Trịnh Thiếu Gia...Anh Thật Quá Đáng!!!
Chap 1
Nguyễn Y/N không là tiểu thư gì cả , chỉ là một người bình thường , đủ ăn đủ mặc.Cô học rất giỏi , là một người hiền lành , chăm ngoan và tốt bụng , luôn được mọi người yêu quý.Cô đã ra trường , Y/N đã tiết kiệm được một số tiền nhỏ từ lúc học cấp 2 , đủ để mở một tiệm bán quần áo
Trịnh Trần Phương Tuấn là một thiếu gia nhà giàu , phải gọi là rất giàu.Hắn là đứa cháu đích tôn của nhà họ Trịnh - sở hữu số tài sản kếch xù cùng với hàng loạt các công ty về mọi mặt.Gia tộc Trịnh đứng đầu thế giới , không bất kì một ai dám đụng vào , đi đâu ai cũng phải cúi đầu chào kính nể.Hắn là người được yêu thương nhất , người có vẻ đẹp trai , thông minh và sáng suốt , các cô gái chưa ai có thể qua được hắn bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng , phong độ và lịch lãm.Tuy vậy nhưng hắn vẫn rất ăn chơi , chuyên đi bar , là 1 badboy , cha mẹ hắn luôn khuyên hắn về để quản công ty nhưng hắn nói mình còn muốn chơi , ko muốn cắm đầu vô những thứ đó , vì hắn là đứa con duy nhất , ông bà nội lại sợ hắn không vui , bị mệt nên thuận theo ý
Y/N và Phương Tuấn , hai người gặp nhau trong hoàn cảnh mưa gió , hôm đấy cô đi về muộn lại gặp trời mưa , cố gắng chạy thật nhanh về đến nhà nhưng không may lúc qua đường , không kịp nhìn cô bị một chiếc ô tô lao đến , ngất ngay giữa con đường vắng vẻ
Từ trên xe một người con trai , lịch sự đi xuống xem xét thì thấy cô đã ngất đi , quay trở lại báo với hắn đang ngồi trên xe , mặt mày khó chịu
Hoàng Nam
Thiếu gia...chúng ta đã va phải một cô gái
Nam là người mà ông bà Trịnh chọn để bảo vệ và luôn đi theo hắn , tính tình khá hiền lành , gia đình khá giả
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đuổi đi *khó chịu*
Hoàng Nam
Nhưng cô ấy đã ngất rồi ạ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Aiss ngày gì mà xui vậy *bực*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đưa cô ta lên xe...
Sau đó họ liền trở về Trịnh Gia
Trịnh Trần Phương Tuấn
Gọi bác sĩ đến đây! *nói với quản gia*
Bác sĩ
Cô ấy chạy ngoài mưa lên bị cảm rồi , cú va chạm không quá mạnh nhưng bị thương , việc đi lại khó khăn trong thời gian ngắn
Bác sĩ
Tôi đã kê thuốc , ngài nhắc cô ấy uống thuốc điều độ *rời đi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dậy rồi à? *đi lại phía giường*
Nguyễn Y/N
A...anh là ai? *ngồi bật dậy*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi là người cứu cô đó
Nguyễn Y/N
Cảm ơn anh rất nhiều , bây giờ tôi phải về rồi *đứng dậy chuẩn bị đi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cẩn thận *vòng tay qua eo đỡ lấy cô*
Nguyễn Y/N
C...cảm ơn *ngại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tạm thời cô cứ ở đây đi , sáng mai tôi sẽ cho người đưa cô về
Tối đó cô nằm tại phòng hắn , cô vẫn chưa biết rằng mình đang ngủ trên giường của một người ăn chơi , sẽ khá là nguy hiểm nhưng một con mồi ngon như vậy mà hắn lại để đó và không làm gì ư?
