Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chaelisa - Căn Bệnh Lạ!

Chap 1: Đi ở đợ

Tác Giả (Sun)
Tác Giả (Sun)
Chào các bạn! Trước tiên thì Sun sẽ nhắc lại về cách viết truyện chat của Sun cho mấy reader mới nha. ^^ Truyện chat của mình dài, không nghiêng về thoại nhiều, mà còn là nội tâm, diễn tả...nói chung theo hướng Tiểu thuyết á. ^^ Còn các bạn nào thấy chữ nhiều đọc lướt thì không hợp đâu nhe. :3
Tác Giả (Sun)
Tác Giả (Sun)
Vào truyện thôi nè. Hi vọng các bạn sẽ thích và đón chờ truyện mới này của Sun nha.
----
Phác Thái Anh là đứa con gái duy nhất của ông bà Phác - ông bà là người gốc Hoa sinh sống ở Việt Nam, là một gia đình thương lái lúa gạo cực kì có tiếng ở miền Tây. Phác Thái Anh từ nhỏ được cưng chiều, cha mẹ bảo bọc rất tốt, cô xinh đẹp, ngoan ngoãn và lễ phép. Là đứa con gái mà tất cả các chàng trai trong vùng muốn dạm hỏi. Nhưng...có một điều khi bọn họ nghe đến đều từ bỏ ý định. Còn nếu có ai đó vẫn muốn làm rễ nhà họ Phác thì đều vì tiền.
Lạp Lệ Sa là đứa con gái thứ tư trong một gia đình nông dân bình thường, ông nội của Sa là người gốc Hoa, bà nội là người Việt, nhà Sa có bốn anh chị em, ba mẹ và bà nội đã lớn tuổi. Lúc đó, em gái út của Lệ Sa bệnh rất nặng, con nhỏ bị viêm phổi ở độ tuổi rất nhỏ, chỉ mới 10 tuổi. Gia đình nghèo, ba mẹ chỉ có bốn công ruộng, nuôi mấy miệng ăn. Làm mướn đủ thứ nghề vẫn không đủ!
Thời điểm cấp bách đó, ba mẹ Lệ Sa cảm thấy tuyệt vọng nhìn hai đứa còn lại trong nhà là thằng ba Linh và con tư Lệ Sa. Còn thằng hai Lộc, lúc nhỏ cũng bệnh không có tiền trị mà chết năm 10 tuổi như con út bây giờ.
Bà Lạp
Bà Lạp
Mẹ quẫn quá hai đứa ơi! Em con nó bịnh nặng lắm! Không có tiền là nó chết như thằng hai
- Bà tủi thân mà khóc, chiếc khăn rằn phai màu được bà liên tục dùng để lau nước mắt, bà không muốn con gái út của bà như thằng anh nó. Con là nắm ruột, đứa nào bà cũng thương, mất một đứa là mất một khúc ruột. Đau làm sao mà tả? Vì cái nghèo mà trơ mắt nhìn con chết hay sao?
Cha nó thì im lặng, gương mặt sương gió đen đúa nhiều nếp nhăn nay lại thêm u buồn. Là đàn ông, ông đau lòng nhưng không thể khóc được.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mẹ ơi, để con đi ở đợ cho người ta! Con ứng tiền trước cho mẹ lo cho em nghen mẹ
Lệ Sa cũng khóc, nó thương con út lắm. Đứa em gái từ nhỏ yếu ớt của nó, cái gì cũng thua thiệt người ta.
Anh ba Linh
Anh ba Linh
Mẹ để con đi! Cho em Sa ở nhà với cha mẹ. Con là con trai, làm việc nặng được
Thằng ba Linh cũng dành phần, nó là thằng con trai duy nhất, anh hai chết rồi, nó phải bảo bọc hai đứa em.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mẹ để con đi đi, anh ba ở nhà tiếp cha đồng án, còn có sức đi cày thuê cho người ta, con ở nhà cũng không có làm tiếp được nhiều, con đi ở đợ lại làm được việc nhà. Mẹ, cha...cho con đi đi
Bà Lạp
Bà Lạp
Sa...con có giận cha mẹ không con??
Mẹ Lệ Sa ôm nó vào lòng. Đứa con gái 16 tuổi của bà, đi làm ở đợ cho người ta sẽ khổ lắm. Gặp được chủ dễ thì không nói, gặp chủ giàu có đanh đá khinh người, đày đoạ người làm thì con của bà phải làm sao?? Bà là mẹ, bà đau lòng nhưng hết cách rồi. Hết thật rồi...cái nghèo đã là tội, nghèo mà còn bệnh nặng là cái tội tày đình.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ hông đâu mẹ! Để con lên xóm trên xin vô mấy gia đình giàu giàu, rồi con làm cho người ta! Mẹ với cha chờ con đem tiền dìa nghen
Lệ Sa nó cười tươi rói, nụ cười xua tan cả một bầu trời ảm đạm ở căn nhà lá ộp ẹp xiêu vẹo
Hôm đó, nó chỉ có cái giỏ lải đan bằng lục bình mà hay cầm đi chợ đựng hai ba bộ đồ để mặc nên gom theo hết, mẹ nó cũng moi hết tiền ở nhà, cho nó 20.000 đem theo, có đói thì còn có tiền mà ăn. Vậy mà nó không chịu cầm hết, 20.000 là nhiều lắm, nó chỉ lấy có 5.000 thôi, đinh ninh trong bụng có đói thì mua nước uống cho đỡ đói, chứ nó lấy hết rồi bữa đó nhà nó ăn cái gì. Ở cái thời này, tờ 100 ngàn là lớn nhất, nó cầm theo 5 ngàn là đã thấy nhiều quá rồi. Nó mạnh khỏe, nhịn 1 2 bữa có làm sao.
