Gửi Quý Ngài Kim Chủ Của Tôi
Chương 1
Mới gần đây, đột nhiên trong giới giải trí lại nổi lên một khuôn mặt mới khiến người khác nhìn một lần đều không muốn quên - Tạ Tiểu Du.
Tạ Tiểu Du từ khi sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp, trong một lần đi dạo cùng bạn liền bị người tìm kiếm ngôi sao kéo đi, hỏi cậu "có muốn thử làm diễn viên không?"
Tạ Tiểu Du khi đó vô cùng ngơ ngác, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ cùng cực.
Nhưng giới giải trí là nơi nào chứ, bước vào đó chẳng khác nào bước vào vũng bùn cả.
Cho nên bây giờ mới có chuyện cậu bị người khác bao nuôi (đích thực theo nghĩa đen).
Tạ Tiểu Du
Em... em mệt rồi...
Nghỉ một lúc được không?
Tạ Tiểu Du nằm vật ra giường thở dốc, mồ hôi hòa cùng chất lỏng khác dính đầy trên người cậu cùng ga trải giường.
Tạ Tiểu Du
Hôm nay ngài Hứa vẫn như vậy... ưm....
Còn chưa dứt lời, Tạ Tiểu Du đã bị người kia chặn môi.
Hứa Thiệu Trạm tiến tới, ép cậu nằm im không nhúc nhích được.
Tạ Tiểu Du
Khoan... ngài Hứa...
Tạ Tiểu Du
Lát nữa em phải đến công ty...
Lúc này đối phương mới chịu buông cậu ra.
Hứa Thiệu Trạm
Tôi đưa em đi
Tạ Tiểu Du cười, vươn tay ôm lấy cổ Hứa Thiệu Trạm, nhỏ giọng.
Tạ Tiểu Du
Ngài Hứa không cần phải như vậy, em đã bảo trợ lý đến đón mình rồi.
Tạ Tiểu Du
Dù sao cũng cảm ơn anh.
Anh không biểu tình gì, đứng dậy định nhặt quần áo.
Tạ Tiểu Du biết hắn hình như không vui, dùng chân chặn lại không cho anh đi.
Tạ Tiểu Du
Anh giận à?
Hứa Thiệu Trạm
Không, em mau chuẩn bị đi.
Cậu quỳ gối trên giường, nhổm người dậy hôn vào khóe môi anh, híp mắt cười.
Tạ Tiểu Du
Tối nay em về sớm, anh có đến không?
Hứa Thiệu Trạm
Tối nay tôi phải đi gặp khách hàng, để lúc khác đi.
Tạ Tiểu Du
Em hiểu rồi.
Đợi Hứa Thiệu Trạm rời đi, Tạ Tiểu Du lúc này mới thở ra một hơi, nằm im trên giường một lúc mới dậy đi tắm.
Cậu ngồi trước gương vừa lau tóc vừa nhìn bản thân.
Tạ Tiểu Du
Tóc lại dài ra rồi.
Tạ Tiểu Du lúc mới vào giới tóc chỉ đến cằm, qua mấy năm vậy mà đã dài như vậy rồi.
Lý Hân Hân - Trợ lý
Anh Tiểu Du?
Tạ Tiểu Du
Hân Hân đến rồi sao!
Lý Hân Hân - Trợ lý
Vâng! Anh đã ăn chưa, em có mang bánh cho anh này!
Tạ Tiểu Du nhìn bánh ngọt đặt trên bàn, cười khổ.
Tạ Tiểu Du
Hân Hân, anh là diễn viên.
Hân Hân dường như hiểu ra, cô vội cúi đầu, bỏ bánh ngọt vào hộp cất đi, giọng lí nhí.
Lý Hân Hân - Trợ lý
Em xin lỗi!
Tạ Tiểu Du
Không sao, mau đi thôi, anh xong rồi.
Lý Hân Hân - Trợ lý
Vâng!
Tạ Tiểu Du đứng dậy, dùng dây buộc lại tóc của mình sau đó cùng Hân Hân rời đi.
Công ty - phòng làm việc.
Tạ Tiểu Du
Lục tổng, là tôi! Tạ Tiểu Du.
