Em Chỉ Thích Anh Thời Niên Thiếu
Chapter 1
Thanh Tư Hạc
Em thích anh.
Tống Lãnh Hiên
Em đừng đùa như vậy. Em biết là anh ghê tởm những người như thế mà. //xoa đầu nó//
Thanh Tư Hạc
//cười khổ// em chính là thích anh theo kiểu anh ghê tởm đó.
Tống Lãnh Hiên
Em biết là.... anh.....
Thanh Tư Hạc
Em biết nói ra thì mối quan hệ tốt đẹp này sẽ không còn nhưng nếu em không nói ra thì nó sẽ rất bức bối và... tối nay em.....
Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã lớn tiếng nói.
Tống Lãnh Hiên
Đừng... đừng nói nữa. //nói lớn//
Thanh Tư Hạc
//giật mình//
Tống Lãnh Hiên
Anh sẽ coi như anh chưa nghe thấy gì cả.
Tống Lãnh Hiên
Chúng ta sẽ vẫn như trước nhé! // vỗ vai cậu//
Thanh Tư Hạc
Anh thật sự muốn như vậy sao?
Tống Lãnh Hiên
Và hiện tại anh cũng có người yêu rồi nên... //ngập ngừng//
Thanh Tư Hạc
“Anh chưa từng nói cho em nghe là anh có bạn gái.” //cười khổ//
Từ đằng xa truyền đến những tiếng bước chân.
Thanh Tư Hạc
//nhìn thấy+ lau nhanh nước mắt//
Thư Di
//nắm lấy tay anh// Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Tống Lãnh Hiên
Bọn anh.... đang nói chút chuyện thôi! Em không cần quan tâm.
Thư Di
Nhưng chỉ nơi chuyện thôi nhưng sao Tư Hạc lại trông như vừa khóc thế kia?
Thư Di
Anh quát em ấy sao?
Tống Lãnh Hiên
Sao có thể chứ, em ấy như em trai của anh vậy. Em cũng biết là anh rất thương em trai mình mà.
Tống Lãnh Hiên
//quay ra hôn má cô//
Thư Di
Anh này lại đùa rồi, đang có người ở đây mà anh lại.... //cười vui vẻ//
Tống Lãnh Hiên
Hahaha... có ai để ý đâu chứ.
Anh liên tục chủ động thể hiện những cử chỉ ân cần và thân mật với cô trước mặt cậu.
Thanh Tư Hạc
//chết điếng người//
Thư Di
//quay ra nói với cậu// tối nay chị và Lãnh Hiên có hẹn ăn tối cùng nhau, em có muốn đi cùng không?
Thanh Tư Hạc
Em tối nay cũng có hẹn nên....
Tống Lãnh Hiên
Anh đã nói rồi mà, em ấy không có thời gian đi với chúng ta đâu. Em còn cố mời làm gì cơ chứ!!
Thanh Tư Hạc
Em còn có việc nên em đi trước...
Thanh Tư Hạc
Chúc anh chị có bữa tối vui vẻ.
Tống Lãnh Hiên
Vậy em về trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.
Thanh Tư Hạc
//quay người rời đi//
Thanh phu nhân
Tiểu Hạc, xong chưa con?
Thanh Tư Hạc
Vâng, con ra ngay.
Thanh Tư Thành
Mẹ với em đi thật ạ?
Thanh phu nhân
Bố con đang gặp chút rắc rối, mẹ phải sang đấy xem thế nào, nếu có thể thì sẽ sống ở bên đó luôn.
Thanh phu nhân
Con thật sự không muốn đi cùng sao?
Thanh Tư Thành
Con đang sống ở đây quen rồi, đột nhiên phải chuyển trường thì con không quen.
Thanh Tư Thành
Mẹ không thể để em ở lại với con được sao? Con có thể chăm được cho em mà.
Thanh phu nhân
Cái này thì không được //kiên quyết//
Thanh phu nhân
Em con như vậy thì ở lại đây mẹ không yên tâm. Đến hè này con có thể qua thăm ba mẹ và em.