Trời trưa nắng gắt trên đỉnh đầu, nó mới 16 tuổi nhưng dáng người cao ráo, làn da không trắng nõn nà như con nhà giàu, mà cũng không có đen đúa, da của nó lại rất mịn màng khoẻ mạnh, nó là con nhà nông, làm lụng cực khổ nên không còn nét trẻ con hợp tuổi, thay vào đó là nét đẹp mặn mòi hơn nhiều mấy đứa cùng trang lứa.
Nó lên xóm trên xin làm ở đợ, nó thấy nhà nào giàu, bự là nó đi vào xin. Người ta giàu có, thấy nó nghèo nàn có người còn xua đuổi vì sợ quân trộm cắp, cũng có người lịch sự từ chối nói họ không cần, cũng có người cần nhưng làm một tháng thấy làm tốt mới trả tiền.
Nó đi hơn một chục gia đình nhưng vẫn chưa xin được, lội bộ muốn rụng hai cái chân, đôi dép lào cũng muốn bung cả quai, nó mệt quá, nên chỉ biết ngồi dưới một gốc cây trứng cá ven đường mà nghỉ chân. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, gò má đỏ au vì nắng rồi nó bắt đầu thấy khát nước, mà nó lại tiếc tiền, nó ngẩng đầu lên cao, nhíu mắt lại nhìn cho đỡ chói thì thấy cây trứng cá quá trời trái chín, nó cười tươi đứng dậy với tay hái mấy trái gần nó nhất, cái vị ngọt thanh cũng xoa dịu được cơn khát chút ít, ăn hết mấy trái ở gần chưa thấy đủ, nó lòn cái giỏ lải vào tay, kẹp nách giữ chắc, bỏ cả đôi dép lào vào đó, trèo lên cao, ở trên cao trái cực kì nhiều. Nó cứ hái, cứ ăn, ăn đến say mê mà không biết rằng mình leo đến ngọn khi nào mà cứ với tay hái lấy trái chín mọng đằng xa.
Bà Phác
Bà Phác
Cướp...bớ người ta cướp
Lệ Sa nghe tiếng la giật mình, lúc kịp định thần đã phát hiện mình chơi vơi bám lấy nhánh cây nhỏ xíu, một tiếng rắc giòn tan....chỉ Á được một tiếng là đã rơi xuống. Sa sợ hãi, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tiếp đất. Khổ sở quá đi, tiếc tiền ham hái, nó té gãy tay gãy chân lại làm khổ ba mẹ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
(Ủa, sao không đau như tưởng tượng, chỉ ê ẩm chút xíu vậy)
Bà Phác
Bà Phác
Thằng này, mày dám giựt giỏ của bà...bà đánh mày chết
Người phụ nữ kéo Lệ Sa đứng dậy sang một bên, liền  đấm đá túi bụi người vừa bị nó đè lên khi nảy
Hèn gì, lúc nảy té ngay lúc tên này vừa chạy tới đè ngay hắn ta nên nó đâu có đau. May ghê...Lệ Sa vuốt ngực thở phào. Nhưng chợt nhận ra cái gì đó. Nó cũng hào hứng nhào vào đánh tên đó, đánh còn hăng hơn người bị giật giỏ.
Lúc cả hai đánh thấm mệt thì tên đó đã bất tỉnh từ lúc nào, mặt mày bầm tím kinh hãi.
Lệ Sa nhìn thấy sợ một phen, chết rồi...đánh thế nào lại hăng máu quá vậy. Người ta bị gì có mà ở tù rục xương không chứ.
Bà Phác
Bà Phác
Cô bé, cảm ơn con nhen, không thì nó giựt mất cái giỏ của bà, bà mới đi gom tiền về thôi. Bị giựt mất bà tiếc dữ lắm
- Người phụ nữ đó lúc này Lệ Sa mới nhìn kĩ được, bà ta sang trọng, trên người tuy chỉ mặc bà ba nhưng vải là loại đắc tiền, nó khác hẳn cái bộ mà nàng đang mặc. Vải bóng bẩy, còn có hoa văn, nàng lần đầu nhìn thấy cũng có chút mê mẫn ngây người
Bà Phác
Bà Phác
*lây lây người Sa* Nè nè, con có bị đau chỗ nào không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ con hổng sao, chỉ ê ẩm chút xíu
- Nó gãi gãi đầu cười ngại ngùng, lấy đôi dép trong giỏ ra xỏ vào chân, phủi phủi bụi trên bộ đồ cũ rích.
