Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tạm Drop ]Muốn Yêu Nhưng Không Thể...!!

Chap1

Cô là Khả Vi.
Tiểu công chúa của một gia đình giàu có.
Bản tính vốn hóng hách không coi ai ra gì.
Lại điên máu vì một chị ở khối trên.
Chị ta là trẻ mồ côi, không nhà không địa vị.
Nhưng lại là người có IQ cao mà nhút nhát. Cô bị bắt nạt chưa từng biết phản kháng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con khốn này, mày dám mách cô hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Để hôm nay tao sẽ dạy mày biết thế nào là lễ độ!
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con khốn, nhìn mày thật chướng mắt. Mày nhìn tao kiểu gì đấy hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao đập chết mày.
Nói rồi cô ta liên tục đánh Lâm Thục Mẫn, để mặc cô đau rồi van cầu dừng lại.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Làm.. làm ơn dừng lại đi. Cậu làm vậy tội càng đè lên tội thôi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đánh tôi cũng chẳng lợi gì cho cậu. Chi bằng cậu dừng lại, tôi cũng sẽ ngưng việc này.
Khả Vi
Khả Vi
"Chị ta làm sao vậy? Đã không phản kháng lại dùng lời nói để khiêu khích đối thủ? Chị ấy bị ngốc à?"
Khả Vi
Khả Vi
Đứa nào dám quấy rối trong khu địa bàn của tao?
Khả Vi từ đâu bước ra, tiến đến chỗ của Lâm Thục Mẫn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"Là...Là Khả Vi. Chết tiệt, tại sao con nhỏ này lại ở đây vậy chứ?"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chào...chào nhé Khả Vi.
Khả Vi
Khả Vi
Mày là đứa lộng hành trong đất của tao hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tớ...tớ nào dám có gan lộng hành chứ? Cậu hiểu lầm rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thật ra tại nó. Đúng vậy, là do nó phá tớ đấy, Khả Vi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Nói dối! Làm sai không biết hối hận sửa sai, còn ở đó mà đổ lỗi?
Khả Vi
Khả Vi
Được rồi! Im hết đi. Tao chẳng phải toà án mà nghe chúng mày trình bày, rồi cũng không xét xử cho chúng mày đâu.
Khả Vi
Khả Vi
Nên đừng trình bày với tao! Ok?
Khả Vi
Khả Vi
Con kia lại đây?
Khả Vi vẫy vẫy tay gọi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tớ á?
Khả Vi
Khả Vi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Đi đến chỗ của Khả Vi//
Khả Vi tiện tay nắm tóc cô ta rồi mắng.
Khả Vi
Khả Vi
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, địa bàn của tao mà sao chúng mày dám vào đây quậy vậy?
Khả Vi cười nhẹ, rồi giơ tay lên tát mạnh vào má của cô ta. Buông lời đe doạ cảnh cáo.
Khả Vi
Khả Vi
Không có lần sau nữa nhé???
Cô bạn học đó sau cái tát của Khả Vi, liền xin lỗi rồi chạy đi nơi khác.
Lâm Thục Mẫn nhìn mà còn cảm thấy sợ hãi. Cô sợ Khả Vi hơn cái con lúc nãy đánh cô vì Khả Vi trông có vẻ mạnh tay và mạnh miệng hơn.
Khả Vi
Khả Vi
Lại đây xem nào.
Khả Vi lại vẫy tay gọi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi...Tôi á?
Khả Vi
Khả Vi
Ừ, tôi kêu chị đấy! Chứ con kia đi rồi còn ai ở đây à?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Chuyện gì à..?
Khả Vi
Khả Vi
Từ nay, tôi thuê chị làm ô sin cho tôi. Được chứ?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Haha, không được. Tôi không thích.
Lâm Thục Mẫn cười nhẹ. Cô biết là mình nghèo, nhưng cô cũng có cái sĩ diện của bản thân.
Khả Vi
Khả Vi
Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền chị đi làm phục vụ ở quán nước.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
"Tại sao, cô ấy lại biết mình làm ở quán nước?"