Tạ Tiểu Du mở cửa bước vào, theo sau là tiểu trợ lý Hân Hân.
Trong phòng không chỉ có mình Lục Thời mà còn cả quản lý của cậu, Hạ Lâm Lan.
Tạ Tiểu Du ngồi xuống chiếc ghế bên sô pha đối diện với Hạ Lâm Lan, ánh mắt chú ý tới kịch bản nằm trên bàn.
Hạ Lâm Lan - Quản lý
Là kịch bản mới, tôi đã lọc ra cho cậu rồi, đều là kịch bản tốt cả.
Tạ Tiểu Du
Vâng! Cảm ơn chị Lan.
Tạ Tiểu Du cầm kịch bản lên xem, cuốn đầu tiên là một bộ cổ trang tiên hiệp, cậu chỉ đọc lướt qua cũng biết bộ này đầu tư rất lớn.
Có điều cậu không có hứng thú cho lắm.
Hạ Lâm Lan - Quản lý
Cái này...
Lục Thời
Hình như Hứa Thiệu Trạm đầu tư thì phải.
Nghe thấy vậy, Tạ Tiểu Du liền dời mắt xuống một cuốn kịch bản có bìa vô cùng bắt mắt kia.
______Tui là dải phân cách______
Tác giả: Lần đầu viết truyện chat nên tui cảm thấy nó khá lạ so với tui, nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở để tui khắc phục. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
Tạ Tiểu Du
Bầu trời... sao rơi?
Hạ Lâm Lan - Quản lý
Hình như nó được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ, rất nổi.
Hạ Lâm Lan - Quản lý
Cậu thử xem có thấy hứng thú không?
Tạ Tiểu Du
Em tin mắt nhìn của chị.
Tạ Tiểu Du
Để em xem xét đã!
Lục Thời
Được rồi, cậu mau trở về đi, khi nào chọn được kịch bản muốn đóng tôi sẽ bảo Hạ Lâm Lan báo ngày vào đoàn cho cậu.
Tạ Tiểu Du
Vâng! Lục tổng, vậy tôi đi trước.
Tạ Tiểu Du từ công ty trở về nhà, hiện tại cậu đang vô cùng rảnh rỗi không có gì làm.
Mở cửa nhà, bên trong trống trải đến kì lạ, không có một chút hơi thở sinh hoạt nào.
Căn hộ này nằm ở khu chung cư cao cấp, là do Hứa Thiệu Trạm mua cho cậu lúc hai người ký hợp đồng bao nuôi.
Tạ Tiểu Du thở dài một hơi, đứng mấy giây ở cửa mới nhấc chân bước vào nhà.
Cậu leo lên giường nằm, nghĩ nghĩ một chút liền lên mạng tìm tên của bộ tiểu thuyết kia, là của một tác giả nổi tiếng trên trang văn học mạng.
Tạ Tiểu Du nhấp vào xem nội dung truyện, cảm thấy khá thú vị, cũng giống với tình cảnh của cậu bây giờ, đều là một minh tinh không có địa vị được người khác bao nuôi, theo đó mà nổi lên.
Tạ Tiểu Du
[Anh đang làm gì vậy?]
Hứa Thiệu Trạm đang họp, điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Tạ Tiểu Du.
Anh chỉ nhìn một cái mà không trả lời.
Tạ Tiểu Du đợi mãi cũng không thấy Hứa Thiệu Trạm đáp lại, cậu bĩu môi, quăng điện thoại qua một bên đi đọc kịch bản.
Tạ Tiểu Du cứ như vậy bị nội dung kịch bản thu hút, mãi tới khi tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên, cậu mới như sực tỉnh, vậy mà đã lâu như vậy rồi.
Hứa Thiệu Trạm
[Có chuyện?]
Tạ Tiểu Du nhìn chằm chằm điện thoại đang sáng đèn, 'xì' một tiếng.
Tạ Tiểu Du
[Em quên rồi!]
Còn đặc biệt thêm một chiếc icon biểu thị bản thân đang vô cùng tức giận.
Nhưng dường như là cố ý hay thực sự không hiểu, Hứa Thiệu Trạm chỉ xem mà không chịu trả lời tin nhắn của cậu.