Bà Phác
Bà Phác
Con dìa nhà với bà đi, bà mời ăn bữa cơm. Mà con ở đâu tới đây hả? Nhìn mày lạ quắc à!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ con ở xóm dưới, con đi kiếm nhà xin ở đợ
Bà Phác
Bà Phác
Con nhiêu tuổi rồi? Mà sao đi ở đợ, xóm dưới đa số toàn làm ruộng, bà chưa thấy đứa nào đi ở đợ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con 16 tuổi, tại em con bịnh nặng lắm, không có tiền nó chết như anh con, con xin lắm mẹ mới cho con đi, dạ không cần bà mời cơm đâu, con còn đi kiếm nhà mà xin nữa, chứ không là tối ngủ ngoài đường
Bà Phác
Bà Phác
Con dìa với bà, bà nhận con vô làm, bà cũng có đứa con gái, nó lớn hơn con 2 tuổi. Dìa làm cho bà, khỏi phải đi kiếm nhà
- bà cười xởi lởi, con bé này trông dễ mến thiệt thà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mà con cần lấy tiền trước cho mẹ đóng tiền bệnh viện, bà cho con lấy tiền trước không bà
- nàng mừng rỡ nhưng nghĩ lại thì điều kiện này ít ai chịu lắm, người ta còn không lo nàng lấy được tiền rồi chạy mất hay sao.
Bà Phác
Bà Phác
*cười hiền*xoa đầu Sa* Được, con cần nhiêu tiền, bà mướn con một tháng 2 triệu, bao ăn ở, con chịu hông? Rồi con cần bao nhiêu tiền lo cho em??
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ mẹ nói cần 5 triệu, là 2 tháng rưỡi hả bà? Bà cho con xin tiền trước nghen, con đội ơn bà
- Nó mừng quính quáng, cầm tay bà cúi đầu cảm ơn lia lịa.
Bà Phác
Bà Phác
Ừ ừ được hết, cũng hông có bao nhiêu, con chăm chỉ làm là được, còn mày mà giật tiền đi mất thì coi như bà nhìn lầm người *vỗ vai Sa*
Bà nói như chặn đầu Lệ Sa, có chút chột dạ nhưng nghĩ lại mình không vậy mắc gì phải sợ. Sa chuyển sang mừng đến nỗi vừa cười vừa khóc, bà dắt nó đi một đoạn chừng 10 cái nhà là tới nhà bà, nhà bà sân vườn rộng lắm, cây kiểng trồng nhiều, có hai ông chú đang tỉa cây, nhà bà rộng bao la, nó nhìn đông nhìn tây trầm trồ thán phục, bà là đại phú hào chắc luôn rồi.
Bà dẫn nó vào với kha khá nhiều ánh mắt tò mò xung quanh, nó thấy bà ngoắc một chị gái đang quét nhà lại, nói gì đó với chị ấy rồi chị ấy chạy đi mất. Nó rón rén đứng cạnh ghế bà ngồi, nội thất sang trọng làm nó không dám táy máy, chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn lung tung.
Chừng mấy phút có một người đàn ông trung niên mặc bộ bà ba nâu sang trọng bước ra, nhìn thấy bà thì cười ngồi xuống đối diện
Ông Phác
Ông Phác
*chỉ vào Sa* Đây là...
Bà Phác
Bà Phác
Là con nhỏ nảy nó giúp tui chặn cái thằng giựt giỏ, tui mới đi gom tiền dìa, nó giựt cái tui hoảng hồn, con nhỏ nhảy từ cây trứng cá xuống đè nó lại, tui mới lấy được cái giỏ lại. Nó khó khăn, em bịnh nặng nên đi xin ở đợ, tui nhận con nhỏ dô làm, báo ông biết một tiếng
- bà uống hớp trà mà gia nhân mới đem ra rồi kể ông nghe chuyện vừa rồi.
Lệ Sa nghe bà nói chỉ biết cười khổ trong lòng, là nó té chứ nó có dại mà nhảy xuống đâu.
Ông Phác
Ông Phác
Con tên gì? Ở đâu? Nhiêu tuổi rồi con?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ con tên Lệ Sa, ở xóm dưới, con gần 16 tuổi. Con làm được nhiều việc lắm, ông bà mướn con nghen, con sẽ chăm chỉ.
- Nó thật thà trả lời, nhìn ông uy quyền nó cũng hơi sợ nhưng có sao thì nó trả lời vậy thôi.
Ông Phác
Ông Phác
Ừ, ông hỏi cho biết. Rồi tui dô nghỉ nha bà, tối chút coi sổ sách rồi ngày mai tui lên thị trấn sớm *đứng dậy đi vô trong*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bà ơi, cho con mượn giấy con viết thư cho anh hai, kêu ảnh lên lấy tiền nha bà
Bà Phác
Bà Phác
Con Tú đâu, mày đem cho bà cây viết tờ giấy cái bao thư đi con
Sau khi bà nói xong có chị gái cầm mấy thứ bà kêu chạy thục mạng lên trên. Đặt xuống bàn cho bà
Chị Tú
Chị Tú
Dạ đây nè bà
Bà Phác
Bà Phác
Con viết xong thì kêu chị Tú đưa người gửi cho con, rồi Tú chuẩn bị chỗ ngủ cho em nó nhen, mày coi dạy nó mấy việc dưới bếp, lau dọn nữa, ngày mai em nó mới làm. *quay sang Sa* Nào anh hai con tới thì báo cho bà hay, bà đưa tiền
- bà nói xong thì đứng dậy, cầm giỏ xách vô trong nghỉ ngơi, bà mệt muốn chết rồi, qua phòng thăm con gái rượu rồi ngủ một giấc chờ mấy đứa nhỏ kêu dậy ăn cơm chiều.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị ơi, chị biết chữ không chị??
- Nó cầm tờ giấy cây viết trên tay mà gãi đầu gãi tai, nó không có biết chữ, bà đã đối tốt với nó rồi, thấy bà mệt nữa nên không dám mở miệng nhờ, nhờ người làm thì tiện hơn.