Thật ra hắn là tên ăn chơi nhưng không làm gì quá đáng , chỉ là lại gần và đụng chạm nhau thôi chứ chưa cô đến mức làm chuyện đó , hắn vẫn còn zin và thật ra thì cũng chưa có cô gái nào làm hắn hài lòng , toàn luôn muốn và tìm cách để leo lên giường của hắn
Tác giả là zợ Phương Tứng
Bộ mới nè mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhé
Tác giả là zợ Phương Tứng
Và tui không có nói rằng tui mới lưu một đống ảnh dìm của ck mềnh đâu 👉👈🥺
Tác giả là zợ Phương Tứng
Còn bây giờ đi đây , baiiiiii
Tác giả là zợ Phương Tứng
Tác giả là zợ Phương Tứng
Nhà nghèo nên em đi bán diêm kiếm tên mua album của chồnggggg
Chap 2
Thật ra hắn là tên ăn chơi nhưng không làm gì quá đáng , chỉ là lại gần và đụng chạm nhau thôi chứ chưa cô đến mức làm chuyện đó , hắn vẫn còn zin và thật ra thì cũng chưa có cô gái nào làm hắn hài lòng , toàn luôn muốn và tìm cách để leo lên giường của hắn
Những người đó thật khiến hắn chán ghét và không muốn lại gần
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô ngồi xuống ăn sáng đi rồi tôi kêu người đưa cô về
Nguyễn Y/N
Cảm ơn anh *ăn*
Nguyễn Y/N
Haizz tự nhiên đau chân , khổ thân tôi *nằm trên giường than thở*
Nguyễn Y/N
Hôm nay nghỉ rồi mai sẽ đi làm , không thể nằm ở nhà như vậy được
Trấn Thành
Con có làm sao không? Đi đứng kiểu gì mà để người ta tông vào? *lo lắng*
Nguyễn Y/N
Con không sao đâu ba
Trấn Thành
Lần sau không đi về muộn như vậy nữa , nếu cần thì bảo ba đến đưa về
Nguyễn Y/N
Ba còn cần thời gian nghỉ ngơi với cả con hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn mà , hạn chế về khuya nên ba đừng lo nữa nhé
Trấn Thành
Được rồi...tôi chịu cô luôn đấy , nằm đó nghỉ ngơi đi , tôi đi kêu má mày nấu gì đó cho ăn
Nguyễn Y/N
Dạ vâng , cảm ơn ba! *cười*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Aiss sao mình cứ nghĩ đến cái con nhỏ đó làm gì cơ chứ?
Hoàng Nam
Thiếu gia sao vậy ạ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không có gì!
Cris Phan
Đi bar không mày? *📱*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đi chứ , chỗ cũ *cúp máy*
Cris Phan
Ê ê hôm nay mày bao nhá
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mắc gì tao phải bao?
Cris Phan
Bé iu của tao cầm hết tiền rồi , trốn mãi mới đi được đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hừ đúng là cái thằng sợ vợ , phải như tao...không ai quản!
Cris Phan
Vâng vâng mày kinh rồi , chưa yêu nên chưa biết được đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không nói nữa! Gọi rượu đi , tao bao
Cris Phan
Ố kề , chủ quán có gì ngon và đắt nhất mang ra đây , Trịnh Thiếu Gia trả tiền *hét*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cơ hội quá ha *lườm*
Cris Phan
Úi zời ngài thiếu gì tiền đâu , vài đồng bọ nhằm nhò gì nên đừng lườm như vậy chứ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có tin tao đấm luôn không?
Cris Phan
Bớt nóng bớt nóng
Nguyễn Y/N
Chị ơi cho em gặp anh tên Trung với ạ
NV phụ
Tự vào trong đó tìm
Nguyễn Y/N
Vâng *đi vào trong*
Nguyễn Y/N
Bây giờ biết tìm ở đâu? Ồn chết đi được...aaaa *va phải một cô gái*
Mỹ Hiền
Con nhỏ kia , mày va vào tao rồi đó *đẩy ngã cô*
Nguyễn Y/N
Aaaa...đau *chân của cô vẫn còn hơi đau*
Nguyễn Y/N
*đứng dậy* Xin lỗi cô , tôi không cố ý
Mỹ Hiền
Anh...cô ta dám va phải em làm suýt chút nữa là ngã rồi *õng a õng ẹo đi lại bàn ôm tay của một lão nào đó*
Lão già
Con này mày láo hả? Dám động vào cục dàng của tao *quát*
Nguyễn Y/N