Khả Vi
Khả Vi
Số tiền tôi trả chắc cũng đủ tiền để chị đóng tiền học trong năm đấy.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Không cần! Tiền học tôi cố gắng dành từ học bổng mà nhà trường trao.
Khả Vi
Khả Vi
Hửm? Không cần thật à? Nếu gấp 3, gấp 5, vậy chị có làm không? Chắc chị rất muốn mua đồ cho mấy đứa trẻ chị cưng như cưng em mình vậy nhỉ?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi...Tôi...
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
"Cô ta biết mình là trẻ mồ côi ư? Cô ta điều tra mình sao?"
Lâm Thục Mẫn ngập ngừng suy nghĩ về tiền. Khả Vi khá hiểu ý của Lâm Thục Mẫn nên cũng chẳng để cô suy nghĩ nhiều.
Khả Vi
Khả Vi
Vậy đi nha.
Khả Vi kéo Lâm Thục Mẫn đi đến nhà mình.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
Khả Vi
Khả Vi
Đến nhà tôi.
Rồi cho Khả Vi lôi ra một đống sách vở.
Khả Vi
Khả Vi
Làm bài tập cho tôi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Nhưng cái này...
Khả Vi
Khả Vi
Làm là làm, vậy thì tôi mới trả tiền lương cho chị được.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ơ nhưng cái này cậu phải tự làm chứ.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Bài tập...bài tập của ai người đó tự làm mới tiến bộ lên được chứ?
Khả Vi
Khả Vi
Hiểu chưa? Chị ngốc.
Khả Vi
Khả Vi
Nhà tôi nhiều tiền mà. Tôi không muốn học, nhưng ba tôi bắt tôi phải có cái bằng nên tôi muốn thuê chị làm bài tập cho tôi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
....
End Chap1

Chap2

Tại nhà của Khả Vi. Lâm Thục Mẫn chăm chỉ làm đống bài tập mà Khả Vi đưa cho.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Điên mất thôi. Hừ!
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
//nói nhỏ//
Khả Vi
Khả Vi
Tôi nghe thấy đấy, chị coi chừng tôi nha.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cậu nghe thấy thì kệ cậu chứ. Ấm ức tôi nói không lên không được à?
Khả Vi
Khả Vi
Ừ, ok ok. Kệ thì kệ.
Mặc dù nói kệ nhưng Thục Mẫn làm bài cứ bị Khả Vi nhìn chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy khó chịu.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đừng nhìn chằm chằm tôi. Đồ điên.
Khả Vi
Khả Vi
Tại sao?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cậu làm vậy rồi sao tôi tập trung làm bài?
Khả Vi
Khả Vi
Làm thì làm đi, tôi nhìn thì kệ tôi.
Khả Vi
Khả Vi
Tôi mượn chị quan tâm tôi à?
Khả Vi lấy lời để cãi ương bướng. Thục mẫn cũng không phải dạng vừa, cô đáp trả.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi không phải quan tâm cậu. Đồ khùng à.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Mà ánh mắt cậu cứ chằm chằm như vậy làm tôi không tập trung làm bài được. Nói mà không hiểu hả?
Khả Vi
Khả Vi
Thế thì đừng để ý tới là được.
Khả Vi
Khả Vi
//cười nhẹ//
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cô...!!
Khả Vi
Khả Vi
Sao? Tôi làm sao hả?
Khả Vi
Khả Vi
Chị lo làm bài tập đi. Đồ khùng điên à.
Khả Vi vẫn nhìn chằm chằm lấy Lâm Thục Mẫn.
Lâm Thục Mẫn thì bực mình, điên tiết vì không làm gì được Khả Vi. Cô làm bài trong bức xúc của bản thân.
Từng phút trôi qua, cuối cùng Lâm Thục Mẫn cũng làm xong tập cho Khả Vi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi đi về đây.
Khả Vi
Khả Vi
Chị về một mình?
Lâm Thục Mẫn vẫn còn hơi giận chuyện lúc nãy nên nói chuyện lạnh nhạt với Khả Vi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ừ.