Chị Tú
Chị Tú
Í...chết chưa con nhỏ này, chị cũng đâu có biết chữ, trong cái nhà này nè, ngoài ông bà chủ ra, chỉ có cô hai với thằng Tâm lo giấy tờ mới biết chữ hà
- chị Tú chép miệng, coi con nhỏ nó xui xẻo hết biết, dị mà nảy không nhờ bà chủ ghi cho. Bà chủ đi nghỉ rồi thì sao mà kêu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy cô hai với anh Tâm ở đâu chị dẫn em đi được hông? Em viết cho ba mẹ bớt lo, còn kêu anh lên lấy tiền, em của em nó chờ không được
- Nó mếu máo, nghĩ đến thì lo lắng em nó bệnh nặng.
Chị Tú
Chị Tú
Cô hai thì mày đâu phải muốn nhờ là nhờ, thằng Tâm đi theo ghe rồi hổng có ở nhà. Vậy cưng chờ ngày mai đi, chị nói với bà dụ này, chứ hôm nay bà mệt rồi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ cũng được
- Nó hết cách nên đành chịu, cất đồ vào trong giỏ rồi đi theo chị Tú qua hai ba gian nhà sau vườn, chị Tú dẫn nó tới một cái phòng, chỗ này ở tập trung của mấy người là nữ, mà nó 16 tuổi là nhỏ nhất ở đây, chị Tú 20 tuổi rồi, làm ở đây cũng được 2 năm, ngoài ra còn có dì Lời, bà Năm, chị Ngọc nữa. Mấy chú làm vườn hay người làm là đàn ông con trai thì ở gian riêng.
Phòng này phòng ngủ của Sa, Ngọc và Tú, dì Lời bà Năm thì ngủ gian riêng cạnh bên. Phòng này nhìn sơ là còn muốn rộng hơn cái nhà lá của nhà nó nữa, ba người nằm chung cái mùng cái giường cũng còn rộng lắm! Nó phút chốc vui vẻ, nghĩ đâu hôm nay mình xui mà hên, lỡ té lại được bà nhận làm, bà còn thương cho ứng tiền trước.
Vậy là nó ngay ngày đầu tiên đã được nhận, mệt mỏi cả buổi sáng nên lúc có chỗ nằm, đặt lưng xuống là ngủ liền không cần suy nghĩ. Ngủ đến tận giờ cơm chiều.
Tác Giả (Sun)
Tác Giả (Sun)
Có vài từ tui dùng chuẩn miền tây Nam Bộ nè...nên mấy bạn có thể thấy lạ nha.

Chap 2: Con của bà chủ

Chị Tú
Chị Tú
*lay Sa* Sa ơi Sa, dậy cưng. Mày ngủ dữ vậy? Dậy ăn cơm chiều nè
Sa dụi mắt, che miệng ngáp dài một cái, nhìn ra ngoài thấy trời tắt nắng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em ngủ nhiều dữ dị hả chị, để em phụ mọi người nấu cơm
Chị Tú
Chị Tú
*xua tay* Khỏi đâu, thấy mày ngủ ngon quá tụi tao nấu xong rồi, dậy ăn nè, trễ là hết đó nhen
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ, em dậy liền
- Sa này không sợ gì, chỉ sợ đói, nó trải qua rồi nên biết khi đói bụng sẽ là cảm giác khó chịu thế nào.
Bữa ăn đầu tiên ở chỗ làm này đối với Lệ Sa là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay, Sa hào hứng gấp mấy miếng thịt kho bỏ vào chén cơm ăn ngon lành, mấy người lớn khác nhìn nó mà thương cảm, chắc con bé rất ít được ăn thịt, nó thấy thịt như thấy vàng vậy đó, nên ai cũng nhường cho nó ăn nhiều hơn. Lệ Sa cảm thấy ở đây ai cũng thương nó nên cũng ấm lòng, không còn lo cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới nữa, mẹ nó có nói ở chỗ làm có người này người kia đa số đều ganh ghét nhau, chèn ép tị nạnh nhau làm việc, nhưng ở đây ngày đầu cho nó cảm giác rất tốt.
---
Tầm cỡ 20h tối là ai cũng đi ngủ hết, đèn tắt từ lâu, Lệ Sa tự nhiên đau bụng, nằm co ro ôm bụng không ngủ được, hồi chiều ăn nhiều quá nên bây giờ lại đau bụng muốn đi đại tiện. Lệ Sa chịu không nổi nữa, đành khều nhẹ chị Tú nằm kế bên
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị ơi, đèn để ở đâu??
Chị Tú bị kêu tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời nó
Chị Tú
Chị Tú
Ở trong góc đó đó...mày đi đâu giờ này Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em đi cầu, đau bụng quá chị ơi!
- Lệ Sa thì thào, mặt mày nó nhăn nhó, tức tốc bò dậy đi tìm đèn rồi  bật đèn lên mà chạy như bay giải quyết cái bụng của mình.
