Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bác Điềm](ONLY) Chồng À~

chap 1: Điềm Điềm!

Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
à thì các cô à
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
chịn là tui để cái nì tham gia sự kiện á
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
mà vt về Bác Điềm
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
chắc là ít người đọc:))
vô nha:))
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
Nhất Bác...
cánh cửa mở ra, một thân ảnh năm nhân tớ lớn bước vào
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
Anh đi đâu vậy?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đồng nghiệp/lạnh nhạt/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
em đâu có hỏi là anh đi với ai...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhiều chuyện/lạnh nhạt,bước vào/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
sao người anh nồng mùi rượu vậy?/kiên nhẫn/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
sao em hỏi nhiều thế?/cáu/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em thích quản anh lắm à?/quát/
cậu im lặng không nói gì thêm 12h đêm rồi, anh đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về, lần nào về cũng có mùi rượu, Vương Điềm Điềm cậu ghét nhất là mùi này...
cậu luôn kiên nhẫn chờ anh về nhưng lần nào về anh cũng cáu gắt mắng mỏ cậu...anh có biết giờ này cậu còn chưa ăn cơm không? Anh có biết mỗi ngày cậu đều chờ anh đến khuya không? Anh có biết cậu sẽ tổn thương không?
những giọt nước mắt thì nhau mà rơi xuống, cậu ôm lấy bụng mình mà sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc lóc...
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
xin lỗi con!
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
papi xin lỗi con!/xoa bụng, khóc/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
để con phải chịu uất ức rồi!/nấc/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
từ nay chúng ta sẽ sống cuộc sống cho riêng chúng ta nhé, bảo bảo!/xoa bụng, gượng cười/
cứ mỗi lần như vậy anh lại lăn ra ngủ tới sáng
hôm sau...
tỉnh dậy thì cậu đã dậy trước rồi, hôm nay là ngày cuối tuần anh nghỉ ở nhà
Anh lại cảm thấy căn nhà này này càng lạnh lẽo, nhiều hình ảnh yêu thương của hai người hiện về ở từng nơi anh nhìn qua...nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp anh chạy vào xem, quả nhiên là cậu...cậu đang giúp anh cất đồ ăn nhưng...sao mới sáng sớm không dọn ra ăn mà lại cất đi?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm!/giơ tay/
cắt cắt
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
tui chỉ vt 350 chữ thui nhá
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
mà cái nì là tui k có định vt fanfic
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
chỉ là cái đoản thui mà sao vt riết cái thành truyện luôn
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
nên là thui đăng cho mí cô lun nèkkk
💚💚💚🦁🦁🦁
NovelToon
NovelToon
NovelToon
awwww:333
cưng wúe:33
NovelToon

chap 2: lật tung..

Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
típ tụt chúng ta đến vứi chap 2
vô thuii
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm!/giơ tay/
cậu bỗng dưng biến mất, căn nhà trở nên lạnh lẽo tột độ, anh như rơi vào hư không, hoảng hốt mà chạy đi tìm cậu...nhưng không thấy
Anh sợ hãi ôm đầu cầu xin tất cả là một giấc mơ...
Anh cuối cùng choàng tỉnh nhìn sang bên cạnh...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm!/gọi lớn/
cậu không còn nữa...cậu đâu rồi?
Anh vội vàng xuống giường tìm cậu
anh mở tủ quần áo ra , trong đó chỉ còn lại đồ của anh, anh chạy vội ra ngoài, tìm khắp phòng khách, phòng bếp, vườn hoa, nhà kho tất cả mọi ngóc ngách đều bị anh lật tung lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu...
Anh thật sự sợ rồi mà, cậu ở đâu chứ?
Bước vào trong nhà, anh nhìn thấy một tờ giấy và mảnh ghi chú...
là giấy Ly Hôn và lời nhắn gửi cuối cùng của cậu...
"Nhất Bác cảm ơn anh! Thời gian qua đã giúp em trưởng thành! Giấy Ly Hôn em đã kí rồi, chúng ta, từ nay, không ai nợ ai, em sẽ sống thật tốt! Anh cũng vậy nhé!"
quả thật cậu đã kí tên chỉ còn lại ô trống của anh thôi...
thử ngẫm lại xem Vương Nhất Bác, anh, trong thời gian qua đã làm gì cậu ấy?
bây giờ cậu ấy bỏ anh mà đi rồi...anh có vui chưa? hài lòng chưa?
chua xót liền dâng lên, anh khóc rồi, vội vàng gọi điện họ cậu nhưng hồi đáp lại chỉ là tiếng "tút tút" của điện thoại...
cậu đã đi rồi...
5 năm sau....
cho dù có phải lật tung cái thành phố này lên anh cũng phải tìm thấy cậu....
nhưng 5 năm rồi, anh vẫn chẳng có tung tích gì của cậu...
cho đến hôm nay...cậu lại xuất hiện nhưng bên cạnh cậu lại có thêm hai người con trai, nhìn cậu rất hạnh phúc...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm.../bước đến/
Vương Kiệt
Vương Kiệt
/chặn lại/ chú! chú là ai?
Vương Kiệt
Vương Kiệt
chú không được lại gần papi của con!
Vương Nhất Bảo
Vương Nhất Bảo
Tiểu Kiệt❄
cắt cắt
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
mừng quá
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
hehe
NovelToon
NovelToon
NovelToon
💚💚💚🦁🦁🦁
NovelToon