Đúng lúc này Hạ Lâm Lan nhắn tin đến.
Hạ Lâm Lan - Quản lý
[Đã chọn được kịch bản ưng ý chưa?]
Tạ Tiểu Du
[Rồi! Em khá thích bộ 'bầu trời sao rơi' kia]
Hạ Lâm Lan - Quản lý
[Được! Vậy tôi sẽ liên hệ với bên đoàn phim sau đó sẽ thông báo với cậu ngày vào đoàn!]
Tạ Tiểu Du
[Vâng! Cảm ơn chị Lan!]
Hứa Thiệu Trạm
[Đã nhớ ra chưa?]
Tạ Tiểu Du giật mình, thì ra nãy giờ Hứa Thiệu Trạm không trả lời là do câu nói kia của cậu.
Cậu phì cười, nhanh chóng gõ chữ.
Hứa Thiệu Trạm
[Là chuyện gì?]
Tạ Tiểu Du đắn đo một chút, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím.
Tạ Tiểu Du
[Nhớ anh đó!]
Hứa Thiệu Trạm ở bên kia đọc được dòng tin nhắn này không biết sẽ có biểu cảm như thế nào, có phải sẽ giống ông lão cầm điện thoại trên tàu điện ngầm không?
*Ông lão cầm điện thoại trên tàu điện ngầm*
Nghĩ như vậy, Tạ Tiểu Du liền không tự chủ được mà cười lớn hơn.
Còn đặc biệt gửi thêm một cái meme bắn tim.
Tạ Tiểu Du
[Thỏ trắng bắn tim.jpg]
Hứa Thiệu Trạm im lặng một lúc thật lâu.
Sau đó rất không biết phong tình phun một câu.
Tạ Tiểu Du
Chỉ có như vậy thôi sao????
Tạ Tiểu Du thốt lên một tiếng đầy phẫn nộ, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ của Hứa Thiệu Trạm.
Tạ Tiểu Du
Ngài Hứa, anh được lắm!
Tạ Tiểu Du
[Thỏ con tức giận.jpg]
Nhưng Tạ Tiểu Du lại không hề biết rằng, cái người kia đang nhìn tin nhắn của cậu mà cười.
Hướng Thành Lâm
Này Hứa Thiệu Trạm, cậu vừa cười sao??
Vừa nghe Hướng Thành Lâm nói vậy, khóe môi đang nâng cao của anh lập tức hạ xuống, Hứa Thiệu Trạm mặt lạnh tắt điện thoại, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Hướng Thành Lâm
Hứa Thiệu Trạm, có phải tôi bị hoa mắt rồi không?
Hứa Thiệu Trạm
Phải, cậu hoa mắt rồi!
Anh nhàn nhạt nói, sau đó nâng ly rượu lên uống.
Chương 3
Sáng hôm sau như thường lệ, Tạ Tiểu Du chẳng có việc gì làm chỉ biết ngồi ngốc một chỗ.
Cậu lăn từ đông sang tây, tây sang đông sau đó trở về với chiếc sô pha nhỏ yêu quý đặt ngoài ban công của mình.
Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào phủ lên hoa cỏ trên ban công một màu vàng nhạt.
Khung cảnh đẹp như vậy lại bị một hồi chuông điện thoại đánh tan.
Tạ Tiểu Du tức tối làu bàu, một tay cầm điện thoại một tay đặt đồ xuống.
Tạ Tiểu Du
/Không thấy bổn đại gia đang hưởng thụ ngày cuối cùng ở nhà sao?/
Người ở đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời.
Đường Vũ
/Hu hu... Tiểu Du Du, tên họ Hướng kia, thực sự rất quá đáng.../
Tạ Tiểu Du
/Làm sao? Cậu với hắn lại cãi nhau?/
Đường Vũ
/Tớ mới không thèm cãi nhau với hắn.../
Tạ Tiểu Du
(Cái giọng điệu này, không cãi nhau sau đó khóc lóc chạy đi gọi điện cho tớ thì không phải cậu)
Đường Vũ
/Này, anh làm cái gì vậy? Buông.../
Tạ Tiểu Du ngẩn người mấy giây nghe một loạt âm thanh không phù hợp cho thiếu nhi bên kia, khuôn mặt biểu cảm vô cùng vi diệu.