---
Lệ Sa thở phào, xoa cái bụng sau khi đại tiện xong. Khi nảy gấp quá nên không để ý xung quanh tối thui đáng sợ, bây giờ mới cảm nhận được quãng đường từ nhà ở của người làm đến cầu tiêu nó xa cỡ nào, qua hai hàng cau còn thêm khoảng sân trống mới đến được. Ếch nhái ễnh ương giờ này kêu rầm trời, cây đèn pin tuy sáng đó nhưng so với bầu trời tối tăm bao la này lại không thấm vào đâu, Lệ Sa nuốt nước miếng cái ực lấy hết can đảm liều mình định chạy thì đột nhiên Lệ Sa nghe được tiếng hát rất nhỏ, cực kì nhỏ hòa với tiếng của mấy loài lưỡng cư đang kêu. Lệ Sa bị tiếng hát thu hút, quên luôn sợ ma, chân không đi về nhà ở mà vô thức đi theo tiếng hát, càng lúc càng gần, nó đi qua một dãy hành lang của nhà bà chủ, nó nhìn thấy còn một căn phòng sáng đèn, tiếng hát phát ra từ ở đó, tò mò đi lại gần, nép vào một góc nghe cho kĩ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hay quá...
Nó chăm chú nghe, hết một bài cũng không hay biết.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ủa, sao nghỉ hát gòi, đang nghe hay quá mà...
Kétttt
Một âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ai vậy??
Lệ Sa giật mình nhìn về hướng tiếng nói, có tật giật mình gãi đầu gãi tai
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ...em là người làm mới bà chủ vừa mướn hồi sáng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em là Lệ Sa?
Lệ Sa gật đầu lia lịa, người này hay ghê ha, nó mới nói vậy đã biết tên nó.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mà chị là...
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*cười trìu mến* Thái Anh, con gái của bà chủ em
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chào cô hai, em đi cầu, nghe tiếng cô hai hát, hay quá nên là em nghe, em hỏng có ý rình mò cô hai đâu
- Lệ Sa ríu rít cúi đầu, xua tay phân bua chuyện mình vừa làm. Thân phận tôi tớ mà dám đứng nghe lén chủ. Không phải là to gan lớn mật lắm hay sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ừm, không sao đâu
Thái Anh cười nhẹ rồi đột nhiên ho lên mấy tiêng, cơ mặt co lại khó chịu. Sa đi đến vuốt nhẹ lưng của cô hai, Thái Anh ho càng lúc càng nhiều.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Để em dìu chị đi dô trong
Sa đỡ cô ngồi xuống chiếc giường gỗ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị chờ em chút nha, em đi lấy nước cho chị uống
Nói rồi nó chạy đi mất tiêu, quên cây đèn pin lại phải chạy ngược vào phòng cô để lấy, cô nhìn nó, nó cười hì hì rồi lại mất dạng. Thái Anh bật cười, dáng vẻ vô tư đó cô thật rất khao khát.
Lệ Sa cầm ly nước nóng trên tay, đen pin kẹp vô nách, ly nước nóng nên đổi tay liên tục để không bị phỏng. Bỏ được ly nước lên cái bàn nhỏ trong phòng cô hai thì nó cười
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nước nóng lắm để em thổi nguội chút gòi chị hả uống
Thái Anh im lặng, nhìn nó kê mỏ đến gần miệng ly thổi phù phù.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bớt nóng gòi, chị uống đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*cầm ly nước đưa trước mặt cô*cười tươi*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*cầm lấy*cười* Cảm ơn em
Quả là Lệ Sa đã thổi đến ly nước chỉ còn âm ấm, cô đưa lên môi uống vài ngụm, cổ họng khi nảy ho đến đau được nước ấm xoa dịu, thật dễ chịu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị đỡ hơn chưa?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*gật đầu*
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dị em đi dìa nha chị, chị ngủ đi
Lệ Sa cúi đầu chào Thái Anh, định chạy đi thì chợt nhớ ra gì đó
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị tên gì zậy chị?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thái Anh
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tên đẹp quá, ngày mai gặp lại chị nhen, em dìa ngủ đây
Thấy Thái Anh gật đầu là Lệ Sa liền chạy đi mấy tiêu. Trong đầu nghĩ đến cô hai dễ thương quá mà quên luôn đoạn đường về nhà ở rất đáng sợ, đêm đó Lệ Sa ngủ rất ngon, và Thái Anh cũng vậy!
---
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị Tú ơi, chị nói bà chủ viết vài chữ dô thư giùm em đi chị, em gửi anh 3, em út em hông chờ được lâu đâu hic
Chị Tú
Chị Tú
Bà chủ sáng sớm chị không thấy trong nhà, khổ dễ sợ luôn á, gòi mần sao đây Sa?
- chị Tú cũng không biết làm sao, thấy thương con Sa quá mà không giúp được.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em đi nhờ cô hai, em phải làm liền mới được
- Lệ Sa cầm bao thư chạy đi một mạch, nó mặc kệ chị Tú kêu í ới phía sau.
---
Lệ Sa gấp gáp nên không có nghĩ được nhiều, tối qua nó gặp cô hai rồi nên nó cũng không có e dè lắm, cô hai trong mắt nó dễ thương dễ gần như vậy chẳng lẽ không nhờ được hay sao??
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh ơi, em nhờ cái này chút được hông chị?
- Lệ Sa thấy Thái Anh từ đằng xa đã lớn tiếng gọi, không để ý rằng cô đang làm cái gì.
Thầy giáo
Thầy giáo
Mày là người ăn kẻ ở mới hay sao mà không biết lúc cô chủ dùng bữa sáng là không được làm phiền hả??
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thầy cũng mới nói em ấy là người mới mà
- Thái Anh nói đỡ cho Lệ Sa vừa bị thầy của mình la mắng
Lệ Sa bị người đàn ông ngồi cùng cô ở trên bàn ăn mắng một câu khiến nó không dám nói thêm câu nào, nó định quay người đi thì Thái Anh gọi lại
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sa, em nhờ chị cái gì?
