mấy thằng đầu gấu không có não.
Phong Tuấn Kiệt
Hơ, mày tưởng mình là trung tâm của vũ trụ hay sao mà ai cũng phải biết mày?
Phong Tuấn Kiệt
Thôi được, nói nghe coi, mày là ai thế?
Côn đồ 1
Ha! Tao là con trai của tổng giám đốc công ti XXX, đã góp 1 số tiền lớn để xây cái trường này đấy. Sao nào? Biết sợ rồi thì quỳ xuống xin lỗi đi, tao sẽ xem xét để tha cho mày.
Phong Tuấn Kiệt
*Công ti XXX? À hình như hôm nay chị hai đến công ti là để bàn chuyện mua lại công ti này thì phải.
Phong Tuấn Kiệt
*Mà kệ đi, cũng không phải chuyện của mình, mình cũng không có nghĩa vụ gì để nói cho tên béo này biết hết
Phong Tuấn Kiệt
À thế à, giới thiệu xong rồi thì tránh ra cho tao đi được chưa?
Côn đồ 1
Đúng là điếc không sợ súng! Để tao về nói với bố tao, xem sau này mày sống làm sao trong cái trường này! /Bỏ đi/
Phong Tuấn Kiệt
*Ôi trời. Cái trường này có biêt bao nhiêu con cháu tài phiệt chứ, thằng béo này ngày thường vênh mặt tự đắc như vậy mà vẫn chưa bị đạp xuống lần nào hay sao?
Phong Tuấn Kiệt
*Mặc kệ nó vậy. Rác đã được dọn, bây giờ đi tìm phòng giáo vụ đã.
Phong Tuấn Kiệt
*Thử hỏi cái người từ nãy đến giờ ngồi ghế đá xem mình nói chuyện với thằng béo kia xem sao
Bạch Nhất Huy
*Hửm? Cậu ta đang đi về hướng này à?
Bạch Nhất Huy
*Cũng để ý mình ngồi xem kịch từ nãy đến giờ sao?
Phong Tuấn Kiệt
Này cậu, tôi hỏi chút.
Bạch Nhất Huy
Ờ, có chuyện gì?
Phong Tuấn Kiệt
Phòng giáo vụ ở đâu thế?
Bạch Nhất Huy
Cậu là học sinh mới à?
Bạch Nhất Huy
Ha, cậu biết đây là trường dành cho những người có xuất thân thế nào mà đúng chứ?
Bạch Nhất Huy
Là một học sinh mới mà vừa vào trường đã gây chuyện như thế, không sợ xảy ra chuyện gì à?
Phong Tuấn Kiệt
*Này là đang nhắc nhở mình chú ý hay bảo mình ngu đây nhỉ?
Phong Tuấn Kiệt
Nếu tôi sợ xảy ra chuyện đã không làm như vậy.
Phong Tuấn Kiệt
Tôi chỉ hỏi cậu phòng giáo vụ ở đâu thôi, đừng hỏi những chuyện không liên quan.
Bạch Nhất Huy
Vậy tôi dẫn cậu đi.
Bạch Nhất Huy
Cậu học lớp nào?
Bạch Nhất Huy
Ồ, vậy là chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Phong Tuấn Kiệt
Cậu cũng học lớp A à?
Bạch Nhất Huy
Không không, tôi chưa đủ giỏi để vào đó.
Bạch Nhất Huy
Nhưng tôi chắc chắn là ta sẽ còn gặp lại nhau.
Bạch Nhất Huy
Cậu tên gì? Tôi là Bạch Nhất Huy.
Phong Tuấn Kiệt
Còn tôi là Phong Tuấn Kiệt.
Tác giả: Công chính còn chưa xuất hiện đâu, mình cứ nói trước để các bạn đỡ hiểu lầm
Chap 3
Bạch Nhất Huy dẫn Phong Tuấn Kiết đi lên tầng 3 dãy nhà A.
Bạch Nhất Huy
/Dừng bước/ Đây, là phòng này.
Bạch Nhất Huy
Sắp đến giờ học rồi, tôi đi trước.
Phong Tuấn Kiệt
À, cảm ơn cậu.
Bạch Nhất Huy
Ừ ừ, cũng không có gì to tát đâu. /Bỏ đi/
Bạch Nhất Huy đi khỏi, Phong Tuấn Kiệt mới gõ cửa.
Tròng phòng vọng ra tiếng "Mời vào"
Phong Tuấn Kiệt
/Đẩy cửa đi vào/
Trong phòng hiện giờ chỉ có một giáo viên và cậu học sinh đứng bên cạnh, chắc vì gần đến giờ học rồi nên các giáo viên đều đã lên lớp.
Chủ nhiệm
À, em là học sinh mới chuyển đến nhỉ, thấy đang đợi em đấy.
Phong Tuấn Kiệt
Em xin lỗi, em mất chút thời gian để tìm phòng.
Chủ nhiệm
Haha, trường ta đúng là lớn thật. Thật ra tôi còn đang định nhờ Nhật Thiên đi tìm em đấy, tôi sợ em bị lạc.
Chủ nhiệm
À, để tôi giới thiệu. Đây là Hàn Nhật Thiên, lớp trưởng lớp 2-A, là học bá trường ta đấy.
Chủ nhiệm
Nhật Thiên, đây là Phong Tuấn Kiệt, là cậu bạn chuyển trường đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu vào mà lúc nãy thầy nói đấy.
Phong Tuấn Kiệt
/Giơ tay/ Xin chào, rất vui được gặp cậu.
Hàn Nhật Thiên
/Bắt tay/ Rất vui được gặp cậu.
Chủ nhiệm
Tuấn Kiệt, sau này có gì em có thể hỏi Nhật Thiên nhé.
Chủ nhiệm
/Quay lại nhìn Nhật Thiên/ Bây giờ em về lớp trước đi, lát nữa thầy cùng cậu ấy sẽ về lớp sau.
Chủ nhiệm
/Đẩy cửa vào lớp học/ Nào các em, về hết chỗ đi nào.
Chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em nhớ phải giúp đỡ bạn đấy.
Chủ nhiệm
Em giới thiệu một chút về bản thân đi.
Phong Tuấn Kiệt
Xin chào, tôi là Phong Tuấn Kiệt, rất vui được gặp các bạn. Từ nay mong các bạn giúp đỡ.
học sinh nữ 1
/Nói nhỏ/ Uwa, cũng đẹp trai đấy chứ.
học sinh nữ 2
/Nói nhỏ/ Chứ sao, hơn nữa gia thế cũng không phải dạng vừa đâu.
học sinh nam 1
/Nói nhỏ/ Nói gì vậy chứ, cái trường này thì có ai có gia thế tầm thường đâu.
học sinh nam 2
/Nói nhỏ/ Đúng đúng, hơn nữa gương mặt cậu ta cũng chẳng đẹp đến vậy đâu.
học sinh nữ 2
/Nói nhỏ/ Hơ hơ, tôi là đang thấy cậu ghen tị với người ta thì có.
học sinh nữ 1
/Nói nhỏ/ Không sai, nhưng mà mặt cậu ấy trắng bóc luôn nhỉ, trông có hơi non một chút...
Phong Tuấn Kiệt
*Mặc dù nói nhỏ, nhưng mình vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Làm ơn chú ý hơn một tí được không?
Chủ nhiệm
Các em trật tự một chút đi!
Chủ nhiệm
Giờ phải xếp chỗ cho em đã.
Chủ nhiệm
Xem nào... Chỗ trống trong lớp còn nhiều, em muốn ngồi đâu?
Phong Tuấn Kiệt
Em ngồi đâu cũng được ạ.
Phong Tuấn Kiệt
*Mình cũng không có nhu cầu đặc biệt gì về chỗ ngồi. Hơn nữa các bàn còn trống thì đều có người ngồi rồi, tự dưng chủ động đến ngồi cạnh thì kì lắm.
Chủ nhiệm
Vậy thì em ngồi cạnh Nhật Thiên nhé, bàn 3 dãy trong cùng ấy.
Chủ nhiệm
*Dù sao nãy hai đứa cũng gặp nhau rồi, ngồi cạnh nhau chắc cũng không quá gượng gạo đâu nhỉ?
Phong Tuấn Kiệt
/Đi đến chỗ Hàn Nhật Thiên/
Hàn Nhật Thiên
/Đứng dậy ra khỏi chỗ/ Cậu ngồi trong nhé. Tôi là lớp trưởng, bình thường sẽ phải đi lại nhiều, ngồi trong không tiện.
Phong Tuấn Kiệt
Được, không vấn đề gì.
Phong Tuấn Kiệt
/Vào trong ngồi/
Hàn Nhật Thiên
/Ngồi ngoài/
Chủ nhiệm
Được rồi cả lớp, chúng ta bắt đầu học nhé.
Trong giờ học, Phong Tuấn Kiệt để ý thấy có rất nhiều người làm việc riêng mà không chú ý nghe giảng.
Phong Tuấn Kiệt
*Lạ nhỉ, không phải học sinh lớp này toàn là con ngoan trò giỏi sao? Hay họ cái này ở ngoài rồi?
Đột nhiên Hàn Nhật Thiên đưa cho cậu một tờ giấy. Cậu tò mò mở ra xem.
Kí hiệu "..." là nội dung trên giấy nhé
Hàn Nhật Thiên
"Ở trường này chỉ cần có thành tích tốt là sẽ được học lớp tốt, không quan trọng lấy kiến thức từ đâu. Họ không nghe giảng thì mặc kệ họ, cậu nên lo cho bản thân thôi. Nhìn lên bảng đi."
Phong Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ một chút rồi viết vào, sau đó trả lại giấy.
Phong Tuấn Kiệt
"Cảm ơn bạn học Hàn đã quan tâm. Kiến thức này ở trường cũ tôi đã được học rồi, cậu không cần lo đâu. Còn cậu thì sao, trong giờ không nhìn bảng mà lại truyền giấy cho tôi tức là đã được học ở ngoài rồi?"
Tờ giấy được truyền lại gần như ngay lập tức.
Hàn Nhật Thiên
"Đúng là tôi đã học ở ngoài. Cậu gọi tôi là Nhật Thiên được rồi, tôi không phiền đâu."
Phong Tuấn Kiệt
"Mới gặp nhau ngày đầu tiên mà gọi thẳng tên người khác thì tôi không quen. Nhưng nếu thích thì cậu gọi tôi là Tuấn Kiệt cũng được."
Hàn Nhật Thiên
"Được, Tuấn Kiệt."
Phong Tuấn Kiệt đọc xong cũng không viết gì nữa, để ở giữa bàn. Hàn Nhật Thiên biết cậu không viết gì nên cũng không động vào tờ giấy.
Các tiết học trong buổi sáng cứ thế trôi qua bình yên, hai người cũng không nói thêm câu nào, lẳng lặng ngồi ghi bài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play