Tôi thật sự xin lỗi , mong hai người bỏ qua
Mỹ Hiền
Đâu dễ vậy được , bộ váy này 3 triệu đó *khinh*
Nguyễn Y/N
3...3 triệu? *lấp bấp*
Nguyễn Y/N
Tôi không có tiền trả
Lão già
Vậy thì em gái ngủ với anh một đêm đi , anh xí xoá cho *gương mặt thèm thuồng nhìn cô*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Người của tôi mà ông cũng dám sao? *lạnh lùng đi đến*
Chap 3
Trịnh Trần Phương Tuấn
Người của tôi mà ông cũng dám sao? *lạnh lùng đi đến*
Lão già
Mày là thằng nào? Người của mày thì sao? Oắt con đi ra chỗ khác đừng xen vào chuyện của ông nếu không sẽ hối hận không kịp đó *ngông cuồng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có vẻ chỗ này hơi tối ông nhìn không rõ mặt tôi thì phải? *búng tay*
Chỉ cần một cái búng tay của anh đèn ở chỗ đó được thắp sáng lên và cùng đó rất nhiều vệ sĩ chạy lại đứng sau lưng anh
Lão già
Trịnh...Trịnh Thiếu Gia *sợ hãi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cút! *quát*
Lão già
Vâng...vâng *bỏ chạy*
Mỹ Hiền
Chào Trịnh Thiếu Gia *dẹo*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tránh ra đừng để tôi giết cô , khôn hồn thì biến nốt đi *đưa con mắt như muốn giết người về phía cô ta*
Nguyễn Y/N
Cảm...cảm ơn anh *run sợ*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô không cần phải sợ thế đâu , để tôi đưa cô về
Nguyễn Y/N
Không...không cần phiền đến ngài đâu , tôi xin phép *chuồn luôn*
Y/N chạy một mạch về nhà rồi lên phòng khoá cửa lại
Nguyễn Y/N
Má ơi cái gì vậy , đó là tên Trịnh Thiếu Gia ăn chơi đó hả?
Nguyễn Y/N
Lần trước mình còn ngủ trên giường của hắn , sao gan vậy? May mà hắn chưa làm gì...phù!
Khánh Phương
*📱* Bác ơi mai là con về rồi á bác
Ba Phương Tuấn
*📱* Được , để mai bác kêu nó ra đón con
Khánh Phương
*📱* Không cần đâu bác , mai con định tự về rồi đi quanh quanh mua đồ nữa
Ba Phương Tuấn
*📱* Ừm được , đi đường cẩn thận đó
Khánh Phương
Cuối cùng cũng đã về đến Việt Nam *vui cười*
Khánh Phương
Aaaa tài xế dừng xe ở đây đi
Sau đó Khánh Phương bước xuống đi vào một tiệm quần áo nhỏ
Nguyễn Y/N
Xin chào quý khách! *cúi đầu*
Khánh Phương
Chào em , xinh quá vậy
Nguyễn Y/N
Vâng...chị cần em tư vấn gì không ạ?
Khánh Phương
À chị đi qua thấy bộ này nó đẹp , em lấy cho chị thử nhé
Nguyễn Y/N
Của chị hết 1 triệu ạ
Khánh Phương
Của em đây , cửa hàng em tuy nhỏ nhưng đồ lại rất đẹp và chất lượng , chị sẽ kêu gọi mọi người đến ủng hộ em
Nguyễn Y/N
Dạ em cảm ơn chị ạ *cười*
Khánh Phương
À bây giờ chị chưa về nhà , chị gửi em tiền ship , em mang đến địa chỉ này giúp chị nha
Nguyễn Y/N
Dạ được , chào chị
Chiều đó Y/N đóng cửa hàng đi bộ đến địa chỉ Khánh Phương đã đưa
Nguyễn Y/N
Sao chỗ này quen quen ta? *gãi đầu*
Nguyễn Y/N
Tôi mang đồ đến cho chị Khánh Phương ạ
Vệ sĩ
Cô ấy không có ở đây , để tôi gọi xác nhận xem
Nguyễn Y/N
Vâng , cảm ơn anh
Vệ sĩ
Cô ấy không nghe máy
Nguyễn Y/N
Vậy anh cầm đồ này khi nào chị ấy về thì anh đưa giùm tôi nhé , cô ấy đã trả tiền rồi
Vệ sĩ
Thôi được rồi , đưa đây tôi cầm cho
Vệ sĩ
Trịnh Thiếu Gia đã về! *cúi đầu*
Nguyễn Y/N
*quay ra đằng sau*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ừm...sao cô ở đây?
Nguyễn Y/N
À tôi tới đưa đồ thôi...xin phép!
Nguyễn Y/N
"Sao gặp tên này hoài vậy?" *nghĩ*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nam...điều tra về cô gái đó cho tôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trong ngày mai phải có kết quả , rõ chưa?
Hoàng Nam
Vâng Thiếu Gia...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play