Vẫn là cô hai đáng yêu nhất, giọng nói đã dễ nghe, thái độ lại còn dịu dàng như vậy, nó chính vì cô như vậy mà có chút ỉ lại, bỏ qua người mà cô gọi là thầy đó đi lại gần cô, cười thật tươi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ em chờ chị ăn xong rồi nói hén
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em ăn gì chưa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*lắc đầu* Dạ em chưa đói, nhờ chị công chiện xong gòi em ăn
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Chờ chị một chút
Thầy của cô hừ một tiếng, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về hướng Lệ Sa, nó nhìn thấy cũng chỉ bĩu môi một cái, người ta nhờ cô hai, liên quan gì đến ông chứ.
---
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*lau miệng*quay qua nhìn Sa* Em nhờ chị cái gì?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*chìa tờ giấy với cây viết cho cô* Chị Tú nói chị biết chữ, em nhờ chị diết lá thư cho anh 3 của em lên lấy tiền chữa bịnh cho con út
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*cầm lấy* Em muốn ghi sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em xin được việc gòi, anh 3 lên xóm trên nhà bà chủ Phác lấy tiền lương của em nghen, lẹ nhen anh ba. Đó chị ghi dậy đi chị
Thái Anh cầm viết ghi lại mấy từ mà nó vừa đọc. Xong rồi thong thả bỏ thư vào bao thư, đưa lại cho Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Xong rồi, em đi gửi đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ em cảm ơn chị nhiều dữ lắm. Em đi nghen chị
Thái Anh lại cười, con bé chắc gấp lắm mới chạy dữ vậy.
Thầy của Thái Anh thì không vui
Thầy giáo
Thầy giáo
Con cần gì phải coi trọng kẻ ăn người ở làm gì, con nhỏ đó không có phép tắc gì hết
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Kẻ ăn người ở cũng là con người, nhà con trả tiền cho họ làm việc, họ cũng lao động chân chính, cũng như thầy dạy học cho con mà kiếm tiền vậy! Thầy cần gì phải nặng lời...
Thầy giáo
Thầy giáo
Thôi thầy không nói nữa, con vào nghỉ ngơi đi, chiều thầy đến dạy con tiếp
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ thầy về...
---
Anh 3 của Sa sau khi nhận được thư của em gái là tức tốc chạy tới nhà bà chủ Phác, đúng lúc bà đi công chuyện về nên hỏi vài câu là đưa tiền cho thằng ba Linh.
Anh ba Linh
Anh ba Linh
Con đội ơn bà, bà chiếu cố thương em gái con, nó còn nhỏ hông biết gì thì bà dạy nó, đừng đánh nó tội nghiệp nha bà. Con đội ơn bà, bà có ân với cả nhà con, bây giờ con dìa lo cho em con
- thằng ba Linh cầm được tiền vui đến nước mắt lưng tròng, cúi đầu cảm ơn bà chủ Phác rối rít.
Bà Phác
Bà Phác
Ừa, bây dìa lo cho em đi
---
Thằng ba Linh chạy tọt ra trạm xá y tế đưa tiền cho cha mẹ đóng tiền viện phí, để bác sĩ chữa trị cho con bé út, bệnh con út không có quá nặng nhưng so với y tế hiện tại cũng đã là căn bệnh khó trị, cái thời tiền bạc quan trọng, trước mắt phải có tiền lo cho con út thì mới mong có cơ hội sống sót. Trong này hôm đó thuốc thang đầy đủ, bác sĩ y tá cũng nhiệt tình chăm sóc con nhỏ. Đến tối thì sức khỏe đã khởi sắc.
Thằng ba Linh mừng húm, lại cất công chạy lên xóm trên cho Lệ Sa hay tin.
Anh ba Linh
Anh ba Linh
Sa ơi, ở đây có tốt hông? Bà chủ có vẻ tốt lắm đó, ráng làm nghen Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ, anh ba nói với cha mẹ đừng có lo nha, lo cho bé út khỏe hẳn quan trọng hơn, ở đây tốt lắm, em ăn no ngủ kĩ, mọi người ai cũng thương em
Anh ba Linh
Anh ba Linh
Cái bánh ú này mẹ đưa cho em nè, coi ăn đi nghen, anh ba dìa nhà tiếp cha mẹ
Lệ Sa cầm lấy cái bánh còn nóng hổi, nó cười tươi tạm biệt anh ba trong lòng nghe tin cũng vui lắm, đưa cái bánh lên mũi ngửi, là bánh nhân dừa nó yêu thích. Nó vừa đi vừa lột vỏ bánh, định đưa lên miệng cắn trọn cái bánh thì chợt nhớ đến cô hai, nó không ăn nữa chạy đến phòng của Thái Anh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh ơi...
- Nó gõ nhẹ cửa phòng, phòng sáng đèn nên nó nghĩ cô ở trong phòng, nhưng không ai trả lời hết, nó gọi lại lần nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị có ở trỏng hông?
Nó cảm thấy kì lạ nên đưa tay đẩy cửa, cửa không khóa, nó thấy Thái Anh ngồi bệnh dưới sàn, mặt mày trắng nhách, Thái Anh yếu ớt ôm lấy ngực hô hấp khó khăn, môi cô mấp máy. Lệ Sa vứt luôn cái bánh chạy đến ôm lấy cô, Thái Anh ngay sau đó đã bất tỉnh nhân sự trong lòng Lệ Sa.