Thanh Tư Thành
Vâng. //ỉu xìu mặt//
Thanh Tư Hạc
//ôm Tư Thành// Anh nhớ cố gắng sống tốt.
Thanh Tư Thành
Được rồi mà, hè này anh sẽ về thăm em nên em cứ yên tâm. Có ai mà bắt nạt em thì em cứ nói anh, anh sẽ đấm nó cho em.
Thanh phu nhân
Vậy mẹ với em đi đây. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ba mẹ sẽ gửi tiền cho con mỗi tháng.
Thanh Tư Thành
Vâng, mẹ với em đi bình an. //ôm mẹ//
Thanh phu nhân
//ôm lại// mẹ và em sẽ nhớ con lắm.
—Tại 1 nhà hàng sang trọng—
Thư Di
Anh ăn thử con tôm này đi, em thấy món này là món ngon nhất ở đây đó. //gắp đồ ăn cho anh//
Tống Lãnh Hiên
//đột nhiên thấy khó chịu+ cau có//
Thư Di
Sao vậy? Anh mau ăn thử đi.
Tống Lãnh Hiên
Anh không ăn được tôm, em không biết sao? //khó chịu//
Thư Di
Ah... em xin lỗi, tại đây là lần đầu anh nói cho em biết chuyện này.
Tống Lãnh Hiên
Thôi đi, anh không có hứng ăn nữa. //đứng dậy// chúng ta về thôi!!
Thư Di
Em còn chưa ăn xong mà.
Tống Lãnh Hiên
Vậy anh về trước, em cứ ăn đi.
Tống Lãnh Hiên
Anh sẽ trả tiền nên em cứ từ từ ăn. //rời đi//
Vừa ra khỏi cửa hàng anh liền nhìn thấy cậu ngồi trong taxi đi lướt qua.
Tống Lãnh Hiên
Tư Hạc? Sao có thể chứ, mình hoa mắt thật rồi.
Tống Lãnh Hiên
Ngày mai mình phải nói chuyện với em ấy một cách nghiêm túc hơn.
Ring... ring...- tiếng chuông cửa vang lên.
Thanh Tư Thành
//mở cửa// ai vậy??
Thanh Tư Thành
Hửm? Lãnh Hiên, cậu làm gì ở đây?
Tống Lãnh Hiên
Tiểu Hạc có ở nhà không? Tao gặp em ấy một chút.
Thanh Tư Thành
Em ấy không nói cho mày nghe à? Tối qua mẹ tao đã đưa em ấy về Mỹ rồi.
Tống Lãnh Hiên
//Giật mình//Hôm qua em ấy....
Anh đang nói thì đột nhiên khựng lại vì nhớ đến điều gì đó.
Tống Lãnh Hiên
“Chiều qua em ấy hình như muốn nói với mình điều gì đó mà mình lại.....”
Thanh Tư Thành
Dù sao thì mày muốn nói chuyện gì với em ấy?
Tống Lãnh Hiên
À không phải chuyện gì quan trọng đâu.
Tống Lãnh Hiên
Em ấy đi bao giờ về? “Lúc đấy mình nói chuyện sau vậy.”
Thanh Tư Thành
Có lẽ không về nữa đâu. Mẹ tao bảo có thể sẽ sống luôn ở Mỹ để tiện cho việc làm ăn của bố.
Tống Lãnh Hiên
Không về nữa? Vậy....
Anh chưa nói xong thì điện thoại của cậu vang lên.
Thanh Tư Thành
//bắt máy// chuyện gì vậy?
???
Cậu không biết tin gì sao? Tối qua chuyến bay của mẹ và em cậu đã gặp phải cơn bão lớn lên rơi xuống biển, thấy tin báo có nhiều người bị thương....//do dự//.... thậm chí có cả người phải bỏ mạng.
Thanh Tư Thành
Mẹ và em tôi....//run rẩy//
Chapter 2
Thanh Tư Hạc
Thanh Tư Hạc 9 tuổi.
Thanh Tư Thành
Thanh Tư Thành 14 tuổi.