Một lúc sau đầu dây bên kia mới lên tiếng.
Hướng Thành Lâm
/Xin lỗi Tiểu Du, làm phiền cậu rồi./
Tạ Tiểu Du
/Không... không sao đâu... tôi ổn./
Đường Vũ
/Hướng Thành Lâm anh trả điện thoại cho em!/
Đường Vũ
/Anh muốn làm gì?/
Đường Vũ
/Buông em... ưm.../
Cuộc gọi đã kết thúc.
Tạ Tiểu Du nhìn chằm chằm màn hình đã tắt của điện thoại, hai mắt chớp chớp, ngay một khắc sau liền muốn quăng luôn điện thoại đi.
Trong lòng cậu không ngừng phun tào.
Tạ Tiểu Du
Rốt cuộc mấy người gọi cho tôi làm cái gì vậy?????
Tạ Tiểu Du
Trêu người khác sao???
______Tui là dải phân cách______
Hứa Thiệu Trạm lại tới tìm Tạ Tiểu Du, điều này cũng không có gì lạ cả.
Chuyện cậu giận dỗi ngày hôm qua cũng bị ném ra sau đầu.
Tạ Tiểu Du
Ngài Hứa này?
Tạ Tiểu Du ngồi trong bồn tắm, tựa lưng vào lòng Hứa Thiệu Trạm phía sau.
Tạ Tiểu Du
Ngày mai em phải theo đoàn đi đóng phim...
Tạ Tiểu Du quay phắt người lại khiến cho nước trong bồn tràn ra ngoài, chỉ thấy Hứa Thiệu Trạm vô cùng thản nhiên nhìn mình.
Cậu bĩu môi, không thèm nói chuyện với người kia nữa.
Mãi tới lúc đi ngủ, Tạ Tiểu Du vẫn còn tức giận không chịu nằm gần Hứa Thiệu Trạm.
Hứa Thiệu Trạm
Em giận?
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Hứa Thiệu Trạm
Ngày mai...
Tạ Tiểu Du
Ngày mai em đi sớm, có trợ lý tới đón em.
Hai người cứ như vậy trầm mặc chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tạ Tiểu Du nào như vậy, cậu lăn qua lăn lại, nghĩ tới chuyện sắp phải rời xa kim chủ papa của mình mà 'lòng đau như cắt'.
Cậu quay đầu, nhìn gương mặt say ngủ của đối phương, ngũ quan tinh tế, đôi mày khẽ nhíu lại.
Tạ Tiểu Du vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt kia, có điều cậu lại sợ.
Tạ Tiểu Du
Hứa Thiệu Trạm?
Tạ Tiểu Du
Anh ngủ rồi sao?
Thấy Hứa Thiệu Trạm không trả lời, lúc Tạ Tiểu Du định xoay người thì một giọng nói trầm khàn cất lên.
Hứa Thiệu Trạm
Đang ngủ, nhưng bị em gọi tỉnh rồi!
Tạ Tiểu Du giật nảy mình, suýt thì lăn xuống giường.
Hứa Thiệu Trạm
Làm sao vậy? Không ngủ được?
Hứa Thiệu Trạm ngồi dậy đi xuống giường, Tạ Tiểu Du thấy vậy cũng đi theo.
Anh đi đến trước ban công, châm một điếu thuốc lên hút.
Khói thuốc trắng đục theo gió trôi về phương xa.
Hứa Thiệu Trạm
Sao không đi dép vào?
Tạ Tiểu Du
Nửa đêm nửa hôm anh còn ra đây hút thuốc!
Hứa Thiệu Trạm thở dài một hơi dập tắt điếu thuốc trên tay, vào nhà lấy dép cho Tạ Tiểu Du, cẩn thận đi dép vào cho cậu.
Tạ Tiểu Du đỏ mặt, ngây ra như đứa ngốc.
Anh gõ đầu cậu một cái.
Hứa Thiệu Trạm
Ngẩn người cái gì? Anh dẫn em đi dạo!
Tạ Tiểu Du khẽ gật đầu, lủi thủi bước theo sau Hứa Thiệu Trạm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play