Lệ Sa hoảng hốt lay lấy cô, tay vỗ nhẹ má cô khẩn thiết gọi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị...chị ơi... chị bị sao zậy?
Tác Giả (Sun)
Tác Giả (Sun)
Tui xin lỗi vì lâu quá mới ra chap...hichic. mấy nay tui bận ná thở luôn á. mấy bạn thông cảm nhennn yên nhiều ❤❤

Chap 3: Cái bánh ú

Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Có ai không? Bà chủ, ông chủ ơi...chị Thái Anh xỉu...
- Lệ Sa ôm cô vào lòng lo sợ la lớn, nó cảm nhận hơi thở của cô rất yếu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh, đừng làm em sợ...
Không thấy ai xuất hiện, nó đành dùng hết sức lực của mình ẵm cô lên, chạy đi tìm ông bà chủ hay bất kì ai mà nó gặp để được giúp đỡ.
Nó vừa chạy được chút xíu đã thấy chị Tú cũng hớt hải chạy về phía nó, chị thở hổn hển
Chị Tú
Chị Tú
Sa, Sa...dụ gì dị Sa??
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô hai xỉu, thở yếu quá chị ơi, chị gọi bác sĩ đi, báo bà chủ một tiếng, có chị gòi em ẵm cô hai đi đến y tế
- Lệ Sa xốc lại cô trên tay nó đang tuột dần, đứng nói chuyện với chị Tú càng làm nó đuối hơn.
Chị Tú
Chị Tú
Đừng Sa. Ẵm cô hai dề phòng lại đi, em bên cạnh coi chừng cô chủ, đừng để cô hai nghỉ thở nghe chưa, chị gọi bà chủ kêu bác sĩ tới
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nhưng...
Chị Tú
Chị Tú
Mày lẹ đi, muốn cô hai chết hả?
Nó ẵm Thái Anh quay ngược lại phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, nó nhìn mặt cô xanh xao mà nó muốn khóc quá
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị hông được chết đâu đó, Sa mới gặp chị có 2 bữa...hichic
Trong thời gian đợi là nó liên tục đưa tay lên mũi cô kiểm tra hơi thở
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Còn sống nè...hên quá...
Rồi nó lại chờ, không biết trải qua bao lâu nữa nhưng mà nó thấy lâu quá. Nó chịu không được nữa nên định đứng dậy đi ra ngoài thì mọi người đã đi vào, có ông bà chủ Phác, có chị Tú và một người mặc đồ ngủ đeo theo cái cặp đi vào. Chắc là bác sĩ này đang ngủ mà bị lôi đi gấp.
Nó né qua một bên cho bác sĩ khám, ông kiểm tra mạch, kiểm tra nhịp tim, còn kéo mắt cô mở ra xem xét.
Ông bác sĩ kiểm tra xong, vẻ mặt không tốt lắm, e dè lên tiếng
Bác sĩ nam
Bác sĩ nam
Lần này hơi thở của cô chủ yếu quá, tôi cần tiếp hơi cho Thái Anh , tôi hỏi ý xin phép ông bà chủ tôi ép tim, hô hấp nhân tạo cho cổ, không biết tôi làm vậy có được không?
Ông Phác
Ông Phác
Phải làm vậy mới được hả bác sĩ, không có cách khác sao?
- Ông Phác cũng cảm thấy e ngại với đề nghị này, vị bác sĩ này cũng trạc tuổi ông, lại hô hấp nhân tạo cho con gái rượu của ông thì có hơi...
Bác sĩ nam
Bác sĩ nam
Ở đây không có đầy đủ thiết bị y tế, không có máy thở oxi, tôi chỉ còn cách đó
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Làm đó là làm sao zậy ông??
- Lệ Sa thấy mọi người có vẻ ngập ngừng nên tò mò, nó cũng sợ chị Thái Anh đang gặp nguy hiểm.
Chị Tú
Chị Tú
Là lấy tay ấn ngực dầy nè, gồi bóp mỏ cô chủ hung dô dị nè, xong cái thổi hơi mạnh dô, dị người ta gọi là hô hấp nhân tạo đó Sa, cưng khờ quá hà
- Chị Tú nhiệt tình giải thích cho Lệ Sa ngu ngơ kế bên.
Nó nghe xong thì tự nhiên trong lòng khó chịu, nghĩ sao ông này hôn cô hai của nó vậy?? Không được...nhất quyết không được đâu. Sa này không cho phép!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Để con làm cho...
- Lệ Sa đứng ra mạnh dạn đề cử bản thân làm chuyện này. Nó hi sinh cao cả lắm chứ bộ.
Bà Phác
Bà Phác
Con có biết làm không Sa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bác sĩ chỉ con đi, con làm cho, lẹ lên...
- Nó lôi bác sĩ đến cạnh giường cô, vỗ lên bắp tay ông hối thúc.
Ông bà Phác gật đầu đồng ý, vị bác sĩ hối tiếc chút đỉnh rồi cũng nhiệt tình chỉ cho nó cách làm đúng. Cha sanh mẹ đẻ nào giờ có đi học đâu mà Sa giờ này căng tai căng mắt ra nghe nhìn bác sĩ dạy mình.
Bác sĩ nam
Bác sĩ nam
Hiểu chưa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ gồi
Nó hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhớ từng lời vừa nghe được rồi làm. Tay nó chấp lên nhau đặt giữa ngực cô, 1 2 3 ấn xuống rồi lại 1 2 3 ấn xuống. Nó làm vài lần thì mới dừng lại, dùng tay phải bóp mỏ cô, nó hồi hộp quá trời đi, có bao giờ làm cái chuyện này đâu.