chap 3

Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
part 3
vô nèkkk
Vương Kiệt
Vương Kiệt
/chặn lại/ chú, chú là ai?
Vương Kiệt
Vương Kiệt
chú không được lại gần papi của con!
Vương Nhất Bảo
Vương Nhất Bảo
Tiểu Kiệt❄
Vương Kiệt
Vương Kiệt
anh hai/quay lại, run/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ayo~~
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bảo, Tiểu Kiệt hai con đến rồi sao?/bước đến/
Vương Kiệt
Vương Kiệt
a~papa /chạy lại ôm, cười vui vẻ/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm!/nắm lấy tay/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
Vương tổng?
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
xin hãy tự trọng/hất ra/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
tôi là người đã có gia đình❄
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tại sao 5 năm trước em lại bỏ đi không một lời chứ?/nắm chặt/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
tôi và ngài đã ly hôn rồi❄
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhưng anh chưa kí!/giải thích/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Điềm Điềm! ai vậy em?/ôm eo ĐĐ, hỏi/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
à, chồng cũ đó mà!/lạnh nhạt/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chào anh, nghe danh đã lâu/bắt tay/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu tổng thật có duyên/bắt tay/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cảm ơn anh đã "chăm sóc" cho vợ và con tôi trong suốt thời gian qua/nhấn mạnh/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
à Vương tổng đừng hiểu nhầm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Họ đều là VỢ VÀ CON CỦA TÔI!/ôm ĐĐ, cười/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*ôi nhàm chán thế sao?*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Tiêu Chiến, Điềm Điềm là của Nhất Bác tôi thôi~*/nhếch môi/
________________
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
Vương Nhất Bác!/giãy dụa/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
thả tôi ra!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Điềm Điềm, ngoan!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em đi lâu như vậy~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
thật là anh cũng phải ăn chay đó~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
5 năm rồi~~ phải đền bù chứ~~/kéo chân ĐĐ/
Vương Điềm Điềm
Vương Điềm Điềm
ah....
*xoẹt* quần áo thi nhau mà về với đất mẹ đã năm 5 năm rồi cậu cũng chưa từng quan hệ, bây giờ nơi tư mật cũng rất khít...mà Vương Nhất Bác không bôi trơn không dạo đầu mà trực tiếp nhét vào...nếu không phải tay chân cậu bị xích thì cậu nhất định sẽ đánh chết anh...cậu siết chặt ga giường nước mắt trào ra...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
thả lỏng đi Điềm Điềm!/an ủi cúi xuống hôn/
cậu nhớ hương vị này nhớ anh nhiều lắm...
nếu là trước đây cậu sẽ vui vẻ đón nhận chúng, nhưng hiện tại cậu thật hận bản thân không thể lập tức cắn lưỡi tự tử, nước mắt thành dòng, cậu giãy giụa muốn thoát ra, anh thì ra sức chiếm lấy cậu...
____________
cắt cắt
Ha Lin(au đây nèkk)
Ha Lin(au đây nèkk)
thui thì chờ típ nha
NovelToon
NovelToon
NovelToon
💚💚💚🦁🦁🦁

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play