Tống Lãnh Hiên
Tống Lãng Hiên 14 tuổi.
Tống Tiêu Lâm
Tống Tiêu Lâm 11 tuổi.
Vào một buổi sáng tại một trường tiểu học nơi cậu đang theo học.
All
Học sinh 1: ê thằng ẻo lả. //gọi lớn//
Bụp...-một quả bóng đập thẳng vào trán cậu.
Cậu bị làm cho ngã ra đất 1 cách đau điếng.
All
Học sinh2: nhìn nó kìa, nó ngã trông ngu quá!!
All
Đám học sinh: //cười phá lên// hahahahaha...
Cả 1 đám học sinh đứng xung quanh cậu mà cười lớn.
Thanh Tư Hạc
//lấy tay sờ trán mình// “bị sưng mất rồi, về nhà anh hai sẽ mắng mình...”
All
Học sinh1: nó sợ đến mức không dám nói gì luôn kìa. //nhặt 1 hòn sỏi lên//
Tống Tiêu Lâm
Này, dừng lại ngay. //từ đâu chạy đến//
Tống Tiêu Lâm
Sao mấy đứa lại làm thế với bạn chứ?
All
Học sinh3: đàn chị kìa bọn mày, mau chạy đi.
All
Học sinh1: sợ gì chứ, chú tao là phó hiệu trưởng cơ mà.
All
Học sinh2: bọn mày mau quay lại ném đá vào chúng nó cho tao.
All
Đám học sinh: đá sao? Như vậy có phải là hơi quá đáng....
All
Đám học sinh: nhỡ 2 người đó bị thương thì mình sẽ bị phạt mất.
All
Học sinh1: cậu tao là phó hiệu trưởng cơ mà, dù chúng nó có bị ném đá đến gãy tay thì mình cũng không bị phạt đâu. //cười nhếch miệng//
Sau câu nói đó thì 1 đám học sinh liền cầm sỏi đá lên mà thi nhau ném vào chỗ cậu và cô.
Tống Tiêu Lâm
Á. //lấy tay đỡ+ che mặt//
Thanh Tư Hạc
//ôm chầm lấy+ đưa lưng mình ra che chắn cho cô//
Tống Tiêu Lâm
//bất ngờ// “đứa bé này vậy mà lại....”
Sau 1 hồi suy nghĩ thì anh hùng hổ chạy đến.
Tống Lãnh Hiên
//chạy đến// mấy đứa nhóc kia, dừng lại ngay.
Thanh Tư Thành
//chạy đằng sau//
All
Giáo viên: //chạy theo đằng sau anh+ quát lớn// các em đang làm gì vậy hả? Mau theo tôi đến phòng giáo viên.
All
Đám học sinh: là thầy giáo đó, mau chạy đi. //chạy tán loạn//
Tống Lãnh Hiên
//Đỡ cô dậy// không sao chứ? //Xem xét từng chỗ//
Tống Tiêu Lâm
//sực tỉnh// không sao, bọn nhóc bây giờ làm em sợ chết được.
Tống Lãnh Hiên
Con ngốc này, bầm tay rồi đây này. Còn không phải anh đến sớm thì em sẽ ra sao nữa hả?
Tống Tiêu Lâm
Có chút bầm này thì sao có thể làm khó được em. //hất mặt//
Tống Tiêu Lâm
Nếu không phải thằng nhóc đó là cháu hiệu phó thì em đã cho nó biết thế nào là lễ hội rồi. //hùng hổ//
Tống Lãnh Hiên
Anh thấy có 1 cậu nhóc vừa ôm em đúng không?
Tống Tiêu Lâm
Ah!! Đúng vậy đó, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em mà lại che chắn hết mấy viên đá cho em.
Tống Tiêu Lâm
Cậu ấy ở bên kia kìa... //chỉ tay ra chỗ cậu//
Tống Lãnh Hiên
//quay lại nhìn// Tư Thành?? //giật mình//
Thanh Tư Thành
//đang bế cậu// em không sau chứ? //không để ý đến tiếng anh gọi//
Thanh Tư Hạc
Em không sao. //ôm chặt cổ Tư Thành//
Tống Lãnh Hiên
Này, Tư Thành. //gọi lớn//
Thanh Tư Thành
//giật mình+ quay lại//
Thanh Tư Thành
Mày ở đây làm gì?