Chị Tú
Chị Tú
Làm lẹ đi Sa...
Nó nhớ ra mình phải cứu cô hai, nó đặt miệng mình lên miệng cô, lấy một hơi thật đầy thổi vào trong, rồi ngước lên lấy hơi tiếp, rồi lặp lại. Làm thì làm, mà tâm trí Lệ Sa lại chỉ hiện lên
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
(Môi cô hai mềm quá đi...)
Bác sĩ kêu nó dừng lại, kiểm tra lần nữa thì lúc này hơi thở đã tốt hơn, đều đặn hơn.
Bác sĩ nam
Bác sĩ nam
Ổn rồi! Không ngờ chỉ con có vậy là giỏi thiệt...thôi tui dìa nghe, cho cổ uống thuốc đều đặn, dạo này trời tối sương dữ lắm
Ông Phác
Ông Phác
*tiễn bác sĩ về* Bác sĩ dìa cẩn thận, tiền mai tui kêu tụi nhỏ đem qua...
Nó nhìn cô yên giấc, mặt khởi sắc hơn thì vui vẻ, nó liếm môi mình...có thể làm lại động tác khi nảy không??
Nó đưa tay sờ lên môi, vị của cô vẫn còn ở đây, không hiểu sao nó lại thấy lâng lâng trong lòng, nó thất thần suy nghĩ. Chị Tú vỗ lên vai nó cái bốp
Chị Tú
Chị Tú
*vỗ vai Sa* Dìa nè Sa...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
*giật mình*gật đầu* Dạ dìa...
Bà Phác
Bà Phác
*cười hiền* Cảm ơn con nha Sa...2 đứa dìa ngủ đi con
Chị Tú cúi đầu chào bà chủ Phác, Sa thì đi đến gần giường ghé sát tai cô nói nhỏ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em dìa nhen, chị mau khỏe nhe
Xong rồi nó mới cười cúi đầu chào bà chủ, theo gót chị Tú đi dìa. Tối đó Sa nó mất ngủ.
---
Sáng sớm gà gáy là Lệ Sa đã lật đật ngồi dậy, nói gì chớ đi ở đợ đâu có rảnh rỗi được, phải dậy sớm quét dọn chuẩn bị cơm nước cho gia đình ông bà chủ nữa.
Mắt Sa do mất ngủ được nên tối màu hơn hôm qua, vừa lau nhà mà nó vừa ngáp, gật gà gật gù mổ thóc liên tục. Chị Tú thấy nó nhắm mắt là kí lên đầu nó một cái, tỉnh được vài phút lại y như cũ.
Chị Tú
Chị Tú
Mày đi rửa mặt đi Sa
- chứ như vầy sao làm việc được, đi ở đợ chứ có phải đi chơi đâu, ông bà chủ dễ chứ không phải người làm sao cũng được, chị là sợ con nhỏ bị la mới đi làm bị la không có nên.
Sa dụi mắt gật đầu, chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
---
dì Lợi
dì Lợi
Sa ơi, bưng dô phòng cô hai giùm dì tô cháo đi con, dì tự nhiên đao bụng quá
- Dì Lợi gặp Lệ Sa mừng như gặp thần tiên tái thế, có nhiệm vụ bưng cháo cho cô hai mà đi nửa đường lại bị tào tháo nó rượt.
Lệ Sa cầm lấy cái khay từ tay dì Lợi, chưa kịp nói gì dì đã chạy đi mất tiêu, nhìn dáng dì chạy lẹ thì Lệ Sa bật cười...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mang cho cô hai sao??
- Nó cười thật tươi, vui vẻ đi về phía phòng cô, có cái cớ gặp cô rồi.
---
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị ơi, em Sa nè...em đem cháo cho chị ăn, em dô nha
Nó thông báo một tiếng rồi dùng vai đẩy nhẹ cửa bước vào, Thái Anh đúng lúc này cũng vừa từ trong buồng thay đồ đi ra
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sa hả em, em để đó cho chị là được
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ
Thái Anh phong thái rất nhẹ nhàng, cô ngồi vào bàn, chậm rãi ăn cháo, mặt không một chút biểu cảm gì lộ ra.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ngon hông chị?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*gật đầu*
Nó tự nhiên không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng nó chưa muốn đi liền, nó muốn nói chuyện với cô, mà nó cảm thấy chị Thái Anh hơi lạ, nó đứng gãi đầu nhìn cô ăn một lát mới dám hỏi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị phẻ hơn chưa chị?
Thái Anh ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa, cô chợt mỉm cười
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cám ơn em nha Sa...tối qua không có em thì chắc chị chết ở đây mà không ai biết
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em định đem bánh ú cho chị ăn tại chị giúp em ghi thư cho anh ba, lúc tới thì gặp chị bị dị em sợ quá trời...mai mắn là chị hong có sao hết. Hì hì...
Thái Anh lau miệng, chống tay lên bàn đứng dậy, đi về phía Lệ Sa, hai gương mặt cách nhau chừng 10cm...Thái Anh xòe tay ra, miệng cười rất tươi dù sắc mặt không tốt lắm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vậy Sa nói xem...bánh ú của chị đâu rồi?
Tác Giả (Sun)
Tác Giả (Sun)
Sun comeback nè... 🤣🤣🤣

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play