Khả Vi
Khả Vi
Để tôi kêu người đưa chị về.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
không cần đâu ạ.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tạm biệt nhé.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
//Cười nhẹ rồi bỏ đi nhanh.//
Khả Vi
Khả Vi
*Chị đúng thật là cứng đầu.*
Cô làm đống bài tập chồng chất của Khả Vi thì cũng tầm nửa đêm.
Về lại trại trẻ mồ côi, bóng tối trong đó lại cho cô cảm giác dịu dàng đến lạ thường.
Đi vào bên trong, cô thấy một đứa trẻ không ngủ được, nó nói nó muốn cô đọc truyện cho nó nghe.
Cô lên mạng tìm một câu chuyện cổ tích đọc cho đứa bé đó nghe.
Cô đọc cho nó nghe, giọng nhẹ nhàng của cô vang lên.
Những đứa bé đang đắm chìm vào giấc ngủ sâu. Đứa bé đó cũng dần nhắm mắt lại rồi ngủ.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
...Sau đó lọ lem và chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Được rồi, ngủ ngoan nhé. Bé yêu của chị.
****
****
Chị cũng ngủ ngon.
Cô nằm giữa lũ trẻ đánh một giấc tới bốn giờ sáng.
Như thường lệ cô thức dậy từ rất sớm để phụ các cô trong trường nấu đồ ăn sáng cho lũ trẻ.
Rồi cô lại đi lên trường của cô.
Đến trường chưa biết lại có chuyện gì mà những tiếng bàn tán xung quanh cô ồn ào đến bực mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Con nhỏ đó chắc lại nịnh bợ gì Khả Vi rồi. Tao chắc chắn luôn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đúng, chứ Khả Vi cô ta sẽ chẳng ra tay với ai nếu không có lý do đâu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Nói bé thôi. Chúng mày để lọt vào tai cô ta là toi đấy.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Các cậu thôi đi, đừng nói xấu người khác nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Khả Vi, không có ở đây đâu. Cậu tưởng chúng tôi sợ cậu à? Mọt sách thì làm được cái quần đùi gì chứ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Cô tưởng bợ đích được cô ta rồi lên mặt với chúng tôi à?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi nói không đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Ghê tởm! Thật là ghê tởm mà.
Khả Vi
Khả Vi
Ai ghê tởm?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Hi... Chào..chào Khả Vi..
Thấy Khả Vi phía sau, cô ta nói lắp bắp.
Khả Vi
Khả Vi
Bây giờ chúng mày muốn như nào?
Khả Vi
Khả Vi
Tao đủ tiền cho ba đứa mày nằm viện cả đời đấy.
Khả Vi
Khả Vi
Đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tao chứ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Bọn Tôi...bọn tôi không biết. Xin lỗi, xin lỗi chỉ là hiểu lầm thôi. Ha, đúng đúng, chỉ hiểu lầm thôi mà.
Khả Vi
Khả Vi
Lầm? Lầm ư? Hiểu lầm sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đúng... đúng...haha.
Khả Vi
Khả Vi
Tao đếm ba giây cho chúng mày cút hết về lớp.
Khả Vi
Khả Vi
1
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: chạy thôi. Nhanh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Cô ta điên lên đấy...
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
*Ngầu thật...*
Khả Vi
Khả Vi
Chị nhìn gì?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cậu đang giả vờ đang quan tâm tôi sao?
Khả Vi
Khả Vi
Đúng đấy, giả vờ. Tôi chỉ là không muốn ai động vào đồ của mình thôi.
Khả Vi
Khả Vi
Đừng có ảo tưởng quá.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi đâu có.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
*Đi chung với cậu, chắc tôi có nước mà bị cậu tha hoá.*
Khả Vi
Khả Vi
Đừng nói xấu tôi chứ?
Hai người đang đi trên hành lang thì Khả Vi bỗng quay ra.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đâu? Ai nói xấu?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đâu? Làm gì có ai.
Khả Vi
Khả Vi
Tôi nói chị đấy.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Hả-hả?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi đâu có nói xấu cậu?
Khả Vi
Khả Vi
Chắc vậy ha.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Thôi tôi vào lớp đây.
Khả Vi
Khả Vi
Giờ ra chơi tự động ra thư viện đợi tôi trước.
Khả Vi
Khả Vi
Không là tôi tìm tới tận lớp đấy. Nhớ nha.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Biết-Biết rồi..
Khả Vi vừa nói nhẹ nhàng vừa nở nụ cười khiến Lâm Thục Mẫn toát cả mồ hôi hột.

Chap3

Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đã đến. Nhiều học sinh ồ ạt đi ra khỏi lớp.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Buồn ngủ quá đi mất.
Ha Mộc
Ha Mộc
Vậy ngủ đi.
Ha Mộc
Ha Mộc
Vào lớp tao kêu mày dậy.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ừm. Cảm ơn mày nha, tao ngủ đây.
Ha Mộc
Ha Mộc
Ừ.
_____
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
//Bị mất trí tạm thời//. Ê mày, tao cứ có cảm giác quên gì đó thì phải.
Ha Mộc
Ha Mộc
Quên gì? Tao làm dùm cho.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tao không nhớ nữa.
Ha Mộc
Ha Mộc
Ngủ đi khi nào nhớ rồi làm cũng được.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ừm.
_______
Lâm Thục Mẫn ngủ được mấy phút ngon lành. Còn bên của Khả Vi.
Khả Vi
Khả Vi
Não chị ta úng nước à?
Khả Vi
Khả Vi
Ơ kìa, đâu rồi?
Khả Vi
Khả Vi
Aiss....
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Gì đấy? Có chuyện gì à?
Khả Vi
Khả Vi
Chị ta lề mề thật đấy!!!
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Ai cơ? Ai lề mề?
Khả Vi
Khả Vi
Không có gì!!
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Này đừng thái độ với tao chứ.
Khả Vi
Khả Vi
Đợi tao chút.
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Haizz...
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Nay mày hơi lạ á nha. Con điên.
Khả Vi
Khả Vi
...
Khả Vi im lặng bỏ đi
Cô xông thẳng vào lớp Lâm Thục Mẫn. Tay đập bàn nói lớn "Thục Mẫn đâu?"
Ha Mộc lay người Lâm Thục Mẫn dậy.
Ha Mộc
Ha Mộc
Ê Thục Mẫn, Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Gì?? Sao hả?? //chưa tỉnh ngủ//
Ha Mộc
Ha Mộc
Ai tới lớp tìm mày kìa.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ai cơ?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
/Ngóc đầu dậy//
Thì ra là Khả Vi. Khả Vi đi đến chỗ của Thục Mẫ rồi cười nhẹ hỏi.
Khả Vi
Khả Vi
Chào chị!!
Khả Vi
Khả Vi
Chị làm gì ở lớp thế?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tao nhớ tao quên gì rồi... ê mày...
Khả Vi
Khả Vi
Chị nói vậy là sao?
Khả Vi
Khả Vi
Ý chị là chị quên tôi á?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đâu-Đâu có.
Khả Vi
Khả Vi
Chị làm gì ở lớp?
Khả Vi
Khả Vi
3 giây trả lời.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi ngủ quên.
Khả Vi
Khả Vi
Chị tin tôi đánh chị không?
Ha Mộc
Ha Mộc
Nè nha.
Ha Mộc
Ha Mộc
Bớt bớt lại dùm tôi.
Ha Mộc
Ha Mộc
Đừng có ăn hiếp người quá đáng.
Khả Vi
Khả Vi
Không phải chuyện của mày thì biến.
Nhiêu Tuyết Mạn nghe tiếng ồn của nhiều học sinh bu lại một lớp, liền đi đến xem có chuyện gì hay.
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
//Vỗ tay// Quậy gì lớp khối trên vậy không biết.
Khả Vi
Khả Vi
Kệ tao.
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Ai đây //chỉ ngón tay về phía Lâm Thục Mẫn//.
Khả Vi
Khả Vi
Hỏi làm gì?
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
/Chạm vào mặt Lâm Thục Mẫn nâng lên/ đẹp thật đấy.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
//lườm//
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
A~
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Mĩ nhân.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đồ thần kinh.
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
/Ôm lấy/.
Khả Vi
Khả Vi
/Đẩy ra/ Đồ của tao!!
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Chị kế bên nhìn cũng đẹp nhỉ.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đây là bạn tôi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Bỏ nó ra.
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Đùa tí thôi mà. Làm gì mà căng thế tiền bối?
Khả Vi
Khả Vi
*Bênh vực bạn học à? Thấy ghét.*
Ha Mộc
Ha Mộc
/Cau mày/ Đồ mất lịch sự.
Ha Mộc
Ha Mộc
/Nói nhỏ/
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Gì cơ??
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Tôi nghe thấy đấy nha.
Khả Vi
Khả Vi
Chị theo tôi //Kéo Lâm Thục Mẫn//.
Ha Mộc
Ha Mộc
Bỏ tay ra...!!
Khả Vi
Khả Vi
Chị nên nhớ chị là đồ của tôi.
Khả Vi
Khả Vi
Còn mày??
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Để tao giữ lại cho~~
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Ara ara~
Nhiêu Tuyết Mạn
Nhiêu Tuyết Mạn
Mĩ Nhân.
Ha Mộc
Ha Mộc
Đồ bê đê. Kinh tởm, biến đi.
Ha Mộc
Ha Mộc
Bệnh hoạn.
____
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đừng có kéo tôi nữa.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đau tay...
Khả Vi
Khả Vi
/Thả ra/ nói ? Chị với con kia là gì của nhau.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Bạn bè cùng lớp cùng bàn. Sao?
Khả Vi
Khả Vi
Bạn bè gì mà thân thế?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
*nói linh tinh có thể sẽ ảnh hưởng tới nó mất. Mong Ha Mộc không sao.*
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Nói chuyện thường thôi, không thân.
Khả Vi
Khả Vi
Chị không được thân với nó nữa!
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tại sao?
Khả Vi
Khả Vi
Tại...
Khả Vi
Khả Vi
Tại chị là đồ của tôi. Tôi không muốn chị thân với người khác.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ngang như cua vậy?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Tôi thân với ai là quyền của tôi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cũng như cô thân với bạn bè của cô thôi.
Khả Vi
Khả Vi
Chị khác tôi khác. Nói không hiểu hả?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Khác chỗ nào
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Cùng là con gái với nhau cả thôi. Hiểu hay không là vấn đề của cậu thì đúng hơn.
Khả Vi
Khả Vi
Thì...Thì sao chứ?
Khả Vi
Khả Vi
Tôi không thích.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Không thích kệ cô.
Khả Vi
Khả Vi
Ở đây tôi là chủ, chị là osin chị không được phép cãi lời tôi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
...!!!
Khả Vi
Khả Vi
Đừng có mà thái độ.
Khả Vi
Khả Vi
Học xong tôi sang lớp xách chị về nhà làm bài tập. Hừ!
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Đồ điên /nói nhỏ/
Khả Vi
Khả Vi
*Dám chửi tôi!! Chị cũng gan lắm*
Khả Vi
Khả Vi
Về lớp đi.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Ừ.
Lâm Thục Mẫn cũng quay đầu vô lớp để học tiếp 2 tiết còn lại
Ha Mộc
Ha Mộc
Con tóc đen kia đúng là đồ điên.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
sao vậy?
Ha Mộc
Ha Mộc
Nó dắt tao đi dòng dòng ép tao ăn!!
Ha Mộc
Ha Mộc
Mà mày với con Khả Vi là gì với nhau vậy?
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
....
Ha Mộc
Ha Mộc
Không muốn nói thì thôi.
Ha Mộc
Ha Mộc
Tao không ép.
Lâm Thục Mẫn
Lâm Thục Mẫn
Thôi tập trung học đi.
Ha Mộc
Ha Mộc
Ừm!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play