Tống Lãnh Hiên
Đương nhiên là đón em gái tan học rồi.
Tống Lãnh Hiên
//đi lại gần// đây là em trai mày sao?
Thanh Tư Hạc
//ôm chặt cổ Tư Thành//
Thanh Tư Thành
Em tao ngại người lạ nên mày đừng lại gần.
Tống Lãnh Hiên
Là vậy sao? //ngó nghiêng//
Thanh Tư Thành
//che mặt cậu lại// đi ra chỗ khác.
Tống Lãnh Hiên
Được rồi, được rồi.
Thanh Tư Thành
//quay lại// thầy giáo, tôi có chuyện cần nói đây. // nghiêm túc//
All
Giáo viên: hay là chúng ta vào văn phòng trước đi rồi từ từ nói.
Thanh Tư Thành
Tôi mong là lần này chúng ta sẽ nghiêm túc hơn lần trước.
All
Giáo viên: chắc chắn rồi. //lau mồ hôi//
Thanh Tư Thành
Tôi đã nói từ tháng trước rồi là ông nên đưa ra hình phạt thích đáng cho đám trẻ nghịch ngợm đó.
Thanh Tư Thành
Sao đến bây giờ em tôi lại vẫn bị như vậy?
All
Giáo viên: thực ra nhiều phụ huynh cũng đã phản ánh rồi nhưng do thằng bé đó có chú làm phó hiệu trưởng nên thằng bé có hơi....
Thanh Tư Thành
Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn biết vì sao em tôi lại bị chọn làm mục tiêu bắt nạt thôi.
All
Giáo Viên: Cái này thì tôi nghe nói là em gái cậu bé đấy thích Tư Hạc nhưng Tư Hạc không thích lại nên mới bị bắt nạt.
Tống Lãnh Hiên
Thời đại này bọn tiểu học còn có cả kiểu như vậy sao?
Tống Tiêu Lâm
Thầy nói dối, em đã thấy cậu bé này bị bắt nạt từ năm ngoái rồi mà nhà trường vẫn chưa xử lý.
All
Giáo viên: em đừng có nói bậy bạ, Tư Hạc mới bị bắt nạt gần đây thôi.
Thanh Tư Thành
Tháng trước mẹ tôi đã cảnh cáo rồi mà đến bây giờ thầy lại nói thế!!
Thanh Tư Thành
Em tôi rõ ràng đã bị bắt nạt từ trước mà khi chúng tôi hỏi đến thì giáo viên các người lại chối qua chối lại.
Thanh Tư Thành
Bây giờ mấy người muốn sao đây? //giận dữ//
Tống Lãnh Hiên
//giật mình+ nghĩ// "Tư Thành bình thường lạnh lùng, bình tĩnh lắm mà không ngờ cũng có mặt này."
All
Giáo viên: //giật mình// cái này tôi....
Từ ngoài truyền vào tiếng nói.
Hiệu phó
Công việc của giáo viên là dạy học chứ không phải là quản chuyện học sinh làm gì.
Hiệu phó
Em cậu làm mất lòng bạn bè thì bị ghét thôi chứ có gì đâu mà cậu phải bất ngờ.
Hiệu phó
Cậu không thể đổ lỗi cho chúng tôi là không quản được học sinh.
Thanh Tư Thành
"Tên khốn hiệu phó này..." //khó chịu//
Chapter 3
Hiệu phó
Chúng tôi cũng không thể ngăn cản học sinh thích hay ghét nhau được. Cũng đành chịu thôi.
Thanh Tư Thành
Đành chịu?!
Hiệu phó
Hả?! Cháu tôi làm gì cơ? Tôi thật sự không hiểu vì sao chúng ta lại phải nghe lời mấy đứa trẻ mà gây hiểu nhầm như này.
Hiệu phó
Em trai cậu có lẽ là đã nói dối cậu về việc bị cháu tôi bắt nạt.
Hiệu phó
Cậu có bằng chứng rõ ràng đi rồi hẵng đổ tội cho cháu tôi, thằng bé Tư Hạc này chính là có tật nói dối nên đã bị phạt nhiều lần mà còn chưa chừa.
Tống Lãnh Hiên
Là một giáo viên mà nói thế thì thật là khó nghe, ông không thấy bản thân không hợp với vị trí này sao?
Hiệu phó
Có gì mà không hợp, một thằng nhóc như cậu thì làm sao hiểu được suy nghĩ của người lớn chứ.
Hiệu phó
Tôi thấy hai cậu còn trẻ không biết gì nên tôi sẽ không để trong lòng mấy lời các cậu đã cố ý đổ lỗi cho cháu tôi và những lời xúc phạm tôi.
Hiệu phó
Các cậu lên về đi trước khi tôi gọi bảo vệ. //nghiêm nghị//
Thanh Tư Thành
//nắm tay thành đấm+ nghĩ// “thằng già này thật sự là muốn ăn đấm mà” //giơ cao tay//
Hiệu phó
//giật mình+ dơ tay lên chắn trước mặt mình//
Tống Lãnh Hiên
//giữ vai anh lại+ nói nhỏ// bình tĩnh, mày không thể đấm tên khốn này được.
Tống Lãnh Hiên
Hôm nay về trước thôi!! Có gì thì ngày sau giải quyết, em mày cần đi kiểm tra đã.
Thanh Tư Thành
//quay lại nhìn+ sờ trán cậu// “em ấy có lẽ bị sốt rồi”.
Thanh Tư Thành
Hừ... coi như ông may mắn. //quay người rời đi//
Tống Lãnh Hiên
Tiểu Lâm, mình cũng về thôi.
Tống Tiêu Lâm
Vâng ạ!! //lon ton chạy theo anh//
Thanh phu nhân
Tiểu Hạc bị ốm sao rồi?? //chạy vội đến bên giường//
Thanh Tư Thành
Em ấy bị ném đá vào người, bị bầm hết cả lưng lẫn tay chân.
Thanh Tư Thành
Bác sĩ bảo em ấy có nhiều vết bầm cũ chưa khỏi mà đã có vết mới đè lên nên có thể sẽ ảnh hưởng đến cơ thể sau này.
Thanh Tư Thành
Sợ rằng còn để lại sẹo ở mấy vết rách nữa. //lo lắng//
Thanh phu nhân
Tên khốn đó sao dám làm thế với Tiểu Hạc chứ.
Thanh phu nhân
Ngày mai mẹ sẽ đến đó làm cho ra lẽ việc này. //vuốt nhẹ tóc cậu//
Thanh gia chủ
Mai anh sẽ làm đơn chuyển trường cho Tiểu Hạc.
Thanh phu nhân
Em cũng nghĩ vậy!!
Thanh Tư Hạc
Con muốn học chung với anh trai. //kéo tay áo mẹ//
Thanh phu nhân
Được, đều như con muốn. //xoa đầu cậu//
Thanh gia chủ
Bây giờ con cứ ngủ đi, sáng mai bố liền chuyển trường cho con.
Thanh Tư Thành
Ngày mai anh liền đấm tên khốn kia hộ em. //hùng hổ//
Thanh Tư Hạc
Vâng ạ!! //cười tươi//
Thanh Tư Thành
“Không hổ là Tiểu Hạc, bị ốm mà cười vẫn thật dễ thương.”
Trong phòng hiệu trưởng trường Thanh Tư Hạc theo học.
Hiệu trưởng
Mời hai vị uống trà. //rót trà//
Thanh gia chủ
Ông biết tôi muốn nói chuyện gì mà đúng không.
Hiệu trưởng
Ngài bình tĩnh đã, có gì chúng ta có thể thương lượng lại từ đầu.
Hiệu trưởng
Việc học sinh bị bắt nạt không phải là ngày một ngày hai nữa, tháng trước tôi cũng đã thông báo cho các giáo viên là để ý kĩ càng đến học sinh nhưng....
Thanh gia chủ
Ông không cần giải thích nữa.
Thanh gia chủ
Tôi đã nghe con trai nhà tôi kể rồi, là cháu trai ‘thân yêu’ của hiệu phó trường ông đây hô hào đám bạn ném đá hội đồng Tiểu Hạc nhà tôi.
Hiệu trưởng
Chuyện này thì chúng tôi thành thật xin lỗi. //đứng dậy cúi thấp người//
Thanh phu nhân
Lên làm gì thì chắc tôi không cần nói nữa, hiệu phó trường ông không những bao che cho tội của cháu mình mà còn công kích tinh thần bọn trẻ bằng những lời lẽ không hay.
Thanh phu nhân
Tôi hoàn toàn có thể kiện ông ta.
Thanh phu nhân
Không phải khoe nhưng ông biết danh tiếng của tôi trong giới luật sư rồi mà nhỉ.
Thanh gia chủ
“Vợ mình trông ngầu quá.” //mê đắm//
Hiệu trưởng
Lần này tôi sẽ nghiêm khắc hơn trong việc xử phạt.
Thanh gia chủ
Vậy thầy làm luôn đi chứ nhỉ?!
Thanh gia chủ
Bọn tôi muốn tận mắt nhìn thấy cái hình phạt nghiêm khắc của thầy.
Hiệu trưởng
Vâng.... vâng....
Hiệu phó
Hiệu trưởng cho gọi tôi sao? //mở cửa đi vào//
Hiệu phó
//giật mình// sao hai người này lại ở đây?
Hiệu trưởng
Còn không phải do chuyện tốt của cháu trai ông gây ra.
Hiệu phó
Cháu tôi hoàn toàn không làm gì cả, là bọn họ nói sai về cháu tôi và tôi.
Hiệu trưởng
Ông bảo là hai người này vu oan cho ông?
Hiệu trưởng
Ông chắc chưa kiểm tra qua camera trong trường nhỉ?
Hiệu phó
Camera? Trường mình từ bao giờ lại lắp cái đó chứ? //đổ mồ hôi lạnh//
Hiệu trưởng
Vì những hành vi bạo lực học đường cứ tiếp diễn trên người của học sinh Thanh Tư Hạc nên phụ huynh của em đã đầu tư cho trường ta những bộ camera xịn nhất.
Hiệu trưởng
Tôi đã kiểm tra ra rồi, những gì cháu của ông làm thật khiến tôi thấy thất vọng về ông đấy ‘phó hiệu trưởng’.
Hiệu phó
Tôi.... điều này.... //cứng họng//
Hiệu trưởng
Ông biết mình sẽ bị những hình phạt như nào rồi chứ.
Hiệu phó
Vâng, chính là bị trừ lương tháng này và nghỉ tại nhà 1 tuần.
Thanh gia chủ
Vậy ra hình phạt nghiêm khắc của ông là như này? //giận giữ//
Hiệu trưởng
//run// xin lỗi thưa ngài, là tôi đã không nghiêm túc trong việc này.
Hiệu trưởng
//quay lại nói với tên hiệu phó//
Hiệu trưởng
Ông sẽ không bị phạt trừ lương nữa....
Hiệu phó
//mừng rỡ// cảm ơn ngài, hiệu trưởng.
Hiệu trưởng
Từ mai ông có thể bắt đầu nghỉ dưỡng ở nhà nhưng khi hết 1 tuần thì ông cũng không cần đến trường nữa đâu.
Hiệu phó
Sao- sao lại vậy được thưa ngài.... xin ngài xem xét lại hình phạt. //lắp bắp//
Hiệu trưởng
Và cháu của ông nữa, với những hành vi như vậy thì cậu bé sẽ bị đuổi học.
Hiệu phó
//sốc+ hoảng loạn// hiệu trưởng à, ngài nghe tôi giải thích đã.
Hiệu trưởng
Đã quá muộn rồi. //quay